Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu+JJK] Một Vạn Vì Sao

_Chương 1: Hồi kết?_

“Người yêu bỏ lỡ”
________________
NovelToon
….: “Tsumu em nhớ anh nhiều lắm đấy”
…..: “Ruốc cuộc khi nào anh mời chịu về đây với em?”
Nàng tựa đầu vô cỗ quan tài phía sau khẽ than trách vài câu trong không khí chờ đợi một lời hồi đáp
….: “Em mệt rồi”
….: “Em không muốn cố gắng nữa đâu”
…..: “Em sợ phải đối diện với bác trai và bác gái”
….: “Nhìn họ rơi nước mắt em như thể trở thành một tội đồ cần phải xử trảm ấy”
….: “Còn Osamu-san”
….: “….”
…..: “Anh ấy luôn cố tỏ ra là một người lớn điểm tĩnh”
Hàng mi dài khẽ cụp xuống, đôi tay nàng không tự chủ siết chặt hai mép váy
Nàng chậm rãi hít một hơi thật sâu, khoảng không bỗng chốc im lặng một cách lạ thường
Ở đấy chỉ có nàng và hắn-người đang yên giấc ngàn thu
….: “Coi như lần này em đã thất hứa với anh”
….: “Nếu có kiếp sau mong rằng mỗi người chúng ta đều sẽ hạnh phúc anh nhé”
…..: “Tạm biệt”
________________________
GIẤY CHỨNG TỬ: _ Miya Atsumu-23tuổi _Giới tính:Nam _Sinh ngày: 05/10/1995 _Mất vào: 04/01/2018 _Nguyên nhân chết: Mất quá nhiều máu ở phần đầu và các vùng khác trên cơ thể _Người khai tử: Miya Osamu _Mối quan hệ với người chết: Người thân
GIẤY CHỨNG TỬ: _ Akarui Tsuki-18tuổi _Giới tính:Nữ _Sinh ngày: 04/01/2000 _Mất vào: 06/01/2018 _Nguyên nhân chết: Tự sát dẫn tới mất máu quá nhiều ở động mạch cổ tay _Người khai tử: Miya Osamu _Mối quan hệ với người chết:………….
Giấy chứng tử như một minh chứng về cái chết. Nhưng nỗi đau mất mát sẽ vẫn mãi luôn dọng lại ở nơi sâu nhất của kẻ ở lại
Ai cũng tiếc cho một số phận đã đi. Vậy còn kẻ ở lại, họ đã làm nên tội gì mà phải chịu những cơn đau không tên kia
Có những vết thương dù đã lành những chúng sẽ mãi để lại vết sẹo lớn theo ta sau này
_________________
*Rẹt…rẹt…
_Tháng 1 năm 2005_
Tại phòng bệnh 105
???
???
1.ATSUMU!!
???
???
NovelToon
???
???
2.Nhóc tỉnh rồi à
???
???
2.Để anh đây đi gọi bác sĩ cho nhóc
Nó khẽ liếc nhìn người vừa lên tiếng, bóng dáng vừa quen vừa lạ khiến nó bất giác cảm thấy mọi chuyện như thể chỉ là một giấc mơ
Nó nhéo mạnh lên má kiểm chứng thực hư bằng cảm giác đau
???
???
1.K-không phải mơ
???
???
1.Vậy giờ Atsumu anh ấy còn sống
???
???
1.Chỉ cần lần này cả hai không còn liên hệ anh ấy nhất định sẽ ổn
???
???
1. Ừm ổn rồi ổn rồi
???
???
1.Vậu hà cớ gì…
???
???
1.Nước mắt mình lại đang rơi…?
???
???
NovelToon
________________
…..: Tạm biệt ngôi sao sáng của em, mong rằng đời này anh sẽ mãi được bình an
_Chương 1: Hồi kết?_
_•Còn tiếp•_
__________________
[ABC]- Hành động+Biểu cảm *ABC*-Suy nghĩ (_ABC_)-Lời tác giả (_Còn gì tác giả sẽ bổ sung sau_)
Như các bạn đã biết hoặc chưa
Thì trước đó tớ đã vt bộ này đến chương 8 là đã xoá
Và bây giờ tớ ở đây để vt lại một cách hoàn chỉnh
Có gì sai sót mong m.n hoan hỉ nhắc nhở nhẹ nhàng giúp tớ nha

_Chương 2: Đi dạo_

“Lần này dù có quỳ cũng phải bước tiếp”
____________
Nó-Akarui Tsuki
Nó là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khá đầy đủ
Ba nó là quản lý chi nhánh của một công ty có tiếng tại Tokyo. Còn mẹ nó là một luật sư mới nổi trong giới. Chung quy mà nói điều kiện sống của nó lại tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ khác
Nhưng kì thực hoàn hảo đến đâu cũng luôn có lỗ hỏng mà
Ba mẹ nó đến với nhau vì mong muốn của hai bên nội ngoại. Cả hai vốn chẳng có tình cảm gì cho cam
Và nó vốn được sinh ra là để thỏa mãn lý tưởng của cả ba và mẹ
___________________
_1 Năm sau kể từ ngày trùng sinh_
_Tháng 5 năm 2006_
Nhà Tsuki-222
4h25p am
*Choang
Tiếng đổ vỡ phát ra từ phía phòng bếp, những âm thanh lớn đánh thức nó khỏi giấc mộng
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Mệt thật họ còn chẳng để mình ngủ yên nữa
Nó nhìn căn phòng tối chợt thở dài
Rời khỏi giường nó chậm rãi men theo cầu thang xuống dưới tầng một
Căn phòng bếp vẫn sáng đèn, tiếng cãi vã từ ban nãy đến giờ vẫn chưa dứt
Nó kiễng chân bước từng bước nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Dừng lại]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Ngoái nhìn bào phòng bếp]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Quay đầu] Mình nên ra ngoài chút vậy
_____________
4h35p am
NovelToon
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Tao chỉ có nhiêu đây thôi
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Đừng có chê nha
Mèo con ngước lên nhìn nó với đôi mắt to tròn tràn đầy sự kỳ vọng
Nó chống cằm rồi thở dài một tiếng
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Nếu là tao của trước đây quả thực sẽ bất chấp mà sẽ mang mày về
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Nhưng ba tao ông ấy…ghét mèo lắm
Nó nhẹ đặt tay lên bộ lông xù xì của mèo con khẽ vuốt ve
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
NovelToon
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
*Gần đây có trạm cưu mang nào không nhỉ*
*Cộp
???
???
[Dừng bước]
Vệt bóng dài cao lớn đổ về phía nó che đi một phần ánh sáng của đèn đường
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Gojo-san lâu rồi không gặp ạ
Nó không buồn ngước lên nhìn cái vẻ mặt cau có của Satoru khi vừa nhìn thấy nó
Gojo Satoru
Gojo Satoru
*Một con nhóc khó ưa*
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Mỗi lần gặp em cái biểu cảm của anh chẳng thay đổi chút nào nhỉ?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
…..
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Trời lạnh như này sao nhóc lại ở đây?
Satoru trực tiếp làm ngơ trước câu hỏi của nó thay vào đó là một câu hỏi khác khiến nó phải im lặng trong vài giây
Ừm thì một đứa nhóc 6 tuổi ra đường vào sáng sớm thế này quả thực là một điều khá kì lạ
Vả lại mấy hôm nay sáng sớm rất lạnh vì sương. Vậy mà cái con nhỏ như nó lại đi chân đất cùng với đó là một bộ quần áo mỏng
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Ngẫm nghĩ] Hừm…
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Nếu em nói em đang đi dạo anh tin không?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
NovelToon
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nếu là nhóc thì có thể đấy
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Nếu Gojo-san nói vậy chắc em phải đặc biệt lắm ha
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ừm nhóc là đứa trẻ con đặc biệt nhất trong đám trẻ con anh thường gặp đấy
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Một con nhóc kì quặc và khó ưa
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
…..
Lúc này nó mới chậm rãi ngẩng đầu lên dương đôi mắt về phía anh
Nó khẽ ngẩn người ra rồi chợt bật cười lên
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Pff-
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Hahaha
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
NovelToon
Lần đầu tiên trong hai kiếp nó nghe một người nói xấu mình mà còn nói xấu ngay trước mặt bản thân
Gojo Satoru
Gojo Satoru
N-nhóc cười cái gì! [// //]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Đột nhiên anh nghiêm túc làm em không nhịn được cười
Gojo Satoru
Gojo Satoru
…..
Gojo Satoru
Gojo Satoru
[Chợt hiểu ra gì đó] Ý của em là sao hả con nhóc kia!
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Mỉm cười]
Gojo Satoru
Gojo Satoru
[Khựng lại]
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tch [Quay đầu đi]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Nghiêng đầu khó hiểu]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
À này-
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Gojo-san
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nhóc nói đi anh đây vẫn đang nghe
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Anh giúp em chăm con mèo này nha
Gojo Satoru
Gojo Satoru
[Quay đầu nhìn xuống phía con mèo]
Con mèo nhỏ được nó ôm trong lòng mà ngủ gục từ lúc nào không hay
Nó vẫn ngồi nguyên một chỗ sợ bản thân làm mèo con tỉnh giấc nên cũng chẳng dám nhúc nhích gì nhiều
Gojo Satoru
Gojo Satoru
….
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Chỉ là một thời gian thôi ạ
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Em có việc riêng nên không thể để nó đi cùng mình được
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Khi nào giải quyết xong em sẽ đón nó
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Được rồi….
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cũng chỉ là một thời gian
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Satoru đẹp trai này sẽ rộng lượng ban phát lòng từ bi vậy
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Cảm ơn anh Gojo-san
Satoru khẽ nhướng mày
Quen biết gần một năm anh lại chẳng thể hiểu nổi được tích cách cũng như nối tư duy của nó trước mọi tình huống
Ngoài cái bản mặt có phần vô cảm thì thứ anh ghét lại là mấy cửa miệng như “cảm ơn” hay “xin lỗi” của nó
Gojo Satoru
Gojo Satoru
*Đúng thật là khó chịu mà*
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
*Cái bản mặt này là ý gì?*
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
*Không thích còn đồng ý chi?*
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Xuỳ [Nhấc bổng con mèo lên]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
A [Giật mình]
???
???
Meo!
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
*Bộ chả lẽ để tên này chăm mèo là một sai lầm?* [Nghi hoặc]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Sực nhớ ra điều gì đó]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Gojo-san quãng thời gian tiếp theo anh nên cẩn trọng chút
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Có thánh mới hiểu mấy câu không đầu không đuôi đấy của nhóc
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Chỉ là em thấy anh sắp gặp nạn đổ máu đấy
Gojo Satoru
Gojo Satoru
…..
Gojo Satoru
Gojo Satoru
*Nhiều lúc con nhóc Karu này toàn nói mấy thứ kì lạ*
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
*Kiếp trước hay kiếp này thì mình cũng chả tài nào xem nổi vận mệnh của cái tên này*
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
*Tốt nhất không nên quá xen vào tránh rước hoạ vào thân*
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
…..
Gojo Satoru
Gojo Satoru
…..
_____________________
4h55 am
Satoru đã đưa nó về đến tận nhà
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Cho anh nè
Nó đưa ra một tờ giấy nhỏ được vẽ qua loa một cách nhanh chóng lúc dọc đường
Gojo Satoru
Gojo Satoru
[Cầm lấy] Ban nãy nhóc nhất quyết không cho xem mà sao giờ….
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Ban nãy là ban nãy
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Quý lắm em mới đưa đấy
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Đừng làm mất nó
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Tuyệt.Đối.Đừng.Làm.Mất [Nhấn mạnh từng chữ]
Gojo Satoru
Gojo Satoru
À ừm [Gật đầu theo phản xạ]
Sau cùng anh rời đi để lại nó trước cửa nhà
Trên tay vác theo một con mèo nhỏ được nó gửi gắm trong một thời gian. Nhưng có lẽ cái thời gian này của nó không giống với cái thời gian mà anh tưởng tượng
Sau này có thể gặp lại nhau hay không còn phải tùy duyên rồi
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Hẹn ngày tái ngộ….
_______________
Gojo Satoru: Akarui Tsuki là một con nhóc kì lạ
_Chương 2: Đi dạo_
_•Còn tiếp•_
____________________
Fact#1: Nu9 kiếp trước có một khoảng thời gian làm chú thuật sư nhưng sau đó đã từ bỏ và chuyển về tiếp quản nghề nghiệp gia truyền
Fact#2: Do một số chuyện trong quá khứ nên nu9 đã hình thành nên thói quen đi chân trần. Tuy vậy nhưng cô vẫn luôn phải mang giày hoặc dép để tránh một số rắc rối
Sau khi đọc Thiên Quan Tứ Phúc xong tự dưng tôi lại nổi hứng viết tiểu thuyết mấy bà ạ

_Chương 3: Điềm báo_

“Gửi em những đứa trẻ đang tập trưởng thành
Dù có mệt cũng phải gắng đi hết quãng đường mình đã chọn nhé”
________________
_7năm sau kể từ ngày trùng sinh_
_Tháng 1 năm 2012_
Tỉnh Miyagi-17h22 pm
Tại bệnh viện Senkei
(_Địa danh không có thật_)
NVP
NVP
Y tá: Tsuki-chan dạo này bệnh tình của ông Hanaki không mấy khả quan
NVP
NVP
Y tá: Chị sợ…
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Em hiểu rồi
NVP
NVP
Y tá: Chị thay mặt bệnh viện xin lỗi em rất nhiều
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Gật đầu]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Cảm ơn chị đã lo lắng ạ
Chị y tá nhìn nó đây áy náy
Với chị nó là một đứa trẻ đáng thương. Lần đầu gặp nó là khi ông nó trượt chân té ngã cần phẫu thuật gấp. Lúc ấy bên cạnh ông chỉ là một con nhỏ có chút xíu luôn lặng lẽ ở bên phòng bệnh
Sau đó vì mắc bệnh ông nó cần điều trị nên phải ở bệnh viện lâu hơn nên chị cũng thường xuyên thấy nó trong hành lang bệnh viện
Lúc nào đến trên tay nó cũng cầm theo một túi trái cây và thi thoảng là những bó hoa nhỏ xinh xinh
Chị chẳng muốn nó buồn đâu, nhìn nó lúc nào cũng điềm tĩnh và trưởng thành quá lứa tuổi chị lại chả thể vui nổi
Ông nó bệnh tình ngày càng nghiêm trọng nhưng chưa lần nào thấy người thân khác ngoài nó đến thăm ông cả nên chị lại càng thương nó hơn
NVP
NVP
Y tá: Tội nghiệp con bé…
_______________
Phòng bệnh số 412
Nó đứng trước cửa mà có chút chần chừ chẳng dám vào
Nghĩ tới những lời nói kia mà lòng nó lại trùng xuống rất nhiều
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
*Bức bối thật đấy…*
???
???
Karu-chan?
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Giật mình]
???
???
Em đến thăm ông hả?
???
???
Anh cũng đến thăm ông nè [Giơ túi đồ lên]
???
???
Mà sao em chưa vào?
???
???
Nãy giờ anh thấy em cứ đứng ngơ ra
???
???
Bộ có chuyện gì sao?
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
K-không có gì ạ…
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Oikawa-san đừng bận tâm quá
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Này là có gì không ổn rồi*
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Hỏi con bé chắc chắn Karu-chan sẽ không thèm trả lời*
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Haiz chắc lát về mình nên hỏi bác sĩ hay y tá vậy*
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Ta vào thôi
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Hoa của em sẽ héo vì thiếu nước mất
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
À ừm
*Cạch
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Đi vào] Cháu đến rồi đây
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Hanaki-san lâu rồi không gặp ạ
Hanaki Koujiro
Hanaki Koujiro
Karu và Tooru đó à
Hanaki Koujiro
Hanaki Koujiro
Hai đứa vào đi
Ông mỉm cười nhìn nó giọng ôn hòa cất lên như phá vỡ cái sự yên tĩnh vốn có
Ánh nắng vào ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng làm rực sáng cả một mảng
Tooru tiến lên trước để túi hoa quả lên cạnh tủ gần giường. Còn nó chậm rãi tiến về chiếc bình hoa cạnh cửa sổ
Hanaki Koujiro
Hanaki Koujiro
Karu à hoa bữa trước còn chưa héo nữa
Hanaki Koujiro
Hanaki Koujiro
Con tính vứt đám hoa vẫn còn đang nở rộ kia sao?
Nó lặng lẽ nhìn những cành hoa được sắp xếp tỉ mỉ trong chiếc lọ thuỷ tinh mà không khỏi trầm ngâm
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
[Nhìn nó] ….
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Karu-chan lại chìm đắm vào thế giới riêng*
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Dạo này bé con cứ trầm ngâm suốt*
Hanaki Koujiro
Hanaki Koujiro
Karu…
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Vậy em tặng anh bó hoa này nha Oikawa-san
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
[Giật mình vì bị nhắc tên] À hả? Tại sao?
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Anh nhận nha
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
NovelToon
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Được rồi anh nhận anh nhận
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Này là ép người đó Karu-chan!*
Nó thế thôi chứ anh cũng quý nó lắm đó chứ, mặc dù nhiều lúc nó cứ hệt như một con quỷ nhỏ đội lớp da người ấy làm anh rén vô cùng
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Cảm ơn anh
Chiều hôm ấy nó đã nán lại ở bên ông rất lâu, lâu đến mức mặt trời lặn xuống từ bao giờ mà nó cũng thể biết
Tooru và nó đã kể rất nhiều thứ trên trời dưới đất cho ông nghe. Cuộc trò chuyện ấy kéo dài đến mức trong một khoảnh khắc nó chỉ muốn thời gian ngừng trôi dừng mãi ở khung cảnh ấy
Và rồi tất cả như một điềm báo không thể lường trước. Chính lúc ấy bản thân nó đã đưa ra một quyết định mà mãi sau này dù có muốn dừng lại cũng không thể
_______________
Oikawa Tooru: Sợ ma quỷ một phần chắc phải sợ Karu-chan mười một phần
_Chương 3: Điềm báo_
_•Còn tiếp•_
________
Quốc tế mèo vs sinh Nhật chồng Yaku và cùng một ngày nè
Tớ thik mèo lắm mà nhà ko cs nuôi được, kiểu mấy bé mèo ko cs hợp vía vs nhà tớ á
Nuôi bé nào là bé ấy mất hoặc bỏ đi thôi à
Mấy lần khóc vì mấy bé rồi nên tớ cx ko dám nuôi nữa sợ bé lại bỏ đi ấy
Nhg may sau vẫn cs chiếc chó luôn bên tớ nên cx đỡ phần nào
Tuy ko khoe được mấy bé mèo nên tớ khoe cún nhà tớ nha
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play