Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạch Long Và Hoa

Chương 1: phải lòng từ bao giờ

Trời tháng 5 nóng oi ả, trong tẩm cung của vị lục hoàng tử kia lại có nhiệt độ trái ngược. Chắc hắn lại bóc lột sức lao động của Bạch Long - thú cưỡi của hắn. Trong sân lớn của tẩm điện, một con rồng vảy trắng muốt như tuyết đang liên tục phải nhả khí lạnh với vẻ mặt cam chịu nhưng không thể phản kháng lệnh từ chủ nhân mình. Chủ nhân nó là lục hoàng tử - Hoàng Lãnh Thiên, hắn là kết tinh tình yêu của hoàng đế và người con gái ngài yêu nhất tức Nhan quý phi. Hoàng đế nuông chiều hắn từ nhỏ nên hắn chẳng coi ai ra gì, tính tình thì bạo lực, khó chiều bù lại hắn gì cũng giỏi, văn võ đều hơn hẳn những anh chị em của mình. Cứ nghĩ không ai trị được hắn, cho đến năm hắn lên 7 tuổi, hắn gặp được Tô Mẫn Nguyệt, kém hắn 2 tuổi. Nàng là con gái của Quốc sư. Quốc sư và cha hắn là bạn thân chí cốt, cha nàng còn có công đưa cha hắn lên ngôi. Mẹ nàng mất sớm, để tiện trông con, cha nàng mỗi lần vào cung đều mang theo nàng và thường để nàng trong cung Nhan quý phi nhờ trông giúp.

"Lục ca ca, huynh chạy nhanh thế chờ ta"

Hắn dẫn nàng đi khắp nơi trong cung quậy phá.

"Đồ ngốc này, nhanh lên, nhị ca thấy bây giờ"

Hắn bế nàng chạy thục mạng sau khi đốt cháy áo choàng của nhị ca.

"Xem quả nào ngon hái cho ta nữa"

Hắn khom lưng cho nàng hái trộm lê trong cung Thái hậu. Lần hắn triệu hồi ra thượng cổ thần thú Bạch Long là khi hắn 14 tuổi. Việc đầu tiên hắn làm là...

"A Nguyệt, có con rắn này thì mùa hè này cho muội tha hồ ăn hoa quả lạnh hehehe"

Cửa tẩm cung của hắn bật mở như bị ai đá, hắn đang nằm vắt vẻo trên nóc nhà. Hắn mặc sẵn một bộ đồ thoải mái mới may như chuẩn bị ra ngoài dù hắn đã nằm ườn trong điện từ sáng. Ai cũng biết hắn đang chờ ai đến.

"Lục ca, ta đến tránh nóng đây. Mau ra hầu hạ bổn cô nương"

Nàng mặc bộ váy màu xanh dương vừa vặn tôn dáng, đôi mắt đen láy đầy vẻ háo hức nhìn xung quanh tìm hắn trong khi phe phẩy quạt trong tay. Hắn vận khinh công từ mái nhà nhảy xuống, mái tóc khẽ bay, đôi mắt đầy ý cười. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt tôn lên sống mũi cao và góc nghiêng của hắn.

"Tiểu tổ tông, cửa của ta bị muội đạp lõm mấy chỗ luôn rồi. Hung dữ như muội chắc chỉ có ta chịu thôi"

Hắn nói rồi từ đâu lấy ra đĩa vải ướp lạnh, ngồi bóc vỏ cho nàng.

"Chắc huynh dễ chiều ha"

Nàng nói giọng dè bỉu trong khi vẫn ngoan ngoãn để hắn bóc vải và đút cho. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

[Ahh, trời ơi, má nhỏ phồng lên đáng yêu quá. Đúng là nương tử nuôi từ nhỏ của mình. Muốn cắn một miếng quá]. Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, tâm trí cứ bay bổng. Quả thật hắn trúng tên tình yêu từ lâu rồi. Là cái thể loại mà yêu ám ảnh không dứt, muốn nhốt người ta lại, muốn đem giấu đi ý.

Nhìn vậy thôi chứ hắn có cả một căn phòng bí mật chuyên chứa những đồ liên quan đến A Nguyệt của hắn. Tranh vẽ chắc phải cả nghìn bức, đồ nàng từng dùng từ khăn tay, mảnh vải, đến sợi chỉ, nét bút hắn cũng mang về. Kể cả những món quà nàng tặng hắn hắn cũng phải niêm phong lại cho vào hộp đựng bằng gỗ quý mới chịu. Điều hắn thích nhất trừ nàng ra thì chính là nằm trong căn phòng đó tưởng tượng đủ thứ hắn muốn rồi ôm tranh nàng mà ngủ. Hắn dự định khi nào ẵm được nàng làm nương tử rồi thì mới phá căn phòng đó. Hắn sợ lỡ nàng thấy vẻ điên tình của hắn mà chạy mất thì khốn.

"Huynh nhìn gì, chưa thấy tiểu tiên nữ bao giờ à"

Nàng bỏ thêm vài quả vải vào miệng. Ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Hắn như hoàn hồn lại, điều chỉnh cảm xúc trên mặt.

"Ai nhìn chứ"

Gương mặt không chút cảm xúc nhưng vành tai lại hơi đỏ đã tố cáo hắn. Con bạch long nghoe nguẩy đuôi như muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Đuôi rồng quét qua đất, ánh nhìn của nó đầy vẻ chán nản. Nó rõ ràng là thần thú thượng cổ mà giờ bị phớt lờ, đã vậy còn phải làm điều hòa cho chủ nhân. Nhưng cũng may hôm nay nữ nhân kia không đòi kéo sừng, giật vảy nó. Chủ nhân nó cứ chiều nữ nhân kia mà chẳng hề ngăn cản những hành động đó.

Bỗng "rầm" một tiếng rõ to.......

chương 2: cơn mưa, hồ tắm

Trời nổ những tiếng sấm rền vang trời, theo sau đó là những tia chớp cùng rạch bầu trời. Mây đen kéo đến nhanh chóng, một cơn mưa rào mùa hạ đi đến. Hắn theo phản xạ như mỗi lần kéo nàng đi gây họa khắp nơi, hắn bế thốc cô nương nhỏ vẫn đang ăn vải chạy nhanh vào nhà. Một tay bế, một tay dùng vạt áo che trên đầu thanh mai trúc mã của hắn. Hắn chạy vào phòng ngủ của mình. Những giọt mưa kịp rơi trên tóc hắn vẫn đậu trên những sợi đen dài ấy. Một vài giọt rơi xuống mặt hắn rồi lăn xuống yết hầu của hắn. Cô nương vừa được hắn đặt xuống ghế lén nhìn vào cổ hắn rồi nước nước bọt, liếm môi. Hắn lắc đầu vài cái, rũ nước trên tóc.

"Chó rũ lông"

Cái miệng nhỏ xinh hồng hào của Mẫn Nguyệt tự nhiên thốt ra. Hắn sững người, quay ngoắt đầu lại nhìn. Cổ áo hắn hơi ướt, được nới lỏng ra.

"Ta vừa che mưa cho muội đấy, dám gọi ta là chó. Vậy ta phải cắn chết muội"

Hắn nhào tới, bàn tay chai sần vì võ luyện đưa đến hai bên hông Mẫn Nguyệt cù nhẹ vào đó. Trong điện tiếng cười khúc khích của hai người vang lên. Vui quá đà, nàng lăn lộn ngã khỏi ghế. Mặt hắn đột nhiên trắng bệch, vẻ hoảng loạn dâng lên, hắn nhanh chóng ôm chặt nàng, xoay người khiến hắn ngã úp lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bỗng hắn đỏ bừng cả người, nằm chết trân như pho tượng khi cảm thấy đôi môi mọng nước hắn khao khát úp ngay vào cổ hắn.

"Ây da, lục ca. Huynh sao vậy"

Mẫn Nguyệt ngồi dậy, không ý thức được tình cảnh gì đang xảy ra. Nàng ra sức lay người hắn. Quần áo hắn xộc xệch, trên môi nở nụ cười không thể ngốc nghếch hơn.

[Thánh thần thiên địa ơi, hôn rồi, hôn rồi, chạm rồi thì là thích ta đúng không, là của ta, của ta]

"Này bị ngã ngốc rồi à "

Nàng lay hắn, một vài sợi tóc nàng rũ xuống khẽ vuốt ve mặt hắn. Hắn ngồi dậy ôm chặt nàng như muốn hòa nàng vào người hắn. Vừa ôm vừa mỉm cười.

[Hay là đau quá]

Nàng nghĩ rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn. Dường như cả hai đều quên điều gì đó. Ngoài hiên từng giọt nước vẫn rơi ào ạt róc rách chảy xuống mái điện. Con bạch long vẫn đứng đó hứng mưa, thò đầu vào dưới gốc cây to trong sân còn thân hình dài ngoằng của nó bị mưa xối, lòng nó rủa thầm.

[Thế còn ta, tên chủ trời đánh, mau thu ta vào thần thức nhanh lên. Sắp thành thủy long luôn rồi]

VÀI NGÀY SAU

Hôm nay vẫn là một ngày oi ả khác nhưng râm mát hơn một chút. Bạch Long đang đình công không làm điều hòa vì trận mưa hôm nọ. Sáng sớm hắn phải vào phòng tắm vì nóng. Mới ngủ dậy, tóc hắn bết vào trán vì mồ hôi, hắn mang y phục đến phòng tắm. Trong hồ tắm lớn là làn nước trong veo được người hầu gánh về từ sớm.

"Phải sạch sẽ, tươi tắn chút. Không lại bị chê"

Hắn lẩm bẩm rồi bước xuống tắm. Từng giọt nước bám trên làn da hắn, chảy xuống cổ hắn nơi yết hầu nhấp nhô rồi lại lăn xuống cơ bụng in rõ từng múi. Chắc vì ai đó nói thích cơ bụng mà hắn dốc công luyện tập. Tắm xong, hắn ngâm mình và "giải quyết" vấn đề mỗi sáng của những thiếu niên mỗi sáng dưới làn nước. Tay hắn một bên di chuyển, một bên cầm lấy chiếc khăn tay Mẫn Nguyệt đánh rơi mà đưa lên mặt. Vừa xong chuyện, Lãnh Thiên ngồi trong hồ tắm để ổn định hơi thở thì cuộc tập kích bất ngờ quen thuộc lại đến.

Tiếng cửa bị đạp vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông leng keng trên eo Mẫn Nguyệt. Sau đó, một giọng nói vang lên, khuấy động sự yên tĩnh.

"Lục ca, đi ra ngoài thành chơi thôi"

Nàng bước thẳng vào, không phải không biết hắn đang tắm, không phải không biết xấu hổ hay không biết nam nữ thụ thụ bất thân mà từ hồi nhỏ đến giờ hắn chưa từng cản nàng làm vậy mà còn nhấn mạnh là chỉ được làm như vậy với hắn. Nhưng hôm nay hắn vừa....xong, tay còn cầm khăn tay của nàng mà hôm trước hắn chối bay chối biến là hắn không thấy nó. Hắn nhảy dựng lên, giấu khăn xuống làn nước. Tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu hay che trên hay che dưới. Hắn quyết định che mặt mình lại như thể chỉ cần làm vậy là không ai biết đây là hắn.

"Lục ca, huynh biết chỗ che nhỉ"

Nàng cười khúc khích, tiếng cười khiến hắn càng đỏ mặt. Hắn vội vã lau người rồi mặc đồ vào.

"Đồ Nữ sắc lang, muội không biết gõ cửa à"

Hắn nói với giọng trách móc pha chút hờn dỗi.

[Muốn cho muội ấy nhìn nhưng không phải lúc này, còn chưa kịp lớn hết mà. Mà vừa rồi ta tạo dáng có đẹp không nhỉ]

Hắn tỏ vẻ hậm hực nhưng trong đầu lại nghĩ một nẻo. Hắn mặc đồ xong, tóc còn hơi ẩm, áo choàng đen tuyền như một hắc Long thay vì Bạch Long. Ai bảo người kia thích màu đen chứ.

"Ra ngoài thành chơi?, muội xin phép cha chưa đấy, ta không muốn bị phạt vì tội bắt cóc con gái quốc sư như lần trước đâu"

Hắn nhớ lại độ tháng trước, hắn rủ nàng đi xem lễ hội ngoài thành. Quốc sư không biết nên cùng Hoàng đế điều động cả cấm vệ quân đi tìm con gái yêu quý của mình. Kết cục là hắn bị phụ hoàng phạt chép kinh thư 100 lần thì mới cho ra khỏi điện.

Hắn thả Bạch Long từ trong thần thức ra. Con Bạch Long uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh như chuẩn bị chiến đấu. Người nó tỏa ra hơi mát từ núi tuyết nó được sinh ra. Nó gầm lên một tiếng, tỏa ra một luồng gió mạnh. Rồi bốp một tiếng, cú tát từ đâu giáng thẳng vào đầu nó...

chương 3: ngoại thành I

Rồi bốp một tiếng, cú tát từ đâu giáng thẳng vào đầu nó. Nó rên ư ử đầy vẻ tủi thân.

[Ta tưởng được ra ngoài đánh nhau nên mới gầm, tên chủ nhân điên ai mà biết được ngươi muốn ta làm xe ngựa cho cô ta chứ]

"Gầm gì mà gầm, thấy rối hết tóc của A Nguyệt không hả"

Hắn xắn tay áo rồi đánh cho con Bạch Long mấy cái. Rồi hắn bế nàng lên lưng nó sau đó nhảy phắt ra phía sau nàng một tay giữ eo nàng, một tay điều khiển Bạch Long. Vòng eo nhỏ nhắn kết hợp với mùi hương thoang thoảng của hoa nhài trên người nàng khiến tim hắn đập như trống trận. Trong lòng hắn sướng rơn.

[Gần quá, eo nhỏ quá, muốn gặm. Tim đập mạnh quá, nhỡ bị nghe thấy thì chết]

Tim nàng cũng lâng lâng, khẽ dao động

trước mùi hương bạc hà tươi mát của hắn. Nàng biết hắn chiều nàng nên thường quậy hắn đủ chuyện. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Bạch Long. Bạch Long bay lên xuyên qua mấy tầng mây trắng. Khung cảnh dưới họ nhỏ dần, những mái nhà to giờ chỉ như những đốm nhỏ.

"Lục ca, giờ nhà nhỏ xíu như não huynh ấy"

"Ít nhất là còn có não còn muội thì không"

Hắn dường như luôn có những câu trả lời để đáp lại những câu nói vô tri của nàng vì đây đâu phải là lần đầu nàng trêu chọc hắn như vậy. Đến ngoại thành, Bạch Long đáp xuống một khu rừng cách làng không xa để tránh làm người dân kinh sợ. Sau khi vào thần thức, nó không quên dè bỉu bằng vẻ mặt của mình.

[Tên chủ trời đánh suốt ngày A Nguyệt, Mẫn Nguyệt]

Sau đó Lãnh Thiên và Mẫn Nguyệt đi đến làng. Dù là ngoại thành nhưng vì gần với kinh thành cộng thêm đang đợt lễ cầu mưa thuận gió hòa nên nơi đây cũng nhộn nhịp không kém kinh thành là bao. Hàng quán ăn vặt trên đường cứ như nấm nhiều vô kể, ai ai cũng chào mời khách trên đường. Giờ mặt trời đã lên đến đỉnh, bóng dáng hai người đổ xuống chồng lên nhau như tình cảm của họ. Hắn dẫn nàng vào một tửu lâu nhìn có vẻ to và khang trang nhất. Vừa vào, hắn chọn ngay chiếc bàn to nhất dù chỉ có hai người.

"Ăn gì, gọi, ta mua cho"

Hắn ngẩng mặt cao, nói to đầy vẻ tự mãn đồng thời vỗ nhẹ vào túi tiền rủng rỉnh của mình. Chủ quán chú ý đến túi tiền của hắn, vẻ mặt đầy ý nịnh nọt, tên chủ quán khom người, liếc nhìn túi tiền của hắn liên tục, trên đầu như hiện lên chữ sắp kiếm được món lớn.

"Hai vị khách quan thật đẹp đôi, tửu lâu chúng tôi đứng đầu ngoại thành này. Các vị muốn gọi món gì. Đảm bảo không làm khách quan thất vọng"

Chỉ vì hai chữ đẹp đôi mà hắn cười khúc khích ném cả thỏi vàng lên bàn. Ánh mắt chủ tửu lâu như phát sáng ánh vàng, vội cầm thỏi vàng liên tục nói đa tạ.

"Cho ta tất cả các món ở đây. Thừa bao nhiêu cho ngươi"

No nê một hồi, nàng đột nhiên nhìn hắn. Ánh mắt lóe lên sự trêu chọc. Nàng lại nghĩ ra gì đó để chơi hắn. Nàng đứng dậy, chiếc lục lạc treo ở eo kêu khe khẽ. Nàng xoay người về phía cửa. Lấy đà, chuẩn bị chạy, hét to.

"Lục tiểu tử "

Vèo một cái, nàng chạy biến mất. Hắn phải mất độ mấy giây mới kịp phản ứng. Hắn chạy theo, hét.

"Muội nói gì, đứng lại cho ta Tô Mẫn Nguyệt, hôm nay phải đánh chết muội"

Đang hăng máu định dạy dỗ Mẫn Nguyệt một trận ra trò thì hắn đứng chôn chân ở giữa đường, mắt mở to, tim như thắt lại, khung cảnh xung quanh như không còn tồn tại trong mắt hắn. Mắt hắn giờ chăm chăm nhìn vào một hình ảnh, tiêu điểm duy nhất trước mặt mình. Đó là hình ảnh Tô Mẫn Nguyệt ngã nhào vào lòng người đàn ông khác. Đó là một công tử có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Nhìn qua trang phục được may đo kĩ càng cùng làn da trắng tựa sứ đó, có lẽ đây là một vị công tử bột của nhà giàu có nào đó. Tên công tử đó đặt tay lên eo nàng ngăn nàng ngã, miệng buông lời lả lơi đầy châm chọc.

"vị cô nương nhà nào lại nhào vào lòng ta thế này, có phải muốn trèo lên giường bổn công tử không. Xem này thân hình cũng không tệ. Chắc phù hợp làm nha hoàn thông phòng cho ta Hahaha"

Tên công tử cùng đám bạn của hắn cười khoái chí, một số tên còn định thò tay ra sờ vào người nàng. Bọn họ không để ý cách đấy vài mét có một tên điên đang sôi máu, một luồng sát khí rõ ràng tỏa ra từ người Lãnh Thiên. Hắn chưa bao giờ như vậy, dù lúc ở trên chiến trường hắn cũng chỉ mang vẻ mặt trêu đùa khi đánh nhau chứ chẳng bao giờ mang đậm ý nghĩ muốn giết người đến vậy. Hắn lao tới như một con sói săn mồi, tay hắn nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau mình, một tay nắm cổ áo tên công tử kia, nhấc bổng lên. Tên công tử giãy dụa, đôi chân lơ lửng. Đám bạn của hắn lo lắng, hoảng sợ định lao tới nhưng bị một luồng khí lạnh thổi mạnh lùi lại. Một vài hàng quán gần đó cũng bay theo Hoàng Lãnh Thiên gằn giọng

"Vị công tử đây có ý gì với NGƯỜI CỦA TA sao"

Đôi mắt hắn híp lại kèm theo một nụ cười đáng sợ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play