[KawaNaru] Án Tình
Chương 1
Trời lất phất mưa. Con đường về nhà vắng lặng lạ thường, ánh đèn đường mờ nhòe trên mặt nước.
Hinata nép sát vào người Naruto, tay cô đặt lên bụng mình, vuốt nhẹ như đang dỗ dành đứa trẻ bên trong.
Hinata
Bác sĩ nói con có thể chào đời sớm hơn dự tính đó anh
/Mỉm cười/
Naruto liếc sang, che nhẹ mái đầu ướt của cô bằng vạt áo khoác của mình.
Naruto
Vậy hả, anh mong được gặp con quá
Hinata
Anh... em nghĩ em muốn đặt tên con là Boruto
Naruto
Cây cầu hả?
/Khó hiểu/
Hinata
Ừ, em muốn con mình là cây cầu... nối liền những gì dang dở.
Hinata
Nó sẽ kết nối những thứ đẹp đẽ với nhau
Naruto
Boruto… được. Tên đó đẹp.
Hinata
Em lấy tên đó từ tên anh đó, đồ ngốc của em
/Gõ nhẹ lên trán Naruto/
Đi được thêm vài bước thì tiếng còi xe tải vang lên từ rất xa
Mưa vẫn rơi nhẹ, họ giật mình quay sang
Đèn pha chói lên chiếu thẳng vào mặt
Nhưng...chiếc xe không dừng lại
Naruto
Hinata, coi chừng--!!
Naruto chỉ kịp hét lên. Cậu nhào tới, đẩy Hinata về phía sau – nhưng không đủ
Chiếc xe tải mất lái lao đến như bóng ma. Mọi thứ vỡ vụn trong nháy mắt.
Thân hình Hinata bị cuốn vào phần đầu xe. Máu văng tung tóe loang lổ đỏ lòm trên nền xi măng
Naruto đập mạnh xuống đất, trượt dài, da thịt rách toạc. Cậu lồm cồm bò dậy, hai mắt mở to.
Cô nằm đó. Giữa làn mưa xối xả, giữa vũng máu đang loang rộng
Bụng cô rách toạc – nơi từng có một sinh linh đang lớn lên mỗi ngày.
Đôi mắt cô mở to, thất thần. Như vẫn chưa tin chuyện gì vừa xảy ra.
Naruto lao tới, ôm lấy cơ thể đẫm máu đó, bàn tay run rẩy phủ lên má cô.
Naruto
Không không không, Hinata...mở mắt ra đi em
Naruto
Là anh đây...Là Naruto đây, em đừng ngủ mà..
Hinata không trả lời. Cô chỉ khẽ mấp máy môi, máu trào ra khóe miệng.
Một tiếng gọi yếu ớt, cuối cùng – rồi đôi mắt ấy khép lại.
Naruto
Em...Hinata, không được...bây giờ không phải lúc em ngủ đâu mà..
/Nước mắt chảy dài/
Naruto
AHHHHHH!!!!
/Vô vọng/
Naruto
Hinata!!!
/Giật mình bật dậy//
Naruto ngồi dậy trên chiếc giường của mình, mồ hôi cậu chảy dọc xuống, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc chăn
Naruto
Hộc..Hộc...
/Hoảng sợ/
Tiếng bước chân từ phòng bên cạnh gấp gáp chạy thẳng vào phòng Naruto
Kawaki
Chú, có chuyện gì vậy!?
/Chạy lại/
Naruto không trả lời, cậu nhìn Kawaki nhưng lại thấy hình ảnh người con gái năm đó trong ký ức..và...
Cậu gập người lại, ôm bụng, ngã hẳn xuống bên mép giường
Naruto tiếp tục nôn, liên tục. Những tiếng ọe khan trộn với hơi thở đứt quãng, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Tay siết chặt mép giường đến trắng bệch
Naruto
Cô gái đó...máu...cái thai...
Naruto
Bụng cô ấy...mở toang...
Naruto
Cái bào thai chưa kịp sinh ra, nó lòi ra khỏi bụng cô ấy...
Naruto
Ghê lắm...ghê lắm...
/Đổ mồ hôi/
Kawaki lập tức quỳ xuống, ôm lấy lưng cậy, một tay đỡ trán để Naruto khỏi đập đầu vào sàn.
Kawaki
Chú...nghe tôi...chỉ là mơ...mơ thôi
Naruto
/Đẩy anh ra/
Không phải mơ! Tôi thấy rõ mà!
Naruto
Cô ấy nằm nó...với cái bào thai chưa kịp sinh ra...Không ai cứu, không ai cứu họ hết
Naruto
Họ chết,..chết rồi...Ngay trước mặt tôi...
Cậu gào lên, tay run bần bật, miệng vẫn rên như con thú bị thương. Cơ thể gầy đi thấy rõ, run rẩy và kiệt quệ.
Kawaki giữ chặt lấy vai cậu, cố kéo cậu sát lại.
Kawaki
Bình tĩnh đi...Có tôi ở đây mà
Naruto
Cô ấy bị xe tông...Tôi đã chứng kiến...
/Hoảng loạn/
Naruto
Cô ấy chết ngay trước mặt tôi...
/Ôm mặt/
Rồi một cơn đau ở đầu ập tới, cậu loạng choạng ôm lấy đầu của mình
Naruto
Gah...Đầu tôi đau quá.
Những ký ức cũ – thật hay không thật – va đập vào nhau, méo mó, lộn xộn. Gương mặt của cô gái nào đó và cái thai...rốt cuộc họ là ai?
Naruto
Tôi đang...quên gì đó...quan trọng lắm.
Kawaki
/Lo Lắng/
Chú không cần nhớ gì hết. Tôi ở đây mà
Một tiếng ù vang lên trong tai, rồi ngay sau đó là cảm giác như có ai đó đang gõ búa vào bên trong hộp sọ.
Naruto thở dốc. Cơn đau dồn dập như muốn nhấn chìm lý trí. Cậu giãy một chút, rồi như kiệt sức, gục đầu vào ngực Kawaki
Nhưng có một sự thật mà Naruto không hề hay biết
Người đã lái xe tông chết vợ con cậu 5 năm trước chính là...
Chương 2
5 Năm trước, năm Kawaki 15 tuổi
Căn nhà cấp bốn chật chội nằm sâu trong khu lao động nghèo, gạch tường bong tróc, trần nhà lở loét vì nước mưa ngấm lâu ngày.
Trưa hè, nắng chiếu gắt xuyên qua ô cửa kính mờ bụi
Trong nhà, mùi ẩm mốc, mùi thuốc lá cũ trộn với mùi cơm nguội ám khắp không gian.
Kawaki ngồi xuống ghế, mồ hôi rịn trán, đặt tờ kết quả khảo sát học lực lên bàn.
Kawaki ngồi đó, tay khoanh lại, ánh mắt lầm lì nhìn xuống sàn.
Akebi, mẹ của Kawaki bước từ bếp ra, nhìn thoáng qua tờ giấy trên bàn
Giọng bà mệt mỏi, gần như không còn sức để nổi giận nữa
Kawaki 15t
Con muốn nghỉ học.
Kawaki 15t
Con nói con muốn nghỉ.
Kawaki 15t
Con đi làm phụ hồ, hay làm trong xưởng cũng được.
Kawaki 15t
Con đã cố gắng lắm rồi.
Akebi
/Đặt tay lên bàn/
Bắt đầu bắt chước ba mày rồi đó hả?
Akebi
Học không được cái là bỏ?
Akebi
Ông ta ngày xưa cũng bỏ học muốn kiếm tiền sớm, rồi giờ sao?
Akebi
Chỉ giỏi rượu chè, cờ bạc, nợ nần thì chồng chất.
Akebi
Mày mới có 15 tuổi mà đòi đi làm, rồi ai mướn mày? Mày tưởng mày trưởng thành rồi hả?
Akebi
Tao hy sinh muốn chết để mày có ăn có học, mày đòi nghỉ học?!
Akebi
Tao không đẻ mày ra để mày làm thằng thất bại y như cái thứ khốn nạn kia!
Akebi gào lên như thể tất cả giận dữ trong bao năm qua đang tìm đường trút ra
Kawaki 15t
Vậy tại sao mẹ còn sống với ổng?
Akebi
M-Mày nói cái gì?
/Sững người/
Ngay lúc đó cánh cửa nhà bị đạp tung ra. Kokatsu, cha hắn lảo đảo bước vào, áo sơ mi nhăn nhúm, mùi rượu xộc cả hành lang.
Kokatsu
Hai mẹ con tụi mày lại càm ràm gì nữa đó hả?
/Gầm gừ/
Kokatsu
Tao mới đi làm về, tụi mày không biết mở miệng hỏi han lấy một câu?
/Mắt đỏ ngầu/
Akebi
Làm về?
/Cười khinh/
Akebi
Bao nhiêu tiền bị móc sạch nữa rồi?
Kokatsu
Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe coi?
/Gắt gỏng/
Akebi
Ông nhìn thằng con trai của ông kìa
Akebi
Nó mới 15 tuổi mà bây giờ nó mở miệng ra đòi nghỉ học kiếm tiền!
Akebi
Nó học ai? Học ai hả?
Akebi
Không phải học cái thằng suốt ngày bài bạc, nợ nần, ăn bám vợ, đánh vợ chửi con thì là học ai!
/Gầm lên/
Kokatsu
Tôi ít ra còn biết đi kiếm sống, còn hơn cái thứ đàn bà suốt ngày rên rỉ than vãn.
Kokatsu
Dạy con không ra gì, giờ quay qua đổ lỗi cho tôi?
Akebi
Ông có từng dạy nó ngày nào chưa mà mở miệng nói?
Akebi
Ông chỉ biết nhậu nhẹt, cá độ, đem tiền tôi làm ra đi nướng sạch rồi về đập bàn đập ghế!
Kokatsu
Con này, mày láo hả?
/Hất tung cái ghế/
Kokatsu
Chẳng phải mày cũng thất bại hả Akebi?
Kokatsu
Nuôi con không ra gì, giờ nó mới 15 tuổi đã chán học, mày tự coi lại mày đi!
Akebi
Đúng! Tôi thất bại...vì tôi chọn sai người!
Akebi
Lấy một thằng đàn ông như ông, là cái sai lớn nhất đời tôi!
Kokatsu
Câm mồm lại, Akebi! Đừng nghĩ tao không dám—
Akebi
Đánh đi! Đánh đi cho thằng con ông nó thấy ông là loại đàn ông gì!
Kawaki đứng lặng. Ngực phập phồng. Không khí trong phổi như đặc quánh lại. Tay hắn run lên vì giận, vì sợ, vì bất lực.
Hắn quay người, giật mạnh cửa bước ra ngoài.
Akebi
Kawaki! Mày đi đâu đó!! Mày dám bỏ nhà đi nữa hả!!?
Akebi
Mày có đi thì đi luôn đi nha! Tao không muốn nuôi thêm một cục nợ nữa đâu.
Kawaki không đáp, không ngoảnh mặt lại, hắn cứ vậy mà bước đi tiếp
Chương 3
Vài ngày sau, Kawaki bỏ học
Không một ai hỏi han gì. Cũng chẳng ai trong nhà nhận ra chiếc ba lô cũ hắn đã biến mất khỏi góc tường.
Hắn rời khỏi nhà vào ban sáng. Hắn biết ở tầm tuổi này thì chưa thể kiếm được công việc chính thức được nên đã đi tìm cơ sở đào tạo lái xe
Nhân vật
Cậu tới học lái xe?
Nhân vật
Có giấy tờ gì không?
Người đàn ông nhìn hắn từ đầu tới chân bằng ánh mắt nghi ngờ.
Kawaki im lặng rút từ túi áo ra tờ căn cước công dân nhàu nát, mặt giấy đã ố vàng.
Kawaki 15t
Tôi trả góp được không? Tôi sẽ kiếm gì đó để làm thêm.
Nhân vật
/Khoanh tay/
Chuyện này không dành cho mấy thằng nhóc nổi hứng rồi bỏ giữa chừng đâu.
Nhân vật
Cậu rớt một phát, là tiền bay sạch. Xe tải không phải đồ chơi
Kawaki 15t
Tôi không chơi.
Buổi học đầu tiên bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng
Trước mặt hắn, chiếc xe tải cũ kỹ với vô-lăng mòn, ghế rách, máy thì giật cục như sắp tắt thở.
Obito
Mới 15 tuổi mà đòi học lái xe hả? Đã vậy còn là xe tải.
Kawaki 15t
Dạ...chết thì sao mà không sợ, em chỉ muốn kiếm tiền thôi
Kawaki 15t
Bà ấy chỉ biết em bỏ học, còn chuyện này thì chưa
Obito
Mới gặp mà nhức đầu ghê. Lên xe đi, tao dạy mày đạp ga thắng trước
Kawaki bước lên cabin, tay chạm vô vô-lăng, mắt nhìn bảng đồng hồ như thể đang nhìn một con thú lạ.
Obito
/Leo lên ghế phụ, khoanh tay/
Nhìn thẳng. Kiểm tra ương chiếu hậu, Thắt dây an toàn.
Obito
Hít thở chút đi, căng như dây đàn vầy mai mốt đạp lộn ga với thắng là tiêu đó.
Kawaki 15t
Em biết rồi. Em hơi căng thẳng.
Obito
/Chỉ/
Đây là côn, đây là thắng, đây là ga. Nhớ chưa?
Kawaki 15t
Dạ. Chân trái côn, chân phải ga - thắng
Obito
Khá. Giờ đạp côn, đẩy cần số vô số một. Nhẹ thôi
Kawaki siết tay lái, rướn người nhìn xuống cần số, hít sâu một hơi rồi thao tác. Xe giật mạnh về phía trước.
Obito
Mày bị ngu hả? Muốn giết người hay gì vậy?
Lần này, Kawaki chậm hơn. Xe lăn bánh, giật nhẹ rồi lướt tới chậm rãi như con voi già tập đi lại.
Obito
Đó, được rồi. Cầm thẳng tay lái, đừng có run.
Kawaki 15t
Ủa...chưa kịp gì mà vô số hai rồi?
Obito
Xe tải chứ không phải xe đạp. Không vô là lịm giữa đường
Kawaki 15t
Thầy... có hay mắng người khác như vậy không?
Obito
Tao không mắng, tao nói thật
Obito
Còn nếu mày chỉ quen với lời khen, thì xuống xe đi, không cần dạy nữa
Kawaki 15t
Đâu phải ai bị la cũng học được đâu...
Obito
Ừ, mà cũng không phải ai cũng sống sót nổi nếu tao dịu dàng với tụi nó.
Obito im lặng một lúc lâu rồi mới quyết định nói tiếp
Obito
Tao từng mất một thằng học viên chỉ vì nó quá tự tin. Cũng cái đường này.
Kawaki nghe xong câu đó không khỏi khiến hắn lạnh gáy
Kawaki 15t
Người đó....chết rồi hả...?
/Đổ mồ hôi/
Obito
Không chết. Nhưng giờ không còn lái được nữa.
Không khí trong xe chùng xuống một chút. Kawaki im lặng vài giây.
Kawaki 15t
Vậy...sao thầy vẫn dạy?
Obito
Tại tao không biết làm gì khác. Mày nghĩ ai cũng chọn được con đường của mình chắc?
Obito
Còn mày? Học này để làm gì?
Obito
Dạ cái đầu mày. Lái thuê cực. Nắng gió, bụi đường. Giao hàng không đúng là bị chửi
Obito
Không giống mấy thằng post ảnh uống cafe nhàn nhã đâu
Obito
Bộ mày cần tiền lắm hả?
Kawaki 15t
Tại...do gia cảnh thôi thầy
Kawaki 15t
Mẹ em cực khổ nhiều rồi, em thì học hành chẳng ra gì
Obito
Thôi, không muốn kể thì đừng kể
Obito
Thắng lại đi. Đạp thắng. Để số N. Kéo thắng tay.
Kawaki làm theo. Obito mở cửa bước xuống. Hút thuốc. Vài phút sau, gã ném điếu thuốc, leo lên lại.
Kawaki 15t
Không mắng nữa hả?
Obito
Tch, tao chỉ thấy mày giống tao lúc trẻ nên gác chuyện chửi mắng qua 1 chút
Obito
Chỉ là tạm thôi, chứ mày lái bậy là ăn đập
Kawaki 15t
Thầy bị ba má chửi hả?
Obito
Không, tao không có má. Chỉ có ông nội
Obito
Ổng dạy tao bằng đòn roi
Kawaki 15t
Vậy thầy tha cho em là vì...
Obito
Vì tao hiểu cảm giác bị dạy sai cách. Tao không muốn mày lái sai. Chỉ vậy thôi.
Obito
Ngày đầu tiên không chết là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play