Học Bá Thích Tôi ! ?
Giới thiệu nhân vật
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Tên : Trịnh Trần Phương Tuấn
Biệt danh : Meo meo
Tuổi : 17
Tính cách : Hoạt bát, dịu dàng
Sở thích : Bánh ngọt
Nghét : Ko có
Hiện tại cậu là học sinh lớp 11, khu B
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Tên : Nguyễn Bảo Khánh
Biệt danh : La la
Tuổi : 17
Tính cách : Lạnh lùng, ít nói và hơi cọc cằn
Sở thích : Không có
Nghét : Người khác động vào meo meo
Anh học cùng lớp với cậu cũng là khu B luôn
Các nam sinh
Đại diện các nam sinh trong lớp
Các nữa sinh viên
Đại diện các nữa sinh trong lớp
Giáo viên
Là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu
Ba Tuấn
Tên : Trịnh Hoài Anh
Tuổi : 45
Tính cách : Khiêm tốn, lịch sự
Mẹ Tuấn
Tên : Trần Phương Ngọc Yến
Tuổi : 45
Tính cách : Diệu dàng, tốt bụng
Ba Khánh
Tên : Nguyễn Hoàng Minh
Tuổi : 45
Tính cách : Trầm lặng, ít nói
Mẹ Khánh
Tên : Quỳnh Bảo Nhi
Tuổi : 45
Tính cách : Hiền hậu, chu toàn
---------------------------
Màng giới thiệu đến đây là kết thúc chúc mọi người một ngày tốt lành
Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey Bey
bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bây bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey
Lala x meo meo
Lala x meo meo
Lala x meo meo
Lala x meo meo
Lala x meo meo
Lala x meo meo
bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bưy bey bey bey bey bey bey bey bsy bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey
Chap 1
Tại một căn nhà nọ có hai người đang giành co qua lại với nhau, Bảo Khánh anh đang cố gắng kêu người bạn thân của mình dậy chuẩn bị đi khai giản đầu năm học anh kéo chân hai cậu xuống giường Còn cậu thì bán sống bán chết giữ chặt tấm ga niệm cậu lười biến nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Cho tớ thêm 5 phút nữa hoi mà
Anh dứt khoát nói không với cậu
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Không bao giờ dậy đi sắp trễ rồi meo mà không dậy là muộn đó
Cậu cố gắng phản kháng nhưng anh lại to lớn khỏe mạnh hơn cậu, cậu ko chịu được mà chịu thua mà nhăn nhó bước xuống giường còn anh thì đi chuẩn bị đồ ăn sáng
Một lát sau cậu vscn xong trên người cậu mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba tóc thì đã đc trải chuốc thật xinh đẹp , cậu ngồi vào bàn miệng còn buôn vài lời chỉ trích anh
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Hứ mới sáng sớm la đã làm ầm lên rồi cho tớ ngủ có năm phút thôi mà có trễ đâu , mà la phải kéo tớ xuống giường mới chịu vậy
Anh cũng ngồi vào bàn ăn lắc đầu ngao ngán rồi đáp lại
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Nếu tôi ko kêu meo dậy thì 5 phút tưởng chừng đơn giản đó sẽ thành 50 phút ,rồi lúc đó meo sẽ lại trách la tại sau lại ko kêu meo dậy
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Cậu......
Vì anh nói đúng quá cậu ko thể cãi lại được đành phải ngoan ngoãn ngồi ăn sáng ko dám hó hé thêm một lời nào nữa
15 phút sau cậu ăn xong thì quải cặp lên vai rồi đi bộ đến trường vì nhà cậu với anh ở khá gần trường đi một chút xíu là tới
Cậu mới bước vào cổng trường thôi đã muốn đi về tự nhiên cậu bắt đầu đi chậm lại càng lúc càng chậm khiến anh ko chịu nổi mà lớn giọng nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Này meo có đi lẹ lên ko sau đi chậm như rùa thế, đi lẹ lên đi sắp trễ rồi đó
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Rồi biết rồi la đi trước đi để meo tự đi một mình là đc rồi
Anh chỉ thở dài một tiếng vì đã quá quen với cảnh này rồi nên anh đi thẳng một mạch vào lớp luôn bỏ cậu đi một mình ở sân trường tấp nập đấy
Cậu mất rất nhiều thời gian mới đi vào đc lớp vì cậu rất lười học năm ngoái xém tí là ở lại rồi hên là thầy cô năng điểm cho nên mới lên lớp đc nhưng mà cậu vẫn chứng nào tật đấy, mỗi khi đi đến trường như một cực hình đối với cậu, cậu đi lại chỗ ngồi của mình thì đã thấy Khánh từ lâu đã lấy sách ra đọc từ hồi nào rồi đúng là học bá có khác
Cậu ngồi xuống lấy tay tinh nghịch chọt tay anh, anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Có chuyện gì đây
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Ko có gì chỉ chán quá nên chọc chơi vậy á
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Um
Anh nói xong thì lạnh nhạt quay sang chỗ khác chả thèm quan tâm gì đến cậu nữa, còn cậu cũng vì chán quá nên nằm gục xuống bàn ngủ anh thấy cậu ngủ say rồi miệng khẽ công lên nhìn cậu với ánh mắt chiều mến tay vươn tới véo nhẹ má cậu
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
" Dễ thương quá ngủ thôi đã dễ thương đến rồi ko biết khi em ấy cười còn sẽ dễ thương như thế nào nữa đây "
Anh lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại đời mới anh chụp vài tấm ảnh rồi cất vô trong chiếc điện thoại ấy có rất nhiều ảnh của cậu, ngoài mặt anh rất lạnh lùng nhưng bên trong anh là một đứa rất cuồng mê vợ á nha
Tiếng chuông vô học vang lên cậu mơ hồ tỉnh dậy nhưng rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp, anh thở dài rồi lắc lắc người cậu kêu cậu dậy
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Nè dậy đi vô học rồi ( lắc người cậu)
Cậu gạt tay anh ra còn ngáy ngủ nói trong vô thức
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Um ~ cho meo ngủ thêm một chút
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Dậy đi cô sắp vô rồi
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Dậy đi mèo lười này
Cậu nghe thế liền tức giận thức dậy quát
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Meo ko phải mèo lười mà la còn nói thế là tớ nghĩ chơi với la luôn đó
Anh mỉm cười rồi xoa đầu cậu nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Rồi rồi meo ko phải mèo lười đc chưa ( xoa đầu cậu)
Cậu hất tay anh ra miệng lẩm bẩm nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Meo ko phải trẻ con đừng xoa đầu tớ như thế
Anh phì cười rồi gật đầu cho qua chuyện, ngay lúc đó giáo viên cn lớp cậu bước vào lớp
Giáo viên
Các em tập trung nè hôm nay là ngày khai giản kết thúc một kì nghỉ khá dài để bắt đầu cho năm học mới, cô xin giới thiệu luôn cô tên là Đặng Hà Vy là cô giáo chủ nhiệm lớp em của chúng em
Giáo viên
Hôm nay là ngày học đầu tiên nên cô mong các em sẽ họp tác với cô mở đầu cho những tháng ngày học sắp tới
Cả lớp ai nấy điều đồng thanh vỗ tay chỉ duy nhất mình cậu là ko vỗ tay vì cậu chả có hứng thú với chuyện học tí nào, nên cũng ko có cảm tình với giáo viên cn gì mấy
Xin phép đc tua tới ra về nha
Khi tiếng chuông ra về vang lên cậu là người xách cặp lên vai chạy về trước các bạn còn anh thì cũng đuổi theo cậu, cậu thoáng chốc đã về đến nhà anh cũng đã bắt kịp đc tốc độ của cậu
Anh đứng trước cửa nhà thở dốc còn cậu thì như đc sạc đầy pin ko biết mệt là gì, cậu còn cười anh chê anh chạy quá chậm
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Haha la chạy chậm thật, chạy có chút xíu thôi đã thở dốc như vậy rồi còn meo chạy như thế có thở dốc hay mệt gì đâu lêu lêu la yếu quá đi
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Meo đc lắm đợi đó la sẽ báo thù
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Hahaha đc vậy meo đợi
Cậu nhanh chân đi vô nhà vệ sinh tắm trước còn anh thì nghỉ mệt trên ghế sopha xem TV, một lát sau cậu đi ra trên người mặc một chiếc áo thung đơn xơ với kèm theo một chiếc quần đùi để lộ ra cặp chân trắng nõn của cậu
Anh nhìn cậu đắm đuối khẽ nuốt nước bọt một cái
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
" Trắng quá lại còn thon nữa " ( nhìn cậu)
Cậu thấy anh cứ nhìn mình mãi có chút ko tự nhiên cho lắm nên lên tiếng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Nè nhìn gì lắm thế meo biết meo đẹp trai rồi đừng nhìn nữa
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Xì nhìn có chút làm gì căng
Nói xong anh đứng dậy tắt TV rồi đi vào nhà tắm còn cậu ngồi trên ghế sopha xem ĐT
Khi anh tắm ra xong thì chả thấy cậu đâu nên liền lên tiếng nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Meo ơi đâu rồi
Bỗng anh nghe tiếng sột soạt trong phòng mình nên đi lại xem thử thì bị cậu nấp sau cánh cửa hù một cái
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Hù ( nhảy ra)
Anh bình thản nhìn cậu ko một chút lay động hay giật mình gì hết cậu hụt hẫng lẩm bẩm
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Hứ lại thất bại la là robot hay gì mà chả có tí cảm xúc nào giật mình thế
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Meo bớt trẻ con lại đi, cậu hù tôi nhiều rồi mà cũng đâu khiến tôi giật mình đâu meo bớt làm trò vô ích đi
Anh quay người đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu, còn cậu thì chán nản nằm lên giường anh chui thẳng vào chăn giận dỗi, cậu biết cái đó là vô ích nhưng cậu cũng chỉ muốn thân thiết với anh thêm một chút nhưng anh lại như thế khiến cho cậu có chút quất ức
Anh lay hoay một hồi trong bếp xong thì dọn đồ ăn ra bàn lớn tiếng kêu cậu
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Meo ra đây ăn nè
Cậu ko muốn đáp lời bịch tai lại lại cố tình lãng tránh
Anh thấy cậu ko trả lời nên đi vào phòng đứng trước cửa nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Đồ ăn chính rồi ra ăn đi, mà sau hồi nãy tôi kêu meo mà meo ko trả lời vậy
Cậu thò đầu ra nói với giọng giận dỗi
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Meo ko muốn ăn la ăn trước đi
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Meo lại giận tôi chuyện gì đúng ko
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Làm gì có chỉ là chưa đói bụng thôi
Anh thở dài một tiếng bỏ lại một câu rồi rời đi
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Tùy cậu
Cậu lại chui vào chăn cuộn tròn người lại bỗng nhiên cậu lại rơi nước mắt
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
" Tại sau lại khóc chứ dù gì cũng quen với cách đối xử lạnh lùng rồi mà, cậu ta đúng là lúc nóng lúc lạnh mà hồi sáng còn cười nói vui vẻ với mình mà giờ lại như vậy...... "
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
" Mình biết vậy từ trước rồi mà sau lại vẫn khóc thế này "
Cậu tủi thân tự khóc rồi tự lau đi những giọt nước mắt đó cậu thầm trách anh rằng là
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
" Đúng là đồ tuyệt tình mà dỗ người ta một xíu là đc rồi có cần tới vậy ko, mình đúng là ngốc tại sau lại yêu một người như thế chứ trên đời này còn nhiều người tốt hơn anh ta gấp trăm ngàn lần kìa tại sau lại khóc vì một chuyện nhỏ nhặt thế chứ mình đúng là ngốc thật rồi "
Ở phía anh thì cũng chẳng thoải mái gì anh cảm thấy ấy náy với cậu , ăn cơm cũng chẳng ngon nữa anh đứng dậy rời bàn ăn đi ra ngoài định mua gì đó để dỗ cậu
Cậu khóc rất nhiều rồi cảm thấy buồn ngủ nên ngủ thiếp đi lúc nào ko hay
30 phút sau anh trở về trên tay cầm túi những món đồ ăn vặt mà cậu thích, anh đi vô phòng thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi anh đi lại lấy tay lao giọt nước mắt còn vươn trên khoé mi cậu
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
" Ngốc thật mới nói nặng chút xíu là khóc đúng là trẻ con " ( lao nước mắt cho cậu)
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
" Sau cũng đc tôi vẫn thích dáng vẻ trẻ con dựa dẫm vào người khác của em hơn "
Anh đặt túi bánh lên đầu tủ cạnh giường, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng nói khẽ
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Xin lỗi nhé anh sai rồi mai mốt sẽ ko vậy đâu đừng nghét anh nha
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Trong lúc tức giận anh hơi nặng lời có xíu nên em đừng để bụng anh thật sự rất yêu em
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Mèo nhỏ của đời anh
Anh ôm cậu nói rất nhiều rồi cũng thiếp đi
-----------------------------------------
chap này đến đây là hết hẹn các bạn vào những chap sau nha
Chap 2
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang đc anh ôm vào trong lòng, bỗng trái tim cậu đập càng ngày càng mạnh giống như muốn nhảy ra ngoài vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
" Cái gì đây cậu..... cậu ta đang ôm mình hả thật ko thể tin nổi "
Cậu lấy tay véo má mình một cái coi thử đây là mơ hay là thật
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
" A đau quá vậy ko phải mơ rồi "
Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng càng ngày càng anh ôm càng chặt hơn cậu ko chịu được lên tiếng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Nè buôn tớ ra đi cậu ôm tớ chặt lắm rồi đó tớ sắp tắt thở đến nơi rồi ( đẩy anh ra)
Anh vẫn còn ngáy ngủ nói trong vô thức dỗ dành cậu
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Ngoan đừng quậy cho tôi ôm cậu thêm chút nữa
Mặt cậu càng đỏ dần giống như một trái cà chua chín mộng vậy, cậu lắp bắp nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Nhưng..... nhưng nếu cậu cứ ôm tôi thế này...... sẽ trễ mất
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Nếu trễ rồi thì nghỉ học luôn cũng đc
Cậu im lặng ko nói gì nữa vì bản thân cậu từ lâu cũng muốn anh ôm cậu như thế rồi hôm nay đc anh ôm như vậy khiến trong lòng cậu cũng có chút giao động
Cậu cảm nhận đc nhịp tim của anh đang đập thình thịch chậm rãi, khoảng không rơi vào im lặng cậu dần cũng buôn xui ko phản kháng nữa nép vào lòng anh giống như một chú mèo nhỏ vậy
Bỗng nhiên tiếng chuông đi điện thoại anh vang lên phá tan bầu không khí bình yên đó, anh mơ màng tỉnh dậy vươn tay đến đầu tủ cạnh giường lấy ĐT anh bắt máy cuộc gọi đó
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Alo ai vậy
Giọng một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia
Mẹ Khánh
Lâu rồi không gặp mẹ con cũng quên luôn người mẹ này rồi hả
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Mẹ hả dạ con xin lỗi lâu rồi mẹ không gọi con cũng quên mất số điện thoại của mẹ rồi
Mẹ Khánh
Mà con với Tuấn sau rồi ổn không
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Dạo này cũng ổn chỉ có cãi nhau chút xíu nhưng bây giờ làm lành rồi
Mẹ Khánh
Ừ con đưa máy cho Tuấn đi mẹ muốn nói chuyện với Tuấn một chút
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Dạ vâng, meo ơi mẹ tôi muốn nói chuyện với meo nè ( đưa điện thoại cho cậu)
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
À ừ ( nhận lấy )
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Con chào bác ạ dạo này bác có khỏe không ạ
Mẹ Khánh
À con đấy hả dạo này bác khỏe mà thằng Khánh nhà bác có ăn hiếp con không vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Dạ hả
Cậu nhìn qua anh một lúc rồi trả lời nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Dạ không con với cậu ấy hợp ý nhau lắm, đôi lúc cậu ấy hơi cọc cằn tí thôi nhưng không sau đâu ạ
Mẹ Khánh
Um con đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện mà nếu con là con gái thì bác từ lâu đã nhận con làm con dâu nhà bác rồi tại chỉ có mình con nói chuyện đc với cái thằng cứng đầu đó thôi, bác đã kêu nó đi gặp biết bao cô gái xinh đẹp nhưng nó chả ưng ai hết nhưng mà cũng có mình con là nó chịu thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
À dạ chắc cậu ấy cũng có người mình yêu rồi chăng nên mới như vậy thôi ạ
Mẹ Khánh
Mà bác hỏi cái này đc ko
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Dạ đc bác nói đi
Mẹ Khánh
Con có ưng nó không nếu con chịu nó thì bác tác thành cho con với nó
Mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên rồi, cậu lắp bắp nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Chắc..... chắc không đc..... đâu ạ con với cậu ấy chỉ là anh em thôi.... không có gì khác đâu
Mẹ Khánh
À vậy hả tiếc thật thôi bác có việc rồi nên cúp nha à mà nếu thằng Khánh nó có bắt nạt con thì nhớ nói với bác nhé bác sẽ cho nó no đòn luôn
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Dạ con cảm ơn bác tạm biệt ạ
Cậu cúp máy điện thoại rồi đưa cho anh, cậu đi xuống giường thì bị anh nắm chặt cổ tay lại cậu quay người lại nhìn anh nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Có chuyện gì sau
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Hôm qua tớ hơi nặng lời xin lỗi nhé
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
À không có gì đâu meo tha lỗi cho la rồi đó nha ( cười)
Nụ cười ấy khiến anh cảm thấy nó rất ấm áp trái tim anh hẫng lại một nhịp tay khẽ buôn ra , cậu đi lại tủ quần áo lấy bộ đồng phục ra đi vào nhà tắm thay ra
Anh thì vẫn như mọi khi làm đồ ăn sáng cho cậu, một lúc sau đồ ăn đc dọn ra bàn cậu cũng đã chuẩn bị hết rồi cậu đi ra từ nhà tắm đã ngửi thấy mùi rất thơm rồi nên vội chạy lại ngồi vào bàn ăn
Còn anh thì đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm vscn
Khi anh tắm ra xong cũng là lúc cậu ăn xong hết chơn rồi anh dọn dẹp xong xui hết rồi thì mới cùng cậu đến trường
Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra xem giờ rồi thì thấy sắp muộn học rồi nên nắm lấy tay anh mà chạy thật nhanh anh ngơ ngác không biết gì liền lên tiếng
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Có chuyện gì vậy tại sau lại chạy vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Sắp trễ đến nơi rồi mà ở đó còn hỏi nữa chạy nhanh lên
Cậu nắm tay anh chạy một mạch thẳng vào lớp hên sau lúc đó cô chưa vô, cậu và anh đứng trước cửa lớp thở dốc
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Hộc mệt quá may thật cô chưa có vô
Anh nhìn vào tay mình và cậu đang nắm chặt lấy nhau anh bất giác nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Nè cậu nắm tay tôi hơi chật đó
Bây giờ cậu mới để ý là cậu đang nắm tay của anh chạy hồi nãy đến giờ, cậu buôn tay ra quay mặt chỗ khác nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
À ờ xin lỗi
Cậu với anh đi lại chỗ ngồi của mình cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn còn anh thì vẻ mặt vẫn rất bình thản lấy sách ra đọc
Tiếng chuông vô học vang lên cô giáo bước vào gõ bản nói
Giáo viên
Hôm nay mình sẽ có bạn mới nha cả lớp
Cả lớp liền xôn xao bàn tán, ai nấy điều đón mò người đó là nam hay nữ có đẹp hay ko vâng vâng và mây mây rất nhiều
Cậu quay sang hào hứng nói với anh
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Không biết người đó là nam hay nữ nhỉ thật là mong chờ đó
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Nhìn cậu hào hứng dữ vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Tại vì tớ sắp thêm bạn mới rồi nếu là nam thì cũng đc có thể coi là anh em chung một nhà, còn nếu là nữ thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu làm quen cậu thấy sau
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Vậy tại sau nếu là nữ thì cậu không tán tỉnh cậu ấy luôn đi mà giới thiệu cho tớ làm gì
Câu đó anh chỉ nói chơi thôi nhưng cậu im lặng vài giây rồi thẳng thắn đáp
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Tớ không hứng thú với phụ nữ chỉ hứng thú với con trai thôi, cái này là bí mật của tớ đã giấu cậu bao nhiêu năm qua bây giờ cậu đã biết rồi thì cậu có nghét tớ không
Anh khựng lại vài giây quyển sách trên tay bỗng nhiên rơi xuống, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn cũng có phần dò xét anh kiên định nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Dù meo có ra sau thì tớ cũng sẽ không nghét cậu
Cậu mừng rỡ nắm lấy tay anh phấn khích nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Thật sau
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Um
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Nhưng mà nếu bao nhiêu năm qua mình ở chung với nhau vậy meo có cảm xúc đặt biệt gì không giống như thích chẳng hạn
Anh dò xét hỏi cậu nếu cậu nói có thì chiều nay anh sẽ nói hết tình cảm của mình ra luôn nhưng nếu cậu chỉ xem anh như một người bạn bình thường thì anh sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cậu yêu mình
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Ờ thì tớ chỉ xem cậu như anh em thôi dù tớ thích con trai nhưng cậu là người đầu tiên khiến tớ chỉ xem cậu là bạn , thật sự tớ không có cảm xúc gì đặt biệt cho lắm
Anh hụt hẫng không nói gì nữa nhặt cuốn sách lên đọc tiếp
Và sau đây không để mọi người chờ lâu nữa bạn học sinh bước vào luôn đi ạ
Bạch Duệ Y
Xin chào các bạn mình tên là Bạch Duệ Y mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp ai nấy điều hò hét với vẻ điển trai của Duệ Y, mấy bạn nữa thì liên tục bàn tán với nhau về sắc đẹp của Duệ Y
Các nữa sinh viên
Nữ 1: Trời ơi người gì mà đẹp dữ vậy
Các nữa sinh viên
Nữ 3 : Nhan sắc này thuộc hàng đỉnh của chớp luôn á
Các nữa sinh viên
Nữ 2 : Duệ Y có nhan sắc bằng học bá và nam thần lớp mình luôn á
Các nữa sinh viên
Nữ 4 : Tém tém cái nết lại mấy mẹ
Còn các nam sinh thì có vẻ không vui cho lắm cũng bàn tán nhau đồ đó
Các nam sinh
Nam 1: Nhan sắc thằng này đẹp nhưng ko bằng học bá lớp mình
Các nam sinh
Nam 3 : Đc cái đẹp cái mã thôi chưa chắc nó học giỏi hay không
Các nam sinh
Nam 2 : Có khi bên trong nó là rắn độc không chừng
Các nam sinh
Nam 4 : Hai tụi mày hay dậy quá à có khi nó không phải rắn độc mà là hai tụi bây á tém tém lại
Cậu phấn khích vỗ vai anh nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Cậu ấy đẹp quá đi ha
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Nè cậu sau thế tớ cũng đẹp mà có khi còn đẹp hơn cậu ta nữa
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Xì la cũng đẹp thật nhưng không đẹp bằng cậu ấy
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Cậu có bạn mới bỏ bạn của hả
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Làm gì có la vẫn là tuyệt nhất đc chưa
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Nói vậy còn dễ nghe hơn một tí
Anh quay qua chỗ khác mặt kệ cậu, Duệ Y khi giới thiệu xong thì đi xuống ngồi kế đối diện cậu
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
À chào tớ tên là Tuấn có gì cứ gọi tớ là meo đc rồi
Bạch Duệ Y
À ra là vậy tên cậu đẹp lắm đó meo
Anh quay sang khó chịu nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Đừng gọi cậu ấy là như vậy
Bỗng bầu không khí chở nên căng thẳng cậu đứng ra giải hoà nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
À xin lỗi nha cậu ấy tính tình không đc tốt cho lắm tại vì biệt danh đó trước giờ cậu ấy luôn gọi tớ như vậy nên khi người khác gọi cái tên đó cậu ấy hơi khó chịu một chút
Bạch Duệ Y
À ra là thế vậy cậu ấy tên gì
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Bảo K-
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Bảo Khánh
Cậu tính nói nhưng bị anh cắt lời, anh giận dỗi quay ra chỗ khác còn cậu thì vui vẻ nói chuyện với Duệ Y
Khi tiếng chuông ra về vang lên cậu cất hết tập sách vào cặp rồi xách cặp chạy đi, anh và cậu đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Duệ Y từ đâu ra đi đến khoát vai cậu nói
Bạch Duệ Y
Trùng hợp thật gặp cậu ở đây rồi nhà cậu ở đâu thế
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
À nhà tớ gần ở đây lắm đi một chút là tới
Bạch Duệ Y
À vậy cho tớ qua nhà cậu chơi một lát nhé đc không
Anh đứng bên thấy Duệ Y khoát vai cậu thân mật như thế khiến anh rất khó chịu ở trong lòng tìm một cái cớ đuổi khéo cậu ta đi
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Tôi nghĩ là không đc rồi cậu còn phải về nhà nữa mà kẻo ba mẹ cậu lo đó
Bạch Duệ Y
Tôi sống ở nhà trọ tôi tập cách sống riêng để sau này quen ấy mà
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Vậy hả cuối tuần tớ rảnh cậu dẫn tớ sang chơi nha
Bạch Duệ Y
Ừ chỉ cần cậu thích là đc
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Để tớ dẫn cậu về nhà tớ chơi nè
Bạch Duệ Y
Cảm ơn cậu nhiều nha
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Không có gì đừng khách sáo
Trên đường về nhà cậu cứ nói chuyện với Duệ Y khiến anh càng thêm bức bối khó chịu trong lòng
15 phút sau cậu về đến nhà vui vẻ mời Duệ Y vào hai người rất hợp ý nhau giống như sinh ra dành cho nhau vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Nhà tớ không to lắm nên mong cậu thông cảm
Bạch Duệ Y
Um không sau đâu ít ra cậu còn có nhà để sống còn tớ chỉ sống ở nhà trọ mà thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Nếu cậu thích có thể thường xuyên qua đây chơi cũng đc
Bạch Duệ Y
Đc vậy thì tốt quá
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
À tớ đi tắm cái nha
Bạch Duệ Y
Um vậy tớ chờ cậu
Cậu khi cậu đi vào nhà tắm đóng cửa lại rồi thì Duệ Y mới hiện mặt thật ra cậu ta khích đểu Khánh
Bạch Duệ Y
Ha xem kìa cậu ấy đối xử với tôi tốt thật cả ngày đây toàn đi với tôi còn cậu thì bị cho ra rìa rồi kìa haha
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Cậu .......
Bạch Duệ Y
Cậu bị sau vậy nói đúng quá không cãi đc đúng không rồi dần dần tôi cũng sẽ cướp đc cậu ấy từ tay cậu haha
Tôi xin tiếc lộ về quá khứ của Duệ Y và Khánh tại sau hai người lại có hiềm khích với nhau như vậy chuyện cũng kể về 5 năm trước
Duệ Y với Tuấn từ nhỏ đã gặp nhau cậu ta đã thích Tuấn từ cái nhìn đầu tiên từ lúc đó cậu đã tỏ tình Tuấn rất nhiều lần nhưng cậu luôn bị từ chối, lúc đó Khánh đã làm ra một kế hoạch khiến Tuấn hoàn toàn nghét cậu lúc đó Tuấn nhìn cậu với ánh mắt thất vọng
Cậu đã giải thích nhưng Tuấn không còn tin cậu nữa, Khánh lúc đó đã nhìn cậu với ánh mắt của kẻ chiến thắng đắc ý nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Haha nhìn cậu bây giờ thật hảm hại đó cậu thua rồi, dù cậu có giải thích đi chăng nữa nhưng Tuấn đã không còn tin cậu nữa rồi đúng là kẻ hãm hại mà
Khánh nói xong thì quay người rồi đi cậu quỳ dưới đất như một kẻ hãm hại mất hết tất cả từ đó cậu bắt đầu kế hoạch báo thù chờ ngày rửa sạch mối thù này
Lý do Tuấn không nhớ ra cậu không nhớ ra Duệ Y là ai vì hồi nhỏ cậu ta dùng tên giả để tiếp cận nên cậu mãi không nhận ra đc cậu ta là ai
Bạch Duệ Y
Cậu còn nhớ 5 năm trước chứ khánh
Bạch Duệ Y
Lúc đó cậu đã chà đạp tôi thế nào thì bây giờ tôi cũng sẽ khiến cậu danh bại thân liệt và cướp luôn cả người cậu yêu
Anh không chịu được mà định đứng dậy giơ nắm đấm lên định đánh Duệ Y thì cảnh này bị cậu bắt gặp cậu ta thấy thế liền trở lại khuôn mặt ngoan hiền run rẩy nói
Bạch Duệ Y
Khánh tớ biết cậu không thích tớ, tớ xin lỗi mai mốt tớ sẽ không lại gần Tuấn nữa xin cậu đừng đánh tớ
Cậu thấy một màng này liền lao đến đẩy anh ra lớn giọng quát
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Nè la làm gì đó sau cậu lại đánh Duệ Y tớ biết cậu không thích cậu ấy nhưng có cần phải làm vậy không
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Meo...... nghe tớ giải thích
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Tôi không muốn nghe nữa tôi rất thất vọng về cậu rồi nếu lần sau cậu còn đánh cậu ta nữa thì không yên với tôi đâu
Nói xong cậu nắm tay Duệ Y bước ra ngoài trước khi đi cậu ta còn nhìn đểu anh
Anh tức giận đấm xuống ghế sofa anh biết phải giải thích với cậu thế nào nữa , anh cũng không ngờ cậu ta lại dùng lại cái kế năm xưa anh đã dùng với cậu ta
Về phía cậu thì cậu đang an ủi Duệ Y
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Thôi cậu đừng chấp nhặt thằng đó làm gì tính nó vậy rồi mong cậu thông cảm nha
Bạch Duệ Y
À ờ không sau đâu hồi nhỏ tớ từng bị bắt nạt rồi nên cũng quen
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Nếu lần sau Khánh nó có làm gì quá đáng với cậu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Um
Bạch Duệ Y
Cảm ơn cậu có người bạn như cậu thật là hạnh phúc của tớ
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Không có gì cậu đói không tôi bao cho
Bạch Duệ Y
Vậy có làm phiền cậu quá không
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Không sau đâu tụi mình là bạn mà
Ngoài mặt Duệ Y cười cười nói nói nhưng bên trong anh đã cảm thấy rất ghê tởm rồi
Bạch Duệ Y
" Cậu ta đúng là một thằng ngốc dễ bị lợi dụng vãi, haha đúng là thằng ngu mà cậu ta đúng là ghê tởm thật "
Cậu dẫn Duệ Y đi ăn đến tối mịt cậu mới về
Anh ngồi ghế sofa tay cầm túi bánh hôm qua mua cho cậu, anh đưa túi bánh về phía cậu nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Ăn đi hôm qua mua để dỗ meo đó
Cậu đi lại ngồi kế bên anh nghiêm giọng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Cậu sau lại đánh Duệ Y
Anh không nói gì chỉ im lặng điều này càng khiến cậu trở nên tức giận hơn lớn giọng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Nè sau cậu không trả lời
Anh mấp máy môi không nói gì tay từ lâu đã xiết thành nắm đấm
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Cậu đúng là cứng đầu kể cả một câu cũng không nói nếu đã vậy thì thôi tôi không ép
Cậu đứng dậy quay người định rời đi thì bị anh ôm đằng sau nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Xin lỗi đừng bỏ rơi tớ mà
Cậu khựng lại tính đẩy anh ra nhưng bị anh giữ lại, anh thì thầm nói
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
Đừng đi có đc không
Cậu quay người lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh khiến cậu mềm lòng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
Đc meo sẽ cho la một cơ hội
Anh cuối người xuống hôn lên đôi môi cậu, cậu ngạc nhiên mắt mở to rồi dần cậu cũng nhắm mắt lại cuống vào nụ hôn ước át đó
Chiếc lưỡi hư hỏng của anh luồn lách vào sâu khoang miệng cậu khám phá bên trong
Nhưng hôn được một lúc thì cậu vội đẩy anh ra đỏ mặt chạy vào phòng đóng cửa lại
Anh đứng hình mất mấy giây mới định hình đc mình mới vừa làm gì trong lòng gào thét không ngừng vì vui sướng
Nguyễn Bảo Khánh ( lala)
" Yessss mình làm đc rồi, vui quá đi mình thành công lấy đc nụ hôn đầu của meo rồi "
Về phí cậu thì hơi bất ổn một tí
Trịnh Trần Phương Tuấn ( meo meo)
" Cái gì vậy mình.... mình mới vừa hôn cậu ấy ư, cái gì vậy trời "
Cậu vùi mặt vào chăng giống như đang tự đào một cái hố cho bản thân vậy
Chap này đến đây hết rồi, chap này hơi ngược Khánh xíu nhưng cuối chap thì cực kì hấp dẫn à nha
Tạm biệt mọi người hẹn mọi người vào những chap sau nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play