[ ĐM ] Cận Vệ Của Ông Trùm Mafia.
Chap 1.
Tại vùng ngoại ô rộng lớn.
Một cuộc chiến lớn nổ ra ở một bến cảng bỏ hoang.
Người chết rải rác như cỏ, ấy vậy mà tại cái nơi đầy xác chết đó lại hiện lên vài bóng dáng của những kẻ mạnh.
Nhân vật bí ẩn.
Sao vậy tiểu thiếu gia, bị phản bội vui chứ?
Người được gọi là Tiểu thiếu gia kia ôm lấy một cái xác sắp chết. Ánh mắt chết chóc ánh lên màu vàng nhạt. Hắn ta ôm chặt lấy người trong lòng, tay cầm súng chĩa vào kẻ kia.
Lục Quang ( công9 )
Lũ khốn, chúng mày nghĩ như thế này có thể hạ bệ tao sao?
Hắn ta nổ súng, nhưng đường đi của đạn bị lệch đi do kẻ kia đá cánh tay hắn.
Lục Quang ( công9 )
" Khốn nạn! Lũ bẩn thỉu cấu kết với nhau mà diệt trừ Lục gia. Đừng hòng tao cho sống sót!"
Nhân vật bí ẩn.
Chậc chậc, cả đại gia tộc của mày chỉ còn lại mình mày và con chó sắp chết trong tay mày thôi.
Nhân vật bí ẩn.
Đời mày đến đây là hết, đến lúc mày cùng cái gia tộc của mày cút xuống âm tào địa phủ rồi đấy. / rút súng ra /
Lục Quang ( công9 )
Ha... tao có chết thì cũng hiện hồn về kéo mày theo cùng! / nhếch mép /
Nhân vật bí ẩn.
/ bóp cò /
Lục Quang ( công9 )
" Đến đây là hết rồi sao? Lại Minh Khôi, tôi nợ anh một lần cứu mạng vậy."
Viên đạn thẳng trán Lục Quang mà tới. Hắn nghiêng người ngã xuống đất.
Nhân vật bí ẩn.
Nhìn xem, một thiếu gia như hắn vậy mà cuối cùng cũng chỉ còn lại mình con chó kia. Đúng là ngu ngốc mà.
Nhân vật bí ẩn.
Đi thôi, từ bây giờ cái đất nước này do tao nắm quyền. Hahaha!!
Nam nhân đó cùng đàn em rời đi, bỏ mặc những kẻ kia ở lại.
Lục Quang ( công9 )
" Nếu như được ban phước, tao thề mày sẽ không bao giờ được chết yên ổn. Thù này quân tử báo thù nghìn năm chưa muộn!"
Ánh mắt dần mờ đi, hắn đã chết.
Trên tay người vẫn còn thở, nhưng khi cảm nhận cái lạnh từ người ôm mình. Nam nhân đó cũng chọn từ giã cõi đời.
Dù cho có chết cũng sẽ chết cùng người. Nguyện bên người vạn kiếp không phai.
Lục Quang trôi dạt vào cõi vô định.
Lục Quang ( công9 )
Vậy là xong rồi, nói là báo thù nhưng mình có thể làm gì đây?
Lục Quang ( công9 )
Hở? Người kia...
Một linh hồn khác đang bị giam cầm trong một cái lồng. Mà người bên trong đó hắn rất quen mắt.
Lục Quang ( công9 )
Là cậu ta... Lại Minh Khôi.
Lục Quang ( công9 )
Tại sao lại ở đây cơ chứ? / đi lại gần /
Chợt lúc này, một giọng nói vang lên cạnh cái lồng giam kia.
Nhân vật bí ẩn.
Xin chào, ta là kẻ canh gác cổng địa ngục.
Lục Quang ( công9 )
Thả cậu ta ra, nhanh lên!
Nhân vật bí ẩn.
Bình tĩnh, nghe ta nói nào.
Người đó khuôn mặt đen nhèm, không rõ mặt mũi như nào nhưng hắn chắc chắn cậu ta là con trai.
Lục Quang ( công9 )
Mày tính làm gì?
Nhân vật bí ẩn.
Tôi đến đây vì lòng thù hận của cậu quá lớn. Nó đã tác động mạnh mẽ đến tôi.
Nhân vật bí ẩn.
Cậu chết rồi mà đúng chứ? Nhưng cái ý chí kia quá lớn cho nên tôi có một quyết định nhỏ cho cậu đây.
Lục Quang ( công9 )
/ nhíu mày / " Chuyện quái gì đáng sảy ra vậy chứ?"
Nhân vật bí ẩn.
Chắc cậu thấy lạ lắm nhỉ. Nhưng cái này tốt cho cậu mà.
Nhân vật bí ẩn.
Tôi sẽ cho cậu một cơ hội sống lại.
Lục Quang ( công9 )
/ bất ngờ /
Nhân vật bí ẩn.
Tuy nhiên, có một điều kiện.
Lục Quang vẫn im lặng nhìn cậu ta, thấy vậy môi cậu ta mỉm lên. Tiếp tục câu chuyện.
Nhân vật bí ẩn.
Linh hồn này ta sẽ giam giữ. Cậu hãy quay về quá khứ và thay đổi tương lai. Nếu như đến tuổi hai lăm mà cậu vẫn không thoát khỏi số phận bị giết hoặc người này bị giết thì cả hai sẽ tan rã thành cát bụi.
Nhân vật bí ẩn.
Thấy thế nào? Hấp dẫn chứ?
Lục Quang ( công9 )
Lý do?
Nhân vật bí ẩn.
Đương nhiên là vì ta thích rồi. / nhún vai /
Lục Quang ( công9 )
" Một miếng mồi ngon luôn đi kèm cạm bẫy. Làm gì có chuyện cho không mà không có chủ đích chứ?"
Lục Quang ( công9 )
" Nhưng nếu thật sự là vậy, bản thân mình cũng không còn gì để mất. Đánh đổi cũng không có hại gì."
Lục Quang ( công9 )
Vậy thì tôi hỏi đây.
Nhân vật bí ẩn.
Thoải mái.
Lục Quang ( công9 )
Nếu như tôi sống qua tuổi hai lăm thì sao? Linh hồn của cậu ta có được thả ra hay không?
Nhân vật bí ẩn.
/ sờ vào lồng giam /
Nhân vật bí ẩn.
Vốn dĩ khi chết hai cậu sẽ xuống địa phủ. Nhưng mà tôi đã vi phạm luật của địa phủ cho nên khó mà trả lời được câu hỏi này.
Nhân vật bí ẩn.
Hên thì cậu ấy được thả và nhập vào thân thể mà cậu đã cứu khi qua tuổi hai lăm. Xui thì cậu ấy biến mất hoặc luân hồi vào một cơ thể mới.
Nhân vật bí ẩn.
Nhưng trước đó vẫn phải chịu đủ hình phạt mà bản thân cậu ta sẽ chịu. Giết người là điều thường ở chỗ cậu đúng chứ? Nhưng dưới đây nó là trọng tội, có thể sẽ phải hồn phi phách tán. Mãi mãi không được luân hồi.
Lục Quang ( công9 )
" Vậy thì cược còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Nhân vật bí ẩn.
Chiếc lồng giam này là để kéo dài thời gian cho đến khi đó. Nếu được tôi sẽ xin phép diêm vương giảm án hoặc miễn tội cho cậu ấy.
Lục Quang ( công9 )
/ nhướn mày / Vì sao cậu lại làm đến như vậy?
Cậu ấy nhìn cả hai, vô thức nhớ lại quá khứ khi xưa.
Nhân vật bí ẩn.
Tôi chỉ là muốn giúp mà thôi. Đừng nghĩ nhiều làm gì.
Nhân vật bí ẩn.
Vậy cậu đã quyết định được chưa? Muốn hay không?
Lục Quang ( công9 )
Có, hãy cho tôi quay về quá khứ đi.
Lục Quang ( công9 )
/ siết chặt tay / " Ha lũ khốn phản bội. Cuối cùng tao cũng có thể báo thù rửa hận này rồi."
Nhân vật bí ẩn.
Được, hãy nhắm mắt lại và thả lỏng người ra. Một lát sau thì sẽ ổn thôi. / đưa tay về phía hắn /
Lục Quang làm theo, cơ thể như bị một lực đẩy vô hình về phía sau.
Cậu con trai nhìn theo linh hồn kia, trong lòng thầm cầu mong.
Nhân vật bí ẩn.
Thượng lộ bình an.
" Suy nghĩ. "
/ hành động /
Có thêm chi tiết gì tôi sẽ bổ sung thêm.
Chap 2.
Lục Quang ( công9 )
" Có kẻ nào đó đang ở gần đây. Không có địch ý. "
Lục Quang có thể cảm nhận được, vì hắn biết bản thân đã sống lại rồi.
Và hiện tại trong phòng đang có một người. Người này đứng nhìn hắn không rời một giây nào. Tuy không có địch ý nhưng vẫn phải cảnh giác.
Lục Quang ( công9 )
" Là kẻ nào đây?"
Hắn vùng lên, nhanh chóng tiếp cận kẻ kia rồi khóa tay hắn ta lại.
Lục Quang ( công9 )
Kẻ nào?
Nhưng đến khi nhận ra thì người này lại quen mắt.
Đây là người cuối cùng còn bên cạnh hắn. Là người đã lấy thân cứu hắn khỏi trận mưa đạn từ phía kẻ địch.
Lục Quang ( công9 )
Lại Minh Khôi?
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vâng, chủ nhân. Là tôi ạ.
Lục Quang ( công9 )
/ thả ra /
Lục Quang ( công9 )
" Vậy là mình đã sống lại sao? Chuyện này quả thật không phải lừa nhỉ?"
Hắn nắm tay mình lấy lần. Sau đó lại ngước nhìn căn phòng tối.
Lục Quang ( công9 )
" Chỗ này... là phòng của mình năm 17 tuổi. "
Lục Quang ( công9 )
" Vậy là quay về tám năm trước sao?"
Lục Quang ( công9 )
Năm nay là năm bao nhiêu rồi?
Lục Quang ( công9 )
" Hỏi cho chắc lại đã."
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Thưa chủ nhân, năm nay là năm 20XX rồi ạ. / cầm khăn lau mặt lên /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Khăn đây ạ.
Lục Quang ( công9 )
/ cầm lấy/
Lục Quang ( công9 )
Vậy sao.
Lục Quang ( công9 )
" Quả nhiên, thời gian này là lúc mà ba phe phái kia bắt tay hợp tác để tiêu diệt Lục gia."
Lục Quang ( công9 )
" Còn lũ phản bội kia nữa. Bọn chúng không đáng được Lục gia coi trọng."
Hắn lau mặt xong liền rời giường đi vệ sinh cá nhân. Sau đó thay đồ rồi chuẩn bị đi học.
Lục Quang ( công9 )
" Phiền phức, cố mà học cho xong rồi xử lý bọn nó vậy."
Lục Quang ( công9 )
Anh hôm nay ở nhà đi, tôi tự đi được.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vâng, chủ nhân.
Lục Quang đi ra ngoài, kêu tài xế đưa mình đi.
Trong lúc đó hắn ngồi nhớ lại những gì đã sảy ra trong trí nhớ của mình.
Lục Quang ( công9 )
" Năm đó Lục gia đứng đầu bốn phe phái cai quản đất nước này. Nhưng sau đó, cũng chỉ còn lại ba phe. Lục gia đã không còn tồn tại."
Lục gia và ba gia tộc khác cai quản một đất nước không có nhà nước.
Đây là một quốc gia với châm ngôn " Cá lớn nuốt cá bé ". Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi phe một vùng. Trong đó, Lục gia cai quản phía Bắc với sức mạnh kinh tế - quân sự hùng hậu.
Ngoài ra, phía Bắc và phía Đông có vùng giáp với biển cho nên việc giao thương với nước khác trong khu vực rất phát triển. Điều đó đã khiến cho khu phía Nam và Tây ghen tị.
Ban đầu họ đặt ra luật lệ để tránh việc bắt tay với nhau để tiêu diệt kẻ khác. Luật lệ được duy trì cho đến đời của ba hắn thì lại khác.
Phía Nam nhăm nhe đến khu vực đồng bằng của phía Bắc. Mấy lần đem người sang chiếm cứ nhưng thất bại. Ba của Lục Quang là Lục Tư Thời đã nả súng bắn vào cánh tay trái của người đứng đầu phía Nam.
Cũng từ đó tranh chấp giữa hai phe Bắc - Nam được dấy lên.
Vùng biên giới giữa hai khu vực luôn có tiếng súng xả. Người dân khu vực đó được di rời đến khu khác, căn cứ quân sự lúc nào cũng có người canh gác và họp bàn chiến lược bên trong.
Lục Quang ( công9 )
" Năm đó, phía Nam đã cử gián điệp đến đây. Đe dọa đến những cánh tay đắc lực của lão cha khiến họ phải theo bọn chúng. Ngoài ra vẫn còn một số kẻ không muốn sống yên ổn mà chọn cách bẩn để đi lên nên cũng theo lũ phía Nam kia."
Lục Quang ( công9 )
" Nếu đã quay lại, thì chắc chắn mình sẽ thay đổi. Trả cho bọn họ tự do và diệt sạch những kẻ khiến cho Lục gia tan nát."
Bàn tay Lục Quang siết chặt lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa kính. Những kẻ đã khiến cho cuộc đời của hắn đầy thảm kịch sẽ phải trả giá.
Báo thù cho Lại Minh Khôi kiếp trước vì hắn mà phải chết.
Lục Quang ( công9 )
" Lại Minh Khôi, chờ tôi. Tôi sẽ cứu anh khỏi cái lồng giam đó."
Nhân vật phụ
Thiếu gia, đã đến trường rồi ạ. / dừng xe lại /
Lục Quang ( công9 )
Ờ. / xuống xe /
Lục Quang ngước lên nhìn ngôi trường mà hắn đang học.
Lục Quang ( công9 )
" Trường cao trung Tư Thời. Là trường mà lão cha xây cho người dân đi học."
Lục Quang ( công9 )
" Vì lười đặt tên nên lấy luôn tên lão. Lười chảy thây ra."
Cái cặp trên vai vắt lủng lẳng sau lưng, hắn hiên ngang đi vô trong trường.
Lục Quang tuy hay đánh nhau nhưng thành tích vẫn vở mức xuất sắc nên nhà trường cho qua, chủ yếu là do lão già sau lưng hắn xây trường thôi.
Trường này dạy gộp từ lớp 6 đến lớp 12 luôn, cho nên hắn có khá nhiều bạn bè.
Lục Quang ( công9 )
" Đám bạn của mình khi đó có tới mười người, năm người đã mất khi vừa tốt nghiệp mấy năm. Những người còn lại cũng chẳng ai trung thành với mình. Một lũ phản bội. "
Lục Quang ( công9 )
" Dù sao sống lại rồi, hành các người ra bã cũng không tệ. "
Lục Quang ( công9 )
" Đến khi có đủ quyền lực rồi, đem bọn chúng từng tên một lấy cả vốn lẫn lãi. "
Chap 3.
Sau khi tan học, Lục Quang phát hiện có kẻ theo sau đuổi hắn từ sau khi rời trường.
Lục Quang ( công9 )
" Muốn làm gì đây? "
Lục Quang ( công9 )
" Nói mới nhớ, ngày hôm nay là ngày mà mình bị bắt cóc và đánh đập. "
Lục Quang ( công9 )
" Sau đó thì Lại Minh Khôi bị lão cha phạt vì không thể bảo vệ mình. Nhưng lần này cậu ta nghỉ ở nhà rồi, chắc không sao đâu nhỉ? "
Lục Quang bắt đầu rẽ hướng để bọn chúng đuổi theo. Có thể đoán sơ qua bọn họ có khoảng mười tên, có vũ khí tự chế nữa.
Lục Quang ( công9 )
/ bấm số /
Chưa đến ba tiếng tút, bên kia đã nghe máy.
Lục Quang ( công9 )
[ Đường XXX, ngã ba tiệm net. Ra đó đón tôi, chuẩn bị người dọn dẹp.]
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
[ Vâng thưa chủ nhân.]
Lục Quang ( công9 )
/ cúp máy /
Lục Quang ( công9 )
Giờ thì chắc chuẩn bị chơi được rồi nhỉ? / rẽ vào /
Nhân vật phụ
1: Rẽ vào đó nhanh lên!
Ngay khi vừa rẽ vào, Lục Quang đã ngồi trên một cái bàn cũ ở đó, áo cũng cởi ra rồi cất gọn trong cặp.
Lục Quang ( công9 )
Chà, chúng mày chơi đuổi bắt vui chứ?
Nhân vật phụ
Nó có một mình, chúng ta có nhiều người. Lên!!
Cả đám cùng lao vào, Lục Quang rút trong túi ra một con dao bạc cùng cây baton màu đen.
Một tên vừa lao tới liền bị hắn vụt cho vào cổ. Ngã lăn đùng ra đó.
Lục Quang ( công9 )
Một tên. / xoay dao/
Nhân vật phụ
1: Lên hết cho tao!
Vũ khí được lấy ra, phóng lợn, dao, và các loại vũ khí tự chế khác được mang vào trận chiến.
Lục Quang khéo léo né và tung đòn chuẩn xác vào điểm yếu từng tên.
Chẳng mấy chốc chỗ này chỉ toàn tiếng rên rỉ của lũ côn đồ.
Lục Quang ( công9 )
Chúng mày bây giờ chắc nói chuyện được rồi đấy nhỉ?
Lục Quang ( công9 )
Nói thằng thuê chúng mày ra tao sẽ tha cho.
Lục Quang ( công9 )
Nếu không thì sẽ như thế này này. / nhấc dao đâm xuống /
Nhân vật phụ
Aaaa!! Tay tao!
Cả bàn tay bị đâm mạnh xuống, máu loang lổ một vũng.
Nhân vật phụ
1: Ha... mày nghĩ như vậy mà dọa được bọn tao sao?
Lục Quang ( công9 )
/ đâm xuống phát nữa /
Hắn đâm con dao ngay xuống bắp tay tên 1, tên đó liền gào lên thảm khốc.
Lục Quang ( công9 )
Ngu ngốc thật.
Lục Quang ( công9 )
Hửm? Đến rồi à?
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Chủ nhân, chúng tôi đã đến. / đi lại /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Chủ nhân chắc sẽ nổi giận vì đến trễ mất. "
Lục Quang ( công9 )
Đến rồi sao? Mau đưa tôi khăn tay nhanh lên, bẩn hết tay rồi.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
/ ngạc nhiên/
Lục Quang ( công9 )
Sao vậy? Nhanh lên. / nhíu mày /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
A vâng, chủ nhân dùng cái này đi. / lấy khăn tay /
Cậu lấy khăn tay màu đen của mình đưa cho hắn. Lục Quang đứng lên để cho người khác thu dọn chỗ này.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Chúng ta về thôi ạ.
Lại Minh Khôi đảm nhận vị trí lái xe, còn hắn ngồi ghế sau nhìn ra ngoài.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Chủ nhân có chút khác biệt. "
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. "
Lục Quang ( công9 )
" Sao mà nhìn anh ta như thể nhìn thấy ma vậy? Ngẩn ngơ ra đấy. "
Lục Quang ( công9 )
" Trông buồn cười thật. "/ mỉm cười /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
/ nhìn thấy /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Chủ nhân... cười? Có gì khiến cậu ấy vui như vậy sao? Hay là tìm được cái gì vui rồi? "
Cả hai người đều suy nghĩ về đối phương nhưng lại mỗi người một kiểu. Đến khi về nhà, Lại Minh Khôi đi xử lý vụ việc còn Lục Quang đi vô phòng mình tắm rửa.
Đến khi hắn tắm xong, bên ngoài đã có cậu đứng đó với hộp thuốc sơ cứu rồi.
Lục Quang ( công9 )
Chuyện gì?
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Chủ nhân đã bị thương rồi nên tôi chuẩn bị thuốc cho cậu sơ cứu.
Lục Quang ( công9 )
Làm nhanh đi.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vâng.
Hắn ngồi xuống giường để cậu bôi thuốc.
Tuy là hắn mạnh, nhưng thời điểm hiện tại thì cơ thể này chưa phát triển hết. Một địch mười mấy người là quá sức. Cho nên hắn vẫn sẽ bị thương.
Hắn cởi cái khăn tắm ở hông ra, lộ phần dưới đang nằm ngủ say.
Tuy chưa phát triển hết nhưng so với trang lứa cũng rất ổn.
Có một vết thương ở phần dưới xương chậu một khoảng do phóng lợn chém vào. Cậu phải cẩn thận vệ sinh sạch sẽ bằng thuốc sát trùng, sau đó bôi thuốc lên và quấn băng lại.
Lục Quang ( công9 )
" Hừm... nhìn từ đây thì anh ta cũng đẹp thật. "
Lục Quang ( công9 )
" Khuôn mặt này có thật sự là người hay không vậy? "
Lục Quang ( công9 )
" Bỏ đi thì phí thật. "
Nghĩ làm sao mà lúc đang quấn băng thì con chym kia ngóc đầu dậy. Lục Quang bên ngoài bình thản nhưng tâm đã chửi bản thân bẩn thỉu rồi.
Cái con chym kia dựng đứng trước mặt Lại Minh Khôi khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng mặt vẫn bình thản quấn xong băng ở chỗ đó.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Chủ nhân tinh lực tràn trề, quả là 17 bẻ gãy sừng trâu.
Lục Quang ( công9 )
Anh làm nó dịu xuống đi. / chống tay sau lưng /
Lục Quang ( công9 )
" Nghĩ đến khuôn mặt anh cho nên nó mới vậy đấy. "
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vậy thì để tôi bôi nốt phần vết thương ở eo cho chủ nhân.
Lục Quang ( công9 )
Nhanh đi.
Nhìn gương mặt của cậu từ trên xuống đúng là tuyệt mỹ, Lục Quang lại càng suy nghĩ bậy bạ hơn thế nữa.
Khoảng năm phút sau, vết thương đã băng bó ổn định. Con chym non vẫn dựng đứng lên, còn có dấu hiệu phình to lên.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vậy... tôi giúp thế nào đây? / nhìn nó /
Lục Quang ( công9 )
Ngậm nó đi.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
/ khựng lại một chút /
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vâng...
Lại Minh Khôi cầm lấy nó, đôi bao tay da đen như nổi bật trên nền da của con chym.
Đốt ngón tay thẳng lại dài, mân mê từng vùng da trên nó khiến Lục Quang phải rít một hơi đầy thỏa mãn.
Lục Quang ( công9 )
Haa...
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
/ trượt tay lên xuống /
Lại Minh Khôi nhỏ ít nước bọt xuống tay. Sau đó bôi trơn toàn bộ chym to.
Lục Quang ( công9 )
Ngậm đi... / nắm đầu cậu/
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
Vâng... / chần chừ /
Miệng cậu há rộng ra, ngậm lấy phần đầu rồi từ từ đưa vào trong. Lưỡi cũng trườn theo mà quấn lấy, tuy không quá to nhưng độ dài vẫn đủ để Lại Minh Khôi cảm thấy khó khăn.
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
" Cố lên, mọi loại khổ đau đều đã chịu. Từng này không khó đối với mình. "
Lại Minh Khôi ( thụ9 )
/ đẩy sâu hơn/
Lục Quang ( công9 )
Ha... tốt lắm. Giờ thì di chuyển đi.
Đôi bao tay đen nắm phần cán, vừa vuốt ve vừa âu yếm thứ kia.
Tiếng nước bọt chảy xuống, tiếng thở dốc cho đến tiếng nhóp nhép.
Căn phòng im ắng nay vang lên mấy tiếng nhỏ bé lại khiến người khác ngại ngùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play