[Blue Lock/AllChigiri]The End?
Chap 1
「Kaiser Michael」
Tại sao em lại muốn chia tay?
「Kaiser Michael」
/Mặt thả lỏng/
『Chigiri Hyoma』
Tôi mệt mỏi với anh rồi,Michael ạ!
Căn phòng có 4m² thôi nên rất chật chội.Cái bóng đèn cũng chập chờn hỏng hóc.Tay Michael vẫn ngoáy viết gì đó trên giấy.Tiếng sột soạt vang rõ bên tai em.
Tâm Hyoma lặng ngắt.Không gian này thật tỏa ra sự giống hệt mối tình của em và gã.
Quen nhau 4 năm,trải đủ mọi điều bên nhau,nhưng lại không đủ để tiếp tục bước tiếp.Mối quan hệ của cả hai thật gắng gượng,thiếu thoáng đãng.Tình yêu của cả hai lúc thật tình lúc cũng thật hận.
「Kaiser Michael」
Tùy em thôi.Tôi không quan tâm.
「Kaiser Michael」
/Không nhìn lấy em một cái/
『Chigiri Hyoma』
Được,vậy tôi về.
『Chigiri Hyoma』
/Trong lòng không gợn sóng/
Cánh cửa đóng lại,cũng như khép mất một tình yêu vừa được bồi đắp.
『Chigiri Hyoma』
Thoải mái thật...
Em rên khẽ một tiếng thỏa mãn.Thoát kiếp người yêu gã,đối với em như thoát khỏi cái lồng vô hình do gã dựng lên.Hyoma muốn tự do,muốn là chính mình.
Tiếng y vang lên từ đầu dây bên kia.Có một chút lo lắng chan chứa trong đó.
『Chigiri Hyoma』
Đón em,đang dưới trọ Michael.
Em nói,không lạnh,cũng không chút cảm xúc.
「Mikage Reo」
-Chia tay rồi à?
Lần này Reo mang theo một sự vui mừng nhẹ.
「Mikage Reo」
-Đợi anh,một chút sẽ tới liền.
Reo nói xong,em liền dập máy.
Hyoma ngước lên bầu trời,tầng mây đục ngầu đang kéo tới.Nó cứ âm ỉ rơi những giọt nước,như lòng em đang từng chút rỉ máu.
Mưa ngày càng nặng hạt,Hyoma nép mình vào hiên nhà chờ đợi Reo đến.
『Chigiri Hyoma』
Anh cuối cùng làm xong việc rồi à?
『Chigiri Hyoma』
/Liếc mắt nhìn người vừa lướt qua/
「Kaiser Michael」
Vương vấn à?
「Kaiser Michael」
/Dừng bước/
「Kaiser Michael」
Nếu em muốn,ta quay lại.
「Kaiser Michael」
/Cười nhẹ/
『Chigiri Hyoma』
Không có gì,đừng hiểu lầm.
『Chigiri Hyoma』
Tôi chỉ tò mò rốt cuộc tờ giấy viết thứ gì.
『Chigiri Hyoma』
/Đứng dựa vào cột/
「Kaiser Michael」
Là thư tình.
Song,Michael bung ô rồi lướt đi thật nhanh.Em nhìn theo bóng lưng ẩn khuất sau màn dù đen mà rũ mắt.Hình như đúng là còn vương vấn thật.
Mà,Reo thật lâu.Michael đã đi hơn nửa tiếng rồi,Hyoma cũng bị cơn mưa làm lạnh cóng tay.Cớ sao Reo chưa đến?
「Nagi Seishirou」
-Reo bị xe tông phải,hiện đang ở bệnh viện.
Lòng Hyoma bỗng nhói đau.
『Chigiri Hyoma』
Anh đùa phải không?Không vui đâu!
「Nagi Seishirou」
-Xin em,lần này là thật.
Seishirou mang theo sự buồn bã.
『Chigiri Hyoma』
Anh ấy đang ở bệnh viện nào?
『Chigiri Hyoma』
/Sốt ruột/
Em lao đi trong gió và mưa.Mặc cơn lạnh cào xé da thịt.Ngay lúc ấy gã quay lại che cho em một đợt mưa xối xả.
「Kaiser Michael」
Vội thì cũng đừng đội mưa.
「Kaiser Michael」
Để tôi đưa em đến nơi em cần.
「Kaiser Michael」
/Khoác áo khoác cho em/
「Kaiser Michael」
Xinh đẹp,khóc sẽ tàn phá bông hoa hồng đỏ kiều diễm mất.
『Chigiri Hyoma』
Bệnh viện xxx,xin anh.Chỉ lần cuối này thôi!
Nước mưa,hay nước mắt đang khẽ men theo làn da mịn ấy rơi xuống cằm em nhỉ?Hyoma không rõ nữa rồi.
『Chigiri Hyoma』
"Reo....đợi em với,em chưa muốn chúng ta kết thúc như vậy...!"
Chap 2
「Itoshi Sae」
Bệnh nhân Mikage Reo đã qua cơn nguy kịch.Tuy nhiên vùng đầu bị tổn thương nặng dẫn đến thần kinh bị liệt.Rất tiếc phải nói,cậu Mikage đã trở thành người thực vật.
Mẹ Reo khóc,khóc rất lớn.Còn Hyoma chỉ lặng đó.Là lỗi do em.
Do em bướng bỉnh,do em được nuông chiêu,do em chết tình.
『Chigiri Hyoma』
Con xin lỗi,phu nhân....
『Chigiri Hyoma』
/Lặng lẽ cúi thật sâu/
Em bị mắng một trận thật đã đời.Đáng quá đi.
Em không được phép thăm Reo nữa,em bị đuổi đi rồi.Hyoma chỉ kịp nhìn lướt qua tấm kính phòng bệnh,nơi phản chiếu một Mikage Reo đang thoi thóp thở với trên người đầy thương tích.
Em chậm chạp bước ra ngoài bệnh viện,mưa vẫn lớn lắm,nhưng em không dám gọi ai tới nữa cả.
Hyoma lại lần nữa đội mưa mà đi.Không còn bờ vai vững chãi nữa,không còn những câu hờn dỗi nhưng đầy quan tâm nữa.Chỉ còn lại em,mưa,lạnh lẽo và cô đơn.
Nhưng thân thể cũng yếu lắm,đội mưa hàng giờ nhưng lại không về nơi nào cả,cứ lang thang mãi khắp cơn mưa trắng xóa khiến cơ thể vốn không khỏe liền đổ rạp xuống lề đường.
Ai cũng nhìn em,rồi bảo em điên rồi.
「Kaiser Michael」
Em điên à,Hyoma?
「Kaiser Michael」
/Đỡ lấy cơ thể em/
Mưa trước mắt em tạnh rồi,thật ấm áp làm sao.
Nhưng mặt trời chưa lên,bóng tối vẫn phía trước em.
『Chigiri Hyoma』
Michael,rốt cuộc em phải làm sao đây?
『Chigiri Hyoma』
Em có lỗi với Reo...
「Kaiser Michael」
Giờ còn Reo gì chứ?
Thân nhiệt em lạnh toát,gã cảm nhận được.Gã vội vã bế em lên rồi đưa đến bệnh viện.
「Itoshi Sae」
Thật khó hiểu.
「Itoshi Sae」
Chỉ vì một người đã trở thành người thực vật mà cần phải tự hành hạ mình vậy sao?
Sae nhìn em,nhìn một người gầy gò đang nằm yên trên giường mà thương hại.Hắn không hiểu,em cũng không hiểu.Và chả ai muốn hiểu.
Chỉ là tắm mưa thôi,sao lại mắng em nữa rồi?
「Kaiser Michael」
Em ấy có tình cảm với cậu ta.
「Kaiser Michael」
/Nhắm chặt mắt/
「Itoshi Sae」
/Khẽ cảm thán/
「Itoshi Sae」
Vậy mày tình làm gì?Cưa đổ nhóc con này?
「Itoshi Sae」
Làm kẻ thế thân vui thế sao?
「Itoshi Sae」
/Ném ánh mắt khinh bỉ về phía gã/
「Kaiser Michael」
Ý mày là gì?
「Kaiser Michael」
/Liếc hắn/
「Itoshi Sae」
Màn hình điện thoại là cậu ta,album ảnh cũng là cậu ta.Người đưa cậu ta đến vài giờ trước là mày,người đưa cậu ta đến lần này cũng là mày.
「Itoshi Sae」
Có ngu mới không rõ sự tình.
「Kaiser Michael」
/Trợn mặt/
「Kaiser Michael」
Suy đoán ghê quá,tiếc là trật lất.
「Itoshi Sae」
Tao không đôi co với thằng thất tình.Tự an ủi mình đi kìa,thằng biến thái!
Sae bỏ đi,để lại gã âm thầm bên em hôm nay.
Hyoma sốt,cao lắm,tận 40°C lận.Tắm mưa một trận rút sạch năng lượng của em rồi.Bình thường,em sẽ cười nói với gã suốt.Và Michael cũng sẽ đáp lại em bằng những cái hôn vụn vặt,an ủi.
Nhưng hôm nay lạ quá.Hyoma im lặng,Michael cũng không dám hôn em.
「Kaiser Michael」
"Ôi xinh đẹp,tôi không muốn ta kết thúc như vậy.Sao em không hiểu một chút cho tôi?"
Chap 3
Trời ngoài kia vẫn âm u,mưa vẫn cứ rơi không ngớt.Hyoma cảm thấy lạnh quá.
「Itoshi Sae」
Đến giờ uống thuốc rồi đấy.
Sae đưa cho em một cốc nước và vài viên thuốc đủ màu.Hyoma liếc mắt,đắng quá đi thôi.
『Chigiri Hyoma』
Tôi thất nghiệp,ăn bám đại gia.
『Chigiri Hyoma』
Sao không để tôi đi?
Em nhìn hắn,mặt lạnh tanh.
「Itoshi Sae」
Đừng có hiểu lầm tôi.
「Itoshi Sae」
Tôi là bác sĩ,và cậu là bệnh nhân.
「Itoshi Sae」
Người nhà cậu trả tiền viện phí cho cậu rồi.
『Chigiri Hyoma』
Nhưng tôi....mồ côi mà?
Itoshi Sae định nói tiếp nhưng lại khựng người trước lời em nói.Trông em,như một chiếc vỏ rỗng tuếch.
「Itoshi Sae」
Là một tên yêu thầm cậu.
『Chigiri Hyoma』
Nhưng tôi không được ai yêu cả.
「Itoshi Sae」
Sao cậu trả treo lắm vậy?
「Itoshi Sae」
Mau uống thuốc đi,cậu vẫn còn sốt nặng đó!
Sae gắt lên,em lại bị mắng rồi.
Thuốc trôi xuống rồi,mang theo vị đắng đọng mãi nơi thanh quản.Em nhăn mặt.Hyoma không chịu nổi đâu,vì em được nuông chiêu mà,vì em từng được cho phép nũng nịu,bướng bỉnh mà.
Hắn đưa em một viên kẹo ngậm.Đây là ám chỉ em là trẻ con sao?Cũng được,em muốn là trẻ con.
『Chigiri Hyoma』
Cảm ơn anh.
Vị ngọt tan ra trong miệng em,hòa trộn cũng dư vị đắng còn sót lại nơi cuối đường.Em dần thả lỏng cơ thể,cứ mặc vậy mà vào giấc ngủ mới.
「Itoshi Sae」
Thật phiền phức.
「Itoshi Sae」
Đáng lẽ mình không nên ở đây,cũng không nên nhận lời giúp đỡ từ nó.
Hắn bỏ đi,đóng cửa thật nhẹ cho em ngủ.Ở ngoài,có người đang ngồi đợi ở hàng ghê băng.
「Itoshi Sae」
Người nhà bệnh nhân Chigiri Hyoma sao?
「Nagi Seishirou」
Tôi là bạn của em ấy.
「Itoshi Sae」
Hừ,cậu ta ngủ rồi.
「Itoshi Sae」
Vào thì nhẹ nhàng thôi.
「Itoshi Sae」
Đừng tạo việc cho tôi nữa.
「Itoshi Sae」
Quản người cho chặt.
Cậu hoài nghi nhìn hắn rời đi,rồi mới lặng lẽ mở cửa bước vào phòng bệnh riêng.
Seishirou biết,Michael là người đã chu toàn hết mọi thứ cho em.
Không có mặt trời,trời vẫn cứ mưa làm khí lạnh tràn vào.Nhưng Sae thật sơ ý khi chưa khóa cửa sổ.Seishirou nhón nhén đi qua giường bệnh,lại thật khẽ đóng cánh cửa đang bị gió đập muốn vỡ kính.
Lòng cậu cũng buồn lắm,tuy nhiên lại không thể làm gì.
Hyoma đang ngủ,đôi mày em vẫn khẽ nhíu lại.Vẫn chưa vào giấc sâu.May là cậu không quá ồn ào,em chưa thức giấc.
Tay em run lên,chắc là lạnh rồi.Hyoma chưa từng chịu lạnh,càng chưa từng chịu khổ.Seishirou xót xa lại gần giường bệnh ngắm nghía bông hồng bị khốn khổ dập cho héo tàn.
Reo ơi,mau về âu yếm em đi.
「Nagi Seishirou」
Em lạnh rồi,tay tôi cũng không ấm bằng Reo...
Vậy nên Seishirou sẽ cố gắng làm bàn tay to lớn của mình ấm lên,rồi nắm chặt tay Hyoma để em không lạnh nữa.Và cũng để thay thế y chăm sóc cho em.
「Nagi Seishirou」
Bác sĩ nói Reo vẫn có khả năng tỉnh lại,Hyoma ạ,em mau khỏe đi nhé!
「Nagi Seishirou」
Khỏe rồi mới có sức nắm đầu gọi Reo dậy mà,phải không?
Cậu nắm tay em đưa lên áp mình.Như vậy em sẽ ấm áp hơn,vì Seishirou không có bàn tay ấm như y.
「Nagi Seishirou」
"Mau khỏe đi nhé,mọi thứ không thể cứ thế kết thúc vậy đâu.Hai người còn nợ anh một chuyến đi chơi đây.Anh còn chưa cười đã mà..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play