[ Mỹ Mỹ X Cam ] Người Ở Trong Gương
Chương 1
Khi vừa mở mắt ra Hoàn Mỹ nhìn đầu tiên chính là trần nhà, tiếp đến là cửa sổ - nơi đang chiếu vài tia nắng vào mặt nàng
Nàng nằm trên sofa thêm vài phút, và nhận định đây chính là nhà của mình
Rời khỏi sofa, nàng tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Khi ngủ và thức dậy vào buổi chiều làm nàng khá đau đầu và phải uống thuốc giảm đau sau khi ăn xong
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mẹ ơi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cam đau đầu
Mẹ - Khương Hoàn Mỹ
Vậy Cam ăn miếng cơm rồi uống thuốc nhé
Mẹ - Khương Hoàn Mỹ
Mấy món ăn mà con thích mẹ để trên bàn nè
Nàng bước xuống bếp, ăn từng món một, cảm giác rất thoải mái khi ăn món mình thích
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mẹ ơii
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Còn cơm chiên không?
Khi câu hỏi của nàng cất lên, mẹ nàng bỗng khựng lại
Mẹ - Khương Hoàn Mỹ
Cơm chiên con ăn hết sạch vào trưa hai hôm trước rồi cơ
Mẹ - Khương Hoàn Mỹ
Không còn đâu
Trong giây phút ấy, Cam chợt nhớ ra gì đó mà chạy lên phòng
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
A.. đây rồi
Nàng lấy ra từ trên bàn một cuốn sổ nhỏ viết gần hết phân nữa
Nàng lật ra trang mới vừa viết xong
" Hôm nay mẹ làm cơm chiên rất ngon, nhưng mà mình lỡ ăn hết rồi... "
Bộ não chậm chạp của nàng bắt đầu nhớ lại
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Haizz...
Nhìn vào tấm lịch dán trên tường và thời gian trong nhật ký, chúng cách nhau 2 ngày và 2 ngày đó nàng đã quên viết nhật ký
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
"2 ngày rồi mình không viết nhật ký"
Mẹ - Khương Hoàn Mỹ
Cam thích ăn cơm chiên à
Mẹ - Khương Hoàn Mỹ
Để mai mẹ nấu
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Dạ khỏi ạ
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Phiền mẹ quá
Mẹ nàng nở nụ cười như thường ngày rồi tiếp tục công việc lau dọn nhà
Mẹ - Khương Hoàn Mỹ
Cam ăn xong để mẹ rửa bát cho
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mẹ để con rửa đi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mấy công việc này con làm được!
Mẹ - Khương Hoàn Mỹ
Ừm, vậy giao cho Cam nhé
Tối đến, nàng bắt đầu rửa mặt thì có gì đó không đúng lắm
Tấm gương trong nhà tắm có chút mờ của hơi nước, nàng tiến lại lấy giấy khô lau đi
Nàng vừa lau xong, ngước mặt lên thì thấy bóng dáng ai đó đứng sau lưng mình
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// giật mình //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// quay đầu lại sau lưng //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Có... ai đâu...
Nàng cố gắng nhìn vào gương lần nữa thì nhìn rõ đấy chính là dáng của một người phụ nữ
Người trong gương
PHẢI NGHĨ CHO RA
Hơi lạnh từ sau gáy cổ chạy dọc xuống lưng làm tăng nổi sợ trong nàng
Nàng chỉ biết đứng nhìn, mồ hôi trên trán tuông ra, lòng bàn tay khi nãy còn ấm ấm bây giờ đã lạnh đi
Nàng lấy hết dũng khí, mở lời nói chuyện với bà ta
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Bà... bà là ai?
Người trong gương
PHẢI NGHĨ CHO RA
Vẫn câu nói đó khiến nàng khó chịu ra mặt
Đột nhiên cơn đau đầu lại ập tới. Gặp ngay mẹ nàng đã đi ra ngoài có việc
Nàng ngồi bẹp xuống đất, ngất xỉu không có một lý do
Khi tỉnh lại, đập vào mắt nàng là trần nhà, nhưng trần nhà hôm nay lại khác
Bộ não chậm chạp cho nàng biết đây là bệnh viện, không phải là nhà của mình
Nàng vẫn còn mơ mơ màng màng nên nghĩ đây còn là mơ
Nhưng mơ này thật sự rất thật
Mùi của bệnh viện nàng rất hiểu rõ, và mơ thì không thể có mùi xung quanh
Chưa kịp hoàn hồn lại thì có tiếng nói bên tai nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Chào mừng đến bệnh viện của những người lãng quên
Chương 2
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Chị.. đây.. là..
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Tôi là Ngân Mỹ, chào mưng tới bệnh viên của những người bị lãng quên
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Rất vui được làm quen
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Chắc là còn mơ...
Mỹ Mỹ đến gần hơn, áp tan mình vào trán Hoàn Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đây không phải là mơ
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Nếu không phải là mơ thì tôi thức dậy đây phải là nhà tôi rồi chứ
Mỹ Mỹ nhướng mày rồi mặt lại gần hơn
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ok, nếu em bảo đây là mơ thì chắc có lẽ tôi là người phụ nữ trong mộng của em nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// chau mày + lắc đầu //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Không phải!
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// cười //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Tức là không phải mơ
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Không
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Chị không phải là người phụ nữ trong mộng của tôi, nhưng đây là một giấc mơ
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Haizz...
Mỹ Mỹ buồn bã vì không thuyết phục được Hoàn Mỹ rằng đây không phải là mơ. Cô làm động tác giả như có dao đâm vào tim mình rồi gục ngã
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đau lòng thật đấy...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Em không thích tôi ở điểm nào à...
Hoàn Mỹ mặc kệ Mỹ Mỹ đang gào thét trong lòng. Nàng đứng dậy khỏi giường, đi đến cửa sổ. Bên ngoài là một khu vườn
Nói đúng hơn là một khu vườn tự nhiên, cây cối hoa trái được phát triển tự nhiên, xen kẽ vào nhau, tạo ra một thứ tuyệt đẹp
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Đây không phải là nhà...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Chứ sao, đây là bệnh viện mà
Hoàn Mỹ quay về phía Mỹ Mỹ đang ngồi trên giường nàng và hiện tại đã ngừng việc diễn cảnh gào thét
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Thì đúng thế mà, đây không phải nhà tôi , nên tôi mới nói là mơ đó
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Nè, em vẫn còn nói nhảm à, bảo sao người ta đưa đến bệnh viện
Nàng không thích người khác tỏ ra giọng chế giễu mình. Với lại chị ta cũng ở bệnh viện, tất nhiên là giống nàng rồi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Chị im dùm đi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Nè, em dám ra lệnh cho tôi à
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Đây là giấc mơ của tôi, thì chị phải nghe lệnh tôi chứ
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đã bảo đây không phải là mơ mà!
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// khó chịu //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Vậy chứng minh đi!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// thách thức //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Được thôi, do em thách chị đấy nhé
Mỹ Mỹ bước lại gần và kéo giật cổ áo nàng
Nàng không kịp có chút chuẩn bị nào nên suýt mất thăng bằng mà ngã. May thay, một chân của nàng vẫn còn trụ vững, nhưng cả người nàng lại đổ về phía trước
Điều này khiến khuôn mặt cả hai cách nhau 5 cm
Khi hai người gần sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nàng mới nhìn ra đôi mắt của cô màu nâu sẫm gần đen
Trong khi nàng mãi mê nghĩ về đôi mắt và tóc tai của cô, nhưng đối phương lại rướn lên để môi mình chạm môi nàng
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Ưm...
Chuyện xảy ra nhanh đến mức, nàng không kịp có bất cứ hành động nào chống trả
Sau gần 3 giây, Hoàn Mỹ mới nhận ra rằng mình nên đẩy chị ta ra
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Này! Làm gì vậy hả!?
Nàng bừng tỉnh, lùi về sau để không bị kéo hôn thêm lần nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Chứng minh đây không phải là mơ đó
Mỹ Mỹ nở nụ cười của kẻ chiến thắng, còn nhướng mày với nàng
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Thì liên quan gì tới hôn?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// tức giận //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Nếu là mơ thì sao tôi hôn em được?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Không có gì liên quan cả!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khi mơ, người ta cũng có thể hôn nhau mà
Mỹ Mỹ nhún vai, không đồng ý với câu trả lời của nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Coi như em được hôn miễn phí vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Nhưng trả lời tôi xem
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Bây giờ còn cảm thấy giống mơ nữa không?
Ngón tay nàng từ từ chạm vào môi mình lần nữa. Mỗi tấc da được ngón tay lướt qua rất chân thật. Nàng thử véo má mình thì thật sự rất đau
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đã bảo không phải mơ mà
Giọng cô chán nản, vì phải lặp đi lặp lại một câu nhiều lần
Chương 3
Nàng quay sang, nhìn vào cô với vẻ mặt thắc mắc
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Vậy đây không phải là mơ?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đã bảo ngay từ đầu là không phải rồi mà!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Thế chị là ai?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Lại quay về câu đầu tiên à?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
À... Tôi không nhớ được
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Xin lỗi, tôi bị suy giảm trí nhớ
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Được rồi, tôi tên Ngân Mỹ hoặc gọi Mỹ Mỹ cũng được
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Chào mừng đến với bệnh viện của những người bị lãng quên
Sau khi giới thiệu bản thân lại lần nữa, cô định bước về phía nàng. Nàng vội giơ tay ngăn lại
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Đợi đã
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Chị đứng yên đó đi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Đừng lại gần đây
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// cười lớn //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Sao thế?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Em sợ tôi kéo lại hôn lần nữa?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đừng bảo ghiền rồi đó nhé?
Câu nói này khiến mặt nàng nóng bừng, đỏ lên vì giận dữ. Không phải do ngại ngùng, thật sự là giận
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Không phải đâu, nhưng chị là người lạ
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// bĩu môi //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// nhún vai //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Lạ à?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Được rồi, thế em tên gì?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đừng bảo là suy giảm trí nhớ nặng đến mức ngay cả tên chính mình cũng không nhớ nhé
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mỹ, Khương Hoàn Mỹ hoặc gọi là Cam
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ôh..
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vậy cùng tên Mỹ luôn
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// bất ngờ //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ok, tôi tên Mỹ, em cũng tên Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Bây giờ chúng ta không phải người xa lạ nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Giờ ta quen nhau rồi nhé
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Dễ dàng thế ư?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// nheo mắt nhìn cô //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Hay hôn thêm cái nữa để thân thiết hơn nha?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đây không có vấn đề gì đâu
Nàng vội vàng lùi lại, giơ tay lên cản lần nữa
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Được rồi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Không lạ thì không lạ
Mỹ Mỹ cười khúc khích trước biểu hiện của nàng rồi cũng không nói gì thêm
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Vậy rốt cuộc là không phải mơ đúng chứ?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đúng rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đây không phải là mơ
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Nơi này là bệnh viện...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đúng vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Bệnh viện của những người bị lãng quên
Nàng bắt đầu chắc chắn rằng đây không phải mơ. Bấy giờ, nàng đưa đôi mắt đánh giá xung quanh mình một lần nữa
Chiếc giường rộng không khác gì chiếc giường trong phòng nàng, khăn trải giường màu trắng, trông không như một chiếc giường bình thường chứ không phải giường bệnh, không có dây truyền nước xung quanh, không có mùi cồn khử trùng như bệnh viện thông thường
Bên trái giường là phòng tắm, bên phải là cửa sổ ( nơi Mỹ Mỹ vừa trèo vào)
Còn đằng sau nàng là... phòng double space
Nơi nàng vừa thức dậy là phòng ngủ, phía bên kia là một không gian trông như phòng khách, phòng làm việc với bàn làm việc lớn, ghế bành
Trong phòng, có một chiếc ghế sofa để ngồi chơi, một tủ sách và một tủ quần áo lớn, thận chí còn có một cây sáo để treo áo khoác
Nơi này không hề giống bệnh viện. Thậm chí không hề tạo ra bất cứ cảm giác nào như đang ở bệnh viện
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Đây là bệnh viện à?
Nàng hỏi lại như một kẻ ngốc
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đúng thế
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đây là bệnh viện của những người bị lãng quên
Mỹ Mỹ trả lời như thể chưa từng chán nản khi cứ bị lặp lại nó liên tục
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Thế tôi đến đây bằng cách nào?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Thì cũng giống như mọi bệnh nhân ở đây...
Mỹ Mỹ ngưng lại trong thoáng chóc, biểu cảm hơi thay đổi
Nàng không biết do ánh sáng từ trên chiếu xuống khiến biểu cảm gương mặt thay đổi theo chuyển động hay do cô thực sự đang buồn
Giữa khoảng lặng, không một tiếng động này. Đôi mắt cả hai người chạm nhau
Mỹ Mỹ không nở nụ cười trên môi, nhưng nàng có thể cảm giác được cô đang mỉm cười và lần này là một nụ cười đượm buồn
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Giống như tất cả các bệnh nhân ở đây...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Có ai đó đã đưa chúng ta đến và rồi họ bỏ quên chúng ta tại nơi này...
Dứt lời, nàng cảm giác tất cả lông tơ trên cơ thể mình lại đứng lên một lần nữa
Một cảm giác lạnh lẽo không mời mà đến chạy khắp người nàng, tiến sâu vào lồng ngực
Nàng dám chắc rằng đây không phải là một giấc chiêm bao. Vì nếu là mơ, đây chính xác là thời điểm nàng nên thức dậy. Bởi thế, đây...
Chưa kịp nghĩ xong, cửa phòng đã đột ngột bị mở ra mà chẳng có tiếng gõ
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào, khuôn mặt tươi cười, chào hỏi với chất giọng vui mừng khôn xiết
Khi ý thức được đây là bệnh vịên, nàng lập tức quay về phía giọng nói vừa phát ra, khoảng khắc nhìn thấy gương mặt của người này...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mẹ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play