Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongCap] Nắng Trong Tim Em

Chuyến Tàu Về Biển

_
Tiếng còi tàu vang lên giữa buổi chiều chớm thu, kéo theo một làn gió mặn mà phảng phất qua khung cửa sổ mở hé. Ga tàu thị trấn nhỏ lặng lẽ như chính cái tên của nó: "An Yên". Duy bước xuống toa tàu, tay nắm chặt quai balô cũ sờn, lòng không chắc cảm giác này là trốn chạy hay bắt đầu
Cậu đứng một lúc thật lâu ở sân ga, nhìn ngọn đồi xa xa trải dài bên bờ biển. Từ thành phố đến đây, không ai biết cậu là ai. Không còn những tiếng la mắng trong nhà, không còn ánh mắt kỳ thị, không còn những giấc mơ gãy gập giữa đêm. Chỉ còn lại Duy – 24 tuổi, một tấm bằng mỹ thuật đã phủ bụi, và một trái tim lặng im
Quán trọ Duy tìm được là một căn nhà nhỏ nằm sau hàng phượng cổ thụ, bà chủ trọ hiền lành, tóc bạc, gọi cậu là “cậu bé thành phố”. Căn phòng cũ, nhưng cửa sổ hướng ra biển, gió lồng lộng cả ngày. Duy cười nhẹ, ít ra, nơi này có ánh sáng
Bà Chủ Trọ
Bà Chủ Trọ
Cháu định ở lại bao lâu? *rót nước trà*
Đức Duy
Đức Duy
Cháu cũng không rõ. Chừng nào vẽ được thì cháu đi
Đêm đầu tiên ở thị trấn An Yên, Duy không ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lấp ló sau mảng mây mỏng. Gió biển lùa qua, lạnh nhưng không buốt. Trong đầu vang lên những câu nói cũ kỹ của mẹ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/Đàn ông phải mạnh mẽ. Không được yếu đuối. Không được khác người/
Cậu đã từng nghĩ mình là một bản lỗi. Nhưng rồi… chính vì điều đó, cậu đã thôi vẽ, thôi sống như chính mình
Sáng hôm sau, Duy mang theo sổ vẽ và bút màu, lang thang ra bờ biển. Sóng vỗ nhè nhẹ, cát trắng sạch sẽ, người dân nơi đây sống chậm như nhịp thở của trời. Khi nắng lên cao, cậu tìm một góc quán cà phê ven đường – nơi được bao quanh bởi giàn hoa giấy rủ xuống cánh cửa gỗ xanh bạc màu.
Bảng hiệu phía trên viết tay bằng phấn trắng: “Hiên Sách” – bên trong là một hiệu sách nhỏ kiêm quán cà phê, yên tĩnh và thơm mùi giấy cũ
Duy bước vào, tiếng chuông cửa leng keng vang lên dịu dàng như một lời chào. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa kính, đổ lên kệ sách dài. Ở cuối phòng, sau chiếc bàn gỗ sẫm màu, một người đàn ông đang lật một quyển sách dày, ánh mắt tập trung, sống mũi cao, tóc ngắn gọn gàng
Anh không ngẩng đầu ngay khi có người bước vào, nhưng ánh mắt khẽ dao động khi Duy tiến gần lại
Đức Duy
Đức Duy
Chào anh… quán còn chỗ ngồi không ạ? *hỏi nhỏ + tay lúng túng vuốt quai balô*
Người đàn ông ngước lên, ánh nhìn trầm nhưng không lạnh. Giọng nói trầm thấp, vừa đủ nghe
Đăng Dương
Đăng Dương
Bất cứ chỗ nào em thích
Duy chọn một chỗ cạnh cửa sổ, gọi một ly cacao nóng. Khi người đàn ông ấy mang ly đến, tay anh thoáng lướt qua mặt bàn, để lại hơi ấm nhè nhẹ. Một tờ giấy note nhỏ được đặt bên dưới chiếc ly gốm màu xám tro
Đăng Dương
Đăng Dương
/Nếu cần giấy vẽ hay sách mỹ thuật, kệ góc phải có/
Duy nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy trở lại quầy. Anh không nói gì thêm. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim Duy khẽ rung lên – như một chấm sáng nhỏ le lói giữa bức tranh xám xịt mà cậu vẫn đang mang theo
Phía ngoài cửa sổ, giàn hoa giấy khẽ rung trong gió biển. Và Duy tự hỏi
Đức Duy
Đức Duy
(Có phải mình vừa bước vào một chương mới – nơi ánh nắng bắt đầu tìm đường trở lại?)
End chap 1
Meo Chữa Lành
Meo Chữa Lành
Tớ chỉ muốn chữa lành chính mình nên bạn nào không thích có thể rời đi ạ😓

Quán Sách Nhỏ và Người Đàn Ông Lạ

_
“Hiên Sách” – cái tên thật giản dị, như chính không khí trong quán. Không có nhạc, không có tiếng máy xay cà phê ồn ào, chỉ có tiếng lật trang sách, tiếng gió biển thoảng qua khung cửa và mùi giấy cũ phảng phất trong không khí
Hoàng Đức Duy đã quay lại đây ba ngày liên tiếp. Không gọi đồ uống mới, vẫn là ly cacao nóng. Vẫn ngồi ở chỗ gần cửa sổ – nơi ánh nắng buổi sớm nghiêng nghiêng rọi qua tấm rèm vải trắng mỏng
Và người đàn ông ấy – Trần Đăng Dương – vẫn luôn ngồi sau quầy, đọc sách hoặc chép gì đó vào một cuốn sổ dày đóng bìa da
Duy không biết gì nhiều về anh. Nhưng ánh mắt ấy – trầm lặng, kín đáo – mang theo điều gì đó rất giống cậu. Một kiểu cô đơn không thể gọi tên
Đức Duy
Đức Duy
Sách mỹ thuật anh nhiều thật đấy
Duy lên tiếng lần đầu tiên vào ngày thứ tư, khi cậu mượn vài cuốn về hội hoạ Pháp đầu thế kỷ XX
Đăng Dương
Đăng Dương
*khẽ gật đầu + giọng ấm*
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh từng học kiến trúc. Sách là thói quen cũ
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Duy ngẩng lên nhìn kỹ lần nữa. Trần Đăng Dương không giống những người đàn ông mà cậu từng gặp ở thành phố. Không kiểu cách, không khô khan. Mà là… an tĩnh. Đến mức khiến người ta muốn ngồi im bên cạnh chỉ để nghe gió thở
Duy tò mò, nhưng không hỏi thêm. Cậu vẫn thường tránh hỏi sâu về người khác – vì chính cậu cũng không thích ai khơi lại những vết thương trong lòng mình
_
Chiều hôm đó, trời bỗng đổ mưa. Mưa đầu thu ở thị trấn An Yên không ồn ào như thành phố – chỉ lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng như tiếng thở dài
Duy vẫn ngồi trong quán. Cậu không vội về. Mà thật ra, cũng chẳng có nơi nào để vội vã
Dương đặt xuống trước mặt cậu một chiếc bánh quy và một ly cacao mới. Không hỏi, không giải thích. Nhưng khi thấy ánh mắt Duy hơi mở lớn, anh chỉ nói
Đăng Dương
Đăng Dương
Trời mưa, cacao dễ nguội
Duy bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên suốt nhiều ngày qua. Trái tim như được sưởi ấm bởi điều tử tế nhỏ bé ấy
Đức Duy
Đức Duy
Anh lúc nào cũng im lặng như vậy sao?
Đức Duy
Đức Duy
*vừa thổi nhẹ bọt cacao vừa nghiêng đầu nhìn anh*
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải ai cũng thích nói chuyện
Đức Duy
Đức Duy
Vậy… sao lại mở tiệm sách?
Dương im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp
Đăng Dương
Đăng Dương
Vì sách không hỏi nhiều. Và người đến đây thường chỉ cần một chút yên tĩnh
Đức Duy
Đức Duy
*cúi đầu + bất giác mím môi*
Câu trả lời ấy chạm đúng vào những gì cậu từng cảm thấy. Suốt những năm tháng lớn lên trong căn nhà đầy tiếng quát, đầy những ánh nhìn xét nét, Duy đã từng mơ có một nơi như thế – nơi mình không cần phải giải thích vì sao lại buồn, vì sao lại khác biệt
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Cánh cửa kính mờ hơi nước. Duy đưa ngón tay vẽ lên đó một vòng tròn – rồi vô thức thêm vào hai chấm mắt và một nụ cười cong cong
Đăng Dương
Đăng Dương
*mỉm cười nhẹ*
Đăng Dương
Đăng Dương
Em là hoạ sĩ à?
Đức Duy
Đức Duy
Em từng học mỹ thuật
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng dạo gần đây không vẽ được nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Vì em mất cảm hứng?
Đức Duy
Đức Duy
*lắc đầu + mắt nhìn ra xa*
Đức Duy
Đức Duy
Vì em thấy mình không có gì đẹp để vẽ
Dương không đáp. Chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một cuốn sách mỏng, bìa là tranh sơn dầu màu xám tro. Trên đó có dòng chữ
/Chúng ta không vẽ điều hoàn hảo. Chúng ta vẽ điều thật/
Khi Duy ngẩng lên, Dương đã quay lại quầy. Bóng anh in dài dưới ánh đèn vàng, trông vừa cô đơn, vừa an yên – như chính cái tên của thị trấn này vậy
_
Tối đó, Duy mang cuốn sách về trọ. Cậu đọc hết trong một đêm. Rồi không biết từ lúc nào, cậu mở sổ vẽ, lấy lại bút màu – và bắt đầu vẽ lại góc nhỏ cửa sổ trong quán sách, nơi có ly cacao bốc khói và giàn hoa giấy nhẹ lay
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Duy cảm thấy bàn tay mình không run nữa
End Chap 2
Meo Chữa Lành
Meo Chữa Lành
👋

Một Chỗ Để Ở

_
Căn phòng trọ nằm trên tầng hai của một ngôi nhà cũ, bao quanh là giàn hoa giấy tím. Tường đã ố vàng vì nắng gió, trần gỗ hơi kẽo kẹt mỗi lần gió biển thổi mạnh. Nhưng có cửa sổ lớn, nhìn thẳng ra phía biển, và buổi sáng luôn tràn ngập ánh sáng vàng như mật
Duy chọn nơi này không phải vì tiện nghi. Cậu chọn vì cái cảm giác… nó thở. Không gian ấy không ràng buộc, không ép buộc cậu phải trở thành ai, không nhồi nhét những kỳ vọng hay ánh nhìn soi mói.
Bà chủ trọ tên là "bà Tư", ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc buộc gọn sau gáy, dáng người thấp bé nhưng nhanh nhẹn. Từ ngày Duy chuyển đến, bà không hỏi han quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng gửi lên ít bánh ngọt, trái cây, hoặc mời dùng cơm nếu thấy đèn phòng còn sáng đến khuya
Bà Tư
Bà Tư
Trông cháu gầy quá. Con trai gì mà như que củi
Bà Tư
Bà Tư
*lầm bầm + bưng tô cháo cá lên cho cậu lúc trời trở gió*
Đức Duy
Đức Duy
*cười*
Đức Duy
Đức Duy
Cháu sống một mình quen rồi ạ
Bà Tư
Bà Tư
Ở đây, có gì không quen cũng từ từ mà quen. Không ai ép cháu phải nhanh cả
Duy im lặng. Câu nói của bà làm tim cậu dịu lại – như nước ấm thấm vào cơn đau cũ. Ở thành phố, cậu chưa từng được nghe điều đó. Ở nhà, chưa từng ai nói với cậu rằng “không sao nếu cháu chưa ổn”
_
Buổi chiều, Duy ngồi vẽ ngoài ban công. Mảng giấy trắng bắt đầu có những nét mực nước, xanh của biển, vàng nhạt của nắng, và một chút tím rơi rụng từ hoa giấy
Cậu vẫn chưa dám vẽ con người. Dù trong đầu lờ mờ có hình ảnh người đàn ông sau quầy sách, dáng ngồi thẳng, mắt trầm, tay lật từng trang sách bằng sự tĩnh lặng đáng ghen tị
Cậu chưa từng gặp ai như Trần Đăng Dương
Anh không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ đều dịu dàng mà kiên định. Anh không cố gắng bắt chuyện, nhưng cũng không đẩy Duy ra xa. Anh như một mặt nước yên, mà nếu ai muốn chạm vào, phải đủ nhẹ để không làm nó vỡ
Duy không biết mình muốn gì từ người đàn ông ấy. Chỉ biết rằng… sự hiện diện của anh giống như cái bàn cà phê nơi góc quán – không bắt buộc phải đến, nhưng nếu ngồi vào, sẽ thấy an toàn
_
Tối hôm đó, bà Tư bất ngờ lên phòng gõ cửa
Bà Tư
Bà Tư
Có người gửi cho cháu cái này *đưa ra một túi giấy nhỏ*
Bà Tư
Bà Tư
Anh Dương ở Hiên Sách mang qua
Bên trong là một chiếc bookmark bằng gỗ, khắc thủ công hình giàn hoa giấy và mặt biển. Mặt sau có một hàng chữ nắn nót
Đăng Dương
Đăng Dương
/Dành cho trang sách em dừng lại hôm nay. Đừng quên mở ra trang tiếp theo/
Duy đứng lặng một hồi. Trong tim dội lên thứ gì đó nhẹ như gió – nhưng không lạnh
Cậu ngồi xuống bàn, mở cuốn sách mỹ thuật dở dang từ hôm trước, lật đến trang mới. Đặt chiếc bookmark vào đó, rồi khẽ thì thầm
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn anh
Ngoài kia, biển vẫn rì rào, hoa giấy vẫn rụng nhẹ từng cánh. Nhưng giờ đây, Duy cảm thấy mình… đã có một chỗ để ở
Không chỉ là căn phòng nhỏ giữa thị trấn yên bình, mà còn là một nơi trong lòng ai đó – nơi mà sự hiện diện của cậu không bị phán xét, không bị xua đuổi, không bị ép phải đổi thay
Một nơi, chỉ cần là chính mình, là đủ
End Chap 3
Meo Chữa Lành
Meo Chữa Lành
👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play