Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lớn Hơn Chị Rồi Đấy, Gọi Em Là Anh Được Không?

Gặp Chị Trong Một Chiều Đầy Gió

Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
Truơng Gia Hân,19 tuổi,điều kiện gia đình đủ sống,làm thêm ở quán cà phê nhỏ,học trường đại học PYH,bạn thân của Hoàng Việt Linh
Trân Tuân Phong-pogtran_
Trân Tuân Phong-pogtran_
Trương Tuấn phong,18 tuổi,điều kiện gia đình khs giả học cùng trường với Hân,bạn thân Cao Huy Thành
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Hoàng Việt Linh,19 tuổi,điều kiện gia đình khá giả,cùng lớp ,cùng chỗ làm với Hân,bạn thân TGH
Cao Hữu Thiện-thienCH_yln
Cao Hữu Thiện-thienCH_yln
Cao Hữu Thiện,18 tuổi,cùng lớp cùng trường với P điều kiện khá giả
đến đây thôi còn lại giới thiệu sau
💖💖💖
Cảm giác ngồi trên bậc thềm, gió nhẹ thổi qua tóc, báo hiệu mùa đông sắp đến, mang đến một sự thư thái, dễ chịu. Đó là một khoảnh khắc yên bình, khi con người được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của thời khắc giao mùa.
Hân lúc đó còn là 1 cô bé chỉ mới 10 tuổi mỗi ngày đi học cô thường không chơi vs ai hết nên cô rất cô đơn cô mong sẽ có 1 người bạn đời tâm sự với cô mỗi ngày
Chiều hôm ấy, nắng rơi lặng lẽ trên những bậc thềm đá cũ. Cô bé ngồi thu mình ở bậc thứ ba, chiếc váy trắng giản dị như hòa cùng ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn. Trong tay em là một cuốn sách dày, bìa đã cũ, đôi mắt long lanh đang say mê theo dõi từng dòng chữ. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị bỏ lại phía sau—chỉ còn lại em và thế giới tưởng tượng đang mở ra qua từng trang sách. Bất chợt, có tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một cậu bé xuất hiện, đứng lặng vài giây rồi khẽ hỏi: — "Chi đang đọc gì thế?" Cô bé ngẩng lên. Đôi mắt em gặp ánh nhìn của cậu—ngơ ngác, tò mò, nhưng không hề xa cách. Gió nhẹ thổi qua làm lật một trang sách, cũng vừa lúc môi em khẽ mỉm cười.
Gia Hân lúc con bé
Gia Hân lúc con bé
"Một cuốn truyện cổ tích. Nhưng mà... cậu sẽ không thấy thú vị đâu."
Tuấn Phong luc bé
Tuấn Phong luc bé
"Em thích cổ tích mà." Cậu đáp, ánh mắt sáng lên.
Gia Hân lúc con bé
Gia Hân lúc con bé
"Vậy cậu muốn nghe không?"
Tuấn Phong luc bé
Tuấn Phong luc bé
Có ạ!/cậu mỉm cười/
Nụ cười ngây thớ hồn nhiên ấy khiên cô xao xuyến trong tim
Và thế là buổi chiều trôi đi trong những câu chuyện cổ xưa, kể bằng giọng đọc nhỏ nhẹ của cô bé, và ánh mắt chăm chú của cậu bé lần đầu tiên biết rằng... có những điều ấm áp hơn cả nắng chiều.Và thế là buổi chiều trôi đi trong những câu chuyện cổ xưa, kể bằng giọng đọc nhỏ nhẹ của cô bé, và ánh mắt chăm chú của cậu bé lần đầu tiên biết rằng... có những điều ấm áp hơn cả nắng chiều.
Từ đó cô và cậu ngày càng thân hơn,cô mới chuyển vào ở cùng bác được 2 ngày nhưng đã có thêm bạn
Nhưng cô không biết rằng khi cô lên 15 tuổi bố mẹ đã đón cô và không còn ở với bác nữa,cô rời đi mà không nói với câu 1 tiếng nào, ngày ngày cậu đều đợi cô nhưng không có 1 bóng hình nào
end

Chúng Ta Của Sau Này, Gặp Lại Như Người Lạ

cũng 4 năm thấm thoát trôi qua,giờ Hân đã 19 tuổi là sinh viên trường đại học PYH
Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
/ngồi học trên bàn/
Ánh sáng buổi sáng còn dịu, len lỏi qua ô cửa sổ phủ lớp bụi mỏng. Cô gái ngồi ở dãy bàn gần cửa, vị trí mà nắng sớm vừa đủ chạm vào vai áo trắng tinh khôi. Mái tóc dài buông nhẹ, đuôi tóc khẽ rung theo làn gió lùa vào lớp, lẫn mùi nắng mới và hương phấn hoa mỏng manh ngoài sân trường. Cô cúi đầu chăm chú vào trang vở, bút chạy từng dòng đều đặn nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại lướt ra phía ngoài khung cửa. Ở đó là bầu trời xanh trong, là vài chiếc lá rơi nhẹ, và là khoảng trời mênh mang mà chỉ người hay mơ mộng mới thường hay ngước nhìn. Cô không nói gì, cũng không cười. Nhưng cái dáng ngồi im lặng, ngay ngắn mà có phần xa xăm ấy—như thể đang viết nên một câu chuyện lặng lẽ chỉ riêng mình cô biết. Trong lòng cô, có lẽ, đang chờ một điều gì đó. Một điều chưa đến… hoặc đã từng đến rồi, rồi vụt qua như nắng đầu ngày.
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
/đi đến/ê con điên,đi xuống canteen ăn sáng ko?
Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
/ko nói j mà lẳng lặng đi theo/
Sân trường dần rộn ràng tiếng nói cười. Dưới tán cây bằng lăng đang lấm tấm những chùm hoa tím đầu mùa, cô gái bước chậm cùng cô bạn thân. Ánh nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá chiếu loang lổ xuống mặt sân, khiến bước chân hai người in thành những chiếc bóng nhòe mờ giữa không gian chan hòa ánh sáng. Cô đang mải kể gì đó, tay cầm chai nước, mắt nheo lại vì cười—thì bất ngờ va phải một thân người cao ráo đang chạy vội từ phía hành lang. Cú va không mạnh, nhưng đủ khiến cô loạng choạng một chút. Cô quay lại, định lên tiếng thì đã thấy cậu bé kia ngẩng đầu.
Trân Tuân Phong-pogtran_
Trân Tuân Phong-pogtran_
/cúi người/xin lỗi chị hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường
Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
Không sao... Em chạy cẩn thận nhé
cảm giác quen thuộc ấy khiến tim cô lại nhói lên 1 lần
Bỗng nhiên cậu gọi cô lại
Trân Tuân Phong-pogtran_
Trân Tuân Phong-pogtran_
À chị cho em hỏi khu h nằm ở đâu vậy chị/ gãi đầu cười gượng/
Cô định nói thì 1 tiếng gọi từ đâu vang lên
Cao Hữu Thiện-thienCH_yln
Cao Hữu Thiện-thienCH_yln
Ê! Phong/vẫy tay gọi cậu/
Trân Tuân Phong-pogtran_
Trân Tuân Phong-pogtran_
/cúi đâu/em cảm ơn bạn em đây rồi
Cậu chạy đi để lại cô với vẻ mặt ngơ ngác
Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
Phong sao!!
Cô hét lên hoảng hốt khiến cho cô bạn bên cạnh ko hiểu chuyện j
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Chuyện j vậy?
Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
Ko ko có j /đưa tay lên xoa tai rồi cười gượng/
Người cô tìm kiếm bao lâu nay lại xuất hiện rồi gặp nhau như người dưng nước lã
về nhà cô liền đi lên phòng vứt cặp xuống ngã xuống giường thở 1 hơi thật dài
Rồi cô nhìn lên tường nơi dán những bức ảnh cô và cậu lúc bé
Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
chị dc gặp lại em rồi/cười khờ trong vô thức/
End

Có Một Người Luôn Nhìn Em Từ Xa

Chiều nào cũng vậy, sau giờ học, sân thể thao phía sau khu lớp học luôn ồn ào tiếng bóng nảy đều đều và tiếng cười vang vọng. Nhưng ở góc cầu thang tầng hai, cạnh khung cửa sổ đầy bụi nắng, luôn có một cô gái đứng lặng. Không ai chú ý. Không ai hỏi han. Vì lúc đó, ai cũng mải với những giờ thể dục, những cuộc trò chuyện dở dang, hoặc vội về kịp xe buýt. Cô đứng đó—mỗi chiều. Cô không chơi bóng. Cũng chẳng hiểu hết các luật lệ của trận đấu. Nhưng cô biết rất rõ số áo 10 là ai. Cậu bé ấy—em khóa dưới một năm, cao gầy, tóc hơi rối vì mồ hôi, nụ cười luôn tỏa sáng mỗi lần ghi điểm. Cô chẳng bao giờ đến gần. Cũng chưa từng bắt chuyện. Chỉ đứng nhìn, từ xa, như thể một thói quen.
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Bộ mày thích cậu em áo số 10 kia à /vừa nói vừa bước đến/
Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
Cũng có thể/vừa cười khờ vừa xoa tai/
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
à (giơ điện thoại lên)
NovelToon
Linhcte_iu đã đăng 1 bài viết
Cap:có 1 người vẫn đứng ngắm nhìn em từ xa :)@laiu_han
Có laiu_han và 1,3k ng like
Bình luận
Truong Gia Hân-laiu_han
Truong Gia Hân-laiu_han
💬:chụp lúc nào vậy?
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
Hoàng Việt linh-linhcte_iu
💬:đoán xem😏
và những ng khác cx cmt
Đến tối cô lại suy nghĩ về chuyện kia mà ko thể ngủ dc cô liền ra ban công đứng hóng mát
Đêm khuya, thành phố ngủ muộn. Ánh đèn đường đã lặng, chỉ còn vài bóng xe lướt qua lặng lẽ như hơi thở cuối cùng của một ngày dài. Cô gái đứng tựa vào lan can ban công, cầm chiếc điện thoại nhưng không nhắn gì. Màn hình trống trơn, như chính lòng cô lúc này—lặng yên nhưng nặng trĩu. Áo khoác mỏng ôm lấy bờ vai gầy. Đôi chân trần lạnh dần trên nền gạch. Nhưng cô chẳng buồn quay vào. Trời không có gió. Chỉ có những ký ức tự thổi qua lòng cô, từng chút một, như một đoạn phim cũ phát lại không tiếng. Cậu từng là cậu bé hay chạy theo cô xin kẹo. Cậu từng là người gọi cô là "chị" với đôi mắt to sáng rực rỡ như nắng sớm. Cậu từng là đứa nhỏ lon ton chạy đến đưa hộp cơm mẹ nấu vì “chị học thêm quên giờ ăn”. Mà giờ, cậu đã cao hơn cô gần một cái đầu. Cậu vẫn gọi cô là “chị”, nhưng nụ cười đã khác. Đôi mắt cũng trầm hơn, nhìn cô không còn hồn nhiên như trước. Có lúc, ánh mắt ấy khiến tim cô loạng choạng. Không biết từ khi nào. Mỗi lần gặp, cô lại lén soi mình trong gương xem đã đủ dịu dàng chưa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play