Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mắc Kẹt Trong Tiểu Thuyết, Tôi Sinh Con Cho Bốn Alpha Tuyệt Đỉnh

Chương 1 : GIẤC MƠ

"Em không thể trốn khỏi tôi. Vĩnh viễn không thể! Dù em có chạy đến tận cùng thế giới, dù có chìm xuống đáy đại dương, tôi vẫn sẽ tìm ra em. Và một lần nữa, tôi sẽ giam giữ em ở nơi không ai có thể nhìn thấy. Em là của tôi!"

Tôi choàng tỉnh, ngẩng đầu khỏi mặt bàn, giật mình thở dốc.

Tim tôi đập loạn xạ. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Giấc mơ quái quỷ gì thế này?

Một giấc mơ u tối và nặng nề đến mức khi đã tỉnh giấc, tôi vẫn còn cảm thấy những lời của gã đàn ông đó văng vẳng trong đầu, đè nặng lên lồng ngực như một cơn ác mộng chưa dứt.

Nhưng tôi biết, những lời ấy… tôi đã từng đọc ở đâu đó rồi. Tôi chắc chắn.

Hồi năm nhất đại học, tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết do một người bạn trong câu lạc bộ sách đưa cho. Cuốn đó có rất nhiều thẻ gắn thể loại, nhưng thứ khiến tôi tò mò chính là dòng chữ “BL”.

Lúc đó tôi không biết “BL” là gì, và cũng nhờ cuốn sách ấy mà tôi hiểu ra nó là viết tắt của “Boys’ Love”, nghĩa là truyện tình yêu giữa những chàng trai. Tình yêu cùng giới.

Tôi không có định kiến gì với tình yêu giữa đàn ông và đàn ông cả. Miễn là truyện hay, văn phong cuốn hút thì dù có viết về quái vật sống chung với con người, tôi cũng đọc được tuốt.

Tôi luôn tin rằng, tình yêu xứng đáng được trao cho bất kỳ ai, bất kể giới tính hay hoàn cảnh. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết mình là gay hay thẳng, vì từ trước đến nay, tôi chưa từng thực sự có cảm tình với ai, dù là nam hay nữ.

Nhưng trở lại với cuốn sách đó, nó có một yếu tố còn lạ lẫm hơn cả khái niệm “BL”.

Đó là Omegaverse.

Một thế giới nơi giới tính không chỉ là nam và nữ, mà còn có Alpha, Beta và Omega.

Tôi đã rất hoang mang khi đọc đến đoạn nói rằng... đàn ông có thể mang thai. Dẫu vậy, sự tò mò đã thắng thế. Tôi cứ thế mà bị cuốn vào.

Nhân vật chính là một Omega, và có bốn nhân vật nam khác đóng vai trò trung tâm, tuy tôi không muốn gọi họ là “chính diện”, vì những gì họ làm với nhân vật chính khiến tôi chỉ có thể xem họ là phản diện.

Cuốn truyện còn gắn mác “tâm lý”, nên tôi đã lường trước sẽ có những cú twist nặng đô hay hiểu lầm đau đớn. Nhưng không ngờ lại tối tăm đến mức này.

Tựa đề của truyện là: Bruised

“ Bruised ( Vết Bầm ) là trái tim của những kẻ đã phải lòng đoá hoa mong manh ấy, và bầm tím là chính đoá hoa không còn sức để nở nữa, chỉ còn lại nỗi đau từ cội rễ đã nuôi lớn nó.”

Đó là câu đầu tiên tôi thấy khi mở sách. Như một lời cảnh báo từ tác giả. Nhưng khi ấy tôi còn ngây thơ, chẳng hiểu gì về việc “đau vì nơi mình đã lớn lên” là như thế nào.

Cốt truyện kể về một Omega có quá khứ phức tạp với cả bốn Alpha. Vì hiểu lầm và tổn thương, họ chọn cách hành hạ cậu ta thay vì yêu thương.

Cậu ta bị bán cho bốn lãnh đạo trẻ, những Alpha đầy quyền lực, với mục đích duy nhất: bắt cậu sinh con để duy trì dòng dõi.

Trong thế giới ấy, Alpha và Omega mới có thể sinh con. Nhưng Omega hiếm. Và Omega có khả năng sinh sản cao lại càng hiếm hơn. Cơ hội gần như bằng không.

Thế nên, khi họ tìm được cậu, một Omega “phù hợp” mà họ không muốn buông tay. Và từ đó, cậu bị đối xử như một cái máy sinh sản.

Thật lòng mà nói, lúc đọc tôi đã nhiều lần muốn xé sách vì tức giận. Tức cho nhân vật chính. Và tức cho cả bốn kẻ kia, vì không ai chịu đối mặt với cảm xúc thật của mình. Chỉ vì những tổn thương chưa lành, họ cứ thế mà đày đọa nhau.

Dù vậy, tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi muốn biết kết thúc ra sao.

Nhưng mà tại sao bây giờ, sau từng ấy năm, tôi lại mơ thấy những thứ ấy? Tôi thậm chí đã quên mất nội dung truyện là gì cơ mà...

Tôi vò đầu:

“Quái lạ thật. Sao tự nhiên lại mơ về cuốn đó? Nổi da gà luôn rồi. Ba năm trước? Hay là bốn?”

Tôi đã tốt nghiệp, làm quản lý bán hàng một thời gian rồi. Thế mà chi tiết của truyện vẫn khắc sâu trong đầu tôi như thể tôi vừa mới đọc xong tối qua.

“Ê, quản lý Jo-Pil, anh làm gì đó?” Một đồng nghiệp gọi vọng lại, khiến tôi ngẩng đầu lên.

“À… tôi chỉ chợp mắt một chút thôi.” Tôi đáp.

“Làm đêm mệt lắm mà, anh siêng quá đó.” Anh ta cười.

Tên tôi là Hwang Jo-Pil.

Còn anh ta là Oh Tae-Ming, một nhân viên chăm chỉ, hiếm khi phàn nàn, trái ngược với mấy người suốt ngày ca cẩm về công việc.

“Vậy là anh vừa mơ giấc mơ đẹp à?” Anh ta hỏi, đột nhiên đặt tay lên vai tôi và bắt đầu xoa bóp nhẹ.

Tae-Ming ít khi đụng chạm người khác, nhưng một khi thân quen, anh ta thoải mái chẳng ngại gì.

“Ừm… tôi nghĩ là không đâu.” Tôi đáp, hơi lưỡng lự.

“Ồ? Mơ gì vậy?”

Tôi ngẫm nghĩ, rồi bất chợt nói:

“Này Tae-Ming, cậu có tin nếu tôi nói mình đến từ thế giới khác và có khả năng mang thai không?”

Tae-Ming nhìn tôi chằm chằm vài giây, nghiêm túc đến kỳ lạ. Rồi đột nhiên phá lên cười.

“Ha ha! Quản lý, làm gì có chuyện đàn ông có bầu! Mà còn ‘thế giới khác’ nữa cơ đấy. Anh vui tính thật đó!”

Anh ta vừa cười vừa lau nước mắt, còn tôi cũng bật cười theo.

“Đúng rồi, tôi đó. Chuyên gia nói xàm để chọc cười cả phòng.”

Dù thật ra, tôi cũng chỉ đang nói bừa.

Có vẻ tôi đọc quá nhiều thể loại sách rồi, đến mức chẳng phân biệt được đâu là thực tại, đâu là hư cấu nữa.

Nhưng… cái giấc mơ đó… vẫn khiến tôi thấy rờn rợn. Nó quá thật. Quá rõ ràng.

Sao lại như vậy chứ?

“Dù sao thì… anh thành công rồi đấy.” Tae-Ming cười khúc khích. “Tôi đi trước nhé, còn vài việc phải làm.”

“Ừ, đi đi.” Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bàn làm việc, tâm trí thì lạc trong cơn mộng mị còn chưa tan.

Chương 2 : ĐÂY KHÔNG PHẢI HIỆN THỰC !

“Dù sao thì tôi đi trước nhé.” Tae-Ming nói, nở nụ cười hiền hậu. “Tôi còn vài việc phải xử lý nữa.”

“Ừ, được rồi.”

Tôi nhìn cậu ấy rời đi, rồi thở dài. Không thể ngồi lỳ một chỗ mãi được. Tôi cũng phải quay lại làm việc.

Tối hôm đó, tôi lại nhận ca đêm và để đầu óc mình lơ đễnh.

Tôi không nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào, có thể là do tôi bất cẩn hay do lỗi của những người khác, nhưng phần tay cầm của thanh giằng ở kệ trên cùng, thứ đang giữ đống hàng nặng, bất ngờ tuột ra. Tất cả đống hàng hóa nặng trịch ấy đổ ập xuống đầu tôi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp né. Điều tiếp theo tôi biết là cơ thể mình bị đè bẹp dưới hàng hóa.

Tôi không biết trong các thùng hàng đó chứa gì, và tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến nữa, vì máu đang tuôn ra như vòi nước bị hỏng.

Tầm nhìn của tôi mờ dần, cơ thể cũng chẳng còn chút cảm giác nào. Không còn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì.

"Cứu…", lời tôi muốn thốt ra từ miệng còn chưa kịp thành tiếng thì đã mắc lại nơi cổ họng. “Mình... không muốn chết.”, tôi nghĩ.

Cuộc đời tôi như hiện ra trước mắt. Một kẻ yếu đuối, bất lực, bị chính những món hàng mình phụ trách kiểm kê nghiền nát. Thật đáng nực cười làm sao! Và rồi tôi nhắm mắt lại, ý thức dần rời bỏ tôi… chỉ để ngay sau đó tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tôi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh ngạc và bối rối.

Tôi vẫn cử động được, và đầu không hề bị thương. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“ Không chết. Chắc chỉ là mơ thôi. Không, là ác mộng mới đúng. ”

Chết một cách thê thảm như thế... Tôi không khỏi...

*Loảng xoảng...*

“ Khoan đã, tiếng gì thế? ”

Rồi tôi để ý rằng mỗi lần tôi cử động, lại có một tiếng va chạm lạch cạch vang lên. Âm thanh phát ra từ... Tôi nhìn xuống cổ mình.

Có một chiếc vòng cổ kim loại đang quấn quanh cổ tôi, và một sợi xích lớn nối từ đó đến chân giường tôi đang ngồi.

“ Hả? ”

“ Khoan, khoan đã. Mình chắc là nhìn nhầm thôi. Có lẽ do trời tối quá. Phải tìm chỗ bật đèn mới được. ”

Tôi đưa tay tìm công tắc đèn ngủ, nhưng chẳng thấy cái gì cả. Trong bóng tối, tôi có thể đoán căn phòng khá rộng, nhưng trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường tôi đang ngồi.

Ngay lúc đó, một cảnh tượng chợt vụt qua tâm trí tôi.

Đó là một phân đoạn trong tiểu thuyết Bruised, nơi nhân vật chính nằm trên chiếc giường cũ kỹ, ẩm mốc, bị xích chặt vào giường, không thể trốn thoát khỏi số phận. Một trong những cảnh mở đầu.

Và giờ đây, cảnh tượng đó như đang diễn ra thật sự, còn tôi... chính là nhân vật đó.

“...Không thể nào!”

Cảnh tượng đó làm tôi nhớ đến đầu chương hai của Bruised, nơi nhân vật chính bị nhốt trong một căn phòng nhiều ngày liền, không được ăn uống tử tế, cổ bị xích như một con chó.

“Không, không, không...” Tôi lắc đầu, tự vỗ má để tỉnh táo lại. “Không thể nào. Mình chỉ nằm mơ thôi. Dạo gần đây mơ mấy chuyện đó hoài…”

Tôi khựng lại, nhớ đến giấc mơ ban chiều. Cảnh tượng đó cũng tương tự với những gì đang xảy ra bây giờ.

“Chắc chắn là mơ rồi. Giống như lần trước khi chợp mắt thôi mà. Mình đi ngủ lại, chắc lúc tỉnh dậy sẽ thấy mình đang nằm trong bệnh viện hay gì đó.”

Nói rồi tôi nằm xuống tấm đệm bụi bặm và cũ kỹ.

Tôi nhắm mắt thật chặt, hy vọng có thể thoát khỏi cơn ác mộng tăm tối này càng sớm càng tốt. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, để lộ một luồng sáng chói lọi chiếu vào căn phòng tối om.

Tôi mở mắt nhưng vẫn không nhúc nhích, giả vờ đang ngủ. Lưng tôi quay về phía cửa nên họ sẽ không biết tôi tỉnh hay chưa.

Biết đâu người kia thấy tôi đang ngủ thì sẽ rời đi.

Thở dài. “ Lại phải chăm cái giống này thêm ngày nữa. Phát bực thật sự.” Giọng nói cằn nhằn đầy mệt mỏi và bực bội vang lên.

Hoặc là... không như tôi mong.

Tôi quên mất rằng trong tiểu thuyết này, nhân vật chính không bao giờ được yên, dù có đang ngủ.

“ Nhưng... chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi vẫn chưa tỉnh lại ngoài đời? ”, tôi nghĩ.

Một điều kỳ lạ khác mà tôi để ý: tên nhân vật chính trong truyện cũng là Jo-Pil, y như tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

“Này, Hwang Jo-Pil.” Người đàn ông cáu bẳn gọi tên tôi, rồi đạp mạnh vào chân giường, khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Mày tưởng còn thời gian để ngủ à? Dậy đi, đồ khốn! Sống như con điếm của mày đi!”

Tôi bắt đầu hoảng. “ Tại sao mình vẫn chưa tỉnh? Với mức độ sợ hãi này, lẽ ra tôi phải tỉnh lại rồi chứ? ”

“ Chẳng lẽ... tôi bị tai nạn và rơi vào trạng thái hôn mê, nên đang mơ thấy chuyện này? ”

Ý nghĩ ấy thật điên rồ. Không thể tin được.

Tôi bấu chặt lấy áo, im lặng cầu mong mình mau tỉnh lại, nhưng sự im lặng đó lại khiến gã đàn ông kia nổi giận hơn.

Hắn tặc lưỡi rồi giật mạnh sợi xích, kéo cổ tôi về phía hắn.

“Á...”, tôi bật ra một tiếng kêu. Hắn cau mày.

“Hóa ra là giả vờ ngủ hả, con chó này?” Hắn giơ tay lên định đánh tôi. Nhưng không, tôi không phải là kiểu nhân vật chính cam chịu im lặng đâu.

Dù có là mơ hay không, tôi cũng phải tìm cách bảo vệ bản thân và làm rõ tình huống này.

“Ngươi là ai và... khụ...” cái vòng cổ siết quá chặt tôi “...muốn gì từ tôi?”

“Hah.” Hắn bật cười khinh bỉ. “Nhìn cái trò mèo này xem. Giả vờ ngây thơ à? Mày bị nhốt ở đây hơn cả tuần rồi còn gì…”, hắn thở dài đầy bực tức, còn tôi thì hoàn toàn mù mờ.

“ Có thật là cảnh này không? Nhìn quanh thì giống thật đấy... Nếu theo đúng mạch truyện thì... ”, tôi thầm suy nghĩ.

Tôi liếc nhìn về phía cửa. Ngay khoảnh khắc đó, trong tiểu thuyết sẽ có một người bước vào.

“Có chuyện gì ồn ào thế?” Giọng nói của một người đàn ông mặc toàn đồ thiết kế cao cấp và phụ kiện đắt tiền vang lên giữa căn phòng tối và yên ắng.

Chương 3 : MẮC MỘT SAI LẦM

Hắn bước vào với đôi giày da được thiết kế riêng, bóng loáng và đắt tiền. Hắn đứng thẳng, gương mặt thản nhiên, lạnh lùng, đôi mắt nheo lại nhìn cái cảnh trước mặt.

“Không ai định trả lời tôi à?” hắn hỏi, giọng không lớn nhưng đủ khiến ai nấy run sợ. À, trừ tôi. Tôi thì... tôi đang sững người vì cái sự xuất hiện quá mức lộng lẫy của người đàn ông trước mặt

Hắn y chang như mô tả trong tiểu thuyết.

Cao, khí chất ngút trời, mái tóc đen nhánh như bờm ngựa chiến, đường nét khuôn mặt sắc sảo như được tạc bằng đá cẩm thạch, khoác một chiếc áo choàng đen trên vai, tay phải đeo găng da bóng loáng.

Lúc đọc truyện, tôi từng thắc mắc: “Sao lại chỉ đeo mỗi tay phải? Đeo cả đôi cho rồi, đỡ kỳ.” Có người bảo tay phải hắn có sẹo. Có người thì nói, đó là “cái tay chuyên làm chuyện xấu xa”. Nhưng mà tôi thì biết lý do thật sự rồi, vì tôi đã đọc hết truyện.

Dù sao đi nữa, nếu thế gian này có người hoàn hảo, thì chắc chắn chính là hắn, ít nhất là về ngoại hình.

Chỉ là... tôi biết rõ hắn là ai, và hắn có thể làm những chuyện kinh khủng như thế nào.

“Castor…”cái tên ấy lỡ miệng trượt ra khỏi môi tôi, nhỏ như gió thoảng. Nhưng chỉ thế thôi, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt, lại buột miệng hỏi tiếp: “Anh... thật sự là Castor?”

Ngay lập tức, vẻ mặt hắn sầm lại. Hắn cau mày, ánh mắt như muốn đục thủng mặt tôi:

“Làm sao cậu biết cái tên đó?” , giọng trầm đe dọa của hắn khiến người tôi cứng lại.

“ Thôi chết mẹ rồi. ” Tôi lỡ lời mất rồi. Người đàn ông trước mặt, hiện tại gọi là Lee Ki-hoon cũng chính là “Castor” trong truyện, và hắn cực kỳ ghét cái tên đó. Đặc biệt là khi người gọi tên đó lại là... Jo-Pil.

Theo truyện, Castor đã từng suýt giết Jo-Pil chỉ vì dám hỏi về cái tên đó.

Gã đàn ông cáu bẳn đang giữ xích tôi cũng buông tay ra. Lẽ ra tôi phải đứng vững, nhưng chân tôi mềm nhũn, ngồi phệt luôn xuống sàn, ngay dưới chân Ki-hoon.

Tôi lảng tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn.

“ Đúng là tôi sai rồi. Nhưng mà... Castor nghe vẫn ngầu hơn mà! ”

Tôi liếc qua hai gã lúc nãy hành tôi. Mặt tụi nó tái mét. Ờ, phải rồi, tụi bây gặp hàng thật rồi đó.

“ Chảnh nữa đi, giờ thì gặp ông nội các người đây nè. ” Tôi nghĩ thầm, nhếch mép khẽ cười đầy châm chọc, khiến hai gã đó vừa bối rối vừa tức lộn ruột.

“Không ai định trả lời tôi à?” Ki-hoon lặp lại, giọng trầm nặng như tảng đá đè lên ngực tôi.

Tôi thấy ngực mình khó thở, phổi không hoạt động nổi. Cổ họng như có tay bóp chặt lại.

“Gì thế này?”, tôi nắm lấy cổ mình.

“ Đây là... Pheromone Alpha?! ” Thứ mà tôi từng đọc biết bao lần trong tiểu thuyết, loại mùi hương có thể khiến Omega phát điên vì dục vọng, bắt họ phải phục tùng vô điều kiện.

“ Chết tiệt, nó mạnh kinh hoàng. ”

Tôi nhớ ra, trong nguyên tác, sau cảnh này, Ki-hoon sẽ đưa Jo-Pil về nhà, không phải nhà chính, mà là biệt thự mà bốn gia tộc lớn thuê chung để tiện... “nuôi dưỡng” Jo-Pil

Thay vì sai người đến bắt, hắn lại đích thân đến như một đứa trẻ háo hức giành đồ chơi. Cũng có thể vì hắn sợ kẻ khác giành mất Jo-Pil và trở thành người đầu tiên làm tình với tôi.

Quay lại câu chuyện.

Tôi đang vật lộn để thở dưới áp lực từ pheromone của hắn. Hai gã còn lại cũng không khá hơn. Dù phần lớn dân số thế giới là Beta, nhưng họ vẫn chịu ảnh hưởng bởi pheromone Alpha, tuy không bị phát tình như Omega, nhưng cũng dễ bị đè bẹp tinh thần.

Áp lực này khủng khiếp đến mức khiến cả bọn phải cúi đầu, run rẩy như gặp thần linh giáng thế.

Tôi không biết phải giải thích ra sao về chuyện biết cái tên Castor. Nhưng... khoan đã, tôi có thể lôi hai gã kia ra làm bia đỡ đạn.

“Tôi nghe... nghe từ chỗ đấu giá.”, tôi khó nhọc cất tiếng.

Mà thật ra, sau vài hơi thở sâu thì tôi lại thấy cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ hắn không định giết tôi thật, chỉ là muốn hù tôi thôi. Hai gã kia chắc là đang làm quá lên.

“Tôi nghe họ nói người mua tôi là một người tên Castor.”

Trong truyện, Jo-Pil bị bán cho cả bốn người, là bốn Alpha đứng đầu bốn đại gia tộc, vì tỷ lệ sinh sản cao hiếm có. Nhưng Jo-Pil thì không biết mình bị bán cho bốn người, cho nên tôi hoàn toàn có thể lợi dụng tình tiết đó.

“Họ nói anh ta cao, đẹp trai, tóc đen...”, tôi chậm rãi ngước nhìn hắn, “…và chỉ đeo một găng tay bên phải.”

“ Xin lỗi mấy ông bên chỗ đấu giá nha, mạng tôi quan trọng hơn. ”

Tôi cứ tưởng mình có thể nhìn thẳng vào hắn, nhưng ngay khi ánh mắt hai bên giao nhau, tôi lại hoảng loạn quay đi chỗ khác.

“ Trời đất ơi, sao lại có người vừa đẹp vừa đáng sợ như vậy chứ? ”

“Thật sao?”, hắn hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa. Tôi chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ tôi nói dối, vì chẳng có lý do gì để tôi biết được cái tên đó nếu không phải do người khác nói.

Nhưng… hắn vẫn nghi ngờ.

“Nếu tôi phát hiện cậu nói dối...” , hắn chưa kịp nói hết câu thì…

*Ọt...!? *Tiếng bụng tôi kêu rền vang, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Tôi đỏ mặt. “ Trời ơi cái bụng phản chủ! Không biết cái thân thể này đã bị bỏ đói bao lâu rồi. Gầy trơ cả xương. ”

Tôi đứng dậy, cắn răng liều mạng tiến gần đến cái kẻ có thể bẻ cổ tôi như bẻ đũa.

“À... trước khi đi, tôi có thể... ăn chút gì được không?”, tôi hỏi.

“ Chắc hắn sẽ không hành hạ một Omega yếu đuối, tội nghiệp và đang đói meo như tôi đâu... đúng không? ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play