ĐƠN PHƯƠNG [RhyCap]
# Người Như Cậu Ấy
Xin chào mọi người, tôi chính là Hoàng Đức Duy. Tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện tình yêu học đường ngọt ngào nhưng không kém phần gian nan của tôi và nhóm bạn “trời đánh”.
Quay về năm lớp 10, tôi vừa bước vào trường mới. Cái gì cũng mới chỉ có mỗi cái nhóm bạn mà tôi chơi chung thì không.
Mà thật ra bọn tôi thân từ hồi cấp 2 rồi cơ, nhưng mấy tháng hè chẳng hẹn gặp nhau nên trước lúc đi học lại cũng chả biết bọn nó như nào, ra sao.
Và hôm nay, tôi vào lớp mới.
Bước vào tôi đã thấy đám bạn quỷ quái của mình đang ngồi tụm lại một chỗ.
Đứa nào cũng khác khác, lạ lạ.
Nhưng tôi chỉ chú ý vào một người - là thằng Quang Anh.
Nó lạ lắm...lúc đó trong đầu tôi thầm nghĩ
Hoàng Đức Duy
“Sao tự nhiên nay nó đẹp trai dữ vậy trời?”
Mà tôi nói thật, không điêu một lời nào.
Quang Anh - lù khù, suốt ngày ôm đống sách làm bài xưa rồi. Giờ là Quang Anh - đẹp trai, da trắng, tóc bạch kim vuốt vuốt kiểu texture gọn gàng, vài sợi rũ rũ. Ăn mặc chỉnh tề dù là đồng phục nhưng vẫn toát ra một phong cách rất khác rất lạ.
Khác lạ như thay đầu vậy.
Tôi còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình thì một tiếng kêu vang lên làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ ban nãy.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!!
Nguyễn Quang Anh
Sao không vào lớp? Mày đứng ngơ ra làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
H- Hả? Ủa quên!!
Tôi chạy thẳng vào chỗ bọn nó ngồi, liếc tới liếc lui vẫn không biết nên ngồi đâu...
Bỗng...Quang Anh xích ra một bên chừa một chỗ, tay chỉ chỉ
Nguyễn Quang Anh
Vào đây ngồi với tao!!
Vì quá thân thiết nên tôi cũng không ngại gì, liền lao vào ngồi xuống ngay
Trong cuộc trò chuyện, tôi cứ phải liếc nhìn thằng bạn thân bên cạnh...cứ cuốn hút một cách rất khó nói. Mỗi lần nhìn qua Quang Anh, tim tôi cứ đập mạnh, cảm xúc kì lắm...cứ như thích thầm.
Thật ra, cảm giác này đã từng xuất hiện nhưng là do tôi cố gạt bỏ - và giờ nó lại xuất hiện lần nữa.
Có lẽ, tôi cũng phải thừa nhận mình thích Quang Anh thật, vì trong lúc nói chuyện tôi chỉ chú ý vào mỗi nó mà thôi.
Cảm giác vui vui...hào hứng... tim đập mạnh...lạ lắm
Nhưng...tim tôi bỗng hẫng đi vài nhịp vì...
Ánh mắt dịu dàng, nụ cười cưng chiều mà chưa bao giờ tôi thấy ở Quang Anh....dành cho người khác, một người bạn thân trong nhóm - Pháp Kiều.
# Pháp Kiều Và Ánh Sáng Chói Lòa
Trong mắt tôi, Pháp Kiều - là người tôi không thể ghét.
Kiều mang trên mình một cái aura quyến rũ, slay, thu hút. Những điều này tỏa sáng từ phong cách sống và cái thần thái, khí chất của nhỏ.
Ai nhìn vào cũng thấy nhỏ rực rỡ như vì sao tinh tú trên bầu trời đêm ấy.
Đi ngang đều phải ngước nhìn, có thể nói nhóm tôi, nhỏ Kiều là visual của nhóm ấy chứ.
Nhiều khi tự hỏi làm sao người ta có thể tự tin và tỏa sáng rực rỡ như vậy.
Tôi cũng biết chắc rằng - Quang Anh thích Pháp Kiều.
Với cương vị là bạn thân lâu năm nhất của Quang Anh, tôi thừa biết...gu của nó là người giống Kiều.
Còn tôi - chả giống một xíu nào, làm sao Quang Anh thích tôi được?
Cả ánh mắt và nụ cười ban nãy, chưa lần nào tôi được thấy bởi người bạn thân này.
Quang Anh hay chọc Kiều lắm, cứ sơ hở là lại làm trò cho nhỏ cười.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao cưng?
Nháy mắt với Kiều, khóe môi cong lên tạo nên một nụ cười hoàn mỹ.
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng này, chọc tao hoài đi nhe.
Hai người cười nói vui vẻ trêu chọc nhau, tôi thấy chứ nhưng tôi vờ như chẳng thấy gì.
Miệng cười nhẹ hùa theo nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười đó gượng gạo đến nhường nào.
Vào tiết toán, thầy đang cho thời gian làm bài tập tôi lén lấy sổ tay nhỏ ra viết vài dòng
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Gửi cho tôi, Hoàng Đức Duy.
“Thích một người không sai. Chỉ sai ở chỗ... người đó không phải là mình.”
Tôi vừa đóng sổ lại, đã có một bàn tay vươn tới có ý định giật lấy sổ nhưng may mắn tôi vẫn phản ứng kịp thời.
Hoàng Đức Duy
Ể...buông ra!!
Hoàng Đức Duy
Tính cướp à?
Nguyễn Quang Anh
Mượn tí... làm gì căng
Quang Anh bĩu môi, tôi bật cười vì vẻ mặt đó.
Hoàng Đức Duy
Của người ta...biết gì mà mượn.
Hoàng Đức Duy
Lo làm bài đi kìa!
Nguyễn Quang Anh
Èo...tao làm xong nãy giờ rồi Duy ạ.
Nhìn dáng vẻ ngông nghênh, tay cầm bút xoay xoay, vừa thấy đáng ghét nhưng cũng thấy có chút đẹp trai.
Tôi chỉ cười nhẹ m, lắc đầu ngao ngán, rồi lại tập trung vào mớ bài tập toán kia.
Trộm vía, vị trí chỗ ngồi trong lớp tôi rất thích. Mong sẽ không thay đổi...
Bàn GV
Hs - Hs Hs - Hs Hs - Hs
Hs - Hs Hs - Hs Hs - Hs
Hs - Hs Hs - Hs Hs - Hs
Hs - Hs Hs - Hs Hs - Hs
Hs - Hs Hs - Hs Hs - Hs
An - Hiếu Q.A - Duy Kiều - Dương
# Những Điều Giấu Kín
Tôi nghĩ...không riêng nhóm tôi mà hầu như các nhóm bạn khác đều sẽ có những bí mật riêng, và mỗi cá nhân đều muốn giữ cho riêng mình.
Trong nhóm, tôi thường quan sát rất tốt và tôi phát hiện ra một điều rằng...
Ánh mắt của Kiều khi nhìn Dương...khác lắm.
Ánh mắt đó nhẹ nhàng hơn, trìu mến hơn và có chút thích thích...yêu yêu.
Tôi cảm nhận được nhưng tôi không chắc chắn...
Nhớ có lần...nhỏ Kiều mượn điện thoại của tôi. Cứ tưởng nhỏ mượn làm gì..ai ngờ là chụp hình Dương.
Lúc đó, tôi thắc mắc và cũng xen chút nghi ngờ...
Hoàng Đức Duy
Ê...nhỏ kia! Mày chụp thằng Dương chi vậy?
Hoàng Đức Duy
Ngồi với nó...ngắm chưa đã à?
Kiều bỗng cười gượng, giọng nói có phần lắp bắp
Nguyễn Thanh Pháp
T-Tao...chụp dìm nó mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ ai đâu mà thèm ngắm nó.
Nguyễn Thanh Pháp
Mặt nó tao nhìn chán rồi.
Tôi hiểu ra được ý đồ rồi nhưng tôi không vạch trần sự thật, chỉ cười cười trêu chọc.
Hoàng Đức Duy
À...chụp dìm hả?
Hoàng Đức Duy
Là dìm chưa? Chứ tao lướt mớ hình nãy giờ chưa thấy tấm nào xấu luôn Kiều ạ.
Kiều đơ vài giây, mắt nhìn nơi khác như đang cố nghĩ ra ý để biện minh cho những tấm hình “ dìm” mà nhỏ nói.
Nguyễn Thanh Pháp
Do cái thằng này nó không có góc chết nên...
Nguyễn Thanh Pháp
Nên tao chụp dìm chưa được.
Tôi thấy rõ cái vẻ lúng túng của nhỏ nên thôi cũng không chọc nữa, vừa đúng lúc vào tiết học luôn.
Ra về, Hiếu chở An về trên con xe SSC Tuatara. Đối với mọi người trong trường thì không bất ngờ mấy, vì độ giàu của hai đứa này không ai là không biết.
Thành An - nổi tiếng là trò ngoan chuyên Văn, bố làm cổ đông cho trường, mẹ là hiệu trưởng.
Minh Hiếu - đẹp trai, thân thiện, miệng lưỡi thoăn thoắt. Nhà giàu từ mấy đời rồi nên tới đời này Hiếu vẫn giàu thôi. Mấy bánh bèo yếu yếu...gặp nó là gãy liền.
Mà được cái trong nhóm bạn đều thân thiết với nhau hết...vậy mà thằng Hiếu nó chiều mỗi thằng An thôi, cưng như cưng trứng...hứng như hứng hoa.
Ngoài hai đứa này, còn thằng Dương là chưa giới thiệu.
Đăng Dương - học giỏi, đẹp trai, mặt lúc nào cũng nghiêm túc, ít nói nhưng nói câu nào là triết lý nhân sinh câu đấy, nghe mà thấm đến từng tế bào. Friend này thì trầm tính lắm, không thể hiện cảm xúc nhiều. Nhà thì giàu, gia giáo nhưng tôi cứ cảm giác Dương giấu điều gì đấy trong quá khứ.
À đúng rồi...tôi nhớ ra hôm nọ tôi ở lại phụ bên Đoàn làm gì đấy nên về trễ.
Vừa bước ra khỏi phòng Đoàn, phía đối diện cầu thang tôi thấy Dường và Kiều đi cùng nhau.
Hoàng Đức Duy
Hai đứa này...sao chưa về?
Hoàng Đức Duy
Giờ này còn đi đâu lên đấy?
Hoàng Đức Duy
Để quên đồ hả ta? Ủa mà lớp mình nằm bên dãy đối diện mà.
Chả hiểu sao...linh cảm tôi mách bảo. Thế là tôi lén lút đi theo hai đứa nó.
Thì ra là lên sân thượng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play