[ BoBoiBoy X Bnha ]Nụ Cười Của Sự Hạnh Phúc
Chương 1
giữa đống đổ nát của trận chiến cuối cùng em BoBoiBoy đã kiệt sức cơ thể chằng chịt những vết thương rỉ máu một chân bị gãy cánh tay bầm tím khắp nơi trước mặt em là ochobot các bộ phận tổn thương nghiêm trọng, Fang đã ra đi vì chắn cho cậu 1 đòn bắn hắc ám mạnh mẽ cơ thể thành 1/2 , ying hai chân bị bẻ gãy trái tim nổ tung ra đi khi giúp em giết đc hắn, yaya vì bị hắn đâm xuyên tim nên đã ra đi chỉ sau cái chết của Fang, gopal giây phút cuối cùng của trận chiến đã lấy thân mình làm bàn đạp để cậu kết liễu hắn
BoBoiBoy
Các c-cậu och-obot // cố gắng bò lại gần ochobot //
BoBoiBoy
Ochobot mình thật vô dụng mình đã không bảo vệ được các cậu ấy cả ông và người dân trên đảo rintis nữa // muốn khóc nhưng không thể khóc nổi //
một ngày trước thảm họa người dân trên đảo rintis còn chào nhau những lời chào thân thiện, vui vẻ giờ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo nằm yên lặng trên vũng máu của chính mình cú sốc này quá lớn đối với cậu bé BoBoiBoy mới 14 , 15 tuổi cảm xúc của em liệt hoàn toàn không thể khóc cũng không thể cười có lẽ sau này chúng ta sẽ không thể thấy nụ cười hồn nhiên ngày nào trên môi em nữa
BoBoiBoy
Mình đúng là vô dụng sao mình không chết đi cho rồi chứ
ochobot
BoBoiBoy cậu không phải là lỗi của cậu
ochobot
// nghĩ ra gì đó //
ochobot
BoBoiBoy cậu là hi vọng cuối cùng của Tapops mình sẽ dung hợp toàn bộ sức mạnh của mọi người vào cơ thể của cậu không ai có thể lấy nó đi khỏi cậu được nữa khi cậu rời đi cũng không cô đơn
BoBoiBoy
ý- cậu là sao ochobot ?
ochobot chẳng nói gì thêm nữa cơ thể máy móc bay lên cao phát ra ánh sáng trắng kì lạ từ đồng hồ sức mạnh của mọi người kể cả BoBoiBoy từng sợi ánh sáng nhiều màu hoà quyện lại thành một rồi chui tọt vào giữa ấn đường của em kèm theo là cơn đau dữ dội
BoBoiBoy
aaaaaaaaaggggrrrrr đau đ-au quá // đau đớn+ run rẩy //
ochobot
Chỉ đau 1 chút thôi BoBoiBoy...... giờ mình sẽ đưa cậu đi
BoBoiBoy
O-c-h-o-b-o-t // không nói nên lời//
ochobot
Sức mạnh dịch chuyển cực đại!!!! // dùng hết tất cả sức mạnh rồi rơi xuống vỡ tan//
Dưới nơi BoBoiBoy nằm xuất hiện 1 cánh cổng dịch chuyển nó đưa BoBoiBoy đi đến 1 nơi xa lạ
BoBoiBoy
hộc hộc hộc// khó thở+ ngất đi//
Tg cuti
C.ơn mọi người nha mik lần đầu vt truyện có gì không hay mong mọi người góp ý
Chương 2 : Sir nighteye và centipeder
trong một con hẻm nhỏ tối tăm ở ngoại ô thành phố em BoBoiBoy ngồi co ro run rẩy 1 góc vì lạnh.....ánh mắt em tuyệt vọng không 1 chút ánh sáng em không biết mình là ai em chỉ biết mình là mục tiêu mà lũ tội phạm nhắm tới kể cả All fol one
Em không biết vì sao mình ngất đi khi tỉnh dậy trước mắt em là một người đàn ông không mắt, mũi hắn ta đưa tay về phía em trong vô thức em sử dụng sức mạnh nguyên tố sét của mình làm hắn bị thương
BoBoiBoy
tránh ra!!! // hất tay hắn ra//
All fol one
sức mạnh này// thử dùng kose lấy sức mạnh của em //
All fol one
Hứ // bị phản phệ+ cánh tay bị đánh bật ra//
Khi cố cướp đi sức mạnh của em hắn ta bị phản phệ và bị thương điều này khiến hắn khá bất ngờ
All fol one
Ta không thể cướp được kose của người vậy lấy người làm vật thí nghiệm sống của ta vậy// lấy ra một ống tiêm//
BoBoiBoy
ông muốn làm gì// sợ hãi//
All fol one
Tất nhiên là thí nghiệm rồi// tiêm thuốc vào cơ thể em //
BoBoiBoy
Hic đau đ-au híc híc híc// ôm lấy cơ thể run rẩy mạnh//
Những ngày sau đó em phải chịu đựng những thí nghiệm vô nhân tính trên cơ thể em , em không thể nói được nữa không thể phản kháng lại sự khống chế của hắn
Em hiện giờ cảm thấy mình như con quái vật những vết thương trên người rách ra rồi lại lành thậm chí còn không để lại sẹo
All Fol One coi cậu như vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của mình
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã hắn ta bắt được em khi em đang cố trốn thoát
Tiếng roi da đều đều vang lên quất mạnh vào người cậu bé ấy máu rỉ ra sau mỗi lần roi da vung lên
đánh một hồi hắn ta dừng lại vết thương của em dây trước còn rỉ máu dây sau đã hoàn toàn hồi phục
All fol one
Còn dám chạy trốn nữa không? // nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mình//
BoBoiBoy
“ đau quá hồi phục rồi mà vẫn đau ” // lắc đầu nguầy nguậy//
All fol one
Tốt đã ba ngày ngươi không được ăn cơm rồi nhỉ vậy nhịn thêm một hôm chắc không sao đâu// nắm cổ chân em kéo vào phòng tối//
BoBoiBoy
“ đói ” // không làm được gì mặc kệ bị kéo lê trên sàn//
Hắn kéo lê em đến căn phòng tối ở cuối hành lang thô bạo ném em vào đó cánh cửa sắt đóng chặt ánh sáng trong mắt em cũng vụt tắt
Em mệt mỏi ngủ thiếp đi trong cơn mơ em thấy một con robot màu vàng cậu ấy nhìn em khẽ cười nói với em bằng chất dọng robot không cảm xúc
“ BoBoiBoy sức mạnh dịch chuyển tức thời ”
Rồi biến mất em choàng tỉnh khỏi cơn mơ đau đớn ở lòng ngực không biết đây là lần thứ bao nhiêu em mơ thấy những giấc mơ kì lạ như vậy
Em thật sự muốn khóc mà không nổi
BoBoiBoy
// Nhớ lại nội dung trong mơ //
BoBoiBoy
“ sức mạnh dịch chuyển tức thời ” // nghĩ thầm trong đầu//
Trước mắt em xuất hiện một cánh cổng không chần chừ em bò ra khỏi đó và xuất hiện ở trong con hẻm này
__________________________
người bí ẩn
Sir trong kia hình như là một đứa trẻ
Hai người bí ẩn tiến lại gần em theo bản năng em co rúm người lại nhìn họ một người có ngoại hình như con rết trông khá đáng sợ người còn lại là một người đàn ông cao ráo khoảng 2m gì đó ngoại hình chỉnh chu mặc một bộ trang phục văn phòng đơn giản
BoBoiBoy
// ngẩng đầu lên//
Một khoảng lặng thinh hai người 4 mắt nhìn nhau người đàn ông vừa chào hỏi phá vỡ sự im lặng kia bằng 1 câu hỏi
BoBoiBoy
BoBoiBoy// cắn rách tay viết chữ bằng máu//
người bí ẩn
đây là tên của nhóc ? Vậy nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
BoBoiBoy
15 // viết xuống đất//
người bí ẩn
Vậy nhóc về nhà với ta chứ?
Người rết bên cạnh kinh ngạc thốt lên
người bí ẩn
// khẽ gật đầu//
4 con mắt đổ dồn về phía em như chờ đợi câu trả lời
BoBoiBoy
được sao cháu đồng ý//hí hoáy viết//
sir nighteye
Vậy đi thôi// đưa tay về phía em//
BoBoiBoy
// rụt rè nắm lấy//
Không hiểu sao em lại cảm thấy thân thiết với người đàn ông lần đầu gặp này
Tg cuti
Có phải buff cho bảo bảo hơi bá r ko
Chương 3 : nhà mới
Từ giây phút nhìn thấy cậu bé ấy anh có cảm giác sau này đứa trẻ ấy sẽ làm nên việc lớn càng lại gần cảm giác đó càng mãnh liệt không hiểu sao trong đầu anh luôn văng vẳng câu nói hãy nhận nuôi đứa trẻ ấy
Sau khi nhìn thấy ánh mắt u buồn mệt mỏi... và tuyệt vọng anh không thể làm ngơ được
anh lại hỏi chuyện nó chẳng nói gì chỉ nhìn anh
Rồi phụ tá của anh đứng bên cạnh phá vỡ sự im lặng bằng 1 câu hỏi
đứa trẻ ấy ngẫm nghĩ một hồi nó tự cắn rách tay của mình hí hoáy viết lên nền đất cái tên của nó
Cái tên của nó nghe cứ kì kì chắc nó không phải người Nhật nhìn nó cũng chẳng giống người Nhật là bao
Người phụ tá lại hỏi chuyện nó tiếp
thằng bé mở to đôi mắt nâu tuyệt đẹp rồi cúi gằm xuống đất cặm cụi viết
Anh có hơi bất ngờ đứa trẻ này vậy mà 15 tuổi làm gì có đứa trẻ 15 tuổi nào mà lại lùn như thế thật sự rất lùn và nhỏ con anh cao 2m nhìn từ trên xuống anh đã đoán thằng bé này mới lớp 3
Im lặng một hồi anh buộc miệng nói ra một cậu mà chính anh còn phải bất ngờ
Anh chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu
Nó suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý với anh
Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nó “ mềm thật " khẽ lắc đầu anh nhìn vào đôi mắt của nó một chút ánh sáng trong mắt nó lóe lên lấp lánh như những vì sao
Em đứng trước ngôi nhà xa lạ cơ thể căng cứng bàn tay xiết chặt góc áo không ngừng quan sát xung quanh như một chú mèo nhỏ đột ngột một bàn tay to lớn đặt lên đầu em xoa xoa an ủi
sir nighteye
đừng sợ// xoa đầu em //
BoBoiBoy
* chú xoa đầu mình* // gật đầu nhìn chú//
Cánh cửa được sir mở ra em bước vào trong ngôi nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi bên trong bày trí ngăn nắp gọn gàng bước chân em nhẹ nhàng sợ làm phiền sir sẽ không vui
sir nighteye
Bây giờ nhóc đi tắm trước nhé? // cúi người đối diện em //
Sir đi vào trong nha tìm kiếm mấy bộ quần áo đơn giản cho em mặc rồi dẫn em vào phòng tắm
sir nighteye
Nước nóng có sẵn rồi bây giờ vào tắm xong ra ăn cơm// dẫn em vào//
BoBoiBoy
“ chú đi nhanh quá " // gật đầu cố đi theo//
đến cửa phòng tắm chú rời đi trước để em lại đó
Tiếng nước chảy đều đều trong đó cậu bé tắm rửa sạch sẽ chỉ mất 5 phút là em tắm xong bước ra phòng khách với bộ trang phục rộng không vừa mình
Sir đang nấu ăn trong bếp ngoảnh đầu lại nhìn cũng phải chết sững mất mấy giây đứa trẻ lấm lem bân thỉu lúc trước giờ thơm tho mềm mại, mái tóc đen tuyền len lỏi 1 sợi bạc trắng đôi mắt nâu long lanh , sống mũi cao thanh tú , đôi môi đỏ mọng lần da trắng đến phát sáng suy cho cùng là đẹp hơn cả con gái
sir nighteye
* nó có phải con trai không* // hoài nghi nhân sinh//
sir nighteye
Nhóc tắm xong rồi thì ra sofa ngồi đợi nha // nói vọng ra//
BoBoiBoy
// Lật đật chạy ra sofa ngồi //
sir nighteye
* Sao nó không trả lời mình à phải rồi nó không nói được *
Sir xuýt chút nữa thì quên thằng nhóc không nói được
sir nighteye
được rồi vào ăn cơm thôi// nói vọng//
BoBoiBoy
// đi vào nhẹ nhàng ngồi lên bàn ăn//
Hôm nay tối muộn sir không có thói quen ăn đêm nên chỉ nấu 1 phần cho thằng nhóc thôi
BoBoiBoy
*Cơm chiên * // cầm thìa//
BoBoiBoy
// ăn một muỗng//* ngon quá*
sir nighteye
Hợp khẩu vị không
BoBoiBoy
// gật đầu lia lịa//
Sir nhìn thấy em ăn ngon lành môi bất giác cong lên
sir nighteye
Tối nay nhóc ngủ với ta nhé phòng của nhóc chưa chuẩn bị xong
BoBoiBoy
* vâng* // gật đầu//
Tg cuti
ẹ hết chất xám bà con oiii
Tg cuti
737 lận đó ghê chưa kkk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play