Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Thương Mày, Tao Đau.

1

Đặng Thành An – 17 tuổi, học sinh giỏi, xuất thân từ gia đình giàu nhưng có quá khứ đen tối: mẹ tự sát trước mặt cậu năm 12 tuổi, ba ngoại tình, vũ phu. Sau biến cố đó, An mắc rối loạn lo âu và trầm cảm. Cậu sống khép kín, ngột ngạt trong chính căn nhà mình, từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời.
Lê Quang Hùng – 17 tuổi, mới chuyển trường, là học sinh cá biệt, từng đánh nhau, hút thuốc, nhưng thực ra chỉ đang giấu đi vết thương từ tuổi thơ mồ côi. Hùng gặp An trong một lần cả hai bị phạt trực nhật chung.
Từ đó, một kẻ lầm lì – một người trầm cảm, hai tâm hồn tưởng như không có điểm chung lại dần dần va vào nhau.
Nhưng… thanh xuân có những thứ đến để dạy ta cách chịu đau, chứ không để ở lại mãi mãi.
“Có những ngày, chỉ cần mở mắt ra thôi, tao cũng đã mệt rồi.”
Phòng học 11A3 – 7 giờ sáng.
Mọi người đang túm tụm cười nói, bàn ghế xê dịch ồn ào. Chỉ trừ một chỗ ngồi gần cửa sổ nơi có một thằng con trai khoanh tay, đầu gục xuống bàn, tai vẫn cắm tai nghe, không buồn ngước mắt lên.
Tên nó là Đặng Thành An.
Thằng học sinh mà cả lớp đều bảo:
Lúc nào cũng làm mặt lạnh, tưởng mình là ai.
Nhìn mặt nó là tao khó chịu.
Ê, nghe đâu mẹ nó tự sát á…
Ủa vậy ba nó đâu?
Đi gái chứ đâu…
Học sinh all
Học sinh all
Bạn nữ A: Ê đừng nói nữa, nó nghe đó.
Học sinh all
Học sinh all
Bạn nam B: Nghe thì sao? Nhìn cái mặt là thấy sống dư rồi.
Tiếng cười rộ lên như châm dầu vô lửa.
Thành An vẫn không phản ứng gì. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy tay nó đang siết chặt tai nghe, môi mím lại đến trắng bệch.
Cuộc sống của An là chuỗi ngày lặp lại: trường, về nhà, im lặng, tự nói chuyện với bản thân trong gương, thức trắng, khóc thầm.
Mẹ chết năm An 12 tuổi. Trước khi chết, bà ôm nó thật chặt và nói:
“An à… mẹ mệt rồi. Mẹ xin lỗi…”
Ba nó thì khác. Chưa bao giờ xin lỗi.Ông chỉ biết ném ly, hút thuốc, và đổ lỗi.
Đêm qua.
Ba An
Ba An
Mày giống mẹ mày, yếu đuối, vô dụng. Mày sống làm cái gì nữa hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Ba An
Ba An
Tao nuôi mày để mày sống lờ đờ vậy đó hả? Mày định làm nhục cái nhà này hoài sao?
Chát! – gạt tàn bay thẳng vào vai An, để lại vết thâm tím lạnh buốt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// lầm bầm // "Tao có muốn sống đâu…"
Sáng hôm nay, An vẫn tới lớp. Vì nếu ở nhà, nó biết mình sẽ làm chuyện điên rồ.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển về.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em ấy từng học ở thành phố lớn, hơi cá tính nhưng học tốt.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Mong các em đừng đồn đoán lung tung.
Tiếng giày lạch cạch.
Một thằng con trai cao, tóc undercut lòa xòa, mũi đính khuyên bạc nhỏ, áo sơ mi thả ngoài quần bước vô lớp, ném cái cặp xuống bàn cuối.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giới thiệu đi em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thở dài, hơi lười biếng // Lê Quang Hùng. Không thích làm quen, cũng không thích bị hỏi chuyện riêng.
Lớp im như bị dội nước lạnh.
Học sinh all
Học sinh all
Bạn nữ C (thì thầm): “Ủa chảnh dữ?, nhưng mà đẹp điên"
Học sinh all
Học sinh all
Bạn nam D: “Ê thằng này nhìn máu phết á.”
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em ngồi bàn cuối, kế An nha. Em An, giúp bạn hòa nhập với lớp giùm cô.
An ngước lên. Mắt cậu chạm mắt Hùng đúng 2 giây.
Hùng gật đầu nhẹ.
An không đáp.
Giờ ra chơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi kế, tự nhiên hỏi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày bị đau vai à?
An hơi khựng lại, kéo áo lên che.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không liên quan đến mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười nửa miệng // Ờ. Nhưng mà giấu kỹ vậy thì chắc đau lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày muốn gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không muốn gì. Chỉ thấy cái kiểu im lặng như mày, giống tao mấy năm trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ráng sống đi, ít nhất để người khác thấy là mày còn tồn tại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không cần mày quan tâm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// rút cây kẹo đưa qua // Thì tao cũng đâu quan tâm. Tao chỉ có kẹo, không có lời khuyên.
An nhìn cây kẹo vị coca. Mùi thơm nhẹ. Tay cậu chạm vào bao bì, hơi run.
Đây là lần đầu sau nhiều tháng có người đưa đồ cho An mà không yêu cầu gì lại.
Tối đó.
An về nhà, lại bị chửi.
Ba An
Ba An
Học hành kiểu gì mà suốt ngày lầm lì? Mày muốn chết giống mẹ mày luôn không hả?
An chạy lên lầu, chốt cửa phòng. Gục xuống bàn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// nghẹn giọng // "Ừ, tao muốn. Tao muốn chết lâu rồi. Nhưng mà… nay có người đưa tao cây kẹo..."
An mở điện thoại.
Một tin nhắn từ số lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: “Mai mày thích nước gì?”
An nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một lúc lâu, tay cậu gõ lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: "Trà sữa, ít đá, không đường.”

2

Sáng hôm sau.
Trước cổng trường. Gió thổi nhẹ. Học sinh đang kéo nhau lục tục vô lớp. Thành An bước chậm rãi, balo trễ một bên vai, mắt đỏ hoe dù đêm qua không khóc.
Cậu đã quen với chuyện mỗi sáng chỉ cần “còn sống” là đủ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// thầm nghĩ // “Hôm qua chỉ là một tin nhắn thôi. Một câu hỏi thôi. Mà làm tao không tự kết liễu mình đêm qua…”
Ting.
Một tin nhắn đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: “Tao đứng ở căn tin, trà sữa ít đá không đường nè.”
An khựng lại. Tim đập hơi lệch nhịp.
Căn tin.
Hùng đứng đó. Tóc vẫn rối, áo vẫn nhăn. Nhưng tay thì đang cầm một ly trà sữa giơ ra trước mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nè. Không đường. Nhân viên hỏi có topping không, tao nói khỏi, mày chắc nghèo hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// nhíu mày // Mày nói móc tao đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhún vai // Không. Tao chỉ đang tìm cách làm mày nói chuyện thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cầm lấy ly, nhỏ giọng // Cảm ơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ.
Im lặng một chút. Học sinh đi qua lại nhìn hai đứa lạ hoắc lạ huơ, rồi rầm rì gì đó. Hùng không quan tâm. An thì nghe rõ.
Học sinh all
Học sinh all
Ủa cái thằng mặt lạnh đó nói chuyện được luôn hả?
Học sinh all
Học sinh all
Hai đứa đó quen nhau hả trời?
Học sinh all
Học sinh all
Tưởng tự kỷ luôn rồi chứ…
Ra phía sau khu B.
Nơi ít ai lui tới. Hùng dẫn An ra đây ngồi. Ghế đá bụi mờ, lá rụng lác đác, nắng xuyên qua kẽ cây tạo thành vệt dài trên nền xi măng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// tựa lưng ra sau, nói nhẹ // Tao thấy mày không ổn. Rõ luôn. Giống tao hồi cấp 2.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// không quay qua // Không cần mày thấy. Tao vẫn ổn, ít nhất là đang còn thở.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổn mà phải nói kiểu đẩy người ta ra hả? Tao đâu có nói gì đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// im lặng một lúc //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không biết phải phản ứng sao khi có người quan tâm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì khỏi cần phản ứng. Tao đâu cần mày cảm ơn, đâu bắt mày cười. Mày chỉ cần ngồi đó là được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngẩng lên nhìn // Sao mày làm vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao cũng từng cần một đứa làm vậy cho tao. Nhưng không ai đến. Nên giờ, tao tới trước cho mày.
Im lặng.
Rồi một tiếng thở dài bật ra từ An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao sợ… nếu tao mở lòng, thì người ta sẽ bỏ tao tiếp…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ thì… có thể tao cũng sẽ biến mất. Nhưng mà ít ra, hôm nay mày không cần ở một mình.
Vài tiếng sau, trong lớp.
Học sinh all
Học sinh all
Bạn nam A: “Ê An, mày quen thằng mới à?”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Học sinh all
Học sinh all
Bạn nữ B: “Chảnh vừa thôi ông nội.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngẩng mặt // Ê, tụi mày không có não à? Nó trả lời lịch sự vậy còn cà khịa hoài?
Học sinh all
Học sinh all
Bạn nam A: “Ủa? Mày là gì của nó?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười nhạt // Cái gì cũng không phải. Nhưng đủ để nói tụi mày im đi.”
Lớp im bặt.
Hùng kéo ghế ngồi xuống kế An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không thích gây sự, nhưng càng ghét hơn mấy đứa thích dìm người khác để thấy mình nổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm vậy, tụi nó sẽ ghét mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, thì sao? Tao quen rồi. Mày cũng vậy đúng không?
An im. Không trả lời. Nhưng trong tim, có thứ gì đó khẽ run lên như một sợi dây mỏng được kéo nhẹ.
Chiều hôm đó, tan học.
An đứng trước cổng trường, nhìn dòng người tấp nập.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đẩy xe đạp tới // Về nhà liền đó hả? Có muốn vòng qua sông hóng gió không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao tưởng mày ghét hỏi chuyện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ghét bị hỏi. Nhưng tao thích hỏi mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Ừ. Đi.
Khu bờ sông. Trời tối. Đèn vàng. Gió mát.
Cả hai ngồi trên lan can, chân đung đưa. Hùng châm thuốc nhưng không hút, chỉ cầm cho có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao biết cái cảm giác muốn biến mất. Thề là tao biết rõ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mày có tin không, mỗi lần mày sống thêm một ngày, là đang chửi vào mặt đứa nào đó từng làm mày muốn chết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao… chưa bao giờ nghĩ vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thử đi. Tụi mình sống không phải vì phải sống, mà là sống cho đáng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// khẽ mỉm cười, lần đầu trong cả tháng //Tao không giỏi sống lạc quan như mày đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao cũng không lạc quan. Tao chỉ… bướng.
Cuối ngày. An bước vô phòng mình, ánh đèn vàng chiếu lên góc bàn. Ly trà sữa sáng nay vẫn còn nửa ly trong tủ lạnh.
Điện thoại sáng lên một tin nhắn nữa:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: “Mai tao mua trà sữa nữa. Còn sống thì nhớ đi học.”
An nhìn tin nhắn, lòng nghẹn lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// lẩm bẩm // Tao vẫn còn sống nè.

3

Sáng hôm sau – 6:50 AM.
Trường vẫn ồn. Học sinh vẫn chen chúc trong căn tin, mua sữa đậu nành, xúc xích chiên que, bún bò giá 12 ngàn.
Quang Hùng đứng trước căn tin, tay trái cầm một ly trà sữa không đường ít đá, tay phải đút túi quần, mắt nhìn về phía hành lang khu A3 – chờ một người.
An xuất hiện. Cặp mang một bên, áo sơ mi nhăn vì không ủi, tóc có mấy lọn dựng ngược.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngái ngủ // Tao không dậy nổi sáng nay đâu á…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đưa ly qua // Vậy là không định tới hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ… định. Mà lười. Với lại… tao đâu có hứa gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày cười nhẹ vậy là sao? Định dụ tao bỏ qua việc mày trễ hẹn hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngậm ống hút, lí nhí // Không. Nhưng mà hôm nay có môn Thể dục, tao định trốn luôn á…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày mới vừa uống ngụm đầu đã than trốn học. Biết sao không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ghét bản thân mày ghê luôn á…
An khựng lại. Hơi nghẹn. Tròng mắt nhòe nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ghét cái kiểu sống lềnh bềnh, im lặng rồi tự nuốt hết tổn thương vào trong. Ghét cái kiểu tao nhìn thấy mày đang đau, mà mày vẫn nói là mày ổn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// siết ly, nhỏ giọng // Vì tao quen vậy rồi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy giờ làm lại đi. Đổi cái kiểu quen đó giùm tao.
Giờ Thể dục – sân trường.
Nắng gắt. Cả lớp đang chạy vòng. Hùng chạy khoẻ, chân dài như cây sào, đám con gái nhìn suýt trẹo cổ.
An thì… chạy được 3 bước đã muốn xỉu.
Thầy
Thầy
Em An, em lại đây!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ...
Thầy
Thầy
Sao chạy như hết oxy vậy? Mới 16 tuổi mà yếu như sên!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chen ngang // Thầy ơi, An nó bị thiếu máu, hôm qua nhập viện xong sáng nay mới đi học á.
Thầy
Thầy
Thiệt không? Giấy đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// móc túi, rút ra một tờ A4 vẽ ngoằn ngoèo // Giấy khám bệnh giả… nhưng cảm xúc thật nha thầy.
Thầy
Thầy
// thở dài // Rồi rồi… cho hai đứa trực nhật sau giờ học.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// nhìn qua Hùng, nhỏ giọng // Mày điên à? Sao nói dối hộ tao vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì tao ghét thấy mày khổ. Vậy có được không?
An quay đi. Không dám nói gì. Vì nếu nói… sẽ bật khóc.
Sau giờ học – phòng học vắng.
Cả lớp về hết. Chỉ còn An và Hùng, quét rác, lau bảng, hốt bụi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngồi bệt xuống bàn cuối // Tao chưa kể chuyện mẹ tao cho ai nghe bao giờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần kể đâu. Khi nào mày muốn nói thì nói. Còn không, thì tao ở đây, nghe mày thở cũng được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bả chết trước mặt tao. Máu chảy ra từ cổ tay bả nhiều đến mức… tao trượt chân ngã vào đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// dừng tay, ngồi xuống bên cạnh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc đó mày mấy tuổi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mười hai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// rút bao thuốc, không châm, chỉ cầm //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao từng thấy anh trai tao treo cổ trong phòng bếp. Mày không phải đứa duy nhất có ám ảnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày sống kiểu gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngước nhìn lên trần //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sống dai. Cố dai. Rồi thành thói quen. Giờ tao chỉ muốn giúp ai đó vượt qua sớm hơn tao thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao từng nghĩ… nếu một ngày có ai ôm tao, và nói ‘không sao đâu’, chắc tao sẽ gục luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// không nói gì, chỉ… vòng tay qua ôm An nhẹ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy gục đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// run lên, môi mím chặt //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đang mệt quá…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì tao cho mày tựa vô tao chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mai mày còn tới không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai, ngày mốt, tuần sau, tao đều tới… Trừ khi mày đuổi tao đi.
Tối hôm đó.
An mở điện thoại. Tấm hình hôm nay do Hùng lén chụp: cậu đang ngủ gục trên bàn, tóc rối, mặt hơi ửng vì nắng.
Kèm caption
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Ngủ gục cũng khóc là sao trời?
An nhắn lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Vì lúc đó mơ thấy mày biến mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play