Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CoolkidxPuppy] Sự Chữa Lành Từ Cậu!

#Kết bạn

-Bắt Đầu-
vào một buổi chiều thu,những giọt sương còn đọng lại sau cơn mưa trông thật bình yên
nhưng…
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
mẹ khiếp!
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
đúng hôm không mang dù thì mưa//bức bội,đi lên nhà tắm//
Bảo Ngọc,cô gái bình thường chả có gì nổi bật
cuộc sống của cô như một vòng lặp vô tận ngày thì đi học chiều thì về nhà
không bạn bè,không ăn chơi và không gì cả
——
phòng ngủ
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
//bước từ nhà tắm ra//
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
haiz!mới gội đầu hôm qua xong nay lại phải gội
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
//lau khô tóc//
sau khi chăm sóc cho bộ tóc của mình,Ngọc ngả lưng lên chiếc giường êm ái
đang nằm tận hưởng những giây phút thư giãn…
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
//giật mình//
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
ơ,nay quên mất mình có hẹn!
cô vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại của mình
một tay cô cầm máy gọi cho ai đó,tay kia thì mở chiếc ipad của mình lên
đầu dây bên kia,giọng của một cậu thanh niên mới lớn vang lên
một giọng nói trầm ấm
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:alo?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:xin lỗi cậu,nay tớ về muộn
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:không sao,giờ này chơi được chứ?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:được được,vô đi tớ trong game sẵn rồi
đó là Bảo Minh,người bạn qua mạng duy nhất mà cô thân
hai người tình cờ gặp nhau ở một trận game khi đó họ là đối thủ của nhau
vậy là một trận combat nảy lửa bắt đầu,ban đầu đội Bảo Minh dẫn đầu
nhưng nhanh sau đó đội của Bảo Ngọc cũng không chịu thua mà vượt mặt đội anh
kết quả đội Bảo Minh vẫn thắng..
thấy vậy đồng đội Bảo Minh cà khịa đội cô khiến cô giận run người
-
nvat phụ
nvat phụ
một người trong nhóm:-haha coi kìa đội bên kia thua thảm hại luôn//đắc chí//
Linh Anh-Sữa
Linh Anh-Sữa
:cậu bạn à,mình con trai hãy ra dáng một chút
Linh Anh là em họ của Ngọc cũng là người được cô chia sẻ và tâm sự rất nhiều điều.
nvat phụ
nvat phụ
đồng đội Minh:-ơ sao thế,kẻ thua cuộc//cười lớn//
Linh Anh-Sữa
Linh Anh-Sữa
//bực bội định mắng mấy cậu bạn đó//
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
//cản//thôi,đội mình của thua rồi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
kệ đi em
nvat phụ
nvat phụ
đồng đội Minh:đúng là con gái chơi dở thật
nvat phụ
nvat phụ
:nhất là cái nhỏ tên Puppy,chơi gà hết chỗ nói nộp mạng cho địch à?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:um,lỗi tôi
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
//giải tán nhóm//
Bảo Minh nhanh chóng lập 1 nhóm riêng khác
mời Bảo Ngọc vô
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:tính nói gì tôi nữa
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:không,xin lỗi vì lời nói năng vô sỉ của đám bạn tôi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:um,không sao
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:quen rồi
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:có thể xin một slot kết bạn chứ?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:tuỳ,tôi không chơi game thường xuyên
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:nên chơi không được tốt
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:add đi,mỗi tối chỉ cậu vài kĩ năng
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:đảm bảo không vip thì cũng pro
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
//cười//
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:được thôi
——
cứ vậy Bảo Minh và Bảo Ngọc tối nào cũng chơi game chung
dần dần họ trở nên thân thiết
cô cũng cởi mở hơn mà chia sẻ những điều xung quanh cuộc sống
từ ngày có anh lại khiến cô cảm thấy cuộc đời này thật bớt nhàm chán!
—hết—
kitty ne
kitty ne
òm tui lười…
kitty ne
kitty ne
bộ kia tui up 2 ngày r đó??
kitty ne
kitty ne
mà k ai like lấy một cái
kitty ne
kitty ne
buồn qa,chắc drop bộ đó
kitty ne
kitty ne
kitty ne
kitty ne
pai pai

#Làm bạn với cậu rất vui!

—tiếp—
giới thiệu vậy thôi
quay lại hiện tại
———
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
//tập trung đánh game//
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:ngày hôm nay có gì vui không?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:nhàm chán
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:ồ
trong trận đấu
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:cậu phải tập trung vào mục tiêu
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:đừng để bị xao nhãng
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:nhớ rồi
-
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:lui về mau
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:hỗ trợ cho tôi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:đợi chút
-
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:đi cạnh tôi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:mắc gì?
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:không muốn thua sớm thì làm theo đi
——
họ chơi cùng nhau tới tối muộn
thắng có thua có
nhưng được chơi cùng với bạn bè quả thật vui hơn rất nhiều
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:nghỉ nhé,muộn rồi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:ừm
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:cậu ngủ luôn chưa
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:chưa muốn ngủ
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:vậy nói chuyện chút đi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:nói gì bây giờ?
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:cuộc sống của cậu
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:tẻ nhạt,cậu biết rồi mà?
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:ồ,vậy là khi có tôi cũng không làm cuộc sống cậu thêm thú vị
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:???
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:thôi ngủ đi
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:tôi đùa thôi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:ừm
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:có cậu làm bạn,tôi rất vui
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:cảm ơn
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:ừm
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:tôi cũng rất vui khi gặp được người bạn như cậu
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:ngủ ngon
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:ngủ ngon
——
Bảo Ngọc tắt điện thoại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không chút nghĩ ngợi gì
bên Minh thì có vẻ đang rất khó vào giấc
lí do thì là..
đoạn tin nhắn nhỏ của Ngọc nhắn
“có cậu làm bạn,tôi rất vui”
nhìn lại đoạn chat lòng Minh dâng lên một sự hạnh phúc đến lạ
khoé miệng vô thức mỉm cười nhẹ
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
nghĩ linh tinh gì vậy?//lẩm bẩm//
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
//thở dài//haiz,ngủ ngủ thôi
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
mai mình vẫn còn phải đi học
Bảo Minh tự vỗ mặt mình mấy cái,đắp chiếc chăn mỏng lên và nhanh chóng ngủ thiếp đi
———
kitty ne
kitty ne
hi nhô
kitty ne
kitty ne
nhắc các pạn iu like cho tui đii,để còn có động lực việt chứ :<
kitty ne
kitty ne
flop nản lắm đó 😭
kitty ne
kitty ne
iu thương cho xin 1 like nhó 🥹
kitty ne
kitty ne
iu nhiuu
kitty ne
kitty ne
pai pai

#Đi học

kitty ne
kitty ne
kitty ne
kitty ne
mình bảo mình sẽ chăm hơn
kitty ne
kitty ne
nma mấy nay puồn qa
kitty ne
kitty ne
giờ mới viết tiếp
kitty ne
kitty ne
xin lỗi các pạn
kitty ne
kitty ne
😭😭
—tiếp—
ngày mới bắt đầu
Ngọc bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
//vớ lấy điện thoại//
Ngọc với giọng điệu ngái ngủ bắt máy nghe
đầu dây bên kia vừa thấy cô nghe máy liền cất giọng
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:alo?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:alo..
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:không tính đi học luôn à?
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:ngủ đến bảo giờ nữa?
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:gần tới giờ vào lớp luôn rồi đấy?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:rồi rồi biết rồi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:dậy rồi
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:nhanh chân tay lên
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
//cúp máy//
tắt máy mặt cô tỉnh tảo hơn hẳn
mỗi ngày đều phải nhờ cái “chuông báo thức” chạy bằng cơm này gọi thì cô mới tỉnh được
dù hai người ở hai thành phố khác nhau
anh ở Hà Nôi-cô ở Hải Phòng
nhưng những lịch trình của đối phương lại nắm rất rõ
tin nhắn
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:buổi sáng vui vẻ
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:ừm
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:buổi sáng tốt lành
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:học hành cho cẩn thận đấy
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:biết rồi mà,nhắc hoàii
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
lèm bèm nhiều thật
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
sắp muộn luôn rồi//chạy tới trường//
phía anh
bước vào trường học
Bảo Minh cũng gọi là nhà có điều kiện và có tiếng trong trường
nên khi anh vào trường không ít cũng nhiều người phải nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ đôi khi cũng là chút đối kị của những thanh niên
nhưng Bảo Minh không hề quan tâm mà chỉ tập trung học hành và thể thao
đó là những gì anh quan tâm
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
//ngồi ôn bài//
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
ây dô,chào bạn nhá
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
khoẻ không bạn
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
vấn đề gì không
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
chảnh vậy bạn,hỏi thăm tý
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
lo mà ngồi ôn đi tý kiểm tra
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
ôi vãi,sao không nói sớm
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
vừa nói r mà
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
haiz,đúng là con người vô cảm//chạy về bàn//
Đức Duy người bạn của Bảo Minh
cậu ta có thể là người thân thiết với anh nhất vì anh khá kín tiếng và ít nói,bạn bè thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay
tin nhắn
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:tối về chơi game khôngg
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:chưa biết được
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:chơi với tôi đii
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
NovelToon
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:được rồi được rồi
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:nếu cô giao không nhiều bài thì tôi sẽ chơi với cậu
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:oki oki
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:tôi vô lớp học rồi
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:pai cậu,học tốt nha
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:ừm,học tốt
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:không chào tôi à?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
NovelToon
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:trẻ con
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:gì chứ?
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:đấy là lịch sự!!
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
:rồi rồi,tạm biệt
Bảo Ngọc-Cún
Bảo Ngọc-Cún
:*tim tin nhắn*
trong lúc nhắn tin,khoé môi Bảo Minh khẽ nhấc lên
Duy thấy thế liền lấn lá hỏi han bạn mình
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
ôi chà,bạn tôi để ý em nào à?
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
cho ngắm với//ngó sang//
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
//tắt điện thoại//
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
để ý ai,lo học đi
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
thích em nào trong trường mình hả
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
bớt đi,sắp vào lớp rồi kìa
Bảo Minh-Su
Bảo Minh-Su
im miệng lại
Đức Duy-Cap
Đức Duy-Cap
được được//gật gù//
—hết—
kitty ne
kitty ne
pai pai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play