Papaver Somniferum [NinhDuongStory]
chap 1: Sụp Đổ...
Nguyễn Tùng Dương
/thổi nến/
Bùi Anh Ninh
/ôm eo em/chúc mừng sinh nhật 25 tuổi nha bé yêu của anh/cười tươi/
Nguyễn Tùng Dương
/cười/em cảm ơn
Bùi Anh Ninh
anh xin lỗi... anh chẳng thể tổ chức cho em một ngày sinh nhật như em muốn...
Nguyễn Tùng Dương
không sao đâu, như này cũng được mà
Bùi Anh Ninh
anh chẳng mua nổi cho em một món quà tử tế nào...
Bùi Anh Ninh
em không buồn chứ?
Nguyễn Tùng Dương
chỉ cần anh nhớ sinh nhật là em vui rồi! em chẳng cần phải tổ chức linh đình đâu
Bùi Anh Ninh
/đặt cằm lên vai em/
Bùi Anh Ninh
sau này làm ăn thành đạt rồi
Bùi Anh Ninh
anh sẽ mua quà cho em và đưa em đi du lịch khắp nơi
Bùi Anh Ninh
cho em có cuộc sống tốt hơn bây giờ
Nguyễn Tùng Dương
không cần phải vậy đâu mà
Nguyễn Tùng Dương
anh là món quà tốt nhất đời em rồi mà
Bùi Anh Ninh
chụp một tấm ảnh nhá?
Bùi Anh Ninh
/chạy đến chỉnh máy ảnh/
Nguyễn Tùng Dương
/mỉm cười/
Bùi Anh Ninh
/chạy lại ôm em/
Nguyễn Tùng Dương
/nâng bánh kem lên + cười tươi/
-Đúng là một ngày sinh nhật hạnh phúc của em mà...-
-Chẳng bong bóng, chẳng ruy băng trang trí, chẳng một món quà-
-Chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí rất dễ thương mà anh đã tích góp tiền mua cho em, nhưng đó cũng đủ đối với em rồi-
-Cứ ngỡ rằng hai người sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ bên nhau-
-Mọi chuyện đã là của 3 năm trước rồi... -
-Anh và em đã cùng nhau kết hôn, và cũng sau dịp đó-
-Công ty của nhà anh đang trên vực phá sản-
-Biết vậy, em chẳng bỏ anh mà còn dùng hết tiền tích kiệm để hỗ trợ anh trên con đường phục hồi lại công ty, dù biết là khó khăn nhưng hai người vẫn ở bên nhau, chẳng lấy một lời cãi cọ-
-Anh thì đi làm đến tối khuya mới về, còn em ở nhà chăm lo, dọn dẹp cho tổ ấm-
-Mỗi lần anh về là đều đã có một mâm cơm ngon ấm và cậu chồng nhỏ đang chờ-
-Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua trong hạnh phúc, và những lời hứa về một mái nhà ấm cúng hơn-
-Nhưng chẳng có thứ gì là mãi mãi cả...-
-Hiện tại công ty anh đang trên đường thành công, cổ phiếu tăng cao, và cũng như giàu có hơn-
-Hiện đang thuộc tập đoàn lớn nhất cổ đông-
-Và cũng kèm theo đó là sự lạnh nhạt thờ ơ của anh dành cho em-
-Anh chẳng còn quan tâm đến em, chỉ lo những chuyện bên ngoài thế giới kia-
-Nhiều lúc anh còn tức giận chửi mắng em vô cớ-
-Còn em, dù bị đối xử như thế-
-Em chẳng buồn lòng, chỉ nghĩ rằng anh bận công việc nên mới cọc cằn thế thôi-
-Nhưng chẳng có gì là bận cả-
-Chẳng ai vì bận công việc mà tát cả người mình yêu khi nóng giận cả-
-Hôm nay là ngày kỉ niệm đám cưới của hai người, em biết-
-Cả ngày hôm đó, em dành hết tiền để mua hoa, mua đồ về-
-Tối đó em nấu toàn những món mà anh thích rồi ngồi đợi anh về-
-Hhi vừa mới nghe tiếng mở cửa thôi, em đã hớn hở chạy ra chào anh-
-Nhưng chỉ mới bước đến cửa, nụ cười của em đã dập tắt khi thấy anh dẫn theo một cô gái về nhà-
-Dáng ả ta 3 vòng đầy đặn, chân thon dài, da còn trắng nữa-
-Mặc áo thì hở trên hở dưới, đứng ôm tay anh õng ẹo-
-Còn anh, mặt không cảm xúc, đặt một tờ giấy lên kệ giày-
-Em ngơ ngác, nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh hỏi cô ta là ai-
-Anh lạnh nhạt, chỉ nói đã kí giấy li hôn, giờ đến em-
-Em đơ người ra, hỏi anh đang đùa à? nay là kỉ niệm...-
-Chưa dứt câu anh đã nói đã hết tình cảm với em, muốn li hôn-
-Nói xong, anh đặt thêm một chiếc thẻ đen lên giấy, bảo là tiền đã n_ợ từ trước đến giờ, trả lại cho em rồi nhường em luôn cả căn hộ đang ở-
-Nói xong, anh liền rời đi mà không thèm liếc nhìn lại một lần cuối-
-Để mặc cho em đứng thẫn thờ, chẳng biết làm gì-
-Ả kia còn ngoái lại, cười khinh thẳng vào mặt em-
Nguyễn Tùng Dương
/đóng cửa lại/
Nguyễn Tùng Dương
/đi vào dọn hết thức ăn trên bàn/
Nguyễn Tùng Dương
/cầm tờ đơn li hôn + thẻ đen vào phòng/
Nguyễn Tùng Dương
/đặt lên bàn/
Nguyễn Tùng Dương
/ngồi trên giường + ôm gối/
Nguyễn Tùng Dương
em đã làm gì sai chứ...
Nguyễn Tùng Dương
/bất khóc/
Nguyễn Tùng Dương
hức!... hức!/vùi mặt vào gối/
Nguyễn Tùng Dương
/đứng dậy/
Nguyễn Tùng Dương
/cầm bút kí vào đơn/
Nguyễn Tùng Dương
em không muốn...
Nguyễn Tùng Dương
/cầm điện thoại lên/
Nguyễn Tùng Dương
/gát nước mắt đi/
Nguyễn Tùng Dương
/cất máy/
Nguyễn Tùng Dương
alo mẹ gọi con có chuyện gì ạ? /kìm nén/
📞: con hiện sống ổn không?
Nguyễn Tùng Dương
dạ... con vẫn ổn thưa mẹ
📞: mẹ xin lỗi vì phải nói điều này...
📞: cha con bị tai nạn... mất rồi
📞: cuối tuần này con về, tổ chức đám tang cho cha nhé...
Nguyễn Tùng Dương
/đặt điện thoại lên bàn/
Nguyễn Tùng Dương
cha ơi...
-Hai hai người đàn ông mà em yêu thương nhất... giờ bỏ em đi rồi-
-Em không biết đã làm gì sai mà phải nhận lại điều này cả....-
chap 2: Chiếc Hộp
-Em chạy xe vào thẳng sân nhà gia tiên của em-
-Vừa mới đặt một chân xuống xe thì mẹ em đã chạy đến chào đón em-
-Mẹ em hỏi thăm rồi còn xách phụ em đồ vào nhà nữa-
-Thấy mẹ vẫn ổn vậy, em chẳng nỡ kệ cho mẹ việc em với Ninh ly hôn-
-Nhưng nào tránh được trời-
-Vừa mới để vali của em vào phòng, bà đã gặng hỏi sao em lại về một mình mà không đi cùng với chồng-
-À... giờ là chồng cũ rồi-
-Em chỉ bảo anh bận, sẽ về vào một ngày gần nhất-
-Vốn dĩ em nói thế vì em không muốn bà lo, bà buồn cho em-
-Bà nghe thế, chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi cho em nghỉ ngơi-
-Khi cánh cửa vừa khép lại, em ngồi xuống giường, ôm mặt mà khóc-
-Em đã muốn quên nó đi rồi mà, em không muốn dày vò bản thân mình nữa-
-Nhưng em ơi, mối tình hơn 8 năm trời, muốn bỏ là bỏ sao được em-
-Em cũng nhớ cha nữa, em còn chưa kịp báo hiếu nữa thì ông đã đi rồi-
-Còn bao nhiêu lời hứa em đã hứa với ông, giờ nó chỉ còn là những hạt cát bụi bay đi mất-
-Đang ôm mặt mà thút thít thì bỗng có tiếng mở cửa, em gạt nhanh đi hàng lệ còn trên má-
-Người mở cửa bước vào là chị họ em-
-Chị nhào đến ôm chầm em, vỗ về cho tấm thân nhỏ này-
-Em khựng lại, nghe những mà chị an ủi-
-Lòng em càng quặn thắt lại hơn-
-Em ôm chặt chị, đặt đầu lên vai-
-Em khóc òa lên, bày tỏ hết nỗi lòng của em-
-Em còn chưa kịp thực hiện điều hứa nữa mà-
Trần Ngọc Linh
/lau đi nước mắt cho em/
Trần Ngọc Linh
nào...Dương của chị
Trần Ngọc Linh
không được khóc nữa nhá?
Trần Ngọc Linh
cha biết cha buồn đấy
Nguyễn Tùng Dương
/tựa mặt vào tay chị/
Trần Ngọc Linh
cha vẫn sẽ luôn bên em mà
Nguyễn Tùng Dương
/cúi đầu/
Trần Ngọc Linh
nào.. ngẩng đầu lên nhìn chị
Trần Ngọc Linh
hứa với chị
Trần Ngọc Linh
không khóc nữa nhá?
Nguyễn Tùng Dương
/gật đầu/
-Mọi chuyện trong đám vẫn diễn ra như bình thường, chẳng có bất trắc gì sảy ra-
-Đến buổi tối của ngày cuối cùng em ở nhà nội, cả ngày hôm đó em cứ nghĩ đến một chuyện-
-Khi em về lại nhà em, em sẽ làm gì?"
-Từ trước đến giờ em toàn ở nhà làm nội trợ cho anh, giờ không còn-
-Tuy đã có thẻ anh trả lại em, nhưng nếu cứ xài mãi sẽ hết-
-Thời buổi này, kiếm việc đã khó, huống chi kiếm được một công việc phù hợp cho bản thân-
-Đang nằm trằn trọc suy nghĩ, thì bỗng có tiếng mở cửa phòng-
-Là mẹ em cùng với một chiếc hộp trong tay bà-
-Em ngồi dậy, chào bà rồi hỏi chiếc hộp trong tay bà là gì-
-Bà ngồi đối diện em, đặt chiếc hộp em lên giường-
-Rồi dặn dò em trước khi về lại nhà-
Bà Nguyễn
/đẩy hộp ra trước mặt em/
Bà Nguyễn
đây là ước nguyện cuối cùng của cha con..
Bà Nguyễn
ông ấy muốn sau đám xong, về nhà rồi hãy mở ra...
Nguyễn Tùng Dương
mẹ có thể nói cho con thứ gì ở trong này được không mẹ?
Bà Nguyễn
mẹ... mẹ cũng không biết nữa
Bà Nguyễn
nhưng nhớ lời mẹ dặn, về nhà hãy mở nhé
Bà Nguyễn
mẹ có chuẩn bị vài món ở dưới bếp
Bà Nguyễn
sáng mai mẹ cất gọn vào vali cho con mang về nhé
Nguyễn Tùng Dương
dạ thôi...
Nguyễn Tùng Dương
không cần phải vậy đâu mà mẹ
Bà Nguyễn
mang đi để mà ăn, không lại hôm ăn hôm nhịn giờ
Nguyễn Tùng Dương
con không nhịn đói đâu mẹ à...
Nguyễn Tùng Dương
Ninh thương con lắm, không để con chịu thiệt đâu
Bà Nguyễn
con đừng nói dối mẹ nữa
Nguyễn Tùng Dương
con nói dối gì mẹ đâu
Nguyễn Tùng Dương
hai tụi con yêu thương nhau lắm-....
Bà Nguyễn
mẹ thấy tờ đơn ly hôn trong vali con rồi
Nguyễn Tùng Dương
/đơ người/
Bà Nguyễn
sáng nay mẹ sắp xếp lại đồ cho con, thấy tờ giấy trắng nhỏ trong vali
Bà Nguyễn
mẹ cứ tưởng giấy gì không
Bà Nguyễn
con không tin tưởng mẹ thế hả Dương?
Nguyễn Tùng Dương
/cúi đầu/
Bà Nguyễn
mẹ luôn cố gắng cho con một cảm giác an toàn, một nơi mà con có thể giãi bày hết tâm tư trong lòng
Bà Nguyễn
mẹ mong muốn con có thể thoải mái nhất có thể
Bà Nguyễn
nhưng mẹ không nghĩ con lại giấu mẹ chuyện này...
Nguyễn Tùng Dương
con xin lỗi...
Bà Nguyễn
giờ cũng tối rồi, con nghỉ ngơi đi
Bà Nguyễn
sáng còn phải lên đường sớm đấy
Nguyễn Tùng Dương
dạ vâng...
Bà Nguyễn
nhớ lời mẹ dặn rồi chứ?
Nguyễn Tùng Dương
dạ nhớ rồi ạ
Nguyễn Tùng Dương
/thở dài/
-Đang sắp xếp đống đồ mà mẹ chuẩn bị cho em, thì em thấy chiếc hộp mà hôm qua bà đã đưa nay được đổi sang một chiếc hộp khác, trông có vẻ mới hơn so chiếc cũ nát của ngày hôm qua-
-Nó đang được bà bao bên ngoài bởi lớp giấy Catton nâu sờn-
-Xong em chào mọi người, ai cũng đến ôm chầm lấy em, gửi những lời an ủi cho em-
-Đến lượt mẹ, bà nhìn em lúc lâu rồi mới đến ôm tạm biệt-
-Bà còn thì thầm nói em một câu rồi mới bỏ em ra-
-Bà lặng lẽ đút một gói giấy nhỏ đã được gấp gọn gàng vào túi áo khoác em, rồi nhẹ giọng dặn dò lại những gì đã nói từ tối qua-
-Cuối cùng em vẫy chào mọi người rồi leo lên xe về lại thành phố-
-Đi chắc khoảng tầm 1 2 tiếng thì em dừng tại một trạm dừng chân nhỏ trên đường cao tốc do trời đổ một cơn mưa như trút nước-
-Chắc sẽ phải ở lại đây khoảng tầm hơn 30 phút-
-Em order một chút thức ăn nhẹ khi chờ đợi hết mưa-
-Khi bưng đồ ra, em chọn một bàn gần cửa sổ nhất để ngắm cảnh khi nhâm nhi-
-Ăn chút đồ với ngắm cảnh trời mưa-
-Một khoảng khắc thư giãn biết bao-
-Nhìn bầu trời âm u bên ngoài, lòng em có chút nhẹ nhõm hơn-
-Nhớ lại mẫu giấy mẹ để túi áo, em liền lôi ra xem, nghĩ chắc mẹ lại ghi gì trong giấy để dặn em hay thứ gì khác, em mở ra-
-Nhưng khi tớ giấy đã được mở ra, em mới hoảng hồn-
-Là tờ giấy li hôn của em cùng với... vài tờ tiền?-
-Em thở dài, chẳng nghĩ việc riêng của bản thân lại có thể làm phiền đến bà như thế-
-Nhớ lại những gì bà đã nói, lòng em càng nặng nề hơn-
-Giống như đã đắc tội với đấng vậy-
-Chẳng còn hứng thú ngồi ngắm trời nữa-
-Em gấp gọn tờ giấy trong tay, bỏ vào túi áo, đi mua hai cái áo mưa, 1 cho vali 1 cho em-
-Lái xe vút đi trong cơn mưa, những giọt lệ từ từ hình thành trên khóe mắt em-
-Chưa bao giờ em có thể dễ dàng rơi nước mắt như này-
-Khi về đến nhà thì cũng đã hơn 13 giờ rồi-
-Tính em luôn muốn mọi thứ phải gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, hoàn thành tất cả công việc đã định sẵn thì em mới cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi-
-Nên lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ, em xếp ngăn nắp hết quần áo trong tủ, rồi cất gọn thức ăn mà mẹ cho vào trong tủ lạnh-
-Sau đó thì lau gọn nhà cửa, dọn dẹp sạch sẽ như trước khi em về quê-
-Cuối cùng, em tắm rửa sạch sẽ nhất có thể vì khi còn ở nhà nội, em bận rộn với việc lo toan đám cho cha mà nhiều hôm em phải bỏ dở việc tắm để làm-
-Khi đầu tóc đã được gội sạch, thân mình thơm tho, thân dưới quấn khăn gọn gàng, em mới về lại phòng để mở xem thử chiếc hộp mà cha em để lại có chứa gì-
-Thật tình, khi nhìn lại chiếc hộp, em mới đo được chiếc hộp lớn ngang một cái cặp đen dành cho học sinh, chiều cao thì chắc khoảng cỡ hai gang tay của em, em cũng không nghĩ là nó có thể to như này-
-Khi mở ra, trước mắt em là một đôi giấy vở ô li, à phải là 2 đôi mới đúng-
-Em cầm tờ giấy lên, giấy rất phẳng, không có dấu hiệu nhăn hay bị rách ở khía nào cả, có thể gọi là hoàn hảo-
-Nét chứ cha viết nắn nót, từng dòng từng chữ rất chi ngay ngắn, như một học sinh tiểu học viết bài vậy-
-Ông muốn bày tỏ điều gì với đứa con nhỏ của ông?-
chap 3: Sự Thật Cha Chưa Nói
"Kính gửi Tùng Dương, con yêu của cha"
"Cha nghĩ lúc con đọc lá thư này, có lẽ cha đã không còn nữa rồi"
"Cha biết con sẽ rất buồn và nuối tiếc cho những lời hứa mà con chưa làm được cho cha"
"Nhưng chỉ cần con sống khỏe mạnh, hạnh phúc thôi cha cũng đã mãn nguyện lắm rồi"
"Có thể lúc nhận tin cha mất, mẹ sẽ chỉ bảo là do tai nạn thôi"
"Nhưng sự thật, cha mất vì lí do khác mà cha chưa tiện nói ở đây"
"Cha có để lại hết tài sản mà cha và mẹ đã tích lụm cả đời cho con, có hai sổ đỏ của mảnh đất dưới quê và 1 trên thành phố"
"Cùng với số tiền cha đã chuyển hết vào thẻ, cũng mong số tiền này có thể giúp đỡ con trong những ngày khó khăn"
"Và một tiệm bánh nhỏ mà cha quản lý"
"Thật ra, cha có mong muốn có được một tiệm bánh của riêng mình, nên đây là một ước cuối cùng của cha. Mong con có thể kế thừa tiệm bánh và giúp nó phát triển hơn"
"Cha có để danh sách làm bánh và hai bộ đồ làm bánh cho con trong hộp"
"Mà nếu con không muốn, cha cũng không trách, con có thể sang tên cho người khác cũng được"
"Trong đây có chiếc điện thoại cũ cha đã sài xuất năm qua, nó đã được cha tùy chỉnh lại như ban đầu, ngoài cái album ảnh với phần tin nhắn, chỉ còn mỗi nhóm làm bánh của cha"
"Trong nhóm cha đã tuyển năm người có tay nghề rồi nên con yên tâm nhé"
"Cha còn viết một việc mà cha muốn truyền lại nữa, nó sẽ được viết ở tờ thứ hai, con làm hay không đều tùy con"
"Mong con sẽ (bị gạch) cha nhé"
"Cả chiếc điện thoại mới con mua tặng cha, cha vẫn để yên trong hộp, chưa bóc, để lại cho con sài sẽ tốt hơn"
"Và cả một bồ đồ mà cha muốn con giữ giùm cha"
"Bộ này là bộ cha hay dùng để chặt mấy con vật nuôi ở nhà nội cho cỗ lễ gì đó"
"Mẹ con hay đòi vứt nhưng cha tiếc không nỡ, nên con giữ giúp cha nhé"
"Cha chúc con sống khỏe mạnh và hạnh phúc với con đường mà mình chọn"
"Chúc con mọi điều tốt nhất của cuộc sống này, ngoại trừ vất vả nhé"
"Và hãy sống thật với bản thân nhé"
"Không cần phải trở thành người này người nọ đâu"
"Yêu con trai yêu của cha"
Nguyễn Tùng Dương
/lấy ba bộ quần áo ra/
-Chiếc áo mà ông bảo là dùng để chặt thịt được làm từ chất liệu giống như áo như nhưng trơn hơn và chắc chắn hơn, và cả về thiết kế của nó nữa, chỉ khác cái áo mưa mỗi cái chất liệu-
-Chiếc áo một màu đen láy tựa màn đêm-
"Nó có giúp người mặc ẩn nấp đấy chứ"
Nguyễn Tùng Dương
/đứng lên ướm chiếc áo lên người/
Nguyễn Tùng Dương
trông vừa khít với mình đấy chứ
Nguyễn Tùng Dương
thôi cất gọn lại cho cha
Nguyễn Tùng Dương
/gấp gọn lại/
Nguyễn Tùng Dương
/đặt ngay đầu giường/
Nguyễn Tùng Dương
gọi này là áo mưa đi cho tiện nhỉ?
Nguyễn Tùng Dương
/lấy bộ đồ làm bánh ra/
Nguyễn Tùng Dương
này trông giống đồng phục ở mấy tiệm bánh phết.. /ngắm nghía/
Nguyễn Tùng Dương
này chắc tí bỏ máy giặt/để gọn cạnh "áo mưa"/
Nguyễn Tùng Dương
/lấy hai chiếc điện thoại ra/
Nguyễn Tùng Dương
mình mua cho cha mà cha chẳng thèm sài...
Nguyễn Tùng Dương
/để trên kệ giường/
Nguyễn Tùng Dương
còn thẻ với sổ để đâu trời...
Nguyễn Tùng Dương
/cầm bốn cái đó lên - cất trong két sắt/
Nguyễn Tùng Dương
chắc đây là an toàn rồi nhỉ...?
Nguyễn Tùng Dương
chắc là hết đồ rồi
Nguyễn Tùng Dương
/cất "áo mưa" trong tủ quần áo/
Nguyễn Tùng Dương
/đem hai bộ đồng phục vào máy giặt/
Nguyễn Tùng Dương
phù... /nằm lên giường/
Nguyễn Tùng Dương
còn tờ cuối cùng cha muốn mình làm gì đây... /cầm lên đọc/
-Sau khi đọc xong lá thư cuối cùng của cha-
-Em hoàn toàn ch_ết lặng-
-Những gì mà em biết về ông, những điều mà khiến em ngưỡng mộ ông-
-Em không hiểu tại sao? tại sao ông lại là con người như vậy!?-
-Và em sẽ không bao giờ làm điều mà ông truyền lại-
-N-nó vượt mức tưởng tượng của em-
-Em gấp nhỏ nó lại ném nó thẳng vào két sắt, và thề sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa-
-Không chỉ mỗi lá thư, mà có cả ảnh ông đã chụp lại thành quả, nó... nó không thể diễn tả nổi-
-Em mãi mới ổn định tinh thần lại được-
-Em chỉ cần đọc qua thôi đã sởn hết da gà. Còn ông, ông đã làm điều đó nhiều lần, vậy mà vẫn bình thường-
-Em thở dài, đi xuống bếp pha một tách trà nóng, nhâm nhi một lúc-
-Định rằng mai sẽ theo địa chỉ để đến tiệm bánh dọn dẹp lại-
-Chỉ mới hai tuần mà em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác-
-Giờ đối với em, chẳng ai còn trong trắng nổi nữa-
Nguyễn Tùng Dương
/nhắn hẹn mọi người đến dọn tiệm trong nhóm/
Nguyễn Tùng Dương
/thở dài/
Nguyễn Tùng Dương
mình sẽ bắt đầu lại từ đầu...
Nguyễn Tùng Dương
không làm điều đó giống cha
Nguyễn Tùng Dương
yeah cố lên nào Dương!
Nguyễn Tùng Dương
mọi chuyện đã qua rồi
Nguyễn Tùng Dương
quên đi quên đi!
Nguyễn Tùng Dương
/đỗ xe trước tiệm/
Nguyễn Tùng Dương
/ngước lên nhìn/
Nguyễn Tùng Dương
trông cũng xinh xắn đấy chứ
Nguyễn Tùng Dương
ngoài việc đó ra thì cha mình cũng là người tốt mà
:Ơ! anh là người đã nhắn trong group đúng không?
Nguyễn Tùng Dương
/quay lại nhìn/
Nguyễn Tùng Dương
em là...?
Di An Nhiên
em là An Nhiên, gọi em là Nhiên được rồi
Nguyễn Tùng Dương
à... ok!
Di An Nhiên
anh là con trai của bác Tùng à?
Nguyễn Tùng Dương
ừ, nay anh ghé tiệm để dọn dẹp
Nguyễn Tùng Dương
mà nay em đến sớm vậy? anh hẹn 9 giờ mà
Di An Nhiên
thì em ngồi quán cà phê ngay kia kìa/chỉ tay/
Di An Nhiên
nãy thấy anh nên mới ra đây
Di An Nhiên
mà trông anh giống bác Tùng(cha Dương) quá vậy?
Di An Nhiên
em nhìn mà chẳng thấy giống mẹ chút nào ấy
Nguyễn Tùng Dương
biết cả mặt mẹ anh luôn!? /bất ngờ/
Di An Nhiên
thì bữa đám em với cả nhóm đến mà, thấy là đương nhiên!
Nguyễn Tùng Dương
thế mà nãy hỏi như đúng rồi
Nguyễn Tùng Dương
/mở cửa/
Nguyễn Tùng Dương
/đi vào/
Nguyễn Tùng Dương
trông cũng mới đấy chứ, chắc không cần phải dọn gì nhiều đâu
Di An Nhiên
mà anh chưa giới thiệu tên anh đâu đấy!
Di An Nhiên
đưa tên tuổi ra đây!
Nguyễn Tùng Dương
/cười trừ/
Nguyễn Tùng Dương
tưởng cha anh kể rồi?
Di An Nhiên
mới nói tuổi anh hơn tụi em bao nhiêu à rồi khoe chiến tích này nọ chứ có kể tên đâu?
Nguyễn Tùng Dương
vậy biết tuổi rồi hỏi chi nữa?
Di An Nhiên
ơ cha anh bảo là á
Di An Nhiên
ờ con tao á! hơn tụi bây có 2 3 tuổi à mà nó biết nhiều thứ rồi đấy! /nhại lại/
Di An Nhiên
ở tuổi tụi bây á! nó có gia đình rồi ấy! tụi bây thì sao!? /nhại lại/
Nguyễn Tùng Dương
/bật cười/
Di An Nhiên
đó! tụi em mới 24 25 à
Nguyễn Tùng Dương
anh đây 28 cái nồi bánh trưng rồi đấy
Nguyễn Tùng Dương
ê! nhỏ này
Di An Nhiên
tí nữa có thêm ba đứa nữa, có thằng kia nhỏ tuổi nhất 22 mà nó cao nhất đấy anh! chắc hơn anh một tí á
Nguyễn Tùng Dương
thôi lo dọn đi, nói nhiều rồi đấy
Di An Nhiên
đợi tụi kia đi!
Di An Nhiên
làm chung cho vui
Nguyễn Tùng Dương
ồn á! vui cái đầu em á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play