[DuongHung] Cậu Ở Lại, Tớ Sẽ Về
1 - LẦN GẶP ĐẦU TIÊN
Chiều hè năm ấy, nắng nhạt trải dài trên những tán cây còn thưa lá của khu dân cư mới xây. Tiếng ve kêu râm ran, hòa lẫn với tiếng leng keng từ chiếc xe đạp trẻ em đang chậm rãi lăn bánh trên con đường lát đá còn mới tinh. Gió thổi nhẹ qua, mang theo cả mùi sơn mới từ các ngôi nhà vừa hoàn thiện, phả vào không khí cái cảm giác của sự khởi đầu.
Trên mép vỉa hè, ngay dưới bóng râm mờ nhạt của một cây bàng non, một đứa bé trai đang ngồi xổm. Cậu đội tai nghe mèo hồng to sụ, thứ phụ kiện có vẻ không phù hợp với cái vẻ ngoài lạnh tanh và ánh mắt đầy ngông nghênh của mình. Đôi mắt ấy – vừa lấp lánh tinh nghịch, lại vừa pha chút cau có như thể không muốn ai bén mảng tới gần.
Tay phải cậu đang cầm một viên phấn màu tím, nguệch ngoạc vẽ gì đó lên nền gạch vỉa hè. Cậu không nhìn ai, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Cái lối vẽ tùy tiện, cẩu thả nhưng rất có chủ ý ấy khiến người ta chẳng rõ rốt cuộc cậu đang tạo ra thứ gì – mèo, chó, hay chỉ là những vệt màu không tên.
Đó là Lê Quang Hùng. Sáu tuổi. Mới chuyển đến khu này buổi sáng.
Và cái dáng ngồi thản nhiên ấy, lại vô tình thu hút một ánh nhìn khác – từ một đứa trẻ vừa dừng xe đạp ở đầu con ngõ. Cậu nhóc ấy mặc áo thun trắng tinh, quần short xanh dương nhạt, đi giày vải trắng và đeo ba lô nhỏ đằng sau. Mái tóc được cắt gọn gàng để lộ gương mặt sáng sủa, điềm đạm hơn hẳn so với đám trẻ cùng lứa.
Trần Đăng Dương – bằng tuổi Hùng, sống ở căn biệt thự lớn cách đó hai dãy nhà.
Dương không lên tiếng ngay. Cậu dựng xe, đứng nhìn Hùng vẽ một lúc khá lâu, ánh mắt như thể đang nghiền ngẫm từng nét phấn méo mó trên mặt đất. Rồi cuối cùng, cậu tiến lại gần thêm vài bước.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
//nghiêng đầu nhìn// Cậu đang vẽ gì vậy?
Quang Hùng ngẩng đầu lên, nhíu mày. Gương mặt hơi nhăn lại như thể không vui khi bị quấy rầy, nhưng vẫn trả lời.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Con mèo. Nhưng nó không giống mèo lắm.
Dương cúi người, quan sát mấy đường nét rối rắm ấy. Quả thật, nhìn mãi vẫn không ra con gì rõ ràng, nhưng cậu lại mỉm cười.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tớ thấy giống gấu trúc đang nằm ngủ hơn. Nhưng đẹp. Có vẻ buồn cười nữa.
Hùng hơi sững lại. Không ai từng khen mấy bức vẽ của cậu cả – từ anh họ, cô giáo mầm non, đến ba mẹ. Ai cũng chê là “bôi bẩn”, “vẽ vớ vẩn”. Lần đầu có người vừa nhìn đã nói “đẹp”. Mắt Hùng thoáng dao động.
Cậu nhóc thở ra, vẽ thêm cái tai mèo cạnh đầu con gấu kia.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Cậu tên gì?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tớ tên Dương. Còn cậu?
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Hùng. Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
//ngồi xuống cạnh Hùng, mở ba lô lấy ra viên phấn màu xanh// Cho tớ vẽ chung nhé?
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
//liếc cậu một cái, rồi gật nhẹ đầu// Ừ.
Và thế là cả hai ngồi cạnh nhau, vẽ lên mặt vỉa hè những hình thù chẳng giống gì hết – hay nói đúng hơn là một đám hình đáng yêu, ngớ ngẩn và ngẫu nhiên đến mức… chỉ trẻ con mới vẽ được. Nào là mặt cười, bánh bao, con chó có hai cái tai dài đến đầu gối, và một sinh vật kỳ dị trông như cục tẩy mọc chân.
Cả hai cười phá lên khi Dương lỡ tay vẽ một cái râu dài ra khỏi mặt mèo, khiến nó trông như ông già Noel. Hùng cười đến mức ngửa cả người ra sau, tóc xõa xuống, tai nghe lệch sang một bên.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Cậu vẽ xấu ghê!
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Ai nói thế! Tớ đang sáng tạo mà.
Chừng mười phút sau, từ phía xa, tiếng gọi hớt hải vang lên.
ĐA NHÂN VẬT NỮ
Cô giúp việc : Cậu chủ! Cậu chủ ơi! Sao lại chạy đi mà không nói gì?!
Dương quay đầu lại. Một người phụ nữ mặc đồng phục giúp việc chạy tới, trên tay còn cầm khăn ướt và bình nước nhỏ. Bà thở hổn hển khi thấy cậu ngồi vạ ngay vỉa hè.
ĐA NHÂN VẬT NỮ
Cô giúp việc : Trời đất ơi, thiếu gia! Tay con bẩn hết rồi! Giày cũng… trời ơi, quần nữa kìa!
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
//cười nhẹ// Không sao đâu. Cháu chơi với bạn mới.
Nghe vậy, người phụ nữ mới ngước nhìn sang Hùng. Bà thoáng khựng lại, ánh mắt đảo qua tai nghe mèo hồng, quần short rách nhẹ ở gối, áo phông loang vệt phấn… rồi ngước lên nhìn ánh mắt của cậu bé đang ngẩng cao, không chút sợ hãi hay dè chừng.
Cậu không nhún nhường như mấy đứa trẻ hàng xóm khác. Cậu… ngông nghênh, nhưng cũng trong trẻo đến kỳ lạ.
Hùng đứng dậy, phủi tay vào quần.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Mai cậu có ra nữa không?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
//gật ngay, không suy nghĩ// Chắc chắn có rồi.
Chiều hôm đó, nắng hạ đổ xuống vỉa hè loang lổ những vệt phấn màu chưa kịp phai. Những hình vẽ nguệch ngoạc còn nằm nguyên đó – một bức tranh nhỏ ngây ngô, vô danh, nhưng là điểm bắt đầu cho một thứ tình bạn chẳng thể gọi tên.
Một đứa – là thiếu gia sống trong nhung lụa, từ bé đã được người ta răm rắp nghe theo.
Một đứa – ngông nghênh, bất cần, luôn nghịch ngợm và làm trái lời người lớn.
Thế mà, hai kẻ tưởng như chẳng thể hòa hợp ấy… lại bình thản ngồi bên nhau, vẽ lên mặt đất những nét vẽ đầu tiên của một sợi dây vô hình, gắn kết từ khi chưa biết yêu là gì.
Từ khoảnh khắc ấy, Trần Đăng Dương đã biết – cậu bé tên Hùng kia, sẽ không phải là một người bạn bình thường trong đời cậu.
Và cậu đã âm thầm quyết định: sẽ là người đi cạnh Hùng, lâu thật lâu.
2 - BẠN CHƠI CHUNG
Chiều hôm sau, khi nắng chưa kịp tắt, Hùng đã lại ra ngồi bên mép vỉa hè, tay cầm hộp phấn màu vừa được mẹ mua cho. Đôi tai mèo hồng vẫn đeo nguyên trên đầu. Cậu ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt láo liên.
Và rồi, một chiếc xe đạp màu đỏ chậm rãi dừng lại cách đó vài mét.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
//nhảy xuống xe, dắt xe lại gần// Cậu tới sớm nhỉ.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
//ngồi xổm, ngẩng đầu// Tớ đợi lâu rồi đấy. Còn tưởng hôm nay không đến.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tớ hứa rồi mà.
Hùng không đáp, chỉ lẩm bẩm một câu gì đó rồi rướn người lên, chìa cho Dương một hộp sữa.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Uống đi.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Nhà tớ có nhiều lắm.
Dương nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Hai đứa ngồi cạnh nhau, bắt đầu vẽ bậy xuống mặt đường.
Một lúc sau, cả hai quyết định chơi trò “chạy trốn quái vật” – một trò chơi do Hùng nghĩ ra. Dương làm “người giải cứu”, còn Hùng là “công tử bị nhốt”. Nhưng chưa chạy được năm phút, Dương đã ngã dúi dụi vì vấp cục gạch ven đường.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
//chạy tới, thở hổn hển// Á đù… Cậu có sao không?
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
//ngồi dậy, phủi quần áo// Không sao, đau chút thôi.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
//trố mắt// Đã bảo cẩn thận rồi mà. Đồ ngốc.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Thì tớ đang cố cứu cậu còn gì.
Hùng lườm, nhưng mặt lại đỏ ửng.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Tớ có bảo cậu cứu đâu…
Dương không nói gì, chỉ đưa tay vén nhẹ một cọng tóc vương trên má Hùng.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Không bảo, nhưng tớ vẫn muốn.
Tối hôm đó, khi cả hai bị gọi về ăn cơm, Dương quay lại dắt xe, rồi chợt quay đầu nhìn Hùng.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Mai nữa chơi tiếp nhé?
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
//giả vờ nhún vai// Ừm… nếu tớ không bận.
Dương mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ đạp xe đi. Nhưng Hùng đứng đó, nhìn theo lưng cậu khá lâu.
Những ngày sau đó, chiều nào cũng như một nghi lễ ngầm: Hùng ra ngồi vẽ trước, Dương đạp xe tới sau. Cứ thế, khu đất trống bên vỉa hè trở thành “lãnh địa” của riêng hai đứa.
Một buổi nọ, trời sầm lại như muốn mưa. Dương đem theo một cái ô màu trắng.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Tớ không mang áo mưa.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Không sao.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tớ che được cho cả hai.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
//lườm nhẹ// Đừng có tưởng tớ yếu hơn nha.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
//nhún vai, nhẹ giọng// Không nghĩ vậy. Nhưng tớ thích che cho cậu thôi.
Câu nói khiến Hùng bỗng thấy gì đó nghèn nghẹn nơi ngực, rồi vội vàng quay mặt đi, giả vờ nhìn lên trời.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Trời chưa mưa đâu.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Mình còn chơi được.
Thời gian trôi nhanh như gió. Hai tháng sau, hai đứa đã thân thiết như hình với bóng.
Một buổi chiều, Hùng mang ra hai cái kẹo mút. Đưa một cái cho Dương, cậu ngồi phịch xuống đất, gác cằm lên đầu gối.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Này… Mai tớ bắt đầu đi học ở trường gần đây rồi.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tốt quá.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Tớ cũng học ở đấy.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
Cậu sẽ gặp nhiều bạn mới.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
//nhíu mày// Bạn mới thì kệ.
Lê Quang Hùng - lúc nhỏ
Nhưng cậu đừng quên chơi với tớ đấy.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
//cười nhỏ, gật đầu// Không bao giờ quên.
Hùng mút kẹo, khẽ cười. Gió nhẹ thổi, cuốn theo bụi phấn màu loang lổ trên mặt đường, và cả cái cảm giác ấm áp kỳ lạ giữa hai trái tim còn nhỏ.
Tối hôm đó, trong khi Hùng đã lên giường đi ngủ, Dương vẫn ngồi nơi cửa sổ phòng mình, nhìn sang nhà bên kia. Đèn phòng Hùng vừa tắt.
Trần Đăng Dương - lúc nhỏ
“Không ai được giành cậu ấy với mình. Không ai.”
3 - NGỦ NƯỚNG
Trong khu nhà biệt lập yên tĩnh, cả dãy còn đang mơ màng trong giấc ngủ, ngoại trừ một cậu trai mặc đồng phục chỉn chu, vai đeo cặp, đứng trước một cánh cổng sắt màu xám.
Trần Đăng Dương
//nhấn chuông lần thứ ba// HÙNG! MỞ CỬA!
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Lê Quang Hùng! Mày còn chưa dậy à?!
Một lát sau, cánh cửa bật mở. Một bác gái giúp việc ló đầu ra, hoảng hốt.
ĐA NHÂN VẬT NỮ
Giúp việc : Ôi, thiếu gia! Cậu Hùng… chưa chịu dậy.
ĐA NHÂN VẬT NỮ
Giúp việc : Tôi gọi ba lần rồi nó vẫn trùm chăn.
Dương không đợi thêm. Cậu bước vào, đi thẳng lên lầu hai.
Trong căn phòng vẫn tối om, rèm chưa kéo, một đống chăn mền lùm xùm giữa giường đang khẽ nhúc nhích.
Trần Đăng Dương
//kéo rèm cửa// Trời sáng rồi.
Trần Đăng Dương
Học sinh lớp 11 không phải con mèo.
Trần Đăng Dương
Ngồi dậy.
Lê Quang Hùng
//cuộn tròn trong chăn// Năm phút nữa thôi…
Trần Đăng Dương
Năm phút trước tao đã gọi mày rồi.
Trần Đăng Dương
Giờ là dậy ngay.
Cậu bước đến, giật cái chăn một phát. Hùng kêu lên như bị phản bội.
Lê Quang Hùng
A! Đồ đáng ghét! Tao mới ngủ lúc ba giờ sáng!
Trần Đăng Dương
Ai bảo tối qua thức chơi game.
Trần Đăng Dương
Không tao bế mày xuống tầng đấy.
Hùng nhắm tịt mắt, gối ôm còn ôm chặt. Nhưng thấy Dương lừ mắt, cậu rốt cuộc cũng lồm cồm bò dậy.
Lê Quang Hùng
Biết thế chuyển trường cho rồi…
Trần Đăng Dương
Chuyển trường thì ai kêu dậy mày mỗi sáng?
Trần Đăng Dương
Bác giúp việc không lôi nổi mày đâu.
Hai đứa chạy như bay đến cổng trường.
ĐA NHÂN VẬT NAM
Thầy giám thị : Học sinh lớp 11 mà đi trễ à? Hôm nay các em phải đứng hành lang 15 phút.
Lê Quang Hùng
//thở phì phò// Là tại em ngủ dậy muộn, thầy ơi…
Trần Đăng Dương
Là tại cậu ta lười, em đã đến tận nhà gọi rồi.
Lê Quang Hùng
Ủa, mày nói vậy luôn hả? Vậy là lỗi của tao hết?
Trần Đăng Dương
Lỗi ai người nấy chịu. Tao không muốn đứng phạt thay đâu.
Hùng lườm Dương cháy mặt. Cậu chống hông, xù tóc lên như con mèo bị động vào bụng.
Lê Quang Hùng
Đồ lạnh lùng! Không thương bạn gì cả!
Dương chép miệng, móc khăn giấy đưa Hùng lau mồ hôi.
Trần Đăng Dương
Đừng than. Đứng cho đàng hoàng đi.
Trong khi đó, ở tầng ba phía sau khuôn viên trường – phòng học lớp 11B đang râm ran.
Trần Minh Hiếu
//dựa bàn, ngáp nhẹ// Ủa, Thành An đâu rồi?
Một giọng đều đều vang lên sau lưng.
Đặng Thành An
//đặt cặp xuống// Đây. Trễ chút vì tắc đường.
Trần Minh Hiếu
Tắc đường hay tắc vì cậu đứng soi gương 15 phút?
Đặng Thành An
//liếc xéo// Tôi không phải loại trễ nải như bạn cậu, người đang bị phạt dưới kia.
Minh Hiếu nheo mắt, bước đến sát An, chống tay lên bàn cậu.
Trần Minh Hiếu
Ghen à? Cậu thấy tôi hay chơi với Dương quá nên giận?
Đặng Thành An
Tôi là bạn thân của Hùng. Không có lý do gì phải ghen.
Minh Hiếu bật cười, ngồi lên cạnh bàn.
Trần Minh Hiếu
Chậc. Phản ứng hơi nhanh nhỉ?
Dưới tầng một, Dương và Hùng vẫn đang chịu phạt.
Lê Quang Hùng
Nắng quá. Tao sắp bốc khói rồi…
Trần Đăng Dương
Tao bảo rồi, hôm nay nắng. Mày không chịu nghe.
Trần Đăng Dương
Có bánh trong cặp. Nhưng nếu mày không chịu đứng yên, tao ăn luôn.
Hùng quay ngoắt sang, bặm môi.
Lê Quang Hùng
Đồ… đồ đáng ghét!
Trần Đăng Dương
//mỉm cười nhẹ// Ghét nhưng vẫn chịu để tao lôi từ giường dậy. Vậy là sao?
Lê Quang Hùng
Vì… vì tao chưa kịp đánh mày thôi!
Trần Đăng Dương
Ừ. Đợi khi nào mày đủ chiều cao, thử đánh thử xem.
Một buổi sáng bắt đầu bằng tiếng càm ràm, tiếng giày va xuống sàn gạch, tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết đầu tiên. Nhưng với bốn người – Dương, Hùng, Minh Hiếu và Thành An – đó chỉ là một chương nhỏ trong chuỗi ngày học trò nhiều màu sắc.
Và cũng trong buổi sáng muộn màng ấy, một cái liếc mắt – một cái cười nửa miệng – đã âm thầm gợi mở thứ gì đó khó gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play