[Nhã X Thật]MÌNH ƠI!
chương 1
người dẫn chương trình-))
tác giả đâyyyy
người dẫn chương trình-))
bộ mới nha
người dẫn chương trình-))
giai đoạn cụ thể từ 1900 đến 1990
người dẫn chương trình-))
dự đoán bộ này ít chương
người dẫn chương trình-))
vui lòng đọc LƯU Ý ở bên ngoài!
người dẫn chương trình-))
vô
vào năm 1976 bắt đầu vào thời gian khổ sở
dân Khmer đỏ xâm chiếm vào đất nước Việt Nam
Khmer đỏ giết chết oan trên dưới 1000 người của người Việt Nam
từng ngày tháng có những cái xác của Việt Nam nằm xuống
đi tới đâu xác và máu tới đó
bà Phạm Thanh Nhàn
Má đâyyy
Lê Trung Thật(em)
Nhã đánh connn
bà Phạm Thanh Nhàn
Thằng Nhã
Phạm Thanh Nhã(hắn)
Dạ/chạy ra/
bà Phạm Thanh Nhàn
sao mày đánh con cưng tao
Phạm Thanh Nhã(hắn)
con mới là ruột thịt của má mà
Lê Trung Thật(em)
lêu lêu/trêu chọc hắn/
bà Phạm Thanh Nhàn
sao mày nói tao nghe
Phạm Thanh Nhã(hắn)
con nói cha
Phạm Thanh Nhã(hắn)
cha ơi
ông Phạm Đình Nhân
gì tao nữa vậy
ông Phạm Đình Nhân
vợ chồng nhà mày mà lôi hai ông bà già ra hoài
Phạm Thanh Nhã(hắn)
vợ con kìa
Lê Trung Thật(em)
sao/ôm bà/
bà Phạm Thanh Nhàn
để má la nó
ông Phạm Đình Nhân
thằng Nhã!
ông Phạm Đình Nhân
mày nhịn vợ mày là mày chết hả con
Phạm Thanh Nhã(hắn)
được,nhưng mà
ông Phạm Đình Nhân
mày không nhưng
Lê Trung Thật(em)
lêu lêu lêu
bà Phạm Thanh Nhàn
vợ chồng nhà mày tối ngày
bà Phạm Thanh Nhàn
con Đào!
bà Phạm Thanh Nhàn
thằng Hòa đâu?
Lưu Thị Đào
nãy con thấy anh ở dưới bếp ạ
bà Phạm Thanh Nhàn
kêu nó lên
Phạm Đình Hòa(anh)
đây/bay lên/
bà Phạm Thanh Nhàn
mày coi vợ chồng em mày kìa
Phạm Đình Hòa(anh)
con chịu má à
Phạm Đình Hòa(anh)
Đào xuống dưới làm đồ ăn đi
bà Phạm Thanh Nhàn
Thằng Hòa dạo này đi kiếm ai đi
bà Phạm Thanh Nhàn
tính vậy hoài à
Phạm Đình Hòa(anh)
con không muốn đâu má
bà Phạm Thanh Nhàn
cũng phải muốn-
Lê Trung Thật(em)
anh hai/núp sau lưng anh/
Phạm Đình Hòa(anh)
trời ơi sao đây/che em lại/
Lê Trung Thật(em)
chồng em kìa
Phạm Đình Hòa(anh)
thằng kia
Phạm Thanh Nhã(hắn)
riết mình như con rơi
bà Phạm Thanh Nhàn
mày con rơi đó giờ
bà Phạm Thanh Nhàn
Tao nhặt mày ở gốc cây chỗ giặc nó chặt cây
bà Phạm Thanh Nhàn
thằng Thật mới là con ruột thịt tao
Phạm Thanh Nhã(hắn)
ủa má ơi
bà Phạm Thanh Nhàn
mày khỏi đi con
gia đình họ quay quanh nhau bàn chuyện nói chuyện rất vui vẻ
nhưng những cuộc vui cũng phải tới lúc tàn
chương 2
mực đen ôm trùm kín hết căn hộ và những nơi khác
đêm đến cũng là lúc cho bọn ác nó bước ra để tàn xác người dân
đêm vắng lạnh tanh không một tiếng động bỗng vang lên những tên la
những tiếng súng vang lên những tiếng mìn và lựu đạn nổ
tiếng càng ngày càng to và gần
những tiếng vang vọng khắp khu làng ở nơi đó
vào lúc đấy căn hộ lớn nhất nhì khu đó bắt đầu sáng đèn lên
Lê Trung Thật(em)
tiếng gì ồn ấy nhỉ
Lê Trung Thật(em)
chẳng nhẽ
Lê Trung Thật(em)
chết/kéo người hắn dậy/
Phạm Thanh Nhã(hắn)
gì vậy vợ hai của tôi
Lê Trung Thật(em)
vợ hai không hả!
Phạm Thanh Nhã(hắn)
anh xin lỗii
Phạm Thanh Nhã(hắn)
xin tha
Lê Trung Thật(em)
đi nhanh lên
Lê Trung Thật(em)
kêu cha má dậy
Lê Trung Thật(em)
anh hai vs con Đào
Lê Trung Thật(em)
giặc tới rồi đấy
em và hắn nhanh nhẹn đi kêu người trong hộ dậy
em và hắn chạy đứt cả hơi
sau hồi lâu người trong hộ đã dậy và tắt tất cả đèn trong hộ và đi đến khu trú ẩn
trong căn phòng trú ẩn bóng tối trùm lấy chỉ có những nguồn sáng nhỏ ở cái đèn dầu
ở trên mặt đất có rất nhiều tiếng la hét,còn bên dưới hầm rất yên tĩnh
dưới hầm không một ai dám phát ra âm thanh lớn
tất cả ngồi co rút trong cái hầm nhỏ và tối
ngồi thức trắng tới sáng hôm sau
lúc đấy bọn ác cũng đã rời đi
Lê Trung Thật(em)
đi má ơi
bà Phạm Thanh Nhàn
từ từ thôi con
Phạm Đình Hòa(anh)
để anh/đi lên trước/
Phạm Đình Hòa(anh)
không sau cả lên đây/kéo nắp hầm ra/
Phạm Thanh Nhã(hắn)
nhiều người đi nhỉ/che mắt em lại/
ông Phạm Đình Nhân
bọn này nó láo quá
bà Phạm Thanh Nhàn
biết sao đây
Lưu Thị Đào
giờ bọn nó đông lắm ông bà ạ
lúc đó mảnh đất nhuộm đỏ có những xác không tay không chân có cả không đầu
những cái xác của nhiều lứa tuổi
có những đứa trẻ con bị bọn ác đó cắt xé
cảnh tượng đó nó rất kinh tởm,máu me khắp nơi đó
những cái xác người chết oan mang u hận rất lớn
có những người không muốn chết ở dưới tay của bọn ác đó nhưng cũng phải đành thôi
không muốn cũng phải muốn,bọn ác đấy làm gì có biết tới chữ tha
bọn nó chỉ cần biết xâm chiếm nước Việt của chúng ta mà thôi
tuy cùng là một dòng máu Việt nhưng bọn đấy trong đầu chỉ biết chúng là người Campuchia và là một phần trong Khmer,chỉ vì tin tưởng vài người mà ra tay giết chết những người cùng dòng máu Việt!
chương 3
Lê Trung Thật(em)
dà húuuu
Phạm Thanh Nhã(hắn)
trời ơi vợ tôiii
Lưu Thị Đào
mợ ơi,con lạy mợ
Lưu Thị Đào
coi chừng mợ ơi lát té
Lê Trung Thật(em)
không saoo
Lê Trung Thật(em)
mợ cũng đàn ông mà lo gì/vỗ vỗ vai/
bà Phạm Thanh Nhàn
gì/bước xuống/
Lưu Thị Đào
mợ chạy hoài luôn
bà Phạm Thanh Nhàn
con ơi là con
bà Phạm Thanh Nhàn
nghĩ ngơi đi
Lê Trung Thật(em)
đang vui mà
Phạm Thanh Nhã(hắn)
vui khỉ gì chứ
Lê Trung Thật(em)
ê nói tiếng nữa em cắn chồng á nhaaa
Lê Trung Thật(em)
/chạy tới/
Phạm Thanh Nhã(hắn)
aaaaa!
Phạm Đình Hòa(anh)
bây im coi
Phạm Đình Hòa(anh)
để tao với cha đánh cờ coi
Phạm Thanh Nhã(hắn)
vợ em kiàaaa
Lưu Thị Đào
tha cậu đi mợ/kéo em ra/
Lê Trung Thật(em)
để mợ cắn
Lưu Thị Đào
mợ ơi được rồi
Lưu Thị Đào
bà ơi kéo phụ conn
bà Phạm Thanh Nhàn
để nó cắn cho đã đi
bà Phạm Thanh Nhàn
không lát nó quay qua cắn con luôn đó
Lưu Thị Đào
dạ/buông tay ra/
Lưu Thị Đào
mô phật mợ đừng cắn con nha con buông ra rồi
Phạm Thanh Nhã(hắn)
gia đình gì á trời
bà Phạm Thanh Nhàn
im đi con
gia đình cứ vậy giỡn với nhau tới trưa
đến trưa họ lại quây quần bên nhau
họ cười đùa với nhau rất vui vẻ
nhưng cuộc vui lại phải tới lúc tàn
thì mọi chuyện vẫn bình thường
mỗi ngày trôi qua căn hộ đều có những tiếng la thất thanh
và chưa gì đã 5 tháng trôi qua,5 tháng trôi qua như một cơn gió
và lúc đấy là cũng là lúc bước sang năm mới
và gần đây gia đình của họ cũng gặp nhiều đều không hay giống như gặp giặc và đi trốn giặc vào đêm khuya
chính ngày hôm nay đầu tháng 1 ngày 1 năm 1977
cuộc chiến sắp được bắt đầu
và từ lúc này cho tới 1979 sẽ có những cuộc chiến tàn khóc
từng người từng người ra đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play