(Lộc Zutaki X Kresh) Seven Oneshort
"Đồ ngốc"
Kresh ngồi trên mái nhà, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Đêm nay gió thổi hơi lạnh, nhưng hắn vẫn không muốn xuống dưới
Lộc bước tới, không nói không rằng, chỉ ngồi xuống cạnh hắn. Trên tay cầm hai xiên thịt nướng, một xiên chìa về phía Kresh
Kresh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy. Cắn một miếng nhỏ, hương vị thơm lừng lan toả trong miệng. Ngon, nhưng hắn không định khen
Lộc nghiêng đầu hỏi, khoé môi nhếch lên một chút
Lộc bật cười, không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai hắn
Lộc nhắm mắt, giọng điệu lười biếng
Lộc Zutaki
Lưng ông cũng không tệ lắm đâu, đồ ngốc
Kresh khựng lại. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ, tiếp tục ăn
Gió đêm vẫn lạnh, nhưng hơi ấm từ người bên cạnh lại khiến lòng hắn có chút rối loạn
Kresh cắn miếng thịt cuối cùng, nhai chậm rãi. Bên cạnh hắn, Lộc vẫn tựa lên vai, im lặng một cách lạ thường
Kresh cau mày, vừa định đẩy hắn ra thì…
Lộc Zutaki
Đừng nhúc nhích
Giọng Lộc trầm thấp vang lên ngay bên tai hắn, mang theo một chút ý cười
Lộc Zutaki
Chỉ một chút thôi mà
Lộc lười biếng nói, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn
Lộc Zutaki
Cái lưng này cũng thoải mái ghê ha, đồ ngốc
Kresh bực bội, nhưng lại chẳng đẩy hắn ra. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng việc Lộc tựa vào mình thế này… không khó chịu như hắn tưởng
Thậm chí, có chút quen thuộc
Gió đêm lướt qua, mang theo mùi gỗ cháy từ thịt nướng còn vương trên tay họ. Mùi khói thoang thoảng, hoà lẫn với hơi ấm của người bên cạnh, khiến lòng Kresh lặng đi một chút
Kresh
Gọi tui kiểu đó nữa là tui quăng ông xuống luôn đấy
Lộc bật cười, nhắm mắt lại
Kresh mím môi, nhưng chẳng nói gì thêm
Thời gian lặng lẽ trôi. Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh. Lộc vẫn tựa lên vai Kresh, yên tĩnh đến mức Kresh tưởng hắn đã ngủ thật
Lộc Zutaki
Cứ thế này mãi cũng được ha?
Lộc khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại lướt qua cổ hắn
Lộc Zutaki
Cứ thế này mãi cũng được. Ổn mà, đúng không?
Không phải hắn không hiểu
Cái “thế này” mà Lộc nói đến—sự bình yên, khoảng lặng nhỏ giữa hai người, những lần cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm trời đêm, những xiên thịt nướng ấm nóng trong tay
Hắn hiểu. Nhưng… mãi sao?
Kresh siết nhẹ bàn tay, rồi chậm rãi thở ra
Hắn nói, giọng thấp xuống
Kresh
Ông nghĩ cái gì vậy?
Lộc nheo mắt, quay sang nhìn thẳng vào hắn
Lộc Zutaki
Là ông không nhận ra, hay là giả vờ không nhận ra?
Ánh mắt tím sẫm của Lộc phản chiếu trong đôi mắt đen của Kresh
…tên này, lại chơi trò gì đây?
Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng Lộc đã nghiêng người sát hơn
Lộc gọi hắn, giọng trầm thấp đến lạ
Lộc Zutaki
Ông sẽ không bỏ chạy, đúng không?
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức Kresh có thể cảm nhận hơi thở của Lộc, hơi ấm từ người hắn
Kresh nghiến răng, quay mặt đi
Kresh
Tui mà bỏ chạy thì ai chịu nổi cái kiểu dính người của ông?
Lộc cười khẽ. Một nụ cười có chút nhẹ nhõm
Kresh khịt mũi, giả vờ không thấy ánh mắt sáng lên của Lộc
Không phải đêm nay. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ
———————————————————————————-—
Đêm yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió rì rào lướt qua mái nhà, mang theo hơi lạnh đặc trưng của một buổi tối không trăng. Kresh ngồi im, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, trong khi bên cạnh hắn, Lộc vẫn tựa cằm lên vai hắn, không chút xê dịch
Kresh
Ông có ngủ luôn trên này không đấy?
Lộc lười biếng đáp, giọng nói có chút kéo dài, như thể hắn đang thực sự cân nhắc chuyện này
Lộc Zutaki
Nếu có một chỗ dựa tốt thế này thì cũng đáng để suy nghĩ chứ nhỉ?
Kresh hừ nhẹ, nhưng không đẩy Lộc ra. Thực tế, nếu hắn thực sự muốn, hắn có thể đẩy người này xuống đất bất cứ lúc nào. Nhưng… hắn không làm
Không phải khi Lộc đang nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đó
Lộc Zutaki
Ông sẽ không bỏ chạy, đúng không?
Kresh im lặng một lúc lâu
Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim Lộc qua lớp áo mỏng, từng nhịp đập chậm rãi, kiên định
Hắn biết Lộc đang nghĩ gì
Không phải là câu hỏi về đêm nay. Không phải chỉ là việc ai sẽ ngồi đây, ai sẽ xuống trước
Là về việc Kresh có rời đi hay không
Hắn thở dài, đưa tay lên trời. Những ngón tay hắn lướt qua ánh sáng lờ mờ của những vì sao, như thể đang cố nắm lấy thứ gì đó không tồn tại
Kresh
Ông cứ thích dính lấy tui thế này, không mệt hả?
Kresh nhắm mắt, nghiêng đầu về phía sau một chút, vai hắn khẽ chạm vào Lộc
Kresh
Tui không chạy đâu, đồ ngốc
Hắn nói khẽ, như một lời chấp nhận
Gió đêm vẫn lạnh, nhưng hơi ấm từ người bên cạnh lại khiến lòng hắn bình yên đến lạ
Học làm bánh
Lộc Zutaki
Rốt cuộc ông đang làm cái quái gì vậy?
Lộc khoanh tay đứng ở cửa bếp, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt
Bột mì rơi vãi đầy sàn, trứng vỡ loang lổ trên bàn, còn bơ thì…. Ờm, dính đầy trên mặt Kresh. Một nửa chỗ nguyên liệu còn lại nằm trong tình trạng không thể nhận diện, trông không khác gì một bãi chiến trường sau cơn lốc xoáy
Kresh quay phắt lại, lộ rõ vẻ chột dạ
Lộc Zutaki
…tập làm bánh hay phá bếp?
Kresh
Tất nhiên là làm bánh rồi! Ông đừng có khinh tui!
Kresh chống nạnh, mắt sáng rực đầy quyết tâm
Kresh
Năm nay tui sẽ tự làm bánh sinh nhật cho mình không cần ai giúp hết!
Lộc nhìn mớ hỗn độn trên bàn, rồi liếc sang Kresh, mặt đầy bơ với bột mì, khoé môi giật giật
Lộc Zutaki
Ờ, ông không cần ai giúp thiệt
Ngay khi vừa dứt lời, cái máy đánh trứng đột nhiên phát ra tiếng rè rè đáng ngờ. Rồi BỤP!—bột mì bay tứ tung, phủ trắng cả căn bếp
Kresh
Trời đất quỷ thần ơi—!
Kresh ho sặc sụa, cố quạt quạt đám bột mì trước mặt
Kresh
Cái này… không phải lỗi của tui! Tại nó hỏng trước rồi!
Hắn xắn tay áo lên, bước thẳng vào bếp
Lộc Zutaki
Tránh ra. Để tui làm
Kresh
Ơ?! Sao ông lại vào đây?!
Lộc Zutaki
Tui mà không vào thì lát nữa cái bếp này sẽ cháy luôn mất
Lộc Zutaki
Ông muốn có một cái bánh sinh nhật ngon lành hay là muốn tiếp tục nướng luôn cả căn bếp?
Hắn lặng lẽ nhường chỗ, ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Lộc làm. Từng động tác của Lộc đều dứt khoát, quen thuộc, không chút lúng túng như hắn. Đánh trứng, trộn bột, nhào nặn—mọi thứ đều được làm một cách thành thạo
Kresh không kìm được mà lẩm bẩm
Lộc khựng lại một chút, rồi tiếp tục khuấy bột
Hắn nói, không nhìn Kresh
Lộc Zutaki
Nếu muốn tự làm bánh sinh nhật, thì học đi
Kresh tròn mắt nhìn hắn, rồi chợt cười
Kresh
Được! Tui sẽ học! Đến ngày sinh nhật, tui sẽ tự làm được!
Kresh kéo ghế lại gần, chống cằm nhìn Lộc nhào bột
Lộc Zutaki
Ông chắc không?
Kresh
Tất nhiên! Tui học mà!
Lộc đẩy đống bột sang cho Kresh
Kresh vén tay áo lên, hùng hồ đập hai tay vào đống bột
Kresh
Được rồi! Nhìn đây, tui sẽ làm cho mà—
Lộc nhìn đống bột trong tay Kresh… không, đúng hơn là cái gì đó méo mó, cứng như đá
Kresh nhíu mày, dùng hết sức ấn xuống. CỘP!—bột không hề thay đổi hình dạng
Lộc im lặng nhìn hắn, rồi thở dài, giật lại khối bột
Lộc Zutaki
Ông làm gì mà biến nó thành cục gạch vậy?
Lộc Zutaki
Thôi, tránh ra. Để tui làm
Lộc Zutaki
Tui không có thời gian để dọn nguyên cái bếp này thêm lần nữa
Kresh nhìn đóng bột, rồi nhìn Lộc. Cuối cùng hắn lầm bầm ngồi xuống bàn, chống cằm
Kresh
…tui muốn thử đập trứng
Lộc liếc hắn một cái, rồi bất đắc dĩ đưa quả trứng qua
Lộc Zutaki
Đập nhẹ thôi, đừng có—
Trứng vỡ toang trên tay Kresh, lòng đỏ chảy đầy bàn
Lộc Zutaki
Thôi, ông ngồi yên đó dùm tui
Lộc Zutaki
Không nhưng nhị gì hết. Cứ ngồi im, chờ ăn bánh là được rồi
Kresh bặm môi, gõ gõ ngón tay lên bàn. Một lúc sau, hắn lầm bầm
Kresh
Vậy… tui khuấy bột được không?
Kresh
Làm gì cũng không cho! Vậy tui ngồi đây làm gì?
Lộc không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu
Cái tên này, đợi lát nữa xong việc rồi biết tay tao!
———————————————————————————-—
Sau một hồi lóng ngóng, Kresh bị tước luôn quyền động tay động chân. Hắn chỉ có thể ngồi chống cằm nhìn Lộc làm hết mọi thứ
Trộn bột, đổ khuôn, nướng bánh—mỗi công đoạn đều được Lộc làm một cách thành thạo. Trong khi đó, Kresh chỉ có thể nhìn, chán chường như một con mèo bị cấm nghịch phá
Cuối cùng, chiếc bánh xinh đẹp cũng được hoàn thành. Một lớp kem mịn màng phủ lên, trang trí bằng dâu tươi và sô-cô-la vụn
Lộc đặt bánh ra bàn, phủi tay
Kresh nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Lộc
Kresh
Tui cũng có góp công nha!
Lộc Zutaki
Ông góp cái gì?
Kresh suy nghĩ, rồi hắng giọng
Kresh
Ít nhất tui cũng là người nghĩ ra ý tưởng làm bánh!
Kresh vênh mặt, hí hửng định cầm dao cắt bánh. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào con dao—
Lộc Zutaki
Hồi nãy ông làm rớt trứng, làm nát bột, suýt làm hỏng máy đánh trứng. Giờ tốt nhất ngồi yên đi
Kresh há miệng định cãi, nhưng rồi đành im lặng. Hắn nhìn Lộc cắt bánh một cách gọn gàng, sau đó đặt miếng bánh lên đĩa trước mặt hắn
Kresh nhìn miếng bánh một lúc, rồi cầm nĩa lên, cắn một miếng
Mềm. Ngọt. Tan ngay trong miệng
Hắn nhai chậm rãi, cảm nhận vị béo của kem hoà cùng vị chua nhẹ của dâu. Ngon đến mức hắn không kiềm được mà nheo mắt lại
Kresh nuốt miếng bánh, bĩu môi
Lộc Zutaki
Chứ không ngon?
Lộc Zutaki
Tốt hơn nhiều so với ‘tạm được’ rồi ha
Kresh
Nhưng mà tui vẫn muốn tự làm
Lộc Zutaki
Vậy thì tập tiếp
Lộc cắt ngang hắn bằng một ánh mắt nghiêm túc
Lộc Zutaki
Ông muốn tự làm bánh sinh nhật cho mình, đúng không?
Lộc Zutaki
Vậy thì cố mà học cho đàng hoàng. Đến năm sau, thử lại
Kresh nhìn Lộc một lúc, rồi bật cười
Kresh
Được rồi. Tui sẽ thử lại
Hắn cắn thêm một miếng bánh, gật gù
Kresh
Năm sau, tui sẽ tự làm được!
Lộc cười khẽ, chống tay lên bàn
Random
Lớp 12A3, bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi có một tên rất khó ưa - Lộc - đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành. Gió bay bay, nắng đổ lên tóc cậu ta, khiến mấy đứa con gái lén nhìn phải che miệng thẹn thùng
Kresh
Cái bản mặt đó mà cũng có fan?
Lộc Zutaki
Ủa? Kresh ghen hả?
Lộc mở mắt, cười lười nhác như đã biết Kresh nhìn mình nãy giờ
Lộc Zutaki
Ông mà ghen thì nói một tiếng, tui không dám cười với ai nữa đâu
Kresh
Ghen cái đầu ông. Tui nhìn coi ông ngủ chết chưa thôi
Kresh nhíu mày quay đi, tai hơi đỏ
Lộc chống cằm nhìn cậu từ bên cạnh, nhỏ giọng
Lộc Zutaki
Ông giận á… cũng dễ thương
Trống vang báo hết tiết. Cả lớp ùa ra, riêng Lộc vẫn thong thả đứng dậy, vươn tay, rồi bỗng kéo nhẹ cặp của Kresh
Lộc Zutaki
Nè, đi ăn không? Hôm nay ông thích gì, tui bao
Lộc Zutaki
Vì tui thích ông là đủ rồi
Kresh vừa mới ra khỏi lớp thì thấy Lộc đang ngồi ở ghế đá ngoài sân tay cầm hộp sữa dâu. Thấy Kresh, cậu ta vẫy tay như trẻ mẫu giáo
Lộc Zutaki
Kresh ơi! Uống chung không?
Kresh liếc hộp sữa rồi liếc người
Kresh
Ông mười tám rồi mà còn uống sữa dâu
Lộc Zutaki
Vì nó ngọt như Kresh
Lộc cười toe, mặt tỉnh bơ
Kresh quay đi, nhưng chưa bước được ba bước thì bị kéo lại. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Lộc đã dúi hộp sữa vào tay mình, còn thì thầm sát tai
Lộc Zutaki
Uống đi. Uống rồi hôm nay cho tui nắm tay một cái
Lộc Zutaki
Cho nắm hai cái nha?
Kresh đỏ tai, đẩy cậu ra, nhưng mặt thì cứng đơ không nói gì được. Lộc cười càng gian, bám theo như cái đuôi
Lộc Zutaki
Cười với tui một cái đi
Lộc Zutaki
Cười với người ta thì được, với tui thì không à?
Lộc nghiêm mặt lại, không còn trêu chọc nữa
Lộc Zutaki
Ông vừa cười với thằng lớp trưởng, ông biết không?
Kresh nhìn cậu một lúc, im lặng. Rồi cậu bước tới, dúi nhẹ hộp sữa lại tay Lộc, hạ giọng
Kresh
Vậy từ giờ… tui chỉ cười với ông. Được chưa?
Lộc đứng hình. Tai đỏ. Mặt đỏ. Tay run run cầm hộp sữa
Lộc Zutaki
Ông vừa thả thính tui hả?
Thứ hai. Trường mở lại sau ngày nghỉ cuối tuần
Lộc hí hửng chạy tới lớp từ sớm, tay cầm ly trà sữa size lớn - loại mà Kresh mê nhất
Nhưng hôm nay, Kresh không thèm nhìn cậu lấy một cái
Lộc Zutaki
Kresh~tui mua cho ông trà sữa nè~
Cậu đứng như trời trồng. Người khác thì nhìn, còn Kresh chỉ ngồi đọc sách, đeo tai nghe
Tim Lộc hơi nhói. Cậu bước tới, để ly trà sữa lên bàn Kresh rồi nhỏ giọng
Lộc Zutaki
Tui làm gì sai hả?
Kresh vẫn không ngẩng lên. Chỉ thả một câu nhẹ như không
Kresh
Không có gì. Tui không rảnh
Lúc đó, mặt Lộc tối sầm. Cậu quay đi, nhưng bước ra cửa lớp chưa tới năm phút thì… quay lại
Không nói gì, không ồn ào, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Kresh, gục đầu lên vai cậu
Kresh
Tui… đâu có giận ông
Lộc Zutaki
Ông không giận mà không thèm nhìn tui? Không trả lời tui? Không uống trà sữa tui mua?
Giọng Lộc hơi nghèn nghẹn
Lộc Zutaki
Ông ghét tui rồi đúng không?
Kresh thở dài, cất sách. Cậu rút tai nghe, quay sang
Kresh
Tui… không giận ông. Tui đang giận chính tui
Kresh
Giận vì tui… thích ông quá
Kresh cúi đầu, mắt tránh né
Kresh
Thứ bảy ông bảo qua nhà tui học bài, rồi ông ngủ quên, không qua. Tui đã đợi
Rồi hai tay Lộc ôm chầm lấy Kresh giữa lớp, bất chấp vài ánh mắt nhìn ngạc nhiên
Lộc Zutaki
Ông chờ tui á? Trời ơi sao ông đễ thương quá vậy?! Tui ngủ quên ngu ngốc thiệt rồi!!
Kresh
Ông ôm cái gì giữa lớp vậy đồ ngốc—
Lộc Zutaki
Không. Học sinh gương mẫu đang làm lành với bạn học đó cô giáo~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play