[ AllCam // PhaoChi ] Cứu Rỗi..
Chap 1
tiếng bước chân bên thềm, hình bóng ba người từng bước đi đến quầy lễ tân khách sạn để làm thủ tục nhận phòng, do trời đã chuyển đêm khuya hiện tại là 10:47 P.M nên khách sạn thưa thớt người ra vào chỉ lọt vào tai vài tiếng lạch cạch do đế giày tạo ra
phút chốc cả ba đứng trước cửa phòng 276, không ngần ngại mà đưa thẻ phòng check mở cửa tiến vào trong
Phương Mỹ Chi
ya!! cuối cùng cũng được nằm rồi! // chạy kéo vali vào phòng ngã lưng lên giường //
Juky San
uể oải quá đi mất.. // kéo vali vào trong phòng //
Orange
một chặng đường dài mà lết xác tới đây còn thở là may rồi // kéo vali vào phòng rồi đóng cửa //
Phương Mỹ Chi
Cam, mày đặt Triple room hả? // ngẩng đầu lên nhìn nàng //
Orange
ừm vậy cho dễ thở mỗi đứa một giường // đi lại chỗ PMC ngồi cạnh //
Phương Mỹ Chi
ngủ chung cho ấm.. // nhìn qua //
Juky San
hở? // ngước mặt lên nhìn //
Phương Mỹ Chi
ngủ chung không?
Juky ngồi dưới sàn tay cô đang mở vali ra để lấy bộ pijama yêu thích của mình rồi đi tắm thì nghe PMC nói liền ngơ ngác
Juky San
không // nhìn lại vali //
Phương Mỹ Chi
tch..- mấy bà không có gắn kết tình chị em gì hết!
Phương Mỹ Chi
khó chịu vô cùng // nhìn hai người //
Orange
sạc pin điện thoại này hai người sạc không?
Juky San
có cần gấp nó sắp cúp nguồn rồi.. // lấy điện thoại đưa nàng //
Phương Mỹ Chi
Chi nữa, điện thoại của Chi cũng sắp ẻo rồi.. // đưa cho nàng //
Orange
Oke // cầm lấy hai chiếc điện thoại //
Orange
// đặt điện thoại lên bàn nơi có chỗ sạc pin tự động //
màn hình của từng chiếc điện thoại dần sáng lên "25% 19% 2%" lần lượt là Orange Juky San và Chi, nàng quay mặt đi lại hai người kia rồi cũng mở vali mà không để ý.. ba chiếc điện thoại ấy đã tự động cài đặt một ứng dụng đen bí ẩn hiện tại đã nằm gọn trong bộ nhớ chiếc điện thoại của ba người
Phương Mỹ Chi
"sao mình lại có dự cảm chẳng lành nhỉ?"
Juky San
sao thế? // nhìn thấy nét mặt của PMC //
Orange
mày mệt hả // nhìn qua Chi //
Phương Mỹ Chi
không có, tại lơ ngơ lơ ngơ chút thôi không sao // xua tay //
Juky San
ò vậy tao đi tắm trước nha // cầm lấy bộ pijama đứng lên //
sau khi Juky San bước vào nhà tắm thì bỗng nàng lên tiếng hỏi PMC
Orange
mày lại có dự cảm chẳng lành hả?
Phương Mỹ Chi
ừm.. tao lại cảm thấy vậy..
Orange,Juky San và Chi họ xem nhau là bạn thân, trong đó PMC là người vốn dĩ có linh cảm rất nhạy đó vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu của cô vì cô luôn sợ hãi nó từng sự kiện kinh hoàng cô đều cảm thấy được nhưng chẳng thể làm gì..
Juky và Orange nhìn thấy nét mặt khi nãy của PMC là đã đoán được nhưng Juky không muốn nói trực tiếp chỉ hỏi mà chỉ im lặng vì cô sợ PMC sẽ lại hoảng sợ khi nhớ lại những hình ảnh sự kiện trước đó
ngược lại đối với Orange, nàng có chút thẳng thắn với việc này vì nàng muốn PMC vượt qua nỗi sợ chứ không phải trốn tránh mãi, dù sao thì những sự kiện đó cũng không phải PMC cố ý sắp đặt
Orange
sẽ không sao đâu.. // vỗ vai PMC //
Phương Mỹ Chi
tao chỉ mong lần này nó sẽ sai..
Orange
// nhìn Chi trầm tư // "vô số lần.. không có lần nào linh cảm mày là sai hết cả Chi à.."
sau phút giây trầm tư ấy, tiếng lạch cạch mở cửa đã xua đi phần nào.. Juky bước ra với mái tóc ướt sũng đang được lau bằng khăn trên người thì diện một bộ Pijama trắng tinh như sự hồn nhiên của cô ấy
Juky San
Juky xong rồi đây // lau tóc //
Juky San
tới Chi đó // cười vui vẻ //
Phương Mỹ Chi
ò oke oke // cầm lấy đồ rồi bước vào nhà tắm //
Juky San
// đi lại chỗ nàng //
Juky San
chị trầm quá đó nha!
Orange
hm.. chị đang lo cho ba người chúng ta thôi // vắt chéo chân chống tay lên giường //
Juky San
lo vì linh cảm của Chi sao?
Orange
ừm.. linh cảm của nó không bao giờ là sai cả..
Juky San
không sao đâu mà chị thư giãn đi // vuốt lưng nàng //
Orange
lỡ như mất cả hai người nữa thì chị cũng không biết sống sao..
Juky San
hm... em cũng vậy..
đã có chuyện gì xảy ra? tại sao họ lại sợ mất mác đến vậy.. và còn họ đã gặp nhau như thế nào?
PMC sinh ra ở một nông thôn nhỏ, mọi người đều thân thiện và chào hỏi nhau cứ tưởng chừng đây sẽ là một nền văn minh tốt đẹp cho đến khi.. mẹ PMC sinh ra cô bắt đầu từ đó mọi nạn khổ đói, giết chóc đã xảy ra làm khổ... lúc cô nhận thức được và luôn lẩm bẩm "có linh cảm chẳng lành" mọi người đều cho rằng cô là một vật xui xẻo nên diệt để tránh báo tai họa cho làng.. mẹ PMC phản ý kiến ấy đã để cho PMC chạy trốn nên không thoát khỏi số phận oan nghiệt, PMC tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị g##t khiến cô ấp ủ một nỗi uất hận và trách móc.. tại sao bản thân sinh ra là đã được xem là vật xui xẻo.. là do bản thân hại mẹ mình.. cô nảy sinh ra nỗi sợ khi linh cảm được thứ gì sợ bản thân sẽ hại người mình yêu quý..
Juky khác với PMC dù là có gia đình, giàu có, hạnh phúc, nuông chiều nhưng không thoát khỏi số mệnh.. chỉ vì một lần cô không nghe lời mà lại khiến mất đi "tất cả"... lúc còn bé cô đã không nghe theo lời mẹ mà chạy lon ton trên lề đường dẫn đến cô bị bắt cóc và tống tiền bố mẹ cô.. cô cận cảnh nhìn thấy bố mẹ mình mang tiền đến rồi bị sát hại dã man nhưng chẳng làm được gì.. cho dù cô có may mắn trốn thoát.. thì đồng bọn của chúng đã g##t sạch không thương tiếc những người thân trong gia đình và người hầu của cô.. cô quay trở về nhà với cảnh tưởng kinh hoàng cháy.. máu.. xác người.. khiến cô nỗi hối hận.. và đau đớn đến tột cùng..
Orange người trầm mặc và ám ảnh về "hoàn hảo.." nàng sinh ra trong một gia đình khắc khe và cỗ hũ mang nhận thức trọng nam khinh nữ... từ nhỏ đã phải bắt hiểu chuyện.. trong gia đình chưa từng có ai công nhận nàng dù nàng có cố gắng được bao nhiêu thành tích xuất sắc... những lời yêu thương những sự dịu dàng ấy luôn dành cho một người anh trai không ra thể thống gì của nàng... họ kì vọng vào anh ta cứ khi anh ta thất bại lại luôn đổ thừa nàng rồi đấm đánh cho bỏ ghét, nàng bị đánh cho đến hấp hối gần như là cận kề giữa âm và dương lòng họ vẫn không lung lay họ nhẫn tâm đã vứt nàng ra khỏi nhà.. giữa trời đêm gió lạnh buốt, người đầy vết thương.. nước mắt và sự uất hận.. ấm ức ràng buộc nàng đến bây giờ..
và cả ba người đều được đưa đến trại trẻ mồ côi ngay sau đó.. những người đều có một cái ấm ức và nỗi đau xoáy sâu tận bên trong chính thức gặp nhau..
một người đàn ông toát lên vẻ bí ẩn và sang trọng lại đi đến trại trẻ mồ côi và nhận nuôi ba đứa trẻ lần lượt là Juky San Orange và Phương Mỹ Chi.. cuộc sống của ba người họ lại một lần nữa được ánh sáng chiếu vào một lần nữa họ được "sống"
Orange
liệu em có thắc mắc về việc tại sao mình được nhận nuôi không Juky San..
Juky San
chúng ta đến đây để đi chơi chứ không phải để điều tra đâu! chị Cam
Phương Mỹ Chi
mọi người nói gì vui dữ dọ // mở cửa bước ra //
PMC diện trên mình một bộ pijama màu đen xì, nhìn trông khá đáng yêu
Phương Mỹ Chi
ê! kì nghe.. không chơi vậy nhe // chống nạnh tiến lại //
Juky San
bớt nóng bớt nóng // đưa quạt máy mini trước mặt PMC //
Phương Mỹ Chi
hứ // ngồi xuống giường //
Orange
xía // lấy đồ rồi đi vào nhà tắm //
Phương Mỹ Chi
chỉ ăn hiếp Chi kìa..
Juky San
chỉ giỡn thôi.. chứ nãy giờ chị Cam có nói gì xấu về Chi đâu chứ yên tâm yên tâm // vỗ vai PMC //
Juky San
// với lấy điện thoại của mình rồi mở lên //
Juky San
// xóa ứng dụng lạ //
Phương Mỹ Chi
lấy cho Chi nữa với
Juky San
khoan.. Chi ơi có ứng dụng gì đó lạ lắm
Juky quay điện thoại qua cho PMC xem thì phát hiện cũng có app lạ, làm cả hai bắt đầu hơi hoảng..
PMC lấy điện thoại của mình cũng xuất hiện cái ứng dụng ấy, cả ba người họ lúc nãy chả ai chạm vào điện thoại.. vậy ai là người cài đặt chúng..
dù Juky và PMC cố xóa hay khởi động lại thì nó vẫn không biến mất
Orange
// lau tóc bước ra // xong rồi..
Orange
// nhìn mặt hai người // sao hốt hoảng thế?
Juky San
có ứng dụng gì đó lạ lắm trong máy của em và Chi..
Phương Mỹ Chi
không xóa nó được
Orange
// khựng lại // là gì?
Orange
// nàng lấy điện thoại mở lên //
trong ba chiếc điện thoại, đều chứa ứng dụng kì lạ đó nàng có chút ngỡ ngàng đang thắc mắc vì sao nó lại được tải về và không xóa được..
Juky San
"mình có nên ấn vào?"
Orange
"... nó là gì.. mình tò mò quá.."
Phương Mỹ Chi
"lỡ rồi.. mình không xóa được thì mình vào đại luôn.."
cả ba nhấn vào cùng lúc dù không hẹn trước, trên màn hình hiện lên dòng chữ "xin vui lòng chờ sẽ đến ngay"
bên ngoài tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên ngày càng gần đó là tiếng đế giày ma sát ở sàn khách sạn.. sau đó là cóc cóc cóc.. từng nhịp gõ làm tim của mọi người muốn giật thoát cả lên..
Orange
// cầm tay Juky lại //
Juky San
hay là chị đi chung với em luôn đi..
Phương Mỹ Chi
Chi nữa.. không lẽ ba đứa không cắn lại một đứa.. ba quánh một không chột cũng què mà.. không sao // nắm lấy tay Juky //
Orange
chắc gì ở ngoải một đứa em..
Phương Mỹ Chi
ê Chi sợ Cam ơi..
Juky San
sao mà.. đi chung cho vui..
nghe vậy cả ba nín thở từng bước từng bước tiến lại cửa phòng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi mở cửa ra.. trước mắt họ là một anh chàng cao to, ánh mắt đẹp.. và còn có chút kì lạ..
anh ta đưa cho Orange ba cái hộp rồi rời đi nhanh chóng.. thấy vậy Juky San cũng đóng cửa lại mà ngỡ ngàng
Phương Mỹ Chi
làm Chi tưởng hù dữ lắm..
Orange
cái hộp gì nè bây ơi // đem lại giường //
Phương Mỹ Chi
hí hí có khi nào do thấy mình dễ thương quá nên ảnh tặng không.. *cười*
không chần chừ rồi cả ba mới mở chiếc hộp ra thứ trước mắt họ là ba chiếc máy chơi game thực tế ảo được sắp xếp rất tỉ mỉ dường như phải chuẩn bị rất lâu
Juky San
... sao lại tặng này nhỉ? game gì đây.. // nhìn quanh hộp thì không có thông tin gì //
Phương Mỹ Chi
nhìn tỉ mỉ quá chắc phải chuẩn bị lâu lắm..
Orange
đẹp thật, nhưng mà.. nếu nó được tỉ mỉ như vậy.. tại sao nó lại được giao đến nhanh thế?// cầm lấy //
Juky San
em cũng thắc mắc.. liệu nó có trong kế hoạch? gì đó? // nghi ngờ //
Orange
mà... chị muốn thử..
Juky San
em cũng muốn thử một chút // đeo lên //
Phương Mỹ Chi
đợi Chi nữa.. // đeo lên //
ĐĂNG KÝ TRÒ CHƠI THÀNH CÔNG!
cơn đau điếng từ trên đỉnh đầu đến tới gót chân xẹt ngang cả ba người, Orange Juky PMC ngã quỵ xuống bất động hoàn toàn đã tham gia vào trò chơi
và trải nghiệm kinh hoàng sẽ diễn ra một lần nữa trong cuộc đời của họ
là tiếng mở cửa có một ai đó đã vào phòng và mang họ đi, không những thế còn tiêu hủy tất cả thứ liên quan trước khi rời đi...
Báo Nóng : 3 học sinh nữ đã mất tích không dấu vết sau khi đi vào khách sạn!!
.....
CĐM : là sao? vụ gì nữa vậy
CĐM : càng ngày sao mất tích nhiều quá vậy..
CĐM : tội nghiệp quá.. không biết bây giờ họ đang ở đâu..
???
tham gia vào trò chơi rồi sao? khó cho ba đứa con gái yêu của ta rồi.. // ngấp một ngụm cafe //
Chap 2
Tiếng lạc xoạc của lá cây làm nàng mơ hồ bừng tỉnh sau cơn đau thấu xương đã trải qua khi nãy, có lẽ nàng đã ngất đi sau khi khởi động chiếc máy thực tế ảo
Orange
// choáng váng đứng dậy //
Orange
đau đầu quá.. // đưa tay ra sau đầu //
Lúc này nàng mới nhận ra bản thân đã rơi vào một khu rừng rộng lớn với bao quát là những cây cao vuốt và táng lá cây màu đỏ sẫm, xung quanh âm u không có một tia nắng nào xuyên qua được táng lá ấy
nàng cúi xuống phủi lớp bụi dính trên ống quần thì vô tình chạm mắt vào một chú sóc nhỏ đang đào bới thứ gì đó ở dưới góc cây tạo ra âm thanh lạc xoạc khiến nàng phải chú ý, không khỏi tò mò nàng tiến lại và ngắm nhìn chú sóc vì nó trông dễ thương..
Orange
// tiến lại chú sóc rồi ngồi xổm xuống //
Orange
không biết Juky San và Chi đang ở đâu nữa.. // đưa tay vuốt ve chú sóc //
nàng đang ngắm cảnh tượng đáng yêu đấy thì gương mặt nàng lại tái nhợt khi biết rằng chú sóc ấy lại đang đào lên lại là một cái đầu người..
Orange
.... // sợ hãi lùi lại //
Orange
tại.. tại sao.. lại có đầu người ở đây..
HỆ THỐNG : XÁC NHẬN ĐÃ ĐỦ 100 NGƯỜI CHƠI
Orange
bắt đầu.. trò chơi?
tiếng loa vang lên chính là lúc trải nghiệm mới và kinh hoàng xảy ra, khu rừng bắt đầu có những tiếng xào xạc và cót két, nàng bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh
sau một lúc, thì những tiếng động ấy im bặt khu rừng lại trở nên yên ắng, chỉ còn làn gió buốt da làm nàng run lên vì lạnh..
nàng bỏ qua cảm giác sợ hãi mà kiểm tra xung quanh xem có gì kì lạ không và bắt đầu phân tích trò chơi này..
Orange
hm..m chả có gì ngoài cái đầu người đó thôi sao? // tìm kiếm dưới lớp lá //
cảm thấy không thu thập thêm được thông tin gì nàng liền bước đi đến phía trước với hi vọng sẽ tìm kiếm thông tin gì đó hữu ích cho mình vì nàng đã cảm nhận được rằng trò chơi này.. không hề đơn giản như nàng từng nghĩ
Orange
"không biết bây giờ Juky với Mỹ Chi đang ở đâu.." // vừa bước đi vừa ngẫm //
Orange
"không biết hai người đó có ổn không nữa.."
Orange
".. mà khi nãy nó nói đến 100 người chơi.. tại sao chỉ có mình ở đây?"
Orange
"ít nhất cũng phải gặp vài người chứ nhỉ?"
Orange
"không lẽ lại xui..-" ây trời ơi..!
cứ lo ngẫm nghĩ mãi mà nàng quên mất việc tập trung nhìn đường mà vô tình vấp phải một nhánh cây, nàng có chút mất thăng bằng nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh
Orange
tí nữa thì ăn đất rồi.. // thở phào //
nhưng nhờ việc xém ngã mà nàng lại để ý một manh mối nhỏ được khắc lên ở dưới gốc cây trước mắt nàng, mắt nàng lóe lên một tia mừng rỡ và hi vọng rồi nhanh chóng tiến lại gần xem thu thập thông tin
Orange
// cúi người xuống quan sát //
[ A => F => B => C => E ]
nàng quan sát rất kĩ và phân tích từng chi tiết một nhưng sau đó nàng lại nghiêng đầu ngơ ngác, mặc dù hơi thất vọng nhưng nó là một manh mối coi như đó là một hi vọng đối với nàng
Orange
sao lại là bảng chữ cái..
Orange
có khi nào là mật mã không nhỉ..? // ngẫm nghĩ //
Orange
// giật mình quay người lại //
đó rõ là tiếng chân đã dẫm lên những chiếc lá, nàng không thể nào nhầm được vì cứ mỗi lần nàng bước đi là nàng sẽ nghe tiếng đó.. nó vang lên ngay ở phía sau lưng nhưng nàng đã đứng yên bất động... vậy tiếng chân khi nãy là của ai..?
mặc dù có chút âm u nhưng mắt nàng vẫn thấy rất rõ.. có một người diện bộ quần áo trắng đang ẩn sau thân cây, chỉ hé lộ nhẹ một bên mắt.. làm nàng có chút cảm thấy vừa quen và vừa lạ..
Orange
// cảnh giác tiến lại gần //
Orange
"đồ trắng?! Juky San?"
trước khi tham gia vào trò chơi Juky San đã diện lên trên người mình một bộ pijama lụa trắng, điều đó làm nàng khi nhìn thấy liền nhảy số đó là người thân của mình.. Juky San..
nhưng.. tại sao Juky San lại phải ẩn mình sau thân cây mà chỉ để lộ một chút ở đôi mắt..?
Orange
Juky San..? phải em không..
người đó chỉ cười nhẹ rồi quay lưng chạy đi, nàng hoang mang không hiểu nên đã đuổi theo nhìn vóc dáng chạy đi của người đó cũng rất giống Juky San làm nàng càng thêm chắc chắn.. nhưng tại sao Juky San lại phải chạy khỏi nàng và nở nụ cười ấy..
Orange
Juky San..! sao em lại chạy! // chạy theo //
sau một lúc, nàng đã bị mất dấu người đó.. chỉ biết chống tay xuống đầu gối mà thở hổn hển vì người đó chạy rất nhanh.. đã vậy lại chạy một khoảng rất xa nữa.. khiến nàng không đủ sức mà đuổi theo
Orange
sao.. sao Juky lại chạy chứ.. // thở hổn hển //
bụi rậm bên phía trái nàng bắt đầu động đậy di chuyển như thể có thứ gì đó đang đến chỗ nàng, tiếng sột soạt ngày càng đến gần, nàng cứ ngỡ đó là Juky San đã quay lại...
Orange
Juky...- Ưm! // bị kéo đi //
nàng bị che miệng lại và ai đó đã kéo nàng ôm trọn vào lòng để ẩn nấp sau gốc cây to lớn và có chút rậm rạp, lúc đầu có chút vùng vẫy do hoảng loạn nhưng sau đó lại lặng thinh vì nàng đã biết người ôm trọn lấy mình là ai..
Orange
em... // thì thầm //
Juky San
suỵt.. đừng phát ra tiếng.. // thì thầm //
Juky San lén nhìn ra phía ngoài quan sát đây là điều buộc làm.. vì ở bên ngoài có một gã điên đang cầm cưa tìm họ.. để làm gì? .. tất nhiên là để giết họ..
Gã Điên
Đâu rồi~ ra đây chơi nào
Gã Điên
Juky San đây, hãy ra đây đi chị // giả giọng //
Gã Điên
Juky San em sợ quá~ chị đâu rồi.. ra đây đi chị! // giả giọng //
Gã Điên
// đi xung quanh tìm //
sau một lúc, hắn im lặng và đi tìm kiếm nàng ở xung quanh mà chẳng thấy gì nên mất kiên nhẫn liền đi đến chỗ góc cây lớn để trút giận mà nơi đó cũng là nơi ẩn nấp của cả hai người.. tiếng bước chân của gã càng đến gần cả hai càng lo lắng..
Gã Điên
con khốn đó biết mình định giết nó nên bỏ chạy rồi! // lấy cưa chém vào thân cây //
Orange
// giật mình ôm chặt Juky San //
Gã Điên
tch..! tức chết đi được tao kiếm được mày thì tao sẽ chặt mày thành từng khúc!
Gã Điên
// thở dài rồi ngước mặt lên liếm môi //
Gã Điên
mà cũng không sao dù gì thì cả khu rừng này.. là địa bàn của tao.. nên sớm thôi con khốn!
Gã Điên
mày sẽ không thoát khỏi đây đâu~ haha // cười lớn //
dứt câu gã vung cưa thêm hai ba nhát vào thân cây rồi chợt dừng lại.. khóe miệng hắn nhếch lên tới mang tai, hai mắt đỏ rực lên vì thèm khát
Nhân vật phụ
Có ai ở đây không?! // hét lên //
Nhân vật phụ
lên tiếng đi!
hắn gác cưa lên vai rồi từng bước đi về hướng tiếng nói vang vọng đấy, cả hai phút chốc may mắn thoát nạn nhưng chàng trai đó có lẽ sắp tiêu đời rồi.. trước khi hắn rời đi nàng có liếc mắt nhìn cơ thể của hắn trông lớn gấp mấy lần nàng và không chỉ vậy hắn còn chẳng phải người bình thường.. gương mặt bên trái bị chảy xệ, biến dạng đến mức khó nhìn... nếu như khi nãy Juky San không kịp kéo nàng trốn đi có lẽ nàng đã bất động và chết thê thảm dưới tay của gã điên đó..
sau khi gã kia rời đi, nàng và Juky San cũng chậm rãi bước ra từ góc cây quan sát.. khi xác nhận là an toàn cả hai mới thở phào và ngồi bệt xuống đất tâm lý vẫn chưa hết hoảng sợ..
Orange
cảm ơn em.. nếu không có em chắc chị đã chết dưới tay hắn rồi..
khoảng khắc yên lặng không có ai trả lời làm nàng có chút hoài nghi mà ngẩng mặt lên nhìn Juky, em vẫn ngồi đó nhưng mặt lại nhìn đi hướng khác để lộ vành tai ửng đỏ của mình..
Orange
hm..? // tiến lại gần //
Orange
// đặt tay lên hai má của em rồi quay lại đối diện với mình //
Juky San
// bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay nàng //
Juky San
gần quá.. nên em có chút ngại thôi.. // thì thầm //
Orange
sao lại ngại chứ chị thấy bình thường mà // cười //
Juky San
tại.. tại lâu rồi mới được gần chị như thế mà
Orange
rồi rồi.. mà cũng cảm ơn em đã cứu chị nhé // nhéo má em //
Juky San
aa.. đó là việc em nên làm
cả hai giật mình với tiếng hét kêu cứu xen lẫn tiếng cưa vọng đến từ phía xa, báo rằng đến lúc cả hai cần rời khỏi chỗ này.. nơi này không còn an toàn nữa
Orange
chị thấy.. không ổn rồi // đứng dậy //
Orange
nên rời đi sớm thôi.. // đỡ em dậy //
Juky San
em cũng thấy thế.. // đứng dậy //
Juky San
xui cho cậu ta thật..
Orange
có rất nhiều người xui xẻo giống cậu ta rồi..
Juky San
sao chị biết? // nghiêng đầu //
Orange
bởi vì trên dọc đường chị đi chị thấy nhiều xác người lắm.. // thở dài //
Orange
// nắm chặt tay em // đừng để lạc nhau nhé
Juky San
ơ..ừm.. oke chị // mép môi nhếch lên một chút vì vui //
cả hai rời khỏi nơi nguy hiểm đó và chậm rãi dẫm lên những chiếc lá ấy để có thể đi đến khu vực khác thu thập thêm manh mối cho mình, mọi thứ vẫn như ban đầu âm u yên tĩnh và có chút rợn người, nàng vẫn chưa tìm thấy được một sinh mạng nào ở xung quanh đây, điều đó làm nàng có chút hụt hẫn và lo lắng khi vẫn còn một thành viên vẫn chưa được hội tụ chung đó là PMC
Orange
chị lo quá.. vẫn chưa biết tung tích Chi ở đâu.. // cẩn thận đi về phía trước //
Juky San
chắc sẽ ổn thôi.. Chi nó cũng lanh lắm không sao đâu // siết chặt tay nàng trấn an //
Juky San
em đang không hiểu.. tại sao chỉ là trò thực tế ảo nhưng nó lại rất chân thật..
Orange
chị lại nghĩ nó không còn là một trò chơi vui vẻ nữa rồi..
đi thêm được vài bước thì nàng nghe được tiếng khẽ kêu cứu ở phía trước không xa, lập tức nàng kéo tay Juky mặc dù em đang ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo chị, tiếng kêu cứu ngày một lúc càng gần Juky cũng dần thấy mờ ảo về vóc dáng người đó.. nhưng mà tại sao người đó chân lại ngược lên trời và nằm giữa không trung chứ?!
Juky San
// kéo tay chị lại // từ từ đã chị..
Juky San
có chắc đó là người không...
Orange
chị không biết.. chị không nhìn thấy rõ nữa..
Orange
nhưng chị chắc chắn là họ đang kêu cứu.. và giọng nói này chị thấy rất quen..
sự cảnh giác lên tới cực độ họ đi lại xem xét.. không rời mắt khỏi người bí ẩn phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ, càng đến gần tiếng kêu cứu ngày càng rõ hơn vì thế lần này nàng đã có thể xác định được người bị treo lên đó là ai..
Phương Mỹ Chi
// giật mình nhìn qua chỗ nàng //
Phương Mỹ Chi
chị Cam, Juky San ơi cứu Mỹ Chi // đưa tay về phía nàng và Juky San //
Juky San
trời.. sao lại bị treo lên thế kia! // lo lắng //
Orange
làm sao để thả Chi xuống bây giờ?? // nhìn xung quanh //
nàng nhìn bao quát xung quanh thì thấy góc buộc của sợi dây thừng đang trói chân Chi được cắm ở dưới đất, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, nàng đi đến chỗ đó chuẩn bị tháo dây buộc ra đồng nghĩa với việc PMC sẽ rơi xuống ở một khoảng cách khá cao xác suất đến 80% nguy hiểm cho tính mạng của người rơi xuống..
Orange
em đỡ Phương Mỹ Chi nhé.. // nhìn em //
Juky San
em đỡ sao // hoang mang //
Orange
chị tin chắc em làm được!
Juky San
chị muốn thì em sẽ làm.. // tập trung nhìn PMC //
Phương Mỹ Chi
chơi liều hả?! nguy hiểm lắm..! // lo lắng nhìn cả hai //
Orange
// quấn sợi dây vào cổ tay mình rồi tháo góc buộc của sợi dây //
PMC rơi xuống với tốc độ rất nhanh nhưng gần tiếp đất thì tốc độ rơi chậm lại và giữ yên trên không, Juky San nhanh chóng đỡ lấy PMC, rồi quay qua nhìn cô gái một tay giữ chặt sợi dây một tay bấu vào cành cây gần đó đến mức tay xướt và rỉ một ít máu
nàng làm thế để có thể giảm khoảng cách của PMC với mặt đất đồng thời giúp Juky San dễ dàng đỡ được một cách an toàn.. nhưng đổi lại nàng sẽ chịu một chút tổn thương nhẹ lên cánh tay
Juky San
buông ra đi em đỡ được Chi rồi!
Orange
// buông sợi dây //
Phương Mỹ Chi
mày liều quá vậy! xướt tay rồi kìa // tiến lại chỗ nàng //
Orange
liều vậy mới giúp được mày đi xuống đấy!
Juky San
// lo lắng đi lại chỗ nàng // mình có thể tìm cách khác mà..
Orange
tìm cách gì đây chứ.. không có vật nhọn để cắt dây cũng chẳng thể nào đỡ Chi với khoảng cách đó được..
Orange
chị làm vậy là đã giảm khoảng cách lắm rồi..
Juky San
// cầm tay chị xem vết xướt //
Orange
tháo dây ra đi không thôi bị nhức chân lắm đấy // nhìn Chi //
Phương Mỹ Chi
// cúi xuống tháo dây // không sao đâu.. tao vừa bị treo lên thôi nên không ảnh hưởng mấy..
Orange
hả.. mày vừa bị treo lên?
Orange
ai treo mày lên cơ?! // nghiêng đầu //
Phương Mỹ Chi
... nhắc lại tao càng thấy sợ..
Phương Mỹ Chi
tao cũng không biết hắn là ai.. nhưng mà hắn ta vác cây cưa rồi còn nói hắn sẽ đi tìm hai con nhóc nào đấy..
Orange
"hai con nhóc..? đang nói mình với Juky San sao.. hắn phát hiện ra rồi ư.."
Phương Mỹ Chi
mà tao nghĩ nên rời khỏi đây nhanh đi.. tại vì hắn còn bảo..-
Gã Điên
see you later~ // đi đến //
Phương Mỹ Chi
// giật mình sợ hãi //
Juky San
chết tiệt! là cái bẫy..
Chap 3
Gã Điên
// nhìn chăm chăm vào họ //
Gã Điên
AHAHA NHỮNG CON MỒI CỦA TA! // chạy đến chỗ họ //
Phương Mỹ Chi
sao gặp thằng cha này quài vậy trời!! // chạy thục mạng //
Juky San
đây là địa bàn của tên điên đó mà!! // chạy //
Orange
agh!! má ơi như chọc chó vậy!? // chạy //
tiếng cưa cứ nổ lên ở ngay phía sau họ làm ngày một hoảng và chạy nhanh hơn.. dần dần dẫn đến cả ba người bị mất sức cố gắng chạy đến một tảng đá lớn gần đó và ẩn nấp tạm thời..
Juky San
hah.. mỏi chân quá..
Phương Mỹ Chi
không biết.. thằng cha đó có bị mất dấu.. mình không nữa.. // thở dốc //
cách để họ xác định cái gã điên đó có đang ở đây không là nhờ vào tiếng từ máy cưa của gã.. nhưng dường như hắn cũng nhận biết được điều đó mà tắt máy cưa rồi âm thầm di chuyển đến sau tảng đá lớn..
Phương Mỹ Chi
chắc là hắn mất dấu rồi.. // nhìn ra bên ngoài //
Phương Mỹ Chi
// quay ra đằng sau //
đôi mắt gã đã trợn lên đến mức đỏ ngầu, khóe miệng cười nhếch lên đến mang tai và rỉ ra rất nhiều máu.. hắn nghiêng đầu nhìn cả ba người, một lần nữa hắn nổ máy cưa và chém về hướng PMC
Orange
// kéo tay PMC né nhát chém rồi chạy // ôi mẹ ơi!!!
Phương Mỹ Chi
MÁ! hết hồn thằng cha này..!! nữa hả?! // chạy nhưng có chút đuối sức //
Juky San
vì cái mạng Chi ơi!! // chạy //
hắn ta chẳng hề có dấu hiệu đuối sức mà chỉ đang cố tình mèo vờn chuột với họ để rồi họ sẽ chịu thua và chết một cách thê thảm dưới tay hắn.. điều đó làm họ không khỏi khó chịu và mệt mỏi vì chạy một quãng rất dài... ngoài việc chạy họ chẳng có thứ gì chống cự lại hắn để bảo vệ mạng sống cả.. đến mức chạy lấn qua cả một vùng đất mới.. nơi có tên là khu rừng cho tàng nhiệt độ ở đây giảm rất nhiều so với vùng đất trước làm cơ thể họ không kịp thích nghi mà ngã quỵ xuống..
PMC là người không giỏi chịu đựng cái lạnh nên đã rất khó khăn trong việc di chuyển.. đã nhiều lần ngã xuống vì mệt có ý muốn từ bỏ.. nhưng nàng và em không thể điều đó xảy ra nhiều lần vực dậy tinh thần không muốn bỏ PMC lại..
cái gã kia thì lại thản nhiên đi chậm rãi phía sau họ vì hắn ta dường như nắm chắc phần thắng trong tay nên cứ thảnh thơi thư giãn lâu lâu lại cợt nhã trêu chọc họ là kẻ yếu đuối... nhưng một khoảng khắc nhỏ hắn bất chợt lại nổi cơn tức giận cáu gắt hét toáng lên và phóng nhanh lại chỗ họ..
Tại sao hắn lại đột nhiên cáu gắt và tức giận hét lớn lên chạy lại chỗ họ chứ?
Phương Mỹ Chi
// cố chạy nhưng đã sắp đến giới hạn //
Juky San
// nhận thấy PMC gần kiệt sức // chị Cam! chúng ta nên kiếm chỗ nghỉ ngơi để còn hồi sức nữa..
Orange
ở đây trống quá! chẳng có chỗ nào ẩn nấp cả.. // nhìn xung quanh //
Orange
tch..- để chị xem hắn ta đang ở đâu..
gã ta vẫn đang chậm rãi đi về hướng của họ, cười đến mức khuôn mặt gần như biến dạng hoàn toàn.. ánh mắt nhìn chăm vào họ như đang muốn ăn tươi nuốt sống.. từng bước đi của gã đều để lại vết máu đỏ sẫm nên việc xác định vị trí của gã cũng khá dễ dàng... nhưng đối với nàng xác định được vị trí của hắn là thứ khiến nàng sợ hãi nhất vì khi nhìn thấy được vết máu đấy.. chứng tỏ gã điên đang ở gần họ và việc cứ chạy là vô nghĩa..
mặc dù gã điên đó vẫn đang ở phía sau.. nhưng cách nàng khá xa có lẽ đủ thời gian để họ kiếm được chỗ ẩn nấp.. chứ nếu cứ chạy mãi sớm muộn gì họ cũng đuối sức và chết một cách đau đớn dưới tay gã kia..
Orange
hắn ta đang ở khá xa chắc chúng ta vẫn đủ thời gian kiếm chỗ ẩn nấp! // nhìn em và Chi //
Juky San
chị Cam.. em thấy một cánh cửa tầng hầm ở phía trước // mừng rỡ //
Phương Mỹ Chi
Chi cũng thấy rồi.. // đuối sức //
Juky San
// gật đầu chạy đến chỗ cánh cửa tầng hầm //
Phương Mỹ Chi
// chạy theo Juky San //
Orange
// khựng lại // " nếu như không mở được cửa thì hắn ta sẽ bắt kịp mình chứ?.. có lẽ mình nên ở lại kéo giờ.. dù gì mình cũng chịu hết nổi với cái thằng điên này rồi..."
Orange
// giả vờ choáng váng ngã quỵ xuống đất //
gã có chút ngạc nhiên khi vừa đi đến chỉ thấy còn một mình nàng ngồi bệt trên đất, lập tức hắn liền cười nhạo và khiêu khích nàng..
Gã Điên
HAH~ MÀY ĐUỐI SỨC ĐẾN MỨC VẬY RỒI SAO? // đi đến gào lên //
Gã Điên
hai con kia đâu? chẳng phải là chị em tốt với mày sao? sao lại bị bỏ rơi thế này haha!!// cười lớn //
Gã Điên
ĐỪNG CÓ NGẤT ĐI ĐẤY!! tao còn chưa chơi đủ mà // nắm lấy cổ áo nàng nhấc lên //
Orange
thứ s*c v*t..! // vùng vẫy //
Gã Điên
Câm Mồm! // ném nàng vào góc cây gần đó //
Orange
Agh! // nhăn mặt vì đau //
Gã Điên
chỉ cần tay không tao cũng đủ để giết mày rồi! đừng có lên mặt ở đây con khốn!.. // tức giận //
Orange
// loạng choạng đứng dậy // vậy thì thử tao xem?
Juky San
đến rồi.. // cúi xuống quan sát cánh cửa tầng hầm //
Phương Mỹ Chi
// thở hắt vì lạnh //
Phương Mỹ Chi
Cam đâu?! // nhìn xung quanh //
Juky San
chị ấy.. không đi cùng sao?! // quay đầu lại nhận ra //
Phương Mỹ Chi
điên rồi!! // quay trở lại chỗ cũ //
Juky San
// định đi theo thì khựng lại //
Juky San
"mình phải mở cánh cửa này trước đã.. nhưng mình lo cho chị Cam quá.. làm sao đây.." // lo lắng //
Chi chẳng quan tâm đến cái lạnh buốt da một mạch chạy thẳng đến chỗ cũ nơi cả ba người đã thống nhất ý kiến sẽ đi đến cánh cửa tầng hầm, làn sương vừa tan trước mắt Chi lại chính là một khung cảnh hỗn loạn.. nàng một cô gái nhỏ bé lại đang đánh nhau với cái gã điên đó?!
Phương Mỹ Chi
ôi mẹ ơi! // kinh ngạc //
Gã Điên
MẸ CON CHÓ!! // lao đến chỗ nàng //
Orange
// nhìn thấu bước đi né sang một bên rồi đạp vào lưng gã //
nàng cũng chẳng giỏi đánh đấm gì.. nhưng nhờ vào thân hình nhỏ con và phân tích, nàng đã hoàn hảo trong việc câu giờ được gã.. nhưng tại sao nàng lại nhìn thấu, phân tích được nước đi của gã điên kia mà lại tránh né được chứ? năng lực siêu nhiên..? đương nhiên là không! lí do đơn giản hắn là một nhân vật ảo trong máy thực tế ảo nên hành động của hắn cũng như một lập trình.. từng bước đi từng cú đánh đấm đều không có ý thức mà chỉ là một lập trình lập đi lập lại khi xác định được mục tiêu, nhờ vào việc đó nàng mới có thể dễ dàng tránh né
Orange
// bất ngờ quay qua // Chi?!
nhân lúc nàng mất tập trung thì gã đã lập tức tặng cho nàng một cú đấm trời giáng, kịp thời trở tay nàng đưa tay chắn lại.. cú đấm ấy khiến tay nàng gần như là rã rời.. đau nhức liên hồi..
Orange
Agh.. đau.. thế // lùi lại //
Phương Mỹ Chi
// chạy đến chỗ nàng // có sao không..
Phương Mỹ Chi
rời khỏi đây..! đến cửa tầng hầm // kéo tay nàng chạy đi //
Orange
// hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn gật đầu đi theo Chi //
không chần chừ cả hai bỏ chạy về phía tầng hầm để mặc gã đó gào thét lên vì đau đớn và trong cơn tức giận cơ thể gã vặn vẹo, co giật rồi trở mình di chuyển đuổi theo họ với một tư thế giống hệt một con nhện sở hữu tốc độ khá nhanh
vượt qua lớp sương mù dày đặc là hình ảnh Juky San đã mở được cửa tầng hầm và chờ cả hai chạy vào, cố hết sức nàng và Chi lao đến chạy vào tầng hầm dường như nó là hi vọng cuối cùng của họ... và khi hắn sắp tóm được chân nàng thì may ra nàng đã kịp chạy vào trong...
ngay khi họ đã an toàn đến tầng hầm thì Juky San vội ấn nút đỏ kế bên với hi vọng sẽ đóng được cửa lại ngay lập tức.. nhưng xui thay chẳng có dấu hiệu gì là cánh cửa sẽ đóng cả.. không lẽ.. cánh cửa nó lại hư ngay lúc này.. hay đây chỉ là cái bẫy để dụ họ đến tầng hầm này cho họ một tia hi vọng rồi giết sạch..
Juky San
không.. thể nào.. // sững người //
Phương Mỹ Chi
sao.. sao vậy Juky San? đóng cửa lại đi..! làm ơn đó
nhìn hình ảnh hắn ta đang lao đến chỗ tầng hầm mà Juky San gần như tuyệt vọng đến đỉnh điểm..
Gã Điên
// lao đến tóm lấy áo nàng //
Orange
cái..! // giật mình //
Gã Điên
ÍT NHẤT TAO CŨNG PHẢI GIẾT ĐƯỢC MỘT ĐỨA!! // khởi động máy cưa //
Phương Mỹ Chi
Cam!! // kéo tay nàng lại //
Juky San
ĐỪNG MÀ!! // đập mạnh vào nút đóng cửa //
cánh cửa tầng hầm đã đóng lại hắn ta không kịp rút tay ra đồng nghĩa với việc cánh tay của hắn cũng đứt lìa ra khỏi thân xác, nàng vẫn an toàn bên trong tầng hầm... nhưng máu lại văng đầy lên áo nàng làm nó vừa tanh mà vừa bẩn.. họ ngồi bệt xuống bậc thang vẻ mặt đầy sợ hãi và thất thần, cánh tay hắn lăn xuống từng bậc cầu thang..
Phương Mỹ Chi
// sợ hãi //
Juky San
// im lặng thất thần //
họ lặng thinh chẳng nói lời nào.. có chút cảm thấy nhẹ lòng khi trải qua một kiếp nạn kinh hoàng nhưng lại nặng lòng khi cảm giác sợ hãi và áp lực dồn đến với họ... lập lại cảm giác phải trốn tránh đau đớn từ tâm hồn lẫn thể xác..
từ đầu họ đã tìm cách thoát ra khỏi trò chơi nhưng.. họ nhận ra rằng đây chẳng còn là trò chơi nữa mà lại là một thực tế mới.. cơ thể ở thế giới ngoài dường như đã liên kết với bên trong thực tế ảo, đau thật, buồn thật và sợ đều là thật... nên việc họ có bị giết hay chết ở trong thực tế ảo thì đồng nghĩa với việc thế giới bên ngoài nhịp tim họ cũng sẽ ngừng đập...
Juky San
em xin lỗi chị Cam..
Orange
.... hả? // nghiêng đầu nhìn em //
Juky San
lỗi em.. khi nãy em không kịp đóng cửa..
Orange
// đưa tay lên má em //
Orange
chị phải cảm ơn em thì đúng hơn đấy! // nhéo má em //
Juky San
ưm.. đau em // nắm lấy tay nàng nhưng không cản //
Phương Mỹ Chi
// gõ vào đầu nàng //
Phương Mỹ Chi
mắc cái gì mà ở lại đánh lộn với thằng cha kia cho thương tích đầy mình vậy?
Orange
hết hồn má tưởng chuyện gì lớn..
Phương Mỹ Chi
// bóp mặt nàng // vậy chưa đủ lớn hả?
Orange
nhua nhà
[ chưa mà ]
Phương Mỹ Chi
xớ.. hết nói nổi.. // buông tay //
Juky San
// cười // chị Cam cũng liều thật
Juky San
em lo cho chị lắm đó!
Orange
tại chị không có ưa hắn đó!! chị khó chịu hắn quá.. điên điên khùng khùng còn lèm bèm..
Juky San
// ngắm nhìn chị //
Phương Mỹ Chi
"có đứa si tình kìa trời phật.. tao bóng đèn.." // nhìn qua em //
họ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì họ biết dù bây giờ có nản cũng chả làm được gì thay vào đó họ sẽ thả lỏng và cùng nhau phân tích "trò chơi" này..
HỆ THỐNG : CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ VƯỢT QUA TRÒ CHƠI 1!
Phương Mỹ Chi
đó là một ải sao?
HỆ THỐNG : TRƯỚC KHI ĐẾN VỚI ẢI TIẾP THEO PHẦN QUÀ XUẤT SẮC CÁC BẠN NHẬN ĐƯỢC QUA ẢI 1 SẼ ĐƯỢC XUẤT HIỆN
[ Đèn pin, sổ tay & bút, khăn đỏ ]
Orange
// cầm lấy đèn pin //
Juky San
// cầm lấy sổ tay và bút //
Phương Mỹ Chi
// lấy khăn //
Phương Mỹ Chi
tự nhiên cho cái khăn trời.. lau nước mắt hả..
Orange
// bật công tắc // rồi cho đèn pin mà mở không lên là sao nữa!!
Juky San
hm? hình như có gợi ý nè..
[ tốc độ chỉ tạm thời, yên tĩnh mới quan trọng! ]
Orange
"từ đầu có manh mối là bảng chữ cái AFBCE.. bây giờ gợi ý này nó có liên quan gì đến nhau đâu chứ?" // ngẫm //
Orange
"càng ngày cái trò này càng khó hiểu.."
Juky San
"vòng hai sẽ liên quan đến yên tĩnh? vượt qua trong thầm lặng sao?"
Phương Mỹ Chi
"... linh cảm của mình.. lại bắt đầu nữa rồi.."
HỆ THỐNG : XÁC NHẬN CÒN 53/100 NGƯỜI CHƠI
Orange
ôi hả?! // ngạc nhiên //
Juky San
sao lại.. mới ải một thôi mà
Phương Mỹ Chi
bị hạ gục nhiều đến vậy sao..?
Orange
vậy ở phía trên mặt đất không chỉ có một gã điên đó đâu.. // hoài nghi //
Orange
với một mình hắn không thể nào giết đến 47 người chơi trong khoảng thời gian ngắn vậy được
Juky San
một mình hắn là đủ điên rồi.. vậy mà lại..
Phương Mỹ Chi
với số lượng chết như thế chắc cũng phải tầm ba đến bốn người như hắn..
Orange
may là mình chỉ gặp một người...
Juky San
nếu mà gặp nhiều hơn chắc toi đời mất.. // lo lắng //
Phương Mỹ Chi
nhưng mà mình đang ở dưới tầng hầm mà! sẽ an toàn thôi.. // trấn an //
Juky San
nhưng mà tối quá Chi ơi.. không biết tầng hầm có nguy hiểm không nữa...
Orange
có cái đèn pin vô dụng này.. // gõ gõ vài cái vào đèn pin //
ánh sáng chớp nhá rồi đột nhiên bừng lên chiếu sáng soi gọi đường đi.. nhưng thay vì vui vẻ thì họ lại sững người sợ hãi khi đèn pin được chiếu lên tường.. vết cào cấu, bàn tay bằng máu và vết máu lê lết trên các bậc thang có vẻ.. thứ bí ẩn bên dưới còn nguy hiểm hơn cả ở phía trên mặt đất làm cho họ một lần nữa hoảng sợ và hụt hẫn vì họ đã nghĩ đây là nơi an toàn...
Phương Mỹ Chi
toang rồi...
Juky San
phía trên hay dưới đều nguy hiểm cả..
Orange
chẳng còn đường lui đâu... // đứng dậy //
Juky San
bây giờ lên lại chắc cái tên kia quánh cho bể đầu.. // đứng theo nàng //
Phương Mỹ Chi
... "linh cảm không sai.." // đứng lên //
họ bước xuống từng bậc thang đi sâu vào dưới tầng hầm... càng xuống sâu xung quanh lại dính nhiều máu hơn.. như đã có một cuộc chiến thảm khóc ở đây vậy.. và nhiệt độ cũng trở nên thất thường..
Phương Mỹ Chi
// chống tay lên tường // Chi không nghĩ việc đi xuống sâu hơn sẽ là điều tốt đâu..
PMC đã vô tình ấn vào một viên đá dường như nó là một công tắc mở một cảnh cửa nào đó.. và không xa các bậc cầu thang dưới chân họ biến mất và họ bắt đầu rơi xuống không kiểm soát..
Phương Mỹ Chi
trời đ..- // mất thăng bằng rơi xuống //
Orange
Chi ơi!! // rơi xuống theo //
Juky San
cái quái gì vậy?! // rơi xuống chung //
họ lại rời xuống một không gian bí mật nào đó.. khi họ rơi xuống bậc cầu thang đã được liền lại hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra.. họ lại một lần nữa biến mất không dấu vết..
HỆ THỐNG : TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play