[ ĐN Conan/ BH] Đứa Con Của Vạn Vật ( Phần 5)
Chap 1
[ Truyền tống sang thế giới khác thành công]
Nami
" Ưm vì cái gì lại có cảm giác chật hẹp như vậy?!!"
Zen
Vì cậu chuẩn bị được sinh ra nha
Nami
"Cái gì?!! Không phải mấy lần trước điều đã ra đời mới xuyên qua sao!!"
Nami
" ui ..ui cái đầu của tôi bị kẹp đau quá!!"
NPC
Cô cố lên, đứa trẻ đã ra được phần đầu rồi!
Sau nửa giờ vật lộn thì nàng cũng đã được sinh ra thuận lợi, nàng được bọc vào một tấm vải rồi được đưa ra bên ngoài phòng sinh , bên ngoài đứng ba người đàn ông và một người phụ nữ
Atsushi Miyano
* Vội lên trước bế nàng* Vợ... vợ tôi sao rồi bác sĩ...?
NPC
Vợ anh cần nghĩ ngơi một chút để tiếp tục sinh ra đứa trẻ còn lại* quay trở về phòng sinh*
Nami
"Oa đây là ba của mình ở thế giới này sao!"
[ Tên: Miyano Atsushi
Chủng tộc: Người
Tuổi : 35
Nghề nghiệp:
Nhà khoa học
Đang làm việc cho một tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản]
Nami
" A cái gì...tội phạm á...?!"
Vodka
Ồ đứa trẻ này nãy giờ không có khóc luôn, không phải chết rồi chứ* Đi lại gần nhìn*
Atsushi Miyano
Này... này...con bé rất tốt
Nami
* Quét mắt nhìn* "Tốt lắm! Mình vậy mà đầu thai vào một ổ tội phạm a"* nội tâm tan nát*
Nami
" Đặc biệt là tên tóc bạc và người phụ nữ tóc vàng kia"
Nami
" Mẹ kiếp!! Cái khí tức chết chóc gì vậy chứ!!"
Vodka
Vẫn tốt mà không khóc không nháo gì á?!
Vodka
Không lẽ là đầu óc thiểu năng bẩm sinh* Chỉ vào đầu mình*
Nami
" Má nó!! Ngươi mới thiểu năng!! Cả lò nhà ngươi điều là thiểu năng!!"
Gin
* Nhíu mày* Tổ chức không giữ phế vật, giết nó đi!
Nami
* Toàn thân lạnh toát*" Cái gì chứ?!! Tôi vừa mới sinh thôi a"
Nami
" Tên khốn này đến trẻ vừa mới sinh cũng không tha!!"
Atsushi Miyano
* ông chặt nàng* Không... không được, chưa có gì chứng minh con bé bị thiểu năng cả?!
Atsushi Miyano
Dù có đi nữa thì cũng không thể giết nó!!
Gin
Hừ vậy thì cho nó vào cô nhi viện hay đền chùa gì đi! Tổ chức không dư tài nguyên cho một đứa thiểu năng!
Nami
" Vậy bây giờ mình có nên khóc không, nhưng mình sợ khóc lên thì cái bệnh viện này coi như xong rồi..."
Chỉ có người phụ nữ ban đầu nhìn nàng đầy hàn ý, nhưng sau đó lại thấy biểu cảm của nàng biến động dựa theo lời nói của hai người kia, tựa hồ cực kỳ tức giận liền cảm thấy rất có ý tứ
Chris Vineyard / Vermouth
" Thiểu năng? Trông như một cái cực kỳ thông minh thiên tài thì đúng hơn"
Chris Vineyard / Vermouth
" Nhìn nó như vừa sinh ra liền hiểu người khác nói gì vậy"
Chris Vineyard / Vermouth
" Để nó chết bây giờ thì có hơi đáng tiếc nhỉ"
Chris Vineyard / Vermouth
" Nếu sau này nó biết thân phận của cha mẹ nó, rồi tìm cách lật đổ tổ chức...sẽ có bao nhiêu thú vị đây"* Nhếch mép*
Chris Vineyard / Vermouth
Không bằng để tôi xử lý nó cho
Chris Vineyard / Vermouth
* Nói nhỏ bên tai Gin* ' Bây giờ chúng ta vẫn rất cần người nhà Miyano, nếu giết đứa trẻ này sẽ trực tiếp đắc tội với bọn hắn '
Chris Vineyard / Vermouth
' Ông trùm sẽ không bỏ qua đâu '
Chris Vineyard / Vermouth
Tôi sẽ tìm một cô nhi viện tầm trung cho đứa trẻ này* Đưa tay ra*
Vodka
Nè, tôi khuyên ông nên biết điều đi
Vodka
Đưa nó đến cô nhi viện, cho nó cuộc sống bình thường hơn đã là nhượng bộ của bọn tôi rồi
Atsushi Miyano
* Cắn răng đưa nàng qua cho Vermout*
Nami
" Ơ tôi vừa mới ra đời thôi mà !!!"
Chris Vineyard / Vermouth
* ôm lấy nàng xoay người rời đi*
Yukiko
* Mở cửa* Ai vậy ạ?
Sharon Vineyard
Là chị đây
Yukiko
A Chị Sharon!!* kinh ngạc*
Yukiko
* vui mừng* Chị vào trong ngồi đi!
Sharon Vineyard
Được rồi* cười nhẹ bế nàng đi vào*
Nàng bây giờ vẫn còn mộng bức, người phụ nữ này lên xe liền đặt nàng một bên, rồi lôi ra hàng tá các loại đồ vật tiến hành cải trang, cái này trình độ chỉ có thua dịch dung của nàng thôi nha
Yukiko
Oa đây là con của chị sao?
Sharon Vineyard
* Lắc đầu*Thật ra, lần này chị đến đây là có chuyện muốn nhờ em
Sharon Vineyard
Đứa trẻ này là của một người bạn của chị vừa mới sinh, nhưng cô ấy cũng đã chết trên bàn mổ, chồng cô ấy vì gấp đến bệnh viện mà gặp tai nạn qua đời.....
Yukiko
* Khiếp sợ bịt miệng* Oa.... đứa trẻ này vừa ra đời mà đã....
Nami
* Trợn mắt*" Cái kỹ thuật diễn này.... nếu không phải mình biết chuyện từ đầu thì cũng tin rồi!"
Nami
" Không hổ là người được mệnh danh là quả táo vàng ngành điện ảnh"* Đã xem qua thông tin trên xe*
Sharon Vineyard
* Thấy nàng trợn mắt, cố nhịn không nhếch miệng cười diễn tiếp* Ừm....hai bên gia đình của bạn chị vốn không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên cũng không nhận đứa cháu vừa mới sinh này a...
Sharon Vineyard
Tuy trên pháp luật thì họ vẫn phải nuôi đứa bé này, nhưng chị sợ con bé sẽ bị bạc đãi nên không dám để họ....
Sharon Vineyard
Còn chị thì em cũng biết, chị không năng lực dưỡng con, em thấy Chris rồi đấy...* Cười khổ*
Nami
" Chris... không phải cũng là tên của cô ta sao???"
Sharon Vineyard
Em có thể giúp chị nhận nuôi đứa trẻ này không * Khẩn cầu nhìn Yukiko*
Sharon Vineyard
Chị biết chuyện này là làm khó em, nhưng hiện tại chị cũng không biết nên tìm ai mới tốt nữa....
Yukiko
* Do dự nhìn nàng*cái này....
Nami
* Ánh mắt lấp lánh nhìn Yukiko*" Nhận nuôi con đi! Con không muốn ở với cái mụ điên này đâu a!!!"
Yukiko
* Bị nàng dễ thương làm cho lung lây* a....
Yukiko
* Lắc đầu* Chuyện như này em phải bàn trước với Yushaku mới được!
Yushaku Kudo
* bước vào phòng* ồ chào cô Sharon, có chuyện gì sao
Yukiko kể lại mọi chuyện với Yushaku, ông tuy không quá tin tưởng câu chuyện của Sharon nhưng nhìn ánh mắt nóng rực đầy khát vọng của nàng cũng không nhịn được bị đánh trúng dễ thương tâm
Yushaku Kudo
*Gật đầu* Tốt! Nuôi một đứa trẻ thôi mà
Yukiko
* Vui mừng* Thật tốt quá!
Sharon Vineyard
* Biết ơn nhìn hai người* Thật sự cảm ơn hai vợ chồng em nhiều lắm
Sharon Vineyard
Xem ra đứa trẻ rất thích các em
Yukiko
Em bế bé được không ✨
Sharon Vineyard
Được chứ, em bây giờ đã thành mẹ nó rồi mà* Vui vẻ đưa qua*
Nami
* Càng cười tươi hơn*
Yushaku Kudo
* Cười nhẹ nhìn hai người*
Sharon Vineyard
Đứa trẻ này cuối cùng cũng được ba mẹ tốt nhận nuôi, chị yên tâm rồi
Sharon Vineyard
Chị vẫn còn nhiều việc cần làm, không lưu lại lâu hơn được nữa
Sharon Vineyard
Lần sao có dịp chị mời hai em một bữa, bây giờ chị phải đi đây
Yukiko
Chị thật bận rộn a, Sharon có khác
Sharon Vineyard
* mỉm cười rời khỏi biệt thự*
Chap 2
Hai vợ chồng Kudo chăm sóc nàng rất tốt, sau một năm thì nàng có thêm một cậu em trai, nhưng không vì vậy mà hai vợ chồng vắn vẻ nàng, họ vẫn yêu thương và chăm sóc nàng như con ruột, nàng cũng tìm hiểu về thế giới này, nói chung là là một thời đại lạc hậu hơn rất nhiều thế giới pokemon, công nghệ chưa được phát triển mạnh, và nhiệm vụ của nàng ở thế giới này chính là trở thành người giàu nhất cái loại kia....
Chính vì vậy từ khi biết bò nàng đã bắt đầu đọc những cuốn sách về chính trị kinh tế, khoa học, kinh doanh..., nàng đặc biệt chú ý đến internet vì nó đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ tại các nước có nền kinh tế lớn, chắc chắn không lâu sao thì Nhật Bản cũng sẽ được bao phủ Internet
lưu ý: Conan được xuất bản năm 1994, khi đó Shinichi 17 tuổi, còn Internet có ở nước Nhật năm 1990
Yukiko
* Chóng nạnh* Shinichi! Con còn không đứng dậy thì sẽ đến muốn buổi học đầu tiên đó!
Yukiko
* Vẫn tập trung đọc sách*...
Nami
Em còn định ngồi đây đọc tiểu thuyết đến bao giờ?
Kudo Shinichi
* gãi đầu cười hì hì* Chị hai, em liền đứng dậy a
Yukiko
* Đỡ trán bất lực* " Thằng nhóc này không kêu ngạo không nghe ai nhưng lại nhất nghe lời chị hai a, làm mình chẳng có chút uy nghiêm của mẹ gì hết"
Kudo Shinichi
* Đứng dậy* Chị hai!
Nami
Ừ mau đi thôi* Xoa đầu*
Yukiko
...." Mình bị bỏ rơi rồi a!!"
Nami
Mẹ ơi! Chúng ta đi thôi* Cười rạng rỡ với Yukiko*
Yukiko
Oaaa đúng là cái áo bông nhỏ của mẹ* Xúc động nhào đến ôm hôn nàng*
Suzuki Sonoko
Ủa Ran ơi , bảng tên của cậu là sao dợ?
Ran Mori
* vui vẻ*Cái này là của mẹ mình làm cho á! Bảng tên của mình hư ời
Suzuki Sonoko
Tuyệt quá à!! Giống y chang luôn nè!✨
Ran Mori
* tháo bảng tên ra* Ở đằng sau còn có ghim cài nữa nè
Suzuki Sonoko
* cầm lấy* Thật nè!✨
Suzuki Sonoko
Mẹ Ran khéo tay thật nha!!
NPC
* Giật lấy* Đây là cái gì? Chẳng phải giấy màu sao?
NPC
Đeo cái này thì không phải bạn của tụi mình đâu
Suzuki Sonoko
Nhóc con! Mau trả lại đây coi!
Suzuki Sonoko
Mau trả lại đây!!* Hét lên*
Nami
* Khựng lại nhìn vào trong phòng* Hửm?
Suzuki Sonoko
* Nhào tới* Trả lại đây!!
Nami
H.. hả? Đánh nhau rồi!?* đi vào*
NPC
* Giơ tay đẩy Sonoko ra*
Suzuki Sonoko
Oái...* loạn choạng*
Nami
* Đỡ Sonoko đứng vững* Cậu có sao không
Suzuki Sonoko
Hả...* Ngơ ngác nhìn cô bé xinh xắn đột nhiên xuất hiện*
Nami
* Thấy sonoko đứng vững rồi mới quay sang cậu bé* Bạn học này, tự ý lấy đồ của người khác là không đúng đâu
Nami
* Chỉ tờ giấy trong tay cậu bé* Cậu làm hư đồ của người khác là phải chịu trách nhiệm đấy
NPC
H..huh... hừ* Vứt mảnh giấy xuống xấu hổ chạy đi*
Suzuki Sonoko
Cậu ta có bệnh à!
Nami
* nhặt lên tờ giấy đưa cho Ran* Của cậu
Ran Mori
Ư...ừm* mặt hơi ửng đỏ gật đầu *
Ran Mori
* Lại buồn bã nhìn tờ giấy trong tay*...
Nami
* cười* Trong phòng học này chắc có giấy màu nhỉ?
Nami
Các cậu có thể lấy giúp mình không, cả kéo , bút lông và băng dán nữa
Suzuki Sonoko
Đ... được!! Để mình lấy cho cậu!!* nhanh chóng vọt đi*
Ran Mori
Cậu.. cảm ơn cậu, cậu tên gì vậy?* Dè dặt hỏi*
Nami
Mình tên là Nami, còn cậu?
Ran Mori
Mình... tên Mori Ran!* khẩn trương*
Suzuki Sonoko
* Chạy về* Đây!!Cho cậu* Đưa cho nàng*
Suzuki Sonoko
u..ừm! không có gì đâu!
Ran Mori
Cậu ... tính làm gì với những thứ này vậy?
Nami
Hì cậu nhìn xem sẽ biết* tinh nghịch cười*
Nàng từng bước gấp giấy lại rồi dùng kéo cắt thành hình hoa anh đào
Nami
Ta da!* Vui vẻ giơ lên*
All HS: Oaaaa✨✨* Đã sớm bu lại quanh nàng*
Nami
* Dùng bút viết tên Mori Ran lên hoa anh đào rồi đưa cho Ran* đây! Cái này cho cậu
Ran Mori
* Vui vẻ nhận lấy* oaa!✨✨
Ran Mori
Đẹp quá!! Còn đẹp hơn cái của mẹ mình làm a!!
Suzuki Sonoko
* Lầm bầm*xì tại sao bảng tên của mình không bị hư chứ
Nami
* nghe được, buồn cười xoa đầu Sonoko* Tại sao khi không lại muốn bảng tên hư chứ
Suzuki Sonoko
* Bất ngờ trước cái xoa đầu của nàng*" A tới cha mẹ mình còn không có xoa đầu mình đâu"
Suzuki Sonoko
* Vẫn để yên cho nàng xoa* A không có gì đâu, chỉ là đột nhiên thấy bảng tên của mình không đẹp thôi
Ran Mori
* Hào hứng chạy tới trước mặt nàng* Cảm ơn quà của cậu nhiều nhiều nha
Nami
* Nhịn không được quay sang xoa đầu Ran* Không có gì đâu
Nami
" Oa đây mới là thế giới bình thường mình mong muốn, ai như mấy cái thế giới trước chứ, hết ninja, quỷ, ma pháp rồi còn pokemon.... toàn những thứ kì quái"
Suzuki Sonoko
" hả? Sao không xoa mình nữa??"
Kudo Shinichi
Chị hai!* Chen qua đám nhóc*
Ran Mori
Hả đây là ai vậy Nami* Chạy ra sau lưng nàng*
Kudo Shinichi
" Thái độ của cậu ta là sao chứ?!"
Nami
Cậu ấy là em trai của mình
Nami
ừ mình lớn hơn các cậu một tuổi, nhưng đợi em trai mình nên không nhập học sớm
Suzuki Sonoko
Oaa vậy cậu cũng lớn hơn tụi mình sao!✨
Kudo Shinichi
Nè em bị cho ăn bơ hơi nhiều rồi nha
Kudo Shinichi
Còn cái cậu kia! Thân thiết gì mà núp sau lưng chị tôi hả
Ran Mori
A... mình* xấu hổ*
Nami
Này tên nhóc! Sao nói chuyện với con gái khó nghe vậy hả!
Kudo Shinichi
Xì tôi tên là Kudo Shinichi
Suzuki Sonoko
Hừ thái độ của cậu ta thất đáng ghét
Nami
Thôi nào, từ giờ chúng ta là bạn học mà
Kudo Shinichi
Mẹ đang tìm chị đó
Nami
ừ nhỉ, chị khi nãy đột ngột tách ra chưa thông báo gì hết
Kudo Shinichi
đi thôi* kéo tay nàng đi*
Nami
* quay đầu vảy tay cười* Tạm biệt các cậu
Suzuki Sonoko
* vảy tay* Tạm biệt!!!
Ran Mori
* Vẫy tay* Tạm...tạm biệt!
Từ đó nàng có thêm hai cái đuôi luôn thích lẽo đẽo chạy theo nàng
Chap 3
Suzuki Sonoko
Cái gì?!! Cậu sẽ ra nước ngoài với ba mẹ á!!
Ran Mori
Sao vậy Nami? Ở lại có gì không tốt?!
Nami
* Cười trừ*Bởi vì mình muốn biết nhiều hơn về nền kinh tế nước ngoài cũng như công nghệ và sự phát triển văn hóa, đại loại vậy...
Kudo Shinichi
Hừ bởi vì nước ngoài có nhiều cách cho chị ấy kiếm tiền thôi!
Nami
* Vội bịt miệng cậu* Thằng nhóc này! Nói bậy gì vậy hả?!!
Suzuki Sonoko
* vẻ mặt buồn tủi sáng bừng lên* Cậu muốn tiền sao! Nhà tớ có rất rất nhiều tiền!
Suzuki Sonoko
Tớ có thể cho cậu!! Bằng không sao này tớ nuôi cậu, cậu đừng đi nữa được không!!!?
Nami
" A cái lời đầy dụ hoặc gì đây, nếu không có nhiệm vụ thì mình chỉ muốn ôm đùi tiểu phú bà làm cá mặn thôi a"
Nami
* Xoa đầu Sonoko cười trừ* Đó cũng đâu phải tiền của cậu
Nami
Nếu muốn nuôi mình thì đợi đến khi cậu có thể tự kiếm ra tiền đi nhé
Suzuki Sonoko
a..... nhưng mà...
Ran Mori
Nhưng mà cậu qua đó thì mình sẽ nhớ cậu lắm a....
Nami
Yên tâm, mình đâu có định ở bên đó luôn đâu! Mình sẽ về mà!
Kudo Shinichi
Xí* Giận dỗi quay đi*
Nami
He không nỡ xa chị thì nói
Kudo Shinichi
Ai...ai không nỡ chứ!
Kudo Shinichi
Hừ đừng có mà qua đó vài hôm lại đòi về!!
Yukiko
Nami à, lên xe thôi con* gọi từ ngoài cửa*
Suzuki Sonoko
Tại sao lại gấp như vậy?!!
Nami
Tại vì tớ cũng không nỡ tạm biệt mọi người mà
Kudo Shinichi
Em thấy chị chạy đi vô cùng sung sướng thì có!
Nami
* Làm lơ* Thôi tạm biệt mọi người nhé
Hai cô bé đồng loạt nhào tới ôm nàng khóc
Ran Mori
Oaaa Nami, cậu nhớ về sớm a!
Suzuki Sonoko
Oaaa Cậu phải nhớ mình a!!
Cuối cùng nàng phải dỗ hai đứa trẻ thêm một hồi rồi mới có thể lên xe đến sân bay
Suzuki Sonoko
* Thất thần đi vào nhà*....
Suzuki Tomoko
Con gái của mẹ đi chơi về rồi hả?
Shiro Suzuki
* Ngừng đọc báo* Sao con trông buồn quá vậy? Có chuyện gì sao?
Suzuki Sonoko
.....* Ngước nhìn ông*
Suzuki Sonoko
* Ánh mắt sáng lên* Phải rồi!!
Suzuki Sonoko
* Chạy đến bên ông* Ba à! sao này con muốn tiếp quản tập đoàn Suzuki!!
Suzuki Sonoko
Làm sao để điều hành một tập đoàn vậy ba!!
Shiro Suzuki
* Kinh ngạc* Hả?
Suzuki Tomoko
* Trợn tròn mắt* Con nói gì vậy hả Sonoko! Con có biết tiếp quản tập đoàn là phải làm những gì không!!?
Suzuki Sonoko
Không biết...
Suzuki Tomoko
Thế sao còn...
Suzuki Sonoko
Nhưng mà con muốn!!
Suzuki Tomoko
* giật giật khoé miệng* Công việc này rất phức tạp, sau này con cứ lấy chồng, rồi để chồng con kiếm tiền thay không tốt hơn sao?
Shiro Suzuki
Đúng vậy đó...con gái của ba cứ nằm hưởng là được
Suzuki Sonoko
* Tức giận dậm chân* Không muốn! Không muốn! Con muốn tự mình kiếm tiền cơ!!
Cả hai quay mặt nhìn nhau:Hả?
Shiro Suzuki
Tại sao con lại muốn tự kiếm tiền vậy?
Suzuki Sonoko
* Hơi ấp úng* a...con chỉ thấy tự mình kiếm tiền thì sẽ ngầu hơn thôi...
Shiro Suzuki
* nghiêm túc lên*Nhưng việc tiếp quản một tập đoàn rất khó, đặc biệt còn là một tập đoàn lớn như Suzuki chúng ta
Suzuki Sonoko
Không sao! Khó đến đâu con cũng muốn làm!!
Suzuki Sonoko
Ai cũng đừng hòng đến tranh với con!!
Shiro Suzuki
Con cần phải học rất nhiều thứ, từ chính trị kinh doanh, kinh tế xã hội, giao tiếp vâng vâng, con có thể học được không
Suzuki Sonoko
Được! Con sẽ học thật nghiêm túc!* Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm hai vợ chồng*
Shiro Suzuki
* Vui vẻ bế Sonoko lên* Tốt! Tốt lắm!
Shiro Suzuki
Ba sẽ đích thân tuyển chọn gia sư và chính ba cũng sẽ dạy con những chiến lược trên thương trường của ba!
Shiro Suzuki
Con gái của ba phải vậy chứ! Đừng hòng có thằng đầu heo nào đến lừa cưới con gái của ba* Bế cô đi thư phòng*
Suzuki Tomoko
Aizzz* Bất lực đỡ trán*
Suzuki Tomoko
Tự nhiên con bé lại lên cơn gì vậy chứ? Không biết chịu được mấy ngày mà nói như vậy
Nami
Oaa đây là nhà của chúng ta sao!✨
Yushaku Kudo
Đúng vậy, từ giờ chúng ta sẽ ở đây
Yushaku Kudo
Ba sẽ đi làm thủ tục nhập học cho con
Yukiko
Vậy mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhé!
Yukiko
Con nghĩ xem là ở đâu?
Hai mẹ con nhìn nhau rồi cười khanh khách, xem hiểu ý nghĩ của đối phương, sau đó nhanh chóng lên xe vọt đi
Yushaku Kudo
" Hai mẹ con này lại nữa rồi, chẵn máy chốc mà đắc tội các chủ sòng bài ở đây mất"
Phải từ khi nàng biết đi thì hai mẹ con rất ăn ý làm khách quen của các sòng bài lớn và chẵn máy chốc mà đã vào danh sách đen của sòng bài
Tại sòng bài của khách sạn lớn nhất New York
???
Hửm? Tại sao bên đó lại bu đông như vậy?
???
Tôi nghe nói là có hai mẹ con vừa mới đến và đã thắng liên tục mười ván ở máy đánh bạc rồi
???
Chắc là máy có trục trặc gì nhỉ?
???
Cô qua đó xem thử đi, tôi nghe phục nói hai mẹ con đó đổi ba máy rồi vẫn thắng đấy
???
Hể sao lại có thể may mắn như vậy chứ* Chen vào đám đông*
NPC
Quản lý Casino:* Đứng một bên méo mặt nhìn hai mẹ con*
Nami
Mẹ ơi, con chán rồi mình đi chơi cái khác đi!
Yukiko
* Bế nàng lên* Được được! Con muốn chơi cái gì?
Yukiko
Được ! Anh quản lý à, có thể dẫn chúng tôi đến bàn roulette không
NPC
Quản lý: * Cố giữ gương mặt bình tĩnh* Vâng thưa phu nhân, tiểu thư, mời đi bên này* Đưa tay ra*
Yukiko
Được ~* Bế nàng đi*
NPC
Quản lý:* Quay sang mắn phục vụ* Mang hết mấy cái này đi bảo trì!!
NPC
" Hừ tôi mới không tin ai lại có thể may mắn đến vậy!"
NPC
Phục vụ bàn Roulette: Mời các vị đặc cược
Mọi người lần lượt đặc vài chip vào ô cược, nhiều lắm thì mười chip là cùng nhưng....
Yukiko
* Quay sang hỏi nàng*Nami à! Con chọn số mấy?
Trên bàn Roulette xuất hiện những bảng số màu xanh có ghi phần trăm trúng phải
Yukiko
Được , mẹ đặc số ba* Đặt lên hai cái vali đựng chip mà nãy giờ hai mẹ con thắng được*
Mọi người từ những người tham gia đặc cược, phục vụ cho đến những người đứng xem điều khiếp sợ nhìn Yukiko bằng ánh mắt kì quái, ai đời đi vào sòng bạc còn dẫn theo con đã vậy con nghe theo lời lời một đứa con nít trông chỉ khoảng 10 tuổi , có nhiều người không nhịn được đã lên tiếng cười nhạo
NPC
1' Không phải chứ, cô ta là bị ngu sao?'
NPC
2' Tôi thấy là tiền nhiều quá không có chỗ tiêu đây mà'
NPC
3' Haha đây không phải là hành động của mấy tên nhà giàu mới nổi sao'
NPC
1' Quý cô này đúng là đầu óc có bệnh đi, ai lại nghe theo lời một đứa nít ranh chứ '
NPC
2' Haha tôi đợi xem lát nữa cô ta bay sạch tiền sẽ có biểu cảm gì '
NPC
3' Nhưng mà các người có biết cô ấy là ai không, dám chơi lớn như vậy thì hẳn là cũng rất có tiền đi '
NPC
4' Nếu có tiền như vậy thì sao ở đây chưa từng nghe tới chứ '
NPC
2' Chắc là là nhà giàu mới nổi nên thích chơi trội rồi '
???
" A hai mẹ con này kì quái thật"
???
" Đặc biệt là cô bé kia, trông không giống một đứa trẻ bình thường gì hết"
NPC
Phục vụ: Quý cô có chắc chắn là đặc cược hết nhiêu đây không ạ?* Hơi nghi ngờ nhìn Yukiko*
Yukiko
* Không quan tâm gật gật đầu* Anh nhanh lên chút
NPC
Phục vụ:* Liếc nhìn qua quản lý*
NPC
Phục vụ:Khụ nếu các vị điều đã đặc cược rồi thì thì tôi sẽ xoay bàn Roulette* Xoay*
Trái bóng lăng vòng tròn trên bàn rồi dần dần dừng lại đúng vào ô số ba màu đen, xung quanh bàn Roulette chợt tĩnh lặng không ai lên tiếng nữa
All: !!!* Trợn mắt há mồm*
Yukiko
* Nhếch miệng đập tay tay với nàng*
NPC
* Trợn mắt* " Không hay rồi!! Cứ cái đà này thì mình sẽ không gom đủ chip đưa cho hai con quỷ đòi tiền này mất "
NPC
* móc điện thoại ra*" Phải gọi ngay cho ông chủ mới được!"
NPC
Phục vụ: * Run rẩy gom chip lại cho hai mẹ con*
???
" Hai mẹ con này, khoa trương như vậy không sợ gặp rắc rối sao??"
Yukiko
Được rồi tiếp tục nào!
Nhưng mọi người xung quanh, nhất là những người đã quan sát hai mẹ con từ khi vào nơi này đã hơi chùng bước, thực sự không dám đến thách thức cái vận may cứt chó của hai mẹ con nhà này!!
NPC
Phục vụ: Mời các vị đặc cược
Nami
Hể không ai đặc cược nữa sao?
NPC
Phục vụ:Khụ khụ nếu chỉ có một người đặc cược thì sẽ không thể xoay bàn được
Nami
...." hừ nói dối qua loa thật đó"
Nami
" Thôi kệ, hôm nay là ngày đầu tiên mình đến đây, không cần quá phô trương"
NPC
Phục vụ: * Bị ánh mắt nàng nhìn đến chảy mồ hôi lạnh*
Nami
Thôi được, hôm nay con tâm trạng tốt
Nami
Chúng ta đổi chip rồi về thôi mẹ
Yukiko
Được, nghe con hết ~ * Hôn má nàng*
NPC
Ông chủ khách sạn: Khụ hai vị khoang đi đã
NPC
Hay chúng ta cùng chơi một ván bài có được không , đặc cược là đống chip hai người lấy được* Cười cười*
Yukiko
Không chơi đâu nha, con tôi muốn về rồi ~
NPC
Nếu cô không chơi ván bài này, thì đừng hòng rời khỏi đây * cười lạnh*
Nói rồi khoảng hai mươi tên vệ sĩ cầm súng chạy ra đứng bao vây các nàng , mọi người xung quanh sợ phiền phức liền lùi ra xa, mấy sự việc kiểu này đối với họ cũng không xa lạ, dù gì thì mấy nơi như sòng bạc thì ít nhiều cũng sẽ có liên quan đến thế giới ngầm mà
???
* Đỡ trán*" Thấy chưa! Rắc rối tới rồi!!"
???
" Mình có nên chạy ra giúp hay không? Nhưng có một mình mình thì giúp kiểu gì a?!"
Nami
A đây là ép bọn tôi phải chơi cho bằng được?
NPC
Ha Nào có đâu nha, chú chỉ đang mời mẹ cháu đánh với chú ván bài thôi mà* cười xảo quyệt*
Yukiko
*Vẫn bình tĩnh cười cười* Nhưng mà tôi không muốn chơi nha~
NPC
Tôi đã nói rồi... không chơi thì các vị cũng không thể đi
Vệ sĩ
* Đồng loạt giơ súng lên*
Nami
Chơi với ông một ván bài chứ gì? Tôi chơi với ông
???
" Cái cô bé này? Nói gì vậy chứ??!"
Nami
Không chơi thì chúng tôi đi á
NPC
Khụ thôi được! Dọn bàn đi* Ra lệnh cho phục vụ*
Lập tức một bàn đánh bài đã dọn xong
NPC
Được rồi, nhóc phải đặc hết số chip mà nhóc có
NPC
Đương nhiên ta cũng sẽ đặc số chip như vậy
NPC
Được chia bài đi* Hất hàm với phục vụ*
NPC
Sao hả nhóc, sợ rồi à?
Nami
* Cười cười chỉ vào bộ bài trên tay phục vụ* Tôi chỉ là muốn kiểm tra bộ bài một chút thôi
Nami
Đây là địa bàn của ông, ai biết ông muốn giở trò trò gì chứ?
NPC
Hahahaha được lắm, nhóc con còn rất thông minh đâu
NPC
* Đưa bộ bài cho nàng*
Nami
* Cầm lấy xem từng lá*
NPC
" Haha cũng thông minh đó, nhưng mỗi lá bài ở đây điều được đánh dấu theo một quy luật mà chỉ những người làm ở đây mới biết"
NPC
" Mà dù nó có biết đi nữa thì chưa chắc có thể ghi nhớ được, phải biết đám làm việc ở đây phải mất cả tháng để ghi nhớ từng vị trí của các lá bài"
NPC
" Dù nhóc có xem mòn mắt cũng không thể biết được đâu"
Nami
* hơi nhếch miệng trả lại bộ bài* Được rồi! Chia bài đi
NPC
* Xào bài lên rồi chia mỗi người hai lá*
NPC
* Hơi nhất hai lá bài lên*...
NPC
Phục vụ: Hai vị mời rút bài
NPC
* Vô ngữ nhìn nàng*...." Con nhóc này có thật sự biết chơi không vậy?"
NPC
Phục vụ: Vậy, xin mời lật bài
Nami
Tôi đã nói nơi này là địa bàn của ông, nên làm sao tôi biết ông giở trò gì chứ
NPC
* Nhíu mày* Nhóc muốn làm sao? Bộ muốn ăn vạ à?
Nami
*Lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói* Như vầy đi, trong ván bài này ai mà giở trò thì sẽ mất đi một ngón tay!
???
* Đến gần nói nhỏ với Yukiko*'Chị để con chị chơi với lão hồ ly như hắn sẽ có chuyện đấy'
Yukiko
* Cười cười lắc đầu* ' Ai là hồ ly thật sự còn chưa biết đâu '
???
" Sao mẹ con nhà này lại kì quái như thế chứ???!"
NPC
Trong ván này ai mà giở trò thì sẽ mất một ngón tay hahahaha
Nami
* gật đầu* Tốt, vậy lật bài!
NPC
* Nhếch mép* Một con đầm và một con xì
Nami
* Kéo khoé miệng lật bài*
NPC
* Đập bàn đứng dậy* Nhóc con!! Dám gian lận sao!!
Nami
ê ê đừng có đổi trắng thay đen nha
NPC
Hừ đổi trắng thay đen? Mày vừa rồi đã nói, trong ván này ai gian lận thì sẽ chặt một ngón tay!
All: oái!! ahhh!!!* Kinh ngạc nhìn vào bàn tay đẫm máu đã mất một ngón trỏ của quản lý*
???
*Kinh ngạc nhìn tên quản lý, rồi nhìn vẻ mặt cười cười như thường của nàng*" Ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra??!"
Yukiko
*Đi đến bế nàng lên* Vậy là xong rồi nhé! Mau đưa tiền cược để chúng tôi còn đi nữa nha ~
NPC
* Nghiến răng* Hừ muốn đi?
Nami
* cười lạnh* Ai nha ~ Đây là không giữ lời?
NPC
Ha mấy tên trung thực khó sống lắm nhóc à
???
"Không xong rồi, mình phải giúp họ a"* Lục lòi trong túi áo tìm đồ*
Nami
* Không quan tâm mà ngước nhìn lên trần nhà* A, ông để cái đèn chùm to như thế không sợ nó rơi xuống chết người sao?
NPC
Muốn đánh trống lảng....
Hắn chưa nói xong thì....
Khi khói bụi tan đi chỉ thấy tên quản lý cùng hai mươi tên vệ sĩ bị cái đèn chùm từ trên trần nhà rơi xuống đập chết, còn tên chủ thì được vệ sĩ bảo vệ nên giữ được mạng nhưng không khá hơn là bao, những người đứng gần đó điều hoặc ít hoặc nhiều bị mảnh vỡ đèn chùm cứa trúng nhưng Yukiko cùng nàng đứng gần nhất lại bình an vô sự
Yukiko
* Kinh ngạc*" May mà mình đang ôm Nami a...."
NPC
Ah ...ah.... được... được!!Mau đổi chip thành tiền mặt rồi đưa cho họ!!!!
NPC
" Mẹ kiếp!! Ruốc cuộc chuyện quái gì gì vậy?!!"
NPC
" Hai mẹ con nhà này quá quỷ dị rồi"
???
" Hai mẹ con này là cái gì vậy a??!!"* Khiếp sợ*
Chẵn máy chốc mà một quản cấp cao khác đã vác đến năm cái vali tiền mặt
Yukiko
Tốt! Giúp tôi để ở cốp xe nha* Xoay người bế Nami đi ra xe*
NPC
* Ngã quỵ xuống, đầy người mồ hôi lạnh*" Ruốc cuộc.... ruốc cuộc tiễn được hai vị tôn đại phật này đi rồi..!!"
???
....* Lặng lẽ đi ra một góc*
???
* Gọi điện*📱 Sếp, mau đưa người đến khách sạng xx đi
???
📱Có một chuyện khá đặc biệt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play