[Roblox] Unnamed World
꧁Chapter 1: Ep1꧂
*...* tiếng động
//..// hành động
/.../ Ký hiệu miệng
"..." suy nghĩ
'...' nói nhỏ
... nói bth
!...! hét lớn, bị shock
(...) giải thích, lời trêu đùa của t/g
[...] Bảng
Tiếng mưa sào sạt trên bầu trời âm u trên bóng cây mờ ảo
Giọt nước không ngừng rơi khi những tán lá non nớt trũ xuống tạo thành 1 phong cảnh vô cùng thoải mái
Những bóng người không ngừng qua lại dưới cơn mưa, ai nấy trông cũng đều bận rộn vì chẳng mấy ai thích mưa cả, đơn giản vì nó ổn ào, tạo bùn đất, lạnh lẽo,...
Nhưng bóng dáng của 1 người vẫn lẳng lặng đứng đó, có vẻ như họ đang chờ ai đó đến chăng? Hoặc chỉ đơn giản là ngắm cảnh giữa dòng người thưa thớt?
Thiếu niên ấy có thân hình gầy gò, mảnh khảnh, trên đầu là 1 đôi cánh đang trũ xuống vì lạnh, cậu chỉ mang mỗi 1 chiếc khăn quàng đen và 1 chiếc áo khoác đơn sơ để giữ ấm tạm thời
Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn những giọt mưa rơi xuống trên những cánh lá mà tự hỏi
"Tại sao người ta lại ghét mưa trong khi chúng lung linh và sinh động đến mức có thể xoa dịu 1 tâm hồn như vậy nhỉ?"
Ngay khi cậu dần đắm chìm vào phong cảnh xung quanh thì 1 tiếng động lạ khiến cậu có chút giật mình, cậu theo phản xạ mà quay đầu về phía nó
1 bóng dáng nhỏ nhắn cùng với chiếc mũ tai mèo với đôi cánh trên đầu, mang 1 chiếc khăn quàn cổ màu trắng đi cùng với bộ áo dày mùa đông vội vã chạy về hướng cậu
Belbel! Xin lỗi vì tới trễ!//hổn hển//
Belbel
không sao tớ cũng mới tới thôi//xua tay//
Belbel
Silly Spawn cậu ổn chứ?//lấy khăn lau tay lau cho em//
Arisio(Silly spawn)
Hah.. Hah... Hah.. Tớ ổn chỉ là do chạy mệt với dầm mưa nên.. Mà cảm ơn cậu nhé//Hộc hơi+cười ngây ngô//
Ánh mắt em híp lại mỉm cười như ánh nắng mùa hạ rọi xuống, mặc kệ quần áo bị ướt do dính mưa, trông vừa thảm hại vừa dễ thương..
Mắt cậu khẽ dao động khi nhìn gương mặt của em, như nhìn thấy 1 ánh sáng lấp ló trong bóng đêm..
Arisio(Silly spawn)
Nè nè, cậu ổn không vậy? Tự nhiên nhìn người ta dữ vậy?//ngơ ngác+quơ quơ bàn tay trước mặt cậu//
Belbel
//đưa khăn cho em+nhìn đi chỗ khác//
Arisio(Silly spawn)
Cám ơn cậu nhe^^//Vui vẻ nhận lấy lau nước mưa trên người//
Tay em cẩn thận tháo nón của mình xuống để lau khô tóc
Cậu khẽ nhìn đôi tay của em, mặc dù đeo bao tay nhưng cậu vẫn thấy những vết chai sạn lấp ló dưới lớp vải ấy
Cậu biết em làm việc như vậy chỉ để nuôi duy nhất 1 đứa em trai bị bệnh, nhưng cậu vẫn sót cho em, mặc dù em làm đến mức kiệt sức mà ngất đi nhưng em vẫn dành thời gian cho cậu và người thân duy nhất của mình
Em lo cho mọi người, lo cho người nhà...
Vậy ai sẽ là người lo cho em?
Cậu khẽ tiến lại vô thức xoa đầu em, những lọn tóc ướt át do nước mưa nhưng vẫn giữ được sự mềm mại khiến cậu cứ thế mà xoa nhẹ liên tục
Arisio(Silly spawn)
Tớ không phải con nít à nhe..//Hơi cọc+nắm lấy tay Belbel//
Belbel
Ch-cho tớ xin lỗi💦//Giật mình//
Arisio(Silly spawn)
Lần này tha cho cậu đấy!//trả khăn lại cho cậu// Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều//Hơi đỏ//
Arisio(Silly spawn)
À mà này, cậu có muốn đi phiêu lưu cùng tớ không?//Quay qua nhìn cậu//
Arisio(Silly spawn)
Ý tớ là cậu có muốn cùng tớ đi vòng quanh thế giới không?//Nắm lấy đôi tay của cậu//
Belbel
Nhưng cậu còn có em trai mà..//Trũ cánh xuống//
Arisio(Silly spawn)
Không sao tớ sẽ dẫn em ấy theo cùng! Bệnh của em ấy cũng sắp khỏi rồi, giờ tớ chỉ chờ câu trả lời của cậu thôi!//Mong chờ//
Ánh mắt long lanh đầy ngây thơ như những vì sao lấp lánh trên dãi ngân hà vậy
Cậu mím môi không biết phải trả lời như thế nào.. Dù sao bản thân cũng chỉ là 1 kẻ yếu đuối và lập dị
Nhưng ánh mắt ấy quá đỗi đáng yêu khiến cậu cảm thấy có chút khó xử
Em nhìn lấy đôi mắt bối rối của cậu, đôi cánh hơi xòe ra miệng vẫn nở 1 nụ cười nhè nhẹ
Arisio(Silly spawn)
Không sao tớ có thể chờ..
Em không trách chỉ dịu dàng thả đôi tay của cậu ra, đội lại chiếc nón tai mèo của mình rồi nhẹ nhàng xoay người
Arisio(Silly spawn)
Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, tớ không ép cậu phải đồng ý và cũng không bỏ rơi cậu khi tớ đi phiêu lưu cùng em trai đâu^^//Híp mắt cười//
Tiếng lách tách dần nhỏ đi kéo theo đó là màn đêm trở xuống
Em lúc này đã rời đi vì vẫn còn việc phải làm, nếu không sẽ bị sếp chửi mất
Còn cậu thì chỉ sải bước đi trên con đường mòn mà về nhà, nhưng tâm trí của cậu vẫn mãi theo hướng nụ cười ấy của em
Mặc dù cậu đã nhìn em cười rất nhiều lần, nhưng không hiểu tại sao lần này lại có chút gì đó khác lạ
Cậu không biết rằng vào lúc ấy, tim cậu đã hẫng đi 1 nhịp từ lúc nào không hay..
T/G
Hilo các đ/g thân mến//đu trần nhà//
T/G
Truyện này tôi chỉ làm dự án của 1 tựu game nào đó thôi
T/G
Nên sẽ có 1 vài chỗ sai sót hoặc dở
T/G
Thời gian đăng thì ngẫu nhiên nha, nhưng sẽ khá lâu
T/G
Vì T/G trốn đi viết truyện chứ nhà không cho nên đành chịu
T/G
Nên nếu có thấy ra chap lâu thì thông cảm nha, tại toàn viết lúc 12h-3h A.M
T/G
Cảm ơn vì đã đọc, tôi sủi đây
꧁Ep 2꧂
*...* tiếng động
//...// hành động
/.../ Ký hiệu miệng
"..." suy nghĩ
'...' nói nhỏ
... nói bth
!...! hét lớn, bị shock
(...) giải thích, lời trêu đùa của t/g
[...] Bảng
Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống con đường ấm ướt sau cơn mưa tầm tã
Màn đêm u tối gần như nuốt trọn lấy cả không gian bên ngoài, chỉ có 1 chút ánh sáng len lói giữa những căn nhà
Những tiếng khe khẽ của cú đêm như báo hiệu rằng trời đã muộn
Bóng người quanh nơi này giờ đây cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ lẻ tẻ còn vài người..
Chỉ còn lại cậu đứng sững trước căn nhà nhỏ của mình
Làng gió thổi nhẹ qua những chiếc lông vũ đang trũ xuống thành hàng
Belbel
//đi vào nhà+khẽ run//
Cậu đóng cửa lại nhìn trong nhà không lấy 1 bóng người, cậu cảm thấy chút nhẹ bẫng
Cậu cởi giày đặt chúng vào kệ rồi bước vào nền nhà lạnh lẽo
Căn nhà đơn sơ trước đây từng là 1 nơi ấm áp nhưng giờ đây chỉ còn những chai lọ nằm rải rác khắp sàn và những món đồ đổ vỡ
Cậu không nhanh không chậm chỉ từng bước đi về căn phòng của mình
Cậu đã quá quen với việc này rồi
Cậu khóa trái cửa lại rồi đặt mình trên chiếc giường thô ráp nhưng ấm áp lạ thường
Nhưng cậu không ngủ ngay lập tức
Chỉ nhìn vào khoảng không trống lặng, ánh mắt lờ đờ như đang suy nghĩ đều gì đó
Mắt cậu dần nặng trĩu rồi từ từ khép lại
Đôi mắt khẽ hé mở, khung cảnh lờ mờ dần hiện ra, 1 không gian đen kịt hầu như không thấy gì
Cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt bối rối và khó hiểu không biết đây là đâu
Cậu đứng dậy bước đi xung quanh để tìm lối ra
Belbel
...Đây rốt cuộc là nơi nào vậy?//đi khẽ+nhìn lanh quanh//
Vì lo nhìn xung quanh mà không để ý đến phía trước nên cậu đã lỡ đâm vào ai đó
Belbel
A.. Thành thật xin lỗi!//Giật mình+cúi người xuống//
Hửm? Oh là cậu à Belbel//quay mặt lại//
Giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng và có chút quen tai.. cậu khẽ ngước lên thì đập vào mắt cậu chính là em
Nhưng nhìn em thật khác lạ... Cơ thể em chỉ phủ lấy 2 màu trắng đen
Nhưng nụ cười của em vẫn ở đó.. giọng của em vẫn như vậy, dịu dàng và tươi tắn
Cậu thẫn thờ nhìn lấy gương mặt em, mặt vô thức đỏ lên
Em nhẹ nhàng nắm lấy mặt anh, những ngón tay mềm mại như đệm chân mèo và đôi tay nhỏ nhắn khiến má cậu cảm nhận được độ đàn hồi của chúng như đang được 1 chú mèo nhỏ quấn lấy vậy
Silly spawn
Cậu ổn chứ?Mặt cậu đỏ lên hết rồi này💦//lo lắng//
Belbel
Tớ.. ổn//nắm lấy tay em//
Cậu chạm lấy 2 cánh tay của em, cảm nhận được sự mềm mại sau lớp găng tay bằng vải mỏng
Cảm giác ấy thật sự dễ chịu
Khi cậu đang chìm đắm vào sự gần gũi thì đột nhiên trước mắt cậu.. à không, nói đúng hơn là sau lưng em
1 cái bóng quái dị đang tiến đến, tay của nó sắt như dao trông có vẻ như muốn lao vào giằng xé
Mắt cậu mở to có chút hoảng hốt nhìn cái bóng đó đang tiến đến gần em mà em không hề hay biết
Khi cái bóng bắt đầu giơ bàn tay sất nhọn lên để tấn công, trong giây lát cậu đã đâm vào ngực nó
Cây kiếm rỉ ra 1 màu đỏ tươi, cậu không biết từ khi nào cậu lại cầm nó nhưng giữa việc bảo vệ người mình thương hay bỏ mặt để thứ đó cào nát thì cậu thà chọn việc giết nó để cứu người cậu thầm thương còn hơn là trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì được
Nó nhìn cậu miệng nở 1 nụ cười quái dị, thích thú như kẻ điên
Thứ chất lỏng đỏ ấy không ngừng chảy xuống tạo thành vũng
Cậu vừa sợ hãi vừa cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy
Cậu bớt chợt nghe thấy 1 giọng nói rất quen..
Làm tốt lắm~ Cuối cùng ta cũng có món ăn cho riêng mình rồi~//Ghé sát tai cậu thì thầm//
Đầu cậu tê dần, đôi cánh quấn lấy tai cậu như không muốn nghe những gì vừa nghe
Cậu rút kiếm ra nhìn cái bóng đó rơi xuống, nhưng cậu lại không cảm thấy buồn nôn hay ghê tởm, chỉ đứng đó tay vẫn giữ chặt thanh kiếm đang dính máu
Mắt cậu mở to đầy sợ hãi, không biết tại sao bản thân lại làm vậy
Cậu quay lại nhìn em cơ thể run lên từng cơn như sắp khóc
Sợ em sẽ sợ mà tránh cậu, sợ em xem cậu là quái vật nhưng em chỉ đứng đó
Nhưng nó méo mó và không tự nhiên 1 tý nào
Belbel
Silly Spawn//Đưa tay về phía em+run rẩy//
Cậu đưa tay về phía em như đưa tay đến ánh sáng
Nhưng em không nhúc nhích, không phản ứng gì cả
Em đột nhiên biến thành 1 cái bóng kỳ dị to lớn miệng há to như muốn nuốt chửng cậu
Cậu chưa kịp phản ứng gì chỉ ngơ ngác nhìn cái miệng to lớn và đầy những hàng răng sắt nhộn đang lao về phía mình
Vào lúc đó ánh mắt cậu dần mờ đi rồi nhắm lại như chấp nhận số phận của mình
T/G
Tặng 1 chút tranh để ngắm
T/G
Do nay nhà bận hết nên làm thêm chap cho máu, nhân cơ hội còn kịp..🥰
T/G
Chứ nếu không chắc còn lâu
T/G
Thôi không taolao nữa bb các đ/g thân mến t/g chuồn đây
꧁Ep 3꧂
*...* tiếng động
//...// hành động
/.../ Ký hiệu miệng
"..." suy nghĩ
'...' nói nhỏ
... nói bth
!...! hét lớn, bị shock
(...) giải thích, lời trêu đùa của t/g
[...] Bảng
Đôi cánh là thứ tượng trưng cho 1 sức mạnh to lớn ẩn giấu sau những kẻ được chọn
Khi đôi cánh mọc ra ở trên đầu, điều đó có nghĩa là họ đã được đấng toàn năng chọn lấy để cứu rỗi thế giới này
Họ được ban phước để tránh khỏi bệnh tật không thể bị đánh bại hoặc chết đi
Trừ khi họ hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị tha hóa
Những kẻ được chọn chính là ánh sáng, là tia hy vọng của nhân loại giữa những con quái thú và những kẻ được mệnh danh là nổi lo âu của nhân loại
Nhưng cũng có 1 số kẻ cảm thấy bất công vì bản thân không được như họ
Những kẻ ấy được xem là con rối của "The Hatred", tượng trưng cho oán hận, có những suy nghĩ lệch lạc và méo mó
Khi trong lòng có chút thù hận thù The Hatred sẽ đến thao túng và điều khiển cơ thể của những kẻ đấy mà tấn công những con người bị kẻ đấy ghim thù
Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên
Cậu bật dậy 1 cách hốt hoảng, gương mặt cậu giờ đây tái nhợt, mồ hôi nhể nhại
Cậu vớ tay tắt chiếc đồng hồ báo thức rồi thẫn thờ ngồi trên giường
Cái cảm giác bị nuốt chửng vẫn còn đấy
Cái cảm giác đâm ai đó vẫn còn đấy..
Cậu khẽ liếc nhìn cây kiếm đang được đặt gọn trên bàn mà cảm thấy nặng trĩu
Cánh của cậu khẽ cong lại như đang che đi những âm thanh nhiễu loạn trong đầu
Cậu cứ ngồi như vậy 1 lúc lâu mới có thể di chuyển, ánh mắt cậu đờ đẫn liếc xuống cây kiếm
Không hiểu tại sao ở phần mũi nhọn của nó lại dính 1 chút chất lỏng màu đỏ thẫm
Nhưng cậu không để đến cái vết đó, chỉ nhìn thoáng qua rồi ra khỏi phòng
Phòng khách vẫn bừa bộn như đêm qua, nhưng cậu chẳng để tâm lắm mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh
Cậu sờ lên miệng mình có chút hoang mang
Cái chất lỏng kì lạ kia tại sao lại ở ngay khóe miệng của cậu vậy chứ? còn có cả 1 vết trầy ngay khóe môi nữa
Belbel
//Lắc đầu lia lịa// "Chắc chỉ là trong lúc ngủ mình lỡ cắn vào môi nên mới có vết đó"//Nhanh chóng lấy bót và kem để đánh răng//
Hương bạc hà mát lạnh đến da thịt dưới răng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn được phần nào
(Cái này hầu như ai cũng bỏ qua nhỉ?)
Nhưng mắt cậu vẫn đờ đẫn như đang nghĩ đến điều gì đó không thật sự tồn tại
Cậu đặt bót xuống lấy cóc hứng nước và ngậm
Cậu phun ra những phần bọt từ kem đánh răng ra khỏi khoang miệng
Cậu khẽ ngước lên, khung ảnh trong gương phản chiếu sắc mặt cậu ngay lúc này
Ánh mắt cậu hơi mở to khi thấy 1 cái bóng quái dị đang lấp ló đằng sau cậu
Cảm giác lạnh sóng lưng cuộn trào lên khiến cậu rùng mình
Cậu bật vòi nước hứng chúng vô tay rồi rửa mặt, cái lạnh từ làng nước ở vòi dường như đánh thức não bộ khiến tâm trí cậu lúc này tỉnh táo hơn
Mắt cậu khẽ ngước lên nhìn vào gương, thấy cái bóng ấy đã biến mất khiến lòng cậu nhẹ nhõm đi phần nào
Belbel
"Chắc là do mình nhìn nhầm.."//lấy khăn lau mặt//
Tiếng chuông điện thoại từ phòng khách phát ra, không to không nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy
Belbel
"Mới sáng mà thằng cha nào gọi vậy?"//Cất đồ rồi ra ngoài//
Cậu bước nhanh đến chiếc điện thoại, vừa nhấc máy thì 1 tiếng nói hớt hải vọng ra từ bên kia
☎:Belbel! Em trai tớ.. Em trai tớ.. hic- Em ấy chết rồi//nức nở qua điện thoại//
Belbel
!C-cái..!//Không tin được vào tai mình//
Tim cậu thắt lại như mũi kim đâm khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia
Cậu nhanh chóng lấy áo khăn quàng mang vào 1 cách sơ sài rồi chạy ra ngoài
(Không quên mang điện thoại theo)
Belbel
Cậu đang ở đâu!? để tớ đến!//Chạy đi//
☎: Ở ngay đường XX/XXX hic- Cậu mau đến đó đi//Run rẩy//
Tiếng la hét đầy sợ hãi từ những người xung quanh vang lên như 1 âm ca của bầu trời
Những giai điệu nhiễu loạn và sợ hãi của những người dân nơi đây
Cậu tiến đến gần hơn, cảnh tượng đạp vào mắt cậu lại chính là em, tay đang ôm chằm lấy cái thi thể nhợt nhạt ấy
Cậu đúng đờ như cây cột, cái thi thể của cậu bé ấy... bị thủng 1 lỗ ngay bụng
Các mảnh nội tạng rải đầy dưới đất tạo thành 1 cảnh tượng quái dị
Ánh mắt cậu sợ hãi nhìn cảnh tượng đó, nhưng lạ thay cảm giác buồn nôn lại không có.. Chỉ có nổi kinh hoàng
Các cảnh vệ lúc này cũng đến và phông tỏa hiện trường
Cảnh vệ khuyên em đi ra để bọn họ xem xét nạn nhân..
Cơ thể em lúc ấy đầy chất lỏng đỏ âu
Nước mắt không ngừng trào ra từ gương mặt sắc sảo ấy
(Ôi thật là 1 cảnh tượng đẹp~)
Cậu tiến lại phía em tay đưa ra như muốn níu em lại mà ôm thật chặt
Em cũng cảm nhận thấy hơi ấm của cậu mà lao vào vòng tay cậu..
Arisio(Silly spawn)
Hic- Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ!?//Nức nở//
Belbel
//xoa lưng Silly Spawn//
Tiếng khóc của em rất lớn
Tiếng nghẹn ngào, cảm giác như cả thế giới của mình gần như sụp đổ trước mặt mình
Mùi máu tanh từ thi thể kia vẫn đang bám vào mùi hương nhẹ nhàng của em
Nước mắt em hòa vào những vết máu rồi dần thấm lên chiếc áo mà cậu đang mặc
Không hiểu tại sao tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi được em ôm thế này
Belbel
"Thật đáng yêu~"//Ôm chặt lấy em hơn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play