Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Tân Lang Nhà Trần

#1. MỞ ĐẦU SÓNG GIÓ

_________
Trong gian phòng rộng lớn phủ lên một màu nắng chiều sẫm đỏ, tiếng quạt giấy khẽ xòe ra ra chạm gió trong vô thức.
Bên khung cửa sổ có dáng người nhỏ nhắn lẳng lặng ngồi đó, tay cầm bản thư pháp chưa viết xong, mực trên cọ đã khô từ bao giờ rồi.
Cốc cốc cốc
Cánh cửa khẽ được đẩy ra, tiếng bước chân vội vã của gia nhân...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông chủ tịch cho gọi cậu lên thư phòng gấp ạ!!
Hoàng Đức Duy là một cậu bé mồ côi, được ông chủ tịch tỉnh mang về nuôi sau khi chứng kiến em ngồi bên thi thể cha mẹ bị quân Pháp sát hại. Từ đó, Duy sống trong phủ, lớn lên bên cạnh thiếu gia và trở thành người hầu riêng của cậu chủ khi em vừa lên năm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi em lui đi!!
Giọng nói trầm ấm vang lên cậu đứng dậy cất gọn bản thư pháp lại rồi bước ra phòng đi thẳng về phía thư phòng
Cậu vẫn bước theo, mãi không nghi ngờ gì cho đến khi đứng trước mặt cha mình...
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Ngồi xuống đi..!
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Cha có chuyện cần nói với con!!
Lòng cậu dâng lên dự cảm không lành..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng.!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì vậy. Cha?!
Quang Nghiêm đặt ly trà xuống bàn còn bốc hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu hơi sợ..
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Nhà họ Trần hay hội đồng nhà Trần biết chứ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng..biết ạ..!
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Nhà họ vừa ngỏ ý kết thông gia với nha ta...Cha đã đồng ý!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà ta làm gì có con gái...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay ý cha... là gả con!? //Cứng người//
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Đúng! Là con. Họ muốn gả cho con trai cả nhà Trần!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
KHÔNG!!
Cậu thét lên đầy hoảng loạn. Cậu đứng phắt dậy, ghế đổ ra sau, hai tay siết chặt..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha đùa thôi đúng không?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha cũng biết tính cách của cậu ta thế nào rồi mà. Ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú... không thứ gì là cậu ta chưa thử...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa kể con đường đường là một nam nhi!? Sao có thể..
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Không gì là không thể cả!!
Giọng ông Nghiêm lạnh tanh khiến cậu run rẫy liên hồi..
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Con buộc phải gả qua đó thì nhà ta mới yên. Chức chủ tịch của ta cũng được giữ!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha coi con là vật trao đổi sao??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì cái chức phù hoa đó mà cha mẹ đem con ra để đổi lấy nó sao!! //Mắt ngấn lệ//
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
...
Nói đến đây thì nước mắt không kìm được mà rơi lã chã..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cả đời con chưa từng muốn đòi hỏi cha mẹ điều quá đáng nhưng con chỉ mong muốn được lên Sài Gòn học tiếp cùng bạn bè. Vậy giờ thì sao tương lai của con đã bị đem ra chỉ để đổi lấy cái chức này??
Mẹ cậu ngồi cạnh bên ông chủ tịch giờ mới cất tiếng nghẹn ngào..
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Hùng à, con còn nhỏ, con không hiểu được tình thế bây giờ phức tạp lắm!!
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Nghe bọn ta! Gả qua đó đi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ biết không!! //Cắt ngang//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con từng nghĩ cha mẹ yêu thương con. Nhưng giờ đây con cảm thấy mình không khác gì một món hàng..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Họ đặt giá, còn cha mẹ gật đầu!!
Choang
Tiếng ly trà rơi xuống tạo thành âm thanh rất chói tai
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Hùng!!
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Nuôi cho con ăn học đủ lông đủ cánh!!
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Để ngày hôm nay đứng ở đây mà cãi cha mẹ à!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha ơi..
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Nghe ta lên Sài Gòn học hết tháng này rồi làm thủ tục thôi học về để làm đám cưới!!
Từng câu từng chữ từ miệng ông rơi xuống như kéo theo cả cuộc đời của cậu...
Cậu đó khóc không thành tiếng đôi vai nhỏ khẽ run lên vài cái..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng đây cũng là hạnh phúc, là thân thể, là tương lai của con mà!!
Cậu quay lưng ra cửa định bỏ chạy nhưng đằng sau vang lên giọng quát của ông chủ tịch...
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Đứng lại đấy!! //Quát//
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Gia nhân đâu!!
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Giữ thiếu gia lại nhốt vào phòng ngay cho ta!! Ngày cho ăn ba bữa, không có lệnh của ta cấm được để thiếu gia bước ra ngoài nửa bước!!
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Bằng không ta đập cho gãy giò!!
Cậu giãy giụa mặc cho bị lôi đi mà gào lên..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức..hức..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CHA MẸ!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức..làm ơn con còn... muốn được đi học mà!!
Mẹ cậu lúc này không kìm được nữa mà khóc thành tiếng, bố cậu ngồi bên chỉ xoa thái dương mình rồi an ủi bà ấy..
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Mình làm vậy..hức...có quá đáng không!!
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
Vì tình thế thay đổi buộc ta phải làm vậy mới giữ được chức chủ tịch này thì mới âm thầm cung cấp đạn dược súng ống cho quân đội ta..!
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Hức...hức..
Lê Quang Nghiêm
Lê Quang Nghiêm
"Ta xin lỗi con nhiều.."
Lê Quang Hùng – 21t - con trai duy nhất của chủ tịch tỉnh hay còn gọi là quan tỉnh thời bấy giờ – bị ép gả về Trần gia, làm “tân lang” của con cả nhà Trần, thiếu gia giàu có nổi tiếng ăn chơi khét tiếng một vùng. Liệu số phận sẽ đưa cậu đi về đâu??
_______
Tgia khahlinh dayy
Tgia khahlinh dayy
Chuyện này Khynh viết dựa trên khoảng thời gian kháng chiến chống Pháp nhưng sẽ không xoáy sâu vào lịch sử để tránh bị xuyên tạc lịch sử của nước nhà nha!!
Tgia khahlinh dayy
Tgia khahlinh dayy
Mong mọi người sẽ đón đọc chap sau!!

#2. KẺ BỊ RÀNG BUỘC

_______
Ở phía bên kia ngọn đồi, tại hội đồng nhà Trần. Căn biệt thự cũ kỹ được xây theo kiểu Pháp toát lên vẻ trang nghiêm của căn nhà này...
Trần Đăng Dương - 18t - trở về nhà trong bộ dạng ngái ngủ và mồng nặc mùi rượu.
Hắn vừa từ xòng bài làng bên về, đôi mắt đỏ lừ, bước chân xiên vẹo bước vào.
Vừa đặt chân tới thềm, hắn đã thấy bóng dáng mờ ảo của cha mẹ mình ngồi sẵn ở phòng khách, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị hơn cả quan to xử án.
Trần Đăng Khải - ông hội đồng - ngồi dựa trên ghế tràng kỷ, tay cầm ống vố, gõ xuống thành ghế tạo ra những âm nhịp nghe mà phải rùng mình. Ngay bên cạnh là bà..
Lâm Cẩm Vân - bà hội đồng - với ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa nỗi lo lắng ẩn giấu..
Lâm Cẩm Vân
Lâm Cẩm Vân
Con đi đâu mà giờ này mới về??
Giọng bà cất lên tuy nhẹ nhàng nhưng mang nặng mùi thuốc súng..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì đi chơi chứ đi đâu?! //Phẩy tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ con có làm gì nên tội đâu mà hai người nhìn con như tù nhân vậy??
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Tao hỏi thật..
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Mày có muốn giữ cái sản nghiệp nhà Trần này không??
Ông cất lên một chất giọng trầm thấp mang theo sự nghiêm trọng và chắc như đóng cột..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câu này..ý là sao?? // Nhíu mày//
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Lê Quang Hùng - con chủ tịch tỉnh - hơn mày 3t. Biết chứ?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng gọi là biết người không biết mặt!
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Ông chủ tịch đã gật đầu đồng ý gả đứa con trai duy nhất này cho mày!!
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Cưới rồi thì quan hệ hai bên sẽ được ràng buộc. Cũng sẽ bảo đảm được địa vị của cái nhà này. Vậy là quá đủ!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÁI GÌ?! //Chết lặng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gả...gả con trai? Ý cha là... bắt con phải lấy con trai nhà họ Lê??
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Đúng vậy!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái đếch gì vậy?! Con là đàn ông! Sao lại... bắt con lấy đàn ông làm vợ??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã thế còn hơn con 3t!! Cha mẹ điên rồi à?!
Hắn đứng bật dậy, tiện tay hất đổ cái ghế đang ngồi, giọng vỡ ra..
Bà Trần ngồi bên cố dịu giọng, an ủi con trai..
Lâm Cẩm Vân
Lâm Cẩm Vân
Hùng là đứa ngoan hiền, lễ phép, có ăn học đầy đủ. Dù không phải là con gái nhưng nó chắc chắn sẽ là người vợ tốt!!
Lâm Cẩm Vân
Lâm Cẩm Vân
Không như đám tiểu thư hư hỏng con từng đưa về!!
Dương nghe vậy tỉnh cả rượu, máu dồn lên não. Gầm lên..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con đây chả cần biết ai ngoan hay không!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tuyệt đối con sẽ không cưới ai hết!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặc biệt là... cưới một thằng đàn ông, đã thế còn hơn 3t về làm vợ!?
Ông Khải đập mạnh cây ống vố xuống bàn. Quát lớn..
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Mày không có quyền được từ chối!!
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Nếu mày còn coi tao với bà ấy là cha mẹ, ở dưới mái nhà Trần này thì buộc mày phải cưới!!
Đăng Dương siết chặt nắm tay, môi khẽ run lên vì giận.
Không phải vì hắn đang yêu ai đó mà là niềm kiêu hãnh của một gã trai ngang tàng bị dẫm đạp.
Hắn đã bị biến thành món hàng trao đổi chính trị..
Sau vài phút
Không khí đã bị đè nặng như cả nghìn tấn đá ở trên. Dương thở dốc, dựng lại cái ghế vừa hất đổ ngồi xuống.
Hắn cất tiếng, giọng khàn khàn..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu con đồng ý thì cha mẹ sẽ... vui phải không?!
Ông Khải không nói gì chỉ nhắm mắt gật nhẹ đầu..
Bà Vân vội quay mặt vào trong như thể sợ con trai nhìn thấy nét chua xót trong mắt mình..
Hắn ngẩn đầu, nhìn thẳng mắt ông hội đồng đầy sự mỉa mai..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cưới thì cưới!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng đừng mong con chấp nhận cái trò trao đổi hề hước này!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ giờ giở đi, mọi chuyện trong cái "cuộc hôn nhân" này là việc của hai người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng mong con sẽ trở thành một thằng chồng mẫu mực!!
Rồi hắn đứng dậy, bỏ lên lầu, nhưng vẫn cười nhạt nói vọng xuống một câu đầy mỉa mai...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một "món hàng cưới"..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha... vậy cứ xem con như một món hàng để trao đổi đi!!
RẦM
Cánh cửa phòng bị hắn đóng sầm lại mặc kệ tâm trạng của ông bà hội đồng ngồi dưới nhà...
_________
Và như thế, hai con người - một thì đang ôm ấp tham vọng được bước chân lên Sài thành phồn hoa để tiếp tục con đường học vấn, một thì đang ôm trong mình sự tự do nhỏ bé nơi mảnh vườn quê nghèo - giờ lại bị cột chặt lại với nhau bằng sợ dây ràng buộc không ai muốn buông.
Họ chưa từng gặp nhau, chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống bên một con người xa lạ đến cả đời. Nhưng định mệnh, à không đúng hơn là sự ép buộc của người lớn, đã an bài khiến kiếp này họ buộc phải đến với nhau.

#3. BUỔI TỐI ĐỊNH MỆNH

________
Buổi tối hôm ấy, phủ nhà Trần sáng rực ánh đèn lồng. Đọc theo bậc tam cấp là hàng đèn dầu nhỏ thắp lên màu vàng dịu, hắt lên những bóng người gia nhân gầy gò lên mặt tường cổ kính hơi ngả màu rêu xanh.
Cả hai làng sáng giờ râm ran chuyện nhà Hội Đồng Trần sắp sửa kết thông gia với nhà ông Chủ tịch tỉnh Lê Quang Nghiêm - một đám cưới chưa từng có tiền lệ...
"Một đám cưới lại có tân nương là nam nhi"
Trong căn phòng trên tầng lầu kia, Đăng Dương với mặt khó chịu, chân dặm nhịp nền gạch hoa, tay chống cằm chán nản nhìn xuống vườn hoa vắng lặng...
Đáng ra hắn định bỏ ra ngoài từ chiều nhưng...
Vài tiếng trước
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Tối nay không được đi đâu hết!! //Quát//
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Nay nhà họ Lê đến ra mắt, mày đừng có mà làm mất mặt cái nhà này!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà con không thích có vợ!! //Hét//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ta hơn con tận 3t!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một tên trai bao nhà quan tỉnh...ha.. ai mà không biết chứ?! //Khẽ cười//
Hắn gầm lên vì ức. Đây lần thứ 5 kể từ hôm biết mình phải cưới vợ..
Nhưng ông Khải vẫn ngồi đó nét mặt không biến sắc...
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Đủ rồi!!
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Con nói như thể chúng ta là những kẻ thấp kém cầu xin hôn sự. Chính ông chủ tịch tỉnh dắt con trai tới gả cho con đấy!!
Trần Đăng Khải
Trần Đăng Khải
Con có thể không yêu, nhưng phải cưới!!
Bà Vân đứng bên cạnh thấy vậy liền dịu giọng xoa tay con trai mình..
Lâm Cẩm Vân
Lâm Cẩm Vân
Cha con nói đúng. Dương à, vì danh dự, vì tiền đồ của cả họ Trần... con chịu một chút, có sao đâu?!
Lâm Cẩm Vân
Lâm Cẩm Vân
Sau này, nếu không hợp thì... mẹ sẽ tìm cách!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không hợp?? //Cười khẽ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ngay từ đầu đã không hợp rồi..."
Dương quay đầu đi, đôi mắt cay xè. Hắn không ghét mẹ. Nhưng hắn không thể tha thứ cho sự im lặng và cam chịu của bà. Cả đời này, bà chưa từng phản kháng điều gì ông Khải quyết. Và lần này cũng thế...
Cuối cùng, Dương vẫn không rời khỏi phủ. Không phải vì lời hứa hẹn của mẹ, mà vì ánh mắt ấy – đôi mắt từng che chở hắn giữa những trận đòn roi, những tiếng quát tháo. hắn gật đầu, không phải đầu hàng, mà là để giữ lấy chút bình yên còn sót lại cho người mẹ mà hắn thương nhất đời.
________
Cùng lúc đó, cách đó vài con phố, xe ngựa phủ họ Lê đang lặng lẽ lăn bánh giữa màn đêm. Bên trong, Quang Hùng ngồi im lặng, hai tay siết chặt mép áo dài, mặt quay về phía khung cửa sổ nhỏ.
Ngoài trời, từng đợt gió thổi bay lá tre ven đường, đập vào thân xe như nhắc nhở cậu rằng...
"Cánh cửa tự do đã đóng sập lại rồi"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con... con vẫn còn giấy báo nhập học từ Sài Gòn…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ vài tuần nữa là con được đi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao cha lại nhốt con, bắt con cưới người lạ?! //Mắt rưng rưng//
Giọng nói dịu dàng cất lên - tay bà xoa đầu con trai..
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Mẹ đã xin cha con… nhưng ông ấy quyết rồi!!
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Họ Trần đồng ý cưới, cũng là cách để ông giữ quyền lực trước khi cục diện chính trị thay đổi!!
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Con càng vùng vẫy, ông ấy càng ép!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng con là đàn ông!! //Vỡ òa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại phải gả… đi như phụ nữ?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại là con?!
Cậu gần như hoàn toàn vỡ giọng rít lên... Mẹ cậu ngồi bên chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi vỗ về
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Vì con là người dễ thương lượng nhất trong nhà!! //Xoa lưng cậu//
Đỗ Mộng Liên
Đỗ Mộng Liên
Vì con mềm lòng và… vì con là người mà bọn tin rằng sẽ ngoan ngoãn gánh lấy gánh nặng này.
Lúc Sau..
Xe dừng lại trước phủ Trần
Hùng bước xuống ngay sau là cha mẹ cậu. Tà áo dài màu xanh lam sẫm quét nhẹ nền đất. Đèn lồng đỏ treo trên cao hắt xuống gương mặt trắng xanh vì giận dữ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cổng lớn, rồi nuốt khan một cái.
Cánh cửa gỗ mở ra. Người đứng đợi ở đó là Dương – áo dài trắng viền lam, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt lạnh tanh. Hai ánh mắt chạm nhau...
Hắn thoáng ngạc nhiên vì không ngờ cậu hơn hắn 3t nhưng nhìn cậu vẫn rất trẻ và nét mặt sắc sảo làm hắn khá ấn tượng..
Không chào, không cười, không cả giả vờ vui vẻ. Họ đứng đối diện, xa lạ như chưa từng tồn tại trong cùng một thế giới..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để cha mẹ anh phải ngại với hàng xóm!!
Nói xong hắn quay lưng bước vào.. Giọng nói cùng theo đó mà trầm hẳn xuống
Hùng khựng lại một giây. Ánh mắt cậu hơi rung lên, nhưng rồi cũng theo sau.
Ông Nghiêm cười khẽ một cái rồi cùng bà Liên... bước vào phủ Trần..
Phủ Trần chìm trong yên lặng...
Một cuộc hôn nhân sắp đặt đã chính thức bắt đầu – giữa hai người con trai chưa từng mong chờ, chưa từng hiểu nhau. Một người vì cha mẹ, một người vì không còn đường lui. Và số phận, từ đây, bắt đầu trói chặt họ lại trong một mối quan hệ dở dang, vừa ngột ngạt, vừa day dứt.
_______
Tgia khahlinh dayy
Tgia khahlinh dayy
Ối zồi ôi!!
Tgia khahlinh dayy
Tgia khahlinh dayy
912 chữ^^
Tgia khahlinh dayy
Tgia khahlinh dayy
Khynh chết đây!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play