[RhyCap] Cưng Chiều Bác Sĩ Nhỏ
Vết thương không tên
Nẹt Bô là con t/g
hello mng
Nẹt Bô là con t/g
lần đầu tiên viết truyện
Nẹt Bô là con t/g
có sai sót j thì thun cảm cho toi
Nẹt Bô là con t/g
chưa có kinh nghiệm j nhiều
Nẹt Bô là con t/g
có j mng góp ý nhaaa
Nẹt Bô là con t/g
ai hỏng thích thì có thể lướt qua ạ
Nẹt Bô là con t/g
éeeee pặc pặc pặc
Nẹt Bô là con t/g
dô truyện!
Đêm khuya ở Sài Gòn náo nhiệt nhưng trong 1 góc khuất của thành phố, nơi tiếng còi xe nhường chỗ cho tiếng rít của bánh xe trượt trên đường bê tông.
Một chiếc xe đen bóng trươt dài rồi phanh gấp ngay trước cửa phòng khám Đông-Tây y HOÀNG DUY
Nơi mà người ta vẫn kháo nhau:
" Bác sĩ Duy không chữa kẻ gian ác, càng không chữa người không có đạo đức"
Cửa xe bật mở, một thân hình cao lớn, áo sơ mi trắng lấm máu nhưng gương mặt không hề nhăn nhó bước xuống. Người đàn ông ấy gõ cửa ba cái. Mạnh, Lạnh, Dứt khoát.
Một lát sau, đèn hành lang bật sáng.
Hoàng Đức Duy
//mắt nheo lại//
Phòng khám không nhận bệnh nhân sau 10 giờ, mời anh đi cho.
Nguyễn Quang Anh
//giọng trầm khàn//
Tôi không phải bệnh nhân. Tôi là khách
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu//
Khách? Khách đem máu đến rải trước cửa tôi chơi sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thời gian đùa với bác sĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu không cứu được người tôi mang theo
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ phá nát cái bảng hiệu này.
Câu đó vừa dứt, cánh cửa phòng khám mở toang. Duy nghiêng người nhìn vào trong xe
Thấy một thanh niên đang thoi thóp, ngực đâm trúng vật nhọn, máu thấm ướt cả sơ mi.
Hoàng Đức Duy
//cau mày//
Đưa anh ta vào, tôi cần hỗ trợ, nếu muốn anh ta sống thì im lặng và làm theo tôi.
Quang Anh nhíu mày. Hắn vốn là người ra lệnh, nay phải nghe lệnh một tên bác sĩ nhìn như còn chưa đủ 65kg.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng sột soạt và mùi cồn, Đức Duy cẩn thận khâu vết thương.
Nguyễn Quang Anh
//dựa vào tường, giọng nhẹ//
Tên em là gì?
Hoàng Đức Duy
//không ngẩng đầu//
tôi không đủ thân với anh để cho anh gọi tôi là 'em'
Hoàng Đức Duy
Và tôi cũng không cần biết anh là ai, cũng không muốn biết.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
tôi tên Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
//lạnh nhạt//
Tôi không hỏi.
Quang Anh mỉm cười, hắn gặp đủ loại người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một kẻ bướng bỉnh và lạnh lùng như vậy
Một kiểu lạnh không phải do giet người hay quyền lực, mà là sự lạnh lùng của một kẻ đặt nguyên tắc đạo đức lên trên.
Khi Quang Anh và thuộc hạ rời phòng khám, một tờ giấy nhỏ được nhét dưới cần gạt mưa xe.
📄: Lần sau còn mang người bị thương tới đây, thì báo trước một tiếng. Phòng khám của tôi không phải là nơi tự tiện ra vào.
Quang Anh nhếch môi. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy một người không hề sợ hắn, mà còn dán viết thư "cảnh cáo"
Mà lạ thật, hắn không nổi giận. Hắn ... thấy vui.
Nẹt Bô là con t/g
ê thấy kì.
Nẹt Bô là con t/g
thôi, baiiii
Gặp lại trong tình huống không muốn.
Đức Duy tưởng sau lần chữa trị cho tên đàn em bị bắn kia, hắn và đám xã hội đen kia sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình như một cơn ác mộng chóng qua.
Đêm hôm đó, phòng khám đóng cửa từ sớm, Duy ngồi bên bàn, nghiền nhỏ vài vị thuốc để chuẩn bị cho ngày mai.
Bên ngoài, trời u ám không trăng, gió rít qua khe cửa như tiếng ai thở dài.
Bất ngờ có tiếng gõ cửa__ba tiếng, nặng nề.
Duy cau mày, liếc đồng hồ. Gần nửa đêm, cậu không quen mở cửa muộn, đặc biệt sau sự cố vừa rồi.
Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục, không vội vàng, không hối thúc, cứ đều đặn như thể người bên ngoài biết chắc anh đang ở bên trong và sẽ mở cửa.
Duy do dự vài giây rồi bước ra.
Và đúng như cậu lo sợ, kẻ đứng đó là Quang Anh, vẫn ánh mắt ấy, bộ vest đen chỉnh chu, nhưng tay trái hắn đang ôm ngực, máu rỉ đỏ trên áo.
Nguyễn Quang Anh
Lần này là tôi
Hắn cười nhạt, giọng khàn đi vì đau.
Duy chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã loạn choạng bước vào, máu nhỏ xuống nền gạch men.
Hoàng Đức Duy
Anh...bị bắn??
Duy vội khóa cửa lại, đỡ lấy hắn.
Nguyễn Quang Anh
chắc vậy, không rõ lắm, lúc đó đang đánh nhau
Hoàng Đức Duy
không rõ mà còn tỉnh bơ tới đây?? Sau không đi bệnh viện?
Quang Anh nằm xuống ghế dài, nhăn mặt.
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ Duy, cậu nghĩ tôi có thể nằm trong bệnh viện yên ổn sau khi bị phục kích sao?
Duy hít một hơi dài, gằn giọng.
Hoàng Đức Duy
tôi nói rồi, tôi không trị cho xã hội đen
Nguyễn Quang Anh
thì bây giờ là ngoại lệ
Nguyễn Quang Anh
tôi không còn là xã hội đen nữa.
Nguyễn Quang Anh
tôi là...bệnh nhân
cái cách hắn mỉm cười dù máu đang chảy khiến Duy chợt thấy khó chịu, không vì hắn mặt dày, mà còn vì ánh mắt kia.
thứ ánh mắt không giống một kẻ tội phạm bình thường. Nó có gì đó...buồn và mệt mỏi.
Duy lấy dụng cụ, cồn sát trùng các thứ rồi ngồi xuống bên hắn.
Hoàng Đức Duy
Chỉ lần này thôi
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, mắt hơi nheo lại, môi khẽ cong.
Nguyễn Quang Anh
tôi đang hy vọng...sẽ còn lần sau
Duy phớt lờ, nhưng bàn tay cầm kim bỗng khẽ run nhẹ.
ngoài kia gió lại nổi lên.
Trong phòng chỉ có tiếng kim xuyên qua da thịt và nhịp tim của hai con người___một người trốn chạy khỏi thế giới máu lửa, còn một người kia chưa biết mình sắp bị kéo vào.
Nẹt Bô là con t/g
nhiều khi toi viết có phần vô lí thì các cô thông cảm ròi góp ý cho toi nhá
Nẹt Bô là con t/g
éeeee pặc pặc pặc
chap 3
Đức Duy tỉnh dậy trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn thuốc, cổ mỏi nhừ. Cậu ngồi dậy, xoa gáy rồi liếc qua phía chiếc giường nhỏ cuối phòng khám.
Quang Anh vẫn nằm đó, vết thương đã được khâu lại đêm qua, không sâu lắm nhưng mất máu nhiều.
Hắn ngủ ngon lành, tay gác lên trán như thể đây là nhà riêng của hắn.
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên ghê
//bật cười khẽ, vừa bực mình//
Cậu định đứng dậy đi pha thuốc thì có 1 giọng nói trầm khàn vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi à...bác sĩ?
Hoàng Đức Duy
//lườm//
Mù à?
Quang Anh mắt hé mở, nụ cười lười biếng treo trên môi như thể đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn cố giả vờ ngủ để nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Anh nằm yên đó cho tôi
Duy đứng dậy rồi đi vào trong làm gì đó.
1 lát sau cậu bước ra trên tay cầm 1 chén thuốc
Hoàng Đức Duy
Dậy nổi là tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Uống thuốc xong thì đi đi
Nguyễn Quang Anh
Phòng khám của cậu đúng là không có tí lòng hiếu khách nào
Hoàng Đức Duy
Ai tôi cũng lịch sự chu đáo đàng hoàng...
Duy đặt bát thuốc bên giường.
Hoàng Đức Duy
Đây, thuốc sắc, uống nhanh đi, rồi đi về
Hoàng Đức Duy
Ở đây không phải khách sạn mà phụ vụ cho anh từng li từng tí
Quang Anh chống tay ngồi dậy, nhăn mặt vì đau. Nhưng rồi ánh mắt hắn rơi vào bát thuốc đậm màu nâu đỏ, có vài lát gừng nổi trên mặt.
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cười//
Không ngờ cậu lại sắc thuốc cho tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi sắc thuốc cho anh uống vì anh là bệnh nhân của tôi
Hoàng Đức Duy
Không có nghĩa là tôi ưa gì anh
Quang Anh cầm lấy bát thuốc uống một hơi.
Duy xoay người chuẩn bị dọn dẹp, nhưng lại nghe Quang Anh nói nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Lúc trước...tôi tưởng cậu là người lạnh lùng, vô tâm
Hoàng Đức Duy
//dừng tay, không quay lại//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không, nếu như vậy thật, thì đã để tôi chet từ đêm qua rồi
một khoảng lặng len lõi vào giữa hai người.
Duy quay sang, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng không còn gay gắt như trước.
Hoàng Đức Duy
Tôi không chữa vì thương hại. Tôi chữa vì lương tâm của một người làm nghề y
Quang Anh gật nhẹ như ghi nhớ điều gì đó vào đầu.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng khắc.
???
Duy, cậu về bệnh viện gấp! có người bị thương nghiêm trọng, cả bệnh viện không có ai đủ chuyên môn ngoài cậu cả!
Hoàng Đức Duy
Tôi tới liền!
Cậu nghe xong điện thoại thì gấp gáp lấy đồ rồi bước ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại nhìn hắn đang cố gượng ngồi dậy.
Hoàng Đức Duy
Nhớ cẩn thận, tôi không muốn phải nhìn thấy bản mặt anh nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi cười//
đi đi bác sĩ, tôi biết rồi
Sau khi dặn dò xong Duy ra ngoài lấy xe phi thẳng về lại bệnh viện.
Còn Quang Anh thì gắng gượng ngồi dậy, gọi cho đàn em tới rước mình.
1 lúc sau xe tới, hắn bước ra ngoài còn không quên để lại mảnh giấy ghi số điện thoại của mình.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép//
chúng ta còn gặp nhau dài dài
đến tận tối Duy mới về lại phòng khám
Vừa bước vào phòng khám thì không thấy hắn đâu nhưng thấy trên bàn có 1 mảnh giấy nhỏ.
Hoàng Đức Duy
cái gì vậy?? //cầm lên đọc//
📄: Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu cần gì thì gọi vào số này.
SDT:XXXXXXXXXX
Q.A
Hoàng Đức Duy
//cười cười//
chắc tôi cần.
Nói rồi cậu vứt sang một bên không đếm xỉa gì tới nó nữa, cậu không muốn bản thân mình phải dính dáng gì vào bọn xã hội đen, cậu chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường như bao người.
Nẹt Bô là con t/g
ê mới chap 3 mà thấy xàm rồi đó
Nẹt Bô là con t/g
éeeee pặc pặc pặc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play