[Hungan] Thế Giới Của Thỏ
chap 1: Anh là ai
Thế giới con người là nơi các con thỏ sợ nhất là nơi chúng thường nghĩ là nơi nguy hiểm không thể ở cũng không thể sống
Nơi chúng cho là không an toàn cho bản thân mà đã lập ra thế giới của thỏ là nơi song song hai chiều với thế giới con người nhưng khác nhau
Lê Quang Hùng là người cầm nắm trong tay cả thế giới là người đứng đầu bảng xếp hạng trong nước là chủ tịch công ty HA ai ai cũng phải biết đến danh tiếng của anh
trong căn phòng họp lúc này đang có tiếng chửi rủa của anh và những nhân viên không làm ra trò trống
Lê Quang Hùng: [Anh]
LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ!! /💢/
căn phòng họp căng như dây đàn vì tiếng chửi rủa nhân viên không làm tròn bảng hợp đồng mà anh đã giao trước đó
Lê Quang Hùng: [Anh]
CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT BẢNG HỢP ĐỒNG NÀY GIÁ TRỊ BẢO NHIỀU KHÔNG HẢ!! /💢/
Tiếng chửi rủa của anh làm tất cả nhân viên trong căn phòng họp đó điều toát mồ hôi lạnh không một ai dám lên tiếng
Anh nhìn từng người rồi ngồi xuống ghế mắt nhắm lại cố gắng lấy lại bình tĩnh trong khi đó đầu anh đã bốc khói nãy giờ
trợ lý đứng kế bên anh ra hiệu cho tất cả các nhân viên ra ngoài rồi mình cũng bước đi ra ngoài, trong căn phòng họp lúc này cũng chỉ còn mình anh trong trạng thái bực bội vì bảng hợp đồng giá trị đến hàng tỷ
Chiếc xe sang trọng dừng lại Tại căn biệt thự rộng lớn anh bước xuống xe rồi đi vào nhà trong sắc mặt vẫn còn giận dữ chuyện lúc nãy
Cánh cửa chính được mở ra anh liền bước vào trong
Quản gia trịnh
con về rồi sao //đi ra//
ông Trịnh là người chung sống với anh vào năm 16 tuổi cho đến đây cũng đã 5 năm
Lê Quang Hùng: [Anh]
Vâng //cởi áo khoác ngoài ra//
Quản gia trịnh
//Nhìn anh// Hôm nay lại có chuyện gì trong công ty à //cầm áo cho anh//
Quản gia trịnh
nhìn sắc mặt con hầm hầm vậy //máng áo anh lên cầm kệ mốc//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Hôm nay công ty gặp một chút chuyện
Quản gia trịnh
Vậy thì con lên phòng nghỉ ngơi đi
Quản gia trịnh
Bác kêu người làm cho con đồ ăn rồi sẽ mang lên phòng cho con
Lê Quang Hùng: [Anh]
Vâng //bỏ đi//
Anh rời đi lên phòng ông cũng bước vào văn bếp dận dò người làm đồ ăn cho anh
bước vào phòng anh liền ngồi vào bàn làm việc mở loptop ra làm lại bảng hợp đồng đã làm sai của nhân viên
Phản 15p sau ông Trịnh cũng mang đồ ăn lên cho
Lê Quang Hùng: [Anh]
Vào đi
ông nghe vậy liền mở cửa bước vào trong trên tay là khay đồ ăn đã kêu người làm cho anh
Quản gia trịnh
//Đặt khay đồ ăn xuống//
ông đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi bước ra ngoài để lại không gian riêng cho anh làm việc
Lê Quang Hùng: [Anh]
//Mở mắt ra nhìn xung quanh//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//mở mắt nhìn xung quanh//
Anh và em tỉnh dậy cùng lúc nhìn xung quanh khu rừng rộng rãi nhưng em lại cảm giác có cái gì đó không đúng anh cũng vậy và rồi...
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
... //ngước lên nhìn anh//
Lê Quang Hùng: [Anh]
... //ngước xuống nhìn em//
Hai ánh mắt chạm nhau nhưng không có một lời nói em mở to mắt nhìn anh và rồi...
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Aaaaaaaaa //ngồi bật dậy//
Em hét toáng lên ngồi thẳng dậy kiểm tra cơ thể rồi nhìn anh
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
A-anh là ai mà lại dám ôm tôi hả!! //Chỉ anh//
tại sao anh lại có mặt có đây Mà lại còn ôm em?
Chuyện là vào lúc 22h36 anh có công việc đã đi ra ngoài vì lúc đó cũng đã khuya anh không kêu vệ sĩ trở mà đi bộ
Anh đang đi bộ trên đường thì vào hình nhìn thấy một con hẻm nhỏ cuối đường bên trong tối đen như mực không có chút ánh sáng phát ra
Anh không chần chừ liền bước vào trong nhưng lạ thay càng đi sâu vào trong bên trong lại trở nên càng tối
Lê Quang Hùng: [Anh]
"Sao lại tối đến vậy"
Lê Quang Hùng: [Anh]
Ai đó
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
!!
Rin xấu xí bay tới đây
Xin Chào 🙋🏻♀️
Rin xấu xí bay tới đây
Rin quyết định sẽ làm lại bộ này theo ý mình nghĩ vào ngày hôm qua
Rin xấu xí bay tới đây
Mà quyết định sẽ làm lại từ đầu đến cuối
Rin xấu xí bay tới đây
Hứa luôn
Rin xấu xí bay tới đây
Và ủng hộ bộ truyện với của rin nhé
chap 2: chiếc hố đen
Anh liền chạy đến nơi phát ra Nghe tiếng động đó chạy đến anh liền bước chậm lại nhìn vào một góc hẹp nhỏ anh nhìn thấy có một chú thỏ trắng đang nhặt từng trái cà rốt dưới đất
Lê Quang Hùng: [Anh]
là ai đó /❄️/ //nhìn vào trong con hẹp nhỏ đó//
Em ngồi bên trong con hẹp nhỏ đó nhặt hết những trái cà rốt vào hộp rồi đẩy qua một bên lấy đà rồi nhào thẳng vào anh
Em nắm lấy một cánh tay trái chân trái cố định dưới chân anh dùng hết sức lật anh qua nhưng anh không té mà còn lật ngược lại em nằm xuống đất
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Ui //nằm dưới đất//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Ngươi là ai! /❄️/ //giữ chặt tay em//
Em nằm xuống thế hèn liền muốn di chuyển linh lực đánh anh bay ra khỏi người mình nhưng điều lạ thay em không thể di chuyển linh lực được dù chỉ một chút cũng không
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
"Chuyện gì vậy nè"
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
"Sao lại không di chuyển được linh lực"
Em khó hiểu quay qua nhìn người trước mặt trong lòng lại càng muốn biết người trước mắt mình là ai nhưng trong con hẻm nhỏ không có chút ánh sáng vậy thì nhìn kiểu gì
Lê Quang Hùng: [Anh]
"Mùi hương này"
Anh cũng bị mùi hương của cơ thể em mà đơ ra vài giây và đây cũng là cơ hội cho em tẩu thoát ra khỏi thế hèn
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//Cắn tay anh//
Lê Quang Hùng: [Anh]
A //bỏ tay em ra//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//Ngồi bật dậy//
Em ngồi bật dậy đưa tay ra liền xuất hiện một thanh kiếm rồi nhào lại anh đang đứng kiểm tra vết cắn vừa rồi
Anh cảm nhận có một luồng khí đang lao lại mình liền đưa mắt sát khí quan sát rồi bắt lấy cánh tay cầm thanh kiếm của em một dễ dàng
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
!! "Gì chứ"
Anh vừa chạm tay vào thanh kiếm trong tay em thì thanh kiếm liền biến mất em mở to mắt nhìn điều vừa diễn ra mà không tin vào mắt mình
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
?! "Chuyện này"
Anh bắt lấy được em liền thẳng tay đập em vào góc tường mà không thương tiếc
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
ưm
Tay anh siết chặt lấy cổ em em khó thở liền đập vào tay anh và vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tình cảnh này
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
T-thả r-ra //vùng vẫy//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Nói ngươi là ai /❄️/ //siết chặt hơn//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
ưm.. T-thả r-ra trước đã...
Lúc này bầu trời cũng xuất hiện một con gió mạnh làm tất cả đồ bên trong con hẻm nhỏ đó bay tứ tung
Lê Quang Hùng: [Anh]
? "Sao lại có gió mạnh thế này"
Bàn tay cũng từ từ thả lỏng cũng vì vậy em đã thoát ra tử thần mà ngồi bệt xuống đất hít lấy từng ngụm hơi thở
Đồng hồ cũng chuyển sang 0h Trên bầu trời lúc này cũng đã xuất hiện một chiếc hố đen anh đưa mắt nhìn chiếc hố đen gần hiện ra rõ ràng hơn
ánh sáng từng chiếc hố đen đó phát ra anh liền quay qua nhìn người vẫn còn ngồi thở dưới đất
Lê Quang Hùng: [Anh]
"Là con trai"
Em cũng từ từ ngẩng đầu nhìn anh nhưng cũng không nhìn thấy hết mặt
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//nhìn qua hố đen//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
"Mình phải về nếu không đúng 1h đó sẽ biến mất mất"
Em từ từ ngồi dậy bước đi lại gần hố đen thì bị anh kéo lại
Lê Quang Hùng: [Anh]
Làm gì vậy /❄️/ //nắm tay em//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
... Bỏ ra
Chiếc hố đen cũng cảm nhận được có con người liền nổi một cơn gió mạnh gấp đôi gió lúc này
Lê Quang Hùng: [Anh]
conmeno sao lại có gió mạnh thế này /❄️/
Từng chút từng chút mạnh hơn anh không thể đứng vững liền nhanh cơ hội ôm lấy em vào lòng
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
!!
Bị anh ôm đột ngột làm cho đơ ra Nhìn người đang ôm lấy mình, cơ thể cả hai cũng thả lỏng liền bị chiếc hố đen hút vào
Trong con hẻm nhỏ đó mỗi thứ cũng đã bình thường trở lại như ban đầu xem như không có chuyện gì xảy ra
Rin xấu xí bay tới đây
Và chúng ta có tình tiết như ban đâu
Rin xấu xí bay tới đây
Mà Tình tiết chap 1 với chap 2 khác nhau ha
Rin xấu xí bay tới đây
Mà không sao mình nhắm mắt đọc luôn cho rin nha
Rin xấu xí bay tới đây
kêu người ủng hộ rin đi không thôi là rin xóa truyện nữa đó 🙎🏻♀️
chap 3: thế giới của thỏ
Rin xấu xí bay tới đây
Tại sao lại không ủng hộ truyện mới của rin HẢ!!
Rin xấu xí bay tới đây
Dỗi luôn (ಥ╭╮ಥ)
Quay lại với thực tại cả hai vẫn ngồi nhìn nhau không rời mắt khỏi đối phương
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Nói đi anh là người xấu đúng không //chỉ anh//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Có người xấu nào mà đẹp trai như tôi không /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Hứ, ảo tưởng //quay đi chỗ khác//
Lê Quang Hùng: [Anh]
//Nhìn xung quanh khu rừng//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Khu rừng này không có gì đâu đừng nhìn nữa //đứng dậy//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Mà đây là đâu /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Thế giới của thỏ //thẳng thắn//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Thế giới của thỏ? /❄️/ //nhìn em//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Chứ anh nghĩ đây là đâu //nhìn anh//
Lê Quang Hùng: [Anh]
địa ngục /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//Lườm anh//
Lê Quang Hùng: [Anh]
đừng lườm những người đẹp trai như vậy chứ /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Lại ảo tưởng, đi tôi đưa anh về nhà tôi //đưa tay ra//
Lê Quang Hùng: [Anh]
được /❄️/ //nắm tay em//
Anh nắm tay em rồi ngồi thẳng dậy đi theo sau lưng em ra khỏi khu rừng
Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi anh và em đứng trước cổng thành rồi cũng bước vào trong anh đi bên cạnh em nhìn mọi thứ xung quanh nơi đất lạ này cũng trầm trồ
đến trước lâu đài anh nhìn mà khó hiểu không phải lúc nãy em nói là nhà hay sao, mà sao giờ lại thành một cái lâu đài rồi
//Không có máy chiếc xe mặt trời cũng là lúc sáng//
Lê Quang Hùng: [Anh]
đây được gọi là nhà sao? /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//Nhìn anh nheo mày//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Chứ anh nghĩ nó được gọi là gì?
Lê Quang Hùng: [Anh]
Lâu đài, biệt thự, cung điện /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//Nhìn anh khó hiểu//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Còn gọi đúng hơn là lâu đài /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Nói nhiều quá vào trong đi //kéo anh vào trong//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Chứ không phải sao /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Không //phồng má//
Anh nhìn em bất giác mỉm cười vì sự trả trêu này
Bước đến cửa chính em đưa tay đẩy cửa bước vào atus đang ngồi ở sofa nghe tiếng mở cửa liền quay qua nhìn
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Pa nhỏ An an về rồi //chạy vào//
Bùi Anh Tú: Atus
Về rồi sao tưởng con c.h.ế.t ở đó luôn rồi chứ //đứng dậy//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Có đâuuu //nũng nịu//
Atus vừa bước lại đã thấy anh liền nheo mày quay qua nhìn em đổi giọng
Bùi Anh Tú: Atus
đây là ai /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Anh ta á hả //chỉ anh//
Bùi Anh Tú: Atus
Chứ không lẽ ma /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Thì cũng giống những người khác
Bùi Anh Tú: Atus
rồi sao đem về đây /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Chứ giờ pa để người ta ở ngoài khu rừng đó à
Bùi Anh Tú: Atus
Cũng không liên quan đến nhà chúng ta /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Anh ta vì con mà bị hút vào đó
Bùi Anh Tú: Atus
Sao lại vì con? /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
ờ thì.. Mà thôi chuyện dài lắm để có gì con sẽ kể sau
Bùi Anh Tú: Atus
được rồi kêu người chuẩn bị cho cậu ta một phòng đi /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Biết rồi
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Quản gia kim!!
Quản gia kim là người được gia tộc thỏ em tin tưởng nhất
Quản gia Kim: của gia tộc thỏ
//bước ra//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Chuẩn bị cho anh ta một phòng //chỉ anh//
Quản gia Kim: của gia tộc thỏ
Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay //rời đi//
ông Quản gia kim rời đi trong phòng khách lúc này cũng chỉ còn 3 người
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
đây sẽ là phòng của anh //chỉ vào trong//
Lê Quang Hùng: [Anh]
//Bước vào//
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Phòng tôi kế bên có gì thắc mắc cứ qua phòng tôi hỏi
Lê Quang Hùng: [Anh]
ừm /❄️/
Nói rồi em đóng cửa lại trong không gian phòng chỉ còn mình anh
Lê Quang Hùng: [Anh]
"Làm sao để về thế giới của mình"
Anh ngồi trên giường nghĩ đến chuyện làm sao để về với thế giới của mình
Lê Quang Hùng: [Anh]
"Thôi kệ đi coi như nghỉ ngơi một thời gian vậy"
Anh cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu
Lệ Quyên: Thỏ Hồng Đậm
//nhìn chằm chằm vào phòng anh//
Lệ Quyên: Thỏ Hồng Đậm
//Nhếch mép// "lại có thêm một con mồi rồi"
Lệ Quyên: Thỏ Hồng Đậm
"đợi đấy anh sẽ là của tôi sớm thôi"
Ả nói rồi liền rời đi miệng nở nụ cười phái trí lan đứng từ xa nhìn cảnh này cũng phải run mình vì nụ cười đó của ả liền chạy về phòng với đống sách trên tay
Tuyết Lan: Thỏ Hồng Trắng
"Thấy ghê"
Bước vào phòng trong đầu vẫn còn in nụ cười lúc này của ả
Tuyết Lan: Thỏ Hồng Trắng
"Sao nó có thể cười được nụ cười đó vậy"
Tuyết Lan: Thỏ Hồng Trắng
//Run mình//
Tuyết Lan: Thỏ Hồng Trắng
Thôi thôi đừng nghĩ nữa
Tuyết Lan: Thỏ Hồng Trắng
Phải đi đọc sách mới được
Lan bước lại bàn ngồi vào ghế đặt những quyển sách mới lấy từ thư viện về rồi mở trang đầu đọc vậy mà lại áp đi nụ cười đó của ả
Rin xấu xí bay tới đây
Giờ có chịu đi xem truyện mới của rin không 😑
Rin xấu xí bay tới đây
Không xem là rin dỗi các nàng hết 1 tuần đấy (U ´꓃ ` U)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play