-Thanh Âm Tâm Hồn-[LyChau:Phương Ly X Châu Bùi]
Chương 1:Thật hỗn độn.
"Sao mày vô dụng thế hả?Nhìn lại anh chị em của mày xem,mày không bằng 1 góc."
"Suốt ngày ca hát,việc đó giúp ích cho mày chưa?Thứ vô tích sự"
"Tại sao tao lại nhận nuôi 1 đứa như mày chứ?"
"Tốt nhất là mày biến đi!"
Bảo Châu
Aaa!..//thở dốc//
"Một ký ức,một trải nghiệm không thể phai nhòa trong tâm trí.Quá khứ không mấy tốt đẹp vẫn còn luẩn quẩn trong cô."
Bảo Châu
-Bùi Thái Bảo Châu- Tôi vừa tròn 20 tuổi,hiện đang học thanh nhạc.Tôi muốn bước chân vào showbiz nhưng vẫn chưa thể chạm tới.
Bảo Châu
*Mất bao lâu để mình có thể thoát khỏi cái bóng ấy?*..
Ánh mắt hờ hững lướt qua một lượt xung quanh phòng,sau đó lại như thường lệ mà đến trường.
Nv1
Âyy,tao ở đây!//vẫy gọi//
Dường như Châu không để ý,cô đang mơ hồ trong đống suy nghĩ phức tạp?.
Nv1
//Chạy lại//Nè nè,làm gì thẫn ra đó vậy?
Nv1
Vào lớp đi,2 đứa còn lại đang đợi đấy.
Bừng tỉnh hẳn,gương mặt thoáng chút gượng gạo.Cô nhẹ nhàng đáp:
Bảo Châu
Biết rồi,đi thôi..
Bước nhanh vào lớp,những cặp mắt sắc lẹm,những ánh nhìn khinh khỉnh đều dồn vào phía Châu.
Đã quen với việc đó,đôi chân lẳng lặng đi thẳng về chỗ ngồi.Đầu óc trống rỗng,không biểu lộ cảm xúc.
Vài tiếng xì xầm bàn tán,hình như đều kể về một người.Những ồn ào đấy chỉ dừng lại khi giáo viên đi vào.
Nv2
Mày lạ hơn mọi khi đấy,vẫn ổn chứ?
Bảo Châu
//Liếc sang// Đừng gọi tao như thế.
Nv3
Thấy mày ngơ ra nên tụi tao-...
Bảo Châu
Hôm nay tao không muốn nghe gì hết,làm ơn.
Giáo Viên
Nhóm kia không nói chuyện nhé!?
Giáo Viên
Rồi,thực hành lại tiết hôm qua nào.
Nhìn ra ngoài cửa sổ,đôi mắt đăm chiêu ngước lên bầu trời.Cô tự hỏi:"liệu sau này mình có như loài chim,hót véo von và bay tự do?"Dù sao cô vẫn còn ở đây là điều may mắn rồi.
Một cú lay người mạnh,Châu giật mình quay sang với khuôn mặt còn ngơ ngác.
Nv4
Tao kêu mày mà mày khinh ra mặt như vậy à?
Bình tĩnh mang theo chút sợ hãi,cô cất giọng nhẹ:
Bảo Châu
X-xin lỗi..tao không nghe thấy.
Nv4
//Khó chịu// Mày điếc hả?Tao nói to thế cơ mà???
Sát khí bao quanh,cái nhìn rực lửa khiến Châu càng lo lắng.
Nv3
Làm gì vậy hả?Tha cho bạn tao dùm!
Nv3
Mày gây sự hơi nhiều rồi đấy.Muốn gì?
Nv4
//Cười đểu//Chỉ là tao không ưa khi trong lớp lại có 1 đứa..cha thì mất,mẹ thì tệ bạc thôi à~
Hai bên mắt cay xè;như không thể giấu khỏi sự run rẩy,đau lòng.
Nv2
Mày câm!Biến cho khuất mắt đi.
Nv1
//Đi đến chỗ Châu//Mày không sao chứ?
Giọng nói khàn đặc,ấm áp pha lẫn sự tức tưởi,nghiêm túc bảo:
Bảo Châu
Không sao..quen cả rồi.
Bảo Châu
*Tại sao mình lại thảm hại đến thế..?*
Tan học,cơn mưa kéo đến tầm tã như đang nói lên cảm xúc của Châu bấy giờ.
Bảo Châu
Mai là ngày giỗ của cha,chắc phải ghé mua đồ một chút..
Nv1
Mày không mang dù hả??
Bảo Châu
//Giật thót//Ah..à ừ..
Nv1
Tao có đem áo mưa dự trữ,cho mày đấy.Về cẩn thận haa.
Môi cô nhếch nhẹ,có vẻ tâm trạng đã đi lên kha khá.
Phương Ly
Haiz..chưa buôn bán được gì đã mưa là sao?..
Chương 2:Luồng sáng hiểu biết.
Phương Ly
-Trần Phương Ly- Tôi là chủ cửa hàng bán hoa.Không biết từ lúc nào,tôi đã quen môi trường và công việc ở chốn đây.
Ly không thích trời mưa,nó cho ta cảm giác nặng nề,làm việc cũng không mấy suôn sẻ.
Mái tóc xõa dài mềm mượt,gương mặt sắc sảo đợm buồn nhìn về phía cửa hàng.Gục đầu xuống quầy thu,cô chợt thiếp đi.
Vừa lúc có tiếng động,xé toạc sự yên tĩnh.Ly giật mình đứng dậy,cơ thể vững chắc quay sang nơi phát ra âm thanh.
Cô gái ấy đi vào,mặt ướt đẫm nước mưa.Lắp bắp nói:
Bảo Châu
Xin lỗi,em có thể trú mưa ở đây và mua 1 bó hoa không?
Ly ngạc nhiên,thời tiết thế này vẫn có người đến cửa hàng cô?Nhìn cô sinh viên nhỏ nhắn phía trước,đôi môi điềm đạp đáp lời:
Phương Ly
Được,em cứ thoải mái.Lựa hoa đi.
Châu cười mỉm,gật đầu nhẹ,sau đó đến bên bồn hoa.Ánh mắt chăm chú quan sát,sờ soạng như kiểm tra.Châu nhìn bà chủ,dịu dàng hỏi:
Bảo Châu
Chị chăm sóc hoa tốt thật nhỉ?..
Bảo Châu
Có loài hoa nào khiến người khác luôn nhận thấy sự dễ chịu trong nó không?
Ly sững lại,lần đầu tiên gặp được vị khách tỉ mỉ như vậy nhưng rồi cô nhếch môi kì lạ.Đôi bốt cao đi chầm chậm đến chỗ Châu.
Phương Ly
Nếu em hỏi như thế,tôi biết có 1 loài.
Ly không nói vội,chờ đợi biểu cảm của em.
Châu nghiêng đầu,nở nụ cười như ánh dương.
Phương Ly
Hm...em tặng ai sao?
Bảo Châu
Vâng,1 người em luôn yêu quý.
Phương Ly
Vậy..hoa nemophilla sẽ hợp đấy.
Nói xong,Ly liếc nhẹ sang 1 bên như đang bảo em nhìn qua.
Loài hoa xanh thẳm như bầu trời,mang đến sự đẹp đẽ,bình yên.
Bảo Châu
//Cười nhẹ// Chắc đây là loài em đang tìm.
Phương Ly
Ý nghĩa bông hoa này..em biết chưa?
Nét mặt hiện rõ vẻ ngây ngô,bàn tay xinh gọn chạm nhẹ lên hoa,khẽ nói:
Bảo Châu
Em không biết nhiều về chúng,nhưng tặng cho người ấy hẳn người sẽ vui.
Ly nhìn thẳng vào Châu,thấy trong đôi mắt em có chút mông lung.
Phương Ly
Nemophilla hay còn gọi là hoa Anh Thảo Lam-đại diện cho tình yêu niên thiếu.
Không gian im bặt một chút rồi lại có tiếng nói.
Phương Ly
Không biết người em muốn tặng hoa có giống như tôi nghĩ..hay không?
Châu bĩu môi,rũ rượi nhìn bó hoa trong tay.
Bảo Châu
"Loài hoa này chứa đựng nhiều kỉ niệm" người đã nói vậy trước khi đi.
"Đi"?Lập tức hiểu ra vấn đề,Ly chạm nhẹ lên mái tóc đen láy của em.
Phương Ly
Tôi tin người vẫn dõi theo em,yêu thương em mà..đúng chứ?
Châu thoáng nhìn chị,môi thả lòng.Hai con người trò chuyện với nhau,đến lúc mưa tạnh vẫn không hay biết.
Cầm trên tay bó hoa ý nghĩa,Châu nhìn chị tươi cười trước khi rời.
Cánh cửa khép lại nhưng sẽ là mở đầu cho câu chuyện của 2 người.
Ly đã có ấn tượng về em,nụ cười ấy,gương mặt đấy,hình bóng nhỏ ấy..
Phương Ly
*Hy vọng vẫn có thể gặp lại em*.
Chương 3:Đủ rồi,không cần nữa.
Tối hôm đó,ánh trăng tròn sáng lên trong lớp mây mờ ảo.Châu không về nhà,cô ra ngoài tận hưởng không khí vắng vẻ buổi đêm.Đáp lại chỉ là sự cô đơn lạnh lẽo.
Làn gió thổi qua hất nhẹ mái tóc,dáng người thanh mảnh cùng vs chiếc áo thun thùng thình.Đi dạo ban đêm nhưng lại không có chút sợ hãi..?
Bảo Châu
//Nhìn quanh//Còn chỗ nào không nhỉ..
Đi mấy hồi,cô dừng chân ở 1 cửa hàng tiện lợi.Lờ đờ ngồi xuống ghế,phiêu theo nhạc qua chiếc tai nghe.
Bảo Châu
//Chán nản//*Mình không hiểu..*
Bảo Châu
*Rốt cuộc kiếp trước có thù oán gì chứ..Sao cuộc sống lại trở nên như này?..*
Một người gầy,cao đi đến chỗ Châu.Vỗ nhẹ vai,cười cợt.
Ngón tay mềm nhũn gỡ chiếc tai nghe còn đang phát nhạc.Ngước lên,đôi mắt lạnh lùng,không cần nói cũng biết cô đang khó chịu.
Nv5
Nào nào,đừng nhìn tao kiểu đó.
Bảo Châu
//Đứng lên//Anh muốn gì đây?!
Nv5
Chà,con em gái này cũng trưởng thành phết nhỉ?
Nv5
Nhớ vụ hồi xưa không?Giờ mày có làm nên gì không?
Nv5
Tao với mẹ mày nói rồi,cái ước mơ của mày là vô bổ thôi!
Nv5
Mày suy nghĩ lại,mày sẽ đ-
Gương mặt Châu biến sắc,tối sầm.Cơn giận của cô đã trào lên.
Bảo Châu
//Nói to//Câm mồm!..
Bảo Châu
Ha..gia đình bỏ rơi tao chỉ vì giấc mơ ấy,đến giờ vẫn còn muốn tao thay đổi?
Bảo Châu
Sao lại cứ ép buộc tao?Nghệ sĩ có gì sai HẢ?
Im lặng vài ba hồi,Châu bất giác thấy lạ.Không thấy nhân viên hay quản lí,không gian lúc này làm cô sợ sệt.
Nv5
Đúng là mày chỉ được cái vô dụng mà thôi!
Đôi tay vạm vỡ,chai sần định đánh vào cô.Thân thể yếu kém không thể chống cự,chỉ biết nhắm chặt mắt.
Nv6
Tôi là khách quen của cửa hàng,anh tính làm gì 1 cô gái bé nhỏ thế hả?
Giọng nói bực bội thì thầm bên tai Châu:
Nv5
*Lần sau mày không thoát được tao đâu,con ạ.*
Cảnh tượng lúc nãy khiến cô mặt cắt không còn giọt máu.Có vẻ như chuyện quá khứ chưa yên ổn,cô còn phải đối mặt nhiều thứ hơn.
Nv6
Con gái ra ngoài đường thì cẩn thận,tôi chỉ nhắc thế thôi.
Ly đang miệt mài chăm sóc cho cây,cô yêu thiên nhiên,yêu những người quý trọng cây cối.
Phương Ly
Hm..hết phân trồng rồi thì phải..
Phương Ly
*Giờ này đi mua vẫn còn kịp*.
Không mất bao lâu để Ly đến cửa hàng tiện lợi.Vừa bước chân vô cũng là lúc 1 bóng dáng thấp thỏm vụt đi.
Chợt có cảm giác,Ly quay lại nhìn thì người đã đi mất.Khó hiểu nhưng cô còn phải lo việc của mình.
Trong lúc chờ đợi,Ly thấy 1 vật lạ trên bàn.Cô tiến đến dò xét:
Phương Ly
*Khắc ký tự "C.B"? Là gì nhỉ..*
Nhân viên
Thanh toán đã xong rồi ạ.
Ly vội cho đồng hồ vào túi,vội vàng chạy về với công việc của mình nhưng trong đầu thoáng lên 1 suy nghĩ.
Châu đã về nhà,cô khóa chặt cửa,ngồi bệt vào 1 góc phòng.Nước mắt chảy dài hai bên má,cô không có cuộc sống tự do,cô không được hạnh phúc..Cô không có vị trí trong tim ai cả.
Không gia đình,bạn bè xa lánh,cô lại hay tự trách mình,"tẻ nhạt".
Sáng hôm sau,nắng không gắt,mưa không to,chỉ có lòng cô thêm nặng trĩu.
Bảo Châu
Đồng hồ đâu rồi??
Bảo Châu
*Chết thật,đó là kỉ vật cha để lại mà?!..*
Ngoài việc học,cô hay ngắm nhìn chiếc đồng hồ ấy.Giống như là động lực sống của cô.
Phương Ly
Phù..hôm nay cũng bán được nhiều hơn trước.Tích cực hơn mới được.
Nói rồi Ly trầm ngâm,rút ra từ tay chiếc đồng hồ mà ngẫm nghĩ.
Phương Ly
*Chưa thể tìm ra là của ai..mình giữ hộ vậy được không?*
Nv4
Nào bọn mày đi theo tao,có trò vui.
Nv1
Mày tính làm gì??Bỏ ra!
Bảo Châu
Tao không thích,thả ra chưa?..
Nv4
2 tụi mày chống cự là biết mặt tao.
Bọn chúng kéo nhau vào con hẻm nhưng đã lọt vào tầm nhìn của Ly.
Phương Ly
*Giới trẻ đùa giỡn sao?..*
Phương Ly
*Có cả vị khách hôm bữa?*
Đặt chậu hoa xuống,cô không hiểu sao lại có dự cảm không lành.Tức tốc chạy ra ngoài.
Nv4
Sao mày lại méc cô vụ hôm qua hả?
Nv1
Tụi tao có quyền được không?
Nv1
Mày nghĩ mày lớn hơn ai mà ăn hiếp?
Nv4
//Quay sang Châu//Con mày?
Nv4
Không muốn trả lời tao đúng không!?
Đột ngột..tiếng còi cảnh sát vang lên.Ba người đều ngạc nhiên,1 trong 3 cất tiếng:
Nhân viên
Tụi mày gọi cảnh sát??
Bảo Châu
Đ-đúng đó,mày làm được gì nữa?
Nv1
Mày gan vậy?Lỡ nó không tin..
Nv1
Thôi,về nhà.Dạo này thấy mày mệt mỏi lắm rồi đấy.
Bảo Châu
*Hm..mình chịu đừng tới bao giờ đây..*
Cảm xúc thất thần,Châu định quay về thì mặt đối mặt với Ly.Thân hình cao lớn khiến Châu có chút rụt rè.
Phương Ly
Em không nhớ tôi cũng không sao.
Phương Ly
Vừa nãy đến kịp lúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play