Ngày Em Biến Mất (Kimi Ga Kieta Hi)
Chương 1: Tin Nhắn Trong Đêm
(Căn hộ nhỏ ở Shibuya, Tokyo. 11:47 tối. Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt, ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, hắt bóng Ren lên bức tường trắng. Phòng tối, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.)
Ren
Đêm nào mưa cũng giống như hôm đó.
Ren
Cứ như trời cũng biết... anh chưa quên.
Ren
/nhìn màn hình điện thoại/
Một năm rồi.
Ren
Mỗi tối, anh vẫn nhắn cho em.
Ren
Biết là sẽ chẳng có hồi âm... nhưng nếu không nhắn, anh sợ... em sẽ tan biến thật.
Ren
/gõ/
Em có lạnh không? Ở nơi đó... có mưa không?
Như mọi khi... không ai trả lời.
Ren
/ngẩng đầu/
Áo khoác của em... vẫn ở góc phòng.
Ren
Anh không dám cất. Nếu cất đi... em sẽ biến mất thật.
Ren
Mọi người bảo anh nên quên.
Ren
"Ren, một năm rồi. Đủ rồi."
Ren
Nhưng làm sao anh quên... khi tiếng mưa như nhắc lại đêm cuối?
Ren
Đêm em rời đi... cũng thế này.
Ren
Em đứng dưới hiên, ô ôm chặt, vai run.
Ren
Anh ngu ngốc... quay lưng bỏ đi.
Ren
Khi nhìn lại... chỉ còn bóng em mờ nhòe trong màn mưa.
Ren
Aoi... có nhớ lần đầu hai ta gặp nhau?
Ren
Anh trú dưới mái hiên, còn em đứng cạnh, ô màu trắng, cười bảo: "Mưa làm anh trông buồn quá."
Ren
Từ hôm ấy... mỗi cơn mưa đều mang theo giọng nói của em.
Ren
Nhẹ nhàng, ấm áp... và giờ chỉ còn lại trong ký ức.
Ren
Có lần, ta chạy dưới mưa về ga.
Ren
Em cười vang, tay kéo anh bảo: "Đừng sợ ướt, Ren. Mưa sẽ rửa trôi nỗi buồn."
Ren
Anh cười theo... không ngờ sau này, chính mưa lại giam anh trong quá khứ.
Ren
Aoi... nếu em có nghe thấy...
Ren
Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại ngày hôm đó.
Ren
Xin lỗi vì đã nói những lời làm em khóc.
Ren
Xin lỗi vì không chạy theo... khi xe buýt lăn bánh.
(Điện thoại rung. Màn hình sáng, ánh xanh hắt lên khuôn mặt Ren, nhòe trong nước mắt.)
Aoi
"Không phải ai khác. Là em... Aoi."
Ren
Aoi... em đã rời bỏ anh... một năm.
Ren
Em làm sao mà nhắn được?
Aoi
"Em biết. Nhưng... em không thể rời đu. Không khi anh vẫn như vậy."
Ren
Đây là trò đùa bệnh hoạn?
Ren
Ai đó đang giả mạo em?
Ren
Đừng làm thế... anh không chịu nỗi nữa.
Aoi
"Ren... em nhớ anh. Nhớ tiếng cười. Nhớ buổi chiều hè. Nhớ pháo hoa bên sông. Nhớ cái ôm của anh dưới trời đêm đầy sao."
Aoi
"Anh còn nhớ cầu cảng Enoshima không? Nơi em hứa đưa anh đi ngắm bình minh?"
Ren
... Chuyện đó... ngoài em và anh, lo ai khác.
Ren
Không thể nào... là người khác.
Aoi
"Ngày mai. Enoshima. Lúc bình minh. Gặp em ở đó."
Ren
Aoi... em thực sự... là em sao?
Aoi
"Anh sẽ biết... khi đến. Đừng sợ."
Ren
Anh... nhớ em đến phát điên.
Ren
Nhưng nếu em chỉ là ảo ảnh... anh phải làm sao?
Ren
Em có giận anh... vì đã bỏ đi hôm đó?
Aoi
"Em chưa từng giận. Chỉ... tiếc vì không kịp nói hết."
Ren
Nếu gặp em... anh sẽ không để em biến mất lần nữa.
Ren
Dù là mơ... dù là hông ma...
(Màn hình tối đột ngột. Pin báo 0% dù vừa sạc đầy. Ngoài ban công, gió rít, chiếc áo khoác khẽ lay động.)
Ren
/thì thầm/
Aoi... nếu đây là mơ... xin đừng để anh tỉnh.
Ren
Ngày mai... anh sẽ đến Enoshima.
Ren
Dù kết cục thế nào... anh phải gặp em.
(Ren ngước lên trần. Mưa ngoài kia rơi nặng hạt, như tiếng gõ nhịp từ một thế giới khác. Căn phòng chìm vào bóng tối. Ren ngồi bất động, ôm điện thoại, nước mắt hòa cùng tiếng mưa không dứt.)
tác giả dễ thương
Mong mọi người ủng hộ truyện mới ạ
tác giả dễ thương
Mình sẽ cập nhật chương liên tục, nên mọi người nhớ đọc nha
tác giả dễ thương
Bye bye mọi người👋
Chương 2: Cầu Cảng Enoshima Trong Sương
(Cầu cảng Enoshima. 4:45 sáng. Sương mù phủ dày, sóng biển vỗ nhè nhẹ. Trời chưa sáng, chỉ lác đác vài ngọn đèn đường chiếu ánh vàng yếu ớt. Ren đứng một mình, tay siết chặt chiếc điện thoại tắt nguồn.)
Ren
Giống hệt lần cuối cùng chúng ta ở đây.
Ren
Aoi... anh đã đến, như em nhắn.
Ren
/nhìn quanh/
Không ai cả.
Ren
Có lẽ... đúng là anh đã phát điên.
Ren
/bước tới lan can/
Biển đêm... mùi vẫn mặn như trước.
Ren
Anh nhớ.. lần đầu đưa em ra đây.
Ren
Em cười bảo: "Ren, biển đêm đáng sợ mà cũng đẹp nhỉ?"
Ren
Hôm ấy, gió thổi mạnh, em ôm tay anh, nói:
"Nếu có kiếp sau... em muốn làm sóng. Để dù tan ra, vẫn được chạm bầu trời."
Ren
Anh đã cười, không biết em nói thật...
(Sương trôi chậm. Xa xa, một bóng người đứng bên cột đèn, tóc dài lay nhẹ theo gió. Ren chớp mắt.)
(Bóng người không trả lời, chỉ nhìn ra biển. Ren bước tới gần.)
Ren
Hay chỉ là... ảo ảnh từ trí nhớ?
(Bóng quay đầu. Ánh đèn mờ chiếu lướt qua, hé một gương mặt nhèo nhạt. Đôi mắt dịu dang nhưng buồn, y như trong ký ức. Giọng nói nhẹ vang lên, như gió.)
Ren
... Là em... thật sao?
Ren
Anh... đã nghĩ đây chỉ là giấc mơ.
Ren
Anh sợ đến đây sẽ chỉ thấy biển trống rỗng.
Aoi
"Em vẫn ở đây. Vì anh chưa sẵn sàng buông tay."
Ren
Nếu em thật... tại sao...?
Ren
Tại sao một năm qua... không một lần em trả lời?
Aoi
"Em... không còn như trước. Nhưng em cũng không thể rời xa."
Ren
/nghẹn/
Anh đã đi tìm em khắp nơi.
Ren
Đã đứng trước căn nhà em ở, ngày này qua ngày khác.
Ren
Mọi người nói... em đã rời khỏi thế giới này.
Ren
Nhưng... Anh vẫn không tin.
(Aoi tiến một bước, nhưng chân dường như không chạm đất. Ren nhìn thấy giọt sương xuyên qua hình bóng ấy.)
Ren
Hay... chỉ là ký ức của anh?
Aoi
"Ren... đừng sợ. Em không muốn làm anh đau thêm. Em chỉ muốn gặp anh... một lần nữa."
Ren
Một lần nữa... rồi biến mất?
Ren
Em định rời đi... lần nữa?
Ren
Anh không chịu nổi đâu...
Aoi
"Nhưng nếu ang cứ mãi níu giữ, cả hai sẽ không thể nào yên lòng. Em muốn anh... sống tiếp."
Ren
Làm sao sống... khi mỗi vón mưa đều nhắc anh nhớ?
Ren
Khi mọi nơi... đều có bóng dáng em?
(Sóng vỗ nhẹ. Trời bắt đầu hửng sáng, một đau cam mờ xuất hiện nơi chân trời. Bóng Aoi dần rõ hơn nhưng cũng mong manh như sương.)
Ren
Aoi... nhớ lần ta hứa xé ngắm bình minh cùng nhau?
Ren
Em nói: "Nếu ngày nào đó anh không còn khóc, ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc, và bắt đầu lại."
Ren
Anh đã chờ... nhưng giờ... chỉ mình anh đứng đây.
Aoi
"Không chỉ mình anh. Em vẫn cạnh anh, dù anh không thấy."
Aoi
"Ren... hãy nhìn bình minh. Một lần này thôi. Cho em được nhìn cùng anh."
Ren
Nếu anh nhìn... em sẽ biến mất?
Ren
Nếu anh nhắm mắt... em sẽ ở lại?
Aoi
"Ren... đừng làm em ích kỷ. Hãy để em rời đi, để anh còn có thể bước tiếp."
Ren
/run giọng/
Anh... không muốn quên em.
Ren
Nhưng.. nếu đây là cách duy nhất để em được yên...
(Ánh sáng buổi sớm lan dần, nhuộm cầu cảng một màu cam nhạt. Ren đứng lặng, mắt cay xè. Bóng Aoi dần nhạt đu, hòa vào ánh bình minh.)
Ren
Dù chỉ là ảo ảnh... anh cũng cần em...
Aoi
"Ren... cảm ơn vì đã yêu em. Đừng khóc nữa... hãy sống thay phần em."
(Gió biển cuốn theo giọng nói ấy. Khi Ren đưa tay chạm, chỉ còn sương và gió lạnh. Bầu trời rực sáng, nhưng cầu cảng giờ chỉ còn một mình anh.)
Ren
Nếu đây là thật... thì sáng nay, anh đã mất em lần nữa.
Ren
Nhưng nếu là mơ... xin đừng để anh tỉnh lại.
Ren ngồi xuống lan can, mắt dõi theo mặt trời mọc. Gió biển thổi nhẹ, mang theo cảm giác vừa ấm áp vừa đau nhói. Một giọt nước mắt rơi xuống sand gỗ ướt mưa, hòa với sóng biển vỗ đều.)
tác giả dễ thương
Bye bye mọi người👋
Chương 3: Bức Thư Dưới Gối
(Căn hộ nhỏ của Ren ở Shibuya. 10:30 sáng. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm, chiếu vào căn phòng lộn xộn. Ren nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Gió nhẹ lùa qua cửa sổ khẽ mở, mang theo hơi lạnh còn sót lại từ cơn mưa sáng.)
Ren
Nhưng cản giác... như vừa chết thêm một lần nữa.
Ren
Aoi... bình minh hôm nay... là thật sao?
Ren
Tin nhắn đêm qua... vẫn còn đó.
Ren
Không thể là mơ... đúng không?
Ren
/siết chặt chăn/
Em xuất hiện... rồi tan biến.
Ren
Giống như muốn nhắc anh... "Đã đến lúc buông tay"
Ren
Nhưng anh làm sao buông... khi mọi thứ vẫn chưa có lời giải đáp?
(Ren ngồi dậy. Căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng xe ngoài phố. Anh chạm vào áo khoác của Aoi treo góc phòng. Mùi hương nhạt nhòa vẫn còn, như một mảnh ký ức níu kéo.)
Ren
Em để lại gì cho anh không?
Ren
Hay tất cả... chỉ là gió và sương?
(Ren gục đầu lên áo khoác. Khi ngẩng dậy, tay vô tình chạm vào khe dưới gối. Có thứ gì đó kẹt bên trong. Ren kéo ra – một phong bì cũ, giấy ngả vàng, nét chữ quen thuộc.)
Ren
/run tay mở thư/
Em đã... để lại thứ này sao?
(Anh hít sâu, mở tờ giấy. Nét chữ mềm, hơi nhòe, như từng bị nước làm ướt.)
Aoi
"Ren, nếu một ngày nào đó anh tìm thấy lad thư này, có lẽ em đã không còn bên cạnh anh."
Aoi
"Em xin lỗi vì không thể nói với anh sớm hơn. Căn bệnh trong em... đã âm thầm lớn lên suốt thời gian qua."
Aoi
"Em sợ, nếu nói ra, anh sẽ đau cùng em. Em muốn để anh nhớ em với những nụ cười, không phải giường bệnh."
Ren
Em đã chịu đựng một mình... suốt thời gian ấy sao?
(Ren lật trang thư. Giọng Aoi như vang trong đầu, từng chữ như thì thầm.)
Aoi
"Anh còn nhớ Enoshima không? Em hứa sẽ cùng anh ngắm bình minh... nhưng biết rằng, có thể em sẽ không đủ sức."
Aoi
"Nếu ngày đó em rời đi... xin đừng oán giận. Em chỉ không muốn anh nhìn thấy em yếu đuối, sợ hãi."
Aoi
"Ren... nếu anh đọc được lá thư này, hãy biết rằng em chưa từng rời bỏ anh trong tim. Nhưng em muốn anh... sống tiếp, thay phần của em."
Ren
/giọng nghẹn/
Em... đã biết từ lâu.
Ren
Và anh... chưa bao giờ nhận ra.
Ren
Trong khi anh giận, trách, khóc... em đã chọn âm thầm biến mất... để anh không nhìn thấy nỗi đau ấy.
Ren
/siết chặt lá thư/
Aoi... anh ghét em.
Ren
Vì đã một mình chịu đựng.
Ren
Vì không cho anh cơ hội cùng em... dù là trong những ngày cuối.
Ren
Nhưng... anh cũng hiểu.
Ren
Em chỉ muốn giữ lại cho anh... những ký ức đẹp.
Ren
Để mưa vẫn gợi nhớ nụ cười... chứ không phải hình bóng em trên giường bệnh.
(Ren nằm xuống giường, đặt lá thư lên ngực. Ánh sáng ban trưa hắt qua rèm, ấm áp nhưng nhức nhối.)
Ren
Aoi... sáng nay em đã đến.
Ren
Không phải chỉ trong thư... mà thật sự, ở Enoshima.
Ren
Em... là hồn ma, hay chỉ là phần ký ức còn sót lại?
Ren
Anh không biết... nhưng giọng nói ấy... hơi ấm ấy... là thật.
Ren
/nhắm mắt/
Nếu đây là lời chào cuối...
Ren
Anh sẽ... cố gắng sống.
Ren
Nhưng xin em... nếu có thể... hãy để anh mơ thấy em... dù chỉ đôi lần.
(Tiếng gió nhẹ qua rèm. Trên bàn, lá thư rung khẽ như có ai chạm vào. Một tiếng thì thầm rất nhỏ vang trong căn phòng tĩnh lặng.)
Aoi
"Cảm ơn, Ren... vì đã yêu em. Đừng khóc nữa."
(Ren mở mắt, nhìn quanh. Không ai cả. Chỉ có ánh sáng trưa và tiếng gió. Anh khép mắt lại, siết chặt lá thư, để nước mắt lặng lẽ rơi, lần cuối cùng cho hôm nay.)
tác giả dễ thương
Bye bye mọi người👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play