Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SaraAza] [Ánh Sáng Aza X Hansara] Chứa Chan

1

Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Trời cao xanh, nắng sớm nhẹ nhàng rọi xuống ban mai lấp lánh. Gió thoảng qua mang theo hương hoa dẻ và vị ngọt dịu, quyện cùng làn khói bếp, sương sớm tạo thành dải lụa mềm uốn lượn trên trời.
Ngoài đồng, lúa chín vàng óng, đường quê đầy bạt phơi. Trong gió đã phảng phất mùi hạ và khói đốt đồng. Các bà, các chị gánh hàng rau củ ra chợ, không khí tấp nập, rộn ràng.
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Cô tư cô tư! //hớt hải chạy vào phòng cô//
Hansara
Hansara
Chuyện gì mà mày hoảng dữ vậy //cau mày//
Cô đang ngủ trong buồng nghe tiếng gọi thất thanh của con nhỏ mà bực dọc, mặt trời chỉ mới ló dạng, mà cái tiếng con Thanh Thảo đã inh ỏi khắp nhà, Hansara khó chịu mở mắt, con mắt lim dim còn ngái ngủ nhìn con hầu mà muốn kí đầu nó một cái
Hansara
Hansara
nói coi, cái gì mà như bắt cóc bỏ dĩa, nước sôi đổ vô háng dậy //thúc dục//
Thanh Thảo
Thanh Thảo
cô tư, con thấy thằng Thành, con ông hội đồng Vĩnh bên xóm trên á, nó đạp xe đạp...//vừa thở vừa hấp tấp kể//
Hansara
Hansara
bà mẹ mày, có vậy thôi mà kêu tao dậy hả
Hansara
Hansara
mày tin tao đập đầu mày không Thảo. //cầm cái quạt nan để trên đầu giường, vỗ đầu con nhỏ cái bốp//
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Đau cô, con chưa có nói hết //ôm đầu//
Thanh Thảo vừa ôm đầu, vừa thở, tại vì từ ngoài làng mà chạy vô nhà cũng mệt mỏi lung lắm chứ bộ, mà cô Hansara á, cổ hổng có kiên nhẫn gì hết trơn trời
Thanh Thảo
Thanh Thảo
con thấy thằng Thành, nó đạp xe đạp, nó chở con Sáng
Chu choa, vừa nghe cái tên Ánh Sánh một cái, đầu cô Hansara nhảy số liền, cô lồm cồm ngồi dậy, vội vàng thay bộ bà ba rồi lẹ chân lẹ tay chạy ra ngoài nhà
Hansara
Hansara
bà mẹ nó thằng Thành nó không coi ai ra gì!
Hansara
Hansara
tao đã đi loa báo cho cả làng trên xóm dưới này, đứa nào động tới Ánh Sáng tao đập trào đờm
Hansara
Hansara
Thế mà hôm nay nó còn dám chở con bé nữa cơ đấy!
cô vừa nói vừa xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ quát lớn
Hansara
Hansara
Thảo, mày vô mày kêu thằng Đậu với thằng Đực ở nhà dưới
Hansara
Hansara
mỗi thằng xách theo cái cây, đem theo cái bao nữa, bữa nay tao chặn đầu tao đánh nó lòi chành té bứa một bữa
Hansara
Hansara
quên nữa, mày kêu thằng Đực ra sau nhà, bắt con cua bự chút đem ra đây
Hansara
Hansara
bữa nay tao cho con cua ghim đít thằng Thành cho nó biết mặt
sau khi chuẩn bị đầy đủ, Hansara xách cây, cầm đầu nguyên đám gia nhân thuộc hạ hùng hổ ra khỏi nhà, kiếm thằng Thành để đầu quánh hội đồng
mặt cô lúc này chăm đăm một đống, cô đi ra cổng làng cùng với đám gia nhân núp sau bụi tre, đợi chiếc xe đạp của thằng Thành chạy ngang
hồi lâu, quả thật thằng Thành chạy ngang qua thiệt, cái xe đạp cọc cạch chạy bon bon trên đường làng, cái mặt nó vui vẻ lắm, tự nhiên Hansara nhìn cảnh đó trông mà ngứa cả mắt,
Hansara
Hansara
BỌN BÂY ĐÂU! LÊN! //vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ nhảy ra chặn đầu xe của thằng thành//
thằng Thành nhìn mấy cô cậu thanh niên đứng trước mặt chặn đầu không cho mình đi thì ngơ ngác lắm
chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô Sa từ đâu nhảy bổ ra, cô cầm chiếc guốc mộc của mình, nhắm thẳng đầu thằng Thành mà phang, vừa phang cô vừa chửi
Hansara
Hansara
Tiên sư bố mày!
chiếc guốc rơi ngay đầu, thằng thành đau đến la ré lên, cô Hansara tranh thủ chạy lại phía sau, ôm trọn Ánh Sáng vào lòng
nét mặt cô đanh lại. nhanh nhẩu kéo em lui về phía sau, nhìn về phía đám gia nhân
Hansara
Hansara
tụi bây, trùm bao đập nó lòi mắt cho tao! //quát lớn//
tụi gia nhân nghe lời, xông vào đánh thằng nhỏ túi bụi
thằng Đậu còn móc trong cái bọc ra con cua, nó ụt quần thằng nhỏ, dì con cua vô đít thằng thành
con cua nhìn thấy cái gì mềm mềm trắng trắng đẹp đẹp đó liền kẹp vô, bị kẹp đau, thằng thành nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa la bãi hãi xin cô Hansara tha cho nó
Hansara thì dễ gì tha, cô định tiến đến quánh sấp mặt thằng thành thì bàn tay của Ánh Sáng đã nhanh chóng níu lại, giật giật áo cô
Ánh Sáng
Ánh Sáng
thôi tha cho anh Thành đi cô //níu tay cô//
Ánh Sáng
Ánh Sáng
ảnh hổng có tội, hồi sớm con đi chợ mà bị té nên ảnh thấy vậy chở con về thôi à
Hansara quay qua tính dũa em một trận vì để trai chở về, nhưng bắt gặp ánh mắt em long lanh nhìn cô, tự nhiên lòng cô mềm xuống
mỗi lần nhìn vào mắt em cô lại như đắm đuối thêm, mấy lời trách hơn trong dạ cũng từ đó bay biến đi đâu mất
Hansara
Hansara
đi đâu sao hổng nói tui chở đi mà để nó chở dậy?
Hansara
Hansara
em biết làm vậy tui khó chịu lắm hông
Ánh Sáng
Ánh Sáng
tại em hổng dám nhờ cô, em sợ phiền à, sợ cô la em
Hansara
Hansara
Cô hông có la Ánh Sáng đâu mà
Hansara
Hansara
Mai mốt có đi đâu nói cô , cô chở em đi
Hansara
Hansara
Không thì cô kêu con Ninh nó mua dùm cho em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nhưng mà...
Hansara
Hansara
Nhưng mà sao?, cô nói vậy rồi mà em hông chịu hả
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cô có biết chạy xe đạp đâu mà kêu cô chở
mặt cô đơng cứng lại, cô cắn môi dưới mình một cái, mèn đét ơi, ta nói chứ
cảm xúc cô giờ hết diễn tả được thành lời rồi, chỉ còn có nước đánh vần thôi à, ư ê uê quớ ê quớ
cô Hansara mất mát quá nên đổi chủ đề liền, cô quay qua nhìn thằng Thành, nãy giờ bị đánh cũng bể xé mặt mày rồi
Cô ra lệnh cho bọn đày tớ dừng lại, thằng Thành nãy giờ bị đánh bờm đầu, tay chân lấm lem trầy trật, nó lồm cồm bò dậy, kéo quần lên, chỉ vô mặt cô
Thành
Thành
tao về tao méc ba má tao cho mày chết nè! //quát lớn rồi bỏ chạy//
cô mím môi, lấy chiếc guốc thứ hai của mình, chuẩn bị tán thằng thành, cả làng này ai không biết tài phóng guốc của cô mẫn, tiểu lý phi đao còn hông bằng cô tao chọi guốc mà
Thằng Thành lùi lại mấy bước, cúi đầu nhặt vội đôi dép. Trước khi chiếc guốc bay vô mặt, nó đã lẹ làng dựng xe đạp lên, đạp thẳng như ma đuổi mà chuồn
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ể khoan đi đã, cầm con cua về luộc ăn đi mày, nó cắn đít mày rồi, ai dám ăn nữa
Thanh Thảo vừa ối vừa cầm con cua quẳng cái bẹp vô rổ xe thằng thành
đuổi được cái thằng rân bứa mắc ma kia đi rồi, lúc này cô mới quay sang em, nhìn cái dò em trầy trụa mà xót không thôi
cô cúi xuống, lấy cái khăn trong áo, lau lau vết trầy trên chân em, vừa lau vừa thổi như sợ làm em đau, em xót
Hansara
Hansara
em đó, dặn bao nhiêu lần rồi, đi đứng tử tế chút, gì đâu mà để bị té quài à
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạ, em xin lỗi...
Mắng thì mắng vậy thôi, chớ cô Sa trong dạ xót muốn chết, Ánh Sáng dễ thương dịu dàng vậy cô sao dám la em nhiều, cô sợ em khóc
cô nhìn em trầm ngần hồi lâu, xong ra hiệu cho tụi kia đi về trước rồi cô cúi người xuống, nhìn em
Hansara
Hansara
trèo lên cô cõng em về
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thôi em không dám đâu cô //lắc đầu//
Ánh Sáng
Ánh Sáng
ai đời một con nhỏ nông dân nghèo như em lại dám trèo lên mình cô chứ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
ông bà hội đồng Han mà thấy chắc em chết mất
Hansara
Hansara
Thế giờ em lên hay để tui bế em lên?
Hansara
Hansara
Lẹ lên chứ Hansara này hông có lòng kiên nhẫn đâu nha
dùng dằng đẩy đưa một hồi cuối cùng em cũng đành gồng người trèo lên người cô , cái cảm giác man mát của cái áo bà ba lụa chạm vào người mình, Ánh Sáng chợt thấy vui vui trong lòng
____
cây đa đầu làng vẫn sừng sững mặc cho cái nắng hạ ban trưa như đổ lửa. nắng vàng chảy tràn lên mặt nước như một chiếc gương khổng lồ soi bóng vạn vật. hai bên bờ sông, những hàng cây rủ xuống như những nàng thiếu nữ ngẩn ngơ, vừa chải tóc mà lòng vừa đầy tơ vương, vấn vít
Ánh Sáng
Ánh Sáng
mệt hông cô tư, thôi hay cô tư thả em xuống đi
Hansara
Hansara
Hông mệt, sắp tắt thở thôi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vậy thôi ,cô tư để em xuống đi
Hansara
Hansara
Hông được,em mà xuống là cô Sa giẫy đành đạch liền đó
hai con người một bé, một lớn cứ thế huyên náo cả một con đường làng
___
Cõng Ánh Sáng về tới nơi thì trời cũng quá trưa, lúc này Sara mới lững thững bước vô nhà, bà hội đồng Han nhìn cô, tay dùng đưa cây quạt nan trong tay
Mẹ Han
Mẹ Han
đi đâu mới về mà người mày thấy gớm vậy //lườm cô//
Hansara
Hansara
Đi quánh lộn
Mẹ Han
Mẹ Han
trời đất quơi, con gái con đứa gì mà ý tứ như cái đáy quần dậy mày
Mẹ Han
Mẹ Han
suốt ngày chỉ biết đánh nhau thôi!
Cô không trả lời lại, chỉ chạy ra nhà sau, xối mấy ca nước mát lạnh lên mặt mình, xong chạy ra, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm
Nói sơ qua một chút về gia đình cô, ông hội đồng Han có ba người con, cậu hai Hanseuk, cô ba Diễm Hằng, còn cô tư Hansara
cậu hai thì đi học tuốt trên sài gòn, cô ba thì sống ẩn dật, trầm lặng, ngày nào cũng lấy đồ ra thêu thùa may vá, nhắc tới cô ba là Hansara ngáp à, chán lụng lắm
Còn Hansara giang hồ vậy thôi chớ nổi tiếng từ đầu làng đến cuối ngõ là người đẹp nhất nhì cái xứ này, lắm cậu công tử nhà quyền thế muốn rước cô về dinh mà cô hổng có chịu
mặt cô lúc nào lạnh như tiền, không cười nói gì với người ngoài, ai hỏi gì cũng trả lời cộc lốc, dờ giờ hầu như cô hổng có biết ưa ai, thằng nào gan trời đi ngang qua mà huýt sáo với cô một cái thôi thì tối đó xác định ló mũi ăn trầu
hung hăng, dữ tợn dậy thôi đó chứ hễ thấy cô bóng hình cô con gái của ông Nguyễn Thành Long thì cô xấu hổ cúi đầu liền
khắp cái làng này ai mà hổng biết cô tư con phú hộ Han thầm thương Ánh Sáng, cô còn đe dọa cả xóm, ai đụng tới em là thấy bà với cô, bởi dậy đâu ai dám ho he gì, cô mà kéo quân đi đánh thì có nước học máu trào đờm
Mẹ Han
Mẹ Han
ủa, mà mắc gì mày đi quánh lộn nữa vậy //vừa ăn cơm vừa quay sang hỏi cô//
Hansara
Hansara
thằng Thành con ông Vĩnh đụng tới Sáng á má
Hansara
Hansara
con đánh nó trào đờm ngoài làng rồi
Mẹ Han
Mẹ Han
trời má ơi //nghẹn cơm trong cuống họng, bà trở đầu đũa, gõ lên đầu cô một cái bốp//
Hansara
Hansara
Đau má
Mẹ Han
Mẹ Han
Nó cho mày ăn gì mà mày mê nó dữ dậy con?
Hansara
Hansara
kệ con đi
Mẹ Han
Mẹ Han
rồi tí mất công thằng cha vĩnh dẫn con qua mắng vốn tao nữa
Mẹ Han
Mẹ Han
thiệt chớ đẻ mày còn hơn đẻ mười thằng con trai !
Hansara
Hansara
con mà là con trai, con đã vác cả tráp sang hỏi cưới Ánh Sáng rồi...
____
không để bà hội đồng đợi lâu, ngay ngày hôm đó bên ông Vĩnh đã kéo thằng Thành đến trước cửa nhà, nhằm mắng vốn và đòi lại công bằng cho con trai mình, thằng thành vừa nhìn thấy Hansara, nó liền nhanh chóng nắm lấy vạt áo cha nó, khóc bù lu bù loa lên.
Hansara
Hansara
đàn ông đàn ang mà chơi đi méc cha méc má hả mậy, tao kí đầu mày giờ //trừng mắt nhìn nó//
Thành
Thành
Ba, nó hung dữ quá ba ơi //vừa nói vừa níu áo cha nó, rống lên//
Hansara
Hansara
mày có im cái mồm đi không, tao đánh mày bây giờ!
Hansara đứng kế bên sẵn tới, chuẩn bị giơ chân lên, cầm guốc phang thằng thành thì bà hội đồng đi ra, kí đầu cô một cái đau điếng
thương thảo cả buổi trời, bà hội đồng cuối cùng cũng trầy trật dỗ ngọt được thằng thành con ông vĩnh. và cũng kể từ ngày hôm đó, thằng thành hễ gặp cô ở đâu, là nó né như né tà, né ma
____

hai

___
đêm tối dần buông, đất trời lúc này chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran giữa màn trời đen kịt
trong buồng, Hansara cứ lăn qua lộn lại, hôm nay tự nhiên cô lại cảm thấy khó ngủ dữ thần ôn
Hansara
Hansara
Trời nóng như này thì ngủ sao cho nổi đây //phe phẩy cái quạt nan trong tay//
Hansara
Hansara
Tự nhiên nhớ Ánh Sáng quá ta…
Hansara
Hansara
Mình ngủ ở đây còn không ngủ nổi, bên đó không biết em sao
cô vừa nghĩ, vừa tương tư, mà tương tư thì ray rứt, ray rứt thì sao chợp mắt được, nằm hồi cô bật dậy quyết định sẽ phi sang nhà em ngay trong đêm
Nhà Ánh Sáng cách nhà cô Sa một quãng khá là xa, cô vừa đi vừa cầm cây đèn bão trong tay để thấy đường, giờ này chỗ nào cũng im lặng như tờ làm cô tự nhiên thấy sởn tóc gáy.
Sau một hồi Hansara băng đường, lội ruộng nãy giờ cũng tới nhà em, tới nơi cô nhẹ nhàng mở sợi dây buộc, nhìn cô bây giờ khác gì mấy đứa chà đồ nhôm đâu, giờ này dân mà đi ngang qua ai mà thấy cảnh tượng này chắc nhào tới đập cô bầm đầu.
cô cầm đôi guốc mộc của mình lên, đi chân đất vô nhà, chứ nghe tiếng guốc lộc cộc mắc công cha má em thức nữa
vô được tới nhà, cô thấy Ánh Sáng đang nằm trên cái chõng tre, em đang ngủ, Hansara vẫn luôn thích đứng trong im lặng để ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của em
cô yêu tất cả các đường nét trên khuôn mặt em, cô ví em là mùa hạ của riêng cô, một mùa hạ nắng đẹp gió ấm ôm trọn quãng đời đơn tẻ của mình
em xinh đẹp, nét đẹp nền nã, dịu dàng của người con gái truyền thống, tính tình lại hiền lành, vui vẻ, tuy ăn học ít nhưng em lại là người rất trí thức, biết cách đối nhân xử thế, giao thiệp đúng lễ giáo, gia phong, hỏi sao cô không thích, không yêu cho được
Cô từ từ đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, cái quạt trong tay cô phe phẩy, phe phẩy, cô biết trời bây giờ đang vào hè, nóng nực oi nồng, cô sợ em ngủ không được, nên qua đây, quạt cho em ngủ
không gian trong nhà, ngoài vườn gần như yên lặng, cô đã ngồi quạt cho em thật lâu rồi, bàn tay thon thả ấy chỉ đủ đưa quạt thật đều tay, em vẫn ngủ ngon giấc, hoa trong vườn vẫn lặng lẽ toả mùi thơm ngát khắp không gian, Hansara hơi mỏi, nên chân nổi lòng ra một chút, vô ý đụng vào cái chõng tre, khiến em giật mình tỉnh dậy
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ủa, cô tư, sao cô ở đây //giật mình//
Hansara
Hansara
Suỵt //đưa tay lên miệng, ra hiệu em đừng nói lớn//
Hansara
Hansara
Cô ngủ hổng được, cô qua đây canh cho em ngủ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cô tư ngốc quá à
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Hay cô về đi, ở đây chật chội, nóng nực lắm, em thấy hổng có hợp với cô đâu
Nói xong em lồm cồm ngồi dậy nhoẻn miệng cười một cái, lúc đó đuôi mắt em cong lên nhìn đẹp dữ lắm, cô nhìn mà ngây người như phỗng, mà Ánh Sáng nghĩ sao vậy, còn lâu cô mới về nhà, cất công qua đây rồi ngu gì về
Hansara
Hansara
Thôi, giờ này em đuổi cô về, xui rủi ma nó bắt cóc cô rồi sao
Hansara
Hansara
giờ này khuya lơ khuya lắc rồi
Ánh Sáng nhìn trời, đúng là khuya thiệt rồi, giờ này còn nhà ai chong đèn nữa đâu, mà cô thì là con gái, giờ này mà trèo đèo lội ruộng về nhà nguy hiểm lắm lắm, em quay sang nhìn cô, nở một nụ cười ngọt ngào
Ánh Sáng
Ánh Sáng
vậy thôi, nếu cô hông chê, cô ngủ ở đây đi, nằm kế bên em nè
Ánh Sáng
Ánh Sáng
sớm mai cô về sớm, chứ giờ cô về, cô có gì, ông bà hội đồng chửi em chết.
Em vừa dứt câu, mèn đét ơi cái mặt cô Sa ta nói hớn hở lắm, cô cười tủm tỉm, đúng là buồn ngủ vớ được chiếu manh, đang cơn đói khát gặp ngay thằng giàu
Ánh trăng tỏ mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình lên vách một màu xanh nhạt, cô lúc này đã nằm cạnh bên em, tự nhiên cô run dữ lắm, tim cô đập bịch bịch, nói thật thì đây cũng không phải lần đầu tiên cô được nằm kế bên em, mà hông hiểu sao cô vẫn căng thẳng lắm, dù em có làm gì cô đâu
Hansara
Hansara
Sáng nè, em cầm chai dầu này sứt lên cái chân bị té đi, cái này nó tốt lắm //lấy chai dầu để trong túi áo ra, đưa cho em//
chai dầu này cô ăn trộm của má cô, má cô mà biết cô đem cho gái, chắc chửi cô bờm đầu...
Ánh Sáng
Ánh Sáng
dạ, em cảm ơn cô //nhận lấy chai dầu, ngại ngùng cười//
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em biết ơn cô Sara dữ lắm luôn, cô lúc nào cũng tốt với em nhất á
Hansara nhìn em, cô bật cười, vuốt ve mái tóc đen dài, cô nghĩ thầm trong dạ, tại em hông biết chứ, cũng có nhiều đứa trong làng này tốt với em lắm, mà tại cô đuổi đi hết rồi, ai dám bén mảng tới gần em đâu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cô cười gì thế, khuya rồi, ngủ thôi cô
em vòng tay ôm lấy eo Hansara, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực cô, em nghe được tiếng tim đang đập, lòng ngực phập phồng một dư vị ngại ngùng của một cá thể đang đón nhận tình yêu, nhưng Ánh Sáng làm gì biết mấy vụ này, em vẫn còn ngây thơ lắm
Hansara ôm em em vào lòng mình, mùi hương bồ kết nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi cô, khứu giác mẫn cảm với mùi hương đã quen lâu ngày khiến cô thấy vô cùng dễ chịu
cô yêu mùi hương dịu dàng phảng phất trên tóc em lắm, mùi hương tóc em cứ thoang thoảng bên người, mùi bồ kết quyện nhẹ trong gió, khiến cô nao lòng
cả cuộc đời này, thưởng thức bấy nhiêu hương thơm nhưng chẳng có hương thơm nào có thể thay thế bằng hương thơm tóc em, mùi hương không đơn thuần là hương thơm nữa mà còn là mùi yêu thương, nhung nhớ, khát khao, vun vén tình yêu cháy bỏng của Hansara lớn theo từng ngày
đêm dài thao thức, Ánh Sáng đã ngủ rồi, tiếng em thở nhẹ nhẹ, đều đều bên cạnh cô, Hansara thì vẫn không ngủ được, cô muốn thức trọn năm canh để trông chừng cho giấc mộng của em
Ánh đèn dầu hắt xuống nền đất cái dáng vẻ chăm chú tỉ mẩn của cô, ánh mắt cô trìu mến nhìn em, tựa trăm năm ngừng trôi trong khoảnh khắc
phải chi, đời mình cứ vậy hoài ha em

3

____
Trời rạng sáng,Hansara giật mình mở mắt, cô lồm cồm ngồi dậy, vuốt thẳng lại quần áo, tóc tai, đắp lại cái mền cho em đàng hoàng, rồi cầm đôi guốc gỗ chạy như bay ra khỏi nhà em
Hansara chạy hết sức dọc bờ đê nhỏ, xa xa thấp thoáng bóng người ra đồng ban sớm. giờ này mà không chạy lẹ về nhà, để mấy đứa người làm hay cha má cô thức là toi đời
về được tới nhà, mồ hôi cũng chảy ướt áo, cô thở như trâu, mệt muốn xỉu, ngày xưa bị bò rượt còn không chạy nhanh như vậy, cô chậm chậm mở cái cửa nhà nặng trịch, mà cánh cửa lì đầu vẫn nằm yên không nhúc nhích
Hansara
Hansara
"quái lạ, rõ ràng lúc đi mình đâu có khoá cổng, mà sao giờ về mở không ra ta"
Đẩy tới đẩy lui mệt bỏ mẹ ra rồi, cô dẹp luôn cánh cửa, quyết định leo rào cho nhanh
nghĩ là làm, cô quăng đôi guốc vô cửa trước, hai tay cô thoăn thoắt nắm lấy cái hàng rào từ từ trèo lên, gì chứ này dễ như ăn cháo, hồi xưa qua nhà hàng xóm hái trộm trái cây hoài chứ gì, trầy trật một hồi cô cũng leo lên tới đỉnh
cô thở ra một cái, vậy là thành công nhưng người tính đâu có bằng trời, thời điểm cô định nhảy xuống thì xoẹt!
âm thanh chát chúa vang lên, cô mẫn chỉ kịp chửi thề một tiếng “bà mẹ nó”, cái quần cô dính vô cái cọc nhọn, rách mẹ một đường rõ to
giờ này mà ai thấy chắc cô đội quần chết, cô ráng nín nhịn, nhảy xuống, đưa tay che lấy chỗ quần bị rách, rồi chạy cắm đầu vô nhà
Diễm Hằng
Diễm Hằng
mày đi đâu đấy?
Cô giật bắn mình nhìn lên, trời ơi, chị ba của cô, đứng thù lù ngay nhà trước, cái gì mà như ma như quỷ làm cô sợ muốn xỉu
Hansara
Hansara
đi tập thể dục //giả vờ huơ chân, múa tay//
Diễm Hằng
Diễm Hằng
mày bớt cái nết xạo sự lại dùm
Diễm Hằng
Diễm Hằng
mày đi đâu không khoá cửa nhà, lỡ ăn trộm nó vô rồi sao
Hansara
Hansara
ăn trộm nào dám dô nhà mình chị lo xa quá à
Hansara
Hansara
thôi tập vậy đủ rồi, em vô ngủ tiếp nha, mệt rồi //đưa tay bụm miệng ngáp mấy cái rồi chạy biến vô nhà//
Diễm Hằng nhìn theo bóng lưng của em gái mình mà lắc đầu, nhà này nó quỷ ma số hai không ai dám nhận số một
bữa nay cả nhà ông hội đồng đi vắng, ở nhà còn mỗi Diễm Hằng với Hansara
ông hội đồng thì đi lên trên huyện với mấy thằng người làm của ông, đi từ sáng sớm lận, bà hội đồng cùng bà hai nhung làng bên thì cùng nhau đi lễ phật trên chùa, chắc tới chiều tối mới về tới nhà
Hansara thức dậy, ra nhà trên, vận vẹo tay chân mấy cái, nghe mùi trà thoang thoảng liền lần theo
Hansara
Hansara
uống trà hả chị ba
Diễm Hằng
Diễm Hằng
không, tao pha để đó, hồi cho heo uống
Hansara
Hansara
Chị ý! Ngày ngày chỉ biết xỏ xiên em là giỏi
tự nhiên, cô ba ngừng công việc thêu lại, nhìn Hansara với vẻ nghiêm trọng
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Sara à, anh hai sắp về rồi đó
Hansara
Hansara
chị nói em làm gì, em với ảnh có thân thiết gì đâu
Diễm Hằng
Diễm Hằng
mày không sợ hả, lỡ ảnh còn ước muốn như hồi đó thì sao
tự nhiên, Hansara thấy lòng mình nghẹn lại, nước trà trong cổ họng cũng tự nhiên thấy đắng chát quá chừng, cô đứng dậy, mỉm cười nhìn chị
Hansara
Hansara
chuyện gì tới nó tới à chị ba
Hansara
Hansara
đời em nghiệt ngã, sinh ra trong thời này, phải chịu thôi
Hansara nói xong, rồi bỏ đi mất, để cô ba lại với bao nỗi phiền lo, trà hôm nay tự nhiên đắng dữ thần
____
M
M
Mn nhớ kĩ ôg anh trai của Hansara nhá=))
M
M
Đây là nv chủ chốt khiến cốt truyện trái với ý muốn của nhiều người đấy 🤫

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play