[Country/Flaghumans ]『Hoa Sen Trong Hồ』[Remake]
『Chap 1 : Sự yên bình...』
________chào mừng trở lại với『Hoa Sen Trong Hồ』_________
_Một giấc mơ
Bình yên trong gió
Tiếng gió thổi
Nhẹ nhàng trong tiếng hát..._
Từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của em.
Những hàng cây cũng đung đưa trong bản hoà ca nhẹ nhàng của gió trời.
Đôi chân của em vẫn bước đi trên con đường cũ.
Bầu trời trong xanh, những đám mây trôi đi theo thời gian...Dần dần bầu trời và những đám mây bị nhuộm màu của ánh hoàng hôn.
°VietNam°
...
//Đeo tai nghe, đi về nhà//
Đôi chân em vững vàng khi đi trên con đường vắng vẻ...Nhưng nó lại bắt đầu hơi run rẩy khi đứng trước cửa nhà.
Lòng em nhói lên, cảm giác sợ hãi dân lên không ngừng.
Vì em biết...thứ chờ em trong kia không phải là lời chào hỏi...cũng chẳng phải là câu nói :"Hôm nay con đi làm như nào? Có mệt không?"
Em biết...trong kia là những lời nói khiến em đau, khiến em tổn thương. Nó chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén đang chuẩn bị đ.â.m vào tim em.
Con người...ai chẳng có lúc yếu đuối...
Không phải ai cũng hoàn toàn mạnh mẽ
Em cũng không phải ngoại lệ
°VietNam°
...Ha...
//Mím môi, run rẩy chạm lên tay nắm cửa rồi đẩy vào//
Sự im lặng bao trùm lấy cả căn nhà.
Em thở phào nhẹ nhõm vì không có ai ở nhà cả.
Vì điều đó khiến em cảm thấy an toàn hơn chăng?
°VietNam°
May quá...
//Thở phào, đi vào nhà rồi cất giày lên tủ//
Giọng nói trong veo của em vang lên giữa ngôi nhà hoang vắng.
Tiếng bước chân dồn dập chạy trên hành lang được hoàng hôn chiếu vào.
Em chạy vào chính căn phòng nhỏ của mình cũng chỉ muốn mọi người không nhìn thấy em.
Vì họ nói họ ghét em...không thích em ở đây...
Nên tự nhốt mình trong phòng và tránh mặt họ là cách tốt nhất mà em nghĩ.
°VietNam°
...Mình nên đi tắm đã...
//Đóng cửa phòng lại rồi đặt bình nước và cặp sách xuống bàn làm việc//
Em bước đến cạnh tủ quần áo của mình rồi với đại lấy một bộ.
°VietNam°
...Phù...thoải mái thật đấy.
//Đi ra khỏi phòng tắm, Đầu còn hơi ươn ướt vì vừa mới tắm //
Em bước ra khỏi phòng tắm.
Bộ đồ em mặc khá đơn giản.
Chỉ là một chiếc áo phông dài và một chiếc quần dài ống rộng. Tông màu đen và trắng.
Đơn giản nhưng thoải mái và khiến người mặc cảm thấy không bị khó chịu hay gì cả.
Em bước đến chiếc bàn nhỏ của mình rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại mà mình mới mua vào hồi tháng trước.
Căn phòng của em khá nhỏ.
Nhưng lại rất đẹp và tiện nghi.
Vì em khéo tay và biết cách trang trí.
°VietNam°
Nay chắc là sẽ vẽ hoa nhỉ?
// Với tay lại chiếc kệ nhỏ để đồ vẽ và tranh, lấy một bức tranh được làm bằng vải xuống //
°VietNam°
Hoa...gì đây?
//Bày đồ vẽ lên bàn//
°VietNam°
Ah...!
// Một ý nghĩ lại loé lên đầu em//
Bàn tay thon thả của em bắt đầu vẽ lên trên bức tranh được làm bằng vải.
Những tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng lại mang những câu chuyện buồn vang lên cả căn phòng ấm áp của em.
Thời gian vẫn trôi, tiếng nhạc vẫn còn vang lên không ngừng.
Em vẫn chỉ chăm chú vẽ vì đây là khoản thời gian em cảm thấy an toàn và yên bình.
Tiếng tích tắc vẫn kêu, rồi nó kêu lên một tiếng thật to. Đã 2 tiếng trôi qua khi em ngồi vẽ
°VietNam°
Xong...
//Cười nhẹ, nhìn bức tranh//
Một bức tranh vẽ về một cánh đồng hoa rộng lớn, có rất nhiều cây cỏ, hoa lá. Trong đấy có bóng dáng hình chàng trai đang ngồi vẽ tranh dưới gốc cây...
Có lẽ chàng trai đó...là em chăng?
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo°
By: Con mèo bít bay
Số chữ: 704
Ngày: 25/7/2025-21:00
_Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_
_° Thanks you for watching°_
° Ếch xanh nghiện cafe°
Chào he
° Ếch xanh nghiện cafe°
Cái bộ kia có lẽ ếch sẽ Drop vì ếch lỡ làm hòng ipad
° Ếch xanh nghiện cafe°
Nên giờ ếch lại có thêm một cái ipad và điện thoại mới
° Ếch xanh nghiện cafe°
Bản này là bản Remake của bộ cũ
° Ếch xanh nghiện cafe°
Mong mọi người không chê truyện của ếch
° Ếch xanh nghiện cafe°
Ếch muốn đọc bình luận lắm nên nhắn nhìu lên he!
° Ếch xanh nghiện cafe°
Bye!
『Chap 2: Tuyết đã rơi...Ngài đâu rồi? 』
_ Nếu em là hoa
Thì sẽ chẳng ai chăm sóc em..._
Bầu trời cũng dần ngả về một màu xanh đen
Một ngôi nhà đẹp đẽ nhưng lại im lặng đến đáng sợ...
Bóng hình người con trai càng ngày càng mờ nhạt trong mắt của của tất cả mọi người...
°VietNam°
Phù...
//Đặt cọ vẽ xuống, ngả người ra sau ghế//
°VietNam°
Hửm...?
//Nhìn về phía phát ra âm thanh//
°VietNam°
White...?
//Đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi mở cửa sổ ra//
°White°
Gù gù..
//Bay vào với một bức thư trong miệng//
°VietNam°
Thư? Ai gửi cho ta vậy?
//Nhìn bức thư White đang cho vào tay mình//
°VietNam°
...
//Im lặng, mở to mắt khi thấy tên người gửi//
°VietNam°
Phì... Cảm ơn ngài... Soviet.
//Mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn//
Một bức thư có thể khiến em cuời
Một bức thư có thể khiến em an tâm
Bức thư đấy đầy lời an ủi, hỏi thăm em
Dù nó chẳng phải là người nhà
Nhưng có thể khiến em cười vì vui... vì hạnh phúc
Chỉ có thể là của người quan tâm em
Mùa đông năm 2016, Tại núi Ba Vì của Hà Nội
Tuyết rơi phủ cả một ngọn núi Ba Vì của Hà Nội
Em mặc một chiếc áo khoác dày màu be và một chiếc quần khá rộng trong đuợc bao phủ bằng len
Em xoa hai tay lại với nhau vì trời lạnh
Vài bông tuyết rơi vào tay em khiến em lại nhớ tới anh - Soviet Union
Vì nó lạnh lẽo như anh chăng?
Từng cơn gió lạnh giá thổi mạnh vào người em khiến cho mái tóc của em bay theo hướng gió
Mùa đông năm trước đường tuyết in dấu chân của anh và em
Năm nay chỉ còn lại một mình em ở đây...
°VietNam°
Phù...
//Thổi vào tay mình, chạm nhẹ vào tuyết//
°VietNam°
Lại nhớ ngài rồi...
//Nói nhỏ, vo tròn cục tuyết lại để tạo một con người tuyết nhỏ//
Một mình em nghịch tuyết trong cô đơn...
Này có lẽ là một ngày khá quý giá của em vì em không cần phải đi dạy, nhà cũng chẳng có ai
Nay là ngày em được tự do...
Nhưng lòng em bỗng nhói lên vì đau
Cảm giác này như là đang mất một người quan trọng trong tim em
°VietNam°
...Mình... đang cảm thấy lo lắng?...
°VietNam°
Nhưng vì gì cơ chứ?...
//Đi về nhà//
°VietNam°
Đúng là... rét đậm mà... lạnh thật...
//Mở cửa sổ trong phòng ra//
°VietNam°
Hừm...?
//Cầm điện thoại lên, mở ra//
°VietNam°
... !
//Run rẩy khi đọc thấy một tin nhắn từ bệnh viện ở Moskva gửi về cho//
"Мы, врачи, лечившие господина Советского Союза, с сожалением вынуждены сообщить вам, что господин Советский Союз «уснул», погрузившись в долгий и прекрасный сон... С большим сожалением сообщаем господину Вьетнаму эту печальную новость. Мы надеемся, что вы сможете преодолеть шок утраты в своём сердце, пронзённом тысячами ножей."
°VietNam°
...Soviet...Ngài hứa năm nay sẽ đi ngắm tuyết cùng với tôi...sao giờ lại nhận được tin ngài "đi xa" mất rồi...
//Rơm rớm nước mắt//
________Còn tiếp__________
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo°
By: ℂ𝕠𝕟 𝕞𝕖̀𝕠 𝕓𝕚́𝕥 𝕓𝕒𝕪
Số chữ: 568
Ngày: 22h50'-28/7/2025
_Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_
_° Thanks you for watching°_
『Chap 3: Ngài "ngủ" rồi』
_Nến không phải lúc nào cũng cháy
Tình không phải lúc nào cũng nối_
Mắt em đã sưng lên vì khóc
°VietNam°
Ha...hức...
//Nấc lên, thu mình trong góc giường//
Càng khóc lòng em càng đau
Thật tiếc cho bản tình ca này lại phản dừng tại đây
°White°
Gù gù...
//Bay về với một bức thư đang kẹp trong miệng//
°VietNam°
...
//Khóe mắt vẫn còn đỏ, lấy bức thư từ miệng White//
°VietNam°
Cảm ơn em...
//Vuốt ve White rồi để White nằm gần Lotus đang nằm trong chăn//
°White°
Gù gù...
//Ngồi cạnh Lotus//
°Lotus°
Meo...
//Liếm tay rồi nằm cạnh White//
°VietNam°
Phù~
//Lấy tay gạt nước mắt rồi mở thư ra//
°VietNam°
...
//Im lặng, đọc rồi gấp lại//
°VietNam°
...
//Đứng trước cửa bệnh viện, tay cầm một bó hoa hướng dương, trong túi áo có một bức thư//
°Nhân vật phụ°
Bác sĩ: Здравствуйте, г-н Вьетнам... возможно, вы видели наше сообщение... Мы знаем, что это печальная новость для моей страны и для вас... Но я надеюсь, что вы справитесь с этим...
//Cúi đầu chào em rồi nói//
°VietNam°
Благодарить...
//Ôm chặt bó hoa vào trong lòng//
°Nhân vật phụ°
Bác sĩ: !Хочешь увидеть его в последний раз?
°VietNam°
Можете ли вы... отвезти меня к нему?
°Nhân vật phụ°
Bác sĩ :Конечно... Пожалуйста, сэр.
°VietNam°
...Soviet..
//Mím môi, khóe mắt lại đỏ lên khi nhìn thấy x.á.c anh//
Nuớc mắt của em lại không tự chủ đuợc mà rơi xuống
Em vẫn nhớ anh luôn nói anh thích hoa hướng dương nhất
°VietNam°
Kiếp này...anh đã mệt lắm rồi...
°VietNam°
Mong kiếp sau anh sẽ được sống một cuộc sống yên bình..
//Đặt một thư xuống rồi rời đi//
Moskva - 21/12
________
Tuyết rơi phủ đầy con đường cũ
Cơn gió rì rầm bản hòa ca
Bản tình ca nhỏ của đôi ta...
...
Mùa xuân sắp đến rồi em ơi..
Con gió lạnh lẽo sắp tàn rồi
Tuyết cũng đang dần đi nhanh hơn trước
Bản tình ca cũng phải dừng lại rồi
...
Bản tình ca này... không lời hứa
Cũng chẳng cần một lời hứa hẹn
Bản tình ca này nếu là nháp
Hẹn đông năm sau ta làm lại...
________
Ta thất hứa rồi... xin lỗi em... VietNam
Người gửi: 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜
Người nhận: 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐍𝐚𝐦 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜
Hà Nội - 24/1
________
Bản tình ca đã dừng trước nắng ấm
Được bắt đầu từ mùa đông năm ấy
Kết thúc vào cuối mùa đông năm nay
____
Khi tuyết ngừng rơi ở bên hiên nhà
Dấu chân anh cũng dần tan theo tuyết
...
Bản tình từng ghi bao kỉ niệm
Không lời hứa, chỉ lặng lặng bên nhau
Cùng nhau đi qua bao hàng tuyết trắng
Giờ chỉ còn hàng cây phủ đầy tuyết
Không dấu chân - không còn bản tình ca
______
Tôi chỉ mong nếu ngài dậy thì xin còn nhớ tên tôi...
Người gửi: 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐍𝐚𝐦 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜
Người nhận: 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐩𝐛𝐮𝐥𝐢𝐜
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo°
By: ℂ𝕠𝕟 𝕞𝕖̀𝕠 𝕓𝕚́𝕥 𝕓𝕒𝕪
Số chữ: 530
Ngày: 11h02'-29/7)/2025
_Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_
_° Thanks you for watching°_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play