Sơn Ca Hào Tuyệt [SolNic] [JsolNicky]
#01
Phủ Trần nằm giữa một vùng đất rộng lớn, nơi ruộng lúa xanh rì kéo dài tới tận chân trời, xa xa là rặng tre kẽo kẹt trong gió. Ngôi phủ xây theo lối nhà rường cổ, mái ngói đỏ tươi, cột kèo bằng gỗ lim bóng loáng, mùi gỗ thơm trộn lẫn với mùi trầm nhè nhẹ cứ quanh quẩn trong không khí
Cổng phủ cao lớn, chạm trổ hoa văn tứ quý, hai bên có trụ đá khắc tên dòng họ Trần với nét chữ sắc sảo. Trước sân là một khoảng đất rộng, lát đá vuông vức, luôn được quét dọn sạch sẽ. Chính giữa là hồ sen nhỏ, mùa hè hoa nở trắng cả mặt nước, từng con cá chép vàng bơi lội tung tăng dưới làn nước trong veo
Tóm lại, phủ Trần là nơi mà cái nếp xưa và hơi thở hiện đại sống chung trong một không gian rộng lớn, trù phú, vừa mang nét quyền quý vừa có chút gì đó… dễ thương, nhất là khi có sự hiện diện của cậu chủ út lười biếng nhưng đáng yêu tên Trần Phong Hào
Trần Phong Hào về lại phủ Trần sau mười mấy năm sống ở Sài Gòn, Trần Phong Hào chẳng khác gì con mèo nhà được đem về chuồng gà
lười biếng, mộng mị và hoàn toàn không chịu thích nghi, Cậu chủ út của ông phú hộ Trần từ ngày về làng, ngày nào cũng ngủ tới tận 10-12 giờ trưa, có hôm còn trùm mền nằm nướng tới gần chiều mới lò dò ngồi dậy, mặt còn in dấu gối
Người trong phủ chẳng ai dám quấy rầy cậu, ngoại trừ một người chính là Sơn
Sơn lớn hơn Hào vài tuổi, là người làm thân cận, sống ở dãy nhà ngang phía sau phủ
Từ nhỏ đã làm trong nhà họ Trần, Sơn được ông phú hộ tin tưởng giao hẳn việc chăm sóc cậu út nhưng thật lòng mà nói, trông Hào như vậy… đúng là cực hình
Hôm đó, khi đồng hồ chỉ 9 giờ 57, Sơn đã đứng trước cửa phòng Hào gõ ba cái
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
//Gõ cửa// Cậuu chủ dậy điiii
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
“ngủ gì như con heo”
Trần Phong Hào-Nicky
//không đáp, vẫn đang trong chăn nhích nhích như sâu lười//
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
//nói lớn// Tôi đếm đến ba là tôi vô đó
Trần Phong Hào-Nicky
//vẫn không trả lời//
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
//mở cửa đi vô//
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
//nhìn Hào, giật phăng cái mền ra//
Trần Phong Hào-Nicky
AAAAAAAAAA!!!
Trần Phong Hào-Nicky
//bật dậy như cái lò xo, mắt lim dim nhìn quanh//
Trần Phong Hào-Nicky
Cái tên…!!! //chỉ thẳng vào mặt Sơn//
Trần Phong Hào-Nicky
//ngơ ngác vài giây, nhìn kỹ Sơn từ đầu tới chân//
Trần Phong Hào-Nicky
ơ…cái tên đẹp trai này…
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
//nhướng mày nhẹ, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn cha nội ngố ngố trước mặt//
Trần Phong Hào-Nicky
//đơ toàn tập 0.5s rồi ôm gối che mặt//Tôi nói mớ đó! Tôi chưa tỉnh! Tôi không biết gì hết á!!!
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
“ủa alo”
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
//bước lại gần, cúi người sát vào mặt Hào// Còn cậu chủ là cái đồ dễ thương
Trần Phong Hào-Nicky
//đơ 3 giây, tim lỡ nhịp một nhịp, rồi…// AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Trần Phong Hào-Nicky
//chụp cái gối đập loạn xạ vào người Sơn, mặt thì như cà chua chín// Không được nói mấy câu đó!!! Không có được nói như vậy với tôi lúc sáng sớm!!!
Nguyễn Thái Sơn-Jsol
//né gối tỉnh bơ, còn cười khẽ// Sáng sớm mới dễ rung động
Cáo 🦊
Ủng hộ ủng hộ truyện vợ toaiii đi, không húi hận đâu:>>
Đảm bảo 3 không:
Không xàm
Không ngược
Không tảm tiêu nào là ko bị Hào nhai đầuu. Uy tín 100% ạa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play