[Kuroxkira] Bé!
chương 1
Anabel(tg)
truyện không H đoán vội flop
//ABC// : hành động
*ABC* : suy nghĩ
📞: gọi điện
💬: nhắn tin
chú thích : năm Kira 5 tuổi
kira
mẹ ơi con con muốn cái kiaa
mẹ kira
được mẹ mua cho con nhé//trìu mến//
bố kira
để bố dắt 2 mẹ con đi nha//hạnh phúc//
gia đình cậu rất hạnh phúc phải không..?
bố kira
bà thì biết cái gì?//giận dữ//
mẹ kira
tại sao tôi lại không biết?? //cãi//
mẹ kira
chính mắt tôi thấy ông đi với con ả đàn bà đó mà?
bố kira
bà tưởng bà hay quá
bố kira
cũng tại bà mà ra thôi
kira
hư.. hức mẹ ơi//khóc//
kira
//ngồi co ro ở góc cửa vừa tủi vừa khóc//
càng ngày số lượng ngày cãi vã của bố và mẹ cậu càng tăng
dường như cậu luôn là người để 2 người đó trút giận
gia đình cậu từng là 1 gia đình mà mọi người ao ước mà..
hai người quyết định ra tòa để chấm dứt.?
không có ai quan tâm cậu à.? không ai để ý đến cảm xúc của cậu à..?
cậu dường như đã tự tách biệt với thế giới ngoài kia..
không còn chống đối khóc lóc
tự biến bản thân thành đối tượng để bọn trong trường bắt nạt
nhân vật phụ (nữ)
kira:12 tuổi
bố kira
thằng kira//nói lớn//
bố kira
biến vào lấy nước cho dì mày đi
bố kira
đứng trực ra đấy làm cái gì?
nhân vật phụ( nam)
bọn bắt nạt:
nhân vật phụ (nữ)
bọn bắt nạt:
nhân vật phụ (nữ)
ê thằng chó//nói cậu//
nhân vật phụ( nam)
không biết trả lời ?
nhân vật phụ (nữ)
mẹ nó//tức//
nhân vật phụ( nam)
vô luôn?
nhân vật phụ (nữ)
//gật đầu//
nhân vật phụ (nữ)
//kinh ,cười nữa miệng//
cậu lúc này, máu dính đầu lên áo đồng phục trắng của cậu
vẻ mặt vô cảm của cậu vẫn chẳng thay đổi
vết thương, vết bầm.. chi chít chổ
cái bọn đó làm gì dừng lại
chương 2
cậu hiện đang ở cái tuổi thi vào cấp 3
cuối cấp rồi cậu chỉ mừng, thoát được cái đám bắt nạt đấy cũng là 1 chuyện đáng để vui rồi, còn kỉ niệm, cậu không quan tâm
celme
có gì từ từ nói với nó thôi anh~
bố kira
được được//nhìn celme//
kira
*cái bà già khốn nạn*
bố kira
mày biết cái két sắt đó, đúng không?
bố kira
phòng của con mẹ mày đấy
sau đó ông ta nắm cái cổ áo của cậu xách cậu đi không khác gì.. 1 con chó?
bố kira
//ném cậu xuống cái tủ chứa cái két sắt//
ông ta cứ đứng đó, nhìn từ trên xuống chằm chằm vào mặt cậu,cái ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu . Sự im lặng của ông ta, ánh mắt đến cái biểu cảm khinh khỉnh của ông ta
mọi thứ tạo 1 cái áp lực đè nén lòng ngực cậu, hơi thở có vẻ không còn đều
bố kira
//chỉ tay vào cái két sắt//
bố kira
được, được! coi như mày giỏi//bỏ đi//
kira
hah//thở hắt ra một hơi//
kira
//tựa đầu vào kệ tủ//
cậu cứ ngồi đó, không nói, không khóc, không gào thét, không làm gì cả chỉ nhìn cái trần nhà với cái ánh mắt vô hồn đó
sau hôm đó cậu chính thức bị con mụ già đó bằng cái độ cáo già của bà ta , thành công đuổi cậu ra khỏi nhà
cái két sắt đó cũng chẳng lấy được.
nhưng cái gì trong đó thì chỉ mình cậu biết, mẹ cậu.., có lẽ thế
cậu sau đó như được giải thoát
tình hình vấn đề tâm lý của cậu nhở đó mà cũng giảm được đôi phần
hiện tại cậu đang học ở trường 3
hiện cậu cũng đã chọn được 1 căn trò phù hợp với cậu
ngoài giờ học thì cậu còn đi làm thêm
với cái tính hướng nội của cậu thì chả quen được ai trong trường cậu cả
vẫn bị nhắm đến bởi bọn bắt nạt
nên cả ngày chi lặp đi lặp lại như 1 vòng lặp vô hạn
chỉ dừng lại được ở chữ chán
chương 3
điện thoại ://tinh tinh//
kira
//đặt đũa tay với lấy điện thoại//
đoạn chat giữa ozin=>kira
lưu ý: đoạn tin nhắn sẽ xuất hiện teencode và icon(áp dụng cho tất cả đoạn chat,bình luận về bài viết)
ozin
💬:chiều nay em bay đóo😎
ozin
💬:em nhắn thế mà nhắn ừm có 1 cái thoi hảaa☹️
kira
💬:biết rồi biết rồi, nhiêu h ra đón
ozin
💬:chiều em bay hơi muộn á, sáng mai 6h là hạ cánh ớ
ozin
💬: e rỡn á anh ăn đi nhaa
sau đó tâm trạng cậu có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn
ozin là cậu em họ của cậu ,xưa hay qua chơi nên cậu rất quý em
em theo gia đình em bay qua Đức để sống ở đó 1 thời gian
chắc giờ em sẽ về luôn chứ không định cư bên đó nữa
đơn giản chỉ là 1 chiếc quần sọc
1 chiếc áo dài tay màu đen
kira
//đứng đợi, nghịch điện thoại//
nhân vật phụ( nam)
ẩn 1 : ê mày thấy cái cậu bên kia không
nhân vật phụ( nam)
ẩn 2: có sao
nhân vật phụ( nam)
ẩn 1: tao thấy quen mắt lắm
nhân vật phụ( nam)
ẩn 2 :người quen anh à?
nhân vật phụ( nam)
ẩn 1: ừ còn từng rất thân, chắc thế
kira
//để ý chiếc máy bay đã đáp xuống//
ozin
//hớn hở kéo vali ra kiếm cậu//
nhân vật phụ( nam)
ẩn 1 : ủa em?
nhân vật phụ( nam)
ẩn 2 : ủa ông
ozin
ờ ha quên còn 2 người nữaa
ozin
xin lỗi nhaa//buông Kira ra//
kijay
tui tưởng ông quên tui
kijay
nhưng mà ông quen anh nay hả?
ozin
đây là anh họ của tui á
kuro
*liệu có phải em không? *
kijay
còn thằng cha này là Kuro
kuro
à.. ừm.. ờ chào em nha
kuro
*để ý chiếc dây chuyền của em*
kira
em ở lại nhà anh? //nhìn Ozin//
ozin
đúng đúng, em xin được ba mẹ rồi áaa
kijay
em cũng muốn tới nhà anh á anh Kiraa
kira
em ngồi trên này chỉ đường nhé//chỉ ghế trước, nhìn anh//
kuro
được // mở cửa cho cậu//
kuro
nhìn gì vô lẹ , không tao vứt ở đây luôn ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play