[ Killer Peter X Oc ] Cuộc Dạo Chơi Của Người Già Hoá Trẻ
chương 1 khởi đầu
_ Tên tôi Won Yeong , sát thủ của Glory . Hay nói đúng hơn là cựu sát thủ Glory với mật danh là ‘Angel’
_ Tôi thừa nhận là bản thân có vẻ không thích hợp làm sát thủ lắm vì kì thực tôi rất ghét máu , nhìn chúng tôi cứ cảm giác kinh tởm
_ Cho đến khi tôi gặp một người …
_ Một người mà tôi có thể nói là vị cứu tinh của tôi , người giúp tôi thoát khỏi bàn tay tử thần , người đã dang rộng đón nhận tôi
_ Phải , người tôi nói không ai khác chính là ‘ Peter’ một sát thủ bảnh trai và còn ngầu nữa
_ Tôi thích anh lắm , kiểu thích ngưỡng mộ ấy
_ Rồi tôi tham gia Glory , cũng chỉ mong gặp được anh . Người mà tôi ngưỡng mộ nhất
_ Trùng hợp là tôi và anh gặp nhau khá thường xuyên . Quan hệ bọn tôi cũng tốt và tôi hay gọi anh là ‘ sếp’
_Quan hệ của bọn tôi rất tốt … cho đến khi anh rời khỏi tổ chức vào cái năm mà tuổi anh đã xế chiều
_ Tôi biết việc đó , tôi cũng biết là anh phải lẫn trốn những sát thủ khác mon men các đầu đáng giá ngàn vàng của anh
_ Khi biết được điều đó , tôi cảm thầy chán nản cảm thấy những công việc mà mình làm thật vô vị và rồi…
_ Tôi quyết định trốn chạy , rời khỏi tổ chức , rời khỏi nơi mà tôi đã cố gắng cống hiến bản thân hết mình
_ Tôi không tiếc nuối , vì vốn dĩ bản thân tham gia nó cũng chỉ vì muốn gặp người anh mà mình kính trọng thôi…
_ Buồn cười là đầu của tôi của được treo thường với cái giá là 5 tỷ won
_ Sao tôi biết ấy à? Cái bà già này cái gì mà chả biết chứ! Nói gì tôi cũng đã 58 tuổi rồi mà
_ Nói chứ tại có thằng nào đó nó vào quán ăn của tôi , cái quán nó nhỏ xíu mà nó cũng kiếm đến nữa
_ Tôi bất mãn lắm cơ! Lúc đánh nhau nó còn hai ba lần đánh gãy hết hai ba cái ghế của tôi nữa
_ Tiền thay mấy cái ghế cũng có ít đâu! Tức quá nên tôi mới đấm nó hai ba phát cái nó lụi vào bụng tui một cái
_ Tôi biết là sát thủ là nên phải để ý tập chung mọi thứ , nhưng mà tôi cũng là một bà già mà! Tôi cũng biết quên hay bất cẩn chứ
_ Tôi cũng lết từng bước nặng nhọc lên lầu khi tụi nó đâm . Mẹ nó! Ác vcl đâm gì mà sâu thấy bà luôn
_ Tôi mặc kệ luôn , chết cho rồi khỏi tốn đất
_ Chắc nghe mấy lời nói đó mà ông trời cảm động , mưa càng lớn nước mưa như âm thanh dễ chịu khiến bà già như tôi chiềm vào giấc ngủ
_ Sau giấc ngủ đó , tưởng như rằng bản thân đã chết tôi cũng lim dim tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh
_ Cơ thể được quấn banh chặt lại để máu không rỉ ra , đấu cũng được băng bó lại vài vòng
_ Lúc tôi còn đang hoang mang không hiểu thì có một tiếng bước chân bước đến gần phòng bệnh của tôi . Tôi nghe thấy tiếng giày da ‘ lộp cộp’ ‘ lộp cộp’ nện dưới nến đất
_ Tiếng ngày càng to , rồi tôi nghe thấy tiếng ‘cạch’ . Cánh cửa trước mặt tôi mở ra
_ Một người đàn ông gầy , mái tóc thì được vút gọn gàng ra phía sau mặc áo blouse trắng bước vào bên trong nhìn tôi rồi cười nhẹ
Bác sĩ
Bạn nhỏ , em tỉnh rồi à
_ Tôi ngẩn người mất mấy giấy để định hình lại xem vị bác sĩ có bị nhầm lẫn không… thì hình như là không
_ Tôi hoang mang vcl ra ấy chứ nhưng cũng đành bình tĩnh cho qua , dù sau còn sống là chuyện bất ngờ lắm rồi hốn chi là 1 bà già như tôi lại còn sống chứ
_ Cỡ tầm 1 tiếng sau , người đàn ông đang trò chuyện cùng tôi cũng đã bước ra khỏi phòng bệnh
_ Tôi mừng lắm , liền lật đật chạy xuống giường chạy vào bên trong nhà vệ sinh để kiểm đoán suy nghĩ của bản thân
_ Tin tốt là chân tôi có thể sử dụng mà không bị gì… Tin xấu là điều mà tôi sợ cũng đã đến
_ 1 thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo bệnh nhân , mái tóc cắt ngắn cùng hai cọng tôm hai bên làm tôi như muốn hét toáng lên . Nhưng cũng may thay tôi đã cố giữ được bình tĩnh
_ Tôi thế mà lại trẻ hơn khi tôi 18!?_
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Aizz- phiền rồi đây [ chạm nhẹ lên mái tóc của bản thân mà vò]
Sở thích - Phim kinh dị , mèo , làm đồ ăn
Sợ - Động vật nhiều chân , ma , độ cao , máu
Nghề nghiệp - Sát thủ hạng A [ trước đây ]
Bán bánh canh trong gốc phố người Hoa [ Gần đây ]
Có học Taekwondo và Judo để tự vệ
Chương 2 : Đi học
Suy nghĩ |🥹|
Hành động [🫧👈😭]
📱 gọi điện
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Aizz- đau đầu vcl- [ Nắm tóc mình mà vò]
_ Tôi nhìn vào gương , khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc không vết nhăn làm tôi cũng phải mơ hồ mà sợ hãi . Nó ảo quá khiến tôi còn không ngờ cơ mà
_ Chắc là lời cầu xin của tôi lúc đó đã làm động lòng ông trời nên mới thế này
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Nhưng mà trước mắt phải kiếm bộ đồ hợp đã…
_ Tôi nhìn vào gương cơ thể nhỏ đang mặc một bộ quần áo màu xanh được bệnh viện phát cho . Tay thì cắm ống truyền nước biển đã bị rút ra mạnh bạo hiện giờ đang chảy máu
_ Cơn đau từng cơn ở tay khiến tôi nhăn mặt , là do vết kim để lại khi đang truyền nước biển bị tôi mạnh bạo tháo ra , rồi dí nó vào bồn rửa mà điên cuồng chà sạch khiền nó khá nhức
_ Sau vài phút chỉnh trang lại bản thân cụ thể là tôi trộm một bộ đồ của bệnh nhân khác trong bệnh viện mà không lấy kịp cái quần . Nên tôi cũng đành tự tin bước ra khỏi phòng bệnh với cái quần hoa duy nhất của bản thân
_ Việc đầu tiên tôi làm chắc là quay về thu dọn một ít đồ và tiền may ra bọn chúng cũng sẽ không lấy mấy cái đó đâu ha , tại tôi giấu kĩ mà hihi
_ Tôi chỉ biết thở dài lê bước chân nặng nề ra bên ngoài khỏi bệnh viện đi qua những ánh mắt phán xét , kì thị outfit của bản thân .
_ Sao tôi ra được mà không trả tiền ấy hả? Tôi cũng đâu có biết lúc đến quầy thanh toán y tá cũng thông báo là đã có một người tốt nào đó trả giúp tôi rồi . Nên thôi cũng chỉ biết nhún vai , cho qua chuyện tốt như vầy ai mà không muốn chứ . Hốn chi là tôi một bà già đã nghèo còn gặp cái eo như tôi
_ Khi bước đến gần nhà tôi thấy một người đàn ông đang đứng nghe điện thoại ở cửa nhà mình . Trực giác mắtt bảo tôi không nên dây dưa đến hắn
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Chậc- lũ này…[ Lén trốn sau một góc tường nhăn mặt nhìn vào người đang đứng trước nhà mình ]
_ Tôi tạch lưỡi cố nép mình vào góc tường gần đó tránh đi ánh nhìn của thằng chả . Khi chắc rằng hắn không chú ý tôi lao ra đầm mạnh vào mặc thằng chả
_ Tiện tay tôi còn cầm cây rìu gần đó mà bổ xuống một phát cắt một đường ngọt lịm trên cổ hắn . Phát tiết những uất ức mà hắn đã làm cho mình
_ Cái đầu của hắn không nói hai lời rơi xuống đất trước ngay mắt tôi . Tôi thề là bản thân thấy nó rất kinh nhưng len lói trong đó là cảm giác có chút hưng phấn
_ Tôi né xa khỏi xác chết , đi qua nó bước lên căn nhà nhỏ xập xệ của mình . Căn phòng nhỏ dần hiện lên … nhưng nó rất khác không còn gọn gàng mà nó càng lộn xộn như đã trải qua một việc gì đó rất đáng sợ
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
| Không còn an toàn nữa| [ Thở dài tiến lại gần cửa tủ gần đó , lấy ra hai cọc tiền cùng một cây súng nhỏ]
_ Mấy tên đó đúng là ngu ngốc thật mà , còn không thèm kiểm xem trong nhà có gì quý giá thì đã đi hết chừa có một thằng duy nhất ở lại canh thôi . Đúng là coi thường bà già này mà
_ Sau cuộc ghé thăm nho nhỏ ở nhà mình . Tôi huýt sáo từng bước đi trên đường nhưng mà điều tệ ở đây mà tôi mới nhận ra là…
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Đáng ra mình phải kiếm bộ đồ nào đó hợp hơn
_ Tôi nép mình trong con hẻm nhỏ , tự chửi bản thân ngu ngốc khi lấy bộ đồ này . Cũng không trách được lúc đó vội quá tôi cũng đành lấy tạm cái áo với cái quần thôi ai ngờ chưa kịp lấy quần thì chủ nhân của căn phòng đó cũng vừa về . Tôi chịu , đành phải trèo ra cửa sổ chui lại phòng mình
_ Kết quả là tôi một bà già vừa mới được cho quay về tuổi 18 đang mặc áo sơ mi trắng cùng với cái quần bông của bản thân
_ Bỏ qua chuyện đó thì tôi đang đến nhà của một người . Người mà tôi có lẽ sẽ nhờ vả được chút ít
_ Tôi bước vào bên trong một nhà xí nam cũ kĩ . Ở trong đang có hàng tá người đàn ông đang nằm ngủ ở đó , tôi chỉ nhìn lướt quá một chút rồi nhanh chóng tiến lại gần bức tường được dán chi chích những tờ quảng cáo
_ Tôi cố nheo mắt tìm kiếm thì phát hiện ra công tắc . Tôi không nghĩ ngợi mà bấm vào đó , một hành lang nhỏ hiện ra . Một cánh cửa nhỏ hiện lên
_ Tôi ung dung nhảy chân sáo vào bên trong căn phòng , mà không thèm để ý xung quanh , và món quà chào đón tôi là cái chân của ai đó chắn ngang trước mặt mình
_ Một bóng người xuất hiện sau cánh cửa vật tôi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của bản thân tôi.
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Đau…đau quá! [ Nhăn mặt ]
—-
Hah- một cô gái à? Lũ sát thủ chúng mày lại cử một cô gái đến nhà tao làm gì nhỉ? [ Cười mĩm ]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Mù mà căng vậy Jiwon? [ Nhếch miệng cười]
_ Tôi nhếch môi lên cười nhìn cái người trước mặt đang dí cây dò đường của mình vào người tôi
Jiwon
Còn biết cả tên tao à? Thú vị đấy [ Dí sát cây lại gần yết hầu của cô hơn]
_ Chà… khó đối phó rồi đây . Tôi tạch lưỡi một cái nắm chắc thời cơ cô ta vừa nghiêng người xuống gần tôi liền chớp lấy kẹp chân mình lên đầu cô ta không buông
Jiwon
Ặc-! Làm cái trò gì vậy hả!?[ Vùng vẫy cố thoát ra]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Yên coi , ta quen nhau mà cũng để người ta nói chút chứ [ dùng thêm lực ở chân ép cô ta ]
Jiwon
Macking! Macking cứu…cứu ta [ vùng vẫy loạn xạ]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Không có gọi được đâu bé ơi [ Nở một nụ cười đắc ý nhìn qua Macking]
Macking
Gâu…gâu…gâu [ Đang nhai cục xúc xích ngon lành ]
_ Sau vài hiệp giao đấu mà tôi cho là bất đắc dĩ , cô nàng cũng chịu thoả hiệp ngồi xuống nói chuyện với tôi . Đúng là cô ta ngầu thật đánh nhau ổn đấy chứ . Tôi thầm nghĩ trong lòng khi tay cô nàng đang tiếp tục sờ loạng xạ trên mặt mình
Jiwon
Làm…làm cái kiểu gì mà hai người có thể trẻ lại vậy!? [ Sờ mó lung tung trên gương mặt của Yeong]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Sao mà tôi biết được chứ [ Nhún vai ]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Mà khoan!? Hai người là sao nhóc đang nói gì vậy!? [ Nhíu mày khó hiểu ]
Jiwon
Thì- Peter cũng vậy mà [ E dè nói khi Yeong nắm lấy vai mình mà lắc ]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Gì!? Sếp đến đây hồi nào! Sao không nói hả nhỏ này [ Lắc Jiwon mạnh hơn]
Jiwon
Đ-đợi chút… oẹ [ Không chịu được mà nôn lên người Yeong]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
[ Nhăn mặt nhìn cái áo mình vừa tậu được cách đây 2 tiếng rồi thả Jiwon ra]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Cái áo t mới tậu đấy nhỏ này!
Jiwon
Oẹ…oẹ c…chịu đi bà cô bị vậy cũng đáng mà [ lồm cồm ngồi dậy]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
V…vậy sếp đã tới đây à… [ Nheo mắt lại nhìn cô]
Jiwon
Ừ [ dựa lưng vào ghế ]
Jiwon
Sao? Tính đi kiếm hả?
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Ừ , chắc là có liên quan đến cái trường mới gần đây nhỉ?
Jiwon
Vậy cô tính làm sao? Định giống ổng à?
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Không- làm vậy chắc tôi đào cái hố chui xuống còn đỡ hơn…
Jiwon
Ủa rồi vậy làm sao mà xâm nhập được!?
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Còn cách khác mà… Tôi lo được
Jiwon
Aizz-tuỳ bà cô thôi… [ Thở dài ]
_ Nhìn khuôn mặt của cô nàng trước mặt tôi cũng đã có dự định riêng rồi . Sau cuộc trò chuyện đó tôi cứ thế cũng đã xâm nhập được vào trường . Với cái tên ‘ Lee Yoon’
Hs Nam
#1 : Ê hình như học sinh mới kìa , hình như tên Lee Yoon [ Chỉ tay vào Yeong ]
Hs Nam
#2 : Nhìn cũng xinh phết , không biết ẻm học lớp mấy nhỉ?
Hs nữ
#1 : Ê dạo này trường mình có mấy người đẹp nhập học không ha [ Nói nhỏ vào tai #2]
Hs nữ
#2 : Ừ đúng rồi [ Gật đầu đồng tình]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
| Heh- không xinh sao được , bà đây phải dậy sớm make sao cho tự nhiên nhất đó|
_ Tôi cười thầm trong lòng không may lại không nhìn đường mà tông thẳng vào lưng người trước mặt
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Ui da!? [ Ôm mũi mình]
_ Tôi rít lên một tiếng , cái mũi nhỏ của tôi giờ lại là người chịu thiệt , mang trong mình cơn uất ức tôi ngước lên nhìn cái người trước mặt
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Nè-! Không biết nhìn đường h-…
_ Hai chữ cuối chưa kịp hốt ra đã bị tôi miệng tôi giữ lại . Trước mặt tôi là người mà tôi luôn mong nhớ kẻ mà tôi kính trọng…
Kim Soongu [ Peter]
À- xin l… [ Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của Yeong]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
S-sếp!?
Kim Soongu [ Peter]
Yeong?
Cả hai không hẹn mà cũng la lên , hên cho bọn tôi là hiện giờ cũng đang một hành lang khá vắng nên cũng không ai để ý mấy đến hai người
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Trời ơi!? Sao gọi cái tên đó [ bịt miệng anh lại]
Kim Soongu [ Peter]
[ Gỡ tay y ra ] - Xin lỗi… làm gì mà cô ở đây vậy? Còn trong hình dáng này nữa
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Ai mà biết đâu [ Nhún vai]
—-
Nè! Cậu làm gì lâu vậy sắp vào học rồi [ tiến lại gần hai người ]
_ Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn chạy nhanh đến chỗ chúng tôi . Tôi cũng bất ngờ lắm còn đang nghĩ gu sếp là vậy ha đã bị cốc đầu một cái
Kim Soongu [ Peter]
À Eun Byoul ấy à , tôi đến ngay [ Quay sang nhìn cô nhóc kia rồi quay lại nhìn y]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Ây dô [ Ôm đầu ]
Kim Soongu [ Peter]
Đừng có suy nghĩ lung tung [ Nắm đầu y bốp mạnh ]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Ây đ-đừng mà đau quá [ Giãy nãy nắm lấy tay anh ta]
Eun Byoul [Lee Yuna]
Làm gì vậy!? Cậu nay còn bắt nạt học sinh mới nữa hả!?
_ Nói rồi cô ấy đứng chắn trước mặt tôi và anh … Tôi mừng vcl cuối cùng cũng có người cứu tôi rồi
Kim Soongu [ Peter]
Không chấp… về lớp thôi [ quay đầu bước nhanh về lớp bỏ lại 2 người ]
Eun Byoul [Lee Yuna]
Nè! Làm gì kì vậy hả!? [ Chạy theo]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Ái chà… dạo này bọn trẻ có mấy cách quen này hả ta? [ Xoa cằm nhìn hai người vừa đi]
_ Sau khi cả hai đi khuất , tôi cũng chả để tâm bước vào lớp học . Thật ra thì tôi cũng chả tập chung lắm chỉ ngồi im lặng ngoan ngoãn nhìn ra ngoài cửa sổ . Rồi bị một viên phấn rơi xuống đầu một cái
_ Cứ thế tôi bị đứng bên ngoài . Nhìn quê vcl
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
| Một người…hai người…b-| [ Nhăn mày cảm nhận cơn đau từ lỗ tai truyền đến]
—-
Này! Học sinh cái gì mà trang điểm , nhuộm tóc loè loẹt thế kia hả!? [ Nắm lấy tai cô giựt mạnh ]
_ Oke , kế hoạch thành công được một nửa rồi đó
Kế hoạch 1 : Tiếp cận “ Giáo quan sát thủ”
Giáo quan
Này! Có nghe không đấy [ Nhéo mạnh thêm vào tai y]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Ui da… em xin lỗi mà huhu thầy buông tai em ra đi mà [ Ôm tai mình ]
_ Hình ảnh đó đã được thu vào tầm mắt của hai người trước mắt
Kim Soongu [ Peter]
| Diễn tốt nhỉ? | [ Nghiêng đầu , nhìn vào khung cảnh trước mắt]
Eun Byoul [Lee Yuna]
| Tội cổ ghê…| [ Nhai một ít đồ ăn]
_ Chuyện này còn dài đây… khó cho tôi rồi
Chương 3 . Không biết:)
_ Sau cái vụ gây ấn tượng với ông thầy , tôi càng được ổng chú ý hơn nhưng cũng không phải kiểu nhẹ nhàng giống tiền bối của mình mà là kiểu…
Giáo quan
Lee Yoon! Tôi bảo trò nhuộm lại tóc rồi mà!? [ Nhéo lỗ tai y kéo vào phòng giáo viên]
Giáo quan
Còn đeo khuyên nữa!? [ Nhìn vào tai y]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
T…thầy ơi , em biết lỗi rồi mà đứng nhéo lỗ tai em nữa huhu [ Khóc róng lên ]
_ Đã hơn 1 tuần rồi , vẫn không có tiến triển tôi bắt đầu hơi nản rồi . Đúng thật mấy cái kế hoạch này không hợp với tôi
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Còn phải làm cái này tới chừng nào đây [ Dựa cằm vào chổi ]
_ Tôi… người được mệnh danh là tiều phu trong giới sát thủ giờ đây đang dọn nhà vệ sinh trường !? Coi có mất mặt không?
—-
Suy nghĩ gì lắm thế? Không lau tiếp à? [ Nhíu mày quay sang nhìn y]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Chậc- có cách nào nhanh hơn không? Chứ 1 tuần rồi mà không có tiến triển gì hết [ Nhìn vào người trước mặt , tạch lưỡi thở dài]
—-
Chịu… cô thật sự không biết tính toán à? Đến cả tôi còn thua cô luôn rồi
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Sếp thì biết gì chứ…cách của sếp tuy hiệu quả nhưng mất mặt lắm
Kim Soongu [ Peter]
Nhưng mà hiệu quả hơn của cô nhiều [ Chống nạnh]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Coi như sếp hay đi , tôi không giỏi mấy cái đó [ Nhăn mặt ]
Kim Soongu [ Peter]
Haizz thua cô rồi , lớn rồi còn trẻ con [ Tiếp tục lau nhà]
_ Tôi tiếp tục công việc đang dang dở , kết thúc câu chuyện nhảm nhí của bản thân với anh
Mà sao anh lại ở đây? Ừ…ảnh là người tốt mà nên tới giúp thôi
_ Chả có gì đặc biệt cả . Công việc cứ thế tiếp tục đến hết giờ ra chơi
_ Cuối tiết , tôi tiếp tục phải trực nhật giúp những người khác . Mới vào trường tôi đã bị sai vặt như vầy rồi , nhưng tôi không phản kháng chỉ ngoan ngoãn nghe lời sai vặt
_ Đang thong dong đi đến khu đỗ rác sau trường thì nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi cho là có thể gây được một chút sự chú ý
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Hở? [ Nhíu mày nhìn vào trong một hẻm cụt gần đó]
Hs nữ
#3: N-này đừng có chạm vào tôi!? [ Giãy dụa ]
Hs Nam
#4 : Nào cô em , đừng có chống cự chứ [ Chạm vào eo y]
_ Chà , gay cấn thật đấy . Tôi có nên ở lại xem không? Hay là cứu cổ ta . Tôi nhíu mày nhìn hai người trước mặt , nhìn chằm chằm người ta hoài thì cũng để ý mà đúng không ?
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Ấy chà- bị phát hiện rồi ha [ Cười gượng , tay vút vút cổ]
_ Gã trai bậm trợn , giọng khàn khàn tiếng lại gần tôi vẻ như đe doạ
_ Gã càng tiến lại gần , chân tôi là có chút ngứa ngáy . Khi gã vừa chạm vào vai tôi , không cố ý đã tung một cước vào mặt gã
_ Gã học sinh ngã qua một bên , xem nào hình như xỉu rồi . Mà tôi còn không dùng hết sức
_ Yếu hơn tôi nghĩ… có tên kế bên cô nhóc? Tôi liếc mắt nhìn thằng nhóc đúng kế bên cô nàng kia . Cơ thế hắn có chút run rẩy , chắc là sợ rồi
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Có muốn như vậy không? [ Tiến lại gần y]
Hs Nam
#4 : Đ-đừng có qua đây [ Nắm chặt lấy vai cô nàng kế bên ]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Không thích… [ Tiến ngày càng gần]
Tiếng hét của cậu trai đó khiến cho bấu trời yên tĩnh bỗng giật nãy mình lên . Thủ phạm gây ra cái đó thì đang ung dung ngậm kẹo mút , tay thì cầm túi rác đi đến khu dọn rác mà không hề có chút nao núng
_ Nói nao núng thì cũng không phải nhưng mà nó cũng sẽ để lại một ấn tượng tốt trong đầu ông thầy kia thì tôi không ngại làm đâu . Y như rằng , ngày hôm sau tôi bị gọi lên phòng giáo viên để khiển trách vì tội tụ tập đánh nhau
Giáo quan
Haizz , trò lại làm gì đây?
Ông thầy nhìn xuống hai cậu trai đang ngồi quỳ bên dưới chân ổng rồi quay sang nhìn tôi . Điểm đặc biệt ở hai cậu trai kia là cậu nào cũng có cục u trên đầu nhìn khá buồn cười
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Em không biết ạ [ Nở một nụ cười hiền hoà liếc mắt xuống nhìn hai người]
Hs Nam
#4 : C-con khốn đó…
Gã ta chưa kịp nói thêm câu nào khi liếc mắt qua nhìn thì đã thấy y lườm gã cháy máy . Kiểu như giờ mà gã hé răng nửa lời liền có thể chém gã không thương tiếc
Giọng nói có chút run rẩy dường như bị một áp lực vô hình đè nén xuống . Cảm nhận được không khí kì lạ người thầy đó lại liếc mắt sang nhìn y với ánh nhìn nghi ngờ
Định bụng sẽ kiểm chứng sau
Qua cuộc hội thoại đó , y được giáo quan cho gọi sau cuối tiết . Vừa gặp mặt hắn ta không thương tiếc dùng chân tung một cước . Chân hắn cách mặt y không dưới mấy xăng chỉ chút nữa thôi cũng có thể khiến y ngã nhào
Y vẫn đứng đó , không di chuyển môi nở một nụ cười nhẹ chuẩn mực . Đúng, kế hoạch xâm nhập vào lớp học sát thủ thành công!✨
_ Tôi tự tin bước vào bên trong lớp học trong sự giới thiệu của mọi người và sự ngỡ ngàng của một người tôi đã được xếp ngồi ngay gần cửa sổ ở phía dãy bên dưới
_ Khi đã yên vị trên ghế , tôi đã dành 2 phút để liếc mắt nhìn một lượt lớp học . Phải cảm thán rằng bọn trẻ này không khác mấy đứa trẻ bình thường là mấy chỉ có điều tôi cảm nhận được mùi sát ý không hề nhẹ trên bọn nhỏ
_ Học hành gì chứ , não tôi sắp teo lại rồi giờ mà được ăn gì đó có phải là ngon không? Nghĩ tới đây bụng tôi bắt đầu réo lên từng cơn rồi đây này
_ Nhàm chán quá xin ra rảnh rỗi , bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ liếc mắt nhìn một dòng lớp học thì cũng ngán rồi . Chi bằng làm quen với vài người nhỉ?
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đã có một bàn tay quơ quơ trước mặt bản thân nhầm gây sự chú ý của Y
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Bạn học Eun Byoul cần gì à? [ Mĩm cười nhìn cô nàng trước mặt ]
Eun Byoul [Lee Yuna]
À không có… tui chỉ là muốn rủ cậu đi ăn cùng thôi
_ Nàng đang bối rối nhỉ? Tôi thấy rõ được sự rối rắm trong ánh mắt của nàng thì phải . Với tôi cũng không ngại đi ăn lắm nên cũng mĩm cười chấp nhận
Eun Byoul [Lee Yuna]
Lee Yoon nè [ Thúc khuỷu tay vào người y ]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Hả? [ Liếc mắt nhìn nàng]
Eun Byoul [Lee Yuna]
Tui rủ cậu nhưng mà sao lại có tên này vậy!? [ Chỉ thẳng mặt Peter]
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Thì cũng vui mà…
Eun Byoul [Lee Yuna]
Không vui , Cậu có biết cậu ta t… bỏ đi! Tóm lại là cậu ta nguy hiểm lắm đấy!?
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
À… [ Liếc mắt nhìn anh]
Kim Soongu [ Peter]
Hửm? [ Liếc mắt qua nhìn y ]
Kim Soongu [ Peter]
Cô không nói nhỏ nghe à?
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Nói chi? Đang vui mà từ từ nói cũng được lỡ cổ lấy đầu tui thì kì lắm
Kim Soongu [ Peter]
Tui? Học đâu ra vậy?
Lee Yoon [Won Yeong - Angel]
Thấy người ta nói nhiều nên học thôi… tui còn biết chơi tik tok rồi đó [ Giơ điện thoại lên]
Kim Soongu [ Peter]
Tự hào ghê…
Nói chung là bọn họ vẫn ăn bình thường thôi , không có gì phải lo chỉ là Eun Byoul có chút ác cảm với người con trai trước mặt chỉ một xíu xiu thôi à
Còn Lee Yoon ấy , sức ăn trâu bò không khác gì Eun Byoul . Dù đã già rồi ( giờ hoá trẻ) vẫn ăn được tuốt luốt một dĩa đồ ăn to . Còn xin thêm một phần bành ngọt nữa chứ
_ Buổi trưa như vậy là quá hạnh phúc với tôi rồi . Cũng khép lại chap 3 rồi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play