Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| RHYCAP | Ký Túc Xá Tầng 13

1

Thứ Sáu, 11:47 đêm. Ký túc xá nam, dãy C – thang máy chính giữa.
Cả nhóm tám người chui vào thang máy sau một buổi học nhóm ở canteen dưới tầng trệt. Mắt thằng nào cũng lờ đờ, đứa thì ngáp, đứa thì bấm điện thoại, riêng Duy đứng sát Quang Anh, tay xách bịch mì tôm còn ấm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mệt vãi //gục đầu lên vai Kiều//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về là tao chui vào mền ngủ liền
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mày ngủ cả chiều chưa đã hả?
An dựa vào vách sau thang máy, mắt nhìn đồng hồ. Mỹ Hàn với Minh Hiếu đứng sát nhau ở góc trái, không nói gì. Hùng thì tựa vào thành cửa, tay thọt túi áo khoác
Quang Anh đưa tay nhấn nút tầng 9 – nơi phòng của mấy đứa đang ở.
Đèn nút sáng lên.
Thang máy lắc nhẹ, rồi bắt đầu chạy
Mọi chuyện vẫn bình thường…
Cho tới khi nó vượt qua tầng 9.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê? Gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bấm 9 mà? //nhíu mày//
Quang Anh định bấm lại thì các nút đều không còn sáng
Mặt hiển thị tầng chỉ ghi: 12 → 13.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa từ từ… tầng mấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tầng 13?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trường mình làm gì có tầng 13 //bình thản//
Cả thang máy im lặng trong 2 giây.
Rồi “ting”, cửa mở ra
Một hành lang hiện ra trước mắt. Tối. Không có đèn. Dài. Gạch lát cũ màu nâu xám. Trần thấp. Một bên có dãy cửa phòng im lìm. Không số. Không ánh sáng. Cũng không nghe tiếng người.
Gió thổi nhẹ từ đâu đó, dù tầng này không có cửa sổ.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Không… không có ra nha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai nói ra?
Dương lùi lại, đứng sau lưng Kiều luôn.
Nhưng Hùng đã bước ra trước. Anh nhìn quanh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có khi nào… là tầng bảo trì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa từng thấy tầng này. Tao còn từng ở lại ký túc xá một tuần nghỉ hè
Minh Hiếu bước chậm ra. Mỹ Hàn chần chừ một chút rồi cũng theo.
An là người thứ năm. Duy nắm tay Quang Anh kéo theo. Kiều – Dương bị bỏ lại trong thang máy.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mẹ ơi…
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tụi nó đi thiệt luôn rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tính đứng đây mình ên hả? //kéo Kiều ra//
Cửa thang máy đóng lại sau lưng cả nhóm. “Ting!”
Không có nút gọi thang. Không có cầu thang bộ. Chỉ có một hành lang dài như mê cung.
.
Ở cuối hành lang, có một cánh cửa mở hé. Ánh sáng đỏ cam nhạt hắt ra, như từ ánh đèn dầu.
Duy nắm chặt tay Quang Anh. Bước chân cậu chậm lại khi đến gần cánh cửa.
Một mùi gì đó… ngọt, hăng hăng, như mùi sáp và máu khô
Bên trong là một căn phòng nhỏ, giống kiểu phòng gác cũ.
Giữa phòng có một bàn thờ gỗ thấp, bài vị bằng đá mòn chữ, chỉ còn đọc được hai chữ rõ ràng:
“Tường Vy”
Cạnh bàn thờ là một đôi giày học sinh nữ. Cũ nát, nhưng được lau rất sạch.
Mỹ Hàn run run nhìn quanh
Tăng Mỹ Hàn
Tăng Mỹ Hàn
Ê tụi bây… cái trần á… tụi bây thấy không?
Mọi người ngước lên.
Trên trần nhà là những dấu tay loang lổ màu nâu sẫm, nhỏ như tay trẻ con. Có dấu in rất sâu, như đã từng dính chặt vào trần nhà một thời gian dài.
An nhíu mày. Em xoay người, thì bất chợt…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng?
Mọi người quay lại nhìn. Hùng đứng gần lối vào, bất động.
Ánh đèn đỏ cam từ bàn thờ hắt lên gò má hắn, để lộ một vết xước dài từ cổ xuống vai, như vừa bị cào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng! Mày bị gì vậy?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lao tới//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao… thấy như có ai đó nắm tay tao, kéo lại.
Cả nhóm lùi ra. Không ai cười nữa. Không còn đùa.
Không gian tầng 13 như co lại. Im lặng tới mức nghe được tiếng tim mình đập.
🎬

2

Cả nhóm đứng lặng trong căn phòng thờ cũ. Ánh đèn cam từ cây nến nhỏ dần lụi tàn, để lại mùi khét khét ngai ngái.
Hùng đang ngồi bệt dưới đất, tựa vai vào chân An, tay run nhẹ. Mỹ Hàn đứng sát Minh Hiếu, tay nắm chặt lấy vạt áo anh. Dương không buông Kiều ra nửa bước.
Quang Anh và Duy thì vẫn đang nhìn bàn thờ.
Tên “Tường Vy” trên bài vị bị mài gần hết, nhưng nét khắc sâu tới tận lõi đá. Không phải khắc bằng tay.
Phải là… cào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình… nên đi ra khỏi đây.
Không ai cãi. Họ rời khỏi căn phòng ấy. Quay lại hành lang tối.
Cửa thang máy vẫn ở đó. Nhưng không hoạt động. Nút bấm không sáng. Không có tiếng động. Không có cả cửa thoát hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được chia ra, nghe chưa?
Quang Anh nói, mắt không rời bóng tối phía trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ…
Duy lí nhí, đứng sát bên hắn hơn bình thường.
Bọn họ dừng lại trước một căn phòng có cửa khép hờ, ổ khóa treo nhưng không cài. Hùng đẩy nhẹ cửa.
“Cọt kẹt”
Không khí bên trong… lạ lắm. Mùi không hôi, không ẩm mốc, nhưng giống như đang hít vào một thứ không nên có mặt trong phổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vô đại đi. Ở ngoài này cũng có gì an toàn đâu //kéo Kiều vào//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Không phải ai cũng khùng như mày //không rút tay//
Phòng trống. Trên tường có một tấm gương lớn, kiểu gương dán sát vách như phòng thay đồ
Minh Hiếu đứng lại lâu nhất. Anh nhìn vào gương, lặng thinh.
Mỹ Hàn bước đến cạnh.
Tăng Mỹ Hàn
Tăng Mỹ Hàn
Sao thế anh?
Hiếu không trả lời ngay. Chỉ nhíu mày, ngón tay khẽ đặt lên cằm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bé có thấy trong gương… tụi mình đang cười không?
Mỹ Hàn chớp mắt, nhìn lại
Phản chiếu trong gương là chính họ – nhưng hai người trong gương đang cười rất tươi, kiểu nụ cười không tự nhiên, môi nhếch cao đến gần mang tai.
Trong khi ngoài đời, cả hai mặt đơ như tượng.
Tăng Mỹ Hàn
Tăng Mỹ Hàn
Hiếu…
Minh Hiếu đưa tay lên miệng. Miệng vẫn bình thường. Không cười.
Nhưng trong gương, Hiếu trong gương vẫn đang cười, rồi… bắt đầu gật đầu.
Gật nhẹ
Gật sâu hơn
Gật liên tục
Không đồng bộ với bất cứ chuyển động nào ngoài đời.
Gật đến khi cằm chạm ngực, đầu nghiêng sang một bên như cổ đã gãy.
Hiếu lùi lại, va vào thành giường tầng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gương này nó có vấn đề rồi!
All: Cái gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trong gương… là một tao khác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó đang hành động giống khác với ngoài đời
Ở góc phòng, Duy rùng mình. Dù không nhìn vào gương, nhưng cảm giác bất an dâng lên tận cổ.
Quang Anh đưa tay ôm lấy vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tao ở đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu//
Nhưng không dám nói rằng… vai mình lúc đó đã lạnh ngắt từ lúc nào
.
.
Sau vài phút im lặng, cả nhóm quyết định nghỉ tạm trong phòng đó, chặn cửa bằng giường tầng.
Họ ngồi thành vòng tròn. Ai nấy đều im lặng, trừ Kiều – người cố gắng pha trò cho Dương không run.
An ngồi dựa lưng vào tường, mắt lặng như nước chết.
Hùng ngồi sát bên, đặt chai nước suối vào tay An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống đi. Mày chưa uống gì từ lúc bị đưa lên đây rồi đó.
An liếc nhìn. Không nói gì. Nhưng vẫn cầm lấy chai.
Đó, chỉ có vậy thôi mà Hùng cười như vừa được cho tiền
.
Một lúc sau, khi cả nhóm bắt đầu chợp mắt, Mỹ Hàn mở điện thoại ra kiểm tra. Không có sóng. Không Wi-Fi. Màn hình cứ chớp tắt.
Rồi đột nhiên – camera bật lên. Không phải do cô mở.
Màn hình hiện ra hình ảnh… chính căn phòng họ đang ở. Nhưng không phải ở hiện tại.
Căn phòng trong video sạch sẽ, sáng đèn. Trên giường, có hai người đang ngồi – một nam một nữ.
Nam là Minh Hiếu
Nữ là… Mỹ Hàn
Nhưng họ không nói chuyện. Chỉ ngồi đó, thẳng lưng, bất động. Mặt không biểu cảm. Tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Như hai bức tượng sáp.
Dưới góc màn hình, hiện lên dòng chữ:
“Phát lại tự động. Tệp ghi hình: 07/12/2004.”
🎬
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: vừa viết vừa sợ 👻 ….

3

Gió lạnh bắt đầu luồn vào khe cửa phòng ký túc, dù cả tầng 13 không hề có cửa sổ
Dương đứng dậy, vòng tay ra sau lưng, duỗi người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao mệt cái chỗ này rồi á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở riết chắc hóa điên
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mày điên sẵn rồi còn gì
Kiều ngồi khoanh chân trên giường, nhai kẹo cao su như thể đang xem hài.
Dương không cãi. Cậu nhướng mắt nhìn hành lang tối mờ bên ngoài. Ánh sáng đèn hành lang khi có khi không, chớp nháy như sắp tắt hẳn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đi vệ sinh. Mày đi với tao không?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mày là con nít hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đi thì thôi. Tao không ép. Nhưng tí tao mất tích thì nhớ khóc.
Kiều khịt mũi, nhưng vẫn nhảy xuống giường, kéo áo khoác.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nhanh lên. Tao không rảnh đứng canh mày đái
Hai đứa rời khỏi phòng, đi dọc hành lang. Nhà vệ sinh nằm ở đầu dãy bên trái – đó là thứ duy nhất còn có bảng chỉ dẫn trên tường.
Dương đi trước, Kiều theo sau vài bước. Đèn trần chớp một cái. Trong khoảnh khắc, bóng của Dương bị kéo dài tới tận ngã rẽ. Như thể chân cậu chạm đất, còn thân thể thì đang… tan ra.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ê
Dương quay lại. Ánh đèn chớp thêm lần nữa.
Giờ thì… chỉ có Kiều đang đứng giữa hành lang.
Khong có Dương
Không bóng
Không tiếng
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Đừng giỡn kiểu đó nha mày. Không vui đâu.
Em quay lại – căn phòng lúc nãy không còn. Giờ đây nó là một bức tường kín mít, sơn bong tróc.
Đèn trần tắt
Toàn bộ tầng 13 chìm vào bóng tối.
Ở một chiều khác, Dương mở cửa nhà vệ sinh.
Ánh sáng bên trong mờ mờ vàng, gương rạn nứt, lavabo nhỏ rỉ nước từng giọt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh lên nha Kiều. Tao không muốn ở đây lâu.
Không ai trả lời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều?
Dương bước ra ngoài.
Hành lang… không có ai.
Phòng phía sau biến mất. Chỉ còn hành lang trắng trơn, dài tít tắp, không phòng, không cửa.
Cậu quay phải – một cánh cửa sắt đứng sừng sững cuối hành lang. Trên cửa có một dòng chữ mờ khắc sâu:
“NẾU MUỐN GẶP LẠI NÓ – HÃY TỰ ĐI VÀO.”
.
Ở phía thế giới kia, Kiều đang lần mò trong bóng tối. Đèn pin điện thoại không mở được. Tay cậu khẽ run.
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau.
: Kiều…
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//quay lại//
Dương đang đứng đó. Nhưng dáng vẻ… hơi lạ
Dương trong bóng tối cao hơn, tóc rũ xuống che mắt, tay dài tới gối, và giọng nói bị nhiễu như âm thanh bị tua ngược
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chờ mày lâu lắm rồi…
Cùng lúc đó, Dương bên phía kia bước tới cánh cửa sắt.
Tay run lên
Anh nắm lấy tay nắm lạnh buốt, xoay…
“Rắc.”
🎬

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play