[Chu Tả] Nếu Mưa Cũng Biết Yêu.
Chap 1 Khởi đầu
Người ta bảo những cơn mưa đầu mùa thường không báo trước, giống như một số người đến và đi chẳng cần lý do.
Có người từng thấy yêu mà sợ.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại sự lặng im không phải vì không muốn nói, mà vì không còn gì để nói nữa.
Lại có người, chưa từng biết yêu là gì.
Nhưng vì một người, mà học cách nhẹ tay, học cách nhẫn nại, học cách bước thật chậm...
Như thể chỉ cần vội một chút thôi, sẽ khiến người kia biến mất lần nữa.
Liệu một trái tim đã từng vỡ có thể lành lại…
Nếu lần này, người chạm vào nó là hắn?
Trời đột ngột sầm lại, gió cuốn ào qua từng dãy phố, kéo theo mùi đất ẩm ngai ngái và hương hoa sữa nhè nhẹ còn vương trong không khí. Không ai kịp mở ô. Mưa trút xuống bất ngờ như thể ai đó vừa dốc cả bầu trời lên đầu họ.
Mặt đường loáng nước chỉ trong vài phút. Từng giọt mưa nặng hạt đập xuống mái hiên, vỉa hè, tạo thành những âm thanh liên hồi rào rào không dứt. Người ta vội vã tấp xe vào lề, che áo khoác lên đầu, chân guốc lội bì bõm qua những vũng nước lấp loáng ánh đèn đường. Xe cộ bắt đầu hỗn loạn, còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng bánh xe rít mạnh vì thắng gấp trên mặt đường trơn trượt.
???
//Nhíu mày, tay siết chặt vô-lăng.// Sao trời lại mưa to thế này…
???
//Đạp phanh gấp.// Cái gì thế—?!
//Xe chệch hướng, thắng kít một đường dài trên mặt đường ướt.//
//Tiếng mưa rơi ào ào, hòa lẫn tiếng tim đập mạnh.//
???
//Mở cửa xe, lao ra ngoài.// Có ai không?!
Một dáng người nằm giữa đường, giữa làn mưa trắng xóa.
Cậu trai trông chỉ tầm mười bảy tuổi, áo khoác mỏng dính chặt vào người, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh. Vết máu đỏ tươi loang ra từ trán, hòa vào nước mưa, chảy thành dòng dọc theo cằm.
???
//Chạy tới, quỳ xuống.// Này! Cậu bé cháu có sao không?!
Tả Hàng - Cậu
//Mơ hồ.// Ưm..đau quá.
???
Cô xin lỗi, là cô không nhìn thấy…!
???
//Lấy điện thoại, bấm số.//
???
Alô? Làm ơn, có tai nạn giao thông, một cậu bé bị thương, đang chảy máu rất nhiều! Trên đường cao tốc hướng về trung tâm. Làm ơn tới nhanh!
???
//Đặt điện thoại xuống.// Cố gắng lên, xe cấp cứu đang đến...
Tả Hàng - Cậu
//Siết chặt lấy tay áo cô.// …Đ…đừng đừng bỏ con…
Tả Hàng - Cậu
Mẹ….//Ngất.//
???
//Sững người một chút, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.// Không sao… không sao đâu, xe cấp cứu sắp tới rồi…
//Tiếng còi vang lên từ xa, dần tiến lại gần. Xe cấp cứu dừng lại sát lề, hai nhân viên y tế nhảy xuống, mang theo băng ca và túi cứu thương.//
Nhân Viên
//Cúi đầu.// Chu Phu Nhân.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Ôm chặt lấy cậu.// Bỏ qua đi, nhanh cứu cậu bé này cho tôi.
Nhân Viên
//Gật đầu, nhanh chóng quỳ xuống kiểm tra nhịp tim và hô hấp.//
Nhân Viên
Tình trạng không ổn định, cần chuyển viện gấp!
//Một người mở băng ca, người còn lại cùng Chu Mẫn nâng Tả Hàng đặt lên.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Đi sát bên, tay vẫn nắm chặt tay cậu.// Làm ơn... đừng để thằng bé có chuyện gì...
//Cửa xe đóng lại. Còi xe cấp cứu vang lên lần nữa khi xe lao đi trong ánh đèn chớp đỏ.//
//Bệnh viện lúc nửa đêm vẫn sáng đèn. Cửa cấp cứu bật mở. Một loạt bác sĩ và y tá lập tức chạy ra, đẩy băng ca vào trong.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Làm ơn Hạ Nhi xin cháu làm ơn cứu thằng bé giúp bác.
Hạ Tuấn Lâm
Bác yên tâm, cháu sẽ tự tay xử lý ca này. Một người cũng không thể mất, huống hồ là người của bác Chu.
Nhân Viên
Bác sĩ Hạ, thân nhiệt cậu ấy vẫn đang tăng! Chúng tôi nghi có phản ứng với chất hoá học lạ hoặc khí độc!
Hạ Tuấn Lâm
Chuẩn bị xét nghiệm máu, kiểm tra phổi và nội tạng, cho cậu ấy thở oxy lập tức. Tôi sẽ tự truyền dịch hạ nhiệt, theo dõi sát tim mạch.
//Cửa phòng cấp cứu đóng lại lần nữa, tiếng giày bác sĩ vang vội trong hành lang, ánh đèn đỏ vẫn sáng rực không đổi.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Đứng ngoài hành lang, lòng bồn chồn không thôi.// Làm ơn…đừng xảy ra chuyện gì.
Cô chưa từng gặp cậu, giữa họ vốn chỉ là hai người xa lạ.
Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc chứng kiến cậu gục xuống, trái tim lại thắt lại từng hồi, run rẩy như thể chính con ruột của mình đang nằm trong kia…
Phải chăng…có điều gì vô hình ràng buộc họ lại, từ trước cả khi gặp mặt?
Ner
"Một câu chuyện như viên kẹo được gói bằng dải ruy băng lấp lánh – đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng ai biết bên trong là vị ngọt hay là đắng?
Chap 2 Không biết tên
//Cửa phòng cấp cứu bật mở. //
Hạ Tuấn Lâm
//Tháo khẩu trang, bước ra với gương mặt mệt mỏi.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Lập tức tiến đến.// Thằng bé sao rồi? Nó… còn sống không?
Hạ Tuấn Lâm
May mắn là còn.
Hạ Tuấn Lâm
Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, mất máu nhiều.
Hạ Tuấn Lâm
Ngoài ra… còn xuất hiện phản ứng mạnh với một loại chất hóa học không xác định. Nếu không xử lý kịp, có thể đã ngừng tim.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Phản ứng? Ý cháu là dị ứng?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải dị ứng đơn thuần.
Hạ Tuấn Lâm
Là phản ứng co thắt phế quản, suy hô hấp, thân nhiệt tăng đột ngột phản ứng điển hình với khí độc hoặc hợp chất hóa học mạnh.
Hạ Tuấn Lâm
Dựa trên kết quả xét nghiệm và mô tả tế bào tổn thương, đây không phải lần đầu cậu ấy trải qua chuyện này.
Hạ Tuấn Lâm
Có khả năng… cậu ấy từng tiếp xúc với hóa chất độc hại trong quá khứ. Có thể là tai nạn hoặc một sự kiện đặc biệt nào đó.
Hạ Tuấn Lâm
Di chứng vẫn còn trong hệ thần kinh.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Vậy… bây giờ thằng bé ra sao rồi?//Lo lắng.//
Hạ Tuấn Lâm
Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Cháu vừa cho chuyển sang phòng hồi sức.
Hạ Tuấn Lâm
Cần theo dõi sát ít nhất 24 giờ tới, đặc biệt là hoạt động hô hấp.
Hạ Tuấn Lâm
Cũng nên chuẩn bị tâm lý, nếu có biến chứng xảy ra…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Gật đầu.// Được. Cảm ơn cháu nhiều Hạ Nhi.
Hạ Tuấn Lâm
Bác có thể vào thăm, nhưng chỉ đứng ngoài. Cậu ấy vẫn đang mê man.
//Chu Mẫn bước về phía phòng hồi sức. Phía sau lớp kính, cậu bé ấy nằm im, thân hình gầy gò, ống truyền và dây dẫn khắp người.//
//Cô chưa từng biết cậu là ai. Nhưng trái tim lại đang thắt lại đến nghẹt thở.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Kì thật trước giờ chưa từng có loại cảm giác này…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Rõ ràng không hề quen biết… thế mà lại thấy đau lòng đến vậy…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Thằng bé ai chứ…?
– Âm báo rung nhẹ vang lên –
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Mở điện thoại ra, khựng lại khi thấy màn hình hiện 99 cuộc gọi nhỡ… cùng hàng loạt tin nhắn chưa đọc//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Làm gì mà…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Thật là cái thằng này.//Bắt máy.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Đưa điện thoại ra xa.// Mẹ nghe.📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Mẹ có làm sao không đấy, con nghe mẹ bị tai nạn trên đường!📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Không sao. Người bị thương không phải mẹ…📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Vậy ai bị thương?📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Một cậu học sinh. Mẹ không biết tên… 📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Mẹ đang ở đâu?📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Bệnh viện trung tâm.📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Có cần con qua đó không?📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Không cần đâu lát quản gia qua đón cũng được rồi.📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Ở nhà lo ăn đi, đừng lo chơi.📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Con biết rồi.//Cúp máy.//
Chu Chí Hâm - Hắn
//Đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt vẫn còn đăm đăm nhìn màn hình tối dần.//
Hắn im lặng, không cử động gì trong vài giây. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy của mẹ: “Một cậu học sinh. Mẹ không biết tên…”
Chu Chí Hâm - Hắn
//Nhíu mày.// Một cậu học sinh?...
Chu Chí Hâm - Hắn
//Đứng dậy.// Bỏ đi không phải chuyện của mình.
Chu Chí Hâm - Hắn
Bữa tối chuẩn bị chưa?
Lưu Di
Dạ, chuẩn bị xong rồi. Tôi dọn lên liền.
Chap 3 Mất trí nhớ
Ánh đèn huỳnh quang mờ lạnh phủ xuống căn phòng bệnh yên ắng. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đều, khe rèm cửa khép kín để lại một vệt sáng mỏng kéo dài trên nền gạch trắng. Mùi thuốc sát trùng lửng lơ giữa không khí.
Trên ghế cạnh giường, một chiếc áo khoác được gấp gọn đặt ngay ngắn, còn vương hơi ấm của người ngồi lâu. Không khí lặng như thể cả thời gian cũng đang chờ đợi.
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ nhíu mày.// Ưm…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Giật mình.// Con…
Tả Hàng - Cậu
//Mơ hồ.// N-nước…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Có đây, có đây…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Vội đứng dậy, rót nước vào ly, tay run nhẹ.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Đưa ly nước sát môi cậu, dịu giọng.// Uống từ từ thôi.
Tả Hàng - Cậu
//Cổ họng khô rát, nhấp vài ngụm nhẹ.//ưm
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Đặt ly xuống, run tay vuốt tóc cậu.//
Tả Hàng - Cậu
//Giật mình, theo bản năng né tránh.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Thu tay về, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Con... thấy sao rồi?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Có chỗ nào còn đau không?
Tả Hàng - Cậu
//Lắc đầu.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Con tên gì?
Tả Hàng - Cậu
Tên…//Ngơ ngác.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Con không nhớ gì hết sao?
Tả Hàng - Cậu
//Nhíu mày, lắc đầu khẽ.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
*Hay là đầu va chạm mạnh quá nên mất trí nhớ rồi.*
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Cúi đầu. Mắt liếc xuống cổ cậu.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Sợi dây chuyền đó…hình như có khắc tên con phải không?
Tả Hàng - Cậu
//Cúi xuống nhìn theo ánh mắt bà, chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trước ngực.//
Tả Hàng - Cậu
//Khó khăn mở chốt ra xem mặt sau mặt dây.//
Tả Hàng - Cậu
Ở đây có chữ... "Tả... Hàng"...
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Tả Hàng là tên con sao?
Tả Hàng - Cậu
//Gật đầu, đôi mắt vẫn mơ hồ.// Chắc vậy…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Cười nhẹ.// Sợi dây chuyền này ai tặng con vậy?
Tả Hàng - Cậu
//Lắc đầu.// Con không nhớ, cũng không biết…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, ánh mắt thoáng trầm xuống.// Người tặng con… chắc hẳn rất quan trọng.
Tả Hàng - Cậu
//Ngơ ngác nhìn bà.// Cô biết con sao?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Lắc đầu.// Nếu như theo trí nhớ của cô thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Chỉ là nhìn thấy thiết kế tinh xảo trên sợi dây chuyền của con….
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Cô lại nhớ một người bạn trong quá khứ…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Người đó cũng từng đeo một sợi dây rất giống thế này.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Khi ấy, cô còn rất trẻ…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Mắt khẽ lay động, như có gì đó chợt ùa về.// Người ấy cũng có đôi mắt giống con.
Tả Hàng - Cậu
//Ngẩn ra.// Là… người yêu của cô sao?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Bật cười.// Không, là bạn thân thôi.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nhưng mất liên lạc từ lâu rồi.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú.// Cô không biết con là ai, nhưng… con khiến cô thấy rất quen thuộc.
Tả Hàng - Cậu
//Đôi mắt mơ hồ nhìn bà.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Cười nhẹ.// Bỏ đi, cô chỉ là bất quá nói nhảm con không cần để tâm đâu.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Con nghỉ ngơi đi, cô không làm phiền nữa.
Tả Hàng - Cậu
//Gật đầu, ánh mắt vẫn mang vẻ nghi hoặc.//
//Chu Mẫn quay đi, tay đặt nhẹ lên tay nắm cửa, nhưng trước khi bước ra lại dừng lại.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nếu… con nhớ ra được ai đã tặng con sợi dây chuyền đó…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Có thể nói cho cô biết không?
Tả Hàng - Cậu
//Nhìn bà một lúc lâu,khẽ gật đầu.// Dạ được.
Cửa nhẹ khép lại. Trong phòng chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều, ánh sáng chiếu nghiêng lên gương mặt Tả Hàng đang mơ hồ, lòng bàn tay vô thức siết chặt sợi dây chuyền trước ngực
Tả Hàng - Cậu
Sợi dây chuyền…
Tả Hàng - Cậu
//Nhíu mày.// Là ai đưa cho mình vậy...?
//Một cơn đau nhói lập tức ập đến.//
Tả Hàng - Cậu
//Ôm đầu, hơi thở khựng lại.//
Tả Hàng - Cậu
Đau quá… //Thở dốc, môi tái nhợt.//
Tả Hàng - Cậu
Sao chỉ cần cố nhớ lại là đầu liền đau như muốn nổ tung thế này…
Cậu siết chặt sợi dây chuyền trong tay, bàn tay run rẩy. Trong đầu chỉ hiện lên vài mảnh vụn màu đỏ, tiếng còi xe, tiếng ai đó hét lên, rồi tất cả chìm vào khoảng trắng mịt mù
Một kí ức càng muốn lấy lại sẽ càng đau...
Ner
Bộ Sói Trong Lòng Kính tạm ngưng nha, cốt truyện đề ra quá bị thương tui không dám đăng đâu vì tui lỡ ngược hơi nặng 👉👈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play