Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trì Sính- Sở Úy :“Ba Năm Hợp Đồng – Cả Đời Anh Yêu Em”

Chap 1 – Bữa xem mắt oan gia

Sở Úy bước vào nhà hàng Ý với bộ dạng chẳng giống ai. Hoodie đen, quần jeans rách gối, kẹo mút cầm lỏng lẻo trong tay, chân đi giày thể thao. Trong một không gian sang trọng ánh đèn vàng, sự xuất hiện của cậu giống hệt một cú tát nhẹ vào mặt những ai đang dùng bữa quanh đó.
Trì Sính ngồi chờ sẵn ở bàn góc, vest đen ủi phẳng, cà vạt xám tro, dáng ngồi thẳng thớm, tay xoay ly rượu vang đỏ như đang trong một buổi gặp mặt đối tác hạng A. Vừa thấy Sở Úy, mắt anh khựng lại nửa giây.
Sở Úy kéo ghế ngồi xuống, không xin lỗi, không chào hỏi.
Sở Úy
Sở Úy
“Anh là Trì Sính?”
Trì Sính
Trì Sính
“Phải.”
Sở Úy
Sở Úy
“Trì... như trong ‘trì trệ’?”
Trì Sính
Trì Sính
“Còn em? Sở Úy. Nghe như cấp bậc công an.”
Sở Úy
Sở Úy
“Khỏi mơ. Em không thẩm vấn ai, cũng không để ai thẩm vấn.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tốt. Tôi cũng không rảnh để giải thích đời mình cho người dưng.”
Sở Úy
Sở Úy
“Xem mắt thì ai chẳng dưng.”
Trì Sính
Trì Sính
“Em thường đi xem mắt trong trang phục... học sinh bỏ tiết?”
Sở Úy
Sở Úy
“Ừ. Em mặc hoodie là vì lạnh, không phải để gây ấn tượng.”
Trì Sính
Trì Sính
“Chắc chắn là gây sốc thì có.”
Sở Úy
Sở Úy
“Còn anh... cố gắng đóng vai tổng tài lắm à?”
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi vốn là tổng tài.”
Sở Úy ngậm que kẹo, cười nghiêng đầu:
Sở Úy
Sở Úy
“Tổng tài mà mặt nhăn như mắc mưa. Không sợ nhân viên bỏ việc hàng loạt à?”
Trì Sính
Trì Sính
“Họ được trả lương để chịu đựng tôi, không phải để thích tôi.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tội nghiệp. Vậy còn em? Em được gì nếu lấy anh?”
Sở Úy
Sở Úy
“Một cuộc đời ổn định.”
Trì Sính
Trì Sính
“Nghe giống đi tù.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tù cũng có phân loại. Làm vợ tôi, ít nhất em được ăn cơm ba bữa và mặc đồ hiệu.”
Sở Úy
Sở Úy
“Cảm ơn, em đang thích ăn mì gói với mặc đồ chợ.”
Không khí căng nhẹ nhưng chẳng ai đứng dậy bỏ đi.
Trì Sính
Trì Sính
“Vậy em tới đây làm gì?”
Sở Úy
Sở Úy
“Bị ép. Gia đình dọa cắt tiền. Anh thì sao?”
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi tò mò.”
Sở Úy
Sở Úy
“Về em?”
Trì Sính
Trì Sính
“Về loại người dám gác chân lên ghế trong nhà hàng 5 sao.”
Sở Úy thật sự đang gác chân lên. Cậu nhún vai, nhếch môi.
Sở Úy
Sở Úy
“Nếu anh thấy khó chịu thì cứ nói. Em quen bị ghét rồi.”
Trì Sính
Trì Sính
“Không khó chịu. Chỉ đang nghĩ xem tại sao vẫn ngồi đây.”
Im lặng vài giây.
Sở Úy
Sở Úy
“Chắc vì em đẹp.”
Trì Sính
Trì Sính
“Em tự tin nhỉ.”
Sở Úy
Sở Úy
“Ờ. Vì em biết em đẹp thật.”
Trì Sính
Trì Sính
“...Cũng không hẳn sai.”
Sở Úy nhướn mày.
Sở Úy
Sở Úy
“Anh vừa khen em đấy à?”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh nói sự thật. Còn em thì sao, định khen lại à?”
Sở Úy
Sở Úy
– “Anh có muốn không?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không.”
Sở Úy
Sở Úy
“Tốt. Em cũng không định khen.”
Trì Sính bật cười, lần đầu nở nụ cười nhẹ từ khi buổi hẹn bắt đầu. Không giả tạo. Rất thật.
Trì Sính
Trì Sính
“Em có người yêu chưa?”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh tính cướp?”
Trì Sính
Trì Sính
“Tính cướp vợ.”
Sở Úy chống cằm, nhìn anh như đang xem trò tiêu khiển.
Trì Sính
Trì Sính
“Không phải nói em không nghiêm túc sao?”
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi không thích em không nghiêm túc, nhưng tôi thích em đủ thú vị.”
Sở Úy
Sở Úy
“Nguy hiểm nhỉ.”
Trì Sính
Trì Sính
“Còn em?”
Sở Úy
Sở Úy
“Em thấy anh đáng ghét vừa đủ để... còn muốn gặp lần hai.”
Cả hai nhìn nhau. Không ai nhường ai, cũng không ai quay đi. Xem mắt kết thúc không bằng cái bắt tay, mà bằng một câu hờ hững:
Trì Sính
Trì Sính
“Em nghĩ lại cũng không tệ nếu cưới.”
Sở Úy
Sở Úy
“Tôi cũng nghĩ em sẽ hợp làm vợ tôi hơn là làm bạn gái người khác.”
Và thế là... oan gia chính thức đặt móng cho hôn nhân. Chưa có tình cảm. Chưa có dịu dàng. Chỉ có… sự ngứa mắt vừa vặn để không thể dứt ra.

Chap 2 – Cưới lẹ, ký lẹ

Sở Úy khoanh tay, ngồi đối diện Trì Sính trong văn phòng luật.
Sở Úy
Sở Úy
“Vậy là cưới?”
Trì Sính
Trì Sính
“Cưới.”
Sở Úy
Sở Úy
“Lợi ích gia đình lớn quá mà.”
Trì Sính
Trì Sính
“Vả lại, em cũng đâu ghét tôi đến mức không thể nhìn mặt.”
Sở Úy
Sở Úy
“Ờ. Nhìn anh em chỉ muốn đá, chưa đến mức đâm.”
Cả hai ký tên vào một tờ hợp đồng được gõ sạch sẽ, trình bày gọn gàng.
“Không yêu.” – “Không can thiệp đời tư.” – “Không ghen.” – “Không ngủ chung giường nếu không có thỏa thuận riêng.” – “Không đăng ảnh, không đóng vai hạnh phúc.” – “Không ai được phép phá vỡ hợp đồng trước ba năm.”
Trì Sính
Trì Sính
“Thêm mục ‘không bỏ nhà đi mà không báo trước’.”
Sở Úy
Sở Úy
“Thêm luôn ‘không tự ý đem bồ về nhà’ đi anh.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi không có bồ.”
Sở Úy
Sở Úy
“Tốt. Em cũng không có hứng làm vợ bị phản bội.”
Anh ký tên không do dự. Sở Úy cầm bút, ngậm đầu bút một lát rồi viết tên mình.
Sở Úy
Sở Úy
“Xong. Hợp đồng 3 năm. Hết hạn – ly hôn.”
Trì Sính
Trì Sính
“Không gia hạn, không quay đầu.”
Sở Úy
Sở Úy
“Càng không được yêu.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi không thích ràng buộc cảm xúc.”
Sở Úy
Sở Úy
“Em cũng không có hứng dính vào tình yêu vớ vẩn.”
Im lặng vài giây.
Trì Sính
Trì Sính
“Anh thấy cưới xong ai dọn về nhà ai?”
Sở Úy
Sở Úy
“Tôi có căn penthouse, nhưng phòng ngủ sẽ chia đôi.”
Sở Úy
Sở Úy
“Không chung giường, không chung tủ.”
Sở Úy
Sở Úy
“Không chung tiền. Mỗi người tự chi tiêu.”
Sở Úy
Sở Úy
“Không chung gối.” “Không chung khăn tắm.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tốt.”
Sở Úy
Sở Úy
“Cưới không yêu, không đụng chạm, không làm phiền nhau… nghe như đi ở ghép.”
Trì Sính
Trì Sính
“Ở ghép có phí. Tôi miễn phí cho em.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh miễn phí gì? Em cưới anh là góp cổ phần vào dự án của ba anh đó.”
Trì Sính
Trì Sính
“Thì coi như đôi bên có lợi.”
Sở Úy
Sở Úy
“Vậy thì... chúc mừng hôn nhân giao dịch.”
Trì Sính
Trì Sính
“Chúc em ba năm bình an, không rung động.”
Cả hai bắt tay, không nhẫn, không lễ đường. Chỉ có hai con người ngang ngược – tự mình đặt luật. Không ai ngờ được, luật này… ba năm sau sẽ chính tay họ phá vỡ.

Chap 3 – Tân hôn... ngủ riêng

Căn penthouse có hai phòng ngủ. Một bên là phòng Trì Sính, tối màu, gọn gàng. Bên còn lại là phòng Sở Úy – sáng, bừa bộn, tủ lạnh toàn nước ngọt có gas và kẹo que.
Tối đầu tiên sau cưới.
Sở Úy
Sở Úy
“Anh ngủ sớm không? Em định đi bar.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tùy em. Đừng mang người lạ về.”
Sở Úy
Sở Úy
“Không có nhu cầu.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tốt.”
Sở Úy xịt nước hoa lên cổ tay, soi gương.
Trì Sính
Trì Sính
“Anh có cần em giả vờ hôn nhân trên mạng xã hội không?”
Sở Úy
Sở Úy
“Không cần. Tôi không sống ảo.”
Trì Sính
Trì Sính
“Ủa vậy là hợp nhau rồi.”
Sở Úy
Sở Úy
“Chưa chắc.”
Nửa đêm, Trì Sính đang đọc báo cáo tài chính, nghe tiếng cửa mở. Sở Úy loạng choạng bước vào, tháo giày rồi lẩm bẩm gì đó không rõ. Anh nhìn đồng hồ: 2:17 AM Không nói gì, nhưng lặng lẽ rót ly nước đặt sẵn trên bàn bếp. Sáng hôm sau, hai người ăn sáng đối diện nhau. Một người uống cà phê đen, một người ăn ngũ cốc màu mè.
Trì Sính
Trì Sính
“Em về khuya vậy mà vẫn dậy sớm?”
Sở Úy
Sở Úy
“Thói quen. Còn anh, ngủ mấy tiếng?”
Trì Sính
Trì Sính
“Ba.”
Sở Úy
Sở Úy
“Chúc mừng, anh là con người chán đời thứ thiệt.”
Trì Sính
Trì Sính
“Em là con người bay nhảy không mục đích.”
Sở Úy
Sở Úy
“Ờ. Không ai bình thường.”
Ngày qua ngày, họ sống như người dưng: Không hỏi han, không nhắn tin, không chào buổi sáng. Chỉ là... mỗi lần Sở Úy đi khuya, anh đều để ly nước trên bàn. Mỗi lần Trì Sính về trễ, đèn bếp vẫn được ai đó mở sẵn. Một hôm, Trì Sính bước ra khỏi phòng lúc nửa đêm.
Trì Sính
Trì Sính
“Em vẫn chưa ngủ?”
Sở Úy
Sở Úy
“Đang xem show. Anh muốn xem chung?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không.”
Sở Úy
Sở Úy
“Vậy đứng nhìn em hoài chi?”
Trì Sính
Trì Sính
“Ghế em đang ngồi là ghế tôi hay ngồi đọc báo.”
Sở Úy
Sở Úy
“Giờ nó có chủ mới.”
Sở Úy
Sở Úy
“Mai anh ăn gì?”
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi tự lo được.”
Sở Úy
Sở Úy
“Em hỏi cho biết thôi, không định nấu.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tốt. Tôi cũng không định ăn em nấu.”
Nhưng tối hôm sau, trên bàn vẫn có phần cháo nóng. Và Trì Sính vẫn im lặng ăn hết, dù mùi hơi quá tay tiêu. Cả hai vẫn ngủ riêng, vẫn sống như người dưng, nhưng ánh mắt mỗi đêm càng lúc càng quen với sự tồn tại của nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play