[ AllHanWool - Studygroup] BẢN ÁN TRẮNG CỦA PI HAN WOOL
Chap 1
tui đó
BẢN ÁN TRẮNG CỦA PI HAN WOOL sẽ 1 tí hao hao của NGAI VÀNG CỦA PI HAN WOOL, nhưng chỉ là 1 chút thôi cốt truyện sẽ khác
tui đó
mong mọi người ủng hộ sốp, chứ bộ NVCPHW là sốp muốn bỏ luôn gòi😭
Học viện trường YuSung– Khu phía Bắc – Tòa A – Phòng họp hội học sinh
Ánh sáng trắng hắt xuống chiếc bàn dài bằng gỗ. Bề mặt bóng loáng phản chiếu ánh đèn như soi rọi những gương mặt đang cúi đầu nín lặng. Bức chân dung Chủ tịch sáng lập YuSung treo trên tường cũng như bị lãng quên, bởi trong căn phòng này, chỉ có một người duy nhất được phép ngồi đầu bàn
Cậu ngồi tựa lưng vào ghế da cao cấp, áo sơ mi trắng cài kín đến cổ, cà vạt đỏ lệch sang một bêncố ý nhưng không cẩu thả. Tay phải cậu xoay cây bút kim loại đen trên mặt bàn, chậm rãi, đều đặn, như một dạng tra tấn âm thanh. Không ai dám lên tiếng. Không ai dám nhìn thẳng
Yoon Gamin
Mày định xóa sổ cả câu lạc bộ báo chí? Chỉ vì họ đăng bài về tầng 4?
Yoon Gamin
Pi Han Wool mày nghĩ mày là ai?
Không khí trong phòng co rút lại như vừa bị bóp nghẹt. Một câu hỏi dũng cảm hoặc ngu xuẩn
Hanwool không trả lời ngay. Cậu ngừng xoay bút, đặt nó xuống mặt bàn, rồi từ tốn đứng dậy
Tiếng ghế kéo lê nền đá lạnh
Cậu bước từng bước chậm rãi về phía Gamin. Ánh đèn trên trần hắt xuống khiến bóng cậu đổ dài, như một lưỡi hái đang trườn đến
Pi Han Wool
Tao là người quyết định ai được nói, và ai sẽ phải im lặng suốt phần đời còn lại
Yoon Gamin
Mày sợ người ta biết những gì đã xảy ra năm đó đúng không? Tầng 4 đâu phải chuyện bịa. Ai cũng biết
Pi Han Wool
Nhưng không ai sống để kể lại //cắt ngang, nụ cười thoáng qua lạnh buốt như thép//
Cậu đứng sát Gamin, ánh mắt nhìn thẳng, không dao động
Pi Han Wool
Mày nghĩ mày biết gì về chuyện đó? Tầng 4 không phải là thứ để tụi ve sầu mùa hè như mày chạm vào
Pi Han Wool
Tao không giết ai cả, nhưng nếu cần, tao sẽ không ngần ngại làm lại
Ma Minhwan đứng bật dậy. Ghế đổ về sau, tạo một âm thanh khô khốc giữa không khí chết lặng
Ma Min Hwan
Yoon Gamin đủ rồi!
Minhwan kéo tay Gamin, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hanwool. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hanwool quay đầu lại, nở nụ cười không cảm xúc
Pi Han Wool
Vẫn là mày nhỉ? Lúc nào cũng chạy theo sau, nhặt đống đổ nát tao để lại //cười//
Hanwool bước về chỗ, ngồi xuống
Yoon Gamin
Mày lúc nào cũng bám đít nó như chó giữ cổng // cười khẩy, chỉ vào Minhwan//
Ma Min Hwan
Mày thì khác gì? Sủa inh ỏi quanh rác thải mà tưởng mình là anh hùng //giọng lạnh//
Yoon Gamin
Tao thà làm rác còn hơn làm tay sai
Ma Min Hwan
Thế thì đừng đến gần Hanwool nữa, tránh xa cậu ấy ra, tao cảnh cáo mày //rời đi//
Căn phòng lại chìm vào yên lặng
không ai dám hó hé lời nào
Phía sau lớp kính mờ, ở cuối hành lang Tòa A, có một bóng người đang nhìn vào rồi biến mất
tui đó
mở đầu fic như vậy thôi ha
Chap 2
Sân thượng khu B, Học viện YuSung 12:10 trưa
Nắng gắt chiếu xuống nền xi măng nóng rẫy, nhưng không ai trong bốn học sinh đứng đó thấy nóng. Mồ hôi nhỏ giọt không vì thời tiết, mà vì Pi Hanwool đang đứng trước mặt họ
Một nam sinh lớp dưới quỳ gối, mặt mũi bầm dập. Gọng kính gãy làm đôi rơi cạnh chân cậu ta, vệt máu khô trên khóe miệng vẫn chưa được lau sạch
Hanwool ngồi trên bờ lan can, chân vắt qua một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống con mồi đang run rẩy trước mặt
Pi Han Wool
Mày gửi đơn kiến nghị?
Han Seok
Em… em chỉ… câu lạc bộ chúng em không đồng tình việc tăng thêm giờ trực nhật cho lớp đặc biệt…
Pi Han Wool
Lớp đặc biệt? //nhướng mày, sau đó cười nhạt //
Pi Han Wool
À, mày nói đến lớp tao?
Hanwool nhảy xuống nền sân thượng, bước chậm đến gần, tiếng giày vang vọng giữa trưa hè yên tĩnh
Pi Han Wool
Để tao dạy mày luật ở cái trường này
//cúi xuống, túm lấy cổ áo Han Seok//
Pi Han Wool
Lớp tao không làm trực nhật. Lớp tao không phải đứng xếp hàng. Lớp tao không cần xin phép
Pi Han Wool
Mày biết tại sao không?
//ghé sát tai HanSeok, giọng rít qua kẽ răng //
Pi Han Wool
Vì bọn tao nằm trên đầu tất cả lũ chúng mày
Bốp!
Một cú đấm bất ngờ khiến nam sinh ngã đập đầu xuống đất. Ba học sinh đứng cạnh đều là thành viên hội học sinh, vẫn giữ im lặng, không ai dám cản. Không ai giúp, chỉ có Minhwan đứng ở xa, tựa lưng vào tường ánh mắt tối lại
Minhwan lên tiếng, giọng đủ lớn để không khí khựng lại
Hanwool quay đầu, không nói gì. Minhwan tiến lại gần, cúi xuống đỡ cậu nhóc dậy, lau vết máu nơi cằm cậu ta
Ma Min Hwan
Cho nó một con đường sống đi
Cả sân thượng im lặng. Gió lướt qua, mang theo cảm giác ngột ngạt
Hanwool thở ra một tiếng, xoay cổ tay rồi quay lưng
Pi Han Wool
tao sẽ nói chuyện với mày sau //nhìn Minhwan //
Pi Han Wool
Dẹp nó đi! //nói với thành viên trong hội học sinh//
Ngay khi Hanwool vừa khuất bóng, Gamin xuất hiện từ cửa dẫn lên sân thượng, ánh mắt nặng nề nhìn theo hướng cậu vừa rời đi
Yoon Gamin
Đó là ‘chủ tịch hội học sinh gương mẫu’ mà tụi nó vẫn tung hô à?
//giọng cay độc//
Minhwan không đáp. Cậu chỉ siết tay lại, rồi thả ra
Ma Min Hwan
Haiz, tao không biết...
Ma Min Hwan
Nó không còn là Pi Han Wool tao từng biết nữa
Chiều hôm đó, trong phòng họp Hội học sinh
Trên bàn là xấp đơn từ học sinh các lớp yêu cầu tổ chức lại nội quy phân công lao động và bỏ hình thức "ưu tiên tuyệt đối" cho lớp đặc biệt. Một bản kiến nghị khác từ câu lạc bộ truyền thông yêu cầu được khôi phục quyền tiếp cận tầng 4 – nơi từng bị niêm phong hai năm trước sau một vụ tự tử mờ ám
Hanwool dựa vào ghế, cười nhạt
Pi Han Wool
Chúng nó bắt đầu biết phản kháng rồi à?
// liếc sang Geon Yeop //
Park Geon Yeop
Lũ thỏ con có lúc cũng biết cắn lại //nhún vai//
nhưng chỉ khi không có chó sói
Hanwool gõ tay lên mặt bàn. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi ánh mắt trở nên tối lại
Pi Han Wool
Cho chúng nó biết. Ở YuSung này, có thứ không nên chạm vào
Đêm hôm đó, trên diễn đàn ẩn danh của trường xuất hiện một bài đăng
Chap 3
Học viện YuSung không có buổi sáng nào thật sự yên tĩnh
Nhưng hôm nay, không khí đặc quánh hơn thường lệ. Từng bước chân dọc hành lang dài dội âm vang kỳ lạ, nhất là gần khu phía Tây nơi Tầng 4 đã bị khóa vĩnh viễn sau "vụ việc năm đó"
Pi Hanwool bước vào lớp với gương mặt lạnh tanh. Như mọi khi, mọi ánh mắt đều lập tức tránh né. Cậu đặt cặp xuống, không nói lời nào, ánh mắt liếc qua từng người trong lớp như đang kiểm tra đám lính dưới quyền. Không ai dám cười đùa. Họ thậm chí nín thở khi cậu đi ngang
Chỉ có một người lên tiếng
Park Geon Yeop
Nghe nói hôm qua ai đó bị kỷ luật vì nhắc đến tầng 4
Park Geon Yeop
Chắc không liên quan đến mày đâu nhỉ, Hanwool?
Park Geonyeop cất giọng, tay vắt lên ghế, ánh mắt không kiêng nể gì ai
cả lớp học nín bặt. Một nụ cười thoáng qua trên môi Hanwool, nhưng là kiểu nụ cười khiến người ta thấy lạnh gáy
Pi Han Wool
Mày nghĩ tao có thời gian để tâm mấy cái tin đồn của lũ học sinh cặn bã à?
Geonyeop cười nhạt, không đáp. Nhưng ánh mắt cả hai chạm nhau, như hai lưỡi dao sắc chờ va chạm
Ở cuối lớp, Gamin lặng lẽ ghi chép gì đó trong cuốn sổ da. Mặt cậu trầm ngâm, nhưng tay vẫn không ngừng viết
Bên cạnh là Hyunwoo, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Tai cậu đang tập trung lắng nghe mọi thứ
Và Ma Minhwan bạn thân từ thuở nhỏ của Hanwool vẫn ngồi ở hàng ba, cạnh cửa sổ. Tay cầm một cuốn sách mở dang dở nhưng mắt lại nhìn Hanwool không rời
Lo lắng? Có. Nhẫn nhịn? Cũng có. Nhưng tuyệt nhiên không can thiệp
Hội học sinh triệu tập khẩn
Hanwool ngồi ghế đầu, phía sau là biểu tượng hình phượng hoàng vàng kim lấp lánh. Giọng nói của cậu vang lên, đều đều đầy uy lực
Pi Han Wool
Mọi hoạt động của CLB báo chí chính thức bị đình chỉ
Pi Han Wool
Người đứng đầu Yoo Jiha sẽ bị đình chỉ học một tuần vì lan truyền thông tin sai sự thật
Một tiếng mở cửa nhỏ vang lên. Gamin đứng bật dậy, đập mạnh tay lên bàn
Yoon Gamin
Làm ơn đi, bài viết đó chỉ tóm tắt lại lời kể từ một giáo viên cũ! Mày không thể cứ chèn ép mọi thứ như thế được, Hanwool!
Không ai trong phòng nhúc nhích
Minhwan nhìn xuống sàn nhà. Geonyeop bắt đầu ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau. Hyunwoo thì gỡ tai nghe, lần đầu tiên lên tiếng
Lee Hyun Woo
chúng ta đang che giấu điều gì vậy?
Lee Hyun Woo
Nếu tầng 4 thật sự có liên quan đến một cái chết như lời đồn, tại sao không điều tra?
Hanwool đứng dậy. Cậu bước về phía cuối phòng, nhìn thẳng vào mắt Gamin
Pi Han Wool
Vì không phải ai cũng xứng đáng được biết sự thật
Pi Han Wool
Tao nói rồi, tầng 4 không phải thứ để đám ve sầu mùa hè như mày chạm vào
Không khí lập tức đông cứng
Minhwan đứng ở hành lang khu B, trước cửa nhà kho cũ nơi trước đây từng là lối dẫn lên tầng 4
Một tiếng gõ khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ đã bị niêm phong. Minhwan quay đầu lại, nhưng hành lang vắng tanh
Minhwan lùi lại. Đúng lúc đó, Hanwool xuất hiện từ phía cầu thang
Pi Han Wool
Mày làm gì ở đây?
Giọng Hanwool không to nhưng đủ khiến tim Minhwan khựng lại
Minhwan không trả lời, chỉ nhìn vào mắt người bạn từ nhỏ của mình. Hanwool tiến tới, ánh mắt tối lại
Pi Han Wool
tao hỏi mày đang làm gì ở đây?
Pi Han Wool
Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi? Không được lên tầng 4. Dù có nghe thấy gì cũng phải câm miệng
Pi Han Wool
Mày có hiểu không?
Minhwan gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hoài nghi
Khi Hanwool quay lưng rời đi, Minhwan thì thầm
Ma Min Hwan
nhưng... nếu chính mày cũng bắt đầu nghe thấy tiếng gõ thì sao, Hanwool?
Chỉ có tiếng bước chân dội lại, lạnh lẽo như bóng người không hình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play