Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Cánh Hoa Lạc Giữa Nhịp Bóng

Chap 1

Trời chiều lặng gió. Ánh nắng tháng Tư nhuộm vàng hành lang dài của trường cao trung Karasuno.
Trong không gian ấy, từng bước chân khẽ vang lên – dịu dàng, nhịp nhàng, nhẹ tựa cánh hoa đang rơi.
Cô gái ấy xuất hiện như thể đến từ một thế giới khác.
Tóc đen dài buộc thấp bằng dải ruy băng nhạt màu, đồng phục được mặc chỉnh tề như vừa bước ra từ một quyển sách cổ. Mỗi cử chỉ, ánh nhìn, thậm chí cả cái cúi đầu nhẹ của cô, đều mang nét thanh lịch đến mức khiến người khác... im lặng.
NovelToon
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Chào mọi người, mình là Yukishiro Noa.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.// Cúi nhẹ đầu và mỉm cười//
Yukishiro Noa – cái tên được ghi trang trọng trong danh sách chuyển trường vừa được thông báo sáng nay. Không ai biết nhiều về cô, chỉ nghe giáo viên chủ nhiệm nói đơn giản rằng: “Bạn ấy vừa chuyển về từ Kyoto. Mong cả lớp giúp đỡ.”
Kyoto – thành phố cổ. Noa – ánh trăng tĩnh lặng
Cái tên ấy lan truyền trong khối lớp như một làn sóng nhỏ. Dù cô không cố ý, ánh mắt dịu dàng và khí chất như sương sớm của Noa khiến bất kỳ ai lướt qua cũng khựng lại vài giây.
Câu chuyện bắt đầu từ buổi chiều ấy – khi đội bóng chuyền Karasuno kết thúc giờ học và chuẩn bị vào buổi tập.
Tanaka Ryūnosuke
Tanaka Ryūnosuke
Ủa? Ai vậy? Tân học sinh à?
Tanaka, như thường lệ, luôn là người đầu tiên phát hiện ra mọi "biến động".
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
À vâng, là bạn Yukishiro Noa. Cô giáo mới giới thiệu sáng nay đấy ạ.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Nhìn bạn ấy cứ như... quý tộc ấy nhỉ?
Hinata thì thầm, mắt vẫn dán vào hình ảnh Noa đang ngồi trên băng ghế đá giữa sân trường, tay lật từng trang sách mỏng.
Sugawara Kōshi
Sugawara Kōshi
Là quý tộc thật đấy.
Sugawara mỉm cười.
Sugawara Kōshi
Sugawara Kōshi
Nghe nói gia đình em ấy trước đây sống trong khu nhà cổ ở Kyoto, nơi vẫn giữ lối sống truyền thống.
----------
Noa không cố gắng kết bạn. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, chào hỏi lễ phép và giữ khoảng cách. Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến người khác... muốn đến gần hơn.
Daichi – đội trưởng – là người đầu tiên ngỏ lời mời cô đến xem buổi tập khi thấy cô ngồi một mình trên ghế đá của trường.
Sawamura Daichi
Sawamura Daichi
Xin lỗi nếu làm phiền, nhưng nếu em rảnh, có muốn đến xem đội bóng tập thử không? Có cả bạn Yachi nữa cùng lớp với em nữa.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
NovelToon
Noa nhìn anh, đôi mắt mở to một chút, rồi khẽ gật đầu.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Em rất vinh hạnh ạ.
----------
Ngày hôm đó, trong nhà thể chất vang tiếng bóng chạm sàn liên hồi, Noa ngồi yên bên cạnh Yachi, tay giữ ly nước và khăn lạnh chuẩn bị sẵn. Cô không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên, ánh mắt dịu như mưa xuân.
----------
Tối hôm đó, trong khi mọi người đang hăng say tập luyện, Noa thì đang phụ Yachi sắp xếp khăn và nước.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cần giúp không?
Là Tsukishima Kei – đến muộn vì học phụ đạo, vừa đến đã thấy một cô gái lạ đang cặm cụi làm việc.
Noa ngẩng lên, nụ cười dịu đến mức khiến trái tim người đối diện như chậm đi một nhịp.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Không cần đâu ạ. Nhưng cảm ơn anh đã hỏi.
Tsukishima không nói gì nữa và vào sân tập luyện.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cô ấy là ai thế?
Sugawara Kōshi
Sugawara Kōshi
Cô ấy? À, em đang nói Noa hả? Cô ấy là học sinh chuyển trường mới đến bị Dachi dụ dỗ đấy.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Dụ dỗ???
Sugawara Kōshi
Sugawara Kōshi
Dụ dỗ làm quản lí clb đó, nhưng chưa thành. Hahaa
Sugawara Kōshi
Sugawara Kōshi
NovelToon
----------
Cô không thuộc về nơi này. Nhưng mọi người dường như lại… muốn giữ cô ở lại.
Và như thế, cánh hoa đến từ quá khứ bắt đầu một chương đời mới, giữa âm thanh nhịp bóng và những trái tim đang dần rung động – một cách nhẹ nhàng như chính cô vậy.
-Hết-

Chap 2

Kyoto – Niên hiệu Bảo Tĩnh thứ ba.
Trong khu biệt phủ cũ kỹ mang tên “Yukishiro”, nằm sâu trong khu rừng phong đỏ rực rỡ, có một thiếu nữ sống cuộc đời yên ả giữa những quy củ nghiêm ngặt và những âm thanh lặng thinh.
Tên nàng là Yukishiro Noa – con gái duy nhất của dòng họ Yukishiro, gia tộc từng phục vụ cho hoàng thất dưới thời Mạc phủ. Ngay từ khi còn bé, Noa đã được nuôi dạy theo lễ nghi cổ truyền: học trà đạo, thư pháp, đàn koto, múa quạt, thơ ca, thư họa. Cô chưa từng được đi xa khỏi tường gỗ phủ rêu bao quanh phủ lớn, và cũng chưa từng nói chuyện với một người đàn ông nào ngoài phụ thân và gia nhân.
Noa là một đoá hoa đẹp – nhưng cũng là đóa hoa bị cất giữ trong khung gỗ.
Trong mắt mọi người, nàng là biểu tượng của sự tinh khiết, dịu dàng, cao quý. Nhưng sâu trong tim, Noa chưa từng cảm thấy mình sống thật. Mỗi ngày, nàng ngồi bên cửa sổ giấy mờ ảo, lặng ngắm bầu trời – thứ duy nhất tự do hơn nàng.
Nàng từng viết trong nhật ký:
“Ta chưa từng ghen tị với ai... trừ những cánh chim vụt qua trên bầu trời ấy.”
----------
Mùa xuân năm nàng mười bảy tuổi, chuyện xảy ra.
Một đêm trăng tròn, khi Noa đang ngồi trước đàn koto, tay khẽ lướt qua dây đàn ngân dài như nỗi nhớ, thì có một giọng nói khe khẽ vang lên từ sau bức bình phong.
“Ngươi có muốn bay lên không? Như chim én vượt khỏi khung trời bé nhỏ này.”
Noa đứng bật dậy, tim đập loạn. Nhưng căn phòng không có ai. Chỉ là… tấm gương cũ trong góc bỗng hiện lên làn sóng mờ nhòe. Cô bước lại gần – bị hút bởi một lực xoáy êm như gió xuân mà lại lạnh đến tận xương.
Trước khi ý thức kịp kéo lại, Noa đã biến mất khỏi phủ Yukishiro.
Chỉ còn lại cây đàn koto chưa kịp ngân hết khúc nhạc dang dở.
Cô mở mắt ra giữa ánh sáng chói lòa, lưng đập vào mặt đất cứng lạnh. Xung quanh vang lên tiếng còi xe, tiếng người qua lại, những tấm biển điện tử nhấp nháy, và cả thứ mùi… nhựa và bê tông mà cô chưa từng biết.
Cô đang đứng giữa một con phố hiện đại – Kyoto, nhưng là Kyoto của hơn một trăm năm sau.
Noa hoảng loạn.
Nhưng thật kỳ lạ, một phần trong cô… lại bình tĩnh lạ thường. Như thể, cô đã chờ giây phút này cả đời.
Ngay khi bước đi trong thế giới mới này, Noa nhanh chóng hiểu rằng cô không thể trở lại. Không có ai tìm kiếm cô. Không có một “cánh cổng” nào để quay về. Không còn là tiểu thư Yukishiro sống trong khuôn phép cổ hủ nữa.
Thay vào đó, cô mang theo mình những thứ mà thế giới hiện đại đã quên: lòng điềm tĩnh, tài hoa trong từng chuyển động, và một vẻ đẹp mà không loại son phấn nào tô vẽ nổi.
Cô đi đến văn phòng nhà trường, làm theo tiếng gọi mơ hồ từ tờ thông báo tuyển sinh rơi cạnh nơi cô tỉnh dậy, và ghi tên vào hồ sơ nhập học với một nụ cười nhẹ như gió:
“Từ hôm nay… em là học sinh trường cao trung Karasuno.”
Không ai biết cô đến từ đâu. Không ai biết cô đã từ bỏ điều gì để ở lại. Chỉ có cô – người từng sống cả một đời trong im lặng – giờ đây, sẵn sàng sống một cuộc đời đầy âm thanh…
…giữa tiếng bóng chuyền đập xuống mặt sàn và những trái tim đang dần rung lên vì cô.
-Hết-

Chap 3

Bầu không khí se lạnh buổi sáng khiến từng bước chân trên con đường đến trường như vang vọng hơn trong lòng Noa.
Đã một tuần kể từ khi cô “tỉnh lại” trong thế giới lạ lẫm này – một thời đại ồn ào, nhanh chóng và đầy những thứ khiến cô choáng ngợp. Tivi, điện thoại, đèn cảm ứng, tàu hỏa… Thế giới này không giống bất kỳ điều gì cô từng biết.
Mỗi sáng, Noa đều thức dậy sớm, ngồi lặng bên cửa sổ để viết vài dòng trong cuốn sổ tay. Dù không còn giấy lụa hay mực tàu, cô vẫn giữ nét chữ tròn trịa, gọn gàng như ngày xưa được dạy.
“Ngày thứ bảy. Mình đã quen với việc mặc váy ngắn và đi tất cao. Nhưng những chiếc giày thể thao vẫn khiến mình đau gót chân.”
Cô khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy, chỉnh lại cà vạt đồng phục trước gương.
----------
Trường Cao trung Karasuno không phải nơi sang trọng như phủ đệ ngày trước, nhưng lại có cảm giác thân quen kỳ lạ. Bức tường cũ, tiếng giày chạy trong sân, giọng thầy giáo lười biếng đọc tên… mọi thứ đều chân thật, sống động.
Noa ngồi cạnh Yachi – cô gái nhỏ nhắn đã chủ động làm quen với cô từ ngày nhập học.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Cậu thực sự không biết smartphone là gì à?
Yachi hỏi nhỏ trong giờ giải lao.
Noa nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Mình chỉ biết quạt giấy và thư tay…
Yachi cười khúc khích.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Cậu như bước ra từ truyện cổ tích vậy đó.
Noa không trả lời. Cô chỉ cúi đầu mỉm cười – đúng thật là… cô đang sống trong một câu chuyện kỳ lạ mà chính mình chưa hiểu nổi.
----------
Giờ ra chơi buổi chiều, Noa đi dạo quanh trường để ghi nhớ đường đi. Khi bước tới gần phòng thể dục, cô nghe thấy tiếng bóng đập mạnh xuống sàn, đều đặn và vang dội.
Cạch! Cạch!
Cô tò mò nhìn vào trong. Bên trong là một nhóm nam sinh đang luyện tập.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
"Là họ..."
Những con người tốt bụng đã từng mời cô vào xem họ luyện tập cũng như ngỏ lời mời cô làm quản lí.
Nhưng trong số đó, nổi bật nhất là một người tóc đen – ánh mắt tập trung, động tác chính xác, như thể mọi thứ quanh cậu đều mờ đi chỉ còn lại trái bóng.
Đó là lần đầu tiên Noa nhìn thấy Kageyama Tobio.
Tiếng bóng, tiếng bước chân, tiếng hô nhịp của cả đội – như một bản nhạc kỳ lạ. Không phải khúc tỳ bà du dương, không phải tiếng sáo ngân buổi chiều… nhưng cũng có gì đó rất cuốn hút.
Thình thịch.
Noa chạm nhẹ vào ngực. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Cậu làm gì ở đây vậy?
Giọng nói khiến cô giật mình quay lại. Một cậu con trai tóc cam – tràn đầy năng lượng – đang nhìn cô chằm chằm. Phía sau là Kageyama, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Xin lỗi… mình chỉ tò mò.//cúi đầu nhẹ//
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Cậu là Yukishiro Noa đúng không?
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Hôm nọ chúng ta có gặp nhau rồi đấy. Cậu có nhớ không?
Cậu nở một nụ cười tươi đến chói mắt
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
"...như mặt trời vậy"
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Có, mình vẫn nhớ.
Kageyama đứng lặng, ánh mắt không nói gì nhưng lại không rời khỏi cô.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Xin lỗi nếu làm phiền. Mình đi trước.
Noa cúi đầu lần nữa rồi rời đi, bước chân vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như nước chảy.
Chỉ là… cô không biết phía sau, có một người vẫn đang nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.
-----------
Tối hôm đó, Noa ngồi một mình trên hiên nhà ký túc xá, lặng lẽ pha một ấm trà thảo mộc. Cô vẫn giữ thói quen từ thời trước: uống trà, nghe nhạc không lời và ngắm trăng.
Lúc ấy, cô nhớ lại đôi mắt của cậu học sinh kia – nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng không hề xa cách.
Yukishiro Noa
Yukishiro Noa
Cậu ấy...tên là gì nhỉ?//thì thầm//
Không biết vì sao, hình ảnh đó lại cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Không phải yêu. Không phải rung động.
Chỉ là một loại “giai điệu” khác – không phải khúc nhạc cổ xưa… mà là tiếng đập của một nhịp sống mới đang dần mở ra trước mắt.
-Hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play