[PikaZirui] Say Tình
[Chap 1]
Tác giả
Halo cả nhà, trước khi vào việc thì chú thích xíu nhaaa!
Tác giả
📞 là gọi điện, 💬 là nhắn tin, “….” là suy nghĩ, *….* là hành động, không có kí hiệu gì là lời nói trực tiếp
Tác giả
Rồi đó oke vô nhen 👌🏻
LiTing
📞: E-em LiTing đây anh ơi….
Pika
📞: À…nhóc gọi anh có chuyện gì vậy?
LiTing
📞: Dạ…hơi phiền chút nhưng anh có thể đến địa chỉ em gửi và đón anh Zirui về nhà giúp em được không ạ? Ảnh uống quá chén nên giờ nằm bẹp dí ở quán luôn rồi, em thì lại đang ở xa nên không sắp xếp đến đón ảnh được.
Pika
📞: LiTing à, thật ra anh với anh trai em….
LiTing
📞: E-em biết là khó cho anh bởi vì 2 người đã chia tay rồi, nhưng mà…thật sự lúc này em không biết phải nhờ vả ai ngoài anh hết. Anh ráng giúp em được không ạ?
Đối với Pika mà nói, anh thật sự rất quý thằng nhóc LiTing này, thông minh lại hiểu chuyện, biết trước biết sau. Bây giờ thằng nhóc đã sướt mướt nhờ vả như vậy rồi, chả lẽ anh lại nhẫn tâm từ chối? Chưa kể cái nết của Zirui khi say xỉn nữa, có thể là ôm hôn cả chủ quán luôn. Pika vừa nghĩ tới đã muốn rùng mình, đành thở dài đồng ý.
Pika
📞: Rồi, nhóc gửi địa chỉ quán cho anh đi.
LiTing
📞: V-vâng ạ, huhu anh thật sự là thần anh ơi, anh cứu em một mạng.
Cúp máy xong, LiTing gửi địa chỉ qua cho Pika, cũng không quên cảm ơn anh thêm mấy lần rồi mới yên tâm cất điện thoại đi.
LiTing
*Nhìn Zirui đang ngồi trước mặt*
LiTing
Anh à, anh có chút tiền đồ nào không vậy? Người ta tốt bụng rộng lượng như thế, anh lại đi uy hiếp bắt em gọi điện lừa người ta?
Zirui
*Ngước lên lườm LiTing*
Zirui
Xong việc rồi thì biến lẹ dùm tao đi, mất công xíu nữa ảnh đến nhìn thấy mày thì hỏng việc.
LiTing
*Thở dài bất lực* (Nhỏ chịu hết nổi ông anh luôn rồi 😌)
LiTing
Rồi em đi đây, anh nhớ đừng có làm khó anh Pika đấy, ảnh tốt với anh quá trời.
“Làm khó” ư? Đúng là bình thường Zirui chẳng mấy khi tỏ ra hoà nhã với người khác, thế nhưng cậu đã bao giờ như thế với Pika à? Simp lỏ còn không hết chứ ở đó mà làm khó! Đang yên đang lành lại bị nghi ngờ, Zirui cực kì khó chịu.
Zirui
*Tự chỉ tay vào khuôn mặt có phần cáu kỉnh của mình*
Zirui
Mày nhìn tao giống kiểu sẽ nỡ làm khó ảnh hả?
LiTing
“Phải rồi ha, bình thường anh như quỷ dạ xoa vậy, nhưng đứng trước mặt anh Pika yêu dấu gì đó thì lập tức anh sẽ lại trở thành một chú cún con thích vẫy đuôi ngay thôi. Đm tôi đúng là bị điên mới đi lo lắng cho 2 người.”
Chỉ giỏi to mồm thế thôi, chứ khi LiTing thật sự rời đi rồi thì trong lòng Zirui lại có chút lo lắng. Cậu bày ra đủ thứ trò thế này, suy cho cùng cũng chỉ là vì muốn gặp Pika, thế nhưng khi gặp nhau rồi phải nói gì và làm gì, thì chính cậu lại chưa thể tính toán trước. Đầu óc trống rỗng, tâm trạng rối bời, Zirui chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm giờ trên điện thoại, thầm nhủ thôi thì cái gì tới sẽ tới.
Nhân viên phục vụ
*Tiến tới, tươi cười niềm nở*
Nhân viên phục vụ
Nếu cậu đang buồn thì tôi có thể giới thiệu vài loại đồ uống giúp cho tâm trạng phấn chấn lên, cậu thấy thế nào?
Nhân viên phục vụ
Không cần lo về chuyện tiền nong đâu, dù sao cậu cũng đẹp trai thế này, tôi tất nhiên sẵn lòng mời cậu một ly, còn có thể cùng cậu tâm sự cho khuây khoả.
Zirui
“Thằng cha này bị khùng hả?”
Zirui
Không cần, tôi muốn một mình.
Nhân viên phục vụ
Cậu đừng ngại, thi thoảng làm quen với người mới là chuyện nên làm mà. Nhà cậu ở đâu, tối nay để tôi đưa cậu về nhé?
Đang khó ở còn phải nghe tên phục vụ phiền phức kia lải nhà lải nhải bên tai, Zirui thật sự là tức đến mức sắp bốc hoả luôn rồi. Cậu siết chặt nắm đấm trên tay và nghiến răng ken két, cố gắng ngăn mình đừng có vì mất kiểm soát mà làm loạn quán người ta.
Zirui
*Nhìn nhân viên phục vụ với vẻ khó chịu*
Zirui
Đm anh bị điên đúng không?
Nhân viên phục vụ
*Sượng trân*
Một bàn tay không biết từ đâu bỗng nhẹ nhàng đặt lên vai anh nhân viên phục vụ. Dù không gây đau đớn gì, song bàn tay ấy lại cứ như thể đang toả ra sát khí, khiến người ta không khỏi phải rùng mình một phen.
Zirui
*Nhìn thấy Pika thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên*
Zirui
“Aaa chồng đến chồng đến!”
Nhân viên phục vụ
*Quay về phía Pika*
Nhân viên phục vụ
Ơ d-dạ quý khách cần giúp gì ạ?
Pika điềm tĩnh đảo mắt một lượt, hết nhìn Zirui rồi lại nhìn nhân viên phục vụ. Cuối cùng, anh dứt khoát tách tên phục vụ sang một bên, bản thân mình thì đứng chắn trước mặt Zirui.
Pika
*Nở nụ cười “thân thiện”*
Pika
Đây là người của tôi, cậu ấy say rồi nên ăn nói lung tung, anh không để bụng chứ?
Nhân viên phục vụ
*Lúng túng, cười gượng gạo*
Nhân viên phục vụ
À d-dạ không sao, tôi ổn lắm, tôi ổn mà.
Pika
*Đưa danh thiếp cho nhân viên phục vụ*
Pika
Nhắn số tiền và số tài khoản thanh toán qua cho tôi.
Nhân viên phục vụ
D-dạ vâng ạ, cảm ơn quý khách, quý khách về cẩn thận ạ.
Nhân viên phục vụ
*Cầm danh thiếp rồi quay đầu chạy lẹ*
Mãi tới lúc này, Pika mới có thể quay qua nhìn Zirui kĩ hơn. Mái tóc đen có phần bù xù, chiếc áo phông trắng oversize và cả hình xăm ngầu lòi phủ kín cánh tay trái nữa. Có điều…tại sao một người với cái giao diện ăn chơi cỡ đó, mà bây giờ lại đang chớp chớp đôi mắt cún con nhìn anh thế kia?
Pika
Vậy là em không say nhỉ?
Pika
Em không hề say, đúng chưa?
Zirui
*Đơ mặt, xịt keo cứng ngắc*
Zirui
“Thôi bỏ mẹ tôi rồi….”
Tác giả
Mệt mỏi quá không hiểu sao tui cứ đi chèo mấy cái thuyền sóng gió này 😌
Tác giả
Cho tui thêm động lực để viết tiếp đi guys 🫠
Tác giả
Với cả có gì hoan hỷ góp ý cho tui nha tại tui cũng mới viết trên app này á 🥹
[Chap 2]
Pika
Em không hề say, đúng chưa?
Zirui
*Đơ mặt, xịt keo cứng ngắc*
Zirui
“Thôi bỏ mẹ tôi rồi….”
Quả thật Zirui cũng đã từng nghĩ tới trường hợp “Nếu Pika phát hiện ra mình lừa ảnh thì sao nhỉ?”. Thế nhưng cả 2 chỉ vừa mới gặp nhau được có một lúc, thậm chí còn chưa kịp nói với nhau câu nào nữa kìa. Sao lại có thể bị lộ tẩy nhanh thế cơ chứ?
Pika
Sao đây, có muốn biện minh gì không?
Rồi nói vậy ai tin? Pika nhìn bộ dạng bất lực giải thích của Zirui mà phải cố gắng hết sức để nhịn cười. Nói dối gì mà dở tệ thế nhỉ, hai tay cứ khua khoắng loạn xạ hết lên, mắt thì đảo qua đảo lại như rang lạc, chẳng dám nhìn thẳng vào anh lấy một cái.
Pika
“Thôi lỡ rồi thì trêu ẻm thêm tí nữa cho đã cái nư.”
Pika
*Kề sát mặt lại gần Zirui, cau mày*
Pika
Học ai cái thói nói dối đó?
Zirui
“Đm gì mà đẹp trai dữ vậy….”
Zirui
T-thôi được rồi, em không say, em lừa anh đến đón em đó! Được chưa?
Hài lòng với sự thật thà của em bồ cũ, Pika cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ mặt, trở về với cái dáng vẻ hiền lành dễ gần như mọi khi. Anh cởi chiếc áo khoác đen mà mình đang mang trên người, tỉ mỉ mặc vào cho Zirui. Vừa cài từng chiếc khuy, anh vừa thầm cảm thấy ngứa mắt vô cùng với cái áo phông trắng mỏng tang, rộng đến độ hở cả một bên xương quai xanh mà Zirui đang mặc trên người.
Zirui
*Chăm chú nhìn anh mặc áo cho mình*
Zirui
Sao anh nhận ra là em không say?
Pika
*Lấy điện thoại ra thanh toán tiền đồ uống*
Pika
À, em nhờ nhóc LiTing gửi địa chỉ rồi kêu anh đến đón em đúng không?
Pika
LiTing nói với anh là đang ở xa nên không qua đón em được, thế nhưng thay vì gửi địa chỉ quán thì nhóc ấy lại gửi luôn định vị sang cho anh. Mà định vị thì…phải đứng đúng ở địa điểm đó mới có thể gửi được còn gì? Nên anh liền hiểu ra là thằng nhóc nói dối và muốn gài anh đến đón em.
Zirui
“Cái thằng nhãi vô dụng này….”
Pika
Bình thường thằng nhóc chẳng bao giờ rỗi hơi làm mấy chuyện như này, suy ra chỉ có thể là em bày trò thôi, mà em vẫn còn đầu óc để nghĩ kế sách lừa anh thì chứng tỏ là em không say rồi.
Bây giờ Zirui thật sự chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống quách đi cho xong. Mất bao nhiêu công bày mưu tính kế, bây giờ lại bị người ta vạch trần từng tí một thế này….
Pika
“Mình trêu hơi quá hả ta?”
Pika
*Đưa tay xoa đầu cậu*
Pika
Này, đừng có ủ rũ vậy chứ, anh không mắng em đâu.
Zirui
“Ui, xoa đầu rồi kìa!”
Zirui
*Mắt sáng trưng, gật đầu lia lịa*
Pika
*Phì cười trước biểu cảm của Zirui*
Pika
Rồi, vậy giờ anh đưa em về nhé?
Cả hai cùng nhau rời khỏi quán rượu, Pika đi phía trước, Zirui thì bám vào góc áo anh rồi lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ. Ngồi yên vị trên xe, Zirui chợt cảm thấy sao mà yên bình quá, nhất là khi so với tiếng nhạc xập xình lúc nào cũng ong ong bên tai của quán rượu.
Pika
*Cài dây an toàn cho Zirui*
Zirui
*Trầm ngâm đưa tay lên nghịch mấy sợi tóc hồng của anh*
Zirui
Sao anh lại nhuộm tóc màu này rồi?
Pika
*Tự cài dây an toàn cho mình*
Pika
Tại hồi trước có người không cho anh nhuộm, nên giờ anh tranh thủ.
Zirui
*Luống cuống giải thích*
Zirui
Ơ, đẹp mà, h-hợp với anh, em không chê đâu.
Pika
*Phì cười, tập trung lái xe*
Zirui
“Hừ…lúc trước mình đã bảo đừng có nhuộm rồi, thà là không đẹp đi, chứ đẹp vậy ai mà giữ cho nổi!”
Đường đi cũng không xa lắm, thành ra chỉ đâu đó hơn 20 phút sau, xe đã yên vị dừng lại trước cổng nhà Zirui.
Pika
Bước xuống cẩn thận nhé!
Zirui
*Nuối tiếc nhìn anh*
Pika
Ồ…vậy anh đi trước nhé?
Zirui
*Bất giác níu góc áo anh lại*
Zirui
E-em hỏi anh cái này được không?
Pika
*Xoa xoa vành tai đang ửng đỏ của Zirui*
Zirui
Thì…anh đã biết LiTing nối dối, còn em thì không hề say trước cả khi anh đến quán rượu, đúng không?
Zirui
Tại sao anh vẫn đến…?
Có ai vừa bị lừa xong mà không hề tức giận, không hề mắng nhiếc, không hề để bụng, đã thế lại còn chăm chút từng tí một cho cái tên đã lừa mình nữa không hả trời? Zirui có rung động đấy nhưng mà cũng hơi tò mò. Ấy thế mà trái ngược với cậu, Pika lại trưng ra một vẻ khá dửng dưng.
Pika
Zirui, dù em có say hay không, anh cũng không thể để em ở đó một mình được.
Zirui
“Rồi là chia tay dữ chưa, sao ảnh vẫn cứ đối xử với mình như vua chúa vậy?”
Pika
“Hỏi vậy thôi đó hả trời?”
Pika
Vậy…xong rồi thì anh về nhé?
Zirui
*Bất giác níu góc áo anh lại (lần 2)*
Zirui
E-em có chuyện muốn nói với anh….
Tác giả
Tui mới viết trên app này nên diễn đạt các thứ chưa mượt lắm, mọi người đọc có thấy bị khó hiểu không ạ 🥹
Tác giả
Có gì hoan hỷ góp ý tui cải thiện dần nha hiuhiu 🥲
[Chap 3]
Pika
Vậy…xong rồi thì anh về nhé?
Zirui
*Bất giác níu góc áo anh lại*
Zirui
E-em có chuyện muốn nói với anh….
Mãi mới có thể gặp được nhau, chẳng lẽ lại mặc kệ cho cơ hội tốt như này vụt qua một cách lãng phí à? Zirui cảm thấy mình quả thật có hơi vội vàng một chút, nhưng bây giờ không nói thì đợi đến khi nào đây, cậu thà đánh cược một phen còn hơn là để sau này phải hối hận.
Zirui
Chuyện lúc trước là em sai, em không nên gần gũi với người khác như vậy, để rồi làm tổn thương anh. Cả chuyện hôm nay lừa anh đến đón nữa, cũng là em sai, em ích kỷ chỉ biết có bản thân mình. Vậy nên….
Pika
“Cuối cùng cũng chịu nói rồi….”
Zirui
Em thật sự đã biết lỗi rồi, nên là….
Zirui
Anh…anh ăn cơm chưa?
Zirui
N-nếu anh chưa ăn thì chúng ta có thể tìm quán nào đó….
Zirui
*Ngây thơ vô (số) tội*
Trong đầu Pika bắt đầu hiện lên phải đến cả chục dấu “?” bay vòng quanh rồi. Bộ là huynh đệ hả mà mời nhau đi ăn để xin với chả lỗi? Thành thật mà nói, tâm trạng Pika khá tệ để đi ăn trong cái tình huống này, thế nhưng không đi thì anh lại thấy chẳng yên tâm về cái bụng rỗng của Zirui.
Pika
Rồi, lên xe anh chở em đi ăn.
Zirui
*Bước vào, nhân lúc Pika không nhìn thấy thì mặt đang vui vẻ bỗng nhiên chuyển sắc*
Zirui
“Đm mình vừa làm gì vậy trời….Có mỗi câu “Anh quay lại với em nhé?” thôi cũng nói không được, lại còn cái gì mà “Anh ăn cơm chưa?” nữa chứ!”
Hoá ra chính chủ cũng biết ngại à….Hơn 11 giờ tối, không có nhiều quán ăn còn mở cửa để lựa chọn nữa rồi, thế nên cả hai nhanh chóng quyết định sẽ đi tới quán mì hải sản yêu thích của Zirui. Trước đây, mỗi lần không biết ăn gì, Zirui đều sẽ đòi Pika đưa đến quán này. Còn Pika, dù không chút hứng thú với hải sản, anh cũng chưa từng từ chối cậu. Bởi vì có lẽ, đối với anh, ngồi nhai nhai mấy miếng mực dai ngoách nhạt toẹt kia cũng chẳng hề gì, miễn là được nhìn thấy cậu ăn ngon miệng.
Pika
Bước xuống cẩn thận nhé!
Vừa đi tới quầy order, ông chủ quán với cái đầu trọc lóc đã nhanh chóng nhận ra và niềm nở mời chào bọn họ. Bình thường quán có khá nhiều khách quen lui tới, cho nên không phải ai ông cũng nhớ mặt đâu, chỉ là hai vị khách này…có để lại chút ấn tượng đặc biệt.
Chủ quán đầu trọc
Ồ, lâu rồi mới thấy hai đứa quay lại ăn. Công việc dạo này bận bịu lắm hả?
Pika
Vâng, toàn là làm từ sáng đến tối chú ạ.
Zirui
“Không lẽ nói tại tụi con chia tay rồi….”
Chủ quán đầu trọc
Trời, vất vả như vậy sao? Thật ra còn trẻ thì mấy đứa đừng lo kiếm tiền nhiều quá, phải đi ra ngoài trải nghiệm nhiều thứ khác nữa thì mới bla bla bla….
Zirui thích mì hải sản là thật, nhưng có lẽ là mãi mãi cũng không thể thích nổi cái ông chú chủ quán nhiều chuyện này….
Zirui
“Bộ nói nhiều sẽ gây rụng tóc hả ta?”
Chủ quán đầu trọc
Mà thằng nhóc ăn ít, chú nói nè!
Chủ quán đầu trọc
Đúng rồi, con đó!
Zirui
“Ủa rồi ai là thằng nhóc ăn nhiều?”
Chủ quán đầu trọc
Con nhuộm tóc màu này gọi là màu gì vậy?
Pika
“Hả, tự nhiên chú ấy hỏi gì vậy?”
Pika
D-dạ cái này…hình như gọi là màu hồng khói.
Chủ quán đầu trọc
*Gật gật đầu*
Chủ quán đầu trọc
Chú thấy là đẹp trai hơn cái hồi con để tóc vàng đó nha!
Chủ quán đầu trọc
Mà đẹp trai vậy coi chừng tốn gái đấy! Con nhớ nè, có mê nhỏ nào thì hẹn hò thôi chứ đừng có cưới sớm, cưới sớm khổ lắm bla bla bla….
Pika
*Đứng hình trước cái miệng không hồi chiêu của ông chủ*
Zirui
*Mất kiên nhẫn, tặc lưỡi*
Zirui, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng. Thành công thu hút sự chú ý, cả Pika và ông chủ quán đều quay qua nhìn cậu.
Chủ quán đầu trọc
Sao thế nhóc ăn nhiều?
Zirui
*Chỉ tay lên đầu mình*
Zirui
Chú hỏi anh ấy nhiều vậy làm gì, chú tính nhuộm à?
Để mà nói về tổng số lần Pika phải đi giải quyết những rắc rối do cái mỏ hỗn của Zirui gây ra thì thật sự là không thể đếm nổi. Từ người thân, người quen cho đến cả người lạ, người nào thì cậu cũng chẳng ngán. Chỉ khổ anh lúc nào cũng phải chạy theo sau mà tìm cách xin lỗi, giảng hoà thôi….
Pika
Nhiều khi là chú nghe nhầm đó chú ơi….Thôi tụi con lên tầng ngồi trước, xíu xong đồ ăn tụi con xuống lấy nha!
Pika
*Kéo tay Zirui lên tầng 2*
Zirui
“Ể, nắm tay kìa nắm tay kìa!”
Chủ quán đầu trọc
*Vẫn đang xịt keo*
Tối muộn rồi nên quán khá vắng, trên tầng ngoài hai người thì chỉ có duy nhất một cô gái đang ngồi ăn lặng lẽ ở chiếc bàn trong góc phòng. Vì muốn đón gió, Pika và Zirui chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, cách cô gái kia một khoảng không xa lắm.
Pika
Sao tự nhiên em ngồi im thin thít vậy, nãy cái miệng còn quậy dữ lắm mà?
Zirui
*Nhìn anh với vẻ trách móc*
Pika
S-sao em nhìn anh dữ vậy?
Pika
*Phì cười, xoa đầu Zirui*
Pika
Nào em nói xem, anh lỡ làm gì để em buồn rồi?
Zirui
*Nghiêm túc chỉ tay vào mặt anh*
Zirui
Anh hiểu tại sao hồi trước em không cho anh nhuộm tóc hồng chưa? Giờ thì hay rồi, đẹp trai đến mức ngay cả cái ông chủ quán đầu trọc lóc kia cũng muốn xin in4 thuốc nhuộm của anh.
Pika
Bé, em gia trưởng tới mức đó luôn rồi à?
Zirui
*Tự nói xong tự ngại*
Pika
“Đáng yêu chết anh rồi bé ơi….”
Pika
Rồi, không trêu em nữa. Ngồi ngoan đợi anh xuống lấy đồ ăn.
Zirui
*Ngoan ngoãn gật đầu*
Đợi đến khi Pika vừa đi khuất, Zirui đang lười biếng nằm ườn trên mặt bàn bấm điện thoại thì bỗng có động tĩnh phát ra từ chiếc bàn trong góc phòng. Cô gái nãy giờ vẫn luôn yên lặng ngồi ăn bỗng đột nhiên đứng dậy, từ tốn bước lại gần về phía Zirui.
Cô gái
Chào anh, em hỏi anh chút chuyện được không ạ?
Zirui
*Quay qua, nhíu mày*
Cô gái
Dạ…em muốn hỏi, anh với anh Pika, hai người là gì của nhau vậy ạ?
Tác giả
Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui nhennn, có gì hoan hỷ góp ý dưới comment để tui cải thiện nè 🫰🏻
Tác giả
Nhá trước cho mấy bà là truyện này hong dài lắm đâu, nên tui sẽ ráng 1-2 ngày 1 chap cho nhanh hết nha =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play