Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHaruaki][YoHaji][Longfic] Giữa Dòng Nước Xiết

I.Không phải con người

Giữa hành lang trải thảm đỏ sẫm, ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tường lạnh lẽo như da xác chết, có hai bóng người đang lặng lẽ rảo bước.
Không khí nơi đó như đặc quánh lại bởi một thứ u ám khó gọi tên — sang trọng nhưng mục ruỗng, quý phái nhưng thối rữa từ trong cốt lõi.
Một trong hai người đang bế một thân thể nhỏ bé trên tay — đứa trẻ ấy gầy đến mức như thể chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, tay chân buông thõng không chút sức sống.
Mái đầu lật nghiêng, cằm đập nhẹ vào bờ vai người kia theo từng bước chân, trông như một con rối vải cũ kỹ đã đứt hết dây treo, bị mang đi vội vã sau buổi diễn cuối cùng.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nè nè Acchan, nhóc kiếm đâu ra con búp bê này vậy?_//cúi đầu nhìn//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Là tên con thứ nhà Abe ném ra làm mồi nhử đấy_//thờ ơ//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Hể~ nhìn tên nhóc này kiểu gì cũng giống y đúc nhà đó mà?_//chọc chọc má em//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Chịu_//nhún vai//
[reng~ reng reng reng~~]
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên - chói tai, lạc lõng như tiếng thét của ai đó bị bóp nghẹt vọng lại từ nơi xa lắm. Âm thanh ấy xé toạc bầu không khí đặc quánh, cắt ngang sự im lặng đang ngày một trở nên quái đản đến nghẹt thở.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Chậc..._//rút điện thoại ra//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Làm sao đấy?_//giọng có chút mất kiên nhẫn//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
..._//trầm ngâm//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Được rồi,tôi tới liền_//ném em sang cho Ran//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
//cúp máy//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ê khoan- Oái!?_//ngã chổng vó//
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Mang tên nhóc này đến chỗ bác sĩ Takahashi dùm
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Và đừng có mà ném đi đâu linh tinh đấy_//quay người rời đi//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Hầy..._//xốc nách em lên//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Hôm nay chắc do bước chân trái xuống giường còn gặp ôn thần...
______
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
//Ngó quanh//_Ủa...
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Đánh bài chuồn rồi à?
Someone
Someone
Này no.2_//xuất hiện từ sau//
Someone
Someone
Dòm ngó gì chỗ làm việc của tôi đấy?_//Cười//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Óe!_//ngã đập mặt xuống sàn//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nhóc Takahashi à...haha..._//Đổ mồ hôi lạnh//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Quý ngài no.2 đây chắc không có ý định táy máy ở địa bàn của tôi đấy chứ?_//cười u ám//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Dĩ- dĩ nhiên là có chuyện rồi!_//Giơ em lên//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
No.1 kêu tui đưa nhóc này đến đó_//cười gượng//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
//Ngạc nhiên//_Hể? Nhóc 2102 nè?
____
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Hiểu rồi_//Đặt em xuống giường bệnh//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Nhóc này bị ném vào để nhử quân ta ra à?_//lục ngăn tủ//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ừ_//ngồi tựa đầu vào ghế//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Mà nè...
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Sao thằng nhóc này cứ như búp bê vậy?_//nghiêng đầu//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Mắt rõ ràng mở mà tay chân cứ xụi lơ như xác chết ấy
Takahashi Akira
Takahashi Akira
À...cái đó-
Vừa nói, gã vừa cúi xuống, cẩn thận tháo từng chiếc vòng trên cổ, cổ tay và cổ chân em ra - những chiếc vòng sắt nặng trĩu, lấm tấm rỉ sét và lạnh buốt như chính bàn tay gã.
Mỗi lần một chiếc vòng được tháo ra, lại có một cây kim mảnh dài, sắc như kim tiêm, chậm rãi trượt khỏi da thịt em.
Máu rỉ ra từ những vết thương, nhỏ thành từng giọt tí tách lên ga giường trắng tinh, để lại những vệt đỏ như đóa hoa nhỏ đang nở rộ
Miệng vết thương, ngay khi những dị vật sắc nhọn rút ra, khẽ co giật rồi dần dần khép lại — nhanh chóng, trơn tru đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Không máu, không sẹo, chỉ làn da tái nhợt phủ lên lớp thịt non đỏ au, như thể từng vết cắt tàn nhẫn chưa từng hiện hữu.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
//trợn mắt//_Cái này...?
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Chậc,nhanh hơn so với trước đây..._//rũ mi//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Nhóc này sẽ trở lại bình thường sau 5 - 10 phút nữa thôi,và-_//quay sang Ranmaru//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Anh có điều gì cần hỏi sao?
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
//vẫn còn trợn mắt//_Cậu nhóc đó...
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Nhóc này là vật thí nghiệm mang mã số 2102, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc Gia. Mười lăm năm trước, chính anh trai nó đã tự tay giao nộp nó vào đây
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Cậu nhóc...
Takahashi Akira
Takahashi Akira
...không phải con người

II."Đưa đi tắm đi"

Trong phòng bệnh trắng toát, ánh đèn LED lạnh lùng rọi xuống, nhuộm cả không gian bằng thứ sáng chói vô cảm.
Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong từng nhịp thở, khiến hơi ấm của con người dường như cũng bị bào mòn đi.
Takahashi Akira - sau khi xem xét kỹ lưỡng thiếu niên đang nằm bất động trên giường bệnh - lặng lẽ quay lưng, bước về phía bàn làm việc.
Ngăn kéo kêu ken két khi hắn lục tìm thứ gì đó, tiếng động khô khốc vang lên trong căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi.
Ranmaru vẫn ngồi đó, lặng thinh như tượng đá bên cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt trước mặt, nhưng trong đáy mắt đã lặng lẽ chất chứa một cơn bão.
Có lẽ, ngay cả một kẻ đã quen với mùi máu tanh, tiếng súng nổ và cái lạnh vô cảm của nhân gian cũng không thể ngờ rằng lại có người đủ tàn nhẫn để ném chính em trai ruột mình vào hang ổ tội phạm.
Và trớ trêu thay, kẻ đó lại khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát.
Con người, đã thối nát đến mức này sao?
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nhưng Seimei..._//Trầm tư//
Abe Haruaki
Abe Haruaki
//Chậm rãi mở mắt ra//
Abe Haruaki
Abe Haruaki
//mơ màng//_Đây... là đâu...?
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
..._//nhìn chằm chằm vào Haruaki//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
//Hất cằm//_Nhóc ấy tỉnh rồi kìa
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Biết rồi biết rồi_//Tiếp tục lục ngăn kéo//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Anh rảnh đúng không? Đem cậu nhóc đi tắm đi_//Quay sang Ranmaru//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Chứ giờ nhìn cậu ta đâu khác gì mấy con chó mèo hoang đầu đường xó chợ đâu chứ
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Xì xì xì, tui là mafia chứ không phải bảo mẫu đâu nhé!?_//nhăn mặt//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Tóm lại là đưa nhóc ấy đi đi, tôi đang mắc việc_//lấy thuốc lá và bật lửa ra//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Không là tôi đệ đơn lên No.1 xin đem anh đi làm tiêu bản đấy_//Châm thuốc//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Hứ, Acchan sẽ không nỡ để tui bị thương đâu_//phồng má//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Hừm..._//rít thuốc//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
//nhả khói//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Nội việc hôm qua anh chuốc say rồi cạy két của No.1 là đủ để hắn trói anh lại đưa đi lĩnh thưởng rồi_//cầm cưa lên//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
//cười u ám//_Giờ anh có đi hay không?
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
//giơ hai tay đầu hàng//_Tui đi, tui đi còn không được sao?
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
//toát mồ hôi lạnh//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Tốt
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Tôi sẽ nhờ Yamazaki - kun đến giúp anh một tay
Takahashi Akira
Takahashi Akira
//bỏ cưa xuống//
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Nhanh phắn lẹ dùm_//tiếp tục tìm đồ//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Hầy..._//thở dài//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ngày gì mà xui thế không biết..._//xách Haru lên//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
//chạy vội ra ngoài//
Abe Haruaki
Abe Haruaki
...?
_________
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Cơ mà..._//bế Haruaki lên ngang tầm mắt//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nên đưa nhóc đi đâu đây...
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Cơ mà nhóc này-
[Rè... rè rè rè...]
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, chém ngang câu nói còn dang dở của Ranmaru.
Âm thanh ấy như vết nứt loang ra trong bầu không khí, cắt lìa mạch cảm xúc vừa kịp hình thành, để lại khoảng lặng nặng nề như thể tất cả hơi ấm vừa bị rút sạch khỏi căn phòng.
Gã tặc lưỡi, tiếng lưỡi bật khẽ nhưng chứa đầy vẻ khó chịu
Bàn tay to, lạnh và thô bạo tóm lấy em như xách một món đồ vô tri, nhấc bổng lên chẳng chút nương nhẹ.
Tay còn lại chậm rãi lục lọi trong túi áo khoác, từng cử động nặng nề như thể cố tình kéo dài, rồi rút ra chiếc điện thoại.
Không buồn nhìn em thêm một lần, gã áp máy lên tai và bắt máy.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Alo, Acchan đấy hả?
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ừ, đang phải xách nhóc ấy đi_//Giơ Haruaki lên//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Chậc... bọn nó còn tàn dư?
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Rồi rồi tới liền
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
//Cúp máy//
Không rõ đầu dây bên kia đã nói những gì, chỉ thấy nụ cười bỡn cợt khi nãy tan biến như chưa từng tồn tại.
Sắc mặt gã sầm xuống, bóng tối len vào khóe mắt, phủ kín cả gương mặt từng sáng rỡ cách đó chưa đầy một phút.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ta có việc_//nắm cổ áo Haruaki//
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Đưa tên nhóc nhà ngươi qua chỗ tụi lính mới nhé_//sải bước//
Abe Haruaki
Abe Haruaki
//bị kéo lê đi//
Đó chẳng phải câu hỏi, mà là phán quyết. Bởi "con búp bê" kia vốn chưa từng có quyền lựa chọn.
Người thiếu niên ngẩng lên, đôi con ngươi đỏ rực - như giọt máu vừa rơi xuống nước, loang ra thành một vệt tối - dán chặt vào gã đàn ông đang lôi xềnh xệch mình trên sàn.
Ánh nhìn ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi chậm rãi rơi xuống, như thể sức nặng của nó cũng bị nghiền nát dưới bàn tay thô bạo kia.
Mặc kệ thôi… vì đây chẳng phải lần đầu em bị đối xử như thế.
___________
Tái bút: Chân thành xin lỗi độc giả, nhưng tôi sẽ off toàn bộ longfic của tôi trên Mangatoon. Cảm ơn vì thời gian qua luôn ủng hộ tôi, những fic chat trên nền tảng Mgt sẽ được chuyển thành truyện chữ trên nền tảng W.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play