Em Là Quan Trọng Nhất
Chương 1
Dù lòng đau như cắt nhưng em vẫn chọn yêu anh khi trái tim anh vẫn hướng về cô ấy.
Năm đó quyết định chọn yêu anh, bên anh em vẫn chưa bao giờ hối hận, dù thời gian có quay lại thì em vẫn muốn nói
" em yêu anh " Duy Minh.
Tôi là Tĩnh Di, năm ấy khi chỉ mới 16 tuổi tôi và anh ấy gặp nhau, cả hai cứ thế trở thành bạn chỉ sau vài lần chạm mặt.
Tĩnh Di
Cậu học giỏi thật nhỉ.
Duy Minh
trung bình thôi, cậu cũng khác gì tôi.
Cả hai chúng tôi không học cùng lớp nhưng tôi biết anh ấy rất giỏi, luôn dễ dàng đạt điểm cao trong học tập nhưng còn tôi thì luôn khó khăn để chạm tới đó.
Nhưng lúc đó tôi chưa có cảm giác gì nhiều với anh ấy, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, vô tình chạm mặt hay nói chuyện, tôi phát hiện ra đã có tình cảm với anh ấy.
Những ngày tháng khi tôi nhận ra tôi thích anh ấy, ở mọi cách nào đó tôi luôn quan tâm anh ấy, nhưng anh ấy là người luôn nói chuyện khá cọc cằn và ngay thẳng, có lần tôi tưởng chừng anh ấy ghét tôi nhưng may mắn là không phải.
Ngày tháng năm đó, khi tôi chuẩn bị nói ra tình cảm của bản thân giành cho anh ấy thì...
Tôi phát hiện anh ấy đã có người trong lòng.
Tim tôi thắt lại từng cơn, cảm giác khi vụt mất khi thứ gì đó quan trọng làm tôi đau đớn tột cùng, nỗi đau đấy làm tôi như thể rơi vào một vực sâu thẳm nào đó. Ngày anh ấy công khai bạch nguyệt quang là ngày tôi đứng dưới cơn mưa chờ đợi anh ấy, từng giọt từng giọt rơi xuống tôi cảm nhận được nó nặng hơn bao giờ, trời mưa như trút tôi lê đôi chân nặng nề bước về nhà với cảm xúc trống rỗng.
Những ngày tiếp theo đó, tôi luôn cố tỏ ra bản thân bình thường và che đậy cảm xúc thật bên trong bản thân, tuy cơ thể rất đau nhưng tôi vẫn mong anh có thể anh phúc.
Suốt quảng thời gian đó tôi như một người bạn bình thường ở gần anh, tôi luôn mỉm cười , luôn ủng hộ anh và cô ấy. Cho đến khi ngày rời khỏi trường, tôi chuẩn bị gửi tin nhắn chúc phúc cuối cùng cho anh thì nhận được tin..
Anh và cô ấy đã chấm dứt.
Tôi sững người nhìn màn hình đang sáng và dòng tin nhắn từ một người bạn, hôm đấy trời cũng mưa lã tã, một người khác nhìn thấy anh đang khóc dưới mưa liền nhắn cho tôi hay, tôi lập tức cầm ô chạy đến đó.
Chính lúc đó tôi đã chậm rãi đến bên anh và giơ ô che cho anh ấy, đôi mắt tuyệt vọng ấy tôi đã nhớ mãi. Cảm xúc tôi lúc đó vừa thương xót vừa có chút vui trong đó, "vui vì anh và cô ấy chia tay sao?" tôi đã thầm trách bản thân vì suy nghĩ đó. Nhẹ nhàng ngồi dưới mưa cùng anh, ngày anh vui vẻ cũng là tôi chúc phúc đến ngày anh rơi vào nỗi đau đớn đó cũng chính tôi ở cạnh.
Đến sau này tôi biết được rằng
" Thư Quyển " - bạch nguyệt quang của anh ấy đã lừa anh ấy và chẳng còn tình cảm gì, cô ấy đã dằn xé, sỉ nhục anh ấy khi đứng cạnh một chàng trai khác.
Thư Quyển
Chấm dứt rồi Duy Minh! Tôi chỉ lừa tình cảm của anh thôi.
Tôi đứng một bên chẳng nhịn nỗi nên đã xông ra thẳng thắn đáp trả cô ta dùm anh ấy, ngay lúc đó chẳng hiểu sao anh ấy lại kéo tôi vào lòng và nói với Thư Quyển rằng tôi và anh ấy sẽ kết hôn.
Cảm xúc đó là gì...tôi vừa bất ngờ lại vừa vui mừng đến tột độ, tôi đã nghĩ anh ấy có tình cảm với tôi rồi hay chăng...
Vâng, dĩ nhiên tôi và anh ấy đã kết hôn...tôi đã rất vui mừng và nghĩ bản thân sẽ yêu anh ấy hết lòng, bù đắp, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho anh ấy, nghĩ bản thân sẽ là người mà anh ấy yêu và hàng ngàn cảnh chúng tôi hạnh phúc bên nhau..
Lúc đấy tôi cũng biết Thư Quyển đã bay sang nước ngoài sau khi đám cưới của tôi và anh kết thúc, dĩ nhiên cô ta có đến nhưng có vẻ chỉ đến cho có lệ và chẳng quan tâm gì đến chúng tôi.
Cứ nghĩa mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã có thể bình yên bên anh nhưng..cho đến ngày đó..
Chương 2
Ngày đó tưởng chừng chẳng xảy ra, dù có đôi lần tôi sợ hãi nó, luôn cầu cho nó không xảy ra nhưng rồi...
Tôi nhận ra tình cảm đấy chỉ là giả dối, đám cưới đấy chỉ là giả dối kể cả những lời hứa, trước nay bên cạnh tôi đều là giả dối. Anh ấy vẫn còn tình cảm với mối tình năm xưa, người mà anh ấy đem lòng yêu thương trước khi kết hôn với tôi " Thư Quyển ".
Tôi phát hiện ra anh ấy vẫn quan tâm, nhắn tin dùng mọi cách tìm kiếm cô ấy, cho đến ngày Thư Quyển về nước thì càng rõ ràng hơn, không còn liên lạc qua điện thoại mà anh ấy còn đi gặp cô ấy.
Trái tim tôi đã hoàn toàn trống rỗng mọi thứ lại lần nữa sụp đỗ xuống, kéo tôi rơi vào hố sâu tăm tối.
Ngày đó Thư Quyển đã hẹn gặp tôi, tuy có nhiều suy nghĩ như mớ hỗn độn nhưng tôi vẫn đi gặp cô ấy.
Vẫn là khuôn mặt năm ấy nhưng bây giờ lại càng sắc xảo hơn, Thư Quyển như một đoá hoa rực rỡ giữa cánh đồng còn tôi chỉ là một bông hoa nhại khi mọc cạnh đoá bông ấy, tôi không bao giờ ghen tị với Thư Quyển sau những gì mà tôi chịu đựng, tôi luôn tôn trọng luôn cảm thấy cô ấy là người mà tôi chẳng thể với tới.
Thư Quyển
Tôi hiểu cảm giác của cô.
"Hiểu sao? Cô hiểu được bao nhiêu thứ tôi chịu chừng ấy năm chứ.." tôi thầm nghĩ.
Thư Quyển
Này! Tôi không còn tình cảm hay hứng thú với Duy Minh đâu.
Thư Quyển
Chẳng qua là anh ta cứ bám miết theo tôi.
Vẻ mặt Thư Quyển toát lên sự kiêu ca, quả thật cô ta chẳng còn tình cảm gì với anh ấy cả.
Tĩnh Di
nhưng..anh ấy thì không.
Thư Quyển
Tôi đã nói, anh ta bị tôi lừa mà thôi.
Thư Quyển
Tôi xin cô hãy quảng chồng cô đi, anh ta làm phiền tôi lắm rồi đấy.
Tĩnh Di
Thật lòng không thể khuyên ngăn tình cảm đó của anh ấy..
Thư Quyển
Không không! Tôi đã nói rồi.
Thư Quyển
Nếu anh ta cứ bám lấy tôi miết thì tôi không ngại chà đạp anh ta đâu nhé!.
Thư Quyển
Cô cũng đừng buồn, đàn ông mà cố chấp như thế thì cũng nên bỏ đi là vừa.
Thư Quyển
Cô không thấy bản thân đã chịu nhiều đau khổ chăng??.
" Khi cô ấy hẹn tôi ra để nói chuyện, tôi đã không nghĩ đến chuyện cô ta khuyên tôi bỏ anh ấy như vậy, nhưng sau cùng tôi đi rồi thì ai lo cho anh ấy?? "
Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi lại thương anh ấy nhiều hơn.
Tĩnh Di
Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi.
Sau ngày đó tôi đã cố khuyên ngăn anh ấy vì tôi biết chỉ khi càng cố chấp anh ấy lại càng đau đớn hơn.
Nhưng thay vì lắng nghe và thấu hiểu anh ấy chẳng để tôi vào mắt và còn nhiều lần tát tôi khi tôi lỡ lời về Thư Quyển.
Duy Minh
im ngay!! Cô không có tư cách nói cô ấy như vậy!!.
Mỗi lần như vậy tôi không nói lời nào cả, chỉ im lặng rồi đi ra ngoài, dĩ nhiên tôi làm vậy là chỉ để che đậy cảm xúc của bản thân.
Lời anh ấy nói chẳng bao giờ sai, từ ngày kết hôn anh ấy cũng chẳng chạm vào tôi lần nào. Tôi hiểu việc cưới tôi lúc đó là chỉ để dằn mặt Thư Quyển, chắc anh ấy đã nghĩ cô ta sẽ chạy đến níu kéo anh, nhưng chuyện đó đã không xảy ra có lẽ vì vậy mà anh ấy đã đau đớn và cố chấp như thế.
đó là vì sao mà hiện tại sau chừng ấy năm thì anh ấy vẫn cố chấp và chúng tôi vẫn như thế.
Hôm nay như mọi ngày, trong căn nhà nhỏ, ánh nắng le lói qua những tản lá rồi xuyên qua cửa kính rọi vào căn bếp lạnh lẽo. Chỉ có tôi ở đấy thì căn bếp ấy mới trở nên ấm hơn.
Tiếng chim hót, gió thổi, tán cây đung đưa theo cơn gió, tiếng trẻ con hàng xóm lúc sáng rộn rã rủ nhau đi học hay buổi chiều tà chúng kéo nhau ra đồng nô đùa. Từng khoảng khắc, âm thanh như vậy tôi đã mong có thể bên người mình yêu thương cảm nhận nó.
Anh ấy ngoài đi làm thì lại chạy đến Thư Quyển, chỉ có tôi là ở trong căn nhà nhỏ này. Có ngày thì anh ấy trở về trong cơn say xỉn rồi buồn bã khóc lóc, tôi đã rất đau lòng nhưng cũng đành bất lực.
Chương 3
Hôm nay Duy Minh có ở nhà nên tôi đã phải dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ấy.
khoảng 6h tôi đã có mặt ở siêu thị sau đó lại về nhà mất khoảng 10 phút, may là anh ấy vẫn chưa thức dậy.
Tôi vẫn như thế chưa từng oán trách anh lần nào, tuy lúc trước mong có thể lay động được anh nhưng bây giờ tôi cũng đã bỏ đi suy nghĩ đó.
Sau khi làm xong tôi vẫn như một cổ máy lặp đi lặp lại nhưng công việc hằng ngày.
Tĩnh Di
Anh cần thuốc giã bia không? Hôm qua anh uống nhiều lắm đấy.
Duy Minh
Khỏi! Lo việc của cô đi.
Vẫn là cái giọng điệu đó, tôi không nhìn anh ấy nữa mà tiếp tục lau dọn nhà.
Sau khi ăn xong Duy Minh lại tiếp tục ra ngoài, đợi anh ấy đi xong tôi mang một ít quà bánh cho lũ trẻ trong xóm trước khi chúng đi học.
Nhưng hôm nay tôi cảm giác không được khoẻ nên cũng đi nghỉ ngơi sớm.
Duy Minh
Chậc! Khó chịu quá.
Hắn đang phát bực vì cái đầu nhức inh ỏi thì bỗng nhìn thấy Thư Quyển đang đi cùng một người đàn ông nào đó. Hắn không nghỉ nhiều liền lao tới níu tay cô.
Cô bị hắn làm cho giật mình thu tay lại.
Duy Minh
Anh ta là ai hả?? Tại sao em..?
Thư Quyển
Chồng sắp cưới của tôi.
Duy Minh
Gì chứ?? không không được..
Thư Quyển
Phiền phức! Làm ơn tha cho tôi đi.
Thư Quyển
Tôi sắp cưới rồi.
Hắn đơ ra nhìn cô, rồi nhìn sang chồng tương lai của Thư Quyển đang lườm hắn.
Thư Quyển
Nghe cho rõ đây!
Thư Quyển
Tôi và anh chấm dứt lâu rồi mà? 8 năm rồi Duy Minh, đừng ảo tưởng nữa.
Nói xong cô quay người đi bỏ lại hắn ở đó còn trong tình trạng sock.
Thế là nguyên ngày hắn uống bia không ngừng nghỉ rồi lảo đảo đi về nhà.
Tôi đang tắm thì nghe giọng nói của anh ấy vang lên "có lẽ hôm nay lại say xỉn nữa rồi" không nghĩ nữa cô lập tức mặc áo vào rồi đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra thì Duy Minh đã ngã nhào vào cô làm cô xém té.
Tĩnh Di
Này này! Sau anh uống nhiều quá vậy!.
Tôi dìu cơ thể nặng nề của hắn vào sofa rồi cởi giày và áo khoát cho anh.
Tĩnh Di
Lại có chuyện gì??
anh ấy lại oà khóc, tôi cũng ngầm hiểu chắc là chuyện về Thư Quyển.
Duy Minh
Tại sao, Quyển Quyển lại cưới chồng chứ..
Tĩnh Di
Cô ấy sắp cưới rồi sau?.
Tôi hiểu cảm giác cho anh, trong lúc cơn say tôi đã ôm lấy anh vào lòng và an ủi. đợi anh vào giấc sau đó tôi vẫn ở đó trông chừng anh cho đến khi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Duy Minh
Gì chứ?? Ngủ cả đêm ở đó à?.
Duy Minh
Cô nghĩ cái gì chứ?
Tôi bị anh ấy gọi thức dậy, tôi ngước lên nhìn anh, xoa đôi mắt còn đang mờ ảo mà nói.
Tĩnh Di
Em sẽ đi nấu đồ ăn sáng.
Tôi lảo đảo đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho anh. Anh vẫn ngồi đó và xem điện thoại nhưng đôi lần vẫn nhìn xem tôi làm gì.
đang nấu giang dở tôi bỗng nhiên cảm nhận một cơn đau nhói ở bụng , cơn đau làm tôi phải khụy xuống ôm bụng ngay tức khắc.
Duy Minh
này cô bị gì vậy??.
Tĩnh Di
Lấy...lấy..giúp em thuốc trong tủ!.
Cơn đau ngày cơn dữ dội hơn và khiến tôi ho ra máu, Duy Minh thấy cảnh đó trở nên khá hoảng liền đi lấy thuốc cho tôi.
Duy Minh
đây cô mau uống vô đi.
Tôi lấy uống rồi cố uống vào nhanh chóng trước khi nó tệ hơn.
Duy Minh
Cô..cô bị cái quái gì vậy??
Tĩnh Di
Em không sao, anh đừng lo.
Tĩnh Di
Em ổn rồi, em sẽ nấu ăn tiếp anh ngồi ghế đợi em chút.
Tôi cố tỏ ra bình thản trước câu hỏi của anh ấy vì tôi hiểu dù có nói ra thì được cái gì chứ, nói ra căn bệnh của tôi để cầu xin sự thương sót của anh ấy sao, tôi đã không nghĩ như vậy và vẫn cố giấu anh.
Tĩnh Di
à hôm nay..có thư của Thư Quyển.
Tĩnh Di
Anh muốn xem không? Thiệp mời ấy.
Duy Minh
Bỏ đi, tôi mệt rồi.
Duy Minh
bấy lâu nay tôi níu kéo vậy cũng đủ rồi.
Sau khi nghe câu nói đó của Duy Minh tôi đã khựng lại một nhịp.
Tĩnh Di
Từ năm ấy đến bây giờ đã 8 năm rồi.
Duy Minh
ồh đã lâu như vậy rồi sao.
Duy Minh
Tôi ngớ ngẩn thật
Tôi mỉm cười nhạt rồi đem đồ ăn sáng đã nấu xong đến cho anh.
Duy Minh
cô không ăn à? Ngồi lại ăn đi.
cảm giác của tôi lúc này rất hỗn loạn, lần đầu tiên từ năm ấy đến bây giờ lần đầu tiên tôi anh ấy muốn ăn cùng tôi.
Cả tôi và anh ấy trong lúc ăn chỉ nói vài câu, nhưng đối với tôi đó là quá nhiều, trong suốt 8 năm lần đầu tiên tôi có thể như vậy.
kiikyo
Về phần căn bệnh của Tĩnh Di cũng đã hết trong các chap sau nhe cả nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play