Em Trai Tôi Là Tên Điên ! [001x456][457] Gihun
buổi sáng bất thường
leon
truyện nói về em trai nuôi bệnh hoạn thích anh trai. thậm chí còn muốn giam giữ anh mình làm của riêng hắn
leon
mình cx ko rành vè truyện chat lắm đâu nên mong mng thông cảm nhé
leon
nói tới đây đc thôi nha. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đàu vào phần nhân vật
leon
giới thiệu nhân vật nhé .
truyện này chỉ xoay quanh các nhân vật chính ths
gihun
Tên: Seong gihun
tuổi: 10
chiều cao: 1m50
Inho
Tên: Hwang in-ho
tuổi: 8
chiều cao: 1m58
woosung
Tên: Jung Woo-Sung
tuổi: 10
chiều cao: 1m60
Căn nhà rộng rãi của gia đình Seong
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức Gihun. Thằng bé 10 tuổi lim dim mở mắt, vươn vai uể oải. Hôm nay là cuối tuần, Cậu định sẽ ngủ nướng và chơi điện tử thỏa thích
Tuy nhiên, sự yên tĩnh lạ thường của căn nhà khiến Cậu khó chịu. Không có tiếng lách cách của tách cà phê, không có mùi bánh mì nướng, và đặc biệt là không có tiếng đọc báo lạo xộn của Ông Seong
Cậu nhíu mày, có chút bất an. Thằng bé bật dậy, vscn qua loa rồi vội vã chạy xuống lầu
Căn bếp trống không, phòng khách cũng chẳng có ai. Cậu cau mày liền vội chạy đi tìm bà Kim – người giúp việc đã gắn bó với gia đình nhiều năm.
gihun
Bà Kim ơi! Bà có thấy ba cháu đâu không ạ? Sáng giờ cháu không thấy ba.?
Bà Kim đang lau dọn bàn ăn, giật mình quay lại nhìn cậu và nở 1 nụ cười hiền hậu
Bà kim (giúp vc)
Ôi, cậu chủ Gihun dậy rồi à? Ông Seong đã ra ngoài từ sáng sớm rồi cậu ạ. Ông ấy dặn bà cứ để cậu ngủ thêm, không cần đánh thức đâu. Chắc là ông ấy đi gấp quá nên quên gọi cậu đó.
gihun
//nhíu mày khó hiểu// Ra ngoài từ sáng sớm? Mà không nói với cháu tiếng nào ư?
cậu Lẩm bẩm, cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Thường thì Ba cậu hiếm khi đi đâu mà không báo cho cậu biết trước, đặc biệt là vào cuối tuần.
Đúng lúc Cậu đang thắc mắc, cánh cửa chính bỗng mở ra. Ông Seong bước vào, không phải một mình.
Phía sau ông là một cậu bé với vẻ ngoài rụt rè, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn quanh. Cậu trố mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
gihun
Ba ơi...cậu ấy là ai vậy ạ?. //Gihun hỏi, giọng lắp bắp, ánh mắt dán chặt vào cậu bé lạ mặt//
ông seong(cha gihun)
À Gihun. Từ nay đây sẽ là em trai của con, Inho (8 tuổi). //Ông Seong nói, giọng điệu bình thản như không có gì đặc biệt, đẩy nhẹ inho bé về phía gihun//
ông seong(cha gihun)
Nào, mau giới thiệu đi con.//Mỉm cười hiền từ, đặt tay lên vai cậu bé//
Inho bước lên một bước, cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo, lắp bắp và lúng túng thấy rõ. Cậu bé ngước mắt lên nhìn Gihun một cái rồi lại cúi xuống
Inho
Ah... à, e-em là Inho... r-rất vui được gặp anh... //Cậu bé nói lí nhí, sau đó cúi đầu thấp hơn, lộ rõ sự bối rối và có chút sợ sệt//
Gihun như bị sét đánh ngang tai. khó hiểu trước lời cha nói
gihun
"Em trai? Từ bao giờ mà con lại có em trai cơ chứ?!" //giật mình + khó hiểu//
cậu giật mình, quay lại nhìn chằm chằm vào cậu bé Inho, rồi lại quay sang nhìn Ông Seong, như muốn tìm một lời giải thích cho chuyện kì lạ này.
gihun
Ba! Ba nói gì vậy ạ?! Em trai nào cơ? Con... con chưa bao giờ nghe ba nhắc đến! //Gihun lắp bắp, giọng điệu đầy hoang mang và không thể tin được//
Ông Seong vẫn thản nhiên, không chút bận tâm đến sự bối rối của Gihun. Ông chỉ khẽ nhíu mày, giọng điệu trở nên kiên quyết hơn
ông seong(cha gihun)
Gihun. Ba nói lại lần nữa. Từ ngày hôm nay, đây sẽ là em trai của con. Inho. Cho dù con không muốn, con cũng không được phép từ chối. Con rõ chưa?// giọng kiên quyết //
Nghe những lời đó từ cha mình, Gihun cảm thấy một cơn tức giận bùng lên. Thằng bé không thể tin nổi cha lại có thể ép buộc mình như vậy. Không nói thêm lời nào, Gihun quay phắt người, chạy thẳng vào phòng riêng trên lầu và đóng sầm cửa lại một cái rầm rõ to, đủ để cả căn nhà phải rung lên
Ông Seong chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn cánh cửa phòng Gihun. Ông quay sang Inho, nở một nụ cười trấn an.
ông seong(cha gihun)
Thôi nào Inho, đừng để ý. Để chú đưa con lên phòng. //Ông Seong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Inho, dẫn cậu bé lên lầu, đi thẳng đến căn phòng kế bên phòng Gihun//
ông seong(cha gihun)
Đây sẽ là phòng của con.// dẫn hắn lên phòng kế bên anh//
Inho khẽ gật đầu, nở một nụ cười gần như không thể nhận ra. Cậu bé nhìn Ông Seong, đôi mắt không còn vẻ rụt rè, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm, khó hiểu.
Inho
Cháu cảm ơn chú Seong.//Giọng Inho nhỏ nhẹ//
tuy giọng nhỏ nhưng rõ ràng và không còn chút lắp bắp nào. Cậu bé bước vào căn phòng mới, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Khi cánh cửa vừa đóng, vẻ mặt ngây ngô, sợ sệt ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép đầy bí ẩn trên khuôn mặt cậu bé 8 tuổi
Bữa tối vắng bóng
Bàn ăn trong nhà Seong đã được bày biện tươm tất với những món ăn mà bà Kim đã chuẩn bị. Ông Seong và Inho đã ngồi vào bàn. Tuy nhiên, chiếc ghế của Gihun vẫn trống
Ông Seong nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chiếc ghế trống. Ông khẽ cau mày, dường như nhận ra Gihun vẫn chưa xuốn
ông seong(cha gihun)
Bà Kim, Gihun đâu rồi? Sao giờ này thằng bé vẫn chưa xuống ăn cơm? //Ông Seong hỏi bà Kim, người đang bưng thêm một đĩa thức ăn ra//
Bà kim (giúp vc)
Dạ thưa ông chủ, tôi cũng không thấy cậu chủ Gihun xuống kể từ trưa. Chắc cậu ấy vẫn còn giận chuyện lúc sáng ạ. //lặng lẽ đáp//
ông seong(cha gihun)
Cái thằng bé này...Để tôi lên gọi nó.//Ông Seong thở dài đứng dậy, lắc đầu ngao ngán rồi bước lên lầu, hướng về phía phòng Gihun//
Ông Seong nhẹ nhàng gõ cửa phòng Gihun. Không có tiếng trả lời. Ông mở hé cửa, nhìn vào bên trong. Ánh đèn ngủ lờ mờ hắt ra, đủ để ông thấy Gihun đang nằm cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào gối, có vẻ như đã ngủ say vì mệt mỏi sau cơn giận dữ.
Ông Seong khẽ khàng đóng cửa lại, thở dài một tiếng. Ông không muốn đánh thức Gihun. Có lẽ để thằng bé một mình sẽ tốt hơn vào lúc này
Ông Seong quay xuống nhà bếp, trở lại bàn ăn nơi Inho đang ngồi yên lặng. Ông kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với Inho, cố gắng tỏ ra bình thường
ông seong(cha gihun)
Thằng bé ngủ rồi. Chắc nó mệt.//Ông Seong nói, giọng hơi trầm xuống, rồi gắp một miếng thịt vào bát của Inho//Con ăn đi, Inho. Bà Kim nấu ngon lắm đấy.
Inho
Dạ, phòng rất đẹp ạ. Cháu không cần gì thêm đâu ạ.
Inho trả lời, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt không còn vẻ rụt rè như buổi sáng. Cậu bé nhìn thẳng vào Ông Seong một thoáng, rồi lại cúi xuống bát cơm.
Inho
//nhấm nháp thức ăn//
Không khí bữa ăn khá trầm lắng. Ông Seong dường như đang suy nghĩ điều gì đó, còn Inho thì vẫn tiếp tục ăn một cách im lặng, đôi lúc lại thoáng nhìn lên lầu với một biểu cảm khó tả
Bữa tối kết thúc. Ông Seong đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa cùng bà Kim. Sau đó, ông chào Inho một tiếng rồi cũng lên lầu về phòng mình. Bà Kim cũng thu dọn xong xuôi rồi trở về khu vực riêng của mình
Căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn Inho đứng một mình ở phòng khách. Cậu bé không về phòng ngay.
Thay vào đó, đôi mắt 8 tuổi của Inho hướng thẳng lên lầu, nơi có cánh cửa phòng của Gihun. Với một vẻ mặt không còn chút ngây thơ nào, Inho từ từ bước lên từng bậc cầu thang, không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Cậu bé dừng lại ngay trước cửa phòng Gihun, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Một nụ cười nhếch mép lạ lùng xuất hiện trên môi Inho.
Sau vài giây đứng bất động, Inho nhẹ nhàng đưa tay ra, vặn nắm cửa. Cánh cửa mở ra không một tiếng động, và Inho lặng lẽ bước vào trong phòng Gihun, đóng cửa lại sau lưng
leon
ths chap sau rút kinh nghiệm
Đêm tối không lời
Phòng Gihun. Ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, đủ để nhìn thấy mọi vật trong phòng. Gihun vẫn đang ngủ say, vùi mình trong chăn, không hề hay biết có một vị khách không mời mà đến
Inho đứng lặng lẽ bên cạnh giường Gihun. Cậu bé cúi thấp người, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt đang say ngủ của Gihun. Nụ cười bí ẩn trên môi Inho càng rõ nét hơn trong bóng tối.
gihun
//ngủ say như chít//
Cậu bé 8 tuổi nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của Gihun, rồi từ từ di chuyển xuống gò má, chạm khẽ vào đó
Inho
//nhìn anh chăm chú//
Khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Inho nghiêng đầu, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Gihun với một sự tò mò pha lẫn điều gì đó khó tả. Bàn tay cậu bé vẫn giữ nguyên trên má Gihun, như muốn cảm nhận hơi ấm từ người anh trai đang ngủ.
Sau vài phút đứng đó, Inho từ từ rút tay lại. Vẻ mặt cậu bé trở lại trạng thái trầm tĩnh, không còn nụ cười bí ẩn nữa. Inho quay người, lặng lẽ bước ra khỏi phòng Gihun, khép cửa lại nhẹ nhàng như khi cậu bước vào, rồi biến mất trong bóng tối hành lang để trở về phòng mình
leon
.. nói chap sau rút kinh nghiệm 🙃 ai ngờ...
Sáng hôm sau. Ánh nắng chói chang lọt vào phòng qua khung cửa sổ, đánh thức Gihun. Cậu khẽ cựa mình, mở mắt. Đầu cậu hơi nhức, cơ thể rã rời sau một đêm đầy cảm xúc và một giấc ngủ sâu vì mệt mỏi.
Cậu ngồi bật dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, cố gắng định hình lại mọi chuyện. Ký ức về Inho và những lời nói của ba ùa về, khiến cậu nhíu mày khó chịu
gihun
"Em trai cái gì chứ... Rõ ràng là..." //lẩm bẳm //
anh ngừng lại nhìn quanh, cảm giác có gì đó là lạ. Cậu nhìn quanh phòng mình.
gihun
"Khoan đã... cái gì đây?" //Mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào một góc phòng.//
gihun
"Sao cái con gấu bông Doraemon của mình... lại nằm trên gối của mình thế này? Mình rõ ràng là đặt nó ở cuối giường mà? Ai..."
// lấy tay chạm vào con gấu//
Gihun vươn tay chạm vào con gấu bông, cảm thấy hơi rợn người.Con gấu bông này đã theo cậu từ nhỏ, rất ít khi di chuyển khỏi vị trí cố định của nó.
Cùng lúc đó, điện thoại Gihun rung lên. Là tin nhắn từ Ông Seong
ông seong(cha gihun)
//📲 // Gihun, dậy chưa con? Xuống ăn sáng đi, Inho đang đợi.
Anh nhíu mày tức tối nhìn điện thoại
gihun
"Đợi cái gì mà đợi! Ai thèm ăn chung với cái tên đó!" // ném đth bỏ//
Gihun ném điện thoại xuống giường, rồi lại nhìn con Doraemon. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu bé
gihun
"Chẳng lẽ... không thể nào! 😣"// lẩm bẩm//
Gihun lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Cậu bé nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, cảm giác như có ai đó vừa đứng đó nhìn mình trong đêm.
Anh đi lấy đth lại nhắn tin cho
Woo-Sung
gihun
📲 Sung à... Sáng nay tớ thấy chuyện lạ lắm.
woosung
📲 Chuyện gì? Mới sáng sớm mà mày đã dào dạt cảm xúc thế? Lại làm rơi tiền à?
gihun
📲 Không. Là... là cái thằng nhóc kia. Ba tớ đem nó về nhà hôm qua. Ba bảo nó là em trai tớ.
woosung
📲 Gì cơ?! Mày bị điên à Gihun? Mày làm gì có em trai?! //khó hiểu//
gihun
📲 Tớ cũng không biết! Tớ thề là không nói dối! Và sáng nay... con Doraemon của tớ... nó bị di chuyển. Cứ như có ai vào phòng tớ lúc tớ ngủ vậy. //lắp bắp//
woosung
📲 Mày nói nghiêm túc đấy à? Rợn người thế. Có khi nào là ba mày trêu không? 😒
gihun
📲 Ba tớ không bao giờ làm thế. Mà cái thằng nhóc đó... nhìn nó cứ lạ lạ. Không phải là kiểu sợ sệt bình thường đâu.
woosung
📲 Tao nổi da gà rồi đấy Gihun. Mày cứ xuống xem sao. Coi chừng nó... làm gì mày lúc mày ngủ thì như chết!
gihun
📲 Mày đừng dọa tớ! Nhưng đúng là tớ thấy hơi... lạnh sống lưng. // quay lại nhìn//
Gihun nhìn lại con Doraemon, sau đó ánh mắt chuyển sang cánh cửa phòng. Cậu bé do dự, không biết có nên xuống nhà ngay hay không
woosung
📲😈 xuống đối mặt nó đê
gihun
📲 Thôi được rồi, tớ xuống đây. Dù sao cũng phải đối mặt.☺️
Gihun đi xuống lầu. Cậu bé thấy Ông Seong đang ngồi đọc báo ở phòng khách, còn Inho thì đang ngồi ở bàn ăn, nghịch nghịch thìa
ông seong(cha gihun)
Dậy rồi à con? Mau xuống ăn sáng đi.//ngẩng lên nhìn anh//
gihun
...// liếc nhìn inho//😣
anh Không trả lời Ông Seong, liếc mắt nhìn Inho đang cúi gằm mặt. Cậu bé cảm thấy sống lưng lạnh toát khi nhớ lại chuyện con Doraemon
Inho Ngước mắt lên nhìn Gihun, nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt cậu bé hơi khác lạ, không còn vẻ ngây thơ như buổi sáng hôm qua.
Inho
Chào buổi sáng, anh Gihun. //cười nhẹ nhìn anh//
Anh giật mình khi Inho lên tiếng. Tim đập thình thịch
gihun
Mày... mày vừa nói gì? //Gihun cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run.//
ông seong(cha gihun)
Inho chào con đấy, Gihun. Sao con lại nói trống không thế? //đặt báo xuống nhìn anh//
Anh liếc nhìn ông seong rồi lại nhìn inho
gihun
Con... con không có gì để nói với nó cả. //Gihun bước đến bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Inho, nhưng cố gắng tránh ánh mắt của cậu bé.//
Inho
Anh Gihun ngủ có ngon không ạ? Phòng anh ấm áp thật đấy. //mỉm cười nhìn anh nhưng đôi mắt ánh lên sự tinh quái//
Anh mở to mắt suýt nữa làm đổ cốc sữa
gihun
Mày... mày nói cái gì?! //nói to + rùng mình//
Anh nhìn chằm chằm vào Inho, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Câu nói của Inho như một lời xác nhận cho nỗi sợ của cậu bé về con Doraemon.
ông seong(cha gihun)
Gihun! Sao con lại cứ to tiếng với em thế hả? Có chuyện gì vậy? //cau mày nhìn Anh//
Anh Nín lặng, không biết phải giải thích thế nào. Cậu bé liếc nhìn Inho, thấy cậu ta vẫn đang cười một cách bí ẩn
gihun
Không... không có gì ạ. Con... con chỉ hơi ngạc nhiên thôi. // biện lý do//
Inho
Em chỉ hỏi thăm anh thôi mà. Anh không vui sao? // đặt thìa xuống, chống cằm nhìn anh//
gihun
"Vui cái con khỉ! Mày ám tao hay gì!"//trong đầu la hét dữ dội//
gihun
Không... không có gì. Ăn đi.//lãng tránh//
Inho
Anh Gihun này. Đêm qua anh ngủ có vẻ không yên giấc lắm nhỉ? Anh có mơ thấy gì không? //cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào anh//
gihun
..//đang ăn bỗng khựng lại//
Anh ngước nhìn Hắn nhưng tim vẫn đập thình thịch
gihun
"Nó... nó biết mình ngủ không yên sao? Hay là... nó thấy mình?" //suy nghĩ//
gihun
Mày... mày nói linh tinh gì đấy? //cố tỏ ra bth nhưng mặt tái đi//
ông seong(cha gihun)
Hai đứa làm sao thế? Sáng sớm đã cãi nhau rồi à? Inho, con đừng trêu anh. Gihun, con cũng đừng khó chịu với em như thế. //đặt tờ báo xuống, nhìn anh và hắn//
Inho
Con đâu có trêu anh đâu chú. Con chỉ quan tâm anh thôi mà. Anh Gihun có vẻ giật mình khi em hỏi về giấc mơ nhỉ? //giọng điệu bình thản nhưng vẫn nhìn anh//
gihun
"Nó... nó đang cố tình chọc tức mình hay sao? Hay nó biết thật?" //nắm chặt tay dưới gầm bàn + suy nghĩ //
bổng dưng anh hét lên nhìn chằm chằm vào inho với ánh mắt tia lửa
gihun
Mày... mày im đi! //Anh gằn giọng, ánh mắt tóe lửa nhìn Inho.//
ông seong(cha gihun)
Gihun! Ba đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả? Sao con lại nói năng như thế với em?
//đập nhẹ tay xuống bàn//
Anh cắn môi, không nói gì thêm. Cậu bé cảm thấy bất lực và tức giận. Ánh mắt Inho cứ như xuyên thấu anh, khiến anh cảm thấy rợn người.
Inho
Anh Gihun không muốn kể thì thôi vậy. Dù sao thì... em cũng biết anh mơ thấy gì rồi.
//lại cười, 1 nụ cười đầy ẩn ý//
Anh đứng phắt dậy, ghế đổ rầm. Mắt trợn tròn nhìn Inho
gihun
Mày... mày nói cái gì?! Mày... mày làm sao mà biết được?! //sốc nặng//
ông seong(cha gihun)
Gihun! Con làm cái gì thế hả?!
// đứng dậy cau mày //
Hắn vẫn thản nhiên ngồi yên, nhìn Gihun với ánh mắt không chút sợ hãi, thậm chí còn có vẻ thích thú
Inho
Anh Gihun mơ thấy... một con quái vật màu xanh lè, có sừng và móng vuốt sắc nhọn, đang đuổi theo anh vòng quanh nhà... đúng không ạ?
// thản nhiên //
Toàn thân anh cứng đờ. Đó chính xác là giấc mơ kinh hoàng mà cậu đã mơ đêm qua. Một giấc mơ mà cậu chưa từng kể cho ai.
gihun
Mày... mày...
//anh lắp bắp, không thốt nên lời. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play