Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Anh Đánh Rơi Mặt Trời

Khoảnh Khắc Máu Đỏ

—ở bộ này Hạo và Kỳ quen nhau từ trước và giờ đang yêu nhau—
—————
Đêm thành phố lấp lánh ánh đèn như dải ngân hà bị đánh rơi xuống mặt đường. Duệ Kỳ tung tăng chạy vài bước trên vỉa hè, quay đầu nhìn anh, nụ cười sáng như đốt cháy cả bóng đêm.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Anh Hạo, chụp cho em một tấm đi!”
Tô Tân Hạo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giơ điện thoại lên, ánh mắt anh nhuốm một thứ dịu dàng hiếm thấy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Đứng yên nào, đừng nhảy nhót nữa.”
Khoảnh khắc ấy, không ai ngờ, chỉ vài giây sau, ánh đèn pha từ một chiếc xe lao tới như xé toạc màn đêm. Tiếng phanh gấp rít lên, lốp xe nghiến mạnh xuống mặt đường trơn mưa. Tất cả diễn ra trong tích tắc – Duệ Kỳ chưa kịp quay đầu, thân thể cậu đã bị hất văng ra khỏi vỉa hè.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“DUỆ KỲ!!!”
Tiếng hét của Hạo xé toạc không khí, đầy kinh hoàng.
Anh ném điện thoại xuống đất, lao tới như một kẻ mất trí. Kỳ nằm đó, giữa vũng nước mưa lẫn máu đỏ. Gương mặt vốn rạng rỡ nay trắng bệch đến đau lòng. Anh quỳ xuống, run rẩy chạm vào người cậu, như sợ một động tác mạnh sẽ khiến cậu tan biến.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Kỳ, em nghe anh không? Em mở mắt nhìn anh đi…”
Duệ Kỳ khẽ mở mắt, đôi môi nhợt nhạt cong lên một nụ cười yếu ớt:
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Anh Hạo… đừng… khóc. Em không sao…”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Cái gì mà không sao? Nhìn em đi! Máu… máu chảy nhiều quá… Anh xin em, đừng nhắm mắt, đừng bỏ anh…”
Giọng Hạo khản đặc, tay anh áp chặt lên vết thương như thể có thể chặn lại thời gian.
Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt trượt qua gò má Kỳ, lạnh buốt. Cậu cố nhấc tay, chạm vào mặt Hạo, nhưng lực yếu ớt tới mức run rẩy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Anh… đừng sợ… em vẫn ở đây…”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Im đi! Em không được nói mấy lời đó. Anh không cho phép em… bỏ anh!”
Lần đầu tiên, Tô Tân Hạo – người luôn điềm tĩnh và mạnh mẽ – run như đứa trẻ. Anh ôm Duệ Kỳ thật chặt, như ôm cả sự sống mong manh đang trôi tuột khỏi mình.
Xe cứu thương đến, người ta kéo anh ra để bế Duệ Kỳ lên băng ca. Anh vùng vẫy:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Nhẹ thôi! Cẩn thận, em ấy sợ đau!”
Nhưng Duệ Kỳ đã yếu tới mức không nói nổi một câu.
Đêm ấy, trong ánh đèn xe cứu thương chớp loé, Tô Tân Hạo cảm giác như chính mình vừa đánh rơi cả bầu trời.

Ngoài Cửa Phòng Cấp Cứu

Tiếng bánh xe cứu thương nghiến trên nền gạch bệnh viện khiến đầu óc Tô Tân Hạo như nổ tung. Anh lao theo, đôi tay vẫn dính đầy máu của Duệ Kỳ, từng giọt đỏ đậm rỉ xuống nền trắng, nhức nhối như một vết thương không thể khâu vá.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Mau cứu cậu ấy! Đừng để cậu ấy ngủ… xin các người!”
Giọng anh vỡ vụn, khàn khàn tới mức chẳng còn giống giọng của chính mình.
Duệ Kỳ được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa inox khép lại với tiếng “cạch” lạnh tanh, ngăn cách Hạo và Kỳ như hai thế giới. Anh đứng chết lặng trước cánh cửa, bàn tay run rẩy chạm vào lớp thép lạnh lẽo, cảm giác như chạm vào vực thẳm.
Anh ngồi sụp xuống ghế chờ, hai bàn tay đan vào nhau, máu của Duệ Kỳ vẫn chưa khô. Anh nhìn xuống ngón tay mình, đột nhiên thấy sợ hãi tột cùng – sợ rằng đó là máu của ngày cuối cùng.
all nhân vật
all nhân vật
“Anh Hạo…”
Một y tá bước tới, giọng dè dặt
all nhân vật
all nhân vật
“Cậu ấy mất máu nhiều lắm. Chúng tôi đang cố hết sức, nhưng…”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Nhưng gì?”
Hạo gắt lên, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng người đối diện. Anh không dám nghe câu tiếp theo, nhưng vẫn phải hỏi.
all nhân vật
all nhân vật
“Nhưng… khả năng qua khỏi không cao. Anh nên chuẩn bị tâm lý.”
Một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như tắt ngấm. Tiếng mưa đập trên cửa kính cũng như tan biến. Tất cả chỉ còn một màu trắng nhạt lạnh lẽo. Tô Tân Hạo khụy xuống, bàn tay chống lên trán, hơi thở như bị bóp nghẹt. Không cao… nghĩa là có thể không còn Duệ Kỳ nữa? Không… anh không chấp nhận điều đó.
Anh nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Duệ Kỳ chỉ vài tiếng trước, khi cậu đưa tay kéo anh chạy qua ngã tư, đôi mắt sáng long lanh :
“Anh Hạo, đi nhanh nào! Đêm nay em muốn ăn kem cùng anh!”
Chỉ thế thôi, và bây giờ, Kỳ đang nằm bất động phía sau cánh cửa kia, máu đỏ như muốn nuốt hết màu sắc của thế giới.
Hạo đứng dậy, bước tới cửa, đập tay mạnh vào đó, đôi vai run rẩy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Duệ Kỳ! Em nghe anh không? Anh ở đây! Đừng có ngủ… đừng để anh phải sợ nữa… Anh hứa, chỉ cần em mở mắt thôi, anh sẽ làm tất cả! Em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi, em muốn gì anh cũng cho… Anh chỉ cần em, chỉ cần em thôi…”
Như có một sợi dây vô hình nối liền, ở bên trong phòng cấp cứu, Duệ Kỳ thều thào, giọng yếu đến mức gần như tan trong không khí :
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“…Hạo…”
Âm thanh ấy mỏng manh như gió, nhưng Hạo nghe thấy. Anh áp tai vào cánh cửa, mắt nhòe đi :
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Anh đây! Anh đây, Duệ Kỳ ơi! Đừng bỏ anh, xin em…”
Thời gian như ngừng trôi. Từng giây, từng phút chờ đợi dài đến mức muốn phát điên.
Cuối cùng, đèn đỏ trên cửa cấp cứu vẫn chưa tắt, nhưng Hạo thấy một y tá bước ra, gương mặt nghiêm trọng :
all nhân vật
all nhân vật
“Chúng tôi cần máu gấp. Anh là người nhà cậu ấy?”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Lấy hết máu của tôi cũng được! Bao nhiêu cũng lấy!”
Hạo gầm lên, không hề suy nghĩ.
Anh chạy theo y tá, lòng bàn tay lạnh toát. Anh thề, chỉ cần Duệ Kỳ còn sống, dù phải đổi bằng cả máu và tim mình, anh cũng không tiếc.

Bàn Tay Đẫm Máu

Ánh đèn trắng của bệnh viện nhức nhối đến mức như đâm vào mắt. Duệ Kỳ khẽ mở mi mắt, cảm giác đầu tiên là một cơn đau nhói từ ngực truyền ra khắp cơ thể. Cậu thở hắt, đôi môi khô khốc, không biết mình đã nằm bao lâu.
Cậu đảo mắt – căn phòng trống vắng, chỉ có tiếng máy monitor nhấp nháy. Nhưng thứ khiến tim Kỳ quặn lại không phải sự im lặng, mà là bóng người đang ngủ gục ngay cạnh giường bệnh.
Tô Tân Hạo.
Anh gục đầu xuống mép giường, tay siết chặt bàn tay Duệ Kỳ, như thể chỉ cần buông ra là Duệ Kỳ sẽ biến mất. Trên mu bàn tay Hạo, máu khô lấm lem – máu của chính Duệ Kỳ.
Kỳ nhìn thật lâu. Anh chàng lạnh lùng ngày nào, giờ trông thảm hại đến lạ.
Mắt anh sưng đỏ, hàng mi dính vì nước mắt chưa khô. Áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ tay còn băng trắng – hẳn là vết kim khi hiến máu.
Duệ Kỳ khẽ cử động ngón tay, chạm vào tóc anh. Một sợi tóc ướt rơi xuống, cậu nhẹ giọng thì thầm:
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Anh Hạo…”
Hạo giật mình, như bị kéo từ cơn ác mộng ra. Anh ngẩng lên, thấy Kỳ mở mắt, trái tim anh thắt chặt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Kỳ… em tỉnh rồi? Em… có đau không? Anh gọi bác sĩ ngay—”
Cậu vội lắc đầu, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh:
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Đừng đi… Em sợ…”
Khoảnh khắc ấy, Hạo như bị đánh gục. Anh ngồi xuống cạnh giường, áp trán vào tay Kỳ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh hứa…”
Duệ Kỳ cười nhạt, môi nứt, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Anh khóc à? Trông xấu ghê…”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Anh khóc vì em đấy, đồ ngốc!”
– Hạo bực, nhưng giọng run.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Em biết không? Lúc em nằm trên đường… anh nghĩ mình mất tất cả rồi. Anh chưa từng sợ đến thế.”
Duệ Kỳ im lặng nhìn anh. Chỉ vài tiếng trước, khi ánh đèn xe đâm thẳng tới, Kỳ cũng đã nghĩ… “Chắc mình không còn kịp nói ‘em yêu anh’ nữa.”
Cậu khẽ siết tay Hạo, giọng như một làn gió yếu ớt:
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Em vẫn ở đây… với anh. Đừng sợ nữa.”
Hạo cúi xuống, hôn nhẹ lên bàn tay lạnh ngắt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Anh không sợ nữa. Nhưng Kỳ này… đừng làm anh đau tim như thế lần nào nữa, được không?”
Duệ Kỳ muốn trả lời, nhưng một cơn đau buốt xộc lên. Máy monitor vang tiếng cảnh báo. Hạo tái mặt, gọi y tá. Ngay khi bác sĩ lao vào, Hạo bị kéo ra ngoài, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào Kỳ qua cánh cửa kính.
Bác sĩ quay ra sau khi kiểm tra, giọng nghiêm trọng:
all nhân vật
all nhân vật
“Cậu ấy bị chấn thương ngực khá nặng, cần theo dõi thêm. Anh nên chuẩn bị tâm lý… khả năng biến chứng vẫn còn.”
Hạo đứng chết lặng. Anh quay lại nhìn Kỳ, người con trai đang cố gượng cười với mình sau cánh cửa. Trái tim anh như bị bóp nát, nhưng anh vẫn gật đầu, đôi mắt bùng lên một ngọn lửa quyết liệt:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Tôi không cần biết biến chứng gì. Chỉ cần giữ cậu ấy sống… bằng mọi giá.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play