Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuSol] Hôn Nhân Máu Lạnh

Chapter 1

Sảnh tiệc lộng lẫy, ánh đèn vàng rực rỡ, hoa trắng rải dọc lối đi, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên như một nghi lễ thánh thiện
Nhưng giữa tất cả những điều xa hoa đó, Thái Sơn chỉ thấy lạnh
Đứng bên cạnh cậu, Minh Hiếu chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, gương mặt lạnh lùng như tạc
Anh mặc vest đen cắt may vừa vặn, điển trai, thành đạt, toát ra khí chất cao ngạo không thể xâm phạm
Cả khán phòng đều đang nhìn anh như một hình mẫu hoàn hảo.
Không ai nhìn Thái Sơn
Cậu chỉ là "vật trao đổi" để đổi lấy hoà bình giữa hai tập đoàn từng thù oán đến mức suýt lôi nhau ra toà quốc tế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cười lên một chút
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cho giống đang hạnh phúc
Sơn cười, không phải nụ cười vui vẻ gì, nó nhạt như nước lã.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vui vẻ khi lấy một kẻ tôi khinh thường à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi, diễn xuất đó tôi chưa đủ trình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì đừng quên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người khinh thường tôi hôm nay…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đang bước vào đời tôi với danh nghĩa ‘vợ hợp pháp’
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cưới vì cha tôi đang bị ông nội anh nắm thóp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chứ không phải vì anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng tưởng mình cao quý đến mức tôi phải cảm kích
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì hy vọng vợ tôi có thể diễn tròn vai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trước công chúng, tôi không cần một cậu ấm cáu kỉnh mà chỉ cần một món đồ trang trí vừa đủ đẹp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đồ trang trí cũng biết nói đấy, cẩn thận nó làm anh nghẹn chết
Lễ cưới kết thúc trong tiếng vỗ tay và lời chúc tụng của khách mời
Ngoài mặt, họ trao nhẫn, chụp ảnh, cụng ly như mọi cặp đôi hạnh phúc khác
Nhưng ngay khi bước vào xe, không ai nói một lời
Biệt thự Trần gia
Sơn bước vào, nhìn mọi thứ được sắp xếp sẵn cho “tân hôn”
Hoa cưới trên bàn, khăn trải giường trắng tinh, ảnh cưới treo ở hành lang
Chỉ có một bản hợp đồng được đặt sẵn trên bàn: “Thỏa thuận hôn nhân – không can thiệp cuộc sống cá nhân, không ràng buộc, không ly hôn trong ba năm.”
Sơn lật từng trang, rồi ký tên không do dự, Hiếu cầm bản còn lại, ký tên nhanh gọn, không ai nhìn ai
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi muốn phòng riêng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhà rộng, chọn phòng nào cũng được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần đừng làm phiền tôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tin tốt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng không có hứng nhìn mặt anh ngoài giờ công tác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng quên hợp đồng có điều khoản xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi mong vợ mình không làm mình mất mặt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn tôi mong ‘chồng mình’ đừng giở giọng ra lệnh như đang nuôi chó
Không khí lập tức đông cứng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu là người đầu tiên dám so sánh mình với chó sau đám cưới
Sơn bước lên cầu thang, không quay đầu lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vì tôi biết rõ, tôi đã cưới phải một con sói đội lốt người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu không cần cố gắng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ không động vào cậu đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thái Sơn không phải gu của tôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Yên tâm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không có hứng quyến rũ 'chồng mình'
Đêm tân hôn, Thái Sơn nằm một mình trên chiếc giường quá rộng, ánh đèn ngủ hắt lên bức ảnh cưới treo trên tường.
Trong ảnh, Minh Hiếu nắm tay cậu, cả hai đều mặc lễ phục trắng, gương mặt nghiêm trang.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn sống thế này có phải là may mắn không, ba?
Một cuộc hôn nhân được xây từ hận thù, toan tính và ép buộc
Hai kẻ chẳng ưa gì nhau nhưng số phận đã buộc họ lại bằng một sợi dây vô hình.
Càng ghét, càng không thể dứt
Và bi kịch vừa mới bắt đầu.
END CHAP 1

Chapter 2

Sáng hôm sau sau đám cưới
Thái Sơn bước xuống phòng ăn với gương mặt tỉnh bơ, áo sơ mi trắng, tóc hơi rối vì ngủ muộn
Cậu vừa ngồi xuống bàn thì đã thấy Minh Hiếu đang ung dung uống cà phê, tay lướt điện thoại, không thèm ngẩng đầu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phòng cậu có gương không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trông như vừa chui từ phòng vệ sinh ra
Hiếu mở miệng, giọng lạnh nhạt
Sơn không nhìn anh, thong thả rót nước cam
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ít ra tôi còn tự mình rửa mặt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không như ai đó, mặt dày sẵn, khỏi cần rửa
Hiếu bật cười khẽ, đặt tách cà phê xuống, lần đầu ngẩng lên nhìn thẳng cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu vẫn chưa hiểu chỗ đứng của mình ở nhà này, đúng không?
Sơn nhìn lại, ánh mắt không hề né tránh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không cần hiểu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đến đây để trả nợ, không phải để nghe người khác dạy đời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trả nợ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi tưởng cậu đến đây để ăn bám
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh lặp lại lần nữa xem
Giọng Sơn trầm xuống, tay siết chặt ly
Hiếu đứng dậy, chậm rãi bước lại gần, thì thầm bên tai cậu bằng giọng trêu chọc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe rõ chứ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một cậu ấm ăn sung mặc sướng, chẳng có giá trị gì ngoài cái họ Nguyễn, mà cũng đòi lên mặt?
Sơn đứng dậy ngay lập tức, đẩy ghế ra sau
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh có thể khinh tôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng đừng quên không phải tôi cầu xin được gả vào nhà họ Trần
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là ông nội anh ép tôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn anh... chỉ là một quân cờ
Không khí căng như dây đàn
Minh Hiếu nhìn Sơn một lúc lâu, đôi mắt tối lại.
Nhưng thay vì nổi giận, anh mỉm cười đầy châm biếm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tốt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ giữ thái độ này đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi rất tò mò... bao lâu nữa cậu sẽ quỳ xuống xin tôi ly hôn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì anh cứ đợi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng biết đâu… người quỳ xuống trước lại là anh
Chiều hôm đó, họ xuất hiện cùng nhau ở một buổi họp báo ra mắt dự án mới của công ty
Ánh đèn flash chớp liên tục
Hiếu đứng vững, lịch lãm và tự tin bên người “vợ danh nghĩa”
Sơn vẫn cười nhạt, nhưng không rời nửa bước đúng như điều khoản hợp đồng: phải xuất hiện như một cặp đôi hạnh phúc
Một phóng viên đưa mic lên hỏi
Phóng Viên
Phóng Viên
Xin hỏi, hai người kết hôn vì tình yêu hay vì lợi ích?
Sơn chưa kịp nói gì thì Hiếu đã cướp lời, giọng điềm tĩnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng tôi tin vào sự lựa chọn đúng đắn
Sơn nghiêng đầu cười nhẹ, chêm thêm ngay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ý anh là, tôi là lựa chọn ‘ít tệ’ nhất trong đống phương án?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu thông minh đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cũng may là anh chưa quá ngu để chọn nhầm
Tiếng cười khẽ vang lên giữa các phóng viên
Nhưng không ai nhận ra hai người họ đang đấu khẩu công khai trên sóng truyền thông.
Trên xe về nhà, không khí im lặng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu thích giở trò trước mặt truyền thông vậy sao?
Sơn tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không giở trò thì biết đâu người ta lại tưởng chúng ta yêu nhau thật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đang thách tôi?
Sơn mở mắt, quay sang, cười nhẹ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đang chơi đúng luật
Họ ghét nhau. Họ châm chọc nhau. Nhưng cả hai đều là kẻ không biết nhún nhường.
Cuộc hôn nhân này – không tình yêu, không sự thấu hiểu – sẽ đi đến đâu?
END CHAP 2

Chapter 3

Trung bình mỗi buổi sáng kể từ khi chuyển đến biệt thự nhà họ Trần
Thái Sơn mở tủ lạnh, cau mày
Gương mặt cau có, tóc còn hơi rối vì mới dậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có sữa tươi?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái nhà to thế này không mua nổi hộp sữa?
Hiếu từ sofa ngước lên, cười nhạt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người trưởng thành thường uống cà phê
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu thích sữa…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe hợp đấy
Sơn lạnh lùng mở tủ lấy nước lọc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chưa kịp học thói già đời như anh
Hiếu cười khẩy, gập báo lại, đứng dậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế thì nhanh lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sống trong nhà này mà mãi trẻ trâu, tôi ngại xấu hổ
Sơn đáp lại không chút do dự
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Yên tâm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có anh già cỗi bên cạnh, tôi bị dìm cũng đủ rồi
Ăn sáng xong
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cà phê thì đắng, nước lọc thì lạnh, đồ ăn thì toàn món nguội...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật xứng với tiêu chuẩn ‘người chồng lạnh như đá’ của tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không biết cậu có sở thích than thở vào sáng sớm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng nếu cậu thấy thiếu gì, thì viết giấy dán lên tủ lạnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quản gia sẽ mua
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tưởng người giàu như anh phải chu đáo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai ngờ lấy chồng mà cứ như đi thuê phòng giá rẻ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu thật sự muốn tìm cảm giác yêu thương, cậu nên tìm chồng ở mấy show truyền hình hẹn hò
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không phải mẫu người ‘dịu dàng mỗi sáng’ như cậu tưởng tượng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh yên tâm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chồng như anh, nếu không có tiền thì tôi chẳng buồn nhìn
Hiếu khựng một chút nhưng anh chỉ hừ khẽ, rót cà phê
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu nói câu đấy quen miệng thật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lúc ký hợp đồng hôn nhân, cũng nói chẳng quan tâm danh phận
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy mà giờ cư xử như công chúa không được phục vụ đúng chuẩn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có nói không quan tâm danh phận
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng đã mang danh là ‘vợ tổng giám đốc’, tôi không muốn bị coi như đồ vật trong nhà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế thì đừng làm đồ vật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm con người thì đừng hành xử như trẻ con giận dỗi
Buổi tối, ăn cơm
Giúp Việc
Giúp Việc
Cậu Sơn, cậu Hiếu… dùng cơm thôi ạ
Hiếu vừa ăn vừa nhìn điện thoại
Sơn cầm đũa, lặng im
Một lúc sau, Hiếu lên tiếng, mắt không rời màn hình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Món cá mặn quá
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thì đổi khẩu vị cho hợp với người hay nói chuyện chua ngoa
Hiếu không cười, chỉ đặt đũa xuống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi quên mất, cậu thích ăn nhạt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng gu – tính cách lẫn tâm hồn
Sơn chống tay lên bàn, mắt lạnh đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không giống anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngoài đẹp mã ra thì bên trong rỗng tuếch
Hiếu nghiêng đầu, cười đầy trêu tức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thật tiếc là gu ông nội tôi lại chọn người rỗng tuếch làm chồng cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ không quen ăn đồ giống người vô vị
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À, vô vị là từ nhẹ nhàng cho ‘nhạt toẹt’, phải không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tính cậu đúng kiểu lãng mạn rẻ tiền
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lúc nào cũng nghĩ mình đáng thương
Sơn chống tay lên bàn, nhìn thẳng anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không đáng thương bằng người suốt ngày dùng quyền lực để che giấu cô đơn
Không khí đặc quánh
Tối hôm đó, họ đi ngang nhau trên hành lang
Sơn bước nhanh, Hiếu đứng chắn trước cửa phòng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu định tránh tôi đến bao giờ?
Sơn lướt mắt nhìn anh, cười nhạt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tránh rác
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chẳng lẽ phải cúi đầu xin lỗi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu chưa bao giờ khiến tôi thất vọng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Càng ngày càng hỗn
Sơn cúi đầu sát lại, thì thầm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn anh thì càng ngày càng giống kẻ thua cuộc giỏi nói đạo lý
Hiếu bật cười, bước sang một bên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ sống như vậy đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đến lúc hối hận thì muộn rồi
Sơn đi thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa
Phía sau cánh cửa, cả hai người cùng thở ra mệt mỏi
Nhưng Sơn vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Hiếu ngồi trên giường mình
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh làm gì trong phòng tôi?
Hiếu thong thả giở cuốn hồ sơ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là phòng tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ngủ nhờ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chúng ta chỉ kết hôn trên giấy tờ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không có nghĩa vụ ngủ chung giường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồ?
Hiếu vỗ nhẹ hồ sơ xuống bàn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng khi ký hợp đồng, cậu có điều khoản phải ‘cùng xuất hiện như một cặp đôi thật sự’
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lỡ bị phóng viên chụp được mỗi người ngủ một nơi... khó giải thích nhỉ?
Sơn nhìn anh như muốn ném dép
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Càng ngày tôi càng thấy...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sống chung với anh như ở cùng một con hồ ly mặc vest
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đẹp mã, miệng ngọt mà rắn độc
Hiếu đứng dậy, áp sát, thì thầm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn tôi thì nghĩ... cậu như một con nhím nhỏ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ giả vờ cứng cỏi, nhưng chỉ cần đụng vào... là toàn gai nhọn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tốt thôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy từ hôm nay tôi sẽ tự kiếm phòng khác
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhím không thích ngủ cạnh cáo
Hiếu không cản, chỉ khi cửa phòng đóng lại, anh ngồi xuống mép giường, cười nhạt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ căm ghét tôi đi, Thái Sơn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Như thế dễ sống hơn là để bản thân rung động
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play