[AllDaniel]-cuộc Sống Tại Thế Giới Mới...?
Chương 1:sự bắt đầu của mọi chuyện
Daniel Park,là một cậu trai bị ruồng bỏ.
Lúc 10 tuổi,bố mẹ cậu gặp tai nạn thảm khốc,khiến cho Daniel bị mồ cô,lẻ loi giữa cõi đời này.
Sau khi bố mẹ qua đời, họ hàng đứng ra lo liệu tang lễ. Khi ấy, cậu còn quá nhỏ để hiểu cái chết là gì. Trong làn khói hương mờ ảo, cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên di ảnh cha mẹ, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng. Không một giọt nước mắt rơi, bởi nỗi đau quá lớn khiến trái tim non nớt chưa kịp cảm nhận đã bị đóng băng giữa tang thương.
Còn họ hàng thì sao? Chẳng ai thật lòng muốn quan tâm đến cậu cả. Với họ, cậu chỉ là một gánh nặng, một đứa trẻ mồ côi không ai mong đợi. Không ai muốn gia đình mình phải cưu mang thêm một miệng ăn xa lạ,gia đình họ cũng đã có con hết rồi,không thừa sức hơi đâu mà nuôi thêm.
Cậu bơ vơ không nơi nương tựa, ngôi nhà thân thuộc bị họ hàng chiếm giữ, còn bản thân chỉ là một cái bóng lạc lõng giữa thế gian, tràn đầy thất vọng và đau đớn.
Cuộc đời vốn đã khổ cực như thế rồi,nhưng may mắn thay,cậu vẫn cứ sống đến tuổi trường thành đấy thôi,không phải sao?
*Người nhận không liên lạc được,vui lòng gọi lại sau*
???
"Không liên lạc được.."
Lúc trước,trong đám họ hàng này duy nhất có mình mợ của cậu chịu nhận Daniel là con nuôi.Cô ấy cưu mang cậu về nhà,chăm sóc cậu,nuôi nấng cậu như một đứa trẻ bình thường,
Chuyện không có gì đáng nói,cho đến khi....
???
Anh ơi,em có thai rồi! //nhìn chồng,nắm chặt tờ giấy siêu âm//
???
Vậy sao,em nói thật không?! //vui mừng//
???
Nhưng...còn thằng bé kia thì sao?
???
Gia đình mình cũng chẳng đủ nuôi 2 đứa,nói chi tới 3 đứa chứ //hơi khó chịu//
???
Ừ,hay là chúng ta cứ đưa thằng bé vào trại trẻ mồ côi đi
???
Ừ vậy đi,nhưng mà sao hồi trước anh lại nhận nuôi nó chi vậy?
???
Anh chỉ nghĩ... lúc đó tụi mình không thể có con nên mới nhận nuôi nó thôi.
Một đứa trẻ đang lặng lẽ đứng ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người,ánh mắt nó trống rỗng,ngây dại, đôi tay hơi run rẩy rồi bước từng bước nặng nề trở về phòng mình.
Sau khi về phòng,ánh mắt cậu liếc nhìn toàn căn phòng,trong lòng nặng trĩu,mơ hồ mà nhìn ra ngoài cửa sổ,chẳng rằng chẳng nói gì mà quay lại tủ đồ xếp hành lý lên rồi bắt đầu trèo qua từ cửa sổ,nhảy vụt xuống đất một cách thành thạo.
Kể từ ngày đó, cậu lang thang qua hết xó xỉnh này đến góc phố khác, sống tạm bợ giữa những nơi xa lạ, không ai chờ đợi, chẳng nơi nương tựa cho đến khi lớn lên.
???
"Bây giờ chắc gia đình mợ sống hạnh phúc lắm nhỉ?" //trầm tư//
???
"Bao nhiêu năm không liên lạc lại được..."
Cậu cứ mải mê với những ý nghĩ riêng, chẳng buồn để ý đến điều gì đang xảy xung quanh mình rồi cứ thế chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau,cậu bắt đầu thức dậy vệ sinh cá nhân như thường lệ xong chuẩn bị đi làm
Thường nhật, cậu đảm nhận nhiều việc khác nhau, từ những việc đơn giản đến những công việc đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ.
Daniel thường bắt đầu công việc ở khu xây dựng vào buổi sáng,việc của cậu ở đó chỉ có là mang vác vật nặng thi công,từ bốc từng bao xi măng cho đến khiêng sắt thép nặng trĩu trên vai,đó là nhiệm vụ của cậu ở trong công trường.
Khi đang trong giờ nghỉ của cậu,một đồng nghiệp sốt ruột chạy lại nhờ Daniel tìm giúp cho cậu ta món đồ của hắn bởi vì đang trong giờ làm việc nên không được tự ý rời khỏi công việc được nên mới nhờ cậu.Daniel cũng đang rảnh nên đồng ý ngay với hắn,nghe xong cậu ta cảm ơn cậu ríu rít rồi chạy đi.
???
"Bên phía kia đúng không vậy?"
???
"đóng trong một cái hộp..màu gì ấy nhỉ?" //loay hoay tìm kiếm//
Đang tìm kiếm xung quanh,cậu đột nhiên thấy một cuốn tập đặt bên cạnh một toà nhà,nhìn nó cũ kỷ nhưng lại có một sức hút kỳ lạ không thể cưỡng lại,khiến cho Daniel vô thức mà cúi người xuống chạm vào nó.
???
Là một cuốn tập truyện à?//phủi đi lớp bụi ở trên//
???
"Lookism?.." //nheo mắt lại//
Dứt lời, cậu nhẹ nhàng nhét cuốn sách vào trong áo khoác, rồi nhanh chóng trở lại với công việc còn dang dở, ánh mắt dần lấy lại sự tập trung.
???
Cảm ơn cậu rất nhiều! //vui mừng//
???
Đây,cậu cầm lấy chút tiền này,coi như tôi cảm ơn cậu.
???
Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi,không cần đâu
Ngay khi câu nói vừa kết thúc, người đồng nghiệp không chần chừ liền nhét vào tay cậu một xấp tiền nhỏ, gương mặt ánh lên sự cảm kích, như thể đó là cách duy nhất để bày tỏ lòng biết ơn.
???
Nếu cậu không nhận là không nể tôi rồi //đặt tay lên vai cậu cười cười//
???
...//Nhìn xuống tay mình//
Cậu cũng chịu thua mà nhét số tiền đó vào túi rồi tiếp tục làm việc,
Kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài, Daniel rũ người bước vào phòng tắm, để mặc dòng nước mát lạnh gột rửa những mỏi mệt còn vương trên da. Tắm xong, cậu thả người xuống giường,
Cậu liếc nhìn qua cuốn sách đang đặt ngay ngắn trên bàn mà thầm suy nghĩ,cuối cùng cầm lên mà mở trang đầu tiên
???
Có vẻ hay đấy chứ nhỉ? //lẩm bẩm//
Sau một hồi yên ắng, bụng cậu bất ngờ biểu tình bằng những âm thanh cồn cào, nhắc nhở rằng cơn đói đã đến.
Daniel liếc nhìn qua đồng hồ,
???
"Muộn thế..."//chán nản//
Cứ vòng vo mãi,cậu cũng phải bật dậy mặc áo khoác,mang dép vào rồi đi ra ngoài,tìm kiếm khu siêu thị gần nhà mình nhất,
Đột nhiên đi ngang qua một con hẻm,cậu bất ngờ nhìn vào trong bắt gặp được một đám du côn tụ tập thành đám,khoảng 5-6 người,giữa đám là...
???
Cô em này nhìn...ngon thế nhờ //đưa tay chạm vào mặt cô gái//
???
Này,các người tránh xa tôi ra//hoảng sợ//
???
Tôi gọi cảnh sát đấy!//dơ điện thoại lên//
???
Láo toét thế,nhưng mà anh thích,haha//cười cợt//
???
//dựt lấy điện thoại//
???
Mọi người ơi,ở đây có đám sở khanh muốn làm nhục tôi,cứu tôi với!! //hét to//
???
Con m* mày,cái mỏ của mày khiến tao thấy ngứa mắt rồi đấy//bóp cằm//
???
Ưm.!ưm..thả..ra!!!//cắn mạnh vào tay hắn//
???
Cái đ*t m* //vung nắm đấm//
Bất ngờ, một cú đá bất thình lình giáng tới khiến hắn văng mạnh ra sau, thân hình mất kiểm soát ngã xổng xoài ra đất, mặt mũi dính đầy bụi bẩn trong vẻ bàng hoàng.
???
Này cái em kia,đi về đi
???
//Bất ngờ//dạ,dạ vâng ạ!
Sau đó,cô gái cầm điện thoại lên rồi cắm đầu chạy đi,không ngoảnh mặt lại.
???
Cái đ,mày là thằng nào?!?
???
Tao là cha mày đấy?thì làm sao?
???
Má cái thằng ch* này,tụi bây!
???
Xông lên hết cho tao!//chỉ thẳng vào mặt cậu//
???
//nhìn một đám người nằm túi bụi dưới nền gạch//
???
"chỉ là một đám lâu la,không biết điều"//phủi tay//
Nói xong,cậu vừa quay đầu nhìn ra hướng đường lớn định đi tiếp thì đột nhiên,trên bụng cậu cắm sâu trong người là một con dao sắc nhọn,cơ thể cậu bắt đầu gục xuống nền gạch lạnh lẽo
Tới cuối cùng,cậu chỉ nghe thấy nhiều tiếng còi xe cảnh sát đang inh ỏi trong tai cậu,đôi mắt mệt mỏi gần khép lại....
Daniel lờ đờ mở mắt, trước mắt là một khoảng tối đặc quánh, không một tia sáng. Mãi một lúc sau, đôi mắt mới dần thích nghi với bóng tối bao trùm quanh mình.
Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng không cảm giác được gì,đôi mắt rũ xuống rồi nheo mắt lại,cậu ngoảnh đầu lên khi một tiếng nói phát giác ra cậu.
Cậu nheo mắt nhìn kỹ lại, lúc này mới nhận ra phía trước mình đang có một người đứng lặng lẽ, hòa vào bóng tối đến mức suýt nữa thì không nhận ra.
???
Hửm?//khoanh tay đứng nhìn cậu//
Cô gái có mái tóc dài đen xõa xuống, mặc áo tối màu, thân hình mảnh khảnh. Gương mặt hoàn toàn trống rỗng, không có ngũ quan, toát ra vẻ rùng rợn và bí ẩn giữa không gian mờ ảo.
???
Cô,cô là ai??!!//lùi ra sau//
???
Tôi?//chỉ tay vào bản thân//
???
Này,đừng có hoảng hốt như thế chứ?//huýt sáo//
???
...//chằn trọc nhìn Daniel//
???
Thôi được rồi,nói cho cậu luôn là
???
rằng cậu,đã chết và được tôi kéo xuống đây đó,đỉnh không?//đảo mắt rồi thở dài//
???
Hả...?//buông lỏng cánh tay//
cậu đánh ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện một hồi rồi như mới nhận ra rằng bản thân mình đã chết,nhưng...tại sao lại ở đây chứ?...
???
Suỵt suỵt,tôi đang biết cậu đang định hỏi gì
???
"Tại sao tôi lại ở đây"chứ gì?
???
À ừm,đúng..//gật đầu//
???
Tôi cũng muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây nhỉ?
???
Giỡn thôi//huých khuỷu tay//
???
Này,cậu giải thích dùm nhóc này được không?//nói to//
Một giọng nói bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, trong trẻo nhưng lạ thường, mang âm sắc kim loại lạnh lẽo như đến từ một thực thể không thuộc về thế giới con người.
???
"Gì vậy,ai đang nói chuyện thế?"//nhìn xung quanh//
Thiên
Tôi không tiện ra mặt,ít nhất là chưa phải lúc.Tạm thời, cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ có thể diễn ra qua cách này.//giọng trầm ổn//
???
Vậy thì tôi sẽ hỏi lại câu hỏi vừa rồi,
???
Tại sao tôi lại ở đây thế?
Thiên
Hừm,nói sao nhỉ?//âm trầm//
Thiên
Chúng tôi....đang ấp ủ một thử nghiệm bí mật,và cần tiến hành nhưng vẫn thiếu một cá thể đặc biệt để thực hiện được điều này,
Thiên
Và,đó chính là cậu,Daniel.
Thiên
Cậu là người phù hợp nhất,không ai có thể thay thế được.
???
Thế nên,cô mới gọi tôi tới đây?
Thiên
Cậu còn nhớ trước khi chết,cậu có biết trong tay cậu là một bản thử nghiệm không?
???
Là cuốn tập truyện đó?!?//bất ngờ//
Thiên
Đúng vậy,nó chính là bản thử nghiệm do chúng tôi đã tạo ra
Thiên
Và dù sao,cậu cũng đã chết rồi đúng không?
Thiên
Tôi có thể cho cậu xuyên không vào cuốn sách đó,
Thiên
Một cuộc đời mới ở 'Lookism'?thấy hứng thú không?
???
...//trầm tư suy nghĩ//
Thiên
Như tên gọi 'bản thử nghiệm', nhiệm vụ của cậu chỉ là quan sát,kiểm nghiệm và đánh giá nó là xong,hiểu chứ?
???
Được thôi,tôi sẽ chấp nhận.
Thiên
Cảm ơn cậu đã đồng ý mong muốn này của tôi.
???
Ồ,xong rồi sao//ngáp//
Diệt
Này,cậu cứ gọi tôi là Diệt nhé
???
"Trông cô ta thật kì lạ"
Thiên
Bây giờ mở cổng luôn đi,Diệt.
Vừa dứt lời,Diệt xoa xoa tay rồi kéo một đường rạch xuống từ hư không,tạo ra một lỗ hỏng đầy huyền bí,trong đó còn lấp lánh các ánh vì sao như một vũ trụ bí ẩn.
_*Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ*_
Diệt
Có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho chúng tôi nhé-
Vừa kịp nói xong,bỗng chốc đùng một cái xuất hiện nhiều tia sấm xét chiếu loạn xạ ,ở trung tâm hố đen đó ngày càng xoáy xâu hơn khiến một lực gì đó hút cậu vào,làm mọi thứ trở nên lộn xộn hơn.
Diệt
Ê NÀY-!!//cố kéo cậu lại//
_*Cánh cổng đã bị đóng lại*_
Thiên
Không hay rồi,thế giới này đã bị lỗi rồi...
Thiên
Mọi chuyện để sau rồi nói,trước mắt phải chú ý đến cậu Daniel.
Không gian trước mắt như bị bẻ cong, bao trùm bởi một màn đen sâu thẳm vô tận không hồi kết.Trong tâm trí cậu, những hình ảnh kỳ quái và rùng rợn không ngừng hiện lên—những sinh thể méo mó, hành tinh tan vỡ, và tiếng vọng lạnh lẽo từ những chiều không gian khác, như thể một trí tuệ ngoài hành tinh đang len lỏi xâm nhập vào ý thức cậu.
Đến khi đầu cậu mù mịt, trở nên nhiễu loạn thì không gian dần dần trở nên bình thường trở lại,khiến đôi mắt cậu từ từ mở to ra,
???
"Cái quái,đầu mình đau quá"//xoa xoa gáy//
Cảnh tượng đập vào trước mắt cậu là một căn phòng vô cùng xa lạ,nhưng cũng thân thuộc không kém,cậu bắt đầu thích nghi được và nhìn rõ hơn,
Nhưng Daniel cảm nhận được không khí kì lạ cứ bủa vây bao lấy cơ thể cậu khiến cho người cậu rùng mình mà run rẩy
Đột nhiên Daniel phát hiện ra một cái bóng đứng thừng thững trước mặt mình,ánh mắt cậu từ từ nhìn lên và hoảng sợ....
toiyeuSeongji<3
ờm,lúc trước tui có tạo một truyện cùng tên nhưng mà tui đã xoá bộ đó,bên đó tui viết được chỉ có 3 chap thôi
toiyeuSeongji<3
Cho nên là tui sẽ bắt đầu lại với tập này he
toiyeuSeongji<3
Chú ý:truyện này có thể lược bỏ một số nhân vật không ship cùng Daniel nên có bạn nào mà thích all luôn á,sorry nhe tại tui không thích á(điển hình là tài k3,yujin,...)
toiyeuSeongji<3
Hồi trước vã quá nên phải viết bộ này,giờ lại vã💔
toiyeuSeongji<3
Thời gian ra chap lúc ra chậm,lúc ra nhanh
(nhưng chủ yếu ra rất chậm,khoảng 1 tuần)
toiyeuSeongji<3
Tui cảnh báo rồi đó,ai không thích sự chờ đợi dài đằng đẵng thì có thể sang truyện khác mà đọc nhé,thank kìu
toiyeuSeongji<3
Về cốt truyện
toiyeuSeongji<3
Và với lại về nhân vật Jin Sung í,nên thay đổi tình cảm của ổng dành cho Mijin không mấy bạn?để tui ship cp với Daniel á,
toiyeuSeongji<3
Và nếu được thì tui ship Mijin với Ha Neul luôn,còn không thì vẫn để im tình cảm của Jin Sung đối với Mijin và cho hai người này thành đôi thôi,
toiyeuSeongji<3
Chứ mà cái kiểu crush từ khi còn nhỏ,còn lập thành "đạo Mijin" cơ mà,xong rồi tình cảm ấy không bằng 1s chạm mắt với nhân vật khác,nó rất kì luôn í...
toiyeuSeongji<3
Mọi người để lại bình luận nha,pls pls
toiyeuSeongji<3
Xin cảm ơn.
Chương 2:
Theo như tập trước,cậu bất ngờ gặp tai nạn và xuất hiện tại nơi một không gian kì lạ gặp được 2 người đã dẫn cậu tới,họ nhờ cậu giúp đỡ và cậu đã đồng ý.Tuy nhiên,khi cậu bước qua cánh cổng thì điều kì lạ đã xảy ra....
Ngay trước mặt cậu,một thân hình khổng lồ đang đứng sừng sững che lấp đi ánh sáng đèn phòng phía sau cậu,khiến không khí trở nên ngột ngạt và âm u.
Daniel Park
"Cái quái gì thế này-"
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một cú đá như trời giáng bất ngờ nhắm thẳng vào người Daniel, khiến cậu chỉ kịp mở to mắt trước khi cả cơ thể bị hất văng vào bức tường phía sau,đầu cậu đập thẳng vào tường.
Cảm giác lạnh buốt lan lên não khiến dây thần kinh rối loạn, cậu mất kiểm soát cơ thể, không thể nói được gì. Đôi mắt trợn ngược, ánh nhìn đờ đẫn như một xác sống vô hồn.trên miệng phun ra ngụm m*u đỏ tươi,thấm xuống cả áo cậu.
Sau đó một cú đấm từ tay đang nhắm thẳng vào cậu,trong tích tắc nó chỉ cách mặc cậu 3cm là vừa,cậu như được thức tỉnh trở lại mà né đi khiến trên tường xuất hiện một vết nứt lớn.
Daniel Park
Đ**,chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!?!
Không đạt được mục đích,hắn quay phắt người qua rồi nhìn Daniel trừng trừng,ánh mắt âm u như muốn gi*t người,vô cùng tàn bạo.
???
Mày,là thằng...ch* nào?//giọng khàn khàn//
Daniel Park
"Hả?"//hoảng sợ//
Cậu hoảng sợ tột độ, trái tim đập loạn nhịp khi nhìn người trước mặt như thể đang đối diện với một con quái vật ghê rợn, vượt xa mọi cơn ác mộng mà cậu từng tưởng tượng, khiến bản thân không dám nhìn thẳng hay cử động nổi.
Người kia bất ngờ bật người lên không trung, thân thể xoay vòng uyển chuyển,tập trung toàn lực vào mục tiêu phía trước. Cú đá đang trên đà lao tới, mang theo sức mạnh nén chặt và tốc độ như một mũi tên xé gió.
Daniel vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp tròn mắt trong khoảnh khắc sững sờ. Tình thế căng như dây đàn, đòn đánh còn chưa chạm đích, nhưng áp lực từ nó đã khiến không khí như bị bóp nghẹt.
Bỗng nhiên một vật thể lạ hình cầu xuất hiện giữa hai người,sau đó một cánh tay nắm thành quyền tạo thành lực lớn xông thẳng tới phía trước chắn tầm nhìn của cậu.
Diệt
Tao thấy mày khá là thú vị rồi đấy?!?//giọng phấn khích//
Diệt
Chào!//vẫy tay về phía Daniel//
Diệt
Nãy giờ chuyện gì xảy-
Diệt vừa kịp dứt lời, một bàn tay thô bạo bất ngờ từ phía sau vươn tới, chộp lấy đầu cô ta một cách dứt khoát.Không kịp phản kháng, cô bị kéo giật ngược, đầu va mạnh vào bức tường phía sau với một tiếng "rầm" khô khốc, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong không gian căng như dây đàn.
_*ảnh chỉ có tính chất minh hoạ*_
Diệt và hắn lao vào nhau như hai cơn lốc, mỗi đòn ra tay đều nhanh gọn và đầy sát khí. Cả hai ngang tài ngang sức tạo nên một trận đấu căng như dây đàn.
Tuy nhiên,dù Diệt phản ứng linh hoạt và liên tục tung ra những đòn hiểm, hắn vẫn giữ được thế chủ động, từng bước ép cô vào thế phòng thủ. Không phải vì cô yếu hơn, mà vì hắn gần như không biết mệt,lạnh lùng, bền bỉ như một cỗ máy chiến đấu vô cảm.
Không khí giữa hai người giờ đây như sắp nổ tung,một bên ra đòn dứt khoát nhưng vô hiệu, bên còn lại lạnh lùng,bình tĩnh.
Cậu đứng như trời trồng,mắt không rời khỏi hai người đang say sưa trao đổi "tri thức" với nhau,cậu nuốt khan,không biết nên dừng lại hai con người này kiểu gì,à không,đúng hơn là 2 con "quái vật",
Daniel Park
"bây giờ mình vô can thì còn kịp không?"
Diệt
_[Này!!Xong chưa vậy]_
Diệt
_[Tôi hết chịu nổi rồi!!]_//mệt rả rời//
Thiên
_[Không ổn rồi... đoạn mã cốt lõi của hắn không thể bị can thiệp. Chúng ta chỉ còn cách kiềm hãm cơn hung hãn của hắn thôi.]_
Diệt
_[Cái gì??thật luôn đấy hả!?cô đang giỡn với tôi đúng không???]_
Diệt
_[thôi được rồi,cứ làm vậy đi,nhanh lên!]_
Trước mặt Daniel, cậu bất ngờ nhìn thấy 'cơ thể thứ hai' đột nhiên đổ gục xuống sàn nhà một cách nặng nề,
Diệt
Phù...cuối cùng cũng kết thúc//thả lỏng//
Diệt
À này,cậu Daniel kia-
Diệt
ừm..mà thôi,thấy cậu có sao rồi đó.
Nói xong, cô ta búng tay. Không khí rung nhẹ, Daniel giật mình khi cảm thấy cơ thể như vừa trút được cả tấn đá đè nặng. Nhìn quanh, căn phòng từng bừa bộn như ổ chuột bỗng chốc sạch bong như chưa từng có cuộc ẩu đả nào diễn ra.
Daniel Park
Nhưng mà chuyện này là sao vậy?
Daniel Park
Tại sao cái cơ thể đó lại xuất hiện,quả lại còn là hình thái 'ui' nữa chứ????
(Pass qua đoạn này luôn,mình bí content vl...)
Daniel Park
À,vậy chúng ta đang ở thời điểm nào vậy?
Thiên
Thời điểm chính xác là vào khoảng thời gian 1 tuần trước khi 'nhân vật chính' nhập học
Thiên
Dù sao thì ngôi trường ấy,cậu cũng biết mà phải không?
Thiên
Trong lúc này cậu cứ chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi bước vào ngôi trường đó đi.
Thiên
Còn câu hỏi nào nữa không?
Daniel Park
Không//lắc đầu//
Vừa dứt lời, Diệt khẽ giơ tay lên, không khí trước mặt như bị xé toạc ra tạo thành một cánh cổng, đôi chân cô ta lập tức bước đi vào trong, biến mất như chưa từng hiện diện ở đó.
Không gian bỗng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua tai và tiếng lá rơi chậm rãi chạm đất, vang lên âm thanh khẽ khàng như tiếng thở dài. Bầu trời phía trên nhuộm một màu đen đặc quánh, như nuốt trọn mọi ánh sáng còn sót lại.
Daniel Park
"Hừm,biến mất rồi"
Daniel Park
"Đây là cậu ta ấy hả? "//nhìn lên cánh tay mình//
Cậu tiếp tục từng bước đi và rồi đứng trước cửa phòng tắm, tay khẽ cầm lên tay nắm cửa rồi mở ra, ánh mắt Daniel thăm dò toàn bộ đồ dùng trong căn phòng,'vô cùng chân thực',đó là điều cậu cảm nhận được.
Sau đó,cậu ngước nhìn lên,một chàng trai xuất hiện trên gương,với làn da sáng và mái tóc đen cắt gọn, đơn giản. Cậu mặc một chiếc áo thun màu nhạt, cổ áo hơi rộng để lộ phần xương quai xanh. Ánh mắt cậu hướng vào gương, có chút nghiêm túc, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Daniel Park
"Tiếng điện thoại?"//cầm lên//
Cậu bắt máy, áp điện thoại lên tai. Từ bên kia vọng lại là giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ lớn tuổi.
Park Seon-hui
/Ồ,là con đó à/
Park Seon-hui
/Cái thằng này,mẹ đây!/
Park Seon-hui
/Mới lên Seoul mà quên mẹ rồi à/
Park Seon-hui
/Dạo này trên đó thế nào rồi,ăn uống đầy đủ không?/
Daniel Park
"Là mẹ mình..?"//khựng lại//
Daniel Park
/Vâng,con đây,dạo này sức khoẻ của con rất tốt ạ/
Park Seon-hui
/Vậy thì tốt/
Bà im lặng vài giây,rồi nhẹ nhàng nói
Park Seon-hui
/Nhưng giọng của con...sao hôm nay lạ vậy?/
Cậu hơi nghiêng đầu, mắt nhìn vô định vào tấm gương phía trước,phản chiếu khuôn mặt của một người không phải là mình.
Daniel Park
/À k-không,chỉ là con hơi không khoẻ thôi ạ../
Park Seon-hui
/Ừ,con đừng giấu mẹ.Mẹ không trách gì hết,mẹ chỉ cần biết con còn ổn là được./
Cậu im lặng một lúc lâu,một cảm xúc trào dâng trong cậu, hai thứ cảm giác tội lỗi và lạc lõng cứ vậy mà mãnh liệt ùa vào trong tâm trí cậu,
Daniel Park
/Con biết rồi,con cúp máy nhé!/
Park Seon-hui
/Ừ,khi nào rảnh nhớ gọi lại cho mẹ,biết chưa?/
Cậu tắt máy,nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại,nhìn sâu vào khuôn mặt chính mình trên gương,khẽ thở dài rồi bước chậm rãi ra khỏi phòng tắm,tâm trí bắt đầu không tập trung.
Từ nhỏ, cậu chưa từng nghe một giọng nói dịu dàng gọi tên mình.Từng có lúc cậu ở trong trại trẻ mồ côi,'mẹ' chỉ là cách gọi những người phụ trách, không phải ai đó sẵn lòng thức trắng đêm chờ con về.
Cậu siết chặt tay lại,đôi vai run lên nhẹ, không phải vì cảm xúc, mà vì thứ gì đó sâu bên trong, một vết nứt cũ kỹ, tưởng đã chết theo kiếp trước, đang nhoi nhói trở lại.
“Mẹ…”cậu lặp lại trong miệng, như thể đang thử nếm một từ chưa từng dám gọi.
Daniel Park
"..."//thẫn thờ//
Nhìn qua đồng hồ,bây giờ cũng đã khuya rồi,cậu cứ im lặng mà day dứt trong lòng
Cứ suy nghĩ mãi,dần dần đôi mắt cậu nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Daniel Park
Ư ưm..//vươn vai//
Ánh nắng buổi sáng len vào phòng, chiếu thẳng lên giường khiến Daniel tỉnh giấc. Cậu ngáp dài, lười biếng trở mình, rồi từ từ mở mắt. Khi ánh sáng rọi vào khiến chói mắt, cậu mới ngồi bật dậy, đầu óc còn lơ mơ giữa giấc ngủ và hiện thực.
Daniel Park
"Sáng rồi sao"//dụi mắt//
Daniel choàng tỉnh giữa cảm giác bất an, như có ai đó đang âm thầm theo dõi mình. Cậu hoảng nhẹ khi phát hiện một bóng người ngồi lặng trên ghế, ánh mắt đen ngầu, lạnh lẽo, chăm chú quan sát cậu như một con thú săn mồi đang suy xét bước tiếp theo. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề và đầy căng thẳng.
_*Một khoảng không im lặng*_
Daniel Park
"Có lẽ mình không nên tỉnh dậy thì hơn"
???
Đừng có làm cái bộ mặt ghê tởm đó
???
Tao làm gì mày chưa?//khó chịu//
Daniel Park
Tất,tất nhiên là không..
???
Vậy tại sao nhìn mày hoảng sợ thế kia?//cười khẩy//
Daniel Park
"nói sự thật chắc nó đấm cho"
Daniel Park
Không kh-ông có gì đâu, đừng bận tâm//nhìn qua chỗ khác//
???
Doạ mày tí thôi,chứ giờ tao còn làm được gì cơ chứ?nhờ ơn từ 'con nhãi' đó đấy
Hắn cười khẽ, nụ cười không hề có chút ấm áp nào.
???
Thứ duy nhất tao còn được làm… là nhìn mày thở từng hơi mà không được bóp cổ mày chết quách.
Daniel nuốt khan. Tim cậu đập mạnh, không hẳn vì sợ mà là vì một thứ gì đó sâu hơn, như thể linh hồn mình đang bị khuấy đảo.
???
Tao muốn hợp tác với mày.
Daniel Park
Hả?//ngạc nhiên//
Daniel Park
Gì cơ?//nghi ngờ//
???
Tao không biết gì về thế giới ngoài kia,không còn ký ức,không còn thời gian.
???
Nhưng tao đoán là mày có.
???
Tao cảm thấy,mày biết rõ nơi này hơn cái xác mày đang nhập vào.
Daniel Park
Gì chứ??Sao ngươi biết-//bất ngờ//
???
Tao là một phần từ cơ thể đó,tại sao tao lại không biết chứ?
Daniel Park
...//im lặng//
Daniel Park
Vậy ngươi muốn gì?//dè chừng//
???
Chia sẻ.//khoanh tay//
???
Mày có "cái đầu tỉnh táo",tao có "giác quan vượt ngưỡng người thường",
???
Cho nên...tận dụng nhau đi.
???
Tao sẽ coi như mày đã chấp nhận vậy.
toiyeuSeongji<3
Bí content
toiyeuSeongji<3
Hết chap này bộ não mình quá tải luôn rồi,sỏry
toiyeuSeongji<3
À,trong đây sẽ có hint về cp Daniel Ui(cơ thể thứ hai) và Daniel Park nhé,ai không thích về cp này thì sorry ạ,(otp ruột của mình)
Chương 3:
Một lúc sau, Daniel lặng lẽ đứng dậy, bước chân có phần chậm rãi hướng về phía nhà tắm để giải quyết nhu cầu cá nhân.
Hắn chỉ liếc nhìn cậu trong chốc lát rồi lại dửng dưng quay trở về với ly nước trước mặt, ngón tay khẽ xoay đá bên trong, khiến những tiếng lách cách vang lên nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh mịch.
Hắn nhấp một ngụm nước,rồi chậm rãi mở miệng,giọng đều đều vang vọng
Câu hỏi nhẹ tênh ấy vang vọng đến phía cậu, khiến Daniel thoáng khựng lại. Bàn tay đang cầm bàn chải đánh răng bỗng ngừng giữa không trung, bọt kem vẫn còn dính nơi mép môi,
Một nhịp trôi qua,cậu mới trả lời hắn
Daniel chớp mắt một cái,rồi nói tiếp
???
Không,tao đang hỏi tên thật của chính mày,
???
Chứ không phải cái xác mày đang nhập vào.
Daniel Park
Tên của tôi cũng như thế thôi.
???
Ý mày là sao?//khó hiểu//
Daniel Park
Cũng là 'Daniel Park'.
???
Ồ,Vậy ra lý do mày xuất hiện tại đây… lại đơn giản chỉ là do 'trùng tên' à?
Daniel Park
Tất nhiên là không
Daniel Park
Tôi bị tai nạn,
Daniel Park
Sau đó là có mặt ở đây thôi.
Daniel Park
Cuộc sống lúc trước của tôi cũng khá bình thường,chả có gì nổi bật để kể cả//hờ hững//
???
Hm,những gì mày vừa nói chỉ khiến tao càng tò mò và muốn đào sâu thêm thôi//hứng thú//
Daniel Park
Tùy ngươi//thở một hơi//
Daniel Park
"Ực ,đói bụng muốn chết"//ăn ngon lành//
Daniel ngồi ở bàn ăn,chống cùi chỏ lên mặt bàn,tay còn lại cầm thìa vội vã mút từng muỗng cơm lấp đầy bụng đói cùa mình,khuôn mặt trong chốc lát tự nhiên giãn ra mà thoải mái ăn lấy ăn để như một con thú khiến trên mép miệng cậu lấm tấm dính vài hạt cơm
Giữa những lần múc vội và nhai lấy nhai để, đôi mắt Daniel vẫn len lén liếc sang phía hắn
Người kia vẫn ngồi im, ánh mắt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc.
Cậu liếc một lần,rồi thêm lần nữa. Cứ như thể đang dò xem hắn có định nói gì không… hay đơn giản chỉ là muốn chắc chắn hắn vẫn còn ở đó, không biến mất như ảo ảnh.
Hắn cuối cùng cũng lên tiếng,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cậu
Daniel khựng lại nửa giây, rồi nuốt nhanh miếng cơm, đáp
Daniel Park
Không có gì.//quay mặt đi//
Chỉ ba chữ gọn lỏn, rồi cậu cúi xuống tiếp tục ăn, như thể câu hỏi kia chỉ là một cơn gió thoảng qua. Cậu không giải thích và cũng không buồn nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Hắn thì liếc nhìn cậu vài giây, ánh mắt khó đoán. Không rõ là nghi ngờ, hay chỉ đơn giản là đang đọc phản ứng.
Daniel Park
"chả biết nói gì cả"
Daniel Park
"May là bây giờ hắn ta cũng không có ác ý gì với mình"
Daniel Park
"Không thì giờ này mình còn ngồi đây ăn thoải mái được chắc "//gật gù//
Daniel Park
"Hửm,tiếng gì vậy?"
Một vệt rạn nứt đen sì bất chợt hiện lên trước mặt cậu.Chỉ trong tích tắc, nó lan rộng ra, chằng chịt như mạng nhện, rồi nứt toác thành từng mảnh như một tấm kính bị đập vỡ. Không gian xung quanh rùng mình theo, từng khối màu xám nhạt vỡ vụn, rơi lả tả vào hư không.
Mở mắt ra,cậu lại trở về không gian màu đen vô tận ấy.
Daniel Park
Hả?//ngơ ngác//
Daniel Park
Sao tôi lại quay lại chỗ này vậy?
Diệt
Hơi đường đột nhưng mà,
Diệt
Thời gian sắp tới chúng tôi khá là 'bận',
Diệt
Nó liên quan tới sự cố lần trước đó,nên bọn tôi tính là sẽ giải quyết hơi lâu
Daniel Park
Vậy thì tại sao lại đưa tôi đến đây?
Diệt
Bởi vì tôi muốn đưa cậu thứ này..
Nói dứt câu,trên tay Diệt bất ngờ xuất hiện một chiếc hộp lớn phủ một lớp bụi mỏng, trên bề mặt lớp sơn màu trắng lạnh lẽo,toát ra ánh hào quang màu vàng nhạt.
Ánh mắt Daniel dán chặt vào vật thể lạ, cậu vô thức lùi lại nửa bước. Trên mặt hộp, những dòng chữ bạc nổi bật hằn sâu theo thời gian: “Bản thí nghiệm – Mã: PP0-01??”, những ký tự cuối cùng bị mờ hoặc cố tình làm nhòe, càng khiến nó trở nên bí ẩn.
Daniel nhìn chăm chăm vào cái hộp, mắt hơi nheo lại. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang hỏi: “Đây là cái quái gì vậy?”
Diệt, như thể đọc được suy nghĩ ấy, không trả lời. Thay vào đó, cô lặng lẽ đặt chiếc hộp xuống nền đất, hai tay nhẹ nhàng đặt lên nắp hộp,
Diệt từ từ mở nắp hộp,đầy thận trọng. Daniel nghiêng người nhìn vào trong, hơi thở cậu vô thức nín lại.
Nhưng khi nắp hộp mới chỉ hé được một nửa thì bỗng nhiên một bóng đen lao vút ra ngoài,nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Nó bay loạn xạ trong không gian, rồi đột ngột lao thẳng vào người cậu như một mũi tên với lực va chạm mạnh làm cậu ngã xuống.
Daniel Park
Khụ-..gì vậy..?//xoa đầu//
Daniel thở hổn hển, mắt hoa lên trong giây lát rồi bầng thầng nhận ra..
Daniel Park
Hử,một con..mèo?
Nó ngồi ngay trên người cậu, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt long lanh nhìn cậu chằm chằm đầy tò mò. Đôi tai mềm mại khẽ rung lên theo nhịp động, còn chiếc đuôi thì phe phẩy nhịp nhàng, như đang thể hiện tâm trạng vui thích.
???
Meo!//liếm liếm lên mặt cậu//
Bất ngờ,chú mèo nhỏ bỗng nhiên bị nhấc bỗng lên bởi một lực cánh tay mạnh mẽ
_*Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*_
Sinh vật đó vung vẫy trong không khí vài cái, phát ra vài âm thanh kỳ lạ giống tiếng rít nhỏ, có phần ấm ức nhưng không phản kháng quá mạnh. Đôi tai cụp xuống, còn chiếc đuôi thì quẫy nhẹ theo nhịp.
Diệt
Trong thời gian bọn tôi không có ở đây thì cậu cứ dùng đỡ thứ này.
Diệt
Nhìn vậy thôi chứ cũng được việc phết.
Diệt
Nó là bản thử nghiệm đầu tiên thuộc dòng hỗ trợ.Tên mã của nó là PP0-01A,các chức năng của nó là...ờm...
Diệt
Có thể cảm nhận mối nguy, ghi nhớ lệnh đơn giản, thậm chí có chút năng lực tự vệ nếu cần,bla bla... //đọc thoăn thoắt//
Diệt
Nói chung là còn nhiều lắm,tôi kể tới đây thôi.
Diệt
Thứ này có phần hơi 'tăng động',mong cậu thông cảm//day trán//
Daniel Park
Ờm nhưng mà...nó đang..//ánh mắt ngơ ngác//
???
Thả tôi ra!!//gầm gừ//
Diệt với lực tay mạnh mẽ cầm lấy quai hàm sinh vật nhỏ như muốn gỡ ra,nhưng chú ta càng siết chặt hàm răng sâu hơn vào da thịt của Diệt.
Diệt
M* nó,tao tống khứ mày vào lại chỗ cũ nhé? //giọng nói trầm khàn//
Chú ta cúi thấp đầu rồi vụt một cái,tiếp đất hoàn hảo bằng bốn chân,quay đầu về hướng cậu rồi chạy nhanh.
???
Meo...meo!//liên tục cọ đầu//
Daniel Park
Ahaha- nhột vãi//bật cười//
Daniel Park
D-dừng-... lại//đẩy ra//
Diệt
Chắc nó khoái cậu dữ lắm rồi//xoa thái dương//
Daniel Park
Ờ… k-khoái kiểu này có hơi… quá tay thì phải-?
Daniel gãi đầu, khẽ nhăn mặt vì cú ngã khi nãy vẫn còn âm ỉ đau.
Daniel Park
"Cứ như cục than biết đi vậy, mà đáng yêu ghê ha."//vuốt ve//
Cậu vô thức vuốt ve nó,khiến chú ta kêu rít lên liên tục"meo meo",cạ cạ vào tay cậu
Diệt
À mà thứ này chưa có cái tên nào,hay là cậu đặt tên cho nó đi
Diệt
Một khi cậu đã đặt tên thì nó sẽ xem cậu là chủ nhân thực sự,
Diệt
Muốn sai bảo gì tuỳ ý cậu.//khoanh tay//
Daniel Park
Vậy à? Từ từ...//suy nghĩ//
Đột nhiên, ngay trước mắt Daniel, một bảng giao diện mờ ảo xuất hiện,hình chiếu ba chiều bật sáng, hiện ra dòng chữ:
KÍCH HOẠT KẾT NỐI – TRỢ THỦ 01 ĐÃ LIÊN KẾT VỚI NGƯỜI DÙNG: DANIEL PARK
[Chế độ hỗ trợ tạm thời:...]
Diệt
....Cậu có năng khiếu đặt tên nhể?
Daniel Park
Tôi chỉ gọi đại đại thôi mà...
Daniel Park
Nhưng thứ này là robot hả?
Diệt
Nửa máy móc,nửa sinh vật
Daniel Park
Hm..//nhìn xung quanh//
Daniel Park
"Hình như nãy giờ thiếu thiếu"
Daniel Park
À đúng rồi,cái cô tên Thiên kia đâu?
Diệt
Đi trước rồi,giờ tôi cũng đi đây
Diệt
Bọn tôi sẽ đi một khoảng thời gian khá dài đấy
Ngay sau câu nói ấy, một luồng khí đen đặc sệt như khói mực bất ngờ bốc lên, cuộn xoáy xung quanh cậu. Không kịp phản ứng, Daniel chỉ kịp nhắm nghiền mắt. Một âm thanh rít nhẹ vang lên rồi tất cả chìm vào im lặng. Khi cậu mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Cậu đã quay về nơi cũ, như thể mọi chuyện chưa hề xảy ra.
Trong khoảng thời gian sống tại thế giới mới, Daniel dần thích nghi với nhịp sống nơi đây. Ban đầu còn hơi bỡ ngỡ và lạc lõng, nhưng từng ngày trôi qua, cậu bắt đầu hòa mình vào không khí đời thường.
toiyeuSeongji<3
Góc tâm sự:
toiyeuSeongji<3
Bí content tiếp....
toiyeuSeongji<3
Chap sau sẽ tới phân cảnh ẻm tới trường,đến đoạn đây mới là trong mạch truyện
toiyeuSeongji<3
3 chap vừa qua chỉ quanh đi quẩn lại như 1 chương vậy thôi,chả có gì là vào mạch truyện chính cả
toiyeuSeongji<3
Nói thiệt chớ,tác phẩm này chỉ là t/g bị vã quá,nên chap ra rất rất rất LÂU...
toiyeuSeongji<3
Vả lại còn bí content🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play