Hoàng Lâm lần cuối liếc nhìn trạm xăng, đảm bảo mọi thiết bị đã khóa và tắt nguồn.
Hầu hết đèn trong nhà đã tắt. Phía trên, biển hiệu neon chỉ còn chữ "Đóng cửa" màu đỏ mờ dưới bầu trời đêm đầy sao.
Hắn đạp xe dọc con đường rợp bóng cây.
Hoàng Lâm đã sống cả đời ở thị trấn nhỏ nép mình giữa những đồi thông gần biên giới thành phố Sài Gòn này.
Hắn đều đặn đạp xe, mắt vô hồn nhìn lên trời.
Những ngôi sao dần hiện rõ khi hắn ra khỏi vùng ánh đèn đường, làn gió hè xua tan cái lạnh của đêm khuya.
"Đây là cuộc đời mình?" Hoàng Lâm nghĩ vẩn vơ như con chuột chạy vô định trong bánh xe.
"Không đại học, không tương lai, không tiền bạc..."
Mải chìm trong dòng suy nghĩ, hắn không nghe thấy tiếng động cơ điện cho đến khi quá trễ. Đèn pha vụt qua khúc cua, chiếu thẳng vào mắt khiến hắn không kịp phản ứng.
“Ầm!”
Tiếng kim loại biến dạng vang lên.
Hoàng Lâm bay qua không trung sau đó đập xuống đường nhựa, lăn lộn và mất ý thức.
Khi tỉnh lại, bầu trời đêm từ từ hiện rõ. Hắn nhận thấy cơ thể mình ở tư thế kỳ lạ. Đau đớn xé toạc khắp người.
Thứ gì đó nhấp nháy bên cạnh, xoay đầu khiến cơn đau càng dữ dội.
Một chiếc xe đâm vào cái cây già bên kia mương thoát nước, đèn pha trắng xanh chiếu vào rừng cây, đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy.
"Xe vượt mương rồi đâm vào cây hửm? Đáng đời!" Hoàng Lâm nghĩ, đầu óc lúc này rõ ràng không được minh mẫn.
Hắn tiếp tục quan sát, chờ người trong xe bước ra để... chí ít là chử rủa họ trong đầu.
Một phần lý trí còn sót lại khiến hắn cố lấy điện thoại từ túi quần, những ngón tay dập nát, đầy máu khiến việc này tốn nhiều thời gian.
Mặt hắn như bị thiêu đốt.
Cơn nóng rát lan xuống cánh tay, vai rồi xuống đùi.
Bụng đau như bị ai đấm thủng, mỗi cử động ở hông lại khiến hắn như bị dao đâm.
"Sao không ai ra khỏi xe?"
Những ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên từ gầm xe.
Hoàng Lâm đánh rơi điện thoại, cố gắng đứng dậy trong tư thế khom lưng như cua bò.
Từng bước nặng nề, hắn tiến về phía chiếc xe.
Thi thoảng hắn rên rỉ, cố gào lên với ai đó bên trong, cơn giận dâng cao theo mỗi bước đi.
"Phá hư xe của tao... cháy kìa... ra đi!... Lái ẩu... đường công cộng!"
Khi tới nơi, Hoàng Lâm dựa vào cửa lái nhưng không nhìn thấy gì qua kính tối màu. Cố mở cửa, nhưng tất nhiên không được.
"Giữ bình tĩnh nào..." Hắn tự nhủ.
Hắn rút dụng cụ đa năng, dùng đầu nhọn đập vỡ kính an toàn. Những mảnh vụn lấp lánh rơi vãi khắp nơi.
"Cửa mở rồi... Đi ra mau!!"
"Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi!" Một y tá gọi.
Hoàng Lâm mở mắt: "Tôi đang ở đâu?"
"Anh đang ở Viện Y tế Tư Nhân Tâm Trí. Anh thật may mắn, những vết thương này đủ để giết chết một người."
"Vết thương? Tai nạn... Tôi nhớ có một người phụ nữ... Cái cô đó ổn không?"
"Người phụ nữ?" Y tá ngạc nhiên. "Anh là người duy nhất hiện trường, có lẽ tai nạn đã ảnh hưởng đến trí nhớ của anh."
"Gì...?"
Hoàng Lâm nhớ rõ mình bị xe đâm, rồi cái xe lao vào cây.
Hắn định nói thêm thì…..
"Tâm!" Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng.
"Anh Hoàng Lâm. Xin bỏ qua những gì cô ấy nói. Có người muốn gặp anh về vụ việc."
Khi bác sĩ vừa dứt lời, hai người mặc vest xuất hiện nơi cửa phòng. Trông họ chẳng khác nào những tay "Người đàn ông áo đen", hay... có lẽ giống vệ sĩ?
"Bác sĩ Hồng, xin mời ông ra ngoài." Gã to con hơn ra lệnh rồi bước đến giường bệnh.
Người kia đứng tựa cửa, mắt đảo theo hình bóng bác sĩ và y tá rời đi.
Gã thứ nhất kéo ghế ngồi sát giường. Nhìn bề ngoài khoảng ba mươi lăm, cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ. Giọng khàn đặc, ánh mắt sắc lạnh:
"Anh Hoàng Lâm. Tình huống này... anh may mắn lắm. Không chỉ sống sót, anh còn cứu một nhân vật cực kỳ quan trọng. Khá lắm, anh bạn."
Ánh nhìn của gã ghim chặt Hoàng Lâm khiến hắn như bị đóng băng trên giường.
"Nhưng vấn đề là... nhân vật đó chưa từng hiện diện ở hiện trường. Hiểu ý tôi không?"
Trong khi nói, gã liên tục cởi rồi cài lại khuy áo vest, búng sợi chỉ trên ống quần.
Người này bị gì vậy?
Gã cứ như người ăn mặc sành điệu, cứ ám ảnh chuyện quần áo phải vừa vặn, luôn giữ bản thân hoàn hảo từng milimet.
Rồi lời nói gã đô con nói chợt lóe lên trong đầu Hoàng Lâm.
Giờ thì hắn đã hiểu.
Bodybuilder đứng đây và "Người kê cửa" đứng kia, họ còn chẳng thèm tự giới thiệu, đến đây là để che đậy toàn bộ sự việc. Họ muốn dựng chuyện thành Hoàng Lâm tự đâm xe vào cây, muốn hắn hợp tác nhận tội thay.
"Các người nghĩ tôi sẽ nhận tội thay à? Tôi cứu mạng cô ta, bị thương nặng trong khi chính cô ta mới là người đâm tôi! Tôi không làm gì sai!"
"Tôi còn không trả nổi viện phí! Giờ lại muốn tôi gánh tội lái xe say rượu hả? Phạt tiền, ra tòa rồi vào tù hả? Không đời nào!"
"Sao không thử nói 'cảm ơn' vì tôi đã cứu mạng cô ta đi? Còn hơn là bày cái trò quỷ này!" Hoàng Lâm phẫn nộ gào lên.
"Bình tĩnh nào anh bạn." Gã cơ bắp nhếch mép. "Mọi thứ đã được xử lý. Không có cáo trạng, không có án tích. Chỉ cần ký vào biên bản tai nạn không lỗi và hợp đồng kéo xe."
"Để ghi nhận hành động cao đẹp của anh... và việc im lặng, chúng tôi sẽ thanh toán viện phí cùng khoản 'quyên góp' 20 triệu bạc. Đủ để anh sống tới khi kiếm việc mới, đúng không?"
Nụ cười của gã lộ ra hàm răng trắng nhởn.
Rồi gã chậm rãi, gần như khoa trương, lại cởi khuy áo vest.
Hoàng Lâm chợt hiểu, đó không phải tật xấu của gã. Một khẩu súng ló ra trong bao da.
"Lực sĩ" đang đưa ra lựa chọn.
Tim Hoàng Lâm đập thình thịch. Lượng adrenaline bùng nổ át đi mọi thuốc giảm đau trong người.
"Má! Làm vậy rồi còn biết nói gì nữa."
Hắn bất lực đến mức không thốt nên lời.
Hai người mặc vest kia không đến để thương lượng.
Họ đang thăm dò xem hắn có "hợp tác" với âm mưu che đậy, đã được dàn dựng sẵn hay không. Ai đứng sau họ hẳn là kẻ cực kỳ quyền lực và giàu có.
Nếu bị coi là mối đe dọa, Hoàng Lâm sẽ biến mất. Hắn không có lựa chọn.
"Lấy oán báo ơn, người xưa nói đúng thiệt."
Khi hai gã bước ra xe, "Người kê cửa" lên tiếng:
"Sếp bảo cám ơn thằng cu, đề nghị nó hợp tác."
"Lo gì? Nó chỉ là thằng nhà quê thấp cổ bé họng. Có tiền là nó bịt được miệng nó."
"À nè... đáng lẽ phải đưa nó một tỷ bạc. Nếu không có nó, cô ấy đã chết rồi."
"Một tỷ? Nó biết tiêu không? Tao đã cho đủ nó xài tới lúc kiếm việc."
"Vậy số tiền còn lại?"
"Tao đầu tư hết rồi!"
"Đi đua ngựa phải không? Mày thua sạch rồi hả"
Mặt "Lực sĩ" đỏ gay: "Tao còn... ! Mày đừng xía vào!"
"Nếu vụ này tè le tét bét ra, mày chịu trách nhiệm!"
"Yên tâm, thằng cu này nó không dám gây chuyện đâu."
Thế là ngày tháng trôi qua.
Hoàng Lâm cuối cùng cũng xuất viện, trở về thị trấn nhỏ của mình.
Những vết thương của hắn không bao giờ lành hẳn.
Chân phải teo cơ, tay phải co quắp không thể cầm nổi ly nước. Ông chủ cũ đuổi việc hắn khỏi trạm xăng, viện cớ hắn thường xuyên đi làm trễ.
Cuộc sống trở thành cực hình khi hắn phải dùng tay trái cho mọi sinh hoạt.
Mỗi động tác đều vụng về khó chịu. May mắn thay, hắn vẫn còn Nhật Tín, người bạn thời thơ ấu vừa trở về thị trấn và chứng kiến tình trạng của hắn.
Bọn hắn gặp nhau tại một quán cà phê, Nhật Tín sốc khi thấy Hoàng Lâm trong tình trạng hiện tại.
Gã liền thúc giục Hoàng Lâm kể lý do, nhưng Hoàng Lâm buộc phải im lặng, vì sợ liên lụy bạn vào rắc rối của mình.
Hắn chỉ có thể nói tại sao mình bị thương.
"Té từ vách đá thôi. Không nghiêm trọng lắm đâu." Hoàng Lâm nói xạo, nhưng giọng điệu của hắn phản bội lại lời nói. Thật sự, Hoàng Lâm đang rất chán nản.
"Nghe này, đáng lẽ mày nên học hết đại học. Ít nhất có thể kiếm việc văn phòng, làm bán thời gian hay những công việc kiểu này không có tương lai đâu..." Nhật Tín thở dài. "Mày biết trò chơi Chiến Phạt không, thử kiếm tiền đi?"
"Trò chơi hả? Làm sao kiếm tiền được?" Hoàng Lâm nhăn mặt.
"Không, mày sai rồi. Tao là thành viên của một trong những bang hội mạnh nhất trong game, thậm chí tao còn nhận lương chỉ bằng cách chơi, làm một số nhiệm vụ. Dù không phải là thành viên cốt cán, nhưng tao vẫn kiếm được khoảng 5 triệu bạc mỗi tháng, chỉ cần chơi game. Nhờ chênh lệch thời gian giữa game và thực tế, tao có thể chơi trong thời gian dài, làm các nhiệm vụ khác nhau, mang về điểm danh dự cho bang hội, từ đó kiếm thêm thu nhập. Tháng trước, tao kiếm được mười hai triệu bạc, lương cơ bản cộng với phần thưởng từ một nhiệm vụ khó, nó giúp tên hội của bọn tao lên thông báo toàn server."
Nhật Tín cười toe toét khi thấy bạn mình trố mắt.
"12 triệu bạc? Tao làm quần quật cả tháng chưa bằng nửa số đó!" Hoàng Lâm thốt lên.
"Ừ, mày nghe đúng rồi đấy, với lại đó chỉ là vì tao may mắn, ở cùng nhóm với người hoàn thành nhiệm vụ đó. Cái người phát hiện ra nhiệm vụ, còn được thủ lĩnh hội thưởng năm chục triệu kìa. Tiền nhận được cơ bản đều xoay quanh thương mại và tài trợ. Nếu mày hoàn thành một nhiệm vụ huyền thoại, đưa tên hội hoặc đội của mày lên thông báo server, mày có thể chèn tên nhà tài trợ vào đó, quảng cáo cho họ. Nhờ cái đó, mày sẽ nhận được tài trợ và kiếm tiền." Nhật Tín giải thích.
"Nghe hay đấy. Làm sao để tham gia? Tao nhớ giá mấy cái máy đó cũng tầm mười triệu phải không?"
"Ừ, mày nói đúng, cái đó khá đắt. Nhưng nếu mày mua được một cái, mày có thể bắt đầu ngay, tạo nhân vật. Khi đã vào game, mày có thể tham gia hội. Nghe này, hội bọn tao có yêu cầu tối thiểu là đạt cấp năm chục. Một khi mày lên cấp năm chục, mày sẽ đủ điều kiện gia nhập, tất nhiên là với sự tiến cử của tao. Nhưng pahir cẩn thận, chỉ vì vào được hội, không có nghĩa là mày sẽ được trả lương ngay. Mày sẽ phải bắt đầu làm một số nhiệm vụ, giúp đạt được một số mục tiêu. Nếu mày phát hiện ra hầm ngục hoặc khu vực mới, hội sẽ thưởng cho mày. Tuy nhiên, sau ba năm, rất hiếm khi tìm được vùng đất, hoặc hầm ngục chưa ai khám phá. Mày phải cực kỳ may mắn mới làm được."
Hoàng Lâm chợt nhụt chí: "Game ra mắt 3 năm rồi. Tao chỉ là tân binh thì làm được gì?"
"Vẫn có cách kiếm tiền, hiểu không" Nhật Tín đập tay xuống bàn. "Hội có hệ thống đóng góp, mỗi tháng, điểm đóng góp cho bang hội có thể đổi thành tiền mặt."
"Ồ, mấy điểm đóng góp đó dễ kiếm lắm hả?" Hoàng Lâm hỏi.
"Ừ, mày chỉ cần cày hầm ngục, làm vài nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Nếu mày tích đủ năm ngàn điểm, mày sẽ được trả đúng số tiền đó. Ngoài ra, làm những nhiệm vụ này cũng giúp mày kiếm vàng, dùng để đổi tiền mặt. Tỷ giá tiền tệ game và đời thực là 1:1000." Nhật Tín nói.
"Vậy 1 vàng \= 1 ngàn? Cũng được đó chớ."
"Không có nghĩa là dễ kiếm vàng đâu, nhưng cũng không quá khó. Lợi nhuận cũng cao hơn nhiều. Mày nhớ cơn sốt Bitcoin không? Cái này cũng tương tự, nhưng vàng trong game có thể đổi ra tiền nhanh hơn. Thế nào, muốn chơi không?" Nhật Tín hỏi.
"Nghe cũng ngon á," Hoàng Lâm nói, "nhưng tao không muốn đâu. Tao không có đủ tiền." Hắn nói xạo. Nhưng hắn có lý do của mình. "Tao sẽ tham gia ngay khi có đủ tiền mua máy."
Hắn biết Nhật Tín là một người bạn tốt, biết rằng nếu mình vào game, Nhật Tín sẽ hết lòng giúp đỡ.
Nhưng nếu vậy, hắn sẽ làm phiền Nhật Tín rất nhiều.
Đó là lý do Hoàng Lâm muốn tự lực, giống như khi hắn chơi các game MMORPG cũ, hắn luôn đi một mình.
Việc tham gia bang hội chưa bao giờ là ý định của hắn. Nhưng trước khi vào game, hắn cần nghiên cứu kỹ lưỡng.
"Ê, nghe nè, tao có thể giúp mày mua một cái máy chơi game." Nhật Tín đề nghị, nhưng Hoàng Lâm ngắt lời ngay.
"Không cần đâu mày. Tao biết mày muốn giúp, nhưng hiện tại tao cần tìm việc trước đã. Tao không thể trông chờ vào việc game để trả nợ mày. Ai biết được liệu tao có lên được cấp năm chục không, hay sẽ bỏ cuộc giữa chừng? Mày sẽ mất tiền uổng, còn tao thì phải vật lộn kiếm tiền trả lại. mười triệu có thể không nhiều với mày, nhưng với tao, đó là một mớ to. Tao sẽ làm việc, tiết kiệm để tự mua thiết bị chơi."
"Thôi được, mày muốn sao cũng được. Nhưng nếu mày vào game, nhắn tin riêng cho tao. Tên game của tao là Bakugo."
"Được rồi, Bakugo," Hoàng Lâm cười khúc khích, "Tao sẽ nhắn mày khi vào game."
Hai người dành cả buổi tối trò chuyện. Sau đó, Nhật Tín chào Hoàng Lâm, ra về.
Đêm vẫn còn dài, Hoàng Lâm trở về căn hộ của mình.
Đó là một nơi tồi tàn, nhưng không dơ dáy.
Nó có đủ đồ dùng tối thiểu: hai cái ghế, một cái bàn nhỏ, một bàn làm việc cạnh giường, một bếp nhỏ và phòng tắm.
Không phải nơi tốt nhất, nhưng tiền mướn rất rẻ.
Hiện tại, số dư của Hoàng Lâm là khoảng mười bảy bảy triệu, tiền còn lại từ người đàn ông áo đen. Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy ghê tởm khi dùng số tiền đó, nhưng vì không thể kiếm việc, hắn đành phải xài.
"Có vẻ như mình sẽ phải dùng số tiền này để mua máy chơi game... haizz."
Sau khi Nhật Tín về, Hoàng Lâm lên mạng nghiên cứu về Chiến Phạt.
Game có nhiều lớp chức nghiệp khác nhau, từ thợ săn, đạo tặc, chiến sĩ cuồng nộ, đỡ đòn, còn nhiều lớp cổ điển khác.
Thậm chí còn có một số lớp ẩn với thuộc tính vượt trội, nhưng cần mở khóa bằng cách làm nhiệm vụ, hoặc các công việc lặt vặt.
Game được chia thành nhiều thành phố và lãnh thổ rộng lớn.
Người chơi có thể chinh phục lãnh thổ, tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, sau ba năm, bản đồ chính trị trong game đã thay đổi.
Các vương quốc ban đầu không còn thống trị nữa, mà thay vào đó là các bang hội.
Giết vua của một quốc gia sẽ cho người giết quyền cai trị.
Vậy là việc chiếm đất cũng rất dễ. Nhưng mà hễ vua của nước nào bị giết, thì cả vương quốc đó coi như sụp đổ.
Tuy nhiên, chuyện này chỉ xảy ra khi đáp ứng đủ điều kiện: vương quốc đó phải bị dồn vào thế chiến tranh.
Mà gây chiến đâu phải chuyện dễ.
Muốn phát động xâm lược, phải có vật phẩm đặc biệt gọi là "Chinh Phạt Tấn Công Lãnh Thổ". Mấy món này chỉ rớt từ con trùm cấp cao hoặc hòm rương cổ đại cực hiếm.
Mấy con trùm khủng này cần cả ngàn người chơi hợp sức mới giết nổi, mà xác suất rớt vật phẩm xâm lược cũng cực kỳ mong manh.
Từ lúc game ra mắt tới giờ đã 3 năm, mới có ba cái được tìm thấy, cùng với đó là dùng để chiếm luôn 3 vương quốc lớn.
Thế giới game chia làm 4 đại lục, trong đó 3 vương quốc đã bị các bang hội hùng mạnh chiếm đóng:
Những kẻ thống trị trò chơi hiện tại là ba bang hội.
Thiên Hi đã chiếm lấy vương quốc phương Bắc.
Huyết Nộ kiểm soát vương quốc phương Nam giữa sa mạc.
Và Kẻ Hủy Diệt nắm giữ vương quốc phương Tây.
Tất nhiên, những siêu bang hội này đều có hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ. Trên mỗi bang hội ấy là ba nhân vật thống trị:
Lý Huyền đến từ bang hội Trung Quốc, Thiên Hi, gã tiếp quản bang hội, tuyên bố là hoàng đế của phương Bắc.
Chiến Chủ một người chơi đến từ An Quốc, là kẻ cai trị vương quốc phương Tây, là thủ lĩnh của Kẻ Hủy Diệt.
Dương Kiệt, người cai trị Vương quốc phương Nam và là lãnh đạo của bang hội Huyết Nộ.
Mỗi vương quốc đều được đặt theo tên bang hội của mình. Nhật Tín rõ ràng là một thành viên của Kẻ Hủy Diệt.
Bản đồ thế giới được chia thành bốn khu vực lớn.
Mỗi khu vực đều có lãnh thổ, nhiệm vụ và địa hình riêng biệt.
Mỗi khu rộng đến hàng chục ngàn ki lô mét vuông.
Việc di chuyển từ đầu này đến đầu kia của bản đồ, sẽ mất khoảng mười tháng đi bộ.
Điều đó đủ để cho thấy quy mô khổng lồ của trò chơi.
Các nhà thiết kế đã tích hợp một siêu AI để quản lý trò chơi, không ngừng tạo ra địa hình, nhiệm vụ mới theo từng phút.
Vì vậy, trò chơi không bao giờ bị đình trệ, luôn phát triển với nội dung mới liên tục.
Trong bốn khu vực ấy, chỉ có vùng phía Đông là chưa có bang hội nào kiểm soát.
Lý do là vì vương quốc phía Đông không thể bị chinh phục.
Tại sao?
Bởi vì nơi đó được cai trị bởi một hoàng đế phương Đông, người nắm quyền chỉ huy những con rồng sống thực sự.
Đã có nhiều đoạn video ghi lại sức mạnh của quân đội phương Đông.
Họ tự xưng là đế quốc, đã thống trị vùng đất này suốt hàng ngàn năm. Hơn nữa, khu vực họ đóng quân là một nơi vô cùng nguy hiểm, đầy rẫy quái vật cấp độ rất cao.
Thông thường, cấp độ tối đa trong game là 1000.
Còn người chơi cấp cao nhất hiện tại là Chiến Chủ, thủ lĩnh của Kẻ Hủy Diệt, đang ở cấp 422.
Sau ba năm chơi, vẫn chưa có ai đạt đến cấp tối đa.
Điều này cho thấy thế giới của Chiến Phạt rộng lớn đến mức nào.
Và dù lãnh địa của vương quốc phía Đông rất rộng lớn, nhưng nó cũng chứa đầy quái vật cấp độ cao.
Những con thú yếu nhất ở đây, cũng đều ở mức từ cấp độ bốn trăm đến bốn trăm rưỡi.
Ngay cả người chơi cấp cao nhất cũng không thể đấu lại chúng, nên việc chinh phục vùng đất này, gần như là điều bất khả thi.
Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là không ai từng thử.
Nhưng khi xem các đoạn video, về những cuộc chinh phạt vương quốc này, ai nấy đều thấy rõ: kể cả người chơi đầu tư thời gian nghiêm túc, cũng không thể làm gì nổi vương quốc đó, thậm chí chỉ cần đến gần biên giới với ý định chiến đấu, cũng sẽ ngay lập tức bị giết, bởi các tồn tại siêu mạnh bảo vệ khu vực đó.
Hiện tại, nhiều người chơi đang cố gắng nâng cấp nhân vật, để chuẩn bị chinh phục vùng đất đó, nhằm thu lợi khổng lồ.
Bởi vì trong trò chơi này, khi một người chơi trở thành vua của một vùng lãnh thổ, họ sẽ được hưởng một phần vàng lưu thông trong khu vực đó, chủ yếu là từ thuế.
Các vị vua có thể thu thuế từ việc sửa đồ, mua bán vật phẩm, một phần nhỏ tiền sẽ được chuyển vào kho bạc vương quốc.
Vua có thể dùng số tiền đó để củng cố vương quốc, hoặc tiêu xài cá nhân.
Các thủ lĩnh của ba siêu bang hội hiện tại đều là tỷ phú, nhờ lượng tiền khổng lồ đang lưu thông.
Tuy nhiên, họ không giữ hết cho bản thân, thay vào đó, họ dùng nó để mở rộng bang hội, củng cố lãnh thổ. Nhờ vậy, họ không cần lo lắng khi có ai đó, tìm cách lật đổ mình, đoạt lấy “Con gà đẻ trứng vàng” của họ.
Đó chính là ý tưởng cốt lõi của Chiến Phạt, người chơi phải chiếm lĩnh lãnh thổ, để có được quyền lực.
Và do vương quốc quá rộng lớn, chỉ cần chiếm được một thành phố trong lãnh địa, và được phong làm Nam Tước, người chơi đó đã có thể nhận phần trăm thuế của thành phố đó, sau khi nộp phần trăm cho vua.
Đổi lại, họ phải cung cấp binh lính cho vua khi cần. Thế nên, chỉ cần trở thành người cai trị một thành phố thôi, cũng đủ để sống giàu có cả đời.
Trò chơi này khuyến khích người chơi chinh phục vùng đất mới và các hầm ngục mới.
Người đầu tiên chinh phục được một hầm ngục, sẽ có quyền sở hữu nó, có thể đặt phí để những người chơi khác được phép vô.
Đây rõ ràng là một cách khác để làm giàu.
Tuy nhiên, phần lớn các hầm ngục đã nằm trong tay ba bang hội lớn.
Dẫu vậy, vẫn có một số người chơi may mắn, chiếm được quyền đi vào một số hầm ngục.
Quyền sở hữu hầm ngục cũng có thể được bán đi, nhiều người chơi sau khi chinh phục thành công, đã bán quyền khai thác cho một trong ba bang hội lớn, đổi lấy cả đống tiền.
Tóm lại, đây là một trò chơi về quyền lực, nhất là quyền lực tài chính.
Nhiều công ty lớn đang tài trợ cho ba bang hội lớn, để đổi lấy “miếng bánh” từ doanh thu, quảng bá, sự kiện, v.v.
Sau khi đọc được những điều này, Hoàng Lâm cảm thấy phấn khích.
Nếu hắn sở hữu một hầm ngục nhỏ, hay chinh phục được một hầm ngục, thì hoàn toàn có thể bán lại quyền đó, cho các bang hội lớn, trở nên giàu có.
Nhưng để làm được điều đó, trước hết, hắn phải cày cấp, tiến vào các vùng đất chưa ai đặt chân đến.
Chuyện này không hề dễ dàng, đặc biệt khi những người khác đã bắt đầu trước hắn ba năm.
Sẽ rất khó khăn... nhưng nếu đủ may mắn, biết đâu hắn có thể lật ngược thế cờ.
Hoàng Lâm sau đó, đặt hàng mua một bộ thiết bị chơi game thực tế ảo, chờ nó được giao tới.
Hai ngày sau, chiếc mũ chơi game được gửi đến.
Trong thời gian chờ đợi, Hoàng Lâm đã tranh thủ nghiên cứu kỹ, về cơ chế game và các lớp chức nghiệp.
Sau khi thiết lập xong thiết bị, hắn đội mũ lên đầu, hy vọng số tiền 10 triệu bạc sẽ không bị phí phạm, rồi đăng nhập vào trò chơi.
“Ùm”
Một ánh sáng trắng chói lóa khiến hắn tạm thời mất thị giác, rồi một thông báo hiện ra trước mắt:
[Chào mừng đến với Chiến Phạt!]
[Hãy nói chuyện với Harold!]
Khi thông báo biến mất, Hoàng Lâm thấy mình đứng trên một bệ đá xanh.
Một ông già mặc vest đuôi tôm, đeo kính một mắt bước tới chào:
"Chào mừng nhà thám hiểm. Ở đây, mọi hành động của cậu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới này. Để ngắn gọn, hãy chọn chủng tộc của cậu."
Một loạt hình ảnh hiện ra: Con người, Yêu tinh, Người lùn, Địa Tinh, cả Orc với Cự Ma nữa.
Hoàng Lâm liếc qua mấy chỉ số cơ bản rồi nhanh nhảu:
"Tên Tử Kích. Chủng tộc: Con người, giữ nguyên ngoại hình."
Hắn tự nhủ thầm: "Nghe tên xàm quá mà thôi kệ, từ hồi nhỏ tới giờ chơi game nào mình cũng đặt tên này."
Harold gật gù: "Rất thẳng thắn. Giờ cậu muốn bắt đầu ở đâu?"
"Tôi thích chơi sô lô, cho tôi xuất hiện gần vương quốc phương Đông."
"Phương Đông hửm? Với cái tay và chân như vậy, cậu khó mà sống nổi..." Harold nhìn chằm chằm vào tay phải teo quắp của Hoàng Lâm.
"Chết! Quên mất mình bị thương!"
"Đừng lo." Harold vẫy tay, tức thì tay chân Hoàng Lâm lành lặn như mới.
"Trời! Ông làm sao hay vậy?"
"Mũ trò chơi kết nối thẳng với não cậu. Tôi chỉ điều chỉnh sóng não thôi. Nhưng lưu ý, ngoài đời thực vết thương vẫn y nguyên."
"Cảm ơn ông nhiều! Tôi định chọn lớp chức nghiệp phép thuật vì tay yếu, giờ có thể cân nhắc chọn lớp Đỡ Đòn rồi."
"Không thể chọn lớp ở đây. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mở khóa trước."
Hoàng Lâm cười hềnh hệch: "Ờ ha, cảm ơn ông!"
"Giờ thì lên đường đi, thế giới đang chờ cậu chinh phục."
"Đợi đã!" Hoàng Lâm hốt hoảng. "Ông giải thích dùm tui về ‘Di Sản’ được không?"
Harold chỉnh lại kính một mắt: "Các ‘Di Sản’ là sức mạnh từ các vị thần trong game, chia thành các cấp từ S đến E. Mỗi lớp có một Di Sản chính từ vị thần tương ứng, chỉ một người duy nhất được thừa hưởng. Ví dụ lớp ‘Chiến Sĩ Cuồng Nộ’-Berserker có Di Sản của Thần Chiến Tranh."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play