Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Áo Cưới Giấy"Lớp Chúng Tôi Không Chỉ Giỏi Học Mà Còn Giỏi Báo

Chương 1: Ngày Tuyệt Vọng Nhất

6 năm trước.
Buổi tối,khi mà các mẹ đã xuống phòng ăn bệnh viện ăn.
Một nữ y tá trông không giống nhân viên bệnh viện đã lẻn vào phòng.Trời tối khiến cô ta không thể nhìn rõ bảng tên trên 2 chiếc giường nhỏ đặt xa nhau.
Đứng trầm lặng một hồi,cô ta cất tiếng.
Y tá 2
Y tá 2
Con nhà Khương là đứa nào đây?Lại không đem đèn nữa chứ?!
Cuối cùng cô ta chọn chiếc giường nhỏ bên phải.
Nào hay là con nhà khác và tạo nên một bi kịch.
Lúc này,ba mẹ Tuần vẫn chưa hay con mình sắp gặp chuyện.
Hai đứa trẻ ở hai chiếc giường vẫn ngủ một cách yên bình.Nguyên Phong có sức khoẻ hơi yếu ớt hơn một chút.
Cô ta bước tới gần đưa tay siết cổ đứa trẻ nằm đó.Vừa làm vừa thì thầm.
Y tá 2
Y tá 2
Xin lỗi,bé con...mày không nên sinh ra… là lỗi của dòng máu nhà họ Khương.Là lỗi của mẹ mày.
Nhưng cô ta đâu biết rằng,đứa trẻ đang bị siết cổ là Nguyên Phong.Con nhà Tuần.
Ngay lúc máy đo phát ra tiếng bíp dài báo hiệu tim ngừng đập.Cánh cửa bật mở mạnh đến mức va vào tường vang lên rầm một tiếng.
Rầm!!!
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
DỪNG LẠI!!!
Mẹ Tuần tái mặt mà lao tới tát y tá một cái,rồi ôm lấy con mình.
Âm thanh
Âm thanh
Not support
Ba Tuần nhanh chóng vứt áo choàng tư lệnh sang một bên chạy đến bên con.Ông vừa xong ca trực đã hào hứng tới gặp con nhưng không ngờ đến chuyện này.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
TIỂU PHONG!!TRỜI ƠI!NGUYÊN PHONG!!!
Nhà Khương cũng vừa về đến.Nhìn thấy mặt y tá và chuyện đang xảy ra liền hiểu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô...cô sao lại ở đây?(chạy về phía con mình).
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
May quá...còn sống vậy là...(nhìn sang nhà Tuần).
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thôi chết rồi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đó…không phải là con tôi…cô nhầm rồi.
Y tá 2
Y tá 2
Không thể nào?!
Y tá lùi lại một cách đầy hoảng loạn.
Y tá 2
Y tá 2
Không…không thể nào… đó là con nhà Khương…tôi thấy!Tôi chắc chắn mà!
Mẹ Tuần cảm thấy đau thấu tim,gào lên nghẹn ngào.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
(Ôm con trong tay)Đây là Tuần Nguyên Phong!Con tôi!Máu thịt của tôi!CÔ NHẦM RỒI!
Y tá 2
Y tá 2
(Run rẩy không tin)Không..không…tôi chỉ muốn trả thù… cha của nó đã giết em trai tôi… tôi chỉ muốn...
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Là con ai thì đã sao?!Một đứa trẻ nhà thì liên quan gì?!
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Không có đứa trẻ nào đáng phải chết vì hận thù của người lớn!!
Ba Tuần gào lên rồi lao đến quỳ xuống bên con đưa tay kiểm tra mạch.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Nguyên Phong! Là ba đây! Con phải tỉnh lại!!! PHONG!!!
Mẹ Tuần khóc sắp cạn cả nước mắt.Y tá bị kéo đi rồi ,họ vẫn còn hoảng loạn.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Đừng nói nữa,tất cả đã muộn rồi.Con tôi… nó không khóc,nó không nhúc nhích nữa rồi.
Bác sĩ trực đêm và chuyên khoa đã đến nhưng dù cố thế nào trên máy đo điện tâm đồ chỉ là một đường thẳng.Liền lập tức chuyển sang phòng ICU.
Sau cú sốc kinh hoàng,Nguyên Phong được một bác sĩ trưởng khoa hồi sức cấp cứu bế thốc lên tay,chạy vội về phía phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Đôi tay ông run lên, không phải vì mệt mà vì biết đứa trẻ này là con trai duy nhất của gia tộc Tuần nơi mà có thể khiến cả một thành phố run rẩy chỉ vì một cái nhíu mày.
Bác sĩ 1
Bác sĩ 1
Chuẩn bị nội khí quản!Qua đường mũi! Thở oxy dòng cao,nhanh!!
Y tá 1
Y tá 1
(Trợn mắt hoảng hốt)Thưa bác sĩ…đường mũi?Cậu bé này còn quá nhỏ…
Bác sĩ nắm chặt ống dẫn khí mềm gầm lên với y tá.
Bác sĩ 3
Bác sĩ 3
Không còn thời gian. Nếu còn muốn thằng bé này sống thì phải rạch!
Dao mổ chạm vào da non, một đường rạch nhỏ được thực hiện từ rìa mũi trái, đi sâu vào trong niêm mạc xoang mũi chạm đến tận hầu họng.Máu rịn ra mặc dù không nhiều...nhưng từng giọt như trách móc cả thế giới.
Ống nội khí quản siêu nhỏ được luồn vào cơ thể kết nối với máy thở. Âm thanh đầu tiên phát ra từ máy...là âm vang giả tạo của hơi thở nhân tạo.
Một giờ sau.
Nguyên Phong nằm bất động trong lồng kính, được hạ nhiệt xuống 19°C có đèn hồng ngoại vừa đủ sáng để giữ ổn định da mà không làm rối loạn tuần hoàn. Ba ống truyền cắm thẳng vào hai tay: – Một truyền huyết thanh tuần hoàn máu. – Một truyền dinh dưỡng tổng hợp. – Một truyền thuốc an thần để chống co giật. Ống thứ tư dùng để truyền kháng sinh cực mạnh được gắn trực tiếp qua đường bụng đi xuyên qua lớp da mỏng như giấy, cắm vào ổ bụng để ngăn nhiễm trùng huyết. Máy theo dõi sinh tồn phát ra chuỗi âm thanh đều đều nhưng lạnh lẽo, như tiếng gõ cửa của thần chết đang kiên nhẫn chờ bên ngoài phòng kính.
Mà bên ngoài hành lang lúc này.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
(Túm cổ y tá)Vì sao?!Vì sao lại giết con tôi!!!
Ba Tuần dùng tay nắm chặt đấm vào tường.Kết quả là khiến mảng tường sập một đống.Cấp dưới vừa đem đơn kiện vào biết là toang rồi.
Lính 1
Lính 1
Thôi toang rồi...quỷ vương nổi giận rồi...(run rẩy).
Lính 2
Lính 2
Chắc ông ấy san phẳng thành phố luôn quá...(lo lắng).
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
(Nắm lấy tay chồng)Anh đừng nổi giận.Chúng ta chờ bác sĩ nha?
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Được,nghe em(thở dài).
Bác sĩ đẩy giường bệnh nhỏ bước ra.Chân có hơi run mất kiểm soát.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Tôi không làm gì đâu...bác sĩ yên tâm.Thằng bé sao rồi?
Bác sĩ 3
Bác sĩ 3
Do thiếu oxi trầm trọng nên cơ thể của cậu bé đã rơi hoàn toàn vào trạng thái thực vật.Hoặc thậm chí tệ hơn là có thể chết não.
__________________________
Tần Thanh Nguyệt
Tần Thanh Nguyệt
Mới bắt đầu mà hơi ác rồi^^
Hito Hoài Thương
Hito Hoài Thương
Nhớ để lại ý kiến

Chương 2: Ngày Con Trở Về

Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
(Quay mặt đi)Tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ.
Cứ thế gia đình Tuần đã mang nổi đau trôi qua 6 năm.
Hôm nay lại như thường lệ sáng thăm.Chiều xong việc lại đến thăm.
Đi ngang quầy tiếp tân ở sảnh.
NovelToon
NovelToon
Y tá 1
Y tá 1
Tôi ngưỡng mộ nhà này luôn á...bình thường mấy tháng là bỏ cuộc rồi.
Bác sĩ 3
Bác sĩ 3
Haiz,con một mà.
Ba mẹ Tuần vừa khử trùng xong đồ rồi mới bước được vào phòng.
NovelToon
(Ảnh minh họa nguồn pinterest).
Họ vừa vào đến nơi thì thấy lạ...điện tâm đồ chỉ có một đường yếu ớt.Nội khí quản và áo bệnh nhân thì ướt đẫm.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Cái quái gì đây?!
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Bác sĩ!!!Bác sĩ mau lên!
Bác sĩ vào phòng để cấp cứu còn ba mẹ Tuần phải ra ngoài đứng.
Ba Tuần nổi trận lôi đình...thân hình 2m10 toả ra sát khí bứt người.Tay năm chặt thành nắm đấm.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Tôi sẽ-..!!!(Tức giận quát lên).
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
(Lau nước mắt)Anh... chúng ta cứ đợi con được không?
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Haiz, được chứ(ôm lấy vợ).
Hai người ngồi xuống thì không bao lâu sau.
Bác sĩ ẳm ra... Nguyên Phong đã tỉnh lại.Nhưng không hề khóc chút nào mà ngơ ngác ôm con gấu bông to bằng mình mà bác sĩ đưa trong tay mà cọ má vào đó.
Thân hình gầy gò trắng như trứng gà bóc, nhỏ xíu như cục bột.
Mắt to tròn chạm mắt ba Tuần nhưng không hề nhận ra người đó là ai chỉ cọ má vào gấu bông.
Bác sĩ 3
Bác sĩ 3
Chúc mừng tư lệnh...thằng bé đã tỉnh lại.Nhưng lại bị tự kỷ rất nặng...
Bác sĩ 3
Bác sĩ 3
Và xương khắp cơ thể vẫn mềm như sơ sinh.Da thì hơi mỏng hơn so với người bình thường.Không được va đập đầu hay cơ thể đâu.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Cảm ơn anh(mừng rỡ).
Ba Tuần giơ tay ra muốn ẳm con nhưng Nguyên Phong nhìn xong mắt long lanh nước muốn khóc.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
Ưm!!!(run lên)
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Con...sao vậy?
Bác sĩ 3
Bác sĩ 3
(Quay sang ba Tuần)Tư lệnh có thể...dịu lại chút...để con không sợ.
Ba Tuần nghe xong đổi nét mặt trong 1 giây trở thành mặt cười.
Bác sĩ 1
Bác sĩ 1
(Nói nhỏ với đồng nghiệp)Tư lệnh chắc hồi nhỏ bán bánh tráng dữ lắm...
Ông bế được con lên thì nhìn cái cục trắng trắng gầy gò trong tay mình.Dễ thương nhưng chỉ nhẹ ngang 1 tuổi.
NovelToon
(Ảnh minh họa nguồn pinterest)
Chỉ có 11kg.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Sao thằng bé nhẹ vậy?
Bác sĩ 3
Bác sĩ 3
Dạ vì chỉ có 11kg do... không hấp thụ được dưỡng chất.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
...
Nguyên Phong được ba Tuần ôm như vậy thì đưa hai tay nhỏ đánh vào ông nhưng mà như muỗi đốt inox.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
A...huhu...
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Sao vậy con?
Bác sĩ 3
Bác sĩ 3
(Ẳm Nguyên Phong lại)Đứa nhỏ không nhận người thân thưa tư lệnh.
Ba Tuần và mẹ Tuần chết đứng,họ chờ con 6 năm rồi.
Bác sĩ 1
Bác sĩ 1
(Vỗ nhẹ lên lưng Nguyên Phong)Không sao...đây là ba của con.Con tên Tuần Nguyên Phong.Ông ấy là người thân của con đó.
Bác sĩ 1
Bác sĩ 1
Không biết cũng không sao,ông ấy không hại con đâu.Chỉ là mặt hơi căng...một chút.
Nguyên Phong vẫn cứ ưm a khi ba Tuần đưa tay đến.Nhất quyết không nhận vì cảm thấy người đàn ông này quá đáng sợ.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Hay...để tôi thử nha bác sĩ (đưa tay tới)
Bác sĩ 1
Bác sĩ 1
Được chứ ạ
Mẹ Tuần thành công ôm được Nguyên Phong,cậu cũng không giãy nhưng ánh mắt thì không quen cũng không muốn nhìn bà mà chỉ dụi vào gấu bông.
Bác sĩ 1
Bác sĩ 1
Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng.Về thể chất chúng tôi đã kiểm tra toàn diện. Cơ thể bé...
Bác sĩ 1
Bác sĩ 1
(Hít sâu)Dù kích thước phát triển đúng độ tuổi nhưng xương toàn thân và kể cả sọ đều vẫn mềm yếu như trẻ sơ sinh. Cơ và da mỏng manh, hệ miễn dịch gần như không tồn tại, kháng thể thiếu trầm trọng. Cần chăm sóc như trẻ sinh non tháng 28 tuần trong hình thể sáu tuổi.Một cú vỗ lưng mạnh có thể gây gãy xương.
Bác sĩ tâm lý được mời đến bước tới.
Tần An Tĩnh[Bác sĩ]
Tần An Tĩnh[Bác sĩ]
Hai người có thể đưa bé về và từ từ làm thân sau cũng được.Nó vẫn chỉ là mới đến thế giới và còn yếu.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Được, cảm ơn bác sĩ.
Ba Tuần và mẹ Tuần đi ra sảnh bệnh viện để làm giấy xuất viện.
NovelToon
(Minh hoạ nguồn pinterest)
Trên xe, Nguyên Phong vẫn chỉ ngồi trong lòng mẹ.Ba Tuần có trêu thế nào, hiền thế nào cũng không ẳm được.
Bà vừa buông lỏng cảnh giác một chút cậu đã đẩy tay mẹ ra.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Sao vậy con?(ôm lại)
Cậu cảm thấy không an toàn chút nào trong tay người phụ nữ này.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
Ưm...ưm
Mẹ Tuần vừa ôm lại được thì cậu lại muốn đẩy tay bà ra.
Do quán tính nên đập đầu vào vào kính xe.
Nguyên Phong ngồi dậy ngơ ngác vì quá đau nhưng không khóc.Nhưng do thực vật quá lâu nên làn da quá mỏng manh đã chảy máu.
Ba Tuần lập tức tấp xe vào lề đường,lo lắng cho con nhưng vừa đưa tay qua thì Nguyên Phong lại khóc oà lên.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
Huhu...
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Được... được rồi,ba không chạm con đâu.
Mẹ Tuần đành ra phía sau ngồi và để Nguyên Phong ngồi một mình ở ghế phụ.
Xe về đến nhà.
Ba Tuần định bế Nguyên Phong vào trong vì bác sĩ đã nói với tình trạng hiện tại một năm chưa thể đi được mà chỉ có thể bò.
Biết con sẽ khóc nên đành để mẹ Tuần ẳm con vào trong rồi dùng khăn lau mặt cho Nguyên Phong.
Cánh cổng biệt thự khép lại
Ba Tuần đặt Nguyên Phong xuống ghế rồi dán băng cá nhân lên trán con.
Dán vừa xong thì.
Mẹ Tuần bế con vào phòng họ đã chuẩn bị sẳn.
NovelToon
Sàn được trải thảm lông dày 10cm.
Nguyên Phong được đặt nằm lên gối.Mà do gối quá lớn nên ôm được cả người Nguyên Phong.Mẹ Tuần kéo chăn đắp lên cho con rồi đứng nhìn.
Sau vài phút Nguyên Phong đã ngủ mất.
Mẹ Tuần thấy môi con khô thì với tay lấy ly nước ấm của bác sĩ đưa gần đó,định dùng khăn làm ẩm thì trượt tay làm rơi cả ly.Va thẳng vào ngực Nguyên Phong.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.Nguyên Phong đau quá mà tỉnh lại.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
Hức...hức...
Mẹ Tuần hoảng hốt.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Bác sĩ Tần!!!
An Tĩnh ở ngoài chạy vào.
Sau khi khám xong.
Tần An Tĩnh[Bác sĩ]
Tần An Tĩnh[Bác sĩ]
Không sao đâu,thằng bé không sao.
Tần An Tĩnh[Bác sĩ]
Tần An Tĩnh[Bác sĩ]
(Ôm Nguyên Phong lên dỗ) Thương thương,nín nè.
__________________________

Chương 3: Thiên Tài Đều Tự Kỷ?

Tần An Tĩnh[Bác sĩ]
Tần An Tĩnh[Bác sĩ]
(Vỗ lưng)Không khóc,ngoan nha.
Dỗ xong thì Nguyên Phong đã ngủ lại nên bác sĩ thả cậu xuống giường ngủ.
Ba Tuần lúc này bước vào phòng,chân đi lên tấm thảm lông dày không phát ra tiếng nữa.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Con sao rồi?
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Không có gì đâu anh,em ra ngoài rửa tay(bước ra khỏi phòng)
Ba Tuần bước lại gần rồi nhìn cục trắng trắng đang nằm trong giường kia.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
À...ờm...bế một chút thôi.
Ba Tuần đưa tay đầy cơ bắp săn chắc của mình dưới lớp cảnh phục lên bế con.Nguyên Phong nhỏ xíu nằm trong tay ông.Có lẽ nên gọi là một cục kẹo dẻo trắng gầy nhưng mềm mại.
Ba Tuần mới ôm lên vào lòng thì cục kẹo dẻo nhỏ kia đã thức giấc.Cậu chỉ bằng từ bàn tay đến khủy tay của ba nhìn dễ thương vô cùng.
Ông mới đưa ngón tay định xoa chóp mũi con thì...bị Nguyên Phong ngậm lấy ngón trỏ tay phải luôn.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
(Cắn lấy)Ưm!
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ủa...nhột(lắc nhẹ ngón tay một cái).
Nhưng ông quên là bác sĩ nói xương Nguyên Phong rất yếu và mềm do nằm thực vật lâu nên làm con đau.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
Hức...hức...
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba xin lỗi(vỗ lưng con).
Nguyên Phong vừa nín khóc nhìn mặt người trước mắt lại khóc.
Mẹ Tuần rửa tay xong quay lại thì thấy Nguyên Phong lại khóc.Ba Tuần đang ẳm con.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Đây,em dỗ con cho(đưa tay).
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Được,anh chịu thua rồi(lí nhí).
Đưa con cho vợ xong ông đứng gãi đầu vì chẳng hiểu nổi lý do.Rõ ràng mình là ba ruột mà.
Nguyên Phong nín khóc rồi thì nhìn ông... giơ hai tay nhỏ lên hơi run vì sợ nhưng thật sự muốn làm quen.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Hả?Cho ba bế thật không?(bất ngờ nhưng vẫn giơ tay ra đón con)
Ông bế con lên rồi nhìn cậu chẳng khác nào cục kẹo dẻo trắng gầy trong tay ông.
NovelToon
(Ảnh minh họa nguồn pinterest)
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Dễ thương quá ha.
Ông thử ôm con vào lòng một cách rất nhẹ nhàng xem có phản kháng hay không.
NovelToon
(Ảnh minh họa nguồn pinterest)
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ơ...con nhận ba thật hả? Thật không...
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
A~
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Hừm, được rồi con yêu.
Nói vậy chứ ông muốn nhảy cẩng lên vì vui rồi.Mẹ Tuần cũng mở cửa bước vào sau khi rửa tay.
Nghe ba Tuần nói xong thì hai người quyết định đi đến trung tâm thương mại cao cấp nhất để mua ít đồ chò Nguyên Phong mặc.
Vì dù sao bác sĩ nói cậu không cần đồ chơi.Chỉ cần con gấu bông cậu dựa vào còn ở bên là được.Nó có sẳn quai đeo để cậu đeo sau lưng.
Đến trung tâm thương mại.
Gặp một nhà thiết kế nổi tiếng ở phòng làm việc riêng.
Ông đứng dậy chào rồi hỏi ba Tuần.
Nhà Thiết Kế
Nhà Thiết Kế
Tổng tư lệnh?Hôm nay có cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Tôi muốn may quần áo cho con trai tôi.
Nhà Thiết Kế
Nhà Thiết Kế
Ngài đặt cậu chủ xuống tôi đo số đo cho cậu ấy.
Nhà thiết kế lấy ra thước dây rồi tiến hành đo một cách nhẹ nhàng.Một tay ghi số liệu vào sổ.
Nhà thiết kế đo và ghi lại xong hết thì nhìn ba Tuần rồi hỏi.
Nhà Thiết Kế
Nhà Thiết Kế
Cho hỏi ngài muốn dùng vải gì để may đồ cho cậu chủ.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ờm...loại tốt nhất,mềm nhất mà không gây kích ứng.
Nhà Thiết Kế
Nhà Thiết Kế
Vài ngày nữa ngài đến lấy đồ nhé.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ừm(quay người đi).
Ba Tuần bế con đi xung quanh trung tâm thương mại cùng mẹ Tuần.
Đi ngang một kệ đồ thì Nguyên Phong trong lòng ba giơ tay lên chỉ vào món đồ trên kệ.Là một cây dao.
Ông suýt nữa thì đau tim.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Không được mua đồ sắc nhọn nguy hiểm đâu con.
Nguyên Phong lại chỉ tay sang kệ khác...ba Tuần vừa ngẩng đầu nhìn theo thì phát hiện nó là một cái chảo.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
...
Ông bật cười bất lực không hiểu.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
A?
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Con định nấu chính mình hả?Nhìn con giống bột để ba làm bánh.
Ba Tuần cười khúc khích rồi ẳm con ra xe về nhà.Về đến nhà.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Em đi cắt chút trái cây cho con nha.Anh ẳm con cẩn thận đó.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Anh biết rồi(ngồi xuống ghế)
Ba Tuần ngồi xuống rồi ôm Nguyên Phong vào lòng.
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ngốc ơi,nào biết nói hả con?(khều chóp mũi Nguyên Phong)
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
A~
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Haha...được rồi.
Ba Tuần định lấy nước cho con uống thì rơi ly thẳng lên đầu Nguyên Phong đang ngồi trong lòng ông.
Đầu chảy máu luôn.
Tuần Nguyên Phong
Tuần Nguyên Phong
Huhu....
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ấy!
Ba Tuần vội lấy khăn giấy lau máu rồi xem đầu con cho kĩ.
May là chỉ trầy nhẹ.
Giờ trên trán cục bông nhỏ xíu này đã có hai miếng băng cá nhân.Mẹ Tuần cầm khay trái cây bước ra và đòi đánh ba Tuần.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Anh chăm con kiểu gì vậy?(cầm lấy bóng nhồi bông trên bàn ném vào mặt ba Tuần)
Ba Tuần chưa né thì bóng đập thẳng vào mặt.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Anh đó!Làm tư lệnh mà báo quá!(ôm con lên)
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Ba Tuần-Tổng Tư Lệnh Lục Quân
Anh xin lỗi(vừa cười vừa gãi đầu).
Nguyên Phong đang thè lưỡi ra định liếm máu dính trên môi.
Mẹ Tuần thấy vậy lấy khăn giấy lau nhanh.
Mẹ Tuần
Mẹ Tuần
Không được liếm đâu con.
Sau đó họ đưa Nguyên Phong về phòng mình.
Ba Tuần vừa đặt Nguyên Phong xuống giường,dỗ một chút đã ngủ.
Ở gia đình bạn thân ba Tuần...là ba Trương đối diện không yên bình chút nào.
Cặp ba mẹ nhà khoa học đang phải xem đứa con được mệnh danh là thần đồng đang lục mấy bụi cây nói có thứ thú vị tặng họ.
Do ít khi giao tiếp với bố mẹ nên họ nghe tin mừng lắm mà đâu biết cậu nhóc 6 tuổi này đang làm gì.
Hay nói đúng hơn là do tự kỷ nặng,rất ít khi chủ động với ba mẹ nên thấy con chủ động tặng gì đó nên họ rất mong chờ.
Ba mẹ Trương luôn mong con trai sống vui vẻ nhưng tiếc là Thần Thụy lại mắc tự kỷ nặng và không giao tiếp chỉ đọc sách.
Còn nhà Lương thì phải đối mặt với cậu con trai độc nhất của gia đình...dù tinh thông cầm kỳ thi họa và học chữ,tính toán từ sớm nhưng lại như người tu hành mà quá trầm lặng,hướng nội.
Cả ngày không đọc sách thì đánh đàn chứ chưa bước chân ra khỏi cửa nếu không có ba mẹ.Cũng xếp vào hàng tự kỷ nặng như Thần Thụy, Nguyên Phong.
Ba mẹ Lương nhìn con trai mới sáu tuổi đang ngồi uống trà dưới cây trong sân vừa đọc sách.Không thể chịu được vì cậu như trưởng thành hơn cả họ.
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play