[Nguyên Kiệt] Phía Sau Ánh Mắt
Chương 1: Ngày mưa chuyển về
Chiều đầu hạ, mưa ào xuống không báo trước. Trước cổng ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, một thiếu niên mảnh khảnh bước xuống taxi, tay siết chặt quai balô. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, ướt nước mưa, đôi mắt cụp xuống như chẳng muốn ai nhìn thấu.
Vương Lỗ Kiệt
//Ngập ngừng// Dạ... con chào dì.
Mẹ của Trương Hàm Thụy
Ôi, ướt hết rồi kìa. Mau vào nhà đi, kẻo cảm!
Cậu rụt rè bước vào. Trong phòng khách, một nam sinh cao lớn đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm điện thoại, ánh mắt sắc lạnh đảo qua người mới đến.
Trương Quế Nguyên
//Giọng thờ ơ// Là nó à?
Mẹ của Trương Hàm Thụy
Phải, đây là Vương Lỗ Kiệt. Từ nay sẽ ở cùng chúng ta. Quế Nguyên, dẫn em lên phòng đi.
Chân cầu thang gỗ kêu nhẹ dưới chân. Phòng ngủ ở tầng hai, gọn gàng và lạnh lẽo. Trên kệ có vài cuốn sách dày, giường đôi đã dọn sẵn chăn nệm.
Trương Quế Nguyên
Tôi ngủ nên trái. Cậu tự lo bên phải. Đừng đụng vào đồ của tôi là được.
Vương Lỗ Kiệt
... Tôi biết rồi.
Lỗ Kiệt cẩn thận đặt balô xuống, mở ra lấy một khung ảnh nhỏ được bọc bằng khăn tay. Cậu nhìn chăm chăm vào tấm hình ấy rất lâu, rồi nhẹ nhàng đặt vào ngăn kéo.
Trương Quế Nguyên
Ảnh cha mẹ?
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi.
Cậu không đáp. Ánh mắt chỉ dừng lại ở một góc tường, nơi ánh sáng đèn đèn vàng phản chiếu lên vết nứt nhỏ trên tường. Không khí trong phòng ngột ngạt như hơi thở bị kìm nén.
Vương Lỗ Kiệt
//Tự nói// Căn phòng này... có mùi sách cũ.
Trương Quế Nguyên
Tôi không dùng nước xịt phòng.
Vương Lỗ Kiệt
Vậy chắc do mùi gỗ.
Đêm buông xuống, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói. Cả hai nằm quay lưng lại với nhau, không ai lên tiếng. Bóng tối và im lặng bao trùm. Nhưng chỉ một lúc sau-
Lỗ Kiệt khẽ giật mình khi cảm nhận có ai đó kéo lại chăn cho cậu. Không mạnh, chỉ là một cú đắp nhẹ tay, rồi lại rút về như chưa từng xảy ra.
Vương Lỗ Kiệt
//Giọng khẽ như gió//... Cảm ơn.
Người bên cạnh không trả lời. Nhưng từ khoảng cách đó, trong đêm lạnh, có một thứ gì đó thầm nhen lên rất nhỏ, rất yên - giống như lửa chạm vào tim, chỉ mình cậu nghe thấy.
Chương 2: Ánh nhìn đầu tiên
Sáng hôm sau, ánh nắng lùa vào từ cửa sổ chưa khép hẳn. Vương Lỗ Kiệt tỉnh dậy giữa tiếng chim hót nhè nhẹ và mùi bánh mì thơm từ dưới bếp vọng lên.
Vương Lỗ Kiệt
//Ngồi bật dậy, thì thầm// Mình ngủ quên rồi sao...?
Cậu lật chăn dậy thì phát hiện giường bên kia đã trống. Chiếc áo sơ mi trắng của Trương Quế Nguyên vẫn treo trên móc, gọn gàng như chưa từng có ai mặc.
Bước xuống nhà, cậu bắt gặp Trương Hàm Thụy đang tựa vào bàn ăn, miệng nhai nốt miếng sandwich cuối cùng, vẻ mặt ngái ngủ.
Trương Hàm Thụy
Ủa, nhóc mới dậy à? Ngủ chung phòng với Quế Nguyên mà không bị nó đạp xuống giường hả?
Vương Lỗ Kiệt
//Khẽ cười// Không... anh ấy không làm gì cả.
Trương Hàm Thụy
Ghê ha. Biết điều đấy. Chắc là thấy em gầy quá, sợ đạp gãy xương.
Dưới chân cầu thang, giọng trầm quen thuộc vang lên. Trương Quế Nguyên khoác đồng phục, túi xách đeo lệch một bên, ánh mắt lướt qua cả hai người rồi dừng lại ở Lỗ Kiệt.
Trương Quế Nguyên
Đi học thôi.
Vương Lỗ Kiệt
//Giật mình// À... Ừm!
Trên xe buýt, Quế Nguyên ngồi sát cửa sổ, đeo tai nghe, không nói gì. Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh, mắt đảo quanh khung cảnh lạ lẫm, tay nắm chặt quai cặp. Cậu lén nhìn sang bên cạnh.
Quế Nguyên đang ngủ. Gió lùa qua tóc khiến sợi mái rối nhẹ. Ánh nắng sớm rơi xuống bờ mi khẽ cong, khiến anh trông bớt lạnh lùng đi rất nhiều.
Vương Lỗ Kiệt
//Nhỏ giọng// Thật ra... không đáng sợ như mình nghĩ.
Bất chợt, Quế Nguyên mở mắt. Cái nhìn đầu tiên của anh xuyên qua Lỗ Kiệt như thể đã biết cậu đang lén quan sát từ lâu.
Trương Quế Nguyên
Nhìn đủ chưa?
Vương Lỗ Kiệt
//Hốt hoảng// Tôi... tôi đâu có nhìn!
Trương Quế Nguyên
Không sao. Cũng không phải lần đầu có người nhìn tôi kiểu đó.
Vương Lỗ Kiệt
Kiểu đó... là kiểu gì?
Trương Quế Nguyên
Giống như... đang muốn hiểu nhưng không dám hỏi.
Cậu im lặng. Xe dừng lại trước cổng trường. Trương Quế Nguyên bước xuống trước, không quay đầu lại. Nhưng khi đến cổng, anh dừng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng-
Trương Quế Nguyên
Lớp 11A, phòng 203. Đi thẳng, rẽ trái.
Rồi anh biến mất giữa dòng học sinh. Lỗ Kiệt đứng yên vài giây, tay nắm quai cặp, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Vương Lỗ Kiệt
//Đỏ mặt// Mình chưa từng nghĩ... ánh mắt của anh ấy lại ấm như vậy.
Chương 3: Em là gánh nặng hay là niềm vui?
Buổi học đầu tiên trôi qua nặng nề. Lớp học lạ lẫm, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía học sinh chuyển trường. Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ ngồi cuối lớp, mắt cụp xuống sách vở, tay run nhẹ mỗi khi giáo viên hỏi tên.
Vương Lỗ Kiệt
//Nghĩ thầm// Mình chỉ muốn trôi qua như một cái bóng...
Ra về, cậu loay hoay tìm đường ra cổng thì vô tình đụng phải một học sinh nam cao lớn, mắt sắc và nụ cười nửa miệng.
Đặng Trí Khang
Ơ kìa, học sinh mới? Nhìn mặt non choẹt ghê ta.
Vương Lỗ Kiệt
//Xa lánh// Xin lỗi... tôi không cố ý va vào.
Đặng Trí Khang
Bình tĩnh đi, đâu có ai nói gì nặng nề. Nhưng... nhỏ như cậu mà học lớp A cũng lạ ghê?
Tiếng bước chân vọng đến cắt ngang câu nói. Trương Quế Nguyên bước lại, balô vắt một bên vai, mắt nhìn Đặng Trí Khang không mấy thiện cảm.
Trương Quế Nguyên
Trí Khang, có chuyện gì?
Đặng Trí Khang
Ờ... không có gì. Đùa chút thôi.
Trương Quế Nguyên
Đùa với người khác đi. Đụng vào người tôi mang đến, tôi không đùa lại đâu.
Trí Khang nhếch môi, quay lưng bỏ đi, Lỗ Kiệt vẫn đứng yên tại chỗ, mắt mở to ngơ ngác.
Vương Lỗ Kiệt
//Ngập ngừng// Anh... vừa nói gì?
Trương Quế Nguyên
Cậu là người tôi mang đến.
Vương Lỗ Kiệt
//Hoang mang// Tôi... là gánh nặng của anh sao?
Trương Quế Nguyên
Nếu là gánh nặng thì tôi đã không lên tiếng.
Cả hai im lặng bước về phía trạm xe buýt. Lỗ Kiệt cúi đầu, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt cậu một màu cam nhạt, khiến đôi mắt nâu càng thêm dịu.
Vương Lỗ Kiệt
//Giọng nhỏ// Tôi không muốn làm phiền ai. Nếu ở cùng khiến anh khó chịu, tôi có thể xin chuyển-
Trương Quế Nguyên
Không phiền. Chỉ là... tôi chưa quen có người lạ trong phòng.
Vương Lỗ Kiệt
Tôi cũng vậy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cả hai cùng quay sang nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau đúng một nhịp - không tránh đi, không né tránh.
Trương Quế Nguyên
Không cần cố gắng hòa nhập quá nhanh. Cứ từ từ, được chưa?
Vương Lỗ Kiệt
//Nhoẻn miệng cười//...Ừm
Trong khoảnh khắc đó, giữa khung cảnh tan học hỗn loạn, Lỗ Kiệt chợt nhận ra: có những người không cần nói nhiều cũng đủ khiến người khác thấy nhẹ lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play