Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thu Cuối_8013

12a1

_Mùa thu năm 2010_sân trường rợp nắng vàng nhạt. Cái nắng sau hè không còn gay gắt, chỉ đủ làm lòng người bồi hồi.
Bóng dáng một cô gái khoác lên mình chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây. Lịch sự và đầy sự tự tin. Phải , đó chính là Ngọc Yên của năm 30 tuổi .
Chậm rãi bước qua từng dãy hành lang cũ kỹ, nơi từng góc tường còn vương mùi phấn trắng năm nào. Lòng nhẹ như gió đầu thu, lững thững bước trên con đường lát gạch mà mười tám tuổi từng chạy qua trong một chiều muộn.
RẦM
Một cú va không mạnh nơi cuối hành lang, không đủ mạnh nhưng khi nảy tay cầm túi không chắc mà bất cẩn làm rơi…
Trong lúc cô còn luống cuống thu dọn đống giấy tờ văng xuống đất, thì người kia đã nhặt lên một món nhỏ nhất - tấm thẻ học sinh bằng nhựa đã sờn viền.
Đăng Dương
Đăng Dương
Trần Tuệ Yên
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( bất ngờ, theo phản xạ ngước lên )
Cả hai rơi vào trạng thái bất ngờ, nhưng cũng là sự hồi hộp , tim cô dường như hụt mất một nhịp
Phải_ đó là chàng trai mà Tuệ Yên của năm 17 tuổi đã thầm thương, trộm nhớ
Hai ánh mắt nhìn nhau như thể muốn ôm đối phương vào lòng sau bao ngày tháng chẳng gặp
1
2
3
Tuệ Yên định nói gì đó thì …
_RẦM_ĐÓ CHÍNH LÀ TIẾNG GÕ THƯỚC CỦA THẦY LÂM
Thầy Lâm _ thầy dạy toán, chỉ ghim duy nhất Tuệ Yên
Thầy Lâm
Thầy Lâm
( bước xuống dãy bàn gần cuối , cầm thước gõ nhẹ lên bàn ) Chà… coi bộ chỗ mới ngủ đã nhể
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Bật dậy) Em xin lỗi thầy
Thầy Lâm
Thầy Lâm
( cười hiền hậu ) Ra ngoài đứng phạt cho tôi!!!
Cả lớp được một trận cười nghiêng ngã
_Ngoài cửa_
Việc ra ngoài hành lang đứng đối với cô đã như “ cơm bữa”. Hôm nay là hôm đầu tiên”khai trương” đứng cửa của cô năm lớp 12 …. Nhưng mà thiếu thiếu gì đó ….
Tiếng bước chân của người từ trong lớp 12a1 bước ra …. Đó chính là Duy Phong
Đúng Duy Phong chính là “ thiếu thiếu” mà nảy giờ Tuệ Yên nhắc
Duy Phong cậu bạn chí cốt của Tuệ Yên. Cậu được coi là “hổ báo” trong trường, đại ca lớp 12a1 đi đến đâu ai cũng phải dè chừng, cậu thường xuyên đi trễ, cúp học. Nhưng học cũng coi là tạm, cũng tham gia phong trào của trường nên cũng chưa hẳn lọt vào “ danh sách đen” của trường
Ba năm nay, ai cũng phải biết đến Tuệ Yên và Duy Phong là đôi bạn cùng tiến … tiến ra khỏi lớp đứng phạt…
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Yéttttt người anh em của tôiiiiiii
Duy Phong
Duy Phong
Thua.. mới ngày đầu đi học đã bị ra đứng với mày
Duy Phong
Duy Phong
( mặt chán nản , không pha trò hùa theo giỡn với cô)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Ê! Ý gì, mày ra đây đứng bộ lỗi tao hả
Đôi chí cốt bắt đầu gây nhau. Chí choé nhau xong thì lại qua tới hành động
Duy Phong
Duy Phong
( cặp cổ Tuệ Yên kéo xuống)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Bỏ ra cái thằng chó này
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Cắn tay cậu)
Duy Phong
Duy Phong
Aaaaaaaaa
Duy Phong
Duy Phong
( đẩy đầu Yên ra)
Duy Phong
Duy Phong
Bộ chó hả
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Tại màyyyyy
Duy Phong
Duy Phong
Tại màyyyy
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Tại tôi
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Tại tôi sai khi ngay từ đầu phạt hai cô cậu ra đứng chung.
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Thôi tôi mời cô cậu vô lớp lấy đôi giấy ra, rồi mình viết bảng cam kết
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Xong thì mình vô học lại cho khoẻ he
Thầy Lâm
Thầy Lâm
( cười)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Sượng trân, mặt xanh lè )
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Thầy thầy em xin lỗi 🙏
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Thầy ơi giờ mà viết cam kết là mẹ em cắt tiền chơi net của em… à không không…. Mẹ em đuổi em ra khỏi nhà đó thầy😭😭😭
Duy Phong cũng chả khá hơn, hai đứa đứng năng nỉ … cuối cùng thầy cũng bỏ qua vì hôm nay mới là buổi học đầu tiên của năm
_ cuối giờ học_
Bạn học ai nấy tranh nhau ra về, kể cả Phong cũng lao đầu ra tiệm net mất r. Chỉ còn cô, luôn luôn là người ở lại cuối cùng, cẩn thận khoá cửa lớp trước khi về
Bước đi trên hành lang , nhớ lại giấc mơ ấy
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Thì ra chỉ là mơ, nhưng còn chàng trai kia là ai… mình còn chưa kịp biết tên
Không nghĩ ngợi nhiều, cô quên đi giấc mơ đó mà thở dài
_ Trạm xe buýt _
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Không lẽ năm nay lại nhàm chán, nhạt nhẽo như mọi năm mà k có gì đổi mới hả trời 🙃
Kết thúc buổi học đầu tiên, cảm xúc chẳng có gì để nói… nhàm chán như mọi năm
Cô sau khi tắm xong , ngồi vào bàn học nhưng lại lôi quyển nhật kí ra.
Cô rất hay viết nhật ký, nhưng nó rất trẻ con:))) vì khi giận Phong, ba mẹ mắng thì cô mới viết nguệch ngoạc vài dòng như để trút giận
Tuệ Yên
Tuệ Yên
_5/9/2010_ Kết thúc ngày đầu tiên đi học lớp 12. Không có gì đặc biệt, ngoài việc… vẫn bị đuổi ra đứng cửa như mọi năm.

Ánh mặt trời không ngừng toả sáng

_ Sân trường-6h40_
Thành phố Nam An đã chớm vào thu. Trời se lại, nắng nhạt như tấm khăn voan mỏng phủ lên từng mái nhà cũ kỹ. Lá trên những hàng cây lâu năm bắt đầu đổi màu, rụng lác đác trên sân trường, xào xạc mỗi khi gió lùa qua. Dưới một góc ghế đá,Tuệ Yên và Nhã Khuê ngồi cạnh nhau, chia nhau hộp xôi lá chuối mua vội lúc sáng. Cô bạn ít nói, lúc nào cũng tỉ mỉ xé lá thật gọn rồi mới ăn. Mỗi lần Tuệ Yên kể gì đó ngớ ngẩn, Nhã Khuê chỉ khẽ cười – nụ cười mỏng như sợi nắng cuối mùa, nhưng đủ khiến tôi thấy lòng nhẹ lại.
Nhã Khuê là lớp trưởng. Cô bạn ấy ít nói, nhẹ nhàng và lúc nào cũng giữ một khoảng lặng riêng rất vừa phải…Không hẳn là lạnh lùng, chỉ là… Khuê không nói những điều không cần thiết. Cô học giỏi, làm gì cũng chỉn chu, gọn gàng đến mức thầy cô lúc nào cũng yên tâm. Lũ con trai trong lớp chẳng ai dám trêu, nhưng không hiểu sao lại hay nhìn lén….Có lẽ vì Khuê không giống những bạn nữ khác.Cô ấy không cố gắng nổi bật, nhưng lại cứ âm thầm được để ý. Như một ánh sáng dịu — không rực rỡ, nhưng luôn hiện diện.
Trái ngược với Nhã Khuê, Tuệ Yên là kiểu con gái có mặt ở đâu là nơi đó ồn ào hẳn lên. Cô là lớp phó văn thể mỹ – đúng với cái kiểu “đa năng, nhanh nhảu và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ”. Tuệ Yên nói nhiều,năng lượng như pin sạc đầy 100% từ sáng đến chiều. Mọi người gọi cô là “bà chằn lửa”, không phải vì dữ, mà vì cái gì cũng dám xông vào làm – từ kéo dây cờ, trang trí lớp, đến lên sân khấu múa chèo trong ngày hội trường. Tuệ Yên chẳng bao giờ khóc, cũng không biết buồn lâu là gì. Mặc váy thì vẫn phải mang giày thể thao, vì “cao gót không chạy nhảy được, mất vui”.
Khung cảnh đang yên bình của hai thiếu nữ bị một tên “nhóc” đến phá tan
Hôm nay Duy Phong đi sớm hơn… 5phút
Duy Phong
Duy Phong
( cặp khoác một bên vai, bước vào đậm chất hotboy của trường nhưng hổ báo, chẳng sợ một ai)
Duy Phong
Duy Phong
( cười nhẹ nhành )
Duy Phong
Duy Phong
Chào buổi sáng bạn học Nhã Khuê xinh đẹp của mìnhhh
Đấy, như mọi người thấy Nhã Khuê chính là người có thể kiềm được “con thú” trong lòng Duy Phong. Duy Phong thầm thương trộm nhớ Nhã Khuê từ giữa năm lớp 10 cơ , nhưng đời mà…. Nhã Khuê chả thèm đếm xỉa tới cậu ấy 🙃
Nhã Khuê
Nhã Khuê
( miễn cưỡng)
Nhã Khuê
Nhã Khuê
Chào cậu
Duy Phong
Duy Phong
Õoooo dễ thương chưa kìa
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Nuốt không trôi miếng xôi)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Thôi thôi thôi gớm quá
Duy Phong
Duy Phong
( đưa tay định cốc đầu cô)
Duy Phong
Duy Phong
Cái con nhỏ này 👊
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( né )
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Ê!!!!
Đôi chí cốt tiếp tục như chó với mèo, chí choé mà bỏ lửng gói xôi đang ăn, Khuê chỉ biết ngồi cười với hai đứa nhóc này…Tiếng nói chuyện rộn lên từ trước cửa phòng hiệu trưởng, át cả tiếng của bọn họ nên”chiến thắng” giành lấy được sự chú ý của họ . Cả ba ngẩng đầu, thấy mấy bạn nữ đang tụ lại, mặt đứa nào đứa nấy đều sáng bừng như bắt gặp cái gì hay ho lắm. Định mặc kệ nhưng vì bản chất “ hóng chuyện” của cô và Duy Phong lại nổi lên nên cả hai lôi kéo Nhã Khuê tham gia cùng
Đây là tam ca nhưng không trên samba, mà là trên converse :))))
Đứng giữa Nhã Khuê và Duy Phong, tay gác lên vai Nhã Khuê mà hóng chuyện
Lúc này từ cửa phòng hiệu trưởng bước ra đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, trầm lặng, điềm đạm khiến bọn con gái phải hét toán lên, náo loạn cả một góc sân
Tuệ Yên cũng không ngoại lệ. Ánh mắt – tưởng như chỉ lướt qua cho vui lại như bị ghim chặt vào một chỗ. Và trong một khoảnh khắc ngắn đến khó tin, cô im bặt. Không đùa, không nói gì thêm. Chỉ đứng đó, ngớ người ra, như thể lần đầu trong đời, chính cô cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( Mắt vẫn dán vào cậu trai kia)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Ai vậy mày
Duy Phong
Duy Phong
Đăng Dương , hotboy trường chuyên mới chuyển đến
Duy Phong
Duy Phong
Coi bộ y như lời đồn ha, mới voi trường đã hớp hồn hết tụi con gái
Cười khẩy tụi con gái thì nhìn qua con bạn mình cũng đang y hệt
Duy Phong
Duy Phong
Gì v ba
Duy Phong
Duy Phong
( đánh nhẹ tay cô)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( mắt vẫn k rời Đăng Dương)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Đăng Dương…ánh mặt trời không ngừng toả sáng
Duy Phong
Duy Phong
Xía
Duy Phong
Duy Phong
( nhảy đến chắn ngang tầm mắt của Nhã Khuê)
Duy Phong
Duy Phong
Nè nhìn gì đó , ở đây có trai đẹp mà không nhìn
Nhã Khuê
Nhã Khuê
( giật mình nhẹ)
Nhã Khuê
Nhã Khuê
Tránh ra coi
Duy Phong
Duy Phong
Hônggggg
Duy Phong
Duy Phong
( nhìn qua Yên)
Duy Phong
Duy Phong
Ê nảy giờ nhìn hơi nhiều… để ý r hả 🥴
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( chợt khựng lại một chút, mặt nóng ran, tim đập loạn)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Hồi nào.. tào .. tào lao quá
Cô bỏ lại cả hai rồi đi một mạch về lớp
Mặt cô vẫn còn nóng ran, tim thì đập như trống dồn trước giờ kiểm tra. Có lẽ do nãy giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, nên lúc rẽ qua góc hành lang, cô không để ý gì nữa và rồi….
Cô va trúng một ai đó….Mọi thứ khựng lại trong nửa giây. Tuệ Yên lùi một bước theo phản xạ, ngẩng đầu lên, và….
…Là Đăng Dương

lạnh lùng

Cô khựng lại, còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu ấy đã đưa tay giữ nhẹ lấy vai cô- động tác không quá nhanh, nhưng vừa đủ để cô không ngã chúi về phía trước.
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( ngẩn đầu lên)
Ánh mắt cậu ấy đón lấy ánh nhìn cô , rất đỗi bình thản, nhưng lại khiến tim cô lệch thêm một nhịp.
Mọi thứ xung quanh như nhòe dần.Âm thanh vỡ vụn đâu đó phía sau lưng, tiếng giày dép loẹt xoẹt, tiếng trống điểm bắt đầu tiết học – tất cả bỗng trở nên xa xôi.
Vì giờ đây trong tầm mắt cô chỉ còn vỏn vẹn hình bóng Đăng Dương….
Đăng Dương
Đăng Dương
Bạn gì ơi
Đăng Dương
Đăng Dương
( lay nhẹ vai cô)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( đứng ngây ra )
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Hảa..
Tuệ Yên
Tuệ Yên
“Bản thân còn chưa kịp hoàn hồn mà”
Đăng Dương
Đăng Dương
Bạn có sao không
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( Xua tay lia lịa)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Không có…mình đi không cẩn thận nên trúng bạn
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Mình xin lỗi ( gập người xuống một cách chân thành)
Đáp lại cô cũng chỉ là một chữ “um”, không lớn nhưng đủ nghe
Tuệ Yên
Tuệ Yên
“Sao mà lạnh lùng dữ vậy…mà sao tim mình đập nhanh vậy”
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( mép môi kẽ cười )
Lớp 12a1 lúc này đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn cô là người bước vào cuối cùng
Nhã Khuê
Nhã Khuê
(Phát tờ thông báo của trường cho lớp )
Nhã Khuê
Nhã Khuê
Mày đi đâu mà giờ mới vô lớp vậy
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Tao đi… tao đi vệ sinh
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Lúi húi bỏ về chỗ ngồi sợ bị hỏi thêm)
Nhã Khuê
Nhã Khuê
(Nhìn theo)
Nhã Khuê
Nhã Khuê
Nhỏ này
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( cầm tờ thông báo)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Gì báo tường hả, hơi… con Yên này lại phải hoạt động rồi
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Ùm… học sinh thanh lịch, năm nay trường có vụ này nữa ta
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Điều kiện một nam một nữ
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Ấy chà… Phong
Duy Phong
Duy Phong
Gì fen
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Mày rủ Nhã Khuê thi chung đi, coi như là cơ hội cho mày gần người ta hihi
Duy Phong
Duy Phong
(Tưởng tượng cảnh sánh bước bên Nhã Khuê mà khoái chí)
Duy Phong
Duy Phong
Để ra chơi tao rủ
Lúc này cả lớp đang ồn ào thì thầy cô nhiệm bước vào đi kèm theo đó chính là cậu bạn Đăng Dương điển trai
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Các em ngồi xuống đi. Cô xin giới thiệu đây là Dương, bạn mới chuyển đến lớp mình. Dương giới thiệu đi em
Đăng Dương
Đăng Dương
Chào mọi người , mình là Trần Đăng Dương chuyển từ trường Chuyên Nam An sang . Hy vọng các bạn giúp đỡ
Đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại nơi Tuệ Yên….phút chốc lại quay đi
Tuệ Yên lúc này không tin vào mắt mình
Tuệ Yên
Tuệ Yên
“Được học chung lớp với người vừa lọt vào tầm mắt – nói thật, ai sướng bằng mình Nhưng nỗi sướng ấy cũng mong manh lắm…Bởi vì xung quanh cậu ấy, hoa nở bốn mùa, bèo dạt khắp sân trường. Người ta rực rỡ vậy – còn tôi thì, ừm…đang loay hoay không biết xếp hàng thứ mấy trong danh sách những ánh mắt đang nhìn về phía ấy”
Cô chủ nhiệm tay cầm bảng điểm học tập và sơ đồ lớp.
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Bạn Dương mới chuyển đến, cô sẽ xếp chỗ luôn cho tiện học.
Cả lớp lục cục quay nhìn, có đứa thì thầm gì đó
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Bàn thứ ba dãy bên cửa sổ… Tuệ Yên, ngồi một mình đúng không? Cho bạn Dương xuống ngồi cùng nhen.
cả lớp “ồ” nhẹ, vài tiếng huýt sáo vang lên
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Bà chằn lửa trúng số rồi!
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Ngẩn người đúng 0.5 giây, tay vẫn cầm bút, mặt hơi khựng)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Mà cô… bàn bên kia cũng còn trống kìa, sao cô không cho bạn ngồi
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Thành tích học tập của bạn rất tốt, có thể giúp em tiến bộ hơn
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Có khi bạn giúp em không bị đứng phạt ở cửa nữa đó
Cả lớp được một phen cười rầm rộ
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Cô này….
Dương im lặng nhìn Tuệ Yên, mang cặp xuống chỗ, gật nhẹ đầu chào
_Vào tiết học toán_
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( thì thầm )
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay) Chào bạn, mình là Trần Tuệ Yên, cùng họ với cậu.. à mà Tuệ trong trí tuệ, Yên trong bình yên, ghép lại là…
Đăng Dương
Đăng Dương
Ùm mình rất vui được biết bạn ( khẽ quay đầu nhìn sang)
Đấy, cô bị cho ăn dưa bở rồi, chắc vì nói nhiều nên người ta chặn lại không cho nói tiếp câu chuyện
Đăng Dương chẳng thèm đáp lại cái bắt tay ấy
Tuệ Yên
Tuệ Yên
( mặt có vẻ sượng , rút nhẹ tay lại)
Cô đâu hay biết rằng khoảnh khắc ấy đã bị Duy Phong nhìn thấy, cậu cắm đầu cười không ngậm được mồm, lén lúc thầy không để ý mà cầm cuộn giấy đã vo tròn lại… nhắm và….
1
2
3
BỤP
Phong quá có kinh nghiệm nên ném một phát là vào đầu Tuệ Yên ngay lập tức
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Quay đầu ra sau , nhăn mặt)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Cô biết rõ là ai bày trò này)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
“ Mày nha”
Tuệ Yên
Tuệ Yên
(Mở ra xem dòng chữ nguệch ngoạc của Phong)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
“Quê nói nhiều quá người ta không muốn nghe luôn lêu lêu”
Tuệ Yên hít một hơi. Bình tĩnh. Nhưng đúng ba giây sau, cô vò một mảnh giấy, phóng ngược lại bằng đường vòng cung hoàn hảo – trúng ngay trán cậu ta.
Phong cũng hào hứng chọi lại . Yên không chịu thua. Chọi tiếp. Chọi qua chọi lại đúng ba lần thì…
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Hai đứa kia! (Thầy đập thước cái “rầm” xuống bàn đầu lớp, cả phòng học im như cắt)
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Cầm tờ giấy đó lên đây. Nhanh!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
( quay đầu lại hóng chuyện)
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lại là đôi bạn trẻ trâu này à
Nhã Khuê
Nhã Khuê
(Quay xuống nhìn, lắc đầu bất lực)
Thầy bước đến chỗ cô ngày càng gần
Tuệ Yên hoảng nhẹ. Mắt đảo một vòng. Không kịp suy nghĩ thêm, cô nhét vội tờ giấy vào miệng..
Duy Phong
Duy Phong
(tròn mắt)
Thầy Lâm
Thầy Lâm
(thầy thì đứng hình mất nửa giây)
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Hai cái đứa này quá trời
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Ra ngoài đứng hết cho tôi
Cả hai ngậm ngùi bước ra ngoài, cũng không cảm thấy quê vì đây là chuyện cơm bữa
_Ngoài cửa_
Mùa thu ghé qua nhẹ như một cái chạm khẽ.Những tán cây ngoài sân khẽ xào xạc trong gió, lay động cả một khoảng trời bình yên…. Nhưng đâu đó vân có hình ảnh hai bạn học sinh đứng trước cửa lớp dựa nhẹ vào tường
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Mày ơi giờ đi căn tin mua nước được khỗng, nảy giờ cục giấy còn nghẹn ở họng nè…
Duy Phong
Duy Phong
Ai biểu nuốt, đưa thầy coi luôn cho rồi
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Nói vậy mà nói được, thày đọc mấy câu đó của mày rồi người bị hỏi tội cũng là tao à
Duy Phong
Duy Phong
Xía… đi căn tin mua nước đi rồi lên, sáng giờ ăn cục xôi tao cũng chưa uống nước
Thế là hai đứa kéo nhau xuống căn tin mà chẳng sợ ai
_10phút sau_
Đi từ từ, bước qua từng lớp, mà quên mất rằng đang trong giờ học và bản thân đang bị phạt
Tay cầm ly xì tin đi cần đến cửa lớp thì….
Thầy Lâm đã đứng đơi sẵn trước cửa
Tuệ Yên
Tuệ Yên
“Ngày tàn đến rồi”
Duy Phong
Duy Phong
“Nay đi học không coi ngày”
Cả hai giấu hai ly xì tin sau lưng mà đi thật chậm đến cửa lớp
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Nước ngon hể
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Hay quá trời rồi
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Đâu nghe lời nói của tôi ra gì
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Không mà thầy ơi con xin lỗi thầy 🥺
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Tại con bị nghẹn nên mới phải làm vậy màaaa
Duy Phong
Duy Phong
Đúng rồi thầy… tội bạn em lắm
Hai người vẫn “ngựa quen đường cũ “ vẫn lôi ba cái tiểu phẩm cũ rít ra dùng hết lần này đến lần khác
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Không nói nhiều, Nhã Khuê ghi tên hai bạn này vào sổ đầu bà cho thầy
Duy Phong
Duy Phong
Thầyyyyyy (đau khổ)
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Thầyyyyy (đau khổ nốt)
Thày bỏ vào lớp mặc kệ hai cô cậu đang loay hoay với mớ tiểu phẩm của mình
_ Ra chơi-sân trường_
Duy Phong
Duy Phong
Khuê, nảy Khuê cks ghi tên tui hong dậyyyy
Nhã Khuê
Nhã Khuê
Duy Phong
Duy Phong
Thôi mà xoá điiiii
Duy Phong
Duy Phong
( kéo kéo tay cô)
Nhã Khuê
Nhã Khuê
Bỏ ra coi cái thằng này
Duy Phong
Duy Phong
Ơ… sao kêu Phong là cái thằng này.. Phong giận Khuê gồii
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Làm trò hề… ( đi từ xa lại)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play