Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG

Truyền thuyết HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG

Người xưa kể rằng:
Giữa cõi dương và cõi âm,có một con đường gọi là Âm Lộ _nơi linh hồn phải đi qua để đến cửa địa phủ.
Nhưng con đường đó dài,tối và đầy những hiểm họa từ ma đói,quỷ dữ,vong linh lạc lối...
Vậy nên ,âm phủ sai hai vị sứ giả.
Họ vóc dáng cao lớn,thường cầm theo đèn lồng,cờ chiêu hồn,gậy khóc tang.
NovelToon
Hai người đó là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường hay còn gọi là Nhị Vị Dẫn Hồn Sứ.
******
Truyền thuyết kể lại:
Thuở xưa ở phủ Tuyền Châu(nay thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc),có hai người lính canh tên là Tạ Hắc và Phạm Bạch.
Cả hai là bạn thân,cùng thề sống chết có nhau.
Một ngày kia,trong lúc làm nhiệm vụ bắt tội phạm,Phạm Bạch bị kẹt trong cơn lũ.Tạ Hắc liều mình đi tìm,nhưng khi đến nơi thì người đã chết.
Quá đau khổ vì không giữ được lời hứa "sống chết cùng nhau",Tạ Hắc treo cổ tự vẫn dưới gốc cây ngô đồng.
Tấm lòng trung nghĩa ,tình bạn cảm động trời đất khiến Diêm Vương thương cảm.Ngài phong cả hai làm sứ giả âm phủ.
NovelToon
Phạm Bạch giữ vai trò thu hồn người thiện,dắt họ nhẹ nhàng về địa phủ.
Tạ Hắc bắt hồn kẻ ác,vung xiềng xích lôi họ về chịu phán xử.
Từ đó,hai người trở thành cặp đôi bất ly,cùng nhau canh giữ hai giới âm dương.
Trong tín ngưỡng nhân gian: Bạch Vô Thường (Nhất Kiến Sinh Tài)
Thường được nhân gia tộc thờ cúng để cầu tài,cầu bình an.
Mặc dù là sứ giả âm phủ,ông thường xuất hiện với nụ cười nhạt và chiếc quạt lụa trong tay.
Nhiều nơi tin rằng nếu gặp Bạch Vô Thường trong mộng mà được ông "nhắc tên",tức là vận may sẽ tới.
Hắc Vô Thường (Thiết Diện Vô Thường)
Là người nằm xiềng xích và còng tay âm hồn.
Gương mặt đen sạm,lưỡi dài đỏ lòm,ánh mắt đỏ máu.
Hắc là hiện thân của luật lệ trừng phạt.Ai gây ác nghiệp,khi thấy ông đến,sẽ bị bắt hồn lập tức,không chạy thoát được.
Tác giả
Tác giả
Và lời đồn vẫn còn đến nay.... "Nếu nửa đêm nghe tiếng xiềng xích kéo lê trên nền đất,đừng ngẩng lên.Nếu thấy một người mặt trắng tay cầm gậy khóc tang ,đi cùng kẻ mặt đen lưỡi dài đỏ rực....Hãy biết rằng có người đã đến lúc phải rời khỏi nhân gian."
Mời các bạn đi vào bộ truyện HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG

PHẦN :LÀNG CỔ MIÊU Một Hồn Hai Bóng

Đạt ngồi co ro bên bờ ruộng,gió đêm thổi lạnh thấu xương.Hai bóng người cao lớn đứng sừng sững trước mặt,im lặng nhìn hắn.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Đây là lần thứ hai trong trăm năm có người sống nhìn thấy chúng ta.
Đạt run rẩy
Đạt
Đạt
Tôi....tôi không có ý nhìn...tôi thề
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
Câm miệng! Nếu ta thấy tên ngươi trong sổ,thì đã xiềng hồn rồi!
Bạch Vô Thường lật sổ,mắt khẽ nheo lại.
Một dòng chữ mờ hiện ra...rồi biến mất.
Tên:Triệu Văn Đạt_Sinh năm 1998_Làng Cổ Miêu. Thời khắc tử:Không xác định
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Hồn hắn...đang bị xé làm hai.
Đạt ngạc nhiên há hốc miệng.
Đạt
Đạt
Cái gì cơ...hồn ..bị xé?!
Hắc Vô Thường nhíu mày,tay siết chặt dây xích.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
Nói đơn giản thì...một phần hồn của ngươi vẫn ở nhân gian. Nhưng phần còn lại..đã bị ai đó dẫn về cõi âm.
Đạt mặt tái mét.
Đạt
Đạt
Vậy...tôi sắp chết hả?
Bạch Vô Thường gạt đầu nhẹ.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Chưa.Nhưng nếu phần hồn còn lại không trở về kịp...thì cái xác này sẽ rỗng ruột.Ngươi sẽ trở thành kẻ nửa khờ nửa dại. Hoặc có thể điên loạn.Rồi cuối cùng là kết liễu mạng sống.
Đạt như chết lặng.
Đạt
Đạt
Thế...là ai lấy mất hồn tôi?!
Hắc Vô Thường ngẩng lên nhìn trời,giọng trầm.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
Có thứ gì đó...đang ăn cắp hồn vía người làng này.Lặng lẽ.Từng chút một...
Bạch Vô Thường gấp lại sổ nói lạnh tanh.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Ngươi phải giúp bọn ta.
Đạt
Đạt
Cái gì cơ?!Tôi là người mà!Tôi giúp được gì cho mấy ông?!
Bạch Vô Thường mỉm cười ,nụ cười nhợt nhạt làm người khác rùng mình.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Chính vì ngươi là người...mới có thể bước vào nơi chúng ta không vào được.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
Âm phủ đang bị chặn tín hiệu.Có ai đó...đang dùng tà thuật phá hoại đường dẫn hồn xuống âm ti.Phải tìm ra gốc rễ.
Đạt
Đạt
Thế...tôi phải làm gì?
Bạch Vô Thường đưa cho hắn một lá bùa giấy đen,bên trong dán móng tay đỏ như máu.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Giữ lấy thứ này.Nó là phách ấn,giúp ngươi không bị kéo sang âm giới hoàn toàn.Nhưng chỉ cầm cự được bảy đêm.
Hắc Vô Thường vừa quay người bước đi,vừa nói.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
Nếu sau bảy đêm mà không tìm ra nguyên nhân...chúng ta sẽ đến bắt hồn ngươi lần nữa.
Đạt hét lên.
Đạt
Đạt
Ê khoan đã!!Ít nhất nói cho tôi biết...tôi phải tìm từ đâu chứ?
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Tìm ngôi nhà có tiếng chuông tre kêu lúc nửa đêm...nơi đó,có người biết cách gọi hồn...
Gió thổi vù một cái.Cả hai biến mất vào hư vô.
Chỉ còn mình Đạt đứng giữa cánh đồng mờ sương,tay cầm lá bùa,tim đập thình thịch.Trong lòng hắn,một câu hỏi bắt đầu hình thành.
Đạt
Đạt
Ai...đang gọi hồn người làng này?
HẾT

Chuông Tre Gọi Hồn

03:00 sáng.Làng Cổ Miêu
Gió đồng lành lạnh thổi qua cổ áo.Trăng mờ ,sương dày.Cây cối rì rào như đang thì thầm điều gì đó không muốn người sống nghe thấy.
Đạt lê từng bước dọc con đường đất dẫn ra ruộng hoang sau làng.Chân hắn bước đi như bị thứ gì đó vô hình kéo lại,lá bùa đen mà Hắc Vô Thường đưa nằm im trong túi áo nhưng lại khiến ngực hắn nặng trĩu.
Đạt thì thầm trong lòng.
Đạt
Đạt
Mình đi đâu vậy?Sao lại ra đây giờ này...
Cánh đồng lặng như tờ.Chỉ có tiếng bước chân hắn soạt soạt trên nền cỏ ướt.Và rồi....
Keng...keng....keng...
Tiếng chuông tre mỏng manh, lạnh lẽo,từng tiếng như giáng vào xương ức hắn,khiến sống lưng lạnh toát.
Hắn ngẩng lên,giữa cánh đồng là một căn chòi lá thấp lè tè,cũ nát đến mức nhìn qua như đống rác phủ rêu.Nhưng bên trong... Có ánh sáng đèn dầu mờ nhạt.
Đạt
Đạt
Có...có ai ở đây không?!
Cọt...kẹt.
Cánh cửa tự mở,không có ai đẩy cũng không có gió.
Bên trong một bóng người đang ngồi.
Là một lão bà,tóc bạc xoã dài, gương mặt nhăn nheo,hai mắt nhắm hờ.Trước mặt bà là một bát nước trắng đục,lặng im như đang chờ một linh hồn chìm xuống.
Bà lão nói nhỏ như niệm chú.
Bà lão
Bà lão
Một bóng sống...một bóng chết...giếng chưa mở...mà cửa đã rung..
Đạt
Đạt
Bà ..nói cái gì vậy?Bà là ai?...
Bà lão mở mắt.Đạt giật mình lùi lại.Đôi mắt ấy trắng dã,không tròng đen,như mắt người đã bị vôi ăn mòn.Nhưng mà lại nhìn thẳng vào cậu.
Bà lão
Bà lão
Cậu là đứa bị kêu tên...Nó đã đánh dấu rồi...
Đạt
Đạt
Ai...đánh dấu tôi...?
Bà ấy không trả lời.
Nhưng từ phía sau lưng bà,chiếc chuông tre treo trên mái chòi rung lên dữ dội,dù gió không thổi.
KENG!KENG!KENG!
Rồi ngọn đèn dầu vụt tắt.
Căn chòi tối om.Mùi tanh như máu trộn với nước ao bốc lên nồng nặc.Một hơi thở lạnh ngắt áp sát sau lưng Đạt.
Ma
Ma
....Trả mạng lại đây...
Đạt xoay người tay run lẩy bẩy.Không thấy có bất kỳ ai.
Nhưng trên vách tường đất,vết bàn tay nhỏ xíu,đen xì,hiện ra từng cái một.Như thể có thứ gì đó,đang bò từ trần nhà xuống.. Bằng tay.
Đạt
Đạt
Trời ơi...cái gì vậy?
Bà lão
Bà lão
Không được nhìn nó.Cúi đầu xuống!
Một bàn tay lạnh toát nắm lấy mắt cá chân Đạt.Hắn hét lên,vùng chạy,ngã lăn ra cửa, lăn lộn giữa ruộng bùn lạnh buốt.
Khi ngẩng lên...căn chòi biến mất.
Chỉ còn nền đất lầy,đầy cỏ rối và rác mục.Không có ánh đèn, không có chuông, không có dấu vết gì của căn nhà vừa rồi.
Đạt thở hổn hển,ngồi sụp giữa ruộng.
Đạt
Đạt
Không phải mơ...không phải mơ..Mình vừa thấy ma thật rồi...
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
Ngươi gọi chúng ta à?
Một giọng trầm phía sau vang lên.Hắc Vô Thường xuất hiện, dáng cao lớn,mặt đen ,môi đỏ lòm,lưỡi thè dài xuống ngực,xiềng xích kéo lê dưới chân nghe lách cách lách cách.
Bên cạnh là Bạch Vô Thường,tay cầm một cây gậy trắng buộc dải tang giấy bay nhẹ,gương mặt trắng nhợt,miệng mím như chưa từng cười.
Đạt
Đạt
Căn chòi...nó...nó biến mất rồi.
Đạt
Đạt
Bạch Vô Thường mắt nhìn về phía Đạt chỉ bình thản nói.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Ngươi đã bước vào nơi cấm.Chỗ đó ..là ranh giới giữa sống và chết.Những kẻ bị gọi sai thường được dẫn đến đó.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
Hừm..ngươi vô dụng thật. Chưa gì đã bị dẫn cho xoay vòng..
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Ngươi có biết về cái Giếng Cạn trong làng này không?
Đạt
Đạt
Lúc nhỏ..từng nghe nói ở bìa làng có giếng cạn.Nhưng nó bị rào lại rồi.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
Từ giếng đó,âm khí đang tuôn trào ra. Hồn ma lúc nãy ngươi thấy,là bước ra từ đó.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Bây giờ ngươi chỉ còn sáu đêm.Nếu không tìm ra kẻ gọi hồn..thì đến lượt chúng tôi..là người dắt hồn ngươi đi.
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play