『 Haikyuu 』— Ánh Trăng Soi Trên Mặt Nước
一
Chương I.
Hồi kết của hai sinh mệnh
"Em nghĩ trên đời có phép màu không?"
"Nếu có phép màu thì hiện tại, em và anh đã đang cùng nhau ăn bánh ở nhà rồi."
"Dù vậy thì em cũng phải ấp ủ hy vọng chứ."
"Nếu hy vọng, chắc sẽ là anh."
"Em mong anh được sống, em thì không cần đâu."
"Em phải sống để chứng kiến anh thành công chứ."
"Thành công á? Ha, mắc cười thật."
"Không biết có sống được đến tháng sau không mà đòi thành công."
"Em nghĩ xem, anh hay em sẽ chết trước?"
"Bệnh của anh hay em khó chữa hơn nhỉ?"
"Cold Agglutinin Disease hay Fatal Familial Insomnia thì đều nguy hiểm mà, đằng nào cũng chết."
"Em có thể nói là CAD và FFI mà."
"Hửm...mai còn sống không nhỉ?"
"Đừng nói nhảm về hy vọng sống nữa."
"Đây là hồi kết của chúng ta rồi."
"Em nghĩ thử xem, bọn mình liệu có được đầu thai không?"
"Em lên thiên đường còn anh sẽ xuống địa ngục."
"Sao lại thế, anh cũng phải lên thiên đường cùng em chứ."
"Mệt thật, mùi thuốc kinh quá."
"Nếu như bệnh của em phát hiện ra sớm hơn thì có lẽ em sẽ còn sống."
"Em sẽ không để anh đi một mình đâu."
"Bọn mình còn sống thế này, tốn tiền viện phí. Bọn họ sẽ chửi mắng rất nhiều."
"Tại sao cứ phải giả vờ tốt bụng vậy nhỉ?"
"Anh cảm thấy...có lẽ mình sắp từ trần rồi."
"Im đi, ai cho anh đi trước em."
"Kiếp sau, chúng ta có thể không?"
"Nếu như anh và em cùng về một điểm."
"Mong chờ thật, anh có thể nhắm mắt ngủ lúc chết rồi."
"Ừm, em cảm thấy...có lẽ mình cũng sắp chết."
"Chúng ta sẽ đi đến thế giới khác cùng nhau."
"Không phù hợp với hai bệnh nhân sắp chết cho lắm."
"Bọn mình nhắc đến chuyện sống chết nhẹ nhàng nhỉ? Như mây vậy."
"Chắc có lẽ, do không thể cứu vãn."
"Aoi đang cảm thấy thế nào?"
"Chết rồi thì sẽ không phải giả vờ không nghe thấy những lời chửi mắng ấy nữa."
"Không phải hằng ngày dành giật mạng sống từ tay thần chết nữa."
"Chỉ là sợ phải buông tay nên mới nắm chặt thôi."
"Có lẽ là giấc ngủ cuối."
"Anh thì không thể ngủ, nhưng có lẽ sắp rồi."
"Em biết anh không thể ngủ mà."
Bảng hiển thị chỉ số tim mạch chuyển thành một sợi dây dài đằng đẵng, biểu hiện cho sự kết thúc nhẹ nhàng của một mảnh đời đơn côi.
"Ai cho chết trước em cơ chứ."
Em mở mắt ra, rồi lại vội nhắm mắt.
- Bác sĩ...bệnh nhân 0261 qua đời vào lúc 2 giờ sáng ngày 18/11.
- Cậu ấy không bị mất khả năng ăn nói, cứ tưởng có hy vọng cơ.
- Bệnh nhân 0262 qua đời vào lúc 8 giờ sáng ngày 18/11.
- Báo với người nhà bệnh nhân đi.
Ngày em gặp anh, và cũng là ngày đôi ta từ trần.
* Bệnh ngưng kết lạnh ( Cold Agglutinin Disease ) là một loại thiếu máu tán huyết tự miễn hiếm gặp, trong đó hệ miễn dịch tạo ra kháng thể (IgM) hoạt động mạnh ở nhiệt độ thấp (dưới 37°C). Những kháng thể này tấn công hồng cầu, làm chúng kết dính (ngưng kết) và bị phá hủy – chủ yếu ở gan.
* FFI (Fatal Familial Insomnia) – hay còn gọi là mất ngủ gia đình gây chết người – là một căn bệnh rất hiếm gặp, thuộc nhóm rối loạn prion. Đây là bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, có đặc điểm nổi bật là mất ngủ tiến triển không thể chữa, dẫn đến suy sụp thần kinh nghiêm trọng và tử vong.
Au : Ai từng đọc cái fic "đó" thì chắc sẽ biết căn bệnh FFI kia =)))))
二
Chương II.
Kiếp sau như lời hẹn.
Hoshina Aoi
"Mình còn sống sao?"
- Tiếng đâu ra vậy? Chẳng lẽ là ma... -
- Mình học nhiều quá hoá rồ rồi à? -
- Giọng con gái...ma nữ? -
Hoshina Aoi
"À không, thế này phải là đã chết rồi chứ."
- Thì chết, là thành ma nữ rồi đó, tôi nghe thấy giọng cô nè ma nữ. -
- Ma nữ gì mà giọng hay vậy, nhẹ như gió. -
Hoshina Aoi
"Mình hay Yuta chết trước nhỉ?"
- Chết mà cũng phải theo thứ tự hả...? -
Hoshina Aoi
"Yuta có được đầu thai không nhỉ?"
- Ủa khoan, ma nữ đầu thai rồi mà. -
Hoshina Aoi
"Vừa chết đã được đầu thai, ai hên bằng mình."
- Nói chuyện sống chết hoài vậy. -
Hoshina Aoi
"Mở mắt ra thấy trần nhà, mùi của gỗ, sách vở trong phòng ngủ chứ không phải trần nhà sáng đèn cùng với thuốc sát trùng trong bệnh viện."
Hoshina Aoi
"Mình phát ngán rồi."
- Cô gái này bị bệnh sao? -
- Bệnh nặng đến mức sợ bệnh viện vì ở đó quá lâu luôn à? -
Hoshina Aoi
"Uồi, vừa đầu thai đã 15 tuổi rồi."
- Vậy là bằng tuổi mình! -
Hoshina Aoi ngồi dậy, cử động chân tay một chút.
Hoshina Aoi
"Lâu rồi mới có cảm giác đứng dậy như người bình thường."
- Ủa chứ không phải người hả? -
Hoshina Aoi
"Căn bệnh đó làm mình cứ hở tí là tim đập nhanh, lại còn chóng mặt nữa."
Hoshina Aoi
"Tên bệnh là gì ta?"
Hoshina Aoi
"Cold Agglutinin Disease..."
Hoshina Aoi
"Tên dài thật."
- Cái thứ ngôn ngữ gì đây? -
- Là bệnh ngưng kết lạnh sao? -
Hoshina Aoi
"Bệnh hiếm gặp mà lại va phải mình."
Hoshina Aoi
"Vậy là mình đã có một cuộc sống mới."
Hoshina Aoi
"Chắc có lẽ sẽ sống vui vẻ hơn, chẳng mấy khi có cơ thể lành lặn."
- Cô gái này....có chút tội nghiệp. -
Hoshina Aoi
"Yuta có thể ngủ rồi."
Hoshina Aoi
"À khoan, hình như mình năm nhất."
Hoshina Aoi
"Vậy thì Yuta năm hai....hay ba nhỉ?"
- Người thân mà không nhớ hả? -
Hoshina Aoi
"Lo chuyện sống chết nhiều quá, quên mất anh ấy hơn mình bao nhiêu tuổi rồi."
- Chưa nghe hết thì đừng nói. -
Aoi nghe tiếng gọi từ bên ngoài căn phòng. Em lên tiếng đáp, đứng dậy vươn vai rồi đi vào phòng tắm.
Nhìn ngắm bản thân trong gương, lâu lắn rồi em không thấy gương mặt này.
Gương mặt hồng hào, trắng trẻo chứ không phải bộ mặt xanh xao, gầy gò vì thiếu máu.
Hoshina Aoi
"Ồ, trường Karasuno."
- Í, chung trường với mình kìa! -
- Không biết học lớp nào ta? -
- Ểh....sao lại là Karasuno chứ."
Hoshina Aoi
"Đồng phục đẹp ghê."
Aoi mặc đồng phục, cảm giác từng lớp áo ôm lấy cơ thể khiến em có chút vui sướng.
Aoi xuống nhà, ăn sáng. Chào mẹ một tiếng, bước chân ra khỏi nhà rồi đi đến ngôi trường mang tên Karasuno.
Có lẽ, em là học sinh mới.
Nhìn những quyển sách vở trong cặp chưa ghi một chữ nào, bút còn chưa cậy miếng bịt.
Em rời nhà khi hừng đông vừa ló dạng, sương còn đọng lại trên những cành hoa. Vài tia nắng mỏng manh đậu hờ trên vai em, dịu như giấc mơ vừa chớm.
Aoi bước chậm đến trường, giữa sắc hồng mong manh và không khí thanh bình của một ngày hè trong trẻo.
Cổng trưởng mở, bác bảo vệ còn gật gù bên trong. Đối với một học sinh mới như em, có lẽ đã đến hơi sớm.
Hoshina Aoi
"Biết thế ngủ thêm một lát."
- Ớ, cậu ấy đến rồi sao? -
- Sao mình không thấy nhỉ, trường bây giờ cũng chưa có nhiều học sinh. -
6 giờ sáng, em quay đầu, định bụng đi tìm một quán nước để tá túc.
Hoshina Aoi
Một bánh kem vị cam ạ.
Hoshina Aoi
Và một...à không ạ.
Aoi vẫn luôn có thói quen mua thêm về cho Yuta.
Chiếc bánh kem nhỏ được đưa đến tay Aoi, em ngồi lại quán, nhâm nhi từng chút một.
Đến gần 8 giờ, em nhanh nhảu đứng dậy trả tiền rồi quay lại trường. Sân trường hiện tại chỉ có vài học sinh, có vẻ đã đến giờ học.
Em đi vào trường, mò đại đường đến phòng hiệu trưởng. Nhưng mà, có vẻ em không giỏi trong việc mò đường cho lắm.
Aoi gặp được một bạn học sinh trên hành lang lớp học. Cậu ấy cao, có khuôn mặt điển trai và đeo kính.
Hoshina Aoi
Cậu có biết đường đến phòng hiệu trưởng không?
Trên đường đi, không ai nói lời nào. Em cứ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nên cũng chẳng để ý đến không khí ngột ngạt giữa hai người.
Hoshina Aoi
Ừm, còn cậu tên gì?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei.
Hoshina Aoi
Cậu cao thật đấy.
Tsukishima Kei
Cảm ơn vì lời khen.
Hoshina Aoi
"Nhìn thế này, chắc là 1m90."
Hoshina Aoi
"Mình thấp hơn tận 26cm."
Tsukishima khẽ nhấc mày, liếc mắt qua nhìn Aoi đang sờ tóc. Có vẻ cậu bạn đã tìm thấy.
Tsukishima Kei
"Cô gái này, là tiếng nói đó."
三
Chương III.
Người bạn mới.
Tsukishima Kei
"Nhưng mà, tại sao lại có thể nghe thấy suy nghĩ của cô ấy."
Tsukishima Kei
"Xâm phạm quyền riêng tư thật."
Chẳng mấy chốc, Tsukishima và em đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Em cúi đầu cảm ơn rồi bước vào phòng.
- Thầy có thấy một em học sinh dẫn em tới, bảo bạn ấy đưa em đến lớp luôn.
Hoshina Aoi
Tạm biệt thầy. / cúi đầu /
Aoi bước ra ngoài, Tsukishima vẫn còn đứng ở đấy.
Hoshina Aoi
Sao cậu chưa về lớp?
Tsukishima Kei
Tôi chờ cậu.
Tsukishima Kei
Học sinh mới mà, chắc không biết lớp đâu.
Hoshina Aoi
Vậy à, cảm ơn.
Hoshina Aoi
Phiền cậu nhiều rồi.
Tsukishima Kei
Không có gì, cậu học lớp nào?
Tsukishima Kei
Vậy là cùng lớp rồi.
Hoshina Aoi
Hân hạnh, bạn cùng lớp.
Hoshina Aoi
"Cũng không khó gần như mình tưởng."
Tsukishima Kei
"Mình khó gần sao?"
Tsukishima Kei
"Thấy bình thường mà."
- Cậu ấy học lớp nào ta, tò mò quá!! -
Hoshina Aoi
"Lớp 1-4...cũng gọi là giỏi nhỉ?"
- Khiếp, lớp 1-4 cơ á!! -
- Vậy là cùng lớp với Tsukishima với Yamaguchi rồi. -
Tsukishima Kei
Đến rồi, cậu đứng ngoài một chút, để tôi bảo giáo viên.
Tsukishima Kei
Không cần cảm ơn nhiều thế đâu.
Tsukishima vào lớp, để lại em ở ngoài với tâm trạng bồi hồi. Cậu chàng nói với cô giáo vài lời rồi quay ra nhìn em qua tấm kính.
Cùng lúc ấy, giáo viên gọi em vào.
Nhân vật phụ
GV : Em vào đi.
Aoi bước vào lớp với khuôn mặt thân thiện nhất có thể. Em cúi chào, rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.
Hoshina Aoi
Mình là Hoshina Aoi, mong được chiếu cố.
Cả lớp tràn ngập tiếng xôn xao bàn tán, em cũng thả lỏng cơ mặt hơn.
Hoshina Aoi
"Có vẻ, khá được chào đón."
- Giờ mới nhận ra, cô nàng này có giọng nói hay thật. -
- Chắc cũng xinh gái lắm, học giỏi nữa. -
Nhân vật phụ
Em ngồi ở chỗ Tsukishima nhé.
Cậu chàng ngồi lấp ló phía cuối lớp, gần cửa sổ. Em đi đến, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mỏng như sương, thoảng qua rồi tan giữa ánh chiều.
Nụ cười ấy không tinh khiết, trong sáng để khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng đủ để khiến rung động trong chốc lát.
Hoshina Aoi
Không ngờ sẽ thành bạn cùng bàn.
Tsukishima Kei
Hân hạnh, Hoshina-san.
Hoshina Aoi
Cứ gọi Aoi cho ngắn.
Hoshina Aoi
"Mặc dù Hoshina cũng ngắn."
- Vậy cô ấy tên là Hoshina sao? -
Tiết học đầu tiên bắt đầu, Tsukishima nhường cho em ngồi phía trong vì em muốn vậy.
Chẳng mấy chốc, Aoi đã cảm thấy chán nản, vì đây là kiến thức em đã từng học rồi.
Ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa theo gió bên ngoài cửa sổ, Aoi cũng phải nheo mắt vì ánh nắng của ngày hạ.
Em không chú tâm vào học, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì. Cứ ngắm cảnh thôi.
Aoi nhìn thấy một cậu bạn tóc xanh lá đậm đi đến nói chuyện với Tsukishima, liền gật đầu chào hỏi.
Yamaguchi Tadashi
Xin chào, tớ là Yamaguchi Tadashi.
Yamaguchi Tadashi
Hân hạnh được làm quen.
Yamaguchi Tadashi
"Giọng nói này, quen lắm."
Yamaguchi quay sang nhìn Tsukishima, nhận được cái gật đầu từ bạn thân, cậu cũng đã hiểu vấn đề.
Giờ ăn trưa, Yamaguchi đã rủ Tsukishima đi ăn, và cả em nữa. Nhưng em đã từ chối, vì em không hay ăn trưa.
Bình thường em chỉ cần một hộp sữa hoặc bánh là đủ.
Hoshina Aoi
"Nhà vệ sinh ở kia nhỉ...?"
Aoi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, vô tình bắt gặp một cô gái.
Hoshina Aoi
Có tôi, sao vậy?
Hoshina Aoi
Đợi tôi một chút nhé?
Aoi lập tức hiểu ý của cô nàng, liền chạy xuống canteen mua vật dụng mà cô ấy cần.
Hoshina Aoi
Còn ở đó không?
Em đưa túi đồ qua khe cửa, đồ vật bên trong được bọc kĩ bởi chiếc túi ni lông đen.
Hoshina Aoi
Cậu có cần áo khoác không?
Hoshina Aoi
Vật tôi đi trước.
Em quay về lớp học của mình, tâm trạng có phần vui vì đã giúp đỡ được người khác.
?
Còn mua nước ấm với thuốc giảm đau nữa...
Giờ về, Tsukishima gọi Aoi đang nằm gục trên mặt bàn dậy. Mắt em còn lơ mơ, chưa hiểu rõ tình hình xung quanh.
Tsukishima Kei
Về rồi đấy.
Hoshina Aoi
"Mình ngủ hết tiết luôn hả?"
- Trời ạ...chắc học lực cũng... -
- Học lớp 1-4 mà ngủ trong giờ luôn sao? -
- Giọng ngái ngủ dễ thương ghê. -
Tsukishima Kei
Có ai như cậu không?
Tsukishima Kei
Ngày đầu tới trường đã ngủ mấy tiết rồi.
Hoshina Aoi
Kệ đi, tôi học được mà.
Hoshina Aoi
Cảm ơn vì đã gọi dậy.
Tsukishima Kei
Bình thường cậu hay nói cảm ơn nhiều như vậy à?
Hoshina Aoi
Ừm, thói quen.
Hoshina Aoi
/ xách cặp / Tạm biệt.
Aoi vừa đứng dậy thì Yamaguchi cũng đi đến.
Hoshina Aoi
Tạm biệt Yamaguchi.
Yamaguchi Tadashi
Ừm...tạm biệt.
Aoi đi ra khỏi lớp, định bụng dạo bộ về nhà. Em nhìn thấy một chiếc máy bán nước trong trường, tự nhiên cũng thèm sữa cam nên chạy đến mua.
Tay em chạm vào tay của một bạn nam. Bốn mắt nhìn nhau, tay em đè lên tay bạn ấy.
Hoshina Aoi
/ rút tay lại / Xin lỗi.
Câu nói cùng lúc phát ra ở cả hai người, lại im lặng. Rồi em đành mua trước vì cậu ấy cứng đầu.
Hoshina Aoi
"Vị dâu kìa..."
Hoshina Aoi
"Nên lấy cam hay dâu nhỉ?"
?
/ bất ngờ / "Vậy là, tiếng nói từ hôm qua."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play