Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếm Tiên Vào Tổng Tài Đô Thị Văn

Chương 1: Vách Đá Gặp Duyên

NovelToon
Giữa vách đá dựng đứng, ẩn sau những tán lá dại là một hang động nhỏ, tối tăm và hẹp, chỉ đủ cho một người ngồi tĩnh tu.
Ở đó, một nữ nhân ngồi bất động, áo trắng phủ đầy tro bụi, tóc đen dài như thác đổ chạm đất. Sau lưng là một thanh kiếm cũ kỹ, lặng lẽ treo giữa không trung như thể cả trọng lực cũng kiêng dè nàng.
Đôi mi khẽ run.
Một linh điểu bay ngang, dừng lại phía xa như muốn báo điềm…
“Aaaaaaa–––!!!”
Tiếng hét đột ngột vang lên, xé tan toàn bộ sự tĩnh lặng. Rồi là tiếng đá lăn, cành cây gãy, và một tiếng rầm nặng nề ,ai đó đã rơi xuống từ vách núi.
Một hơi thở… rồi đôi mắt nàng mở ra.
Bên ngoài, một thân thể đang nằm giữa bụi rậm, máu loang trên áo, tay chân trầy xước, hơi thở thoi thóp.
Nữ nhân bước ra khỏi hang, áo trắng phất nhẹ theo gió. Gương mặt nàng bình tĩnh, đôi mắt vô cùng sâu , sâu như đã từng nhìn thấy hàng ngàn kiếp người đến rồi đi.
Nàng đứng yên, nhìn người phụ nữ đang hấp hối dưới chân núi.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Nhân duyên... có thể chặt đứt, nhưng nghiệp quả thì không.”
Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió rừng đêm.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Ta cứu hay không cứu... cũng là một sự lựa chọn. Nhưng nếu không cứu, e rằng trời lại không yên.”
Ngón tay nàng khẽ vung.
Một làn khí mỏng như sương vây quanh người phụ nữ. Máu ngừng chảy, hơi thở ổn định, mạch đập trở lại.
Nữ nhân nhẹ nhàng đỡ lấy cô ta, đặt vào bên trong hang động, trên tấm da thú đã sờn cũ. Lửa không có, nhưng ấm áp lan tỏa.
Trong mắt nàng, người phàm này chỉ là một sinh linh yếu đuối… nhưng có thứ gì đó rất lạ, như một mắt xích chưa rõ hình.
…..Đêm xuống…..
Ánh trăng rọi qua kẽ đá. Không gian yên tĩnh.
Người phụ nữ kia tỉnh lại, ánh mắt còn mơ hồ.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Đây… là đâu…?”
Nữ nhân đang ngồi bên vách đá, yên lặng châm thuốc vào nồi đất.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Núi Lục Vân.”
– nàng đáp, giọng trầm như nước suối .
Lăng Ca
Lăng Ca
“Ngươi rơi xuống vách…Thấy ngươi chưa tuyệt mệnh, nên ta ra tay cứu.”
Người phụ nữ nhíu mày, ngồi dậy chậm rãi.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Cô… cô cứu tôi à? Trời đất ơi! Tôi còn sống thật hả?”
Cô nhìn quanh khung cảnh, mọi thứ chỉ toàn là đá, khói mờ như cảnh trong phim cổ trang.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Ủa… chị cosplay tu sĩ hả? Hay là tu tiên thiệt vậy…?”
Lăng ca nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt như không vướng bụi trần.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Bần đạo sống nơi này đã bốn mươi năm. Ông ngoại đã khuất, trên núi chỉ còn mình ta.
Lăng Ca
Lăng Ca
Tên gì, từ đâu đến… cũng đã quên từ lâu.” [nói dối mắt không thấy tim không đau]
Mộc Đan
Mộc Đan
…Hả? Bần đạo…?”
Cô gái tròn mắt, rồi bật cười nhỏ:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Cái cách nói chuyện này… ngầu dữ ta. Cổ trang 100% thật luôn rồi này haha”
Nữ nhân khẽ nghiêng đầu.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Ngươi thấy kỳ lạ?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Ờ thì… hơi. Nhưng mà chị cứu tôi, vậy là chị tốt. Chị tên gì?”
Gió lùa qua mái tóc dài của nàng, tung nhẹ như sương khói.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Ta từng có tên. Nhưng cái tên đó đã bị bỏ lại trong bụi thời gian. Nếu cần một danh xưng, ngươi có thể gọi ta là... Lăng Ca.”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Lăng Ca…?”
Cô gái lẩm nhẩm, ánh mắt sáng lên:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Ừa, tên đẹp mà. Nghe giống... tên nữ chính trong mấy bộ manhua tu tiên.”
Lăng Ca im lặng, chỉ đưa cho cô một bát nước trong vắt.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Uống đi. Nước suối núi này, sạch hơn cả lòng người.”
Cô cầm lấy, bật cười:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Haha... câu này nghe như thơ ha. Cảm ơn chị nha, Lăng Ca.
Mộc Đan
Mộc Đan
Chị mà không cứu chắc tôi giờ... cắm đầu dưới vực luôn rồi.”
Lăng Ca không đáp. Chỉ nhìn ra màn đêm ngoài vách đá, nơi ánh trăng như vết mực loang giữa bầu trời.
…Một đoạn duyên mới... đã bắt đầu…..
Hết Chương 1

Chương 2: Bát Cháu Hồi Xuân

NovelToon
Sáng hôm sau.
Sương mù mỏng giăng khắp núi, ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua lớp lá cây như bàn tay của ai đó đang vén màn.
Trong hang, Mộc Đan tỉnh lại bởi một mùi hương lạ.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Thơm thật... Là cháo sao? Mà… ở đây làm gì có điện để nấu chứ?”
Cô lồm cồm ngồi dậy, bắt gặp Lăng Ca đang chăm chú khuấy nồi đất bằng một nhánh cây.
Lửa... cháy mà không cần củi.
Mộc Đan
Mộc Đan
Chị nấu bằng… phép à? Vậy… chị thật sự là tu tiên sao? Trời đất...”
Lăng Ca liếc nhìn cô.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Đừng nói năng lộn xộn. Đây chỉ là một chút hỏa ý. Ngươi tạm thời chưa cần hiểu.”
Mộc Đan chống tay ngồi lên, đầu vẫn hơi choáng, nhưng giọng đã trở lại thoải mái hơn:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Thôi, miễn có đồ ăn là em vui rồi. Tưởng đâu tiêu đời rồi “
Mộc Đan
Mộc Đan
“Mà chị hay thiệt, sống trên núi mấy chục năm, không thiếu chất sao?”
Lăng Ca
Lăng Ca
“Bần đạo… ăn gió uống sương.”
Mộc Đan
Mộc Đan
“…Chị nói đùa đúng không?”/ nhìn lăng Ca cười gượng
Nửa canh giờ sau.
Mộc Đan ngồi bên mép hang, tay ôm bát cháo nghi ngút khói. Mùi thơm thanh mát mà dễ chịu khiến bụng cô sôi lên lần nữa.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Mà thứ này nấu bằng gì vậy? Nhìn đơn giản nhưng có vẻ ngon”
Lăng Ca đáp nhè nhẹ:
Lăng Ca
Lăng Ca
“Lá bách tâm, nấm tuyết ngọc, thêm chút linh chi mọc từ vách đá năm ngoái.”
Mộc Đan sững lại
Mộc Đan
Mộc Đan
“Chị… đây là đang cho em ăn cả một toa thuốc bổ hồi xuân hả?”
Cô múc thử một thìa, nếm rồi thở ra một hơi:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Ngon thật. Thanh, ấm, mà dễ chịu lắm. Nếu chị mở nhà hàng, chắc khách sẽ đông lắm đây”
Lăng Ca không trả lời. Nàng chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía mây trôi xa xa, thần sắc tĩnh lặng như nước hồ.
Vài phút sau.
Từ trong balô của Mộc Đan bỗng vang lên âm thanh chói tai.
Tít tít tít—
Lăng Ca lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén, tay gần như chạm vào chuôi kiếm sau lưng.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Âm thanh kia... là pháp khí?”
Mộc Đan
Mộc Đan
Hả? Không không! Không phải pháp khí gì đâu! Là điện thoại báo thức thôi!”
Mộc Đan cuống quýt lục balô, lôi ra chiếc điện thoại dính đất cát, màn hình sáng rực.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Đây này! Nó chỉ kêu báo giờ thức dậy thôi, đừng rút kiếm …”
Lăng Ca nhìn chằm chằm vào chiếc máy kỳ lạ. Ánh sáng phát ra từ màn hình khiến nàng hơi nhíu mày.
Lăng Ca
Lăng Ca
“…Là kết giới hộ thân? Linh kính?... Hay một loại thông đạo giữa mộng giới?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Không không, chị hiểu lầm rồi. Đây chỉ là điện thoại. Dụng cụ liên lạc của người thời nay. Chị ở đây bốn mươi năm… chị chưa từng thấy qua sao?”
Lăng Ca
Lăng Ca
“ Chưa từng”
Một thoáng im lặng phủ xuống.
Cô nhìn sang bên, thấy Lăng Ca đang lặng lẽ lau thanh kiếm bằng một mảnh vải trắng. Một ý nghĩ chợt bật khỏi môi
Mộc Đan
Mộc Đan
“ Chị Lăng. Hay là chúng ta xuống núi đi.”
Lăng Ca khựng lại. Nàng quay sang, ánh mắt sâu lắng.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Xuống…núi?”.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Chị cứu em, em muốn trả ơn. Chị theo em xuống thành phố. Em ở chung cư, còn phòng trống.”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Bao ăn, bao ở, đảm bảo đầy đủ vitamin.”
Lăng Ca không vội đáp. Ánh mắt nàng nhìn Mộc Đan thật lâu, rồi chậm rãi hỏi:
Lăng Ca
Lăng Ca
“Bần đạo… đã ở đây quá lâu. Thế giới bên ngoài... có yên tĩnh không?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Ờ thì… không yên đâu. Ồn lắm. Nhưng vui. Có trà sữa, có karaoke, có quán cà phê nữa.”
Lăng Ca
Lăng Ca
“Quán… cà phê?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Ừ. Em làm ở đó, mà đang thiếu người. Chị mà muốn sống ẩn giữa đám người phàm thì làm ở quán là hợp nhất luôn.”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Mái tóc dài của Lăng Ca khẽ lay động.
Lăng Ca
Lăng Ca
“Giữa chốn hồng trần… vẫn có thể tu tâm dưỡng tính sao?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Chị chưa thử sao biết? Với lại… em nói thật nha, chị mà mặc sơ mi trắng bước vô tiệm là bảo đảm khách nam liêu xiêu hết.”
Lăng Ca hơi cau mày:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Ý là... mê chị tới mức quỳ luôn ấy.”
Lăng Ca
Lăng Ca
“ Ăn nói hàm hồ..”
Mộc Đan
Mộc Đan
“ Được rồi, được rồi. Chị còn chờ gì nữa, chúng ta xuất phát thôi”
Lăng Ca
Lăng Ca
“ Có thể, nhưng đợi chút. Bần đạo còn vài việc xử lý”
Nói xong, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, chỉ mang theo những thứ cần thiết.
Trong chốc lát
Lăng Ca đứng trước vách đá, nhìn về phương xa. Lần đầu tiên sau bốn mươi năm xuyên không vào thế giới hiện đại, nàng không chỉ nhìn núi mà nhìn xuống thế giới phàm tục phía dưới.
Xa xa, thành phố lập lòe ánh đèn. Những chấm sáng ấy lặng lẽ cháy trong màn đêm như những đốm lửa nhỏ trong biển u minh.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Đi thôi, Lăng Ca!”
Nữ nhân áo trắng khẽ gật đầu.
Lăng Ca
Lăng Ca
“ Ùm…Đi thôi”
Một bước rời núi.
Một bước nhập thế.
Một bước bắt đầu hành trình của một kiếm nữ sống ẩn, trở thành… nhân viên quán cà phê.

Chương 3: Lăng Ca Và Máy Pha Cafe

NovelToon
Sáng sớm, ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa thì Lăng Ca đã mở mắt.
Nàng không quen giường mềm, càng không quen tiếng ồn ào của xe cộ vọng lại từ phía xa.
Mùi thơm nhẹ của tinh dầu hoa nhài lan trong không khí một loại hương nhân tạo khiến nàng khẽ nhíu mày.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Chị tỉnh rồi hả?”
Mộc Đan ló đầu vào từ ngoài cửa, tay bưng một bộ quần áo gấp gọn.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Đây là đồ chị thay tạm nha, em để trong phòng tắm rồi, chị vào thay là được.”
Lăng Ca bước xuống giường, chân trần chạm sàn gạch mát lạnh.
Nàng nhìn quanh căn phòng những vật dụng kỳ lạ, tranh ảnh treo tường, đèn bàn hình nấm, rồi ánh mắt dừng lại ở một con mèo máy màu xanh đang cười toe toét trên chiếc chăn mỏng.
Lăng Ca
Lăng Ca
“…Tranh phong ấn?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“ Có lẽ..”
Mộc Đan cười hì hì
Mộc Đan
Mộc Đan
“Đó là Doraemon!… Đại khái là một linh thú truyền thuyết của bọn trẻ con.”
Lăng Ca lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ bước vào phòng tắm. Sau một lúc loay hoay với vòi sen và gương soi, nàng trở ra, tóc dài được búi gọn bằng một dây buộc nhung, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần vải thô màu xám tro.
Mộc Đan mỉm cười, nhìn trầm trồ:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Quả nhiên, chị rất hợp phong cách này…Em nhìn vào còn thấy bị cuốn hút, huống chi là bọn con trai”
Lăng Ca bình thản:
Lăng Ca
Lăng Ca
“Duyên là giả, sắc là mộng. Nếu có kẻ trông thấy mà động tâm, chỉ là họ thiếu tự chủ.”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Nhưng nếu người đó là chủ quán cà phê đẹp trai thì sao ? Chị sẽ…
Lăng Ca
Lăng Ca
“Ta sẽ cho hắn một chưởng.”
Mộc Đan cười:
Mộc Đan
Mộc Đan
“ Ờ… Chị cứ nên giữ mãi phong thái này đi .Dù sao hôm nay là ngày đầu chị làm việc tại quán của tôi, xin chị cứ coi đây là cơ hội thử thách.” / Nháy mắt đầy ẩn ý
Lăng Ca
Lăng Ca
“Chẳng phải ta đến giúp người trồng linh thảo sao?”
Mộc Đan
Mộc Đan
Thế giới này không có linh thảo,”
Mộc Đan giải thích
Mộc Đan
Mộc Đan
“Ở đây người ta uống cà phê để tỉnh táo, như đan dược dưỡng khí giúp cho tinh thần ổn định.”
Lăng Ca chỉ tay về phía máy pha:
Lăng Ca
Lăng Ca
“Ngươi định để ta luyện đan bằng nồi cơm điện?”
Mộc Đan khẽ mỉm cười:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Không, đó là máy espresso.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Áp suất cao sẽ ép nước qua cà phê, chiết xuất hương vị đậm đà.”
Lăng Ca bước đến, ánh mắt chăm chú hệt như khi nàng phá trận pháp Thiên Cơ :
Lăng Ca
Lăng Ca
“Được. Ta sẽ học.”
Khoảng một canh giờ sau, nàng lại được đưa tới một gian bếp lạ lẫm.
Mộc Đan chống nạnh đứng giữa bếp:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Này, chị có biết nấu ăn không đấy?”
Lăng Ca
Lăng Ca
“…Ta biết chưng linh đan, phối dược liệu, luyện linh trà.”
Mộc Đan
Mộc Đan
“…Ờm, cái đó chắc không áp dụng được ở đây.”/ Bất lực đảo mắt
Mộc Đan chỉ vào một vật hình trụ màu bạc có nút bấm:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Đây là nồi cơm điện. Nhấn nút nấu xong chờ nó kêu là có cơm.”
Lăng Ca
Lăng Ca
“…Không cần bếp than hay pháp lực?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Không cần. Dùng điện.”
Lăng Ca
Lăng Ca
“Điện là pháp lực mới?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“…Tạm hiểu là năng lượng vô hình đi. Nhưng đừng thử hấp thu nó nhé, không vui đâu.”
Sau vài phút giới thiệu các thiết bị như máy hút mùi, bếp từ, và… tủ lạnh (nơi Lăng Ca suýt đóng băng bàn tay vì tò mò), Mộc Đan dẫn nàng sang phòng khách:
Mộc Đan
Mộc Đan
“ Nãy chị nói sẽ học phải không?…Nào, nào lại đây”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Giờ là phần thi phụ ,làm barista. Tôi dạy chị pha cà phê.”
Nàng đưa tay cầm máy pha:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Cho cà phê vào đây, ép chặt lại. Xong rồi gắn vào máy, khóa đúng khớp.”/ Xắn tay áo rồi làm mẫu
Lăng Ca cẩn trọng thực hiện từng bước, vẻ mặt nghiêm túc như luyện khí.
Mộc Đan
Mộc Đan
“Thả lỏng chút đi, không phải tu luyện đâu.”
Mộc Đan cười nhẹ.
Lăng Ca
Lăng Ca
“ Ta vẫn đang học”
– nàng đáp, mắt không rời máy.
Tiếng “tách” vang lên, dòng cà phê đen sóng sánh chảy ra từ vòi.
Lăng Ca
Lăng Ca
“ Thật thần kì…nó chảy ra từ trận pháp?”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Không. Đây là chiết xuất. Hương vị sẽ đậm và cân bằng.”
Tiếp theo, Lăng Ca được chỉ cách đánh sữa. Tay nàng run nhẹ khi hơi nước nóng phụt ra, nhưng vẫn kiên trì giữ góc nghiêng như được hướng dẫn.
Cuối cùng, nàng rót bọt sữa lên ly, vẽ được… một hình trái tim méo mó. Mộc Đan cười khẽ:
Mộc Đan
Mộc Đan
“Không tệ. Lần đầu mà vậy là khá rồi.”
Lăng Ca nhấp thử. Mùi vị nồng đậm, hơi đắng nhưng có hậu ngọt không giống linh trà, nhưng cũng có phần thỏa mãn.
Lăng Ca
Lăng Ca
“ Tốt. Có thể dùng để thay thế linh trà”
Mộc Đan
Mộc Đan
“Chị thật nghiêm túc”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play